Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 12

yuiserisan

Chương 12.

EDIT: Yui

Ứng Khải nói không sai, nếu Cung Duy đã thần hồn câu diệt dưới kiếm Bất Nại Hà, như vậy có thể coi như hoàn toàn tan biến trong trời đất rồi, tuyệt đối không thể hoàn hồn trở về sau mười sáu năm.

Trong phòng tĩnh mịch hít thở cũng không thông, tựa như âm thanh hô hấp bị đè nén xuống. Một lát sau Cung Duy nghe thấy âm thanh trầm thấp của Từ Sương Sách truyền đến từ đầu ống trúc bên ngoài khe cửa: "Trên người Cung Trưng Vũ chuyện gì cũng có thể xảy ra, ta hiểu rõ người này hơn so với ngươi!"

Dừng một chút hắn lại nói: "Hoặc có lẽ, không phải là người."

Không ngờ ta chết cũng mười sáu năm rồi mà đại lão vẫn nghiêm túc thế!

Cung Duy nâng trán thở dài, nghe tiếng Ứng Khải rõ ràng cũng bất đắc dĩ: "Cung Duy từ nhỏ đã ba hồn bảy vía thất mạch đầy đủ, hơn nữa cũng đã qua đời, y sao có thể không phải...Mà thôi, vấn đề này chúng ta đã tranh luận rất nhiều lần, tranh cãi nữa cũng không có ý nghĩa gì."

Hắn thở thật dài: "Cũng có lúc ta không nhịn được nghĩ khi Cung Duy còn bé, hai ngươi rõ ràng tốt đẹp như thế, cái tên 'Trưng Vũ' cũng là ngươi đặt cho y. Nếu năm đó ta có thể dự liệu được kết cục hôm nay, không cho Cung Duy hỗ trợ ngươi tiến nhập 'Thiên Độ Kính Giới' huyễn thế phá chướng, bây giờ có phải mọi chuyện đã khác không?"

Chợt nghe nhắc đến tên Trưng Vũ, Cung Duy hơi ngẩn ra.

Đúng là Từ Sương Sách đã đặt cho y.

Đó là thời điểm y mới được Ứng Khải đưa từ Thương Dương Tông về Tiên Minh, còn chưa học nói, một ngày Từ Tông chủ tới Tiên Minh làm việc, không biết linh cảm từ đâu, cầm theo một cây kèn Xô na nhỏ đưa cho y. Cung Duy như nhặt được chí bảo, cả ngày thổi tò tí te, thổi tới mức trên dưới núi không ngừng kêu khổ, mãi đến một đêm Ứng Minh chủ không nhịn được nữa, từ trên giường đứng lên đạp cửa vào, hung hăng đoạt lấy cái kèn giấu biệt tích, ngày thứ hai truyền âm phù đi Thương Dương Tông, từng câu từng chữ đầy đau khổ lên án Từ Sương Sách suốt nửa canh giờ.

Từ Sương Sách nghe Cung Duy thổi kèn qua truyền âm phù, trầm mặc thật lâu, mới nói: "Tương lai y cập quan, lấy hai chữ 'Trưng Vũ' làm tên là thích hợp nhất."

Ứng Khải chưa nguôi giận: "Vì sao?"

"Ngũ âm chỉ có ba." (*)

(*) Cuối chương 4 đã có giải thích, Cung Trưng Vũ là tên 3 trong 5 âm tiết cổ.

Ứng Khải cười nhạt, nhưng Cung Duy nghe thấy lại như nhặt được chí bảo, lập tức bắt đầu dùng giấy lộn, vở viết, thậm chí cầm phổ viết đầy chữ như gà bới "Cung Trưng Vũ". Khi Ứng Khải phát hiện thì sự đã rồi, hắn đã mất đi cơ hội đặt một cái tên nghiêm chỉnh cho sư đệ, khắp thiên hạ đều biết Cung Duy tên Trưng Vũ mất rồi.

Ống trúc im lặng thoáng chốc, nghe Từ Sương Sách nói: "Thiên mệnh đã vậy, sẽ không thay đổi, không cần nhiều lời."

Ứng Khải nói: "Lời tuy là vậy, nhưng thời gian qua ta canh cánh trong lòng, hai mươi năm trước trong 'Thiên Độ Kính Giới' huyễn thế đã xảy ra chuyện gì? Cung Duy khi còn sống chỉ nói với ta, ngươi bị một nữ tử trong Kính mê hoặc, y sợ ngươi phá sát chướng xong lại nảy sinh tình chướng, chỉ có thể ra tay giết nàng, kết quả lại bị ngươi ôm hận. Sương Sách, thủ đoạn giải quyết vấn đề của Cung Duy luôn đơn giản trực tiếp, nhưng đó là bản tính trời sinh, huống chi người trong kính chỉ là ảo vật, căn bản không thể coi là người. Cung Duy đi rồi ta khuyên ngươi nhiều lần, ngươi cũng không chịu nói rõ, bây giờ Bạch Thái Thú hiện thế lần nữa, ít nhiều gì ngươi cũng nói cho ta biết nội tình đi?"

Ứng minh chủ không hổ là phái thuyết giáo, nói một tràng tận tình khuyên nhủ, nhưng Từ Sương Sách phản ứng cũng rất bình thản, nói: "Không phải Uất Trì Duệ có viết trong Niệm Nô Kiều hay sao."

Ứng Khải: "Sao ngươi biết là Trường...."

Nửa câu sau suýt nữa buột miệng nói ra, may mà Ứng minh chủ phản ứng nhanh nuốt trở về, lúng túng nói: "Thì...thì ra là Trường Sinh tìm người viết à? Sao có thể hồ đồ như vậy, ta nhất định sẽ đi Yết Kim Môn lên án hắn! Nhưng mà Sương Sách, ngươi có điều không biết, Cung Duy sinh thời chưa từng nói nhiều nội tình cho Trường Sinh, vì vậy quyển <Niệm Nô Kiều> kia rất có thể là bịa đặt, nhiều năm qua ta từng cấm nhiều lần, cũng chưa từng coi là thật..."

Từ Sương Sách lạnh nhạt nói: "Tùy hắn xuyên tạc, không cần để ý. Ngươi cứ đơn giản cho là thật là được."

Ứng Khải đột nhiên trầm mặc kỳ quái, lát sau cẩn thận hỏi: "Cái kia...Sương Sách, ngươi đọc Niệm Nô Kiều rồi à?"

"Không. Làm sao?"

Cung Duy trên lầu: "?"

Cung Duy không nhịn được ghé tai nghe, một lát sau mới truyền đến âm thanh lúng túng của Ứng Khải:

"Ta cũng không muốn tin....Ngươi để tang vợ sau đó thương tâm quá độ....Dưới cơn nóng giận liền....Tự cung."

Không khí trở nên lạnh lẽo chết chóc.

Từ Sương Sách bên kia ống trúc: "..........."

Cung Duy bên này ống trúc: "............"

Ứng Khải lúng túng nói: "Sương Sách ngươi....ngươi ổn không? Trường Sinh ta đã đánh rồi, cái đó....Nếu không ngươi ngồi xuống uống ngụm trà, ta liền tới Lâm Giang hội họp với ngươi?"

"Phủ Lâm Giang tự ta sẽ tra rõ ràng." Sự im lặng dài dằng dặc qua đi, Từ Sương Sách nói rõ từng chữ: "Bất luận Bạch Thái Thú là thật hay giả, ta đều đem nó lên Trừng Viện Đường Đại Sơn. Ngươi tự mình đi nói cho Uất Trì Trường Sinh bảo vệ biển hiệu Yết Kim Môn cho tốt là được."

Ứng Khải cuống quýt khuyên can: "Bình tĩnh chút Sương Sách, ngươi cứ chờ ta từ Đại Sơn tới đi, ta thật sự đang sợ ngươi lại----"

Lúc này dưới lầu đột nhiên nổ vang, cùng lúc đó truyền đến tiếng thốt của Uất Trì Kiêu: "Má ơi!"

Thủy Ngân Kính liên tiếp nổ tung thành nghìn mảnh. Từ Sương Sách ném lại một câu "Nói chuyện sau.", Ứng Khải phí công gọi: "Sương Sách, ngươi chờ chút---"

Phản ứng đầu tiên của Cung Duy là con quỷ này lá gan lớn thật, trong pháp trận của Từ lão đại còn dám hiện thân, tạo ra tiếng động lớn như thế, phản ứng tiếp theo chính là: Cơ hội!

Y soạt một tiếng thu lại gậy trúc, cướp đường lao ra, lao thẳng xuống lầu hai, đâm đầu vào cửa phòng mới đóng chặt. Quả nhiên Từ Sương Sách đã rời đi đến sảnh kính trận nổ tung, lúc này trong phòng không còn ai.

Truyền âm pháp trận vẫn chưa kịp biến mất hoàn toàn, trong pháp trận có hư ảnh của một nam tử áo lụa xanh, áo bào trắng, thân hình cao ngất, chính là Ứng Khải.

Ứng Khải vừa muốn hạ trận pháp, lại thấy một thiếu niên tuấn tú lạ mặt đâm vào cửa, không khỏi nghi ngờ và sửng sốt. Cung Duy cũng không kịp giải thích, kích động nhào tới muốn ôm đùi: "Sư---"

Chữ huynh còn chưa kịp nói ra, chuông báo động trong lòng Cung Duy rung lên mãnh liệt, rung chuyển trên không.

Một đoàn khói xám lượn quanh xuất hiện giữa không trung, lập tức hóa ra mũ trùm, điểm sáng đỏ rực như máu tụ lại như kiếm, đúng là quỷ tu!

Nó vội vàng tới muốn giết mình!

Cung Duy ngoài ý muốn, theo bản năng nghi ngờ, nhạy cảm phát hiện có chỗ không đúng, nhưng lúc này lại không có thời gian suy nghĩ cẩn thận. Hắn lăn một cái rúc vào góc nhà, quỷ ảnh dừng lại, hóa thành luồng khói bụi dày đặc, thoắt cái đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, hung dữ muốn móc lấy mắt phải Cung Duy.

"?" Ứng Khải không nhìn thấy quỷ tu, ngạc nhiên nói: "Trong phòng có phải là có thứ gì không?"

Bốp một tiếng vang dội, Cung Duy đấm quỷ ảnh một cái lật úp mặt, than thở khóc lóc: "Cứu mạng! Là ta đây sư...."

Chữ huynh mấu chốt kia lại không thốt ra được, một luồng kình phong phủ xuống đầu, là Bất Nại Hà!

Cung Duy tức giận đến nỗi suýt nữa bạo phát tại chỗ, Từ Sương Sách lăng không mà tới, khoát tay tiêu biến pháp trận, thân ảnh Ứng Khải trong ánh sáng nhàn nhạt biến mất.

Cùng lúc đó, quỷ ảnh bị ép buông Cung Duy ra, không cam lòng quanh quẩn mấy trượng bên ngoài, lưỡng lự mấy hơi không dám đối cứng với Từ Sương Sách, nửa người không chút động tĩnh lẩn vào hư không.

"Nó muốn bỏ chạy!" Cung Duy rất biết thời thế, quả quyết thay đổi đối tượng ôm đùi: "--- sư tôn cẩn thận, bên kia!"

Uất Trì Kiêu mới xông lên nghe vậy suýt nữa trượt chân té ngã, một tay kéo Cung Duy ra sau lưng mình, thấp giọng cảnh cáo: "Ngươi muốn chết à! Một đệ tử ngoại môn lại dám gọi sư tôn?"

Cung Duy quả quyết nói: "Ngươi biết cái gì, không ai có thể sánh với tông chủ trong lòng ta, sư tôn hơn cả sư tôn!"

Từ Tông chủ quét mắt nhìn y một cái, lông mi phủ xuống đôi mắt nhìn không ra chút cảm xúc gì, xoay người vẽ một pháp quyết. Thủy Ngân Kính dưới chân bọn họ đồng loạt nổ tung, ngàn vạn mảnh vỡ hóa thành cự long xông lên, nhanh như chớp bao lấy quỷ ảnh chưa kịp biến mất.

Vô số thấu kính nhỏ tạo thành một cung điện thu nhỏ trong gương, bao phủ mọi phía, vô số ánh sáng màu bạc lập tức lóe lên. Quỷ ảnh giãy dụa kịch liệt, nhưng không thoát ra được, bị vây chặt lấy!

Mỗi một lần giãy dụa, lồng gương lơ lửng vặn vẹo va chạm, vô số mảnh thủy tinh cọ xát, vang lên âm thanh inh tai nhức óc.

"Ngươi không thoát được đâu." Từ Sương Sách thần sắc không đổi, ngồi yên nói: "Sở dĩ người phàm không nhìn thấy ngươi, là bởi ngươi đã không tồn tại ở nhân thế, cũng không tồn tại ở quỷ phủ, chỉ có thể đi lại ở kẽ hở giữa hai giới. Ngươi không phải người cũng chẳng phải quỷ, chỉ là một tạo vật đan xen giữa hai bên."

Tất cả mọi người lộ vẻ đã học được, Uất Trì Kiêu ngạc nhiên hỏi: "Đó là vật gì?"

"Kính thông Âm Dương, vì vậy không những được dùng làm cầu nối ảo ảnh, cũng là biện pháp vây bắt ngươi hiệu quả nhất." Từ Sương Sách không trả lời mấy vãn bối, nhìn vào quỷ ảnh vô hình trong lồng gương, cuối cùng hỏi: "Ngươi là ai?"

"--Quỷ Viên Thập Nhị Phủ nói cho ta biết Pháp Hoa Tiên Tôn đã hồn phi phách tán. Mười sáu năm sau ngươi lại cầm Bạch Thái Thủ giết người, ngươi rốt cuộc là ai?"

Cung Duy lần nữa khổ tâm nâng trán, không nghĩ rằng mười sáu năm tìm không thấy, Từ Tông chủ lại thành đa nghi như thế. Hắn mới rồi còn nhận định quỷ tu này chính là Pháp Hoa Tiên Tôn hoàn hồn, suýt nữa tức giận với Ứng Khải hiền lành, nháy mắt lại tới ép hỏi quỷ tu: "Ngươi là ai?"

Mặc kệ nó là ai cũng phải chết, giết luôn không phải là xong rồi sao, mau cướp lại Bạch Thái Thủ đi.

Quỷ ảnh không trả lời được Từ Sương Sách, điểm đỏ chớp loạn bỗng nhiên hướng về Cung Duy, động tác kia lộ ra sát ý cực kỳ rõ ràng.

Cung Duy đột nhiên nhận ra nó có thể không có thất khiếu không nói được, linh hoạt từ sau lưng Uất Trì Kiêu nhô ra, hai tay chụm lại trên miệng hô lớn: "Sư tôn! Nó không tới hại người! Nó đang tìm ta!"

"..."

Từ Sương Sách rõ ràng không muốn phản ứng với hai chữ sư tôn này, Cung Duy cũng không để ý, nhất cổ tác khí(*) hét:

"Ta tới phủ Lâm Giang tìm nó, nó đều tìm những người mệnh trọng âm thi triển Kính thuật, hôm đó ta tới phủ Lâm Giang, rõ ràng không trúng Kính thuật nhưng nó lại ngay lập tức xuất hiện! Còn vội vàng muốn giết ta! Ngày thứ hai ta may mắn không chết, nó lại đột nhiên xuất hiện ngoài đường cái bên ngoài Lâm Giang Vương phủ hại người , hoàn toàn không hề lựa chọn đối tượng hạ thủ---điều này có nghĩa là gì!"

(*)一鼓作气 : Nhất cổ tác khí : một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc) <Theo Lạc Việt>

"Không cần phải chọn! Nó đã tìm được chính xác mục tiêu! Chính là ta đó sư tôn!!"

Lúc này Mạnh Vân Phi cũng dần nhận ra: "Hướng tiểu công tử đúng là mệnh cách trọng âm, vạn người có một, trong sách nói hợp làm...làm lô đỉnh, cũng thích hợp để...."

Uất Trì Kiêu nhận ra: "Mượn xác hoàn hồn."

Từ Sương Sách mi mắt thoáng nháy một cái.

Uất Trì Kiêu chần chừ nói: "Từ Tông chủ, vãn bối vì chuyện kết đạo lữ mà từng xem qua Tứ trụ bát tự của Hướng Tiểu Viên, y lại sinh....mười sáu năm trước...cùng ngày Pháp Hoa Tiên Tôn cưỡi hạc quy tây..."

Cùng ngày sinh, cùng ngày chết, Tứ trụ bát tự thiên thời địa lợi, đúng là mục tiêu thích hợp để mượn xác hoàn hồn!

Lấy sự nghi ngờ của Từ Sương Sách, thì hắn vẫn còn một hai điểm để nghi ngờ quỷ tu ma quái này có phải là Pháp Hoa Tiên Tôn hay không, điểm đó hiện tại có lẽ đã gần như biến mất.

"Phải không."

Âm thanh của hắn có chút kỳ quái, người không quen tuyệt đối nghe không hiểu.

"Ngũ giác không đủ, thất khiếu cũng không, thứ gì giúp ngươi có thể đi lại giữa hai giới?" Hắn lại nhìn cái lồng gương cách đó không xa, cũng không rút Bất Nại Hà ra, từ tốn nâng một tay: "Cho ta xem đi."

Quỷ ảnh như nhận ra điều gì đó, kịch liệt giãy giụa, Từ Sương Sách đã biến mất tại chỗ, thoắt cái xuất hiện trước mặt nó -- cùng lúc đó, ngàn vạn mảnh gương đồng loạt nổ tung, quỷ ảnh liều lĩnh xông ra khỏi gương, lao thẳng tới chỗ Cung Duy!

Mạnh Vân Phi gảy mạnh năm dây, âm thanh vang lên tận trời, ba âm tóe ra rung động trong suốt trên người quỷ ảnh, Uất Trì Kiêu thừa dịp chém ngang một kiếm, quỷ ảnh lần thứ hai bị ép hóa thành làn khói, đảo mắt đã xuất hiện trên người Cung Duy, làn khói đen nhanh chóng ngưng tụ thành một móng vuốt sắc bén, đâm thẳng lên đỉnh đầu y.

Uất Trì Kiêu bay lên đá văng Cung Duy, bịch một tiếng nặng nề, móng vuốt sượt qua trước mặt!

Cung Duy vốn có thể né tránh, nhưng còn chưa kịp nói thì trong nháy mắt đã bị đá bay, trong lòng thê thảm không lời nào diễn tả được, thấy một thanh kiếm đâm tới trước mặt. Đương lúc ngàn cân treo sợi tóc, nghe Keng một tiếng! Tiếng kim loại va chạm nhau, Bất Nại Hà cùng Huyết Kiếm chạm nhau, mạnh mẽ chặn lại quỷ ảnh.

Từ Sương Sách ngăn trước mặt Cung Duy, một tay cầm kiếm, một tay vẽ pháp quyết. Lồng kính ở phía xa hóa thành hồng thủy cuốn tới, nhanh như chớp thắt thành dây xích, trói gô lấy quỷ ảnh!

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và gọn gàng đến nỗi Cung Duy, người đang nằm co quắp trên mặt đất, suýt chút nữa phải vỗ tay tán thưởng, quỷ ảnh bị vô số mảnh kính hóa thành xiềng xích trói chặt, không kịp giãy giụa, Từ Sương Sách đã đưa tay thăm dò thân thể hư ảo của nó, từ trong lồng ngực tóm được trái tim nó --

Quỷ ảnh như bị sét đánh, toàn thân cứng còng, những điểm sáng đỏ tươi lưu chuyển dưới mũ trùm đông cứng lại.

"..." Từ Sương Sách nheo mắt: "Là cái này?"

Hắn vừa định đem "Trái tim" ra, quỷ ảnh lại đột nhiên hướng về phía hắn, thứ vốn dĩ không có ngũ quan thất khiếu bỗng nhiên lại phát ra âm thanh khàn khàn, mang theo tiếng vọng xào xạc, tựa như từ phương xa truyền tới:

"...Từ Bạch."

Từ Sương Sách dừng tay.

Không ai thấy gương mặt Cung Duy cứng lại, khó mà che giấu tia nghi ngờ.

-- Hai từ quen thuộc như thế, rõ ràng là âm thanh và ngữ điệu của y kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net