Truyen30h.Net

Khuynh Tan Thien Ha Loan The Phon Hoa Phien Ngoai

Phương Tiểu Bảo đáng ghét

AUTHOR: Thương Hải Di Mặc

TRANS: QT

EDITOR: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân

BETA: Xuyên Vân

___________________

Muốn hỏi Phương tiểu bảo cùng Tiếu bảo bảo hai người lần đầu tiên gặp nhau trong hoàn cảnh nào?! —— Mặc mỗ sẽ nhận trách nhiệm giải thích cho mọi người biết tuyệt thế song kiêu lần đầu tiên gặp nhau là lúc nào.

Không phải là lúc bảy tuổi tương ngộ tương cứu gặp nhau ở Lạc Già Sơn, càng không phải là năm mười bảy tuổi tương phùng ở đào hoa lâm Lạc Già Tự, mà là ở... Tiệc mừng sinh nhật Phương tiểu bảo tròn một tuổi. Đương nhiên, ở lần gặp mặt này Tuyệt Thế Song Kiêu vẫn còn quá nhỏ, muốn nhớ cũng không được, mà cho dù có nhớ cũng chẵng có chuyện gì phát sinh.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tám về những chuyện xấu của Phương tiểu bảo qua sinh nhật hắn tròn một tuổi này.

Khi đó, Phương tiểu bảo tròn một tuổi. Tiếu bảo bảo được năm tháng tuổi, còn Dư Nghệ Nhã đồng hài thì được ba tháng.

(Mặc lão đại: Tiếu bảo bảo sinh nhật vào ngày mùng bảy tháng bảy âm lịch. Từ đó chúng ta có thể suy ra, sinh nhật của Phương tiểu bảo diễn ra sớm hơn y bảy tháng, nói cách khác Phương tiểu bảo sinh vào tháng giêng.)

Ngày chín tháng giêng, sinh nhật Thiên Gia, Ngọc Hoàng Đại Đế đản thần, dân gian diễn ra các hoạt động tế thiên hừng hực khí thế.

Hôm đó cũng là sinh nhật cùa Phương Quân Càn đồng hài. ( Cái này không còn nghi ngờ gì nữa, người xưa cơ bản tính ngày sinh dựa theo âm lịch.)

Nhiều năm sau đó, Phương tiểu bảo đồng hài vẫn như cũ vô cùng tâm đắc đối với ngày sinh nhật của mình: Khuynh Vũ! Ngươi xem, nhân dân cả nước ai ai cùng đều chúc mừng sinh nhật ta!

Nói về chuyện Phương tiểu bảo tròn một tuổi, dáng vẻ mập mạp trắng trẻo khỏe mạnh, có thể ăn có thể ngủ có thể lăn qua lăn lại, mỗi khi tiểu hài tử cười liền lộ ra sáu cái răng sữa bạch bạch tiêm tiêm mơ hồ có thể nhìn thấy được, vô cùng đáng yêu.

Một đôi mắt đào hoa đen láy long lanh, đồng mâu như thủy, quang hoa lưu động vô cùng lanh lợi. Oa nhi này lòng đầy hiếu kỳ, bởi vì hắn ăn no liền ngủ, khiến cho tinh lực dư thừa , vô luận nhìn thấy cái gì cũng đều phải vươn đôi tay múp míp trảo một trảo, quyết cầm thử một lần.

Oa nhi này mặc dù vẫn còn chưa đi vững nhưng bò nhanh như gió, nói chung bước đi của người trưởng thành cũng không bắt kịp tốc độ bò của hắn, lúc ấy cha của hắn, Đông Bắc Vương không khỏi cảm khái nói: Bình thường thôi! Bình thường thôi! Chúng ta chỉ có hai chân làm sao có thể so với người bò bằng bốn chân kia chứ?

Tất cả vệ binh, bảo tiêu, người hầu, bảo mẫu của Phương gia cộng thêm cha của Phương tiểu bảo, cô cô cùng vô số trưởng lão họ Phương như sống trong đống lửa, rốt cuộc cũng chịu đựng được đến ngày hắn tròn một tuổi, từ nay về sau, Phương tiểu bảo đồng hài của chúng ta đã biết đi! Đây chính là thời khắc quý báu mang tính chất lịch sử nha, mọi người cùng nhau vỗ tay nào!

Phương tiểu bảo có thể đi một mình, tuy rằng bước đi còn chưa vững, nhưng cũng may sau khi hắn té ngã cũng không hề khóc, vẫn đứng lên lảo đảo đi tiếp, Đông Bắc Vương lần thứ hai gãi đúng chỗ ngứa: Đây chính là kiểu người chưa học xong đi đã lo học chạy điển hình nha.

Sự kiện trảo chu(1) của bảo bảo chính là chuyện đại sự, huống chi tiểu hài tử lại là đứa con độc nhất của Đông Bắc Vương.

Hai tháng trước, Đông Bắc phủ bắt tay vào chuẩn bị, phát thiệp mời khắp nơi.

Chẳng những vậy, ngày chín tháng giêng, mới sáng sớm Phương phủ đã giăng đèn kết hoa khắp nơi vô cùng náo nhiệt, tân khách được mời vô luận quen hay không quen, cũng không thể không tươi cười cùng nhau hàn huyên vài câu, nói chung có nhiều bằng hữu cũng tốt, không ai có thể đoán chính xác tương lai của mình có cần sự giúp đỡ của những vị quan khách ngồi đây hay không, nhân tình chính là đây, đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười nói chào hỏi nhau.

Mừng sinh nhật nhi tử Đông Bắc Vương tròn một tuổi, thân là đại ca của Đông Bắc Vương-Dư Nghi Trì cùng tam đệ-Tiêu Lệ Cần, đặc biệt ngoài việc đến Đông Bắc để chúc mừng, còn tiện thể ôm theo nhi tử của mình đến đây.

Lúc Đông Bắc Vương xuất môn đón khách, nhìn thấy Tiêu Lệ Cần cùng Dư Nghi Trì mỗi người tay ôm một hài tử mới sinh đứng ngoài cửa cùng nhau chuyện trò vui vẻ.

Phương Động Liêu sải bước đi đến trước mặt hai người, cẩn thận xem xem xét xét hai tiểu hài tử nằm trong lồng ngực của hai người kia: Nhi tử của Lệ Cần dung mạo bình thường chẵng có gì đặc biệt, nhưng ngược lại, dung mạo của nữ hài tử trong lòng đại ca thật đúng là...

Đông Bắc Vương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của tiểu hài tử, cười như quái thục thử(2) lê la đầu đường cuối phố dụ dỗ mỹ nhân: "Nhìn tiểu hài tử dung mạo mỹ kiều, hay là gả cho tiểu bảo nhà ta làm vợ đi..."

Dư tổng thống nhìn về hướng Đông Bắc Vương mỉm cười như vừa được xem hài kịch, ý vị thâm trường nói: "Ta đây không thể làm chủ chuyện này được."

Đông Bắc Vương nghe xong liền sốt ruội: Oa nhi này phấn điêu ngọc mài thông minh lanh lợi, vừa nhìn đã biết đây chính là mỹ nhân phôi tử, chẵng lẽ đã bị tam đệ tiên hạ thủ vi cường áp đặt hôn sự rồi sao?

"Ta nói đại ca ngươi không được bất công nha! Cho dù là hôn sự của tiểu hài tử cũng phải công bình cạnh tranh nha! Nhi tử nhà ta khôi ngô tuấn tú, tuyệt đối xứng đôi với oa nhi này, rất nhiều danh môn đại hộ muốn cùng cùng ta luận đàm hôn sự còn không được... Diện mạo của nhi tử Lệ Cần so với tiểu bảo nhà ta đúng là một trời một vực mà!" Đông Bắc Vương vừa buông lời chọc ghẹo xong hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt của Dư tổng thống càng lúc càng tối sầm lại.

"Nhị ca, thật có lỗi quá!" Tiêu Lệ Cần bước đến gần Dư Nghi Trì đổi lại hai tiểu hài tử trong tay, "Đây là nhi tử của ta, tên là Khuynh Vũ, ta để cho đại ca ôm cưng nựng một chút thôi."

Trong nháy mắt, diện mạo đắc ý của Đông Bắc Vương cứ như vậy mà cứng đờ lại, mất bò mới lo làm chuồng cuống quít nói: "Ah~Ha ha ha ha ha! Kỳ thật khuê nữ của đại ca nhìn kỹ cũng rất đẹp nha! Nhìn cái mũi cùng cái miệng nhỏ nhắn kia kìa, thật là đáng yêu hết chỗ chê mà! Ha ha ha ha ha..."

Trong lòng không ngừng oán hận tam đệ Tiêu Lệ Cần: Xú tiểu tử! Ngươi đây chính là cố ý làm xấu mặt ta đúng không?

Ngươi đây chính là cố ý khiến cho ta phải đắc tội với đại ca đúng không?

Ngươi đây chính là cố ý khoe khoang nhi tử nhà ngươi xinh đẹp khả ái đúng không?

Lão tử biết rõ bụng dạ tiểu tử ngươi xấu xa như thế nào mà! !

(Phương bá bá! Ngươi cứ việc nói thẳng với Tiêu bá bá-bụng-dạ-xấu-xa thử xem nào!)

Dư tổng thống tựa tiếu phi tiếu nhìn Phương Động Liêu biễu diễn xướng tố câu giai, mãi đến khi Phương Đông Liêu cười hết nỗi mặt mày cứng đờ lại mới "Hừ!" lạnh một tiếng buông tha cho lão.

Nghi thức trảo chu diễn ra vào giữa trưa trước khi tiến hành phải ăn "Mì Trường Thọ ", ba vị ba ba ai cũng có chuyện quan trọng trong người, chung quy ẵm hài tử trên tay mãi cũng không phải là cách hay. Vì thế liền quyết định đem hài tử đang ôm trên tay đặt trên giường cho ngủ.

Phương tiểu bảo của chúng ta vừa mới bị bảo mẫu ép ăn một tô cháo Ý mễ bách hợp to kềnh, nằm ngủ trên giường tứ chi tung hoành khí phách lộ ra ngoài, thân hình nhỏ nhắn nhưng lại chiếm giữ tuyệt đại bộ phận lãnh thổ của chiếc giường nhỏ, hơn nữa không hề có ý định cắt nhường lãnh thổ cho kẻ nào khác.

( Từ nhỏ đã có ý thức bảo vệ lãnh thổ như vậy, trách không được sau khi lớn lên có thể thống nhất đất nước! )

Đông Bắc Vương hoàn toàn không dám làm tiểu tổ tông đang nằm tỉnh giấc, tiểu bảo này mà tỉnh dậy liền chạy khắp nơi bát nháo đến mình cũng đừng mong có được một giây yên tĩnh! Không còn cách nào khác, chỉ có thể khều khều cái mũi nhỏ của nhi tử. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Phương tiểu bảo hắt hơi một cái, đưa tay chà chà cái mũi, nghiêng người quấn lấy cái chăn lăn qua một góc giường tiếp tục nằm mơ gặp lại Chu Công lão gia.

Hai ba ba kia nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đem hài tử nhà mình nhét vào chiếc giường nhỏ, sau đó nhìn nhau cười, công đức viên mãn rời đi.

Ba tiểu hài tử được xếp đặt theo trình tự là như vầy, Dư Nghệ Nhã nằm ở giữa, tiểu bảo cùng Khuynh Vũ nằm hai bên trái phải. Theo cách giải thích của Phương bá bá là: Hôn sự của tiểu hài tử cũng phải công bình cạnh tranh nha! Công bình cạnh tranh nha!

Tiếu bảo bảo quay lưng về phía tiểu Nghệ Nhã, nhu thuận nằm nép một bên giường gương mặt tròn trịa say ngủ, hài tử năm tháng tuổi rất ham ngủ, ngày hôm qua đi cả một ngày đường, đã sớm mệt mỏi.

Cả ba hài tử chỉ có Khuynh Vũ bảo bảo từ nhỏ không khóc không nháo rất dễ nuôi, về phần Phương tiểu bảo thì... Xem xem xét xét một hồi vẻ mặt của Đông Bắc Vương vô cùng đau khổ, ặc, chúng ta khoan hãy đề cập đến lão.

Ba tiểu hài tử nằm song song trên giường Phương tiểu bảo, cảnh tượng khiến cho lòng người trở nên ấm áp.

Hết thảy bình an vô dạng vạn sự đại cát đều gom lại trước tình cảnh này, Tiêu bá bá anh minh thần võ của chúng ta bỏ qua đám người nịnh bợ giả tạo lén lút chạy vào trong phòng.

"Ha ha ha, cái gì mà công bình cạnh tranh chứ?! Nhị ca ngươi đúng là quá ngây thơ mà..." Liền đem nhi tử của mình cùng Dư Nghệ Nhã thay đổi vị trí cho nhau, sau đó thản nhiên chuồn mất hệt như một cơn gió, " Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt(3), khuê nữ Dư gia nhất định sẽ trở thành con dâu ta!"

Ta nói Tiêu bá bá, ngươi nỡ lòng nào đẩy nhi tử của mình vào cảnh dầu sôi lửa bỏng chứ?

Tục ngữ có câu: "Ăn no mặc ấm liền nảy sinh suy nghĩ... Khụ khụ...Hèn hạ", người ta vẫn còn nhỏ không biết cái gì kia mà.

Tóm lại sau khi ăn no ngủ đủ, Phương tiểu bảo của chúng ta rốt cục cũng đã tỉnh dậy! Chóp mũi nhẹ nhàng thở ra một làn hương khí, hương vị u nhã pha lẫn với mùi sữa chỉ độc nhất có ở trẻ con. Phương tiểu bảo chợt phát hiện lãnh thổ của mình đã bị hai đứa nhóc không rõ lai lịch xâm phạm! Hắn mở to đôi mắt đào hoa long lanh sáng ngời, cẩn thận quan sát gương mặt căn tròn mềm mại trước mắt mình, lòng hiếu kỳ khiến cho hắn nhịn không được đưa tay chọc chọc vào hai bên gò má non mềm của tiểu hài tử.

Bỗng nhiên Khuynh Vũ bảo bảo tỉnh dậy trừng mắt nhìn hắn! Bị đôi mắt to tròn trong veo kia hăm dọa Phương tiểu bảo liền giật bắn người, có tật giật mình rụt tay lại.

Nhưng Phương tiểu bảo là ai?! Sau một giây chột dạ hắn lại hùng hồn ngồi dậy: Ngươi ngủ trên giường ta, dựa vào cái gì mà ta phải sợ ngươi chứ?!

Vì thế hắn liền bắt đầu hàng loạt chiêu trò quấy rối của mình: Lúc thì chọc chọc gương mặt nhỏ nhắn của người ta, lúc thì xoa xoa lỗ tai của người ta, lúc thì ngửi ngửi thể hương của người ta... Không một khắc bình yên.

Tiếu bảo bảo không thể nhịn được nữa, xoay người quay lưng về phía Phương tiểu bảo: Tránh voi chẵng xấu mặt nào! Mặc kệ hắn đi, ngủ tiếp thôi!

Phương tiểu bảo là ai kia chứ? Oa nhi này muốn làm khó làm dễ ta sao?! Cho dù khó khăn cách mấy thì ta đây cũng quyết đè bằng được ngươi!

Hắn bò dậy —— Đúng rồi, hắn đang đứng lên! Mặc dù hắn đi vẫn chưa thuần thục, nhưng trải qua thiên nan vạn hiểm, đi một vòng lớn quanh mép giường, rốt cục cũng chen vào giữa Tiếu bảo bảo và tiểu Nghệ Nhã!

Đúng vậy, hắn lách người chen vào giữa bọn họ! Chưa hết, hắn lại hai ba lần dùng mông ủi tiểu Nghệ Nhã đến tận góc giường, Tiếu bảo bảo rốt cục muốn tránh cũng không được lại một lần nữa đối mặt với Phương tiểu bảo cực kỳ gian ác!

Phương tiểu bảo hệt như mèo vờn chuột nhào tới đè Tiếu bảo bảo dưới thân mình, hai tay quờ quạng, sau đó ở trên người Tiếu bảo bảo mà lăn qua lăn lại, hết leo qua bên này lại bò trở lại bên kia.

Tiếu bảo bảo toàn thân mềm nhũng, làm sao có thể trở thành đối thủ của Phương tiểu bảo tráng thực được chứ?! Y lo lắng giãy giụa cố gắng thoát khỏi Phương tiểu bảo, nhưng quả thực là lực bất tòng tâm a.

Cây muốn lặn mà gió chẵng dừng mà, cuối cùng Tiếu bảo bảo cũng đã quyết định phản kháng lại, liền lợi dụng lúc Phương tiểu bảo sơ ý kê mặt trước mắt mình, há miệng, cắn hắn!

Thế là giọt nước tràn ly, Tiếu bảo bảo rõ ràng quên mất: Bảo bảo năm tháng tuổi vẫn chưa có răng...

Phương tiểu bảo sờ sờ khuôn mặt dính đầy nước miếng của mình, bỗng nhiên hắn bật cười khanh khách, liền"Bẹp!" "Bẹp!" ấn lên mặt Tiếu bảo bảo hai vệt nước miếng.

Không khác gì sấm nổ giữa trời quang! Nhãn tình Tiếu bảo bảo lập tức ươn ướt: Không được khóc, không được khóc, ta tuyệt đối không được khóc...

Tiếu bảo bảo một bên dùng sức đẩy con lười mang tên Phương tiểu bảo đang quấn lấy mình một bên khóc lóc thảm thiết: Tên Phương tiểu bảo đáng ghét kia~~~~~

Trong lúc một kẻ đè một người phản kháng, thời gian cứ như vậy mà vội vàng trôi qua nhanh.

Tiếu bảo bảo cuối cùng cũng đã chiến thắng con lười đáng ghét ấy tận hưởng phút giây yên ổn, bởi vì ba người bọn họ đều bị các vị đại nhân ẵm đi tham gia nghi thức trảo chu của Phương tiểu bảo đồng hài.

Phương Gia–gia thế cao sang, phú khả địch quốc, nghi thức trảo chu cư nhiên không thể nào tổ chức qua loa sơ sài được, vật phẩm chuẩn bị càng tinh mỹ đắt tiền. Một đám thúc thúc bất lương vây xung quanh, trố mắt nhìn những món đồ bày biện bên trong cái mâm to, trên mâm để vô số những vật phẩm như: Ấn chương, Khổng giáo, Phật giáo, kinh thư đạo tam giáo, bút, mực Tàu, giấy, nghiên mực, toán bàn, tiền, trướng sách(4), châu bảo đồ trang sức, tiên hoa trân thảo, yên chi thủy phấn, những món điểm tâm, cùng những món đồ chơi có giá trị khác.

Không biết Đông Bắc Vương nghĩ cái gì, cư nhiên lại đặt vào trong mâm một thanh cổ kiếm đã được khai phong, kia rõ ràng là chân phẩm Hổ Phù lỗi thời, thậm chí còn có Ngọc tỷ của khai quốc hoàng đế tiền triều Đại Lê!

Phương cô cô rất bất mãn với đại ca mình, oán giận nói: "Này Hổ Phù, Ngọc Tỷ cũng có thể cho qua, nhưng làm thế nào mà ngay cả thanh cổ kiếm đã được khai phong kia huynh cũng lấy ra đây?! Vạn nhất làm tiểu bảo bị thương thì sao? Không nên! Không nên! Thật sự quá nguy hiểm, muội phải lấy thanh kiếm đó cất đi."

Đông Bắc Vương cười tiểu muội buồn lo vô cớ: "Không phải đã có vỏ kiếm bao lại rồi sao? Thanh kiếm này là do bọn đào mộ mang ra từ Đại Khuynh cổ mộ ra ngoài, nghe nói là y quan trủng (5) của Hoàn Vũ Đế, đáng tiếc kiếm chỉ có một thanh, cũng không biết là Bích Lạc kiếm hay Hoàng Tuyền kiếm..."

Phương Thủy Hoa tức giận đến đỏ mặt: "Bọn họ cư nhiên dám động đến thi cốt của Hoàn Vũ Đế..."

Đông Bắc Vương mặt mày trắng bệch liếc nhìn muội muội một cái: "Đã nói là Y quan trủng rồi, đương nhiên không phải là nơi táng thân chi địa của Hoàn Vũ Đế nha! Tóm lại thanh kiếm này phải trải qua rất nhiều đời chủ mới đến được tay ta, muội cứ yên tâm đi, thanh kiếm này từ lúc khai quật đến nay cũng chưa một ai có thể rút kiếm ra khỏi vỏ, không nguy hiểm gì đâu!"

(Sau khi Hoàn Vũ Đế tự vẫn, thuộc hạ đưa thi cốt của ông và Vô Song công tử hợp táng cùng một chỗ, thanh Bích Lạc kiếm của Hoàn Vũ Đế bầu bạn với Vô Song ở địa hạ, Hoàng Tuyền kiếm được thần tử chôn ở Y quan trủng, cho nên thanh kiếm này chính là Hoàng Tuyền kiếm.)

Phương tiểu bảo ngồi giữa một đống lớn vật phẩm, đôi mắt to tròn nhìn khắp bốn phía, hít hít cái mũi tấn tốc bò về hướng bên trái, cầm một cái bánh ngọt thơm ngon bỏ đầy vào trong miệng.

Hết ăn rồi lại nằm bản tính tham ăn hưởng nhạc bại lộ trước mắt bao nhiêu người.

Trong phòng bỗng nhiên tĩnh mặc, sau đó mọi người lập tức phá lên cười!

Đông Bắc Vương một tay đỡ lấy đầu đầy hắc tuyến miệng thì không ngừng niệm: "Tên này không phải là con ta...Tên này không phải là con ta..."

Sau khi ăn xong Phương tiểu bảo ném điểm tâm qua một bên, đưa tay bắt lấy Hoàng Tuyền kiếm!

Tuy rằng Phương tiểu bảo vẫn chưa dứt sữa mẹ nhưng lại muốn nhấc thanh kiếm lên, ngặt nỗi trọng lượng của Hoàng Tuyền kiếm đối với tiểu oa oa tròn một tuổi thực sự có chút khó khăn, Phương tiểu bảo phấn đấu một lúc liền buông tha cho nó, bò quanh Hoàng Tuyền kiếm vài vòng, cuối cùng đặt mông ngồi xuống đất, hai tay nắm lấy chuôi kiếm kéo ra ngoài!

Đông Bắc Vương đứng kế bên an ủi muội muội: "Yên tâm đi không ai có thể rút thanh kiếm này ra khỏi vỏ! Tên tiểu tử này tuyệt đối càng không thể rút ra được, không nguy hiểm gì đâu..."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng "Leng keng", hàn quang như thủy thần binh xuất sao, Phương tiểu bảo vô cùng thích thú đưa tay chộp tới mũi kiếm.

"Nguy hiểm!" Phương cô cô hệt như chỉ mành treo chuông cố gắng đoạt lại cổ kiếm, không quan tâm ánh mắt Phương tiểu bảo đang chực chờ sắp khóc, dứt khoát tịch thu binh khí nguy hiểm!

Phương Thủy Hoa nhẹ nhàng kề sát bên tai Đông Bắc Vương âm trầm cười nhạt: "Đây là thanh kiếm mà huynh gọi là không ai rút được đây sao?"

Đông Bắc Vương sau khi bị muội muội đả kích mục quang ảm đạm lui vào trong góc phòng.

Phương tiểu bảo đợi thật lâu vẫn không thấy cô cô đem cổ kiếm trả lại cho mình, biết là đã hết hi vọng, ủ rũ gãi gãi cái mũi nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn tiếp tục nhìn quanh, mục tiêu chuyển đến Ngọc Tỷ Đại Lê!

Cả phòng lặng ngắt như tờ. Đông Bắc Vương trong lòng phấn khởi, bình trụ hô hấp. Mọi người đều muốn nhìn thấy hắn tiếp theo sẽ lấy cái gì, Đông Bắc Vương so với hắn còn khẩn trương hơn, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của nhi tử.

Phương tiểu bảo quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, bò thẳng đến chỗ Ngọc Tỷ, ôm vào trong lòng! Giống như Ngọc Tỷ này đặc biệt làm hắn cảm thấy hứng thú, ôm vào trong ngực nha nha cười khanh khách.

Đang lúc đắc ý, hắn thoáng nhìn thấy Thanh Đồng Hổ Phù nằm bên cạnh Ngọc Tỷ. Oa nhi này không chút khách khí liền đem Hổ Phù nhét vào trong cổ áo của mình, vỗ vỗ mông, tiếp tục cầm Ngọc Tỷ chơi đùa cao hứng.

Tiêu Lệ Cần ôm bảo bảo rất lâu, khó tránh khỏi cảm thấy mỏi tay, nguyên lai Tiêu bá bá cơ thể không được tốt lắm đành bất đắc dĩ đặt Tiếu bảo bảo lên thảm, sau đó thích thú quan sát Phương Quân Càn, rồi quay sang Phương Động Liêu cười đến ý vị thâm trường: "Nhị ca, ngươi có một nhi tử rất khó lường nha!"

Đợi nửa ngày, Phương tiểu bảo rốt cục cũng đã có hành động tiếp theo, hắn nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, hai tay nhỏ bé cầm Ngọc Tỷ bắt đầu đi về phía trước!

Đám người cuống quít vội vàng tách qua hai bên sợ làm kinh nhiễu tiểu tổ tông này.

Các đại nhân hiểu được liền tránh ra, nhưng không biết tiểu oa nhi này muốn làm gì nha.

Phương tiểu bảo nhãn tiền sáng ngời, nhìn về hướng tiểu hài tử gương mặt căn tròn trắng nõn mềm mại đang ngồi trên mặt đất kia, lập tức cảm thấy mừng rỡ, Ngọc Tỷ trên tay cứ thế mà ném xuống dưới đất liền hướng về bên này mà tấn công.

Tiêu Lệ Cần kinh hãi: "Không nhìn lầm đấy chứ?! Hắn như thế nào lại hướng về chúng ta?"

Tiêu bá bá ngươi không nhìn lầm đâu, hắn đây chính là hướng đến con của ngươi a...

Chờ mọi người kịp phản ứng, Tiếu bảo bảo đã bị Phương tiểu bảo ấn vào trong ngực trái hôn phải ôm, trên mặt xuất hiện vô số vệt nước miếng tinh tinh lượng lượng.

Sau đó lắc lắc cái mông nãi thanh nãi khí tuyên kỳ chủ quyền: "Của ta! Của ta ~~~~ "

Phương tiểu bảo ngươi nói còn chưa rõ mà bắt đầu học theo người lớn thề non hẹn biển? !

Tiêu bá bá chữ Ngưu đầy mặt: "Xú tiểu tử! Nhi tử của ta không phải là khuê nữ nha, ngươi mau thả nhi tử của ta ra! ~~~ "

Thế là một trận gà bay chó loạn!

Dư Tổng Thống ở một bên thản nhiên phun trào: "Chẳng lẽ đây gọi là từ bỏ giang sơn chọn lấy nụ cười mỹ nhân sao?"

Dư bá bá ngươi thật đúng là...

Tiếu bảo bảo khóc không ra nước mắt bị Phương tiểu bảo trêu ghẹo giày vò đến thê thảm, một bên giãy giụa bất lực: Phương tiểu bảo kia, ngươi quả thật rất đáng ghét mà!

...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥

(1) Trảo chu: Chọn đồ vật dự đoán nghề nghiệp tương lai.

(2) Quái thục thử: Kiểu như biến thái.

(3) Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt: Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nghĩa là ở gần gũi người có thế lực nhất định sẽ được lợi.

(4) Trướng sách: Sổ ghi chép công nợ.

(5) Y quan trủng: Mộ chôn quần áo và di vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net