Truyen30h.Net

Kidlulaw Just A Little Game H


*Cảnh báo: truyện có nhiều yếu tố damduc, bienthai,, bdsm, không phải bình thường mà là siêu siêu biến thái ,cấm đọc nếu dưới 15t. :))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

____________________________________

- Đôi mười!

- Đôi Át!

- Đôi heo!!

- Bốn đôi thông.

/Phạch/, một xấp bài dài ngoằng dập mạnh xuống sàn gỗ sạch sẽ, tinh tươm. Người quảnh còn nở một nụ cười ma mãnh, nham hiểm khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của người bị chặt heo.

- Thôi chết Tóc Đỏ!!! Ta thua rồi!!!

- Mẹ con khỉ ngu!!!! Chết mẹ ta rồi!!!

Law khục khặc cười khi Kid túm áo Luffy mà lay lên lay xuống. Hai thằng run rẩy, gào rú như mấy con thú hoang, suýt chút nữa là lại cãi lộn, đánh nhau um tùm.

Luffy hãi hùng nhìn Law, lại nhìn xuống cậu nhỏ đang cương cứng đến sưng đỏ bị chặn lại bởi một que nhỏ dài mà không ngừng than trời than đất, oán thân trách phận.

- Mũ Rơm -ya, mau qua đây!

Law ngoắc ngoắc Luffy lại, khuôn miệng vẫn treo nguyên nụ cười ma mãnh. Luffy không chịu, đứng dậy đóng quần bò ngắn lại mà chạy như bay về phía cửa ra vào. Anh bật cười ha hả mà vươn tay lên, dùng năng lực tạo Room, nhanh chóng Luffy bị đưa về ngay tức khắc, an vị đáp xuống cái rầm bên cạnh Law.

- Toraooooo, cho tôi nợ nốt lần này thôi!!

- Ha! Cậu đã dùng hết ba ân huệ rồi.

- Toraooo, anh thật đáng sợ!!

- Cậu đã thông tôi biết bao nhiêu lần còn không nhớ à?

Law kéo người cậu thanh niên nhỏ tuổi lại, đặt cậu ta quỳ bò ngay đùi mình rồi thản nhiên vạch quần cậu ra. Luffy hoảng loạn khi anh banh cái mông tròn trĩnh và săn chắc của cậu, cầm lấy cái dương cụ giả vẫn còn ngoe nguẩy lợi hại bên trong huyệt đạo non mềm mà vặn lên mức cao nhất. Cậu hét lên một tiếng thất thanh, run rẩy gục ngã dưới sàn gỗ bóng loáng, cái hông săn chắc còn nhạy cảm đung đưa, cố gắng giảm bớt tác động từ thứ vật thể kia.

Law kéo quần Luffy lên, tiện thể vỗ môt cái bốp vào mông cậu rồi cười đắc thắng nhìn Eustass đang hãi hùng. Hắn đen mặt nhìn tên Luffy bị Law áp đảo mà nằm gục xuống run rẩy. Cái dương cụ giả kinh khủng kia đang tàn phá cái cửa sau của tên đó, nó rung đến cái mức mà Luffy phải rên rỉ từng hồi mỗi khi nó chạm vào những chỗ không nên chạm.

Kid lo lắng khi có thể ván sau hắn cũng là nạn nhân của cái trò giải trí vô tri của Law, vô tri đến mức biến cmn thái, và cũng là tức vô cùng khi không làm gì được Law.

____________________________________

Chuyện là sau mấy ngày lồng lộn tiệc tùng, Luffy đề nghị cả ba đến Polar Tang của Law để chơi một chuyến bởi thuyền của cậu và hắn đã trở thành địa điểm vui chơi nhiều rồi, hết thú vị. Law cũng đồng ý, mời hẳn bọn hắn vào phòng riêng để ngồi, còn dặn dò thuyền viên đừng vào đây làm phiền. Ngồi chơi bài một lúc cũng đâm ra chán, Law liền nảy ra một ý tưởng hay ho.

- Này, các ngươi có muốn chơi một trò thú vị khác không?

Law nhoẻn miệng cười, lia mắt nhìn sang hai tên trâu bò đang buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài.

- Trò gì? Trò gì?

Luffy hào hứng ngồi dậy, hớn hở cười.

- Vẫn là đánh bài bình thường thôi! Nhưng ai mà về đầu thì sẽ được làm vua, được toàn quyền sai bảo kẻ thua cuộc!

Law chống cằm, nhướng mày lên khiêu khích.

- Thế còn về nhì thì sao?

- Thì làm dân thường, không bị sao cả!

Hắn và cậu vốn tính cách ương ngạch, hiếu chiến, vậy nên cũng nhanh chóng quất mấy ván liền. Kết quả thì thua nhục mặt, mà còn phải làm đủ thứ trò anh đưa ra nữa.

Nào là bắt Kid phải nhảy xuống biển tắm, ép Luffy bay như chim trên trời, dùng năng lực của hắn để tạo ra đủ thứ mô hình, rồi nhét Luffy vào chỗ điều khiển rô bốt. Thua hơn chục trận mà bọn hắn vẫn không chịu thua, đòi gỡ gạc cho bằng được.

Thế là Law bắt đầu chơi mấy trò kì cục hơn.

Và từ đấy Kid phải nhìn anh bằng con mắt khác.

Mới đầu thì chỉ là ép mặc đồng phục băng Heart, làm khùm làm điêng gì gì đó. Về sau thì mọi chuyện lại đi quá giới hạn khi Law bắt đầu chơi mấy trò dâm dục.

Khi kết thúc một ván bài mà đứa nào đấy không phải Law bị thua, anh liền cười nham nhở, dùng Room bao quanh khắp căn phòng rồi một thứ trông vô cùng nhạy cảm khiến Kid còn phải đỏ mặt và Luffy còn phải đớ người đáp xuống trên bàn tay thon dài đó.

Kid thề, hắn chưa bao giờ nghĩ anh là người như vậy, và có lẽ hắn đã từng nghĩ hắn mới là thằng có suy nghĩ bậy bạ nhất đám, "đã từng" thôi. Law thậm chí còn lắc lắc thứ đó với một nụ cười thích thú làm hắn xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, toàn thân rạo rực phát khiếp, chỗ đó của hắn hình như còn phản ứng với thứ hắn đang thấy. Tên khỉ kia thì hoang mang tột độ, cứ hỏi hắn cái đó là cái gì bởi cậu còn quá trong sáng để hiểu những thứ đồ chơi của người lớn, dù rằng đã có làm vài chuyện chăn gối với Torao của cậu một vài lần mỗi khi ở riêng.

Rồi trò chơi tiếp tục với sự kiểm soát của Law.

Luffy là đứa bị thua nhiều nhất, cậu bị Law thử nghiệm một đống sextoy mà Kid đéo hiểu anh ta lấy từ đâu mà ra. Hắn cũng thỉnh thoảng bị vạ lây, thua lên thua xuống, thế là bị Law bắt còng tay, quỳ xuống khẩu giao cho anh đến khi xuất tinh thì thôi. Điều đó làm hắn cảm thấy nhục nhã kinh khủng! Nhất là khi đối tượng còn là Law - người tình bị hắn đè hiếp mỗi đêm.

Tên khốn Trafalgar đó thắng từ đầu đến cuối bởi đầu óc chiến lược và mưu kế tài tình, anh dần cho Luffy với hắn lên bờ xuống ruộng, vừa nhục vừa cay mà đell thể làm gì.

Sau khi đồng hồ báo hết 10 phút, Luffy vội vã vạch quần ra, rút hết đống đồ chơi nhạy cảm của Law mà hét lên sung sướng đồng thời cong người bắn, dòng tinh nóng hổi nhơ nhuốc đầy sàn, còn cậu thì đang thở dốc, thầm nghiến răng nghiến lợi lườm nguýt Law.

Law vẫn ung dung rung đùi ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt, lại khiêu khích hỏi:

- Đã chịu thua chưa? Mũ - Rơm -ya..?

Luffy ổn định lại tinh thần, ánh mắt giận dữ như con nít ngồi bật dậy mà hét to:

- Ván nữa!! Tôi nhất định sẽ không để yên cho anh đâu Toraooo!!!

- Haha! Thế để tôi phát bài.

Kid im lặng từ nãy giờ, ánh mắt đăm chiêu không hiểu là đang suy tính điều gì. Law cũng bất ngờ, vừa xốc bài vừa đánh mắt nhìn hắn.

- Sao thế Eustass -ya, không đòi phát bài nữa à? Không sợ ta gian lận sao?

Kid ngồi khoanh chân, chống cằm cười ma mãnh:

- Ngươi mà chơi đểu thì ngươi là chó!

Law lại bật cười, thành thạo phát bài.

- Fufufu, ngươi tự tin đấy! Giỏi thì ăn ta đi nè ~

Kid cũng cười nhưng không đáp, sát lại gần Luffy đang phừng phừng khí thế, thì thầm to nhỏ. Hiển nhiên những điều ấy không qua mắt được Law, anh cẩn thận quan sát, bình tĩnh lắng nghe.

* Ta sẽ đi cái này, còn ngươi chặn hắn lại nhé, còn lại ta sẽ tự biết đường...*

* Ừ ừ, ta tin ngươi Gizao *

- E hèm! Các ngươi vẫn nhớ luật mà đúng không? Ai cho các ngươi trao đổi bài hả?

Law không khó chịu mà vẫn bình tĩnh cười thầm, anh nghe được hết rồi. Kid với Luffy lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, ngồi thẳng dậy mà xếp bài lẹ lẹ, một lát sau lại đánh mắt ẩn ý với nhau rồi cười như được mùa.

Đánh được một lúc, Law lại nhàm chán mà thở dài, nhìn phát là biết ván này anh lại thắng, và có khi người thua lại là Kid. Luffy thì vẫn hăng hái đánh bài, thỉnh thoảng còn liếc nhìn hành động của anh, không hiểu là đang nghĩ gì trong đầu. Kid thì vẫn như bình thường, đến lượt mình là đánh, bài cũng không có vẻ gì là lớn lắm.

Law lại hứng hở cười, đầu nghĩ ra thêm nhiều trò quái dị để thử nếu anh lại thắng. Anh rất tự tin, còn lẩm nhẩm hát cơ. Thế mà đánh được một lúc, anh lại bắt đầu xanh mặt.

- Từ ba đến mười!

- Từ năm đến Q!

- Đôi K!

- Đôi Át!

- Tam J!

- Tam Heo!

Law luống cuống, từ nãy đến giờ đánh cái gì cũng bị chặt, còn có mấy vòng hai thằng kia đánh dồn dập toàn bài mạnh làm anh bị mất lượt liên tiếp, trên tay còn đầy bài mà bài hai thằng kia đã vơi hơn nửa. Sao lúc đầu lại không thấy bài hắn mạnh vậy? Hay là giữ bài để dụ anh, mà đánh cứ như biết hết nước đi của anh vậy! Hắn không có thì cậu có, cậu không có thì hắn thừa. Hai thằng đánh bài dồn dập như đánh một mình, thỉnh thoảng còn to nhỏ với nhau, không quan tâm Law có đánh không. Chẳng mấy chốc, bài đã vơi dần đi gần hết.

Law cau mày nghiến răng, sống chết không thể để thua được! Nãy giờ anh cứ bắt hai đứa nó làm khùm làm điên, chắc giờ chúng nó hận anh lắm. Nếu mà để thua thì không biết anh sẽ bị làm sao nữa.

Lúc mà Law đánh nốt con to nhất còn trong bài thì Kid hạ nốt một lá xuống, miệng cười toe toét trước cái nhìn xanh xao của anh.

- Sao hả Trafalgar? Ta thắng rồi nhé~

Law vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, khinh khỉnh cười:

- Ta vẫn chưa về chót là được!

Anh nhìn vào Luffy trước mặt, giật thót. Ánh mắt cậu ta bây giờ loé sáng, miệng cười đúng thương hiệu thuyền trưởng băng Mũ Rơm.

- Anh có không, Torao?

- Ơ...

Anh ngó ngoáy nhìn bài mình, chợt nhận ra mình vừa đi nốt con to nhất bài mà Kid đã chặt mất. Nếu mà Luffy cũng không có thì anh vẫn toi bởi vì tiếp lượt của Kid là lượt của Luffy, tức là cậu sẽ được hưởng soái.

Law vẫn cố trấn an bản thân, đấy là trước khi thấy Lù đặt tất cả lá bài mình đang có xuống.

- Từ năm đến chín!! Yeahhhhhh tôi thắng rồi nha!! Nishishishi!~

Law run rẩy tối sầm mặt, vẫn giữ vững tông giọng trầm ấm của mình mà nói:

- Kid, Luffy, chúng ta hãy thương lượn-

- Có cái cứt!!

- Mỗi người có ba ân huệ, vậy nên ta còn được hai lần nữa!

Law lại cười, sự tự tin đó của anh làm hai tên thuyền trưởng ngứa cả mắt. Kid cáu bẳn một hồi rồi cũng nghiêng đầu cười, ánh mắt giờ đã ánh lên tia lạnh lùng, nham hiểm. Hắn ngăn Luffy đang giận dỗi lại, nói:

- Ờ, cứ chơi đúng luật đi!

- Gizao à!!!

- Hắn cũng cho ngươi ba ân huệ, chúng ta cũng phải chơi đẹp!

Rồi Kid lại nhìn sang Law.

- Hơn nữa, dù sao thì hắn cũng không thắng được nữa đâu.

Luffy ngẫm nghĩ, rồi lại nhe răng cười, bỏ qua.

Law khó hiểu.

- Các ngươi là đang có ý gì?

- Anh cứ chờ đấy, Torao!~

Rồi cũng tiếp tục chơi, lần này là Kid phát bài. Law ngó ngoáy nhìn, chưa thấy có động thái gian lận. Bài vẫn được chia đều một cách nhanh chóng, Law cầm bài lên và ba thuyền trưởng vẫn chơi như bình thường. Và lần này thì Law đã cảnh giác hơn, không còn ngả ngớn cười tự tin nữa khiến Kid với Luffy bật cười sằng sặc.

- Đã sợ rồi sao, Trafalgar?

- Vớ vẩn!

Vâng, ván thứ hai rồi đến ván cuối cùng, anh vẫn đứng chót. Law hoang mang, hoài nghi nhân sinh. Anh nổi đóa:

- Kidd, Luffy!! Hai ngươi chơi bẩn!!!

- Vớ vẩn gì thế, thua nhục thì nói!

- Hahahaha!! Torao thua rồi!!!

Law cay cú, chắc chắc chúng nó chơi bẩn, không lý nào nãy giờ anh thắng mà bây giờ thua liên tiếp được.

- Rõ ràng là hai ngươi liên thủ, còn bảo không bẩn đi??

- Ha! Ngươi thấy rồi mà, bọn ta đâu nhìn bài nhau?

- Thế thì làm sao??

- Là haki quan sát!

Luffy cười.

- Thế là chơi bẩn!!

Law gào lên, kệ mẹ hình tượng cool ngầu.

- Ngươi cũng đâu có bảo là không được dùng haki đâu?

- Tên chết tiệt!!

Law đứng dậy, Kid liền hiểu ngay ý định của anh, chụp nguyên cái còng tay hải lâu thạch lúc nãy còng tay hắn ném vào người Law. Anh giật mình, ỉu xìu vì đá biển. Luffy thừa cơ kéo anh lại, cậu vuốt tóc ngược lên, cười ranh mãnh, đắc chí vì thắng được Law. Kid cũng đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt tên khốn của hắn đang co người lại một cách đáng thương.

- Nãy giờ ngươi đã làm gì bọn ta ngươi có muốn thử không hử?

Law nhắm mắt, đưa tay che mặt.

Chết mẹ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net