Truyen30h.Net

Kiem Danh Bat Nai Ha

Chương 15

Vó ngựa càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu rung lên. Nghe không giống một mình một ngựa mà tới cả một đội quân. Uất Trì Kiêu không khỏi kinh ngạc: "Từ tông chủ tình thâm nghĩa trọng, lẽ nào dẫn theo nhiều đệ tử núi Thương Dương nghênh đón phu nhân sao? Nhưng tại sao không ngự kiếm?"

Mạnh Vân Phi đột nhiên nói: "Không đúng."

"Sao cơ?"

Mạnh Vân Phi sắc mặt khó coi nói: "Thương Dương Tông chưa từng ghi chép lại chuyện mắt tông chủ bị thương, càng chưa từng nghe qua chuyện nhiều đệ tử xuống núi đón dâu. Ảo cảnh chúng ta đang trải qua, rốt cuộc là tái diễn chuyện thực sự từng xảy ra hai mươi năm trước, hay là...."

Lời còn chưa dứt, rung chuyển trên đất ngừng lại, ngay sau đó vô số vó ngựa: "Hây---!"

Chiến mã dồn dập ghìm cương, móng trước ngựa rầm rầm đá xuống đất, nghe âm thanh đội quân đột nhiên bị ngăn lại. Mạnh Vân Phi đang nói cũng ngưng lại, hai người cùng ngưng thần lắng tai nghe, binh sĩ ở xa rút đao quát lớn: "Ai đang cản đường?!"

Không có âm thanh đáp lời.

Sơn cốc rơi vào yên tĩnh, không có tiếng thét hỏi, không có tiếng nói chuyện, thậm chí cũng không có tiếng động binh đao.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy bất an trong mắt người kia.

-- Phía đó xảy ra chuyện gì?

Điều gì khiến cho đội quân khi nãy còn rộn rã lại đột ngột rơi vào yên tĩnh?

Làn gió thổi qua bụi cỏ, tiếng côn trùng ríu rít dài ngắn, ánh trăng rợp bóng phủ mờ núi non, cánh hoa đào cuốn cả bầu trời đêm, mọi thứ thật yên bình, như có thể nghe thấy một mũi kim rơi xuống đất, dự cảm bất thường càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần--

Đúng lúc này, cuối con đường đá đột nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn.

Từ Sương Sách từ sâu trong thung lũng chậm rãi bước ra, bạch y dài rộng, mái tóc theo gió mà bay, phiêu dật như trích tiên dưới trăng. Bất Nại Hà trong tay hắn phản chiếu ánh sáng rực rỡ, thân kiếm dính đầy máu, theo mũi kiếm chảy xuống, phía sau hắn lộ ra một con đường máu không thấy điểm cuối.

"...." Uất Trì Kiêu rốt cuộc tìm lại được âm thanh của chính mình: "Từ...Tông chủ..."

Trông Từ Sương Sách vô cùng bình tĩnh, giống như trận giết chóc không tiếng động kia chỉ là ảo giác, nhìn thoáng qua hai người họ, đi thẳng tới trước cửa tiểu viện, đưa lưng về phía họ hỏi: "Các ngươi ở đây làm gì?"

Hắn lại chủ động mở miệng hỏi!

Uất Trì Kiêu không suy nghĩ nói: "Tông chủ ngài trúng Kính thuật, nơi này chỉ là ảo cảnh, là ký ức của ngài hai mươi năm trước, hiện tại bản thân ngài đang ở phủ Lâm Giang, bây giờ phải tỉnh lại ngay thì chúng ta mới có thể--"

"Các ngươi là khách tới dự hôn lễ?" Từ Sương Sách xen lời.

Uất Trì Kiêu ngừng lại.

"Người tới đều là khách. Nhưng tiệc cưới vào ngày mai mới tổ chức, sáng mai các ngươi hãy quay lại!"

Con ngươi Uất Trì Kiêu co rút, nhưng đã muộn. Từ Sương Sách vừa dứt lời, bốn bức tường đột nhiên từ dưới đất mọc lên, biến thành một căn phòng, vây lấy Uất Trì Kiêu và Mạnh Vân Phi, cạch một tiếng cửa đóng lại.

Uất Trì Kiêu giận dữ: "Từ Tông chủ!" muốn xông lên bổ cánh cửa ra.

Mạnh Vân Phi quát ngăn hắn lại: "Đừng hành động thiếu suy nghĩ!"

Từ Sương Sách ở bên ngoài cũng không quay đầu lại: "---đêm khuya vì sao lai khách còn ồn ào như vậy?"

(*)Lai khách: khách tới thăm, khách từ xa tới.

Tiếng cuối cùng vừa dứt, một sức mạnh vô hình ập đến, đem hai người họ nhấc bổng lên, ném bịch bịch xuống giường. Sau đó một sợi dây thừng trong suốt trên không rơi xuống, nháy mắt trói chặt hai người lên giường!

Uất Trì Kiêu: "Ta---"

Giây tiếp theo liền bị hạ cấm thuật, bị cấm ngôn!

Mạnh Vân Phi chợt xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài bóng đêm mênh mông, Từ Sương Sách tự tay đẩy mở cửa ngoài sân, chậm rãi tới trước cửa phòng, dừng chân nói: "Ta đã trở lại."

Máu trên Bất Nại Hà chảy dọc theo thân kiếm thành một đường trên bậc thang, âm thanh của hắn lại vô cùng dịu dàng:

"Ta vẫn luôn nhớ ngươi."

Cùng lúc đó trong phòng, Cung Duy lưng tựa cửa, con ngươi chợt mở to.

Căn phòng trước mặt y đã thay đổi - xà và tường đều được dán bằng giấy đỏ, chiếc giường bọc chữ vàng đỏ lớn, chiếc bàn trang điểm bằng gỗ giáng hương đỏ sơn son thếp vàng dựa vào tường, tám cây nến hỉ lớn phát ra tiếng nổ lách tách khi cháy. Trước gương là một nữ tử mặc giá y, khăn trùm đầu màu đỏ, hai tay trắng như tuyết đang chắp lại trên đầu gối.

Mọi thứ đều giống trong trí nhớ như đuc, chỉ trừ một việc.

Năm đó đội mũ phượng của tân nương ngồi đây, chính là bản thân y.

Sau khi Bạch tướng quân rời khỏi sơn cốc này, y phất tay xóa bỏ thôn Đào Nguyên và "con gái nông phu" đi, vui vẻ theo đuôi hắn tới kinh thành. Pháp Hoa Tiên Tôn có thể gây chuyện, nhưng cũng có điểm tốt, đó là bất kể nghiêm túc giao nhiệm vụ thế nào y cũng có thể trăm phần trăm hoàn thành, Ứng Khải từng nhiều lần dặn dò không được để hồn phách Từ Sương Sách trong ảo cảnh bị thương, y liền đảm bảo Bạch tướng quân một bước lên mây, vạn sự trôi chảy, thậm chí còn lén vào hoàng cung, tìm một lão thái y, suốt đêm lật sách cổ, chữa lành đôi mắt hắn.

Cung Duy đại công cáo thành vỗ tay, thở phào nhẹ nhõm, bẻ đốt ngón tay nhẩm tính số người hắn đã giết trên chiến trường, cảm thấy đã sắp phá chướng không lâu nữa, đang nghĩ có nên theo hoàng đế chơi bời xa hoa mấy năm, đột nhiên lại gặp sét đánh giữa trời quang--

Bạch tướng quân sau khi phục hồi thị lực, đem theo kiệu hoa, chuẩn bị trở về thôn Đào Nguyên rước dâu.

Hắn vẫn chưa quên "con gái nông phu" A Đào!

Cung Duy sợ hết hồn, lập tức trở về hiện thế, nửa đêm bò ra từ trong gương lay tỉnh Ứng Khải: "Dù trong huyễn thế xảy ra chuyện gì về hiện thế cũng không nhớ được đúng không?"

Ứng Khải nói: "Chỉ cần kết thúc bình thường, trở về đều là thế..."

Cung Duy thở phào một cái, nghe hắn nghiêm túc nói: "Chỉ có một việc tuyệt đối không được."

"Là gì?"

"Thành thân."

Cung Duy nháy mắt á khẩu.

"Từ Tông chủ tu đạo vô tình, sẽ không động lòng với người khác, nếu như trong ảo cảnh có ý muốn thành gia lập thất, như vậy nhất định đã rơi vào tình chướng. Tình chướng là trở ngại để phi thăng, vì vậy cần cẩn thận đề phòng, tuyệt đối không được để hắn đi vào con đường đó, hiểu chưa?"

Cung Duy hoàn toàn không biết trong ảo cảnh đã sai chỗ nào mà khiến Từ Sương Sách rơi vào tình chướng, càng nghĩ càng bó tay, chỉ có thể chán nản trở lại Thiên Độ Kính Giới, phát hiện mình ở trong huyễn thế đã được thôn nữ khác trang điểm mặc giá y xong xuôi, đang ngồi ngay ngắn trong phòng tân hôn.

Lúc này là đêm trước lễ bái đường, ngoài cửa gió mát, yên lặng như tờ. Bước chân Bạch tướng quân dừng trước cửa phòng một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được gõ cửa: "A Đào?"

Cung Duy không dám lên tiếng.

"Một năm qua ta rất nhớ nàng." Từ Sương Sách hạ thấp tư thái, thậm chí có chút dịu dàng nói: "Ta có thể vào thăm nàng không?"

Đương nhiên không được! Tuyệt đối không được!

Đối với huyễn cảnh trong Thiên Độ Kính Giới, Cung Duy là người từ bên ngoài tới, Bạch tướng quân chỉ cần vừa nhìn thấy gương mặt này, hoặc nghe âm thanh của y, hồn phách thuộc về "kiếp trước" của Từ Tông chủ cũng sẽ tỉnh lại, ảo cảnh sẽ lập tức sụp đổ.

Cung Duy vén một góc khăn, nhìn cái gương mắt to trừng mắt bé một lát, cuối cùng linh động nảy ra một ý, niệm chú sai khiến một thôn nữ tới ngăn cản Bạch tướng quân, nhẹ giọng nói trước giờ lành không thể gặp, điềm không tốt, nhất là với tân nương sẽ không may mắn.

Từ Sương Sách xưa nay khó mà đổi ý, nhưng hôm nay không biết tại sao, lại chịu nghe lời khuyên, vì vậy đứng ngoài cửa căn dặn "A Đào cô nương" nghỉ ngơi sớm, sau đó mới rời khỏi tiểu viện.

Cung Duy đứng sau cửa nghe tiếng bước chân hắn đi xa, trong đầu đầy ý nghĩ: Sao hắn lại rơi vào tình chướng cơ chứ!

Ảo cảnh ta dựng nhất định không sai, chắc chắn do bản thân hắn không kiên định với đạo tâm!

Cộc cộc cộc.

Một tràng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Cung Duy, Từ Sương Sách ngoài cửa gọi A Đào, giọng nói với ảo cảnh hai mươi năm trước giống nhau như đúc:

"Nàng đã ngủ chưa?"

Cung Duy lấy lại bình tĩnh, hóp bụng như mèo tới bên cạnh tân nương, vén khăn lên, nhìn về gương mặt trống rỗng, gian xảo búng tay một cái.

Chớp mắt trước mắt tối sầm, gió thoảng nhẹ bên tai, lúc này đã thay thế khuôn mặt con rối kia, đoan đoan chính chính ngồi trước gương, ngọn nến sáng loáng cháy bập bùng, hiện lên y trong gương đầu đội khăn thân mặc giá y.

Nếu Từ Sương Sách hai mươi năm trước đẩy cửa vào, gặp được cảnh tượng này -- không hề có con gái nông phu, "A Đào" trong tiềm thức cũng sẽ không tồn tại.

Chỉ có Pháp Hoa Tiên Tôn mặc giá y trong phòng, đâm lao phải theo lao.

Cung Duy hít sâu một hơi, biết có thể phá cảnh ở đây, nâng tay đẩy cửa phòng.

Két--

Cửa từ từ mở ra một tấc, gió đêm theo khe hở tràn vào, khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo.

Ánh mắt Cung Duy bị gấm đỏ chặn lại, nương theo ánh trăng nhìn qua khe cửa, mơ hồ thấy Từ Sương Sách đứng bên ngoài, một cái bóng cao lớn bị cánh cửa ngăn trở.

Cái bóng kia lúc lâu sau khẽ động, Từ Sương Sách giơ tay, chậm rãi đặt lên cửa.

Cuối cùng hắn có thể đi vào tận mắt nhìn tân nương mình nhớ mãi không quên rồi.

-- Chỉ cần hắn vén khăn voan, nhìn thấy gương mặt Cung Duy đã chết từ mười sáu năm trước, sẽ ý thức được thế giới trước mắt mình là giả. Sau một khắc nguyên thần cảnh chủ trở về vị trí cũ, ảo cảnh sụp đổ, mọi người cũng sẽ bị kéo về phủ Lâm Giang trong thực tại.

Trong phòng im lặng đến đáng sợ, toàn bộ cột sống của Cung Duy đều trở nên căng cứng.

Lúc này đột nhiên Từ Sương Sách mở miệng, từng chữ đều dịu dàng khó tả:

"Còn nhớ ta nói lần sau gặp lại, sẽ là phu thê không? Như vậy thật tốt."

Sau đó hắn như thở dài một hơi.

"Nhưng trước giờ lành gặp tân nương không tốt, đêm khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Cung Duy đột nhiên ngẩn ra.

Y không kịp phản ứng, vạt áo bên ngoài đung đưa, Từ Sương Sách nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người dọc theo con đường đá đi xa mất.

Hắn không vào!

Cung Duy đã chuẩn bị xong tất cả, ngay cả khi Từ Sương Sách nổi giận rút Bất Nại Hà đánh xuống, mọi người cùng trở lại hiện thế, sau đó chạy trốn làm sao y cũng đã nghĩ xong xuôi -- kết quả hắn lại không vào!

"..." Cung Duy ngồi đó chớp chớp mắt, nửa ngày sau mới khôi phục tinh thần, từ trên ghế nhảy xuống, kéo khăn xuống định đuổi theo, chợt nghe thấy một làn điệu xa xăm truyền tới.

Ngoài cửa sổ, núi non trong vắt, dưới bầu trời cánh hoa đào bay lượn, bầu trời đầy sao phía xa sáng ngời. Hình bóng Từ Sương Sách đang ngồi trên ngọn cây, tay áo và mái tóc khẽ vén lên, tập trung thổi một mảnh lá trúc.

Âm sắc vô cùng thanh khiết, uyển chuyển xa xăm, như vui như buồn, theo gió biến hóa trong ánh trăng mênh mông.

Cung Duy dừng chân, xuyên qua cửa sổ kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ thầm: Kiếp trước hắn cũng ngồi trên cây đó giống như vậy đón bình minh sao?

Từ Sương Sách thật là tốt, đáng tiếc...

Suy nghĩ của y dừng lại ở đây không nghĩ tiếp nữa. Bởi sau đó một khắc, ý thức quen thuộc từ sâu trong nguyên thần nổi lên, vang vọng bên tai:

-- Đáng tiếc ta cần phải giết hắn.

Cung Duy nháy mắt, tiếc nuối thở phào.

Y đẩy cửa sổ, nhưng còn chưa kịp đuổi theo, lúc này tiếng sáo xa xa đột nhiên thay đổi.

Theo biến hóa này, cơn buồn ngủ như thủy triều từ bốn phương tám hướng ập đến, khiến mí mắt Cung Duy nặng trĩu, không tự giác mà ngồi xuống ghế bên cửa, chỉ kịp nói hai chữ:

"Từ Bạch..."

Âm thanh nhẹ nhàng tiêu tán trong gió, y dựa vào song cửa, cằm đặt trên cánh tay trắng nõn gầy guộc, từ từ chìm vào giấc mộng.

"Giờ lành đến---"

"Lên kiệu hoa---"

Một tiếng kèn Xô na vang lên, lập tức nhạc hỉ tấu lên, chiêng trống vang trời, Cung Duy từ trong mộng tỉnh lại!

Ngoài cửa sổ đã sáng rõ, nam nữ già trẻ lớn bé trong thôn cũng xuất hiện, dáng vẻ hân hoan vui mừng đi đi lại lại. Cung Duy chấn động, cũng không biết hôm qua mình ngủ như thế nào, nhanh chóng đứng dậy ra ngoài.

Chân vừa chạm đất, cửa gõ hai tiếng, lập tức bị đẩy ra, những nữ tử không có ngũ quan thất khiếu, trên người khoác áo lụa hồng đi vào!

Tuy gương mặt trống không, trên "khuôn mặt" không có miệng nhưng những tiếng cười trầm thấp không ngừng phát ra từ trong cổ họng, giống như hai bức tượng người nhét đầy bông vải: "Tân nương, giờ lành đến rồi!"

Một người khác nói: "Tân nương, lên kiệu hoa!"

Hai nàng một trái một phải tiến lên, không nói gì đỡ lấy Cung Duy, đỡ y đi tới kiệu hoa ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net