Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ tứ quyểnĐệ bát thập nhất chương

Hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Tiêu Lệ Cần, thật sự rất giống một đóa sen xanh.

Cắm sâu rễ vào Tiêu gia vẩn đục lạnh như tiền, cô phương tự thưởng, đối ảnh thành song (1).

Mãi cho đến khi, có một đôi tay nhỏ nhắn hái hắn lên từ mặt hồ. Hắn rời khỏi đáy bùn, thoát ly tất cả, cũng rất nhanh suy tàn héo rũ.

An Thục Mỹ, người may mắn làm sao, lại chiếm được toàn bộ tình yêu của hắn...

Khi tin Tiêu Lệ Cần qua đời truyền tới Tiểu lâu, Tiếu Khuynh Vũ đang đề bút viết chữ.

Nghe vậy, Vô Song khẽ dừng lại, ngẩng đầu nhìn nắng vàng tươi đẹp ngoài khung cửa sổ —— khói liễu bềnh bồng, đào xuân khai nhụy, oanh ca yến hót, mây nhạt xanh trời.

Nắng ban mai rạng rỡ, lại khiến Vô Song cảm thấy hơi chói mắt.

Đầu bút lông bị kiềm hãm, mực nước thấm ra trên giấy, tạo thành một vệt đen tròn nhàn nhạt.

Khôi phục sự bình tĩnh, lạnh lùng buông thả một câu: "Ta biết rồi."

Cũng không nói thêm gì nữa.

Phương Thiếu soái nghe vậy, đau đến nỗi hô hấp như ngừng trệ ——

Hắn biết rõ, ngoài Tiểu Dịch ra, người đàn ông kia là mối ràng buộc huyết thống duy nhất còn sót lại trên cõi đời này của y.

Cũng là người thật sự yêu thương y từ tận đáy lòng.

Vậy mà bây giờ, nam nhân ấy đành đoạn rời bỏ y.

Không còn gì lưu lại ngoài ký ức tưởng nhớ mông lung, tất thảy cát bụi lại trở về đất mẹ.

Một trời tro tàn, lênh đênh tản mác.

Nhìn Vô Song công tử điềm nhiên như không có gì xảy ra, Phương Quân Càn vốn dĩ đã xót xa, lại càng thêm thương tâm đau khổ: y rõ ràng, rất muốn khóc mà...

.

"Thiếu soái, tiệc rượu họ Tần tối nay ta sẽ không đi dự với ngươi."

Sau khi hội nghị kết thúc, trong đại sảnh chỉ còn lại Phương Quân Càn và Tiếu Khuynh Vũ.

Bạch y thiếu niên mỉm cười xin lỗi, chiếc mặt nạ kiên cường đầy tràn ra một chút đớn đau: "Ta... hơi mệt, muốn yên tĩnh một mình."

Phương Quân Càn vỗ vỗ vai y, an ủi dỗ dành trong im lặng.

"Thiếu soái có thể đem ngọc Nhai Tí trả lại cho Tiếu mỗ được không." Giữa đôi mắt vô định của y hiển hiện rõ ràng sự van xin cầu khẩn, "Ta chỉ mượn một đêm."

Không hỏi han nhiều, lập tức cởi ngọc Nhai Tí trên cổ xuống bỏ vào tay thiếu niên, ôn nhu dịu dàng nói: "Được mà."

Sau đó, bóng lưng xinh đẹp hoàn hảo thẳng tắp kia, từng bước từng bước ổn định đi ra phòng nghị sự.

Lại lặng lẽ gài chốt cửa vì y.

Một loại đau nhức chết lặng rõ nét cuồn cuộn ập vào thần kinh Tiếu Khuynh Vũ.

Mỗi một nụ cười, mỗi một câu dặn dò, mỗi một khắc đau lòng của phụ thân khi còn sống đều hỗn loạn dồn dập đánh chìm y!

Đến cuối cùng của cuối cùng, chung quy, y cũng không thể giữ được người thân thương yêu mình duy nhất.

Cầm ngọc Nhai Tí lạnh buốt áp vào đôi má, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của phụ thân.

Nhớ khi phụ thân tháo ngọc Nhai Tí trên cổ xuống, hiền lành đeo cho mình, chợt bừng tỉnh mộng...

Y hiểu rõ không nên đau buồn như thế.

Kết thúc sinh mệnh đối với nam nhân này mà nói chính là một sự giải thoát.

Người đã quá mệt mỏi rồi.

Từ nay về sau, người không còn phải đối mặt với ánh mắt hèn mọn, khinh thường thương hại của thế nhân, cũng không cần dùng chút sức tàn lực kiệt chống chọi lại bệnh tật đớn đau, hay vùng vẫy thăng trầm giữa Tiêu gia dối trá, vô tình lạnh lẽo nữa.

Thật ra kết cục này, cũng tốt.

Tiếu Khuynh Vũ, ngươi hẳn nên vì người mà cảm thấy vui vẻ mới đúng.

Thiếu niên tự an ủi chính bản thân mình như vậy, song nỗi đau tứa máu kia, vẫn lan tràn như thác đổ.

Ngày đưa tiễn Tiêu Lệ Cần, An Thục Mỹ không mặc tang phục lụa trắng, lại vận chiếc áo dài gấm tuyết như thuở ban đầu hai người cùng sơ ngộ, trên tà áo họa một nhành hồng mai xinh đẹp đang tranh đua khoe sắc tỏa hương.

Tóc mây vấn tuyết, thanh lệ yêu kiều.

Tiêu lão gia tử nổi giận quát: "Mặc đồ như vậy còn ra thể thống gì, thể diện Tiêu gia đều bị ngươi làm mất hết!"

An Thục Mỹ cúi đầu cười nhạt —— "Tiêu... gia..."

"Mẫu thân ——" Tiểu Dịch vừa trông thấy nét cười ấy đã nhất thời lạnh lẽo toàn thân, vừa khóc vừa dốc sức cầm tay mẫu thân lay động, "Mẫu thân đừng hù dọa Tiểu Dịch nha, mẫu thân không cần Tiểu Dịch nữa ư!?"

Vì sao phụ thân ngủ lâu như vậy cũng không tỉnh giấc?

Vì sao ánh mắt bác cả nhìn mẫu thân lại kỳ quái thế kia?

Vì sao mẫu thân nói ca ca thay mình làm đứa nhỏ hung thần mang đến tai họa cho gia tộc?

Ai có thể giải thích cho nó biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao, vì sao thế giới này vốn dĩ đang sáng sủa rực rỡ không tỳ vết, giờ khắc này đây lại dường như đột nhiên... sụp đổ?

Hoàn chương 81.

(1) cô phương tự thưởng, đối ảnh thành song: đại loại là bác Tiêu Lệ Cần quá giỏi quá tốt, sống giữa Tiêu gia thấp hèn ngu xuẩn như hạc giữa bầy gà ấy, rất cô đơn, không có người đồng cảm chia sẻ, chỉ đành tự quanh quẩn với bản thân mình, cực kỳ đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net