Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

Chương 99 :

Gió nổi lên rồi. Phương Thủy Hoa ôm lấy tay, vẫn cảm thấy gió lùa vào lạnh buốt. Đóng cửa sổ đang đung đưa không ngừng lại, chỉ nghe thấy một tiếng sét! Như một con rắn bạc nổ tung phía chân trời! Mưa lớn như trút nước đổ ào ào.

Một bóng màu đen hiện trên cánh cửa, lập tức, có tiếng gõ cửa rành mạch rõ ràng vang lên. Không nhanh không chậm, tựa như rất gấp mà thật chậm. Khác nào đánh trúng vào nơi sâu nhất của nội tâm của người.

Phương Thủy Hoa do dự một chút, rốt cục cũng mở cửa ra! Một tiếng nổ ầm ầm vang lên! Ánh chớp chiếu lên thân ảnh kia minh minh diệt diệt (rõ ràng)!

Ngoài phòng đổ mưa to, nước mưa tập chúng trên mái hiên, theo nóc nhà rơi xuống, giống như treo lên một lớp châu liêm (bức rèm kết bằng hạt ngọc trai) vậy .

Người đến mặc 1 cái áo choàng đi mưa đem dung mạo của hắn che giấu dưới mũ áo. Gió to, mưa lớn làm ướt hết áo choàng của hắn.

"Tại hạ không mời mà tới, là muốn ở trước khi đi đem một thứ giao cho người."

Người đến bỏ mũ áo choàng xuống, lộ ra dung nhan khuynh thế.

Sáng sớm, khi ánh sáng đầu tiên xuyên qua tầng tầng mây đen ngăn chở, tối tăm. Trời quang mưa tạnh.

Khuynh Càn đã ở sân bay, chuẩn bị bay về ngọc tuyên. Lúc bọn họ rời đi biết điều mà lặng lẽ, đưa tiễn chỉ có Phương cô cô.

Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Thủy Hoa chạm vào nhau, cả hai đều có ý gật đầu, sau đó rời tầm mắt đi.

Vô Song hướng về phía núi xa hơi nhíu mày, có dũng khí khiên cường mạnh mẽ.

"Tiểu cô cô, " Phương Quân Càn hướng về người thân cáo biệt, "Ta phải đi."

"Quân Càn ——" cười lớn mấy tiếng, nhưng không thể ngăn dòng nước mắt chảy xuống hai gò má, nàng lau sạch nước mắt trên mặt, "Thiệt là, cô cô vẫn là quen gọi ngươi là Tiểu Bảo hơn..."

"Cô cô người đừng khóc nha!" Phương Quân Càn đứng trước mặt Phương Thủy Hoa có chút luống cuống tay chân, nhu nhu nói câu, "Người muốn gọi liền gọi đi."

Phương Thủy Hoa chậm rãi đưa ra tay, rưng rưng xoa xoa mái tóc đen dàu mề mại của thiếu niên nguyên soái.

Hắn nguyên bản chỉ bằng bắp đùi mình, đi lại còn lảo đảo. Đứa bé nghịch ngợm, gây sự sau đó đều là trốn sau lưng tự mình, không ngờ bất tri bất giác đã cao hơn chính mình một cái đầu, mình phải nhón chân lên mới có thể xoa xoa tóc của hắn. Dung mạo hiên ngang, anh tuấn bất phàm, oai hùng rạng rỡ.

Hắn là thiếu niên anh kiệt, rồng phượng trong loài người, ngủ trên lưỡi mác, ngượi sắt, ỷ kiếm tung hoành khuynh thiên hạ. Đây là đứa nhỏ nàng hết muẹc yêu thương từ nhỏ đến lớn.

"Lúc nào nhớ nhà liền trở về nha." Nàng mỉm cười rơi lệ, "Cô cô vĩnh viễn ở Hắc Hà chờ ngươi về nhà."

Hắn nở nụ cười tươi sáng: "Ta biết."

Phương Thủy Hoa bỗng nhiên chuyển hướng nhìn Tiếu Khuynh Vũ.

Thiếu niên lẳng lặng nhìn xung quanh.ánh nắng ban mai chiếu vào cô bóng (bóng đoen độc ???) trắng như tuyết của hắn, đặc biệt thê thanh, thê lãnh, thê tĩnh (lạnh lẽo, thê lương, yên tĩnh).

Nàng vỗ tay hắn, miệng cười, thở dài nói từng chữ:

"Khuynh Vũ a, ngươi thế nào lại bắt cóc năm đời độc đinh Phương gia chúng ta đem đi rồi, sau này nhớ phải đối xử tốt với Tiểu Bảo nhà ta đó nha!"

Thiếu niên mặc áo trắng không khỏi yên lặng, hai gò má tái nhợt chợt đỏ hồng.

Biết Khunh Vũ đang xấu hổ, Phương thiếu soái nín cười đem Khuynh vũ đẩy vào trực thăng. Lúc đang lên trực thăng, Phương Quân Càn bỗng nhiên quay đầu, gương mặt nghiêm lại, nhìn Phương Thủy Hoa nghiêm nghị nói:

"Cô cô, Phương gia liền giao cho người. Phương gia là trụ cột của quân đội nước nhà, vô luận như thế nào cũng không thể để cho người khác lợi dụng, càng không thể để rơi vào tay ngoại nhân."

Một khắc đó, Phương Thủy Hoa chợt phát hiện, cậu trai ngày xưa, đã thật sự trưởng thành là một nam nhân đội trời đạp đất. Một khắc đó, Phương Thủy Hoa bỗng nhiên hiểu ra, mình chênh lệch với người đàn ông này.

Vô Song nói đúng, so về mưu trí thiên phú mình có thể không rơi vào thế hạ phong với bọn họ, nhưng đôi khi, lòng dạ lại không thể bắt chước được.

"Cô cô biết rồi."

Nàng đáp. Đồng thời, cũng âm thầm quyết định.

"Sau khi hội trưởng lão bỏ phiếu quyết định, con trai của Tề Chương Quốc và Phương Thủy Hoa – Tề Trạch Chính đổi thành họ 'Phương " là người thừa kế thứ nhất của Phương Gia."

"Không được."

Một giọng nữ đứng lên phải đối.

Các trưởng Lão Phương Gia đều không thể tin vào tai của mình. Người một mực phản đối lại là người mà không nên phản đối nhất. Bởi vì người đó, chính là Phương Thủy Hoa.

Hài tử tuổi còn nhỏ, căn bản không biết mẹ từ chối có ý nghĩa như thế nào đối với mình, ảnh hưởng như thế nào đối với tương lai của chính mình.

Phương Thủy Hoa mang đầy áy náy nhìn nhi tử bên người một chút, liền dứt khoát nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, trầm giọng phản đối: "Ta không đồng ý —— Phương gia chỉ có một gia chủ, chính là Phương Quân Càn."

"Chuyện cười!" Phương Lập Hưng trưởng lão lập tức lên tiếng phản bác, "Phương gia làm sao có thể đê cho một người như thế kế thừa chức gia chủ?"

Phương cô cô khó hiểu nói: "Ta không nhớ rõ gia quy Phương gia cón có điều quy định Quân Càn không thể kế thừa gia nghiệp."

Các trưởng lão á khẩu không trả lời được, nhất thời hai mặt nhìn nhau: trong gia quy Phương gia đích xác không có quy định như vậy.

"Này còn cần phải quy định sao?" Phương Lập Hưng như bị đánh cho sôi máu như đứng lên nói to "Loại người làm bại hoại thuần phong mỹ tục sao có tư cách làm gia chủ Phương gia!?"

Phương Thủy Hoa yên lặng nhìn lão, đột nhiên khẽ mỉm cười. Lạnh vô cùng, xinh đẹp vô cùng. Nhàn nhàn nói: "25/8/1938, ngươi nhận của vị tổng thống vừa nhận chức không lâu - Đoạn Tề Ngọc 10 vạn đại dương, sau lần đó mỗi tháng nhận hối lộ 10 ngàn đại dương. Đến tận bây giờ, ngươi sau lưng ngấm ngầm trộm bán vật tư của Đông Bắc Quân cho quốc thống quân tổng cộng 29 lần, tính ra đã làm tổn thất tài sản của Phương gia ta 233 Vạn Đại dương, có việc này không?"

Mặt Phương Lập Hưng lập tức đỏ bừng lên!"Ngươi ngậm máu phun người!"

"Ngươi muốn chứng cứ?" Phương Thủy Hoa cười lạnh vứt ra một tờ giấy, "Số lượng mỗi một vụ giao dịch, khẩu cung của người chứng kiến đều được ghi chép ở trong này. Nếu mọi người không tin, có thể mời Trưởng Lão Phương Gia phán xét."

Một tờ giấy mỏng, phảng phất nhẹ nhàng dường như không có bất kỳ trọng lượng nào.Cũng không ngờ nó lại nhưu 1 quả bom quăng vào hội nghị.

Đại trưởng lão Phương Đình Quân cẩn thận xem xét bản ghi chép, như thấy được thứ bẩn thỉu nhất trên đời: "Phương Lập hưng trưởng lão, xem ra ngươi thật sự không thích hợp tham gia này hội nghị này. Người đến, đưa hắn đi. Trước khi xem xét quyét định không cho hắn ra khỏi Phương phủ nửa bước."

Phương cô cô nhìn Phương Lập hưng cúi đầu ủ rũ, đùa cợt nói: "Quân Càn không Tư Cách làm gia chủ? Là ngươi không tư cách làm trưởng lão đi!"

"Đại ca!" Mắt thấy đại ca mình bị mang đi, đệ đệ Phương Lập Thịnh gấp gáp rống một tiếng, "Bản ghi chép này là thật hay giả còn phải bàn bạc đã!"

Phương Thủy Hoa liếc hắn một cái, lần thứ hai giơ tay lên một cái, vung ra một tờ giấy. Khác nào vứt ra một lá bùa đòi mạng.

"Phương Lập Thịnh, 20/05/1939 ngươi nhận của vọng tộc phương nam - Tằng gia 500 ngàn đại dương, ngươi biết rõ Tằng gia cùng Uy Tang cấu kết đã lâu, còn đáp ứng để cho phụ trách tuyến đường sắt vận tải từ Hắc Hà đến Ngọc Tuyên. Nếu không phải đại ca sau đó thu hồi quyền sử dụng đường sắt, thì mạch máu giao thông Đông Bắc sợ là đã sớm bị ngươi bán cho Uy Tang rồi!"

Mặt Phương Lập Thịnh như màu đất, run cầm cập.

"Còn ai dị nghị gì không? Cùng nhau nói ra đi!"

Các trưởng lão đều sợ hãi.

Thời đại này, còn có mấy người hoàn toàn trong sạch a? Nếu chứng cứ chứng minh mình không trong sạch đã hoàn toàn rơi vào tay kẻ khác, đó không phải là đòi mạng sao!

Phương Thủy Hoa xoa đầu con trai của mình, nỗi lòng lại không tự chủ được nhớ đến cái đêm mưa kia. Cùng với cuộc đối thoại trong đêm mưa kia.

"Những thứ trong này có thể giúp ngươi cấp tốc khống chế Phương gia."

Âm thanh mờ mịt: "Có những thứ này trong tay, tại sao các ngươi không diệt trừ ta, bản thân nắm quyền làm chủ Phương gia?"

"Chúng ta còn trẻ, có được những thứ này, cũng tốn rất nhiều nhiều sức lực, đi thêm một đoạn đường rẽ, thì cùng lắm là cố gắng thêm một đoạn thời gian nữa mà thôi.''

"Chỉ như vậy?"

Tiếu Khuynh Vũ cười không nói.

Bây giờ, Phương Thủy Hoa biết Tiếu Khuynh Vũ yên lặng là đang trả lời

Bởi vì mình là cô ruột Quân Càn,

Bởi vì Quân Càn hội thương tâm.

Có thể, chỉ là không muốn để hắn đau lòng.

---------------

Tầm 11h sẽ có chương mới nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net