Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

hương 97:

"Thằng oắt con chết tiệt! Đồ hỗn trướng!"

Bên trong Tề phủ, Tề Chương Quốc đang chửi Phương Quân Càn đồng học ầm lên, thề rằng: "Con thỏ đế chết bầm này dám phá hỏng đại sự của lão tử, sớm muộn gì cũng có một ngày muốn lão tử đem hắn ——"

"Muốn làm gì hắn?"

Tề Chương Quốc biến sắc, đã thấy Phương Thủy Hoa từ sau hòn non bộ ung dung đi tới.

Tề Chương Quốc lải nhải nói: "Không... Không có gì?" nhưng trong lòng nghĩ mình yếu thế trước mặt một nữ nhân thật làm mất mặt đắng nam nhi đại trượng phu, lại đứng thẳng lên quát: "Chuyện không liên quan tới ngươi!"

"Chuyện này thật sự không liên quan đến ta." Phương cô cô nhàn nhạt nói, " Dù sao cả 2 bên ta đều không giúp bên nào."

Không giúp bên nào?

Tề Chương Quốc cười giễu một tiếng, chợt bộ dáng thay đổi thành một bộ tình thâm ý trọng:

"Thủy Hoa, ngươi không phải vẫn căm hận gia quy Phương gia sao? Huống hồ chúng ta là phu thê, con của chúng ta tất cả đều hơn 7 tuổi rồi, ngươi không giúp thì ta giúp ai?"

"Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Quân Càn đã xuất hiện, Phương gia thừa nhận vị trí gia chủ của hắn, qua hai ngày nữa chính là nghi thức tiếp nhận chủ Phương gia báo cáo tổ tiên, ngươi thua rồi..."

Tề Chương Quốc hét lớn một tiếng: "Ta sẽ không thua! Ta cũng không có thua! Ta Tề Chương Quốc bây gười không ngại nói cho ngươi biết, trong tay ta còn một vương bài chưa xuất ra!"

Lá bài này vừa ra, đừng nói Phương Quân Càn làm không được làm gia chủ, chỉ sợ đến lúc đó hắn ngay cả đất đặt chân trong giới chính trị quân sự cũng không có!

Hắn ánh mắt hung ác, hàm răng cắn khanh khách vang vọng: Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ, ta vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt, là các ngươi buộc ta...

Phương Thủy Hoa tạt thùng nước đá lạnh như băng: "Trong tay ngươi có hay không có vương bài ta không muốn quản cũng không can thiệp được, nhưng điểm mấu chốt là —— ngươi có thể mang Quân Càn đuổi ra khỏi Phương gia, ngươi có thể độc chiếm đông bắc, nhưng ngươi tuyệt đối không thể phá huỷ hắn."

Ngày 19 tháng 6 năm1946, lịch âm ngày 8 tháng 5.Tham lang Tinh chủ bắc, có lợi đi về phía nam, thích hợp tế tự, thích hợp nghị sự, thích hợp cưới hỏi, mọi việc đại cát.

Nghi thức tiếp nhận gia chủ kế nhiệm Phương Thiếu soái liền định vào hôm nay.Phương Quân Càn mặc lễ phục trường bào gia chủ kế vị vào, trang phục lúc làm lễ ở miếu tổ, tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt một mảnh lóng lánh, trong nháy mắt có loại ảo giác bị đầu độc. Lễ phục tổ truyền này như là vì hắn mà may đo vậy, cẩn thận ủi thiếp, không chê vào đâu được.

Tiếu Khuynh Vũ biết hắn mặc âu phục rất ưa nhìn, nhưng không biết lúc hắn mặc trường bào cũng có một cảm giác khác khác. Y phục màu đen có thêu lên rồng vàng, hoa lệ mà phô trương, để lộ ra một loại khí phách kinh người, khí thế áp người.

Hắn cứ như vậy chậm rãi tiến vào cửa chính tổ miếu, bên hông là ngọc bội đụng vào nhau leng keng, giống như quân vương thời cổ bước từ không trung xuống.

Phương Quân Càn, dường như thoát thai hoán cốt (thay da đổi thịt) trong một đêm. Phương Quân Càn nhìn thấy hắn đi tới, mày nhíu lại, hướng hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếu Khuynh Vũ phát hiện che giấu ở trong nụ cười không có chút rung động đó là có một tia trẻ con.

Bỗng nhiên, có loại cảm giác đau lòng.

Phượng Quân Càn, người nbam nhân đó cuối cùng lại phải di trên con đường này không thể quay về. Còn hắn lại không thể không bay lượn, trừ phi bỏ mạng. (ý là Càn ca phải bị bó buộc ở Phương gia còn Tiếu Tiếu thì không thể chỉ ở 1 chỗ được mình nghĩ là thế vhứ cũng chưa chắc :v )

"... Xin lỗi." Vô Song khẽ nói, " xin lỗi..."

Phương Quân Càn ở bên trong Tổ miếu đối mặt với bài vị của liệt tổ liệt tông, quỳ xuống. Phương gia Đại trưởng lão - Phương Đình Quân đem tay phải đặt trên đỉnh đầu của hắn, thanh âm rắn rỏi chậm rãi nói: "Phương gia đời thứ mười một tử tôn Phương Quân Càn, ta lấy danh tiếng tổ tiên huấn thị (dạy dỗ, chỉ bảo), từ nay về sau..."

"Chậm đã! ! Phương Quân Càn không có tư cách đảm nhiệm vị trí gia chủ Phương gia!"

Mọi người ồn ào, đều quay lại xem người nào mà không biết thức thời như vậy. Thì thấy Tề Chương Quốc tách mọi người đi vào, thẳng tới trước mặt tuyệt thế Song Kiêu.

Tiếu Khuynh Vũ vẻ mặt lãnh đạm, Phương Quân Càn tựa tiếu khuynh tiếu (như cười mà không phải cười). Phương Đình Quân chỉ cảm thấy tức giận: Người này thực sự là không phân tốt xấu, lại dám phá rối ở đại lễ này.

Chỉ nghe Phương trưởng lão quát một tiếng: "đại lễ kế vịsao có thể cho ngươi náo loạn, còn không mau mau lui ra!"

Tề Chương Quốc không chỉ không lui ra, trái lại còn bước thêm mấy bước: "Tề mỗ không phải là vì lợi ích của bản thân, mà là suy nghĩ cho danh dự của Phương gia! Về phần tại sao không đồng ý —— thì cứ hỏi Phương thiếu soái và Tiếu Công tử là được rồi."

Tề Chương Quốc chuyển hướng đến tuyệt thế Song Kiêu: "Đừng tưởng chuyện mình làm không có ai biết. Cũng đừng tưởng rằng chỉ cần giết người diệt khẩu, là có thể bình yên. Tiếu tham mưu trưởng, đại bá của ngươi - Tiêu Lệ Tài, ngươi vẫn còn nhớ chứ?

"Hắn Hhện tại ở Mỹ Lợi Kiên, sớm đem chuyện các người gièm pha nói cho ta biết!

"Không nghĩ tới nha không nghĩ tới, đường đường là Thiếu soái nam thống quân cùng Tổng tham mưu trưởng quốc thống quân, cư nhiên lại bẻ cong lễ pháp làm trái luân thường đạo lý, nhiễm phải ưa thích đoạn tu! Các vị trưởng lão, các vị nói xem, người như vậy có tư cách gì làm gia chủ Phương gia! ?"

-----------------------------

tiết lộ một ít phần sau cho mọi người hóng nha :D:

"... Là bản soái lén lút ái mộ Vô Song công tử, Tiếu tham mưu trưởng đối với việc này không biết chút nào."

.........

"Tiếu Khuynh Vũ cũng không phải là không biết chút nào."

...........

"Phương Quân Càn, câu nói kia... Ngươi đoán đúng rồi."

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net