Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ tứ quyểnĐệ bát thập tứ chương

Tại cuộc tổng tuyển cử tổng thống trước đây, sự phản bội tráo trở của Tiêu gia chẳng khác nào hung hăng cho Đoạn Tề Ngọc một cái tát.

Mối liên minh Đoạn Tiêu tưởng chừng như vững chắc vô song, không gì phá nổi, trên thực tế lại vô cùng mong manh dễ vỡ. Trong lòng Đoạn Tề Ngọc đã sớm ghi hận Tiêu gia.

Hẳn nhiên hắn vô cùng hứng thú với đề nghị của Vô Song: "Tiếu Tham mưu trưởng muốn Đoạn Tề Ngọc ta làm trung gian?"

"Đúng vậy." Vô Song công tử vận bạch y sương tuyết, tóc đen mềm mại, phong vận trầm ngâm cân nhắc, đẹp đẽ như bức họa ngày xuân.

"Không dám phiền Đoạn tổng thống nhiều, chỉ mong Đoạn tổng thống làm trọng tài. Tiêu lão gia tử không muốn tới Tiểu lâu, Tiếu mỗ nếu đơn độc đến Tiêu phủ cũng vài phần lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn nên mượn quý phủ một chút làm chỗ thương nghị, song phương đều yên tâm."

Phương Thiếu soái lười biếng bổ sung: "Còn nữa, Đoạn tổng thống phải đảm bảo an toàn sinh mạng cho những người tham gia hội nghị, vũ khí súng ống đều không được phép mang vào phủ. Đúng là bổn soái không biết quý trọng sự sống của bản thân cho lắm, nhưng cũng chẳng muốn chết không minh bạch ở nơi đất khách quê người."

"Đúng đúng." Đoạn Tề Ngọc luôn miệng đồng ý.

Hai bên đối mặt nhìn nhau, gian phòng bất chợt rơi vào nặng nề ngột ngạt.

Đều sáng tỏ phòng bị và toan tính từ trong mắt đối phương, đều cùng có cảm giác chính mình "dữ hổ mưu bì". (1)

Nếu chỉ kết thúc tại đây, Đoạn tổng thổng hiển nhiên không có tư cách để bàn điều kiện với Tuyệt Thế Song Kiêu.

Cho nên phải qua lại nhiều hơn, thăm dò, hợp tác.

Nói bóng nói gió.

Vô Song khẽ gõ gõ ngón trỏ thon dài lên tay vịn ghế bằng gỗ lê, ngôn từ sâu sắc: "Khi bất đắc dĩ, hy vọng Đoạn tổng thống có thể giúp chúng ta một tay. Đoạn tổng thống minh bạch ý tứ của Tiếu mỗ chứ."

Ngụ ý là, nếu đàm phán không thành công, Đoạn Tề Ngọc phải nhân lúc then chốt ra mặt khống chế thời cuộc —— giết chết Tiêu Cổ Tả, trợ giúp Tuyệt Thế Song Kiêu.

Người bán có thể mặc sức hét giá lên đến trời, người mua có thể tùy ý hạ giá sâu xuống đất.

Nếu kẻ khác đã đến cầu mình, kẻ có lợi thế trong tay như Đoạn Tề Ngọc hiển nhiên phải đưa ra điều kiện thích đáng.

Trong lòng đắc ý, trên mặt nhịn không được hiện ra nụ cười tủm tỉm, Đoạn Tề Ngọc chuyển hướng sang Phương Thiếu soái đang ngồi trên ghế bên cạnh, nãy giờ luôn thờ ơ không thèm đếm xỉa: "Chỉ cần Phương Thiếu soái đồng ý từ bỏ tranh cử tổng thống lần này, mọi chuyện đều có thể thương lượng tốt."

Đôi mắt đen tà mị của Phương Quân Càn khẽ đạm nhạt lưu chuyển, không để lại vết tích mà nhìn sang đôi mắt của bạch y thiếu niên bên cạnh, trên mặt hiện lên dáng cười mị hoặc câu nhân. Tay phải chống má, âm thanh miễn cưỡng: "Thành giao!"

Đoạn tổng thống được lợi lộc, tất nhiên dốc hết sức mà xe chỉ luồn kim.

Cuối cùng song phương đạt thành thỏa thuận, quyết định sử dụng phủ tổng thống làm nơi thương nghị, vấn đề được giải quyết xong.

.

Người hầu sôi nổi lui ra, giữa hương trà thơm man mát đang lượn lờ vấn vít trong phòng hiện lên ba dáng người mờ ảo.

Tiêu Cổ Tả dung mạo bất động, đa mưu túc trí.

Tiếu Khuynh Vũ thoát ly hồng trần, sâu xa bất lộ.

Phương Quân Càn biếng nhác tà mị, cười nhạt thong dong.

Ba người đều là anh tài kiệt xuất, bình tĩnh nhẫn nhịn che giấu bản thân.

"Vũ nhi..." Tiêu Cổ Tả chân thành đau đớn, "Mấy năm nay thật ủy khuất cho con."

"Lão phu bị che mắt nhiều năm, mãi cho đến mấy ngày trước mới biết được chân tướng... Thật không ngờ vướng phải kế thay mận đổi đào, hại ông cháu mình mười tám năm ròng vô phương đoàn tụ."

Vô Song hốt nhiên mỉm cười. Dáng tươi cười như sao đêm lưu chảy, như gỗ khô trơ trọi giữa bãi tuyết hoang vu, thanh sạch tới cực hạn, cũng băng lãnh đến vô cùng.

"Hôm nay sự thật phơi bày, con dù sao cũng là cháu đích tôn của lão phu, máu mủ tình thâm, sau này mọi vinh hoa phú quý của Tiêu gia con đều có phần. Lệ Cần chết sớm, Tiểu Dịch lại là hung thần sát gia tộc, Lệ Tài thì con cũng biết rồi đấy, gỗ mục không thể thành trân bảo."

"Chỉ cần con đồng ý giao Tiểu Dịch ra, ông cháu mình lập tức có thể đoàn viên, cho con về nhận tổ quy tông..."

Phương Thiếu soái trong lòng bừng bừng lửa giận, nhịn không được mở miệng chế nhạo: "Ha ha, Khuynh Vũ vừa hiếu thuận vừa hiểu chuyện, dù cậu ấy nói hiện giờ thời đại văn minh đang lên ngôi, cậu ấy không tiện mắng chửi người khác, thì bổn soái cũng nuốt không trôi mấy lời vừa rồi của ngươi!"

Không thèm đếm xỉa sắc mặt trắng bệch của Tiêu Cổ Tả, Phương Quân Càn cười đến mức vênh váo tự đắc, chữ chữ phóng ra châm chích đối phương rỉ máu, sắc bén đến nỗi khiến người ta muốn đào cái lỗ mà chui.

"Khi Khuynh Vũ bị ngươi bỏ rơi ở chùa Lạc Già, sao không thấy ngươi tự xưng là ông nội?"

"Khi Khuynh Vũ bị ngươi coi như hàng hóa mà đổi chác bán mua với người Uy Tang, kẻ làm ông nội như ngươi đang chui rúc ở nơi đâu?"

"Bây giờ có việc cầu người mới nhớ ra bản thân mình vẫn còn một đứa cháu trai hay sao... Ai da, bổn soái nghĩ da mặt bổn soái đã dày lắm rồi, ai ngờ còn chẳng đáng để so sánh với Tiêu lão gia tử! Xấu hổ quá xấu hổ quá, bổn soái xin chân thành tâm phục khẩu phục."

Phương Thiếu soái mỉm một nụ cười chết người không đền mạng, trong đôi mắt hoa đào lại tràn ngập nét ngây thơ, ngữ điệu vô tội hết sức, đó là sự châm chọc khiêu khích độc nhất vô nhị cộp mác hắn...

Nói chuyện với hắn một lát, nhất định phải uống thuốc trợ tim.

Tiêu lão gia tử tức giận đến nỗi mặt tái xanh, toàn thân run rẩy: "Đồ nhóc con miệng còn hôi sữa... Ngươi nghĩ ngươi là ai, có tư cách bàn luận chuyện của Tiêu gia chúng ta sao!"

Phương Tiểu Bảo bày ra vẻ mặt vô cùng lo sợ: "Ấy ấy, là lỗi của bổn soái. Ta nhận sai, ta xin lỗi, ta sám hối! Bổn soái là người mà, tự dưng lại có dũng khí không biết tự lượng sức mình mà đi so sánh với cái thứ gì ấy làm chi —— ừ ha, Tiêu lão gia tử ngài mới chính là cái thứ gì, thật sự là cái thứ gì đó!"

Tiêu Cổ Tả bị hắn sỉ nhục vài câu liền trào huyết áp!

Nặng nề nhấc quải trượng lên, chuyển hướng sang bạch y thiếu niên đang im lặng: "Lão phu không muốn nói nhiều với các ngươi nữa. Lão phu chỉ muốn ngươi trả lời một câu, ngươi rốt cuộc có giao Tiểu Dịch cho ta không?"

Bạch y thiếu niên khẽ động hàng mi dài mềm nhẹ như lông vũ, giữa đôi mắt ẩn hiện ý tứ lạnh lẽo, lóe lên tinh quang dung hòa cùng sương băng: "Tiếu mỗ chỉ muốn nói một câu, nó vĩnh viễn là em trai của Tiếu Khuynh Vũ, ai dám đụng tới nó, đừng trách Tiếu mỗ trở mặt vô tình."

Một già một trẻ lẳng lặng đối diện cùng nhau, băng sương buốt giá, hàn ý rền vang.

Tiêu Cổ Tả gắt gao nắm chặt đầu quải trượng: "Nói như vậy, nghĩa là ngươi quyết định bảo vệ nó?"

Vô Song toàn thân thẳng tắp, dùng sự im lặng để trả lời câu hỏi của lão.

Thương lượng tan vỡ, ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn đường sống!

Tiếu Khuynh Vũ kiên cường ngạo nghễ chắp tay: "Chưa biết ai thắng ai, vậy, đều phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người rồi."

Tiêu Cổ Tả lộ vẻ thất vọng, nửa bất đắc dĩ, nửa đau lòng: "Lão phu thật lòng muốn giảng hòa cùng các ngươi... Đáng tiếc."

Lão chậm rãi xoay người, bóng lưng toát ra một loại thê lương hiu quạnh.

Vô Song nhìn chăm chú vào Tiêu Cổ Tả, trong lòng không thể kiềm nén nổi ý nghĩ: Tiêu Cổ Tả đã già rồi...

"Khuynh Vũ cẩn thận!" Phương Quân Càn bên cạnh bất chợt đứng lên!

Nhưng không còn kịp nữa, Tiêu Cổ Tả nhấn mạnh mắt trái của đầu rồng điêu khắc trên quải trượng, đầu rồng lập tức ngẩng lên, bên trong hiện ra một khẩu súng lục bằng bạc!

Trong đầu rồng trên quải trượng thế mà lại cất giấu một khẩu súng —— lão ta đã đem súng giấu trong đầu rồng trên quải trượng!

Động tác khom lưng chậm chạp già cỗi phút chốc trở nên nhạy bén nhanh nhẹn như loài báo, rút súng không chút do dự!

Giây phút nòng súng ngắm chuẩn vào Vô Song, trái tim Phương Quân Càn dường như ngừng đập.

Tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng: "Khuynh Vũ!!"

Tầm mắt của Tiêu Cổ Tả xẹt qua khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vô Song, chẳng biết vì sao lại không dám nhìn thẳng, cuối cùng dịch chuyển cả nòng súng.

Đứng trước đứa nhỏ với vận kiếp đầy rẫy oan trái này, trong lòng lão nói cho cùng vẫn mang chút hổ thẹn.

Vì vậy lão buông tha Tiếu Khuynh Vũ, khẩu súng nhắm thẳng Phương Quân Càn.

Vô Song cảm thấy như lại rơi vào giữa cơn ác mộng đêm nào —— sau tiếng súng vang rền, là huyết hoa tung tóe!

Máu ào ào phủ xuống, nhuộm đỏ cả đất trời.

Máu tươi từ ngực Phương Quân Càn như nở ra một đóa hoa hồng rực rỡ, màu tanh tưởi ấy khiến đôi mắt Vô Song dần tuyệt vọng mơ hồ.

Vô Song nhất thời giật mình: lão muốn giết hắn!

Tuyệt đối không thể để hắn chết!

Tuyệt đối không!

"Khuynh Vũ?! ——" tiếng thứ hai, Phương Quân Càn trừng to mắt, từ kinh sợ chuyển sang khó tin.

Tiêu Cổ Tả vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Con ngươi lồi ra ngoài, hai gò má co giật, nòng súng trong tay lão đang giương mở, tiếc rằng chẳng có âm thanh nào. Khẩu súng chậm rãi trượt khỏi đôi bàn tay của lão mà rơi xuống đất.

Tiếu Khuynh Vũ khôi phục tinh thần, đột nhiên phát hiện ra chẳng biết từ khi nào, trong tay mình đã nắm chặt một cây trâm cài tóc mềm dẻo nhỏ dài, ánh lên sắc màu đỏ thẫm —— cây trâm cài tóc ấy, đang cắm thật sâu vào động mạch chủ sau cổ của Tiêu Cổ Tả.

Chính là cây trâm cài bằng gỗ đào mà Phương Quân Càn đã tặng y vấn tóc!

Tiếu Khuynh Vũ ngây ngẩn cả người.

Tay phải hơi run rẩy, có chút luống cuống vừa rút cây trâm ra vừa thối lui ba bước, một cỗ máu tươi mạnh mẽ phụt ra từ sau cổ Tiêu Cổ Tả, máu đỏ bắn ướt tung tóe cả y phục trắng tuyết không tỳ vết của thiếu niên.

Lão nhân ngạc nhiên xoay người, trừng lớn đôi mắt chất chứa ba phần thù oán, ba phần độc địa, ba phần ân hận, còn có, là không thể nào hiểu nổi.

Nặng nề kéo vạt áo trước của Tiếu Khuynh Vũ: "Ngươi... Tốt..."

Lời còn chưa dứt, thân thể khô còng đã ầm ầm ngã xuống.

Vô Song gắt gao nắm chặt cây trâm đào, đôi môi bạc nước không chút thay đổi, thế nhưng giữa đôi mắt trống rỗng mơ hồ lại ẩn ẩn một tia tan vỡ và sụp đổ.

Là lão muốn giết hắn...

Là lão tự giết mình...

Dịch huyết dính đầy tay, mùi máu tươi ngập tràn không khí đến nỗi cay cay sống mũi, tựa hồ con quái vật đến từ đáy vực sâu nhất của cơn ác mộng đen ngòm, đem thiếu niên tuyết trắng cắn xé dữ dội không thương tiếc!

Hoàn chương 84.

(1) Dữ hổ mưu bì:

Câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con cáo hoặc con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thái bình ngự lãm".

Thời Tây Chu, có một người muốn làm một chiếc áo lông đáng giá ngàn vàng. Có người mách bảo anh ta làm bằng lông cáo là có giá trị nhất. Anh ta nghe vậy nghĩ bụng: "Trên núi có rất nhiều cáo, chi bằng ta đến đó bàn với chúng xem sao".

Nghĩ đoạn, anh ta liền vui vẻ đi lên núi. Khi nhìn thấy một bầy cáo, anh bèn nghiên túc bàn với chúng rằng: "Hỡi bầy cáo thân mến, tôi đây muốn làm một chiếc áo lông trị giá ngàn vàng, nên mới đến gặp và mong các vị hãy lột da trên mình cho tôi có được không?". Bầy cáo nghe nói liền hoảng hốt đua nhau chạy như biến. Anh ta chẳng còn cách nào khác, đành cụt hứng trở về.

Ít lâu sau, anh ta làm lễ giỗ tổ, nhưng lại thiếu thịt dê. Anh ta liền nghĩ ngay đến đàn dê vẫn thường hay ăn cỏ dưới chân núi, bèn vui vẻ đến nói với đàn dê rằng: "Hỡi đàn dê thân mến, tôi đang làn lễ giỗ tổ nhưng lại thiếu mất thịt dê, vậy mong các vị biếu tôi một ít thịt có được không?". Đàn dê nghe vậy kêu me me không dứt, rồi chạy trốn vào rừng sâu, trong chốc lát chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

(tham khảo mục Điển tích)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net