Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai


Tất cả mọi người đều bị tin tức này dọa sợ ngây người, kinh hoàng, trong lúc nhất thời không thể tin vào tai mình nữa.

"Không thể nào?"

"Nhất định là lời đồn, sao có thể có chuyện đó! ?"

Có không ít người trách cứ Tề Chương Quốc vì muốn cướp đoạt chức gia chủ mà không chừa thủ đoạn nào, cư nhiên lại dám trong nghi thức kế thừa này bịa ra những lời đồn hãm hại người.

Tề Chương Quốc cười gian: "Là thật hay giả, chính các ngươi pahỉ hỏi người trong cuộc chứ —— Phương thiếu soái, ngươi không dám thừa nhận trái tim của mình sao?"

Phương Quân Càn nhắm hai mắt, quỳ trên bồ đoàn. Trước mặt hắn là linh vị tổ tiên, bên cạnh hắn là trưởng lão quyền cao chức trọng, phía sau hắn là thượng khách áo mũ chỉnh tề. Từng đôi mắt đều đang nhìn thiếu niên nguyên soái trầm mặc không nói. Kỳ thực, chỉ cần hắn phủ nhận một câu, tất cả mọi người đều sẽ tin tưởng hắn vô điều kiện. Nhưng là ——

"Có gì không dám?"

Phương Quân Càn bỗng nhiên đứng lên! Gió thổi hắc bào thùng thình của hắn bay phần phật, trông rất sống động trự như Kim long giương nanh múa vuốt.

"Phương Quân Càn muốn trời xanh làm chứng, nhật nguyệt chứng giám!"

"Được được được, thực sự là cảm động kinh thiên động địa nha!" Tề Chương Quốc cười cợt, biết rõ còn hỏi, "Tiếu tham mưu trưởng, ngươi cũng nghe rõ chứ?"

Thấy hắn đem manh mối chỉ hướng Vô Song, Phương Quân Càn lạnh lùng nói: "Tề Chương Quốc, ai làm nấy chịu. Là bản soái lén lút ái mộ Vô Song công tử, Tiếu tham mưu trưởng đối với việc này không biết chút nào."

Dưới đài bỗng nhiên có một đứa bé nhặt một hòn đá trên đất lên, ném về phía bạch y thiếu niên!

"Khuynh Vũ!"

Phương Quân Càn đứng chặn trước mặt hắn, bị hòn đá đập trúng, Rồng vàng trên trường bào xuất hiện điểm bẩn.

Một thanh âm trẻ thơ đột ngột quát lên: "Đánh chết bọn họ, thật buồn nôn!"

Bị cục đá đập trúng tự nhiên không coi là gì, câu nói của hài tử kia mới là đả thương người.

Phương Thủy Hoa bước đến trước mặt hài tử, không chút do dự mà cho hài tử một bạt tai!

"Nương... Mẫu thân." Đứa bé kia mới 6, 7 tuổi, Bị Phương Thủy Hoa cho một bạt tai đánh đến hồ đồ, bưng má phải sưng đỏ, ủy ủy khuất khuất khóc ra tiếng.

Phương Thủy Hoa lạnh lùng nói: "Ai bảo ngươi nói câu này?"

Hài tử gào khóc: "Ô Ô Ô, là cha á! Là cha dạy ta nói!"

Phương thiếu soái bảo vệ bạch y thiếu niên sau lưng, lạnh lùng nhìn sang Tề Chương Quốc, ánh mắt sắc bén xẹt qua lóe lên rồi biến thành sát ý: "Tề Chương Quốc, ngươi có dũng khí thì hướng vào ta này, nếu như còn dám làm những trò gian này thì đừng trách bản soái mất hết nhân tính, lòng dạ độc ác."

Đây là Khuynh Vũ —— nên cho dù có phải vì hắn mà đi qua ngàn khó vạn hiểm, gánh một đời bêu danh, từ bỏ hư danh phù phiếm, mình cũng vui vẻ chịu đựng, không hối hận không oán hờn.

Vô Song bình tĩnh nhìn hắn.

Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, thoáng cái liền trở nên mơ hồ.

Đột nhiên cảm giác thấy Phương Quân Càn thật ngốc, thực sự ngốc đến không thể ngốc hơn. Hắn vẫn mãnh liệt như vậy, như vậy thâm tín, cố chấp như vậy, kiên định không nghi ngờ như vậy. Ở bên trong dòng thác trần thế không thể kháng cự, ngây ngốc chờ đợi một người không có kết. Thế nhưng Phương Quân Càn ——

"Tiếu Khuynh Vũ cũng không phải là không biết chút nào." Bạch y thiếu niên ngẩng đầu, không thấy mọi người sợ hãi, kinh hoảng, kinh hãi, ánh mắt kinh hãi muốn chết, chầm chậm nói.

Đã từng, có một người thiếu niên nắm chặt tay mình, bá đạo tuyên bố: "Kỳ thực ngươi đã sớm yêu ta đi!?"

Hiện nay, Vô Song đã nắm lại tay hắn, nét mặt mãi mãi sẽ không hối hận là , ánh mắt phủ một tằng sương mù như mơ màng.

Tại đây dường như để mặc cho chính mình chìm đắm trong tình yêu tuyệt vọng, không có kết quả, nhưng lại hạnh phúc khôn cùng.

"Phương Quân Càn, câu nói kia... Ngươi đoán đúng rồi."

Đúng, Phương Quân Càn ——

Kỳ thực Tiếu Khuynh Vũ đã sớm yêu ngươi...

Có không một câu chuyện: Thiên thượng nhân gian, Bích lạc hoàng tuyền? (Trên trời trần gian, cùng trời cuối đất)

Có không một thứ tình yêu: Sinh tử khế khoát, thương hải tang điền? (Sống chết có nhau, thế sự xoay vần)

Có không một mái nhà: An bình mà hòa hợp, hạnh phúc bền lâu?

Có không một lời thề: Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt? (cái này ta chịu đây và nguyên văn 山无棱, 天地合, 乃敢与君绝?)

Có không một chỗ tương tư: Hồng đậu nam quốc, nguyện quân thải hiệt? (红豆南国, 愿君采撷?)

Có không một chỗ nhàn sầu: Tài hạ mi đầu, khước thượng tâm tiêm? (才下眉头, 却上心尖)

Có hay không một ước định: Phát đồng thanh, tấn đồng tuyết; sinh đồng tẩm, tử đồng quýnh (tóc cùng xanh, tóc mai cùng bạc ; sống cùng giường, chết cùng mộ) ?

Có không một người: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão; phồn hoa lạc tẫn, dữ tử đồng miên? (nắm chặt bàn tay, cùng nhau già đi ; phồn hoa tan biến, cùng..... ngủ )

(lời của tác giả: đoạn này là ta cùng lam lam viết, khà khà) 

------------------------

aaaaaaaaa vô song thừa nhận yêu quân càn ùi kìa mừng rớt nước mắt 

gần đay mình ôn thỉ nên không rep cmt đc mong mọi người thông cảm

mà chắc từ h đến trước tết bộ này sẽ hoàn nha hứa đó :D sau khi thi xong sẽ cố edit nhanh 3 chương nữa ùi up mấy chương sau luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net