Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 14

yuiserisan

Chương 14.

"Khoan đã." Mạnh Vân Phi đè lại Câu Trần: "Không phải Pháp Hoa Tiên Tôn thật."

Uất Trì Kiêu nhìn chằm chằm Cung Duy, một cử động nhỏ cũng không dám: "Y phải! Ngươi xem trên người y thêu cái gì!"

Vàng là kim loại quan trọng để Cự Tông tinh luyện ra các cơ quan, vì vậy Tiên Minh quy định các bên huyền môn không được tàng trữ số lượng lớn, mặt khác chỉ có "Nhất Môn, Song Tôn, Tam Tông" cũng chính là núi Thương Dương Từ Sương Sách, Võ Nguyên Tôn Ứng Khải, Pháp Hoa Tiên Tôn Cung Duy, cùng Kiếm Tông Uất Trì Trường Sinh, Y Tông Mục Đoạt Chu, Cự Tông Trưởng Tôn Trừng Phong, sáu người này mới có thể dùng chỉ vàng thêu gia huy để đánh dấu thân phận trên giáo phục đệ tử, còn phải là đệ tử chân truyền.

Dưới Tứ Thánh, Lục gia, Bát môn phái, ví như đệ tử Nhạc Thánh Mạnh Vân Phi, trên áo nhiều nhất chỉ có thể thêu chỉ bạc.

Cái này cũng không phải quy định cứng nhắc, ngoại trừ giáo phục, bình thường mặc gì cũng không ai quan tâm. Nhưng trước mắt một thân y phục thêu chỉ vàng cũng thực là một dấu hiệu nổi bật, dù không thấy tận mắt cũng có thể nghe được trong các câu chuyện về Pháp Hoa Tiên Tôn thịnh hành ngoài phố, ngoại trừ Cung Duy Đại Viện Trưởng, cũng sẽ không nghĩ đến ai khác.

"...Không phải, ta không nói ngươi nhậm nhầm." Mạnh Vân Phi nhìn chằm chằm Cung Duy, thấp giọng noi: "Y là người trong gương!"

Một câu thức tỉnh mọi người, không chỉ Uất Trì Kiêu, ngay cả Cung Duy cũng bừng tỉnh, đúng vậy, nơi này là thế giới ý thức của Từ Sương Sách, ta chỉ là hình ảnh phản chiếu ký ức của hắn, hoàn toàn có thể lý giải được.

Cung Duy nháy mắt, lập tức đứng yên, im lặng nhìn bọn họ.

"Người trong gương không có ý thức, chỉ hành động theo quỹ đạo có sẵn, chỉ cần không đi trêu chọc, sẽ không chủ động tấn công người ngoài." Mạnh Vân Phi xoẹt một tiếng nhét Câu Trần vào vỏ, giả như không có gì xảy ra quay đầu, ý bảo Uất Trì Kiêu cũng dời mắt đi chỗ khác: "Đừng nhìn y chằm chằm, đừng khiến y có cảm giác bị công kích...Tốt, ngươi xem y không chú ý chúng ta nữa."

Uất Trì Kiêu khẽ liếc mắt, quả nhiên thấy "Pháp Hoa Tiên Tôn'' đứng tại chỗ, im lặng không lên tiếng, nghiêng đầu suy tư gì đó, sau đó cũng bước đi mấy bước, đưa lưng về phía bọn họ đứng bên bờ sông, nhìn thôn trang khói lượn xa xa.

Thời kỳ này Pháp Hoa Tiên Tôn tóc còn chưa dài, phía sau chỉ vừa ngắn đến cổ, da thịt cũng như phát sáng. Truyền thuyết dân gian nói Pháp Hoa Tiên Tôn ban đêm đi dưới trăng, toàn thân phát sáng rực rỡ, tựa như có thể hòa làm một với ánh trăng, hiện tại xem ra điều đó cũng không hoàn toàn là nói khoác, ngoại bào đỏ sẫm khoác ngoài lớp áo sa tanh tuyết, phác họa dáng người gầy nhẹ linh hoạt, có cảm giác khó có thể hình dung ra thần thái của thiếu niên.

Thật ra là rất mâu thuẫn, vì tuổi Pháp Hoa Tiên Tôn thực ra không nhỏ như vậy, sách Huyền Môn ghi chép khi y được Ứng Khải đưa về Tiên Minh, cũng đã mười lăm mười sáu tuổi.

Y tựa như tồn tại xuyên qua năm tháng, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, đều giống như đứa trẻ ngây thơ tràn ngập hiếu kỳ, hiện tại vẫn cùng trần thế giữ khoảng cách, vô cùng thận trọng.

Uất Trì Kiêu thu lại ánh mắt, mặc dù biết những gì mình nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh, nhưng hắn vẫn có cảm giác sinh tử vô lý, trầm giọng hỏi: "Chúng ta đang ở trong ý thức đáng sợ nhất của Từ Tông chủ? Làm sao mới có thể ra ngoài?"

Môn hạ Nhạc Thánh nghiên cứu huyễn thuật tương đối nhiều, Mạnh Vân Phi suy nghĩ một chút nói: "Thông thường phá kính chỉ có hai cách. Thứ nhất là làm cho cảnh chủ ý thức được đây chỉ là ảo cảnh...Nhưng cũng khó, cũng không biết đi đâu tìm Từ Tông chủ. Thứ hai là hóa giải điểm mấu chốt, ví như khiến chuyện vốn được định sẵn không xảy ra nữa. Chỉ cần cảnh chủ phát hiện bi kịch phát triển cùng chuyện trong trí nhớ của mình khác nhau, có thể phát hiện mọi thứ đều là giả."

Nói rồi đứng lên vỗ bụi, nhíu mày nhìn xung quanh: "Thôn này nhìn qua rất hòa bình, không giống như sắp có chuyện gì xảy ra nhỉ?"

Khóe miệng Cung Duy hơi giần giật, lòng nói hai vị thiếu hiệp có điều không biết, bi kịch đã đi được nửa đường rồi...

"Làng." Uất Trì Kiêu như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, giương mắt nhìn nông hộ ở xa, bỗng nhiên hiểu rõ vấn đề: "--làng!"

Mạnh Vân Phi: "Sao cơ?"

Uất Trì Kiêu bạt mạng chạy về phía thôn làng: "Không đúng!"

Mạnh Vân Phi chưa kịp phản ứng, vô thức chạy theo hắn như điên, đến đầu thôn thấy một tấm bia đá dựng dưới gốc đào, khắc ba chữ to, thôn Đào Nguyên!

"Hỏng rồi!" Uất Trì Kiêu biến sắc: "--<Niệm Nô Kiều>, đây là tình tiết của <Niệm Nô Kiều>!"

Mạnh Vân Phi còn tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên hỏi: "chính là thôn Đào Nguyên, nơi mà Từ Tông chủ gặp con gái nông phu, vừa gặp đã yêu, tái kiến chung tình, duyên định tam sinh, không phải nàng không cưới trong Niệm Nô Kiều?"

Uất Trì Kiêu hai tay che mặt gật đầu.

"Sau đó Pháp Hoa Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện trong hôn lễ giết chết tân nương, Từ Tông chủ cực kỳ bi thương, cuối cùng đem -- đem cái gì đó Niệm Nô Kiều?"

Gân xanh trên thái dương Uất Trì Kiêu nổi lên, lại cắn răng gật đầu.

Mạnh Vân Phi quay đầu, bên kia bờ sông một người áo đỏ đứng đón gió, Cung Duy vô tội nhìn hắn.

"...."

Mạnh Vân Phi khó khăn nói: "Cho nên Pháp Hoa Tiên Tôn xuất hiện trong trí nhớ của Từ Tông chủ, là tới giết tân nương sao?"

Uất Trì Kiêu che mặt quay đầu, quả thực không còn cách nào đối mặt với thế giới hiểm ác này.

Xung quanh tĩnh mịch hồi lâu, Mạnh Vân Phi rốt cuộc phát ra tiếng chất vấn tận trong linh hồn:

"Không phải nói truyện đều là hư cấu à?!"

Lúc này một tiếng cọt kẹt phát ra, tiểu viện xa xa bị đẩy ra rồi.

Ý thức cảnh chủ bắt đầu chuyển động, hai người căng thẳng, nấp vào cây đào nửa bước, tránh giáp mặt người trong gương. Thấy một gã mặc áo giáp bạc trắng, một nam tử cao gầy đi tới, dắt ra một con ngựa từ hậu viện, theo tảng đá xanh mới vừa tới cửa, đứng tại chỗ chần chờ chốc lát, quay đầu nhìn tiểu viện, có chút không nỡ.

Nói là "nhìn" nhưng thực tết hai mắt đều bị vải trắng che lại, chỉ lộ ra sống mũi cao và đôi môi mỏng, đường nét cực kỳ tuấn tú--- là Từ Sương Sách.

Ngoài dự liệu là trong trí nhớ của chính hắn, hắn mang lại cảm giác người thường hơn, nhìn qua không giống tiên quân vạn năm cứng nhắc lạnh lùng vô tình trên cao trần thế, ngược lại giống như một nam nhân có thất tình lục dục bình thường.

Uất Trì Kiêu "a" một tiếng, hoài nghi nói: "Mắt hắn làm sao thế? Bị thương ư? Trong truyện không nói đến chi tiết này."

Từ Sương Sách bên trong ảo cảnh đứng chốc lát, đột nhiên buông ngựa, đi về phía tiểu viện. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng hành động không bị cản trở, không biết có phải nhận biết do âm dương ngũ hành pháp môn hay không, trực tiếp đẩy cửa vào, đứng trước cửa quay lưng về phía họ, nhẹ giọng nói:

"Tiểu Đào."

Từ phu nhân trong truyền thuyết!

Không ai biết nàng tên gì, cũng không biết dáng dấp ra sao, nhưng nhiều năm qua khắp thiên hạ ai cũng biết đến Từ phu nhân!

Mạnh Vân Phi nói thầm một tiếng đắc tội, dời mắt đi không nhìn nữa, Uất Trì Kiêu lại không có tiêu chuẩn đạo đức cao thế, lập tức vèo cái nhoài người ra sau thân cây nhìn, nhưng trong phòng quá mờ, lại bị bóng lưng Từ Sương Sách chặn trước cửa, chỉ có thể lờ mờ trông thấy một thân váy đỏ, nhưng không thấy rõ tướng mạo.

"Tối qua lời ta nói mặc dù mạo phạm, nhưng cũng là thật lòng." Từ Sương Sách muốn nói lại thôi, hồi lâu mới nói: "Ta cũng không biết tại sao, dù chưa từng thấy dáng vẻ của nàng, cũng chưa từng nghe thấy tiếng nói, nhưng lần đầu tiên gặp nhau liền có cảm giác kiếp trước và kiếp này, cảm giác chờ đợi đã lâu."

Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm nhu hòa:

"Lần này đi mong nàng bảo trọng, lần sau gặp lại, sẽ là phu thê."

Sau đó là một sự yên lặng chết chóc.

Vị Từ phu nhân thần bí kia không hiểu sao không lên tiếng, nhưng váy đỏ đã lay động, hình như viết lên tay Từ Sương Sách gì đó. Hiếm khi Từ Sương Sách nhẹ giọng nói: "Được." lại đứng mãi không thôi, khi ra khỏi phòng, còn ngoái đầu lại hướng vào phòng cười một cái.

Theo lý mà nói một nam tử tuấn tú trẻ tuổi như vậy, không nói gì mà cười lên, đã khiến người ta tim đập thình thịch--nhưng mà vị này chính là Từ Tông chủ.

Mạnh Vân Phi run rẩy che mắt, Uất Trì Kiêu tay cào soạt soạt vào thân cây, biểu cảm hai người vặn vẹo như vừa trúng cửu thiên thần lôi.

Cách đó không xa Từ Sương Sách xoay người cưỡi ngựa, vội vã rời đi, nhanh chóng biến mất ở cuối thôn trang.

Trong phòng an tĩnh một chốc, lát sau một bóng dáng thong thả bước ra, đứng trên thềm đá nhìn về phía con ngựa trắng biến mất.

Nàng đứng xoay lưng về phía hai người, mái tóc vừa dày vừa dài, từ bên gáy xõa ra tới ngực, che khuất gương mặt. Tuy từ góc độ này nhìn không rõ dung mạo, nhưng thân hình yểu điệu hiếm có, dù chỉ nhìn một bên, cũng khiến người ta nảy sinh cảm giác.

Uất Trì Kiêu không khỏi "ồ" một tiếng: "Từ phu nhân không giống nữ tử nông phu bình thường nhỉ."

Mạnh Vân Phi nói: "Tuy nói trong gương chỉ là hư ảnh, nhưng rình coi phu nhân có nhiều bất kính, hay là chớ nhìn. Theo ta thấy ảo cảnh có gì đó kỳ lạ, sợ là khó để Từ Tông chủ phá Kính, điểm mấu chốt vẫn nằm trên người Từ phu nhân. Chỉ cần chúng ta đảm bảo Từ phu nhân bình an, thuận lợi thành hôn cùng Từ Tông chủ..."

Lúc này nàng ở xa xa kia hơi xoay người, Mạnh Vân Phi đang nói đột nhiên dừng lại.

Nàng vẫn không lộ ra khuôn mặt, nhưng động tác này lộ ra sườn cổ cùng cánh tay, trên tay đeo một vòng vàng ba vòng xoắn đầu đuôi tương liên, da thịt trắng nõn hiếm thấy, mơ hồ dưới ánh mặt trời còn có ảo giác như đang phát sáng.

Mạnh Vân Phi trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác quái dị như đã từng quen biết, dường như mới vừa gặp qua tướng mạo tương tự, quay đầu nhìn về Pháp Hoa Tiên Tôn bên phía bờ sông.

Nhưng nơi đó không một bóng người.

Hắn giật mình, vỗ vỗ Uất Trì Kiêu: "Không thấy Pháp Hoa Tiên Tôn, ngươi nhìn xung quanh một chút---" Ngay sau đó động tác hắn cứng đờ.

Trong lòng bàn tay là một đôi tay lạnh lẽo mềm mại.

"..."

Mạnh Vân Phi im hơi lặng tiếng quay đầu lại, thấy giữa mình và Uất Trì Kiêu không biết từ bao giờ đã chen vào một người khác -- Pháp Hoa Tiên Tôn một tay che nắng, một tay vịn thân cây, thăm dò Từ phu nhân ở phía xa, con mắt đỏ bên phải chớp động không hề che giấu sự hiếu kỳ.

Giây tiếp theo, Uất Trì Kiêu cùng Mạnh Vân Phi đồng thời rút kiếm: "Hắn tới đây lúc nào!" "Ngăn hắn lại!"

Một tiếng nổ lớn, thân cây rung chuyển, Cung Duy ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, từ trong ánh sáng lạnh lẽo của song kiếm Câu Trần và Túc Thanh đứng dậy, nghiêng đầu tránh thoát đường kiếm sáng loáng của Câu Trần.

Pháp Hoa Tiên Tôn quả thật tà môn như trong truyền thuyết, trong tay không có kiếm cũng không có bất cứ binh khí hay bùa chú gì cũng có thể tứ lượng bạt thiên cân(*) hóa giải mọi đòn tấn công, bị Uất Trì Kiêu ép đến đường cùng cũng có thể trốn thoát, tựa như con cá bơi lội dưới kiếm phong của Câu Trần. Mạnh Vân Phi biết chỉ cần hắn giết Từ phu nhân thì tất cả sẽ chôn thân trong ảo cảnh đổ vỡ, tình thế cấp bách, triệu ra cổ cầm, phạch một tiếng, ba luồng sóng âm vang lên!

(*)Lấy ít địch nhiều, nằm trong <Học Thuyết Thái Cực Quyền> (theo baidu)

Cung Duy: "?"

Y chỉ muốn nhân cơ hội nhìn Từ phu nhân trong lòng Từ Sương Sách một chút xem ra làm sao, không nghĩ đến việc đem ba hồn bảy phách mình ra trả, thấy vậy lập tức lùi ngược lại, nhưng Uất Trì Kiêu không để y trốn, lập tức giương kiếm áp sát, Cung Duy cuối cùng không còn được dễ dàng tránh né trước sự tấn công của kiếm quang và tiếng đàn, hai tay y che lỗ tai và cau mày, đột nhiên bị Câu Trần tàn nhẫn hất văng mấy bước!

Bị ảnh hưởng bởi hồn phách thương tổn khiến cổ họng y ngòn ngọt, mắt tối sầm, sau đó sắc mặt cũng đen lại, cắn răng chống tay áo, tay không đoạt lấy Câu Trần trên tay Uất Trì Kiêu--

Mạnh Vân Phi thất thanh: "Nguyên Câu cẩn thận! Tránh xa Từ phu nhân một chút!"

Trong sân nhỏ, nữ tử trong gương nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn bọn họ, cuối cùng lộ ra dáng vẻ.

Mạnh Vân Phi sửng sốt, Uất Trì Kiêu ngây ra, ngay cả Cung Duy cũng khựng lại.

Bầu không khí chùng xuống, ba người không thể nào rời mắt khỏi gương mặt cô gái kia, lát sau nghe Uất Trì Kiêu lắp bắp hỏi: "Này....xảy ra chuyện gì?"

"Từ phu nhân" trong truyền thuyết gương mặt trống không, không có ngũ quan, không có cảm xúc, không có bất kỳ một đường nét nào.

Nàng không có gương mặt.

Bầu không khó trở nên cực kỳ đáng sợ, ba người đều bất động tại chỗ, đối diện với "gương mặt" nhẵn nhụi nhìn nhau.

Cung Duy kịp thời phản ứng -- đúng vậy, nàng quả thực không nên có gương mặt.

Khi nàng "chết" Từ Sương Sách vẫn chưa kịp vén khăn voan, hắn từ đầu đến cuối cũng không biết bộ dạng tân nương trông như thế nào!

Nhất thời Cung Duy không biết nên buồn cười hay nên có cảm giác áy náy muộn màng. Nàng không chút phản ứng xoay người vào phòng, trở tay kéo cửa, đóng cạch một tiếng.

Trong nháy mắt đó, gió từ xa thổi tới, xoẹt qua ngọn cây, bay qua đầu cành đào khắp thôn, khắp trời nổi lên cơn lốc đỏ tươi!

Cung Duy biết sắp xảy ra chuyện gì, giật ngược ra, theo sau nàng vào tiểu viện.

Uất Trì Kiêu thầm nghĩ không ổn, định đuổi theo để ngăn cản nhưng lại bị một sợi dây vô hình ghim chặt tại chỗ, lúc này, cánh hoa đào che cả bầu trời đột nhiên bay tán loạn, lá phong đỏ khắp núi đồi, những chiếc lá rơi theo dòng suối. Ngay sau đó, hắn cảm thấy có thứ gì đó lạnh buốt rơi trên mu bàn tay, hắn ngẩng đầu thấy những bông tuyết bay lượn trên bầu trời, xoay tròn rồi rơi xuống, thoáng chốc toàn bộ làng đã được bao phủ trong tuyết.

Tuyết trắng mênh mông, gió mang theo sương mù xuyên qua sơn cốc, hai người còn chưa kịp cảm nhận được cái lạnh, đã thấy băng tuyết tan nhanh, trong nháy mắt mùa xuân trở lại, chim hoàng oanh nhảy nhót trên những tán cây, những cành trơ trụi kết thành nụ, rồi ngàn hoa đua nhau nở rộ, tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp như mây đỏ trải dài hàng trăm dặm.

Ảo cảnh lướt qua nhanh, thoáng cái đã qua bốn mùa.

Không nhìn thấy khuôn mặt của những dân làng làm việc vào lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi vào lúc hoàng hôn, khi ánh sáng rực rỡ dần tắt, ngôi làng ồn ào trở lại im lặng, và có tiếng chim đêm dài ríu rít trên cánh đồng xa.

Ánh trăng chiếu dài trên con đường vào thôn đầy đá, bốn phía tĩnh lặng, xa xa trong sơn cốc đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Hai người liếc nhìn nhau, cùng đoán được chuyện gì xảy ra, Mạnh Vân Phi nói nhỏ: "Là Từ Tông chủ."

Kỳ hạn một năm trong ảo cảnh đã qua, Từ Sương Sách trở về đón dâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net