Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 19

yuiserisan

Chương 19

Edit: Yui

Nếu vừa rồi không khí chỉ hơi chùng xuống một chút thì hiện tại lại giống như sét đánh bên tai, ai nấy bàng hoàng không thể tin vào tai mình.

Y là ai?

Tông chủ gọi y là gì?

Ta không nghe nhầm chứ?

Tiếng bàn tán xôn xao lan truyền, ngay đến các trưởng lão chân nhân cũng không thể tin được mà trợn mắt nhìn, nhưng sự bàng hoàng của bất kỳ ai cũng không sánh được với Cung Duy vào lúc này:

"Cái này....Tông chủ..."

Bàn tay Từ Sương Sách ngừng giữa không trung, lặp lại lần nữa: "Qua đây."

Ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời của mọi người đều rơi vào người Cung Duy, cột sống y lạnh toát, cắn răng đi tới, lập tức bả vai trở nên nặng nề.

Bàn tay của Từ Sương Sách rơi trên vai y, chầm chậm đè nặng xuống, không chú ý đến thái độ bất cứ kẻ nào, nhìn sang Tịnh Hư chân nhân nói: "Trở về điện Toàn Cơ."

.

Tiếng xì xào bàn tán theo gió cuốn đi, chỉ nửa ngày đã lan truyền khắp Thương Dương Tông.

Mà tâm điểm chú ý của mọi người lúc này -- Điện Toàn Cơ hết sức yên tĩnh và trống trải, kiến trúc cao lớn hoa lệ, treo rèm che rực rỡ. Từ Sương Sách một thân áo bào ngồi sau bàn, lời ít ý nhiều nói:

"Cởi."

Động tác Cung Duy dừng lại giữa chừng, lát sau khéo léo nói: "Tông chủ, chuyện này không thích hợp lắm."

Từ Sương Sách hỏi: "Tại sao?"

"Giữa thanh thiên bạch nhật, đệ tử lo sẽ tổn hại đến danh tiếng của Tông chủ, danh tiết của ta thì không quan trọng lắm..."

"Khụ khụ...." Hai gã thủ điện đệ tử đứng sau trụ đá phía xa đồng loạt bị sặc, lập tức rùng mình đứng thẳng, cố nhịn xuống tiếng ho, suốt nửa giờ không dám phát ra âm thanh.

Con mắt đen láy của Từ Sương Sách nhìn y, nhưng ngoài ý muốn của Cung Duy là hắn không nổi giận bảo y cút, chỉ thản nhiên nói:

"Ta và ngươi là thầy trò thân thiết, không sao."

Cung Duy lập tức nói: "Đệ tử sợ hãi, đệ tử không dám! Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn..."

"Bản Tông chủ giáo hóa một phương, trên dưới Thương Dương Tông đều là đệ tử của bản Tông chủ, không phải sư tôn hơn cả sư tôn, có đúng không?"

Cung Duy: "........"

Cung Duy á khẩu không trả lời được, ép buộc mình nhìn thẳng vào Từ Sương Sách, chắp tay chân thành đáp: "Sư tôn nói chí phải!"

Y chầm chậm cởi vạt áo ra trong ánh mắt bức bách trước mặt, lại càng chậm chạp cởi ngoại bào, từng tý từng tý cởi nội y giống như lột vỏ nho, tốn hết thời gian uống một chung trà, toàn thân trên mới hoàn toàn lộ ra trong không khí, y phát hiện người đối diện không hề có ý bảo y dừng lại.

Không lẽ muốn cởi sạch?

Nếu không phải biết được Từ Sương Sách nghiêm khắc cấm kỵ bao lâu nay, cộng thêm hắn thanh tu vô tình đạo trăm năm không thể phá vỡ, khả năng lúc này Cung Duy đã có những phỏng đoán lệch lạc rồi.

"....."

Kể ra thì, hắn cũng không biết ta là ai, lột sạch đồ trước mặt Từ Sương Sách ai được lợi từ ai cũng chưa biết đâu.

Cung Duy nhắm mắt, cắn răng giơ tay cởi dây quần, thình lình nghe đối diện truyền tới một chữ: "Dừng."

Trong tay Từ Sương Sách chẳng biết xuất hiện lọ thuốc mỡ từ lúc nào, lạnh nhạt nói: "Vi sư chỉ muốn bôi thuốc cho ngươi, không cần gấp gáp cởi quần thế."

"......."

Sau trụ đá lạnh ngắt như tờ, thủ điện đệ tử đau sốc cả hông vì hết hồn.

Cung Duy dùng hết kỹ xảo toàn thân cũng chỉ có thể kéo căng cơ mặt, cảm động đưa tay đón: "Đại ân đại đức của sư tôn, đệ tử khó lòng báo đáp, nhưng chỉ là vết thương nhỏ sao dám làm phiền sư tôn? Đệ tử tự mình...."

Bàn tay cầm lọ thuốc mỡ của Từ Sương Sách thoáng nhấc lên: "Qua đây."

.....Được rồi, hôm nay Từ Bạch đột nhiên bộc phát hứng thú, muốn diễn trò thầy trò tình thâm.

Cung Duy hít vào một hơi, ưu điểm của y chính là nhạc nào cũng có thể nhảy, lập tức nghiêm mặt: "Đa tạ sư tôn!" lập tức cung cung kính kính tiến lên ngồi xuống.

Vết thương bị quỷ tu đâm xuyên qua trên vai trái đã bắt đầu khép lại, có lẽ bởi khi ở phủ Lâm Giang được các đệ tử y tông dùng nửa thùng thuốc tiên đáng giá ngàn vàng cứu chữa, thuốc kia mà quy đổi ra tiền, có thể đúc được luôn một Hướng Tiểu Viên bằng vàng tỷ lệ 1-1.

Nhưng lọ thuốc trên tay Từ Sương Sách càng quý giá hiếm có, không biết dược liệu tỏa ra ánh sáng lấp lánh như trân châu kia được làm từ gì, nhưng sau một khắc lạnh lẽo khi vừa bôi lên da, miệng vết thương đau đớn khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy rõ, vết thương kết vảy, gân cốt bên trong liền lại mang đến cảm giác ngứa ngáy khó tả.

"--Đừng động đậy." Từ Sương Sách giữ lấy tay phải Cung Duy đang không nhịn được muốn chạm vào vết thương.

Tay Từ Sương Sách có vẻ lạnh, thực tế đúng là lạnh thật. Đốt ngón tay lại cứng rắn không ngờ, tay phải Cung Duy bị nắm chặt lấy giữa chừng, tiến lùi không xong.

Nghe hắn nhàn nhạt nói: "Thuốc quý."

Kiếp trước Cung Duy từng cởi sạch quần áo trước mặt Từ Sương Sách nghịch nước, nhưng đó là khi còn nhỏ không biết sống chết, ít nhất khi y được bổ nhiệm làm Đại Viện Trưởng Hình Trừng Viện không còn làm vậy nữa. Bây giờ tuy chỉ cởi áo, không hiểu sao Cung Duy vẫn vô cùng xấu hổ, liếc mắt nhìn trộm Từ Sương Sách.

Đôi mắt Từ Sương Sách rất sắc bén, khi hắn rũ mắt, lông mi giống như phiến đao cong vút. Có lẽ do hắn quanh năm ít khi biểu lộ cảm xúc, ấn tượng đầu tiên của người khác thường không phải thấy hắn tuấn mỹ, mà là cảm giác không thể coi thường, bị khí thế uy nghiêm của hắn đập vào mặt.

Đáy lòng Cung Duy chợt dâng lên cảm giác lạnh lẽo.

"Ngươi....Không thể....Đối xử với ta như vậy..." y nghe thấy tiếng nghẹn ngào thở dốc của chính mình trong ảo cảnh đột nhiên vang lên bên tai.

"Ngươi không thể đối xử với ta như vậy, Từ Sương Sách...Ta...Ta thích ngươi..."

Tại sao lại có ảo giác này?

Chuyện xảy ra từ khi nào?

Cung Duy ngồi tại chỗ không nhúc nhích, con ngươi bỗng co rút lại, ánh mắt không tự chủ được rơi trên người Từ Sương Sách, theo cánh tay hướng thẳng về phía trước, mê muội dán chặt lại yết hầu gần trong gang tấc.

Hắn luôn đối xử với ta như thế -- âm thanh rõ ràng kia ngập tràn bi thương và tuyệt vọng từ sâu trong tiềm thức chậm rãi vang lên lần nữa.

Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần đưa tay....

Chỉ cần đưa tay...

"Sao lại bị thương?"

Cung Duy hoàn hồn, nhanh như chớp run rẩy: "Cái gì?"

Từ Sương Sách liếc mắt nhìn y, lặng lẽ nói: "Ta hỏi ngươi sao lại bị thương?"

Cung Duy như vừa tỉnh mộng, từng cơn sóng sợ hãi từ sống lưng đánh thẳng lên não, nhận ra mình vừa mới bước chân trên đường sinh tử.

Trống ngực của y chưa kịp yên ổn, nháy mắt đã lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu nói: "Hồi bẩm tông chủ, đệ tử đã gặp quỷ tu bên ngoài phủ Lâm Giang, vì tu vi thấp, nên..."

"Không phải có Uất Trì Kiêu sao?"

"Uất Trì công tử chiến lực địch không lại, thật sự bất đắc dĩ, cho nên..."

"Chiến lực địch không lại" Từ Sương Sách tựa như giễu cợt lặp lại, cuối cùng cũng hết thuốc trên tay, bàn tay buông Cung Duy ra, ngồi lại về vị trí cũ.

Khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng giãn ra.

Cung Duy kín đáo thở một hơi, lập tức khoác thêm áo, sát ý, tiếc nuối và sợ hãi hòa trộn với hứng thú mãnh liệt từng đợt lại từng đợt ập vào màng nhĩ, đánh vào bề ngoài bình tĩnh của y.

"Uất Trì Kiêu trên danh nghĩa chỉ là cháu của gia chủ, nhưng Uất Trì thế gia bối cảnh đặc biệt, đời này Kiếm Tông không có hậu nhân. Uất Trì Kiêu nhất định là người kế tục Yết Kim Môn, từ nhỏ đã được Kiếm Tông tự mình nuôi nấng dạy dỗ." Từ Sương Sách chậm rãi dùng khăn lụa lau ngón tay dính thuốc, nói: "Nếu ngay cả hắn cũng "chiến lực địch không lại", vậy thì toàn bộ Kiếm Tông thế gia cũng chỉ là phế vật."

-- Ngươi đả kích cũng ác thật.

Phẩm hạnh không coi ai ra gì này của Từ Tông chủ mười sáu năm qua đúng là không hề thay đổi. Cung Duy lấy lại bình tĩnh, cúi người vui vẻ phục tùng: "Tông chủ nói chí phải, Kiếm Tông thế gia sao có thể so sánh với Thương Dương Tông chúng ta được."

"À" Từ Sương Sách chuyển đề tài: "Vậy theo góc nhìn của ái đồ, điều gì khiến Kiếm Tông thế gia kém hơn Thương Dương Tông?"

Cung Duy lập tức nổ: "Pháp lực sư tôn trong thiên hạ có một không hai, bản thân Kiếm Tông kém xa, cách biệt một trời một vực, xin sư tôn minh giám!"

Cho dù có là Hướng Tiểu Viên thật ở đây, cũng không thể tâng bốc thành khẩn mà lại chân tình đến thế. Nội tâm Cung Duy liền nói vài câu xin lỗi với Uất Trì Duệ, thầm nghĩ ai bảo năm đó ngươi đánh nát bia đá nhà người ta, ngươi xem Từ đại lão trăm phương ngàn kế ép người chửi mắng như thế, rõ ràng là vẫn nhớ kỹ mối thù của ngươi....

Từ Sương Sách nói: "Uất Trì Duệ, tự Trường Sinh, năm đó giao tình vô cùng tốt với Pháp Hoa Tiên Tôn, qua lại thân mật."

Có thể do Cung Duy đa tâm, trong giây lát y cảm thấy bốn chữ cuối cùng có vẻ uy nghiêm hung dữ.

"Thằng nhóc Uất Trì kiêu căng khó bảo, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không đáng kết giao. Cách xa nó một chút."

Cung Duy thầm nghĩ người bướng bỉnh nhất trên đời không phải ngươi sao Từ Sương Sách, vẻ mặt khó tả đứng lên đáp ứng, nhưng bị Từ Sương Sách xua tay ngăn lại. Từ Tông chủ ném lọ thuốc bạch ngọc đã xức xong cho y ý bảo dọn đi, đột nhiên hỏi: "Vừa rồi trên đường ngươi nói ngươi và Pháp Hoa Tiên Tôn không đội trời chung?"

Cung Duy nghiêm mặt nói: "Pháp Hoa Tiên Tôn mưu đồ ám sát Tông chủ, khiến người người giận dữ, đệ tử đời đời kiếp kiếp trung thành với Thương Dương Tông, tuyệt đối không nhập bọn với hắn!"

Từ Sương Sách nói: "Ngươi còn nói dù chết cũng không đem thân thể cho Pháp Hoa Tiên Tôn hoàn hồn."

"Tuyệt đối không!"

"Tốt." Từ Sương Sách nhìn y lo lắng nói: "Nhưng Pháp Hoa Tiên Tôn thân là đại tông sư, nếu hắn cưỡng ép đoạt xá mà ngươi lại không có cách nào ngăn cản, vậy phải làm sao?"

"...."

Hỏi hay lắm Từ Bạch, sao ngươi không đi hỏi các thiếu nữ bị bọn bắt cóc hành hung lăng nhục làm thế nào bảo vệ danh tiết của mình đi.

Cung Duy dưới ánh mắt như cười như không của hắn môi khép lại mở, muốn nói lại thôi, sau vài lần mới thở một hơi điều chỉnh tâm tình.

Sau đó y vỗ bàn, hiên ngang lẫm liệt nói: "Đệ tử liền hy sinh vì nghĩa!"

Bốp, bốp, bốp.

Từ Sương Sách từ tốn vỗ tay, nói: "Không hổ là đệ tử của Thương Dương Tông."

Cung Duy âm thầm thở dài, trong lòng đem cái tên họ Từ này ra mắng mười tám lần.

Từ Sương Sách ung dung nói: "Nhưng ngươi là ái đồ của vi sư, vi sư hiển nhiên không nỡ để ngươi hy sinh vì nghĩa lớn."

Hắn giơ tay, gió xoáy ngưng tụ, mang theo ánh sáng rơi xuống lòng bàn tay hắn, hóa thành một cuộn ngọc giản* đen nhánh, sáng bóng ôn nhuận, được buộc bởi một sợi dây màu xanh. Bên trên thẻ ngọc vô số hàng chữ đỏ tươi, hiện lên rõ ràng ba chữ "Định Hồn Chú"

*Giản: là thẻ tre, thời chưa có giấy hay viết lên đó, sau đó cuộn lại, ngọc giản tức thẻ bằng ngọc, để vậy cho ngắn gọn.

"Đây là bí tàng* của Thương Dương Tông, ý nghĩa như tên, có thể giữ hồn phách ngươi định trụ trong thân xác. Ngươi đọc thông hiểu đạo pháp trong sách này, dù có kẻ thông thiên đến cỡ nào, cũng không thể đuổi hồn phách của ngươi trong thân thể này đi."

*Bí tàng: bảo vật được giấu kín.

Trong lòng Cung Duy trầm xuống, nét mặt lại thản nhiên như thường, cung kính nhận lấy ngọc giản hỏi: "--Cho dù bị mê hoặc, hay bị ép hiến tế cũng không được đúng không ạ?"

Rõ ràng là vấn đề đơn giản, không hiểu sao Từ Sương Sách lại ngừng một lát, ánh mắt né tránh nói: "Phải."

"Kể từ hôm nay ngươi ở lại điện Toàn Cơ, không cần về chỗ ở của đệ tử ngoại môn, mỗi ngày tu luyện Định Hồn Chú, ta sẽ kiểm tra bất kỳ lúc nào. Nếu học không tốt tất sẽ bị phạt." Từ Sương Sách phất tay một cái, không muốn cùng y nói chuyện thêm nữa: "Lui ra đi."

Dù ngọc giản lạnh lẽo thấu xương, nhưng trên tay Cung Duy nó lại như cục than nóng phỏng tay. Một khi món đồ chơi này định trụ hồn phách y, sau này làm sao đem hồn phách Hướng Tiểu Viên về lại thân thể này đây?

Cung Duy đứng trước cửa sổ toàn điện than thở, đột nhiên nghe có người lạnh lùng nói: "Cần gì phải ở đây làm bộ làm tịch?"

Cung Duy quay đầu lại: "Ây dô, sư huynh!"

Từ Sương Sách không thu đồ đệ, nhưng trước điện Toàn Cơ có tám thủ điện đệ tử, được hắn tự mình dạy dỗ nhiều năm, trong mắt người ngoài không khác gì truyền nhân của Thương Dương Tông. Hai mươi năm trước sau khi ra khỏi Thiên Độ Kính Giới, Cung Duy nhiều lần tìm đến Từ Sương Sách chơi đùa, đều bị đóng cửa từ chối tiếp trước điện Toàn Cơ, sau đó Cung Đại Viện Trưởng cuối cùng cũng bị chọc giận, tự tay thi triển thuật pháp định trụ tám gã thủ điện đệ tử trước cửa thẳng tắp như ván quan tài, sau đó dán lên gáy mỗi người một tấm bùa giấy vàng, trên đó viết bốn chữ rồng bay phượng múa: Quan tài nhương tử.*

棺材瓤子: là một phương ngữ chỉ sự khinh thường đối với những người sắp chết vì tuổi già. Ở đây má Hoài chơi chữ hay ẩn ý gì đó nhưng xin lỗi tớ không hiểu rõ lắm.

Người tới chính là người đứng đầu một trong tám ngoại môn đệ tử Ôn Tu Dương, bộ mặt quan tài như treo tấm biển "Tránh xa ta ra" giống năm đó như đúc, hắn đặt hộp thức ăn trên bàn dài:

"Phụng lệnh Tông chủ, đưa cơm."

Cung Duy thở dài, bây giờ ăn chính là niềm an ủi duy nhất của y trong thế giới ảm đạm này: "Sư huynh sai người gọi một tiếng là được, cần gì phải tự mình...Đây là cái gì?!"

Trong hộp đựng thức ăn đặt một tô sứ men xanh lớn, bên trong đựng đầy nước rau cải luộc, một giọt dầu cũng không có, nhìn như một tấm gương có thể soi rõ gương mặt trống rỗng của Cung Duy.

Ôn Tu Dương nói: "Tông chủ có lệnh, muốn thông hiểu Định Hồn Chú trước hết cần khắc khổ tu luyện, lòng không tạp niệm, mỗi ngày hai bát canh là được."

"...." Môi Cung Duy run rẩy, lát sau khép nép nói: "Sư huynh ta muốn ăn chút thịt..."

Ôn Tu Dương thật ra không hề giống quan tài, mắt sáng mày kiếm, vóc dáng cao lớn, thậm chí có chút phong phạm thiếu niên tuấn lãng, nhưng vừa mở miệng liền cứng nhắc khô khan như mấy ông già: "Không có."

"Sư đệ trọng thương, mất máu quá nhiều...."

"Không được."

"Sư huynh...."

"Tại hạ không giống ngươi, được Tông chủ thu nạp làm đệ tử, hai chữ sư huynh không dám nhận."

Cung Duy làm bộ nghe không hiểu ý hắn: "Sư huynh đừng cố chấp như vậy. Ngươi xem, Tông chủ giáo hóa một phương, toàn bộ Thương Dương Tông đều là đệ tử của Tông chủ, không phải đệ tử hơn hẳn cả đệ tử! Vì vậy ngươi là...."

"Câm miệng!"

Ôn Tu Dương không chịu nổi quay đầu bước đi. Cung Duy đuổi theo hai bước: "Cho chút thịt vụn cũng được mà sư huynh---" Sau đó rầm một tiếng, cửa phòng đóng sập lại.

"Đồ mặt quan tài!" Cung Duy hậm hực xoa tay: "Suy nghĩ cứng nhắc như vậy chẳng trách trên bảng xếp hạng lại kém Uất Trì Kiêu một bậc."

Nhắc đến thằng cháu lớn Uất Trì Kiêu, Cung Duy không khỏi hoài niệm, cũng chẳng có gì to tát -- chẳng qua khi lăn lộn cùng Uất Trì Kiêu Mạnh Vân Phi muốn ăn gì thì ăn đấy. Khi đó còn chê hắn phiền, ai ngờ chỉ một buổi sáng lưu lạc tới bên Từ Sương Sách cách vách mới cảm thấy thằng cháu lớn Uất Trì Kiêu thật là đáng yêu.

Cung Duy đau khổ ngồi trước bát nước to bự, dùng đũa chọc chọc hai cây cải trắng, thở dài thả lại vào bát, đột nhiên ngón tay chạm đến một món đồ cứng rắn ấm áp.

Ngọc bội.

Y đột nhiên tỉnh táo, đứng dậy lần mò trong tay áo, thì ra là tín vật đính ước của Uất Trì Kiêu, mảnh Huyết Ngọc Kỳ Lân!

Trước đây khi rời phủ Lâm Giang, lúc y bị Từ Sương Sách một tay ném vào trong xe, khoảnh khắc ánh mắt xuyên qua màn xe tung bay khi sắp cất cánh, thấy Uất Trì công tử đuổi theo hai bước, chỉ vào mảnh ngọc bội bên hông y, miệng làm một khẩu hình:

"-- Gặp nguy hiểm thì gọi!"

Khi đó mọi thứ xảy ra quá nhanh, Cung Duy cơ bản không kịp đáp lại. Sau khi trở lại Thương Dương Tông còn phải mệt mỏi ứng phó với Từ Sương Sách, từng câu từng chữ phải uốn lưỡi bảy lần mới dám nói ra, vì thế mà quên mất chuyện mảnh ngọc này.

"... Uất Trì Kiêu." Y vuốt cằm, như suy nghĩ gì đó.

Các đại môn phái thế gia đều làm tín vật tùy thân để đeo, đa số là ngọc bội, vòng vàng, mề đay, bên trên có kèm theo pháp chú hộ thân, khi nguy cấp có thể tự động bộc phát pháp thuật, ngăn cản tai ương cho khổ chủ. Hai mươi năm trước Từ Sương Sách biến thành "Bạch tướng quân" đi vào huyễn thế, đem theo một cái vòng vàng hộ thân từ Thương Dương Tông, bề mặt khắc vô số pháp chú, về sau lại tặng cho "Từ phu nhân" làm tín vật đính ước. Vòng vàng chính là một món pháp bảo như thế.

Nhưng mà mảnh Huyết Ngọc Kỳ Lân này còn tốt hơn nữa, bởi nó còn có một một thuật phòng hộ nghịch thiên.

Khi người đeo kề cận sinh tử, nó có thể vỡ nát chết thay.

Cũng bởi vì thế, Huyết Ngọc Kỳ Lân vô cùng trân quý, sở hữu nó như có thêm một mạng. Kiếm Tông đời trước trước khi lâm chung đã giao lại món pháp bảo này cho con trai út Uất Trì Duệ, mà sau khi kế nhiệm Kiếm Tông, Uất Trì Duệ lại trao cho con trai đại huynh đã mất của mình cũng là đứa cháu duy nhất Uất Trì Kiêu. Nhưng qua ba đời cũng chưa từng gặp phải cơn nguy cấp ảnh hưởng đến tính mạng, cho nên cũng không có cơ hội cho nó phát huy tác dụng, nếu không bây giờ nó đã là đống đá vụn rồi.

"Chẳng trách suốt ngày ngươi muốn đòi lại." Cung Duy chán chết, lắc qua lắc lại mảnh ngọc: "Nếu một ngày nào đó ta không cẩn thận mà dùng nó thì thật là tội lỗi, đúng không cháu trai?"

Vừa dứt lời, ngọc bội đột nhiên lóe sáng.

Cung Duy giật mình, từ mảnh ngọc tuôn ra một hình trận, pháp trận giăng kín trên không, sau đó hiện ra một bóng người quen thuộc.

Uất Trì Kiêu hai tay chống đất, đầu đầy mồ hôi, trên thân không mặc quần áo, vóc dáng cơ bắp gần như hoàn mỹ, đang há hốc mồm nhìn y.

Uất Trì Kiêu: ".........."

Cung Duy: ".........."

Uất Trì Kiêu trở mình đứng lên, hoảng hốt cầm Câu Trần lên: "Ngươi làm sao?!"

Cung Duy che mắt: "Vẫn ổn, đừng lo! Buông kiếm nói chuyện đi!"

"......" Uất Trì Kiêu lúc này mới thấy rõ sau lưng y là điện Toàn Cơ ở Thương Dương Tông, thở phào nhẹ nhõm, cả giận nói: "Không có gì nguy hiểm ngươi gọi ta làm gì!"

Cung Duy hé ngón tay, lộ ra nửa con mắt: "Ầy, rảnh quá nên tìm ngươi nói chuyện ấy mà."

Uất Trì Kiêu theo ánh mắt y nhìn lên người mình, lập tức như bị điện giật ném kiếm, cầm lấy y phục ném đầy đất che trước ngực, mặt đỏ đến mang tai hỏi: "Ngươi đang nghĩ cái gì đấy? Ta chỉ đang luyện công thôi! Ngươi muốn rình trộm ta đúng không?!"

"Nghĩ nhiều rồi thiếu hiệp, rình ngươi thì thà đi rình coi Từ Tông chủ tắm còn dễ nhìn hơn." Cung Duy cười hì hì xoa má nói: "Cơ mà ta lại không biết tín vật đính ước này của ngươi còn có pháp chú triệu hoán đấy."

"Đây không phải tín vật đính ước! Đây chỉ là...Khoan đã, ngươi không biết mảnh ngọc này có pháp chú triệu hoán?"

Cung Duy vô tội xòe tay.

Mặt Uất Trì Kiêu càng đỏ, không biết là tức giận hay còn gì nữa: "Vậy vừa rồi ngươi gọi ta là gì?"

Cung Duy mỉm cười nói: "Đương nhiên là "Uất Trì thiếu hiệp anh minh uy vũ nghĩa bạc vân thiên" rồi."

*义薄云天: nghĩa bạc vân thiên: chỉ người can đảm hiệp nghĩa tận trời.

"Nói bậy! Muốn khởi động pháp trận triệu hoán, trước tiên phải gọi được tên người triệu hoán, lại hô quan hệ chính xác giữa hai người, ngươi nhắc lại lần nữa khi nãy ngươi gọi ta là gì?!"

"....." Cung Duy nhìn gương mặt đỏ bừng của thằng cháu, cuối cùng cũng hiểu.

"Xem kìa, đến cả tín vật nhà ngươi cũng thừa nhận quan hệ giữa hai ta" y dịu dàng trả lời: "Ta rất vui đó, đạo lữ thân yêu."

Không khí đông cứng lại.

Uất Trì Kiêu hít vào, thở ra, lại hít vào, lại thở ra. Sau mấy lần như vậy hắn mở mắt, hàm răng gằn từng chữ:

"Lần sau gặp lại ngươi không trả ngọc bội cho ta, ta sẽ giết ngươi!"

Sau đó hắn phất tay, ánh sáng lóe lên, pháp trận hóa thành hàng ngàn đốm sáng biến mất.

Cung Duy đỡ trán, nhịn cười đến nỗi cả người run rẩy.

Y trêu đùa Uất Trì đại công tử khiến cho tất cả nghẹn khuất tan thành mây khói, lát sau hít một hơi dài bình tĩnh trở lại, xoay người thu lại ngọc bội, ý cười trên mắt chợt sững lại.

Cánh cửa thiên điện chẳng biết mở ra từ lúc nào, Từ Sương Sách ngược sáng mà đứng, không nói một lời nhìn y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net