Truyen30h.Net

Khuynh tẫn thiên hạ loạn thế phồn hoa phiên ngoại

chương 46

MyWon98

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhị quyểnĐệ tứ thập lục chương

"Ca ca, hôm nay là Đông Chí."

"Ân." Vô Song lơ đãng nhấp trà.

"Ca ca," Tiểu Dịch lần thứ hai nhắc nhở, "Ăn lễ đi..."

Vô Song tự biết bản thân không thoát nổi hôm nay, hạ quyển sách xuống, ngẩng đầu.

Ánh mắt hài tử trong veo như nhiễm thủy, đang nhìn y tha thiết.

Phương Nam Hoa Hạ quốc nhiều mưa, lúc nào cũng lả tả mưa phùn dịu nhẹ, phảng phất như không phải hàng ngàn giọt nước mà là sương mù đang quấn quýt phủ che.

Tiếu Khuynh Vũ tựa hồ cánh hoa tuyết trắng ngần trên nhành đào hồng nhuận dưới trời mưa lất phất, thanh sạch vô nhiễm bụi trần ai.

Dịu dàng xoa đầu hài tử: "Tiểu quai, ca ca hôm nay rất bận, để năm tới đi."

Tiểu oa nhi im lặng.

"Hôm nay ca ca có mua quần áo mới cho Tiểu Dịch, Tiểu Dịch đến thử xem."

Tiểu Dịch tùy ý để Vô Song đem bộ y phục hài đồng màu lam ngọc mặc cho mình, tựa hồ con rối, mặc kệ Vô Song sắp xếp.

"Rất dễ thương nha." Lại trông thấy tiểu đệ sắc mặt lãnh đạm, "Thế nào, Tiểu Dịch không vui sao?"

"Ca ca lần nào cũng vậy..." Nét mặt tiểu oa nhi xụ xuống như muốn khóc, "Lễ Đông Chí năm ngoái ca ca đã nói gì? Nói năm nay nhất định làm sủi cảo cho Tiểu Dịch, rốt cuộc lại dời sang năm sau nữa ư?!"

Vô Song cúi đầu không nói. Kỳ thật, cũng tại mình đã nợ tiểu đệ mà.

"Ô oa~~~" Tiểu oa nhi đặt mông nằm dài ra đất! Vừa khóc lóc om sòm vừa lăn qua lăn lại, khiến quần áo mới trộn lẫn đầy cát bụi, trông như cái giẻ lau.

Một mặt lăn lộn một mặt lại cao giọng khóc lớn: "Ta không chịu! Ta không chịu! Ta không chịu! Ca ca nói mà không biết giữ lời, ca ca hư —— ca ca hư ——!"

Khóc đến nước mắt nước mũi chảy đầy, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu biến ra mặt mèo, dơ dơ bẩn bẩn vô cùng thê thảm.

"Yêu! Tạo phản à?"

Rõ khéo không đúng lúc, Phương Quân Càn đồng học vừa vặn bước qua ngưỡng cửa, thấy thế không khỏi siêu cấp ngạc nhiên.

Tiếu Tham mưu trưởng còn chưa kịp giải thích lí do, Tiểu Dịch đã mở miệng cáo trạng: "Quân Càn ca ca mau tới phân xử giùm ta!"

Sau khi nghe xong câu chuyện từ đầu đến cuối, mặc cho Tiếu Tham mưu trưởng đã tâm phiền ý loạn, Phương đồng học hết lần này đến lần khác lại đổ thêm dầu vào lửa: "Ai nha nha, thì ra Khuynh Vũ cũng có lúc thất hứa! Bổn soái hôm nay được mở mang hiểu biết rồi..."

"Phương Thiếu soái, đây là chuyện riêng của gia đình Tiếu mỗ, cũng không liên quan đến Thiếu soái, không cần Thiếu soái nhúng tay vào."

Phương Thiếu soái nghiêm trang trịnh trọng: "Thế nào lại không liên quan ni? Khuynh Vũ lần trước đồng ý sẽ làm vằn thắn sủi cảo cho bổn soái ăn lễ Đông Chí, chẳng lẽ Khuynh Vũ quên rồi sao."

"Tiếu mỗ hình như chưa từng đồng ý a?" Tiếu Khuynh Vũ khó tin hỏi lại.

"Nhưng Khuynh Vũ cũng có từ chối đâu, coi như đồng ý ngầm đi." Khả năng tự biên tự diễn trời sinh của Phương Thiếu soái bộc phát rồi, "Ừa, can hệ đến quyền lợi của bổn soái, sao lại nói không có liên quan? "

"Phương Quân Càn —— " Tiếu Khuynh Vũ nhìn chằm chằm vào Phương Quân Càn.

Cái tên này khiến y vừa muốn cười lại vừa tức tối, vừa đau đầu lại bất đắc dĩ không thôi, phát hiện ra chính mình không tài nào sinh khí với hắn được: "Da mặt dày đạt đến trình độ như ngươi quả là kỳ tích, hiếm có khó tìm."

Phương Thiếu soái ngồi ở phòng khách, bên ngoài trời xanh mây trắng, cảnh đẹp nắng vàng, ngoảnh đầu lại, bên trong là nhà bếp, nơi Tiếu Khuynh Vũ đang vội vàng làm nhân và nặn sủi cảo.

Trong lòng bỗng nhiên dâng trào một dòng suối vui sướng ấm áp.

Hắn rất thích những dịp được ăn chung ở chung như vậy.

Rất có không khí gia đình.

Ấm áp, hạnh phúc, thoải mái.

Ba tiếng sau, tô sủi cảo tôm thủy tinh nóng hầm hập được lấy ra khỏi nồi hấp.

Gắp lên một chiếc sủi cảo tôm thủy tinh, xuyên qua lớp vỏ bánh tựa hồ có thể nhìn thấy rõ lớp nhân thịt đỏ hồng điểm xuyết màu xanh lục xinh đẹp mê người.

Cắn một ngụm, liền cảm nhận được lớp vỏ bọc bên ngoài mềm dẻo mà không dính răng, nhân tôm thịt phong phú, vừa xinh đẹp lại vừa ngon miệng. Ngon đến mức khiến người ăn suýt chút nữa nuốt luôn cả lưỡi.

"Để bổn soái đoán xem... Trong nhân có tôm, thịt heo... Nha, còn điểm xuyết hạt bắp. Gia vị có đường trắng, dầu vừng, bột tiêu..."

"Tiếu mỗ còn bỏ thêm chút màu lạp du nhập khẩu từ nước ngoài." Tiếu công tử nhàn nhạt mỉm cười, "Kỳ thực sủi cảo tôm thủy tinh nếu muốn có màu đẹp, thông thường chỉ cần lấy ba sắc hồng, vàng, lục làm chủ đạo, ngoài ra cũng không khác sủi cảo thường là mấy. Thiếu soái thử đoán xem vỏ bánh sủi cảo tôm này được làm như thế nào."

Muốn thử ta a?

Phương Thiếu soái lại gắp lên một chiếc sủi cảo tôm thủy tinh, mãn nguyện cắn một ngụm, tinh tế thưởng vị.

"Long lanh trong suốt, vừa ngon lại không dính, là hỗn hợp tinh bột mì cùng bột bắp chia tỉ lệ 15:1 nhồi tròn với nước đun sôi khoảng 80 độ —— bất quá sủi cảo này mùi vị rất khác thường... Đúng rồi, nhất định là sau khi Khuynh Vũ gói xong đã đem ướp đá khoảng 10 phút! Như vậy có thể khiến lớp vỏ bên ngoài dẻo dai ngon miệng lại không dính răng! Chẳng hay bổn soái nói có đúng không?"

Tiếu Tham mưu trưởng thản nhiên đánh giá một câu: "Khẩu vị của Thiếu soái quả nhiên rất tốt."

Trong lòng lại vì phu nhân tương lai của hắn mà chân thành chia buồn năm giây —— cái khác không nói, chỉ riêng việc thỏa mãn nhu cầu ăn uống của hắn thôi cũng đủ để người khác đau đầu không ngớt rồi. [biết vậy thì anh hi sinh vì nhân loại đi Vũ ca =)) ]

Phương Thiếu soái nhìn y cười gian tà: "Bổn soái là điển hình tiêu biểu cho câu "nói như rồng bay, làm như mèo mửa" a, làm sao so được với Khuynh Vũ phải bỏ nhiều công sức trong bếp!"

Tiểu Dịch đâu?

Nó lúc này căn bản không rảnh để ý xem kẻ khác nói gì, nó chỉ biết bản thân nếu mở miệng góp chuyện sẽ ăn không được nhiều a...

Trâm cài tóc bằng gỗ đào màu đỏ sẫm, chất gỗ nhẵn nhụi tinh tế, đường cong mềm mại. Đầu trâm điêu tạc xinh đẹp như mây xốp, đơn giản lại trang nhã. Mùi gỗ đào thơm dịu khiến người bất giác thấy lòng nhẹ nhõm, tinh thần an tĩnh thanh minh.

Trâm gỗ đào, chỉ dùng để vấn tóc trừ tà.

Buổi chiều ngày thứ hai, một cây trâm gỗ đào như thế đã xuất hiện trong tầm mắt Vô Song.

"Hôm qua ăn đến vui mừng phấn khích, quên đem lễ vật ngày Đông Chí tặng cho ngươi." Kỳ thật do hôm qua có Tiểu Dịch, ngại nên không tiện đem ra tặng.

"Ta tự làm, chẳng đáng giá bao nhiêu..." Hắn xấu hổ thấp giọng : "Không được ghét bỏ nha!"

Trên khuôn mặt tuấn tú ập đến từng cơn khô nóng, Phương Quân Càn kinh ngạc phát hiện, bản thân đang mắc cỡ đỏ mặt.

Tiếu Khuynh Vũ hơi lặng người nhìn hắn, đột nhiên che miệng, nhưng giấu không hết tiếu ý bất tri bất giác tràn đầy trên khóe mắt: đến bây giờ cũng không tưởng tượng được Phương Quân Càn lại có biểu hiện ngây thơ đáng yêu như vậy.

"Cười cái gì?!" Phương Thiếu soái bị dáng cười xinh đẹp trong mắt y làm hoảng hốt, có phần ngẩn ngơ, trái tim bất giác "thình thịch" mãnh liệt. Hắn nắm chặt hai tay, hô hấp thật sâu, thế nhưng đều vô dụng, trống ngực tiếp tục càng phi nhanh siêu tốc.

Hắn cố tình không nhìn y, song trớ trêu, tim lại đập càng lúc càng nhanh, nhịn không nổi xấu hổ cùng lo âu buồn bực nãy giờ, Phương Quân Càn cắn môi trừng mắt, tức giận hỏi: "Uy! Ngươi rốt cuộc có nhận hay không ——"

Kỳ thật trong lòng thấp thỏm không yên: vạn nhất y không nhận...

Đôi tay trắng ngần như điêu khắc từ ngọc thạch lặng lẽ vươn ra, đón lấy trâm đào.

Phương Quân Càn ngây người.

Cúi đầu, lại trông thấy Tiếu Khuynh Vũ đang nhìn mình kiên quyết, giữa đôi mắt xinh đẹp thanh tao phảng phất những rung động phức tạp khiến người khó hiểu: "Nhận."

Trâm cài tóc thô ráp sần sùi như vậy, y... cũng nhận?

Từ lúc biết uống rượu cho đến nay, Phương Quân Càn chỉ cảm thấy bản thân chưa từng say đến thế, cười đến thế, thất lễ đến thế.

Nhãn thần của bạch y thiếu niên ngưng đọng trên người hắn, chưa mảy may phát giác một cảm xúc bí mật trong lòng đang dần chớm nở, đâm chồi nảy lộc sinh hoa...

Y trịnh trọng đem trâm đào đặt vào ống tay áo, Phương Quân Càn thấy thế không khỏi khó hiểu: "Khuynh Vũ không cài lên tóc sao?"

Bạch y thiếu niên không thèm liếc mắt đến hắn, cúi đầu tiếp tục đọc sách, giận giận nói: "Lỡ bị hư thì sao? Ngươi có đền được không?"

Bề ngoài tỏ ra lãnh đạm, kỳ thật y trân quý cây trâm đào đến nỗi không nỡ đem đi vấn tóc.

Nếu không phải đã quen biết từ lâu, ai cũng vô phương nhìn ra những biểu cảm phức tạp trên thần dung Khuynh Vũ.

Đôi mày Vô Song khẽ cau, nét mặt an nhiên tĩnh tại.

Chỉ có hàng mi hơi run rẩy, mới lặng lẽ bộc lộ được sự xúc động ôn nhu đang chực chờ tuôn chảy nơi người.

Phương Quân Càn hiện tại căn bản không nghĩ đến, một ngày kia, hắn sẽ có thể tự tay mình đem trâm đào vấn tóc cho nam tử ấy.

Thiên tính xấu xa bẩm sinh lần thứ hai phát tác, Phương Thiếu soái nhịn không được muốn đùa y một chút, nhìn y lúng túng luống cuống tay chân, lại nhượng y bực tức. (=.=")

Cố tình đến sát bên tai y, giọng nói sặc mùi đen tối: "Chỉ cần Khuynh Vũ thích, dù bắt bổn soái từ sáng đến tối cắm cúi làm trâm tử cũng không hề gì nha."

Tiếu Tham mưu trưởng gõ gõ quyển sách trong tay, cười nhạt: "Phương Thiếu soái xem ra nhàn rỗi quá ni, vậy chắc núi tài liệu trong phòng kia đều hoàn thành hết rồi? Tiếu mỗ bên này vẫn còn một chồng hồ sơ đang cần phê duyệt gấp, tiện thể nhờ Phương Thiếu soái làm giúp a."

"..." Phương tiểu bảo vui quá hóa buồn.

Đối phó với hắn, Tiếu Tham mưu trưởng căn bản cũng không cần tốn nhiều nơron thần kinh cho lắm.

Hoàn chương 46.

Đoạn làm sủi cảo ta chém hết đấy, hiểu đến đâu thì chém đến đấy, với lại cũng có tham khảo baidu và google hết trọi rồi T.T Chỉ có đoạn đem đi ướp đá 10′ là không chắc lắm thôi T.T

Nàng nào thấy sai thì nhắc ta edit nhé, chân thành cảm tạ *mắt long lanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net