Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 16

yuiserisan

Chương 16

Edit: Yui

Trong phút chốc rất nhiều ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Cung Duy, nhưng y không nói tiếng nào, để mặc hai nàng đội khăn kín mít, đỡ ra ngoài cửa.

Một chiếc kiệu hoa tám người khiêng cực kỳ hoa lệ đang ở trước cửa, xuyên qua lớp khăn không thể nhìn rõ, nhưng chỉ từ rèm kiệu đỏ thêu chỉ vàng, khung kiệu chạm trổ hạc mây có thể nhìn ra sự hào nhoáng xa hoa. Một phụ nhân đem tới chiếc thang mây đỏ để đặt chân, dùng huyết ngọc như ý vén rèm kiệu hoa, cười nói: "Tân nương, lên kiệu đi."

Cung Duy đứng im không động: "Từ Sương Sách đâu?"

Âm thanh từ cổ phụ nhân vẫn không thay đổi: "Từ Sương Sách là ai?"

Cung Duy yên tĩnh lại, lại hỏi: "Bạch tướng quân đâu?"

Phụ nhân nói: "Tân lang cùng các quan khách đang dự yến tiệc tại từ đường, chỉ chờ tân nương tới!"

Mặt người vây đầy cửa, có già có trẻ, có nam có nữ, mặt mày hoan hỉ vỗ tay, từng gương mặt trống rỗng đồng loạt "nhìn chằm chằm" tân nương, không kiên trì mà đẩy y lên kiệu.

Cung Duy chìm trong vô số ánh mắt vô hình hít một hơi, một chân dẫm lên thang, vững vàng bước vào kiệu, ba tầng rèm ngọc rào rào rủ xuống, nghe tiếng các phụ nhân đồng thanh ồm ồm hô: "Khởi kiệu---"

"Ra cửa---"

"Tân nương hôm nay lập gia đình---"

Pháo ầm ầm nổ vang, chiêng trống tận trời, người không gương mặt vừa cười vừa hát, thẳng cuối đường mà đi.

Không biết tại sao trong ký ức của Từ Sương Sách ngày thành hôn lại nhiều người như vậy, dọc đường dòng người hối hả đến từ những ngôi nhà hai bên và từ những con đường khác nhau không nhìn thấy điểm cuối. Cho đến khi một nén hương bay tới từ từ đường, đã đông nghịt người rồi, hôn lễ thế này không khác gì chiếu cáo đại hôn của hoàng hậu là bao.

"Hạ kiệu--"

Phụ nhân không mặt vén rèm cửa lên lần nữa, khom người đỡ Cung Duy xuống kiệu, đứng trước cửa từ đường đại viện tràn ngập vui sướng hô lên: "Tân nương đến rồi!"

Xuyên thấu qua lớp khăn voan, mơ hồ có thể nhìn thấy một con đường rộng rải đá trước mặt, đi qua ba cổng chính và chín bậc thang, dẫn thẳng đến sảnh từ đường đơn sơ ở cuối. Dọc con đường đá bố trí yến tiệc ngồi đầy tân khách cười nói vui vẻ, tất cả đều rất hào hứng, nhưng tiếc là khuôn mặt của mọi người đều trống rỗng vô hồn.

Ở nơi cao nhất trên chín bậc thang, Từ Sương Sách đứng chắp tay, ống tay áo dát vàng bay phần phật trong gió, bên hông đeo bội kiếm Bất Nại Hà.

Cho dù ở giữa vạn người, Thương Dương tông chủ vẫn cường đại nổi bật hẳn lên.

Hắn chậm rãi xoay người xuyên qua đoàn người nhìn về tân nương, môi cong lên.

Cung Duy nhíu mắt, xoay đầu nhìn về phía xa. Chẳng biết từ lúc nào từng tầng khói bụi vờn quanh mặt đất phía chân trời bắt đầu che khuất ánh mặt trời, đè xuống trên đầu thôn trang này.

Nhưng mọi người đều vô tri vô giác, giống hai mươi năm trước như đúc.

Hai phụ nhân không gương mặt một trái một phải đỡ tay Cung Duy, tay bọn họ giống như gọng kìm bằng thép, âm thanh tràn ngập tha thiết: "Tân nương, xin mời."

Cung Duy đứng im không nhúc nhích.

Chiêng trống vẫn vang, tân khách vỗ tay cười đùa, phụ nhân không mặt chờ giây lát, lặp lại: "Tân nương, xin mời."

Cung Duy đột nhiên nói: "Ta không vào."

"Tại sao không vào?"

"Ta sẽ chết."

Khuôn mặt cứng nhắc của phụ nhân được bao phủ bởi da người không hề thay đổi, ngay cả giọng điệu và nụ cười máy móc trong cổ: "Làm sao lại chết? Tại sao phải chết? sẽ không chết."

Cung Duy hỏi lại: "Ngươi có nghe nói núi này có mãnh thú không?"

Phụ nhân không phản ứng.

"Trên núi Đào Nguyên có dị thú, bề ngoài trông như hổ, quanh thân gai mọc như nhím, thích ăn thịt người, tên gọi Cùng Kỳ. Nó bị tiếng nhạc dân gian kích động, đem theo mây đen từ trên trời giáng xuống, bắt tân nương về huyệt động, khiến tân lang liều mình đi cứu."

"Tân lang tuy là tướng quân, nhưng vẫn chỉ là phàm nhân, không thể đối chọi được hung thú như Cùng Kỳ. Cùng Kỳ một vuốt đè tân nương, một vuốt khác đánh tan mặt đất, cả ngọn núi lay chuyển, cả hang động cũng rung chuyển sụp xuống, hàng ngàn đất đá rơi xuống đầu, sẽ chôn vùi tân nương và tân lang bên trong."

Cung Duy chậm rãi nói: "Nhưng tân lang lại nhất quyết che chở tân nương, không chịu thoát thân một mình."

"Từ...Từ Tông chủ" Uất Trì Kiêu ngồi hàng đầu quan khách, nhìn Từ Sương Sách trên đài cao, không nhịn được nói: "Ngài mau tỉnh lại! Tất cả cũng chỉ là ký ức tai họa từ hai mươi năm trước, lẽ nào ngài thực sự không biết? Từ phu nhân sắp....sắp..."

Mây đen tụ lại, sắc trời càng lúc càng âm u, gió cũng ngày một lớn. Từ Sương Sách giống như không hề nghe thấy gì, chỉ dõi mắt nhìn một thân giá y đỏ bên ngoài từ đường.

Uất Trì Kiêu cõi lòng lạnh lẽo: "Làm sao bây giờ?"

Ký ức đáng sợ nhất của Từ Sương Sách không gì ngoài khoảnh khắc tân nương chết. Tới khi đó, Kính thuật sẽ phóng đại nỗi sợ hãi, phẫn nộ và điên cuồng, ảo cảnh sụp đổ sẽ cắn nuốt cảnh chủ, đồng thời chôn vùi tất cả hồn phách ngoại lai, ai cũng không chạy thoát.

Khó có thể đếm hết những người không mặt xung quanh hai người, Mạnh Vân Phi thu mắt, nói nhỏ: "Có một việc ta nghĩ không ra."

"Việc gì?"

"Vì sao Pháp Hoa Tiên Tôn lại muốn giết tân nương?"

Cái chết của Từ phu nhân luôn là chuyện khiến mọi người tò mò, có người nói do bệnh tật, có người nói bị hạ độc, không ít các thể loại mưu đồ giả thuyết, nhưng tám chín phần hung thủ là Pháp Hoa Tiên Tôn, nếu không....không có cách nào giải thích tại sao Từ Tông chủ và Cung viện trưởng lại trở mặt nhiều năm như vậy.

Nhưng Cung viện trưởng sinh thời tính cách phóng khoáng, là người nhiệt tình, có danh tiếng trong dân gian. Từ tác phong của y, nếu chỉ vì mâu thuẫn với Từ tông chủ mà đi hạ sát một nữ tử vô tội, dường như cũng không đúng lắm.

Quy tắc của Tiên môn là tôn giả ẩn(*), vãn bối không thể bình phẩm hành động của trưởng bối chứ đừng nói đến chất vấn, vì vậy đã mấy chục năm trôi qua, thế hệ trẻ cũng không dám dò xét ân oán tình thù của các vị đại tông sư, chưa kể Uất Trì Kiêu còn là người lớn lên theo đúng quy củ thế gia: "Cái này ..."

(*)Ẩn ở đây là ẩn giấu, kín đáo, những chuyện bí ẩn, thầm kín, có thể hiểu là những chuyện bí mật của mỗi tôn giả.

Mạnh Vân Phi chỉ hắn nhìn về phía tân nương, nói: "Ngươi xem, Từ phu nhân có gương mặt."

Uất Trì Kiêu khựng lại, định thần nhìn, thấy khăn lụa rung động, gương mặt "Từ phu nhân" mơ hồ hiện ra đường nét, nhất là sống mũi cao, thậm chí còn nói chuyện với hai người bên cạnh.

Khuôn mặt nàng không còn là miếng da trơn nhẵn rồi.

Tại sao đột nhiên nàng lại có khuôn mặt?

Uất Trì Kiêu thấy tay nàng dưới giá y lộ ra, nổi bật dưới lớp áo đỏ, hai bàn tay trắng nõn quả thực giống như trong suốt, mười ngón tay nhỏ dài nhã nhặn, trông như phát sáng.

Trong lòng Uất Trì Kiêu nảy ra một suy nghĩ không tưởng, lúc này nghe người chủ trì lặp lại lần thứ ba: "Tân nương rời kiệu---"

Từ Sương Sách sắc mặt không vui, chậm rãi hỏi: "Sao còn trì hoãn?"

Cung Duy đang nói dừng lại, im lặng đứng một lúc, cuối cùng cũng thở ra, với sự trợ giúp của hai người không mặt trái và phải như gọng kìm thép đỡ y bước qua ngưỡng cửa cao, bước lên bậc đá. Đón lấy ánh mắt của tất cả mọi người nhìn y chằm chằm bước lên từng bậc thang, cuối cùng dừng trước mặt Từ Sương Sách.

Sau đó hai tay y mát lạnh, thì ra là bị Từ Sương Sách duỗi tay nắm lấy.

Mười ngón tay Từ Sương Sách lạnh lẽo đáng sợ, giống như muốn nói lại thôi, nhìn khăn đội đầu của tân nương cười một cái.

Cung Duy biết thò đầu hay rụt đầu đều ăn một đao, hít một hơi thật sâu nói: "Tỉnh lại đi Từ Bạch, Từ phu nhân đã chết."

"...."

Sau khoảng thời gian im lặng, Từ Sương Sách tựa như không có nghe thấy gì, khàn khàn nói: "Ngươi không chết."

Thần sắc Từ Sương Sách không khác bình thường, nếu có người dám đến gần rồi quan sát, sẽ phát hiện ra ánh mắt hắn rất sâu, nhìn chằm chằm tân nương không chớp mắt lấy một cái.

Cung Duy biết hắn khi đang bình thường thì tới lúc rút kiếm chém vạn quỷ cũng chẳng đổi sắc, ngay cả mình dù chỉ sơ sẩy nửa giây cũng có thể đầu lìa khỏi cổ, vì vậy hoàn toàn không dám phân tâm, chậm chạp hỏi: "Có nhớ lần đó ngươi nắm lấy Từ phu nhân thế này, đã có chuyện gì không?"

Hàng mi thon dài của Từ Sương Sách nhíu lại.

Cung Duy nói: "Khi Cùng Kỳ dẫm nát mặt đất, đất đá như mưa rơi xuống, ngươi không chịu buông tay nàng chạy trốn, cho nên ngươi không phá được tình chướng."

Mưa rền sấm chớp xuyên thời không mà tới, hai mươi năm trước yêu thú ở trong động, "Bạch tướng quân" nắm lấy tay tân nương, mà tân nương đã bị Cùng Kỳ nổi điên đè dưới móng vuốt, hắn không kéo ra được.

Núi rừng rung chuyển, trời đất tối đen, Cung Duy trong bóng tối cực kỳ hoang mang bối rối, không có cách nào làm cho Bạch tướng quân buông tay mà chạy. Lúc này sấm nổ trên đầu, đất đá chia năm xẻ bảy, dồn dập rơi xuống!

"A Đào" Bạch tướng quân miệng đầy máu khàn khàn nói: "Hôm nay chúng ta cùng chết ở đây đi."

Cung Duy đầu óc như sắp nổ tung.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, ảo ảnh xung quanh đột nhiên ngưng trệ, vô số đống gạch vụn lớn nhỏ bay lơ lửng trên không, Cùng Kỳ thân hình khổng lồ đẫm máu mở miệng gầm thét, và động tác của nó đông cứng lại trong sự tĩnh mịch đó. Linh hồn của Cung Duy đã thoát khỏi thân thể "tân nương", Bạch tướng quân nghe thấy giọng nói của một thiếu từ trên đầu truyền đến, như có chút hoang mang không nói nên lời: "Tại sao lại muốn chết?"

"....."

Hồn phách Bạch tướng quân bị thương nặng, hắn hỗn loạn mông lung như bị vây hãm trong cơn ác mộng dài đằng đẵng.

Cung Duy từ phía sau vươn tay, đặt lên tay Bạch tướng quân đang siết chặt tay tân nương không buông, giọng nói có chút ngây thơ xúi giục: "Chỉ cần ngươi chạy, là có thể phá tình chướng. Không phải ngươi luôn muốn phi thăng sao?"

Thời không ngưng lại, hồi lâu truyền đến âm thanh hoảng hốt của Bạch tướng quân: "Ta không muốn phá tình chướng."

"Vì sao?"

"Ta thích nàng."

Cung Duy nháy mắt, nghe không hiểu: "Tại sao ngươi thích nàng?"

"...Ta không biết." Bạch tướng quân lẩm bẩm nói: "Từ ánh mắt đầu tiên đã thích nàng, ta cũng...không biết tại sao."

Nhưng thứ tình cảm này, cuối cùng là vì đâu?

Ngươi thật sự thích một người mà mình còn không nhìn thấy, không nghe được ư?

Cung Duy càng thêm khốn cùng, ngưng thần suy tư chốc lát, càng khẳng định nói: "Cho nên ngươi thật sự đã rơi vào tình chướng."

"Phải." Bạch tướng quân mệt mỏi trả lời: "Không sao cả, để chúng ta chết ở đây đi, ta cảm thấy...không sao cả."

Cung Duy lại lắc đầu không đồng ý, kéo lấy hắn đầy vết thương chồng chất vẫn nắm chặt tay tân nương ra, nói: "Tuy là ngươi muốn chết, nhưng cũng không nên chết trong ảo cảnh đâu."

Bạch tướng quân không kịp phản ứng xem đó là ý gì, đột nhiên quanh mình mọi thứ đều bất động -- Cùng Kỳ rít gào phun lửa, ngọn núi như tảng đá lớn đổ ập xuống. Cung Duy cầm lấy tay hắn, dùng sức thật mạnh, lưu loát kéo về phía trước!

Đầu ngón tay đâm vào máu thịt cùng văng ra, ánh mắt Bạch tướng quân co rút lại.

"..Không được" hắn rống giận: "Không được!"

Cung Duy siết chặt tay hắn, mạnh mẽ móc lấy trái tim "tân nương", nháy mắt phi thân ra ngoài trước khi bị tảng đá nặng nghìn cân đè nát, lôi Bạch tướng quân khỏi sơn động, gió lớn thổi tới, hất văng máu trên tay hai người.

"Ngươi làm gì thế!" Bạch tướng quân nổi điên rít gào: "Ngươi là ai! Ngươi muốn làm gì!"

Nửa ngọn núi đổ sập xuống, mặt đất rung chuyển ầm ầm, vô số cơn mưa đá nện xuống đất, chôn vùi cả Cùng Kỳ lẫn thi thể tân nương bên dưới. Cung Duy từ phía sau siết chặt tay Bạch tướng quân, cúi xuống nghiêm túc nói vào tai hắn: "Một chữ tình chưa chắc đã thành chướng, người ngươi thích chỉ là một ảo ảnh biến ra mà thôi. Sát chướng đã phá, tỉnh dậy đi Từ Bạch."

Bạch tướng quân cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, đáy mắt như có cuồng phong ngưng tụ, nó thuộc về linh hồn Từ Sương Sách ẩn sâu bên trong đang từ từ rít gào sống lại.

"Ngươi là ai?" Hắn khàn khàn hỏi.

Chân trời đang từ từ sụp đổ từng mảnh, núi lửa sâu trong lòng đất phun trào ra ngoài. Hồn phách Từ Sương Sách nổi lên luồng linh lực khủng khiếp, thậm chí tấn công vào Thiên Độ Kính Giới khiến nó lung lay sắp vỡ nát, huyễn thế chỉ lát nữa là sụp đổ.

Cung Duy nói: "Bình tĩnh một chút Từ Bạch, ngươi không thích nàng, ngươi chỉ là...."

Ầm ầm!

Cuối cùng bầu trời vỡ vụn, khói bụi mù mịt, cơn lốc cuốn theo lửa lớn bùng lên dữ dội, Bạch tướng quân bóp lấy cổ Cung Duy, cả thế giới trong sự nổi giận của hắn sụp xuống:

"Rốt cuộc ngươi là ai---!"

.

"Nhớ ra chưa?" phòng khách chăng đèn kết hoa rực rỡ, Cung Duy dưới lớp khăn ngửa đầu nhìn Từ Sương Sách, nghiêm túc nói: "Từ phu nhân đã chết, nàng cho tới giờ cũng chưa từng tồn tại, tỉnh dậy đi Từ Bạch."

Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, các tân khách không mặt vô tri vẫn hưng phấn vỗ tay náo nhiệt, cùng tiếng chiêng trống vang trời biến thành một khung cảnh quỷ dị.

Âm thanh và hơi thở của hung thú từ chân trời quét tới, phá nát một vùng núi xa xa, rừng cây quay cuồng, chim chóc sợ hãi bay lên đầy trời--

"GRÀOOOO!"

Một cái đầu to như hổ, răng sắc như lưỡi cưa, mãnh thú cao tới ba trượng từ khe núi xông lên, hai cánh trên lưng dấy lên cơn lốc, lao thẳng xuống từ đường, chính là Cùng Kỳ!

"Vậy sao?" Từ Sương Sách thản nhiên nói: "Nếu Từ phu nhân chưa từng tồn tại, vậy ngươi là ai?"

Cung Duy không đáp.

Từ Sương Sách như chẳng hề để ý đến hỗn loạn quanh mình, chỉ nhìn khăn voan hoa lệ trước mặt, giọng nói lại trầm hơn một chút: "Ngươi là gì, hả?"

"...Y là Pháp Hoa Tiên Tôn..." Uất Trì Kiêu đứng cách đó không xa rốt cục lên tiếng, tay nắm chặt Câu Trần đứng lên, khó khăn nói: "Ngài hãy mau chóng tỉnh khỏi ảo cảnh đi, Từ Tông chủ. Tân nương trước mặt ngài...là Pháp Hoa Tiên Tôn!"

Một tiếng nổ ầm lên, Cùng Kỳ đập nát sườn núi, nhanh như chớp theo đá leo lên, phía sau vô số tảng đá lớn vỡ vụn rơi xuống vực sâu. Các tân khách không mặt chậm chạp phản ứng, hoang mang bỏ chạy, lại nhao nhao dưới chân Cùng Kỳ bị dẫm bẹp máu thịt lẫn lộn.

Mọi thứ cứ như được tái hiện lại cảnh tượng của hai mươi năm trước, con quái vật hung tợn phủ đầy gai xông qua mái hiên từ đường, nhằm vào cô dâu trước sảnh, há cái miệng khổng lồ gầm lên!

"---Chỉ là giả thôi, Từ Bạch." Cung Duy chăm chú nhìn Từ Sương Sách: "Chỉ cần ngươi tỉnh lại, vạn vật đều biến mất, tất cả chỉ là bọt nước, vẫn còn kịp."

Từ Sương Sách hai mắt nhắm lại.

Bóng đen từ trên trời giáng xuống càng lúc càng gần, hơi thở đẫm máu của Cùng Kỳ đã phả vào gáy Cung Duy. Trong chớp mắt đó, đôi mắt Từ Sương Sách mở to, ngưng tụ thần quang, Bất Nại Hà bay ra khỏi vỏ--

Hàn quang ùn ùn kéo đến.

Trong tích tắc Cung Duy nhắm mắt lại sẵn sàng đánh một đòn bằng hồn phách của mình, nhưng ngay sau đó, Cùng Kỳ trên đỉnh đầu y đã bị chém đứt.

Máu tươi tuôn như mưa, nhiễm đầy thân Từ Sương Sách!

"Ta biết" Từ Sương Sách từ trên cao nhìn xuống Uất Trì Kiêu nói.

Ruỳnh ruỳnh! Ruỳnh ruỳnh! Thi thể Cùng Kỳ bị chém thành mấy mảnh nặng nề rơi xuống bậc thang, nhưng không ai có bất kỳ phản ứng nào, xung quanh bao phủ một luồng không khí yên ắng khó thở.

Áo bào trắng của Từ Sương Sách bị dính đầy máu, thoạt nhìn như đang mặc cát phục của tân lang. Hắn một tay thu kiếm, một tay vẫn nắm chặt cổ tay Cung Duy, ánh mắt không chút lay động, một chút ngoài ý muốn cũng không có:

"Giờ lành đã đến, sao còn không bái đường?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net