Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

Chương 98

"Cụng ly!"

Trên bàn rượu ầm ầm một tiếng, Tề Chương Quốc uống đến mặt đỏ hồng rồi, nhìn qua dường như rất cao hứng.

Trên bàn tròn xếp đầy sơn hào hải vị gan rồng tủy phượng,

Mọi người ngồi vây xung quanh Tề Chương Quốc, a dua nịnh hót như thủy triều lên.

"Chúc mừng tiên sinh chúc mừng tiên sinh, Phương Quân Càn lại thừa nhận như thế, vị trí gia chủ này nhất định không được ngồi rồi. Ngoài hắn ra, vị trí gia chủ Phương gia còn không phải nằm trong tay Tề tiên sinh ngài sao?"

Người kia nịnh hót chúc rượu: "Đến lúc đó còn phải nhờ Tề tiên sinh súp đỡ chút ít nha!"

Tề Chương Quốc say khướt đpá ứng nói: "hảo, nới hay."

"Vẫn là Tề tiên sinh có bản lĩnh hơn người! Cũng không biết Phương Quân Càn là thật khờ hay là giả điên nữa, ai đời lại ném vinh hoa phú quý đi chọn một người đàn ông cơ chứ, phỏng chừng trưởng lão Phương gia bị dọa sợ rồi."

Người kia nghĩ thầm: Nếu như mình là hắn chắc chắn lúc ở đại lễ sẽ phủ nhận đến cùng, dù sao cũng không có chứng cứ xác thực, đến lúc đó hươu chết vào tay ai còn chưa biết được nha. Vì vậy mà bây giờ không có chỗ dung thân, chỉ có thể trách Phương Quân Càn thật ngu! Có điều, thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử vĩnh viễn là người thắng viết.

"Nào nào nào, đây là Đông Bắc Hổ Tiên, giúp tráng dương, là đại bổ nha!" Ân cần đổi đũa giúp hắn gắp rau, "Sau này Tề tiên sinh nắm đại quyền, cũng ngàn vạn lần chớ quên huynh đệ chúng ta nha!"

Tề Chương Quốc vung tay, giả vờ khiêm tốn: "Ôi chao!~ Sao lại có thể nói như vậy, bây giờ còn phải xem tình hình, còn phải xem tình hình đã!"

"đúng còn phải xem tình hình nữa!" Cửa lớn " Ầm " một tiếng bị mở ra, Phương Thủy Hoa mang theo mưới mấy tên vệ binh khí thế hung hăng xông vào.

Mọi người bị khí thế làm cho khiếp sợ nhao nhao đứng lên chào hỏi: "Tề phu nhân."

Phương Thủy Hoa bĩu môi, ra hiệu thủ hạ đóng cửa. Chính mình thì ngồi lên ghế chủ nhà: "Tề phu nhân? Không dám làm, chư vị vẫn nên gọi ta là Phương nữ sĩ đi."

Tề Chương Quốc đã say mông lung nói: "Thủy Hoa, ngươi tới làm gì?"

"Xem ra chư vị đều uống say rồi, ta muốn mời chư vị ở lại trong phủ ta để tỉnh rượu."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau: Tỉnh rượu?

"Chỉ có điều đến lúc tỉnh rượu sợ là đã ở lại ba năm năm năm rồi."

Hít vào một ngụm khí lạnh: Đây không phải là giam lỏng sao!

Phương Thủy Hoa vung tay lên: " Người đâu, mang lão gia cùng khách mời xuống làm cho tỉnh rượu!"

"Ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi sao? !"

Bị vệ binh kéo xuống, Tề Chương Quốc không nhịn được kêu to.

Hắn không cam lòng! Chỉ một tí nữa tui là mình có được tất cả những thứ mình muốn, vinh hoa phú quý được một cách dễ dàng, nhưng trong chớp mắt lại công bại thùy thành (sắp thành lại hỏng)! Mà người làm mình dã tràng xe cát, không ai khác, lại là thê tử của chính mình! Điều này hắn làm sao tiếp nhận được!?

"Tại sao..."

Phương Thủy Hoa lạnh lùng nhìn về hắn, trả lời hắn hắn——

"Ta họ Phương."

"Trên người ta chảy dòng máu của Phương thị.

"Ta là người Phương gia."

Câu cuối cùng: "Ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi có thể trục xuất Quân Càn ra khỏi Phương gia, nhưng ngươi không thể phá huỷ hắn."

"Ngươi cho rằng khống chế chúng ta thì liền có thể giữ được hắn sao! Nằm mơ! Nghe ngươi nói những lời kia không phải chỉ có chúng ta, mà còn có các trường lão Phương gia, cả khác quý bọn họ cũng nghe thấy đấy!

"Ngươi chặn được miệng lưỡi thế gian àk!?"

Mặt Phương Thủy Hoa lập tức trắng bệch.

"Không có ngươi ngầm đồng ý dung túng, ta có thể cùng hắn đấu đến bây giờ sao? Phương Quân Càn rơi vào hoàn cảnh ngày hom nay, cũng có phần của ngươi!

"Ta cho ngươi biết, hắn nhất định thân bại danh liệt!"

Tiếng gào thét điên cuồng dần dần tan vào bóng tối trong đại viện tề phủ.

Phương Thủy Hoa ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm không trăng không sao.

Mầu mắt, so với bầu trời đêm còn muốn ám trầm (u buồn) hơn.

Sáng sớm hôm sau, Vô song công tử đứng dậy chuẩn bị rửa mặt.

"Để ta." Một thanh âm ở phía sau vang lên, lược gỗ đào trong tay nhanh chóng bị tước mất.

Vô Song ngẩn ra, thấy là hắn, không khỏi mỉm cười.

Không tiện từ chối, tùy ý Phương Quân Càn thay mình chải đầu.

Phương thiếu soái lấy cây lược gỗ từ trong tay hắn, thay hắn tỉ mỷ chải.

Tóc Tiếu Khuynh Vũ đen bóng mềm mượt, thật dài xõa xuống dài đến ngang vai, sáng đến có thể soi gương (xạo vỡi :v). Cầm trong tay cảm giác như vải tơ tằm thượng hạng.

Lần đầu Vấn tóc cho người khác, không ngờ Phương Quân Càn lại luống cuống tay chân tới vậy. Hắn rất cẩn thận lấy tay cuốn tóc dài mềm mại như mấy kia lên, nhẹ nhàng nắm chặt.

Cúi đầu nhắm mắt không ngờ bạch y thiếu niên lại nói ra một câu xa xôi: "Từ giờ thiên hạ rộng lớn, lại không có chỗ dung thân cho ngươi và ta rồi."

Tay Phương Quân Càn nắm tóc khẽ run lên, nhưng lập tức trấn định lại. Vẫn tỉ mỉ đem tóc dài vấn thành một vòng, đuôi tóc hướng xuống dưới, cuối cùng đem đuôi tóc nhét vào bên trong búi tóc.

"Có Khuynh Vũ ở bên cạnh, thì nơi đâu cũng là nhà Phương Quân Càn." Phương Quân Càn ôn nhu đem trâm cài tóc cài cố định búi tóc.

Nhìn người trong gương thanh nhã vô song hoàn mỹ, Phương thiếu soái không nhịn được đắc chí.

Vịn lên vai bạch y thiếu niên, hắn đắc ý cười: "Như thế nào, tay nghề bản soái không tệ chứ?"

Vô Song khẽ mỉm cười, gật gù. Cuối cùng vẫn không đành lòng nói ra lỗi của hắn —— Cách búi này nếu rút cây trâm ra tóc sẽ tự động rơi xuống như thác nước, là cách búi tóc của phụ nữ.

Phương Quân Càn thở dài than thở: "Bản soái chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày có thể tự mình vấn tóc cho Khuynh Vũ..."

Ôm hắn từ sau lưng. Cả hai trầm mặc cùng hưởng thụ cảm giác yên bình, ấm áp, ôn nhu hiếm có này.

"Khuynh Vũ, ngươi có hối hận không?"

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng, lẳng lặng lắc đầu.

Con ngươi phong hoa (phong nhã tài hoa) màu nâu nhạt khẽ chuyển động nhìn không thấu thế sự.

"Khuynh Vũ, chúng ta về Ngọc Tuyên đi." Thiếu niên nguyên soái đem người trong lòng ôm càng nagỳ càng chặt, thanh âm trầm ấm mà từ tính, "Nếu như ngay cả Ngọc Tuyên cũng không dung (ko pít dùng từ nào nữa L) chúng ta, chúng ta liền phiêu bạt chân trời, bốn biển là nhà."

----------------------------------

còn 2 chương nữa thui ta sẽ cố edit để trong nagỳ mai sẽ xong và ngày kia t sẽ đăng nốt những chương còn lại nha :D . cuối cùng cũng săó hoàn ùi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net