Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 20

yuiserisan

Chương 20

Edit: Yui

Cung Duy lùi lại nửa bước, ý cười trong mắt tiêu tan, quy củ nói: "Đệ tử bái sư tôn."

Từ Sương Sách đứng ngược sáng không thấy rõ cảm xúc, một lúc lâu sau hắn nhấc chân, bước qua cánh cửa vào phòng.

Chỗ ở của Cung Duy dù là thiền điện*, nhưng cách chủ điện chỉ một bức tường, bày trí cực kỳ phong nhã, đúng với phong cách của Từ Sương Sách. Mặc ngọc làm trụ, xương cá voi làm xà, mành treo dệt từ ngọc bích, ngoài cửa sổ rừng phượng vỹ tĩnh mịch, gió thổi qua xào xạc.

*Thin điện: gian nhà ph.

Cung Duy chỉ nhìn thấy đôi giày ống màu trắng không dính chút bụi của Từ Sương Sách giẫm lên nền nhà bằng gỗ sáng bóng, thong thả đi lại một vòng, sau đó ngồi xuống bàn, hiển nhiên không thấy chuyện vừa xảy ra khi nãy:

"Ngươi đã thuộc lòng quyển sách kia chưa?"

Cung Duy cúi đầu nói: "Đệ tử ngu dốt."

Từ Sương Sách như không nghe thấy, nói: "Đọc nghe một chút."

Thư tịch tiên môn như "Định Hồn Chú", người phàm không thể đọc được, bởi mỗi chữ đều phải sử dụng linh lực mới có thể xem, linh lực không đủ thì đến đọc một lần cũng chẳng được chứ đừng nói đến học thuộc.

Cung Duy trấn định đọc hai câu, suy nghĩ một lát, rặn ra câu thứ ba. Sau đó thì lắp ba lắp bắp, đến câu thứ tư thứ năm thì ngừng hẳn, xấu hổ nói: "Đệ tử tu vi nông cạn, chỉ thuộc được từng đó."

"Hết rồi?"

"Hết rồi."

"Vi sư mới cho ngươi học quyển thứ nhất của Định Hồn Chú mà ngươi ngay cả đoạn thứ nhất cũng không học được, nên phạt sao đây?"

Cung Duy không nhúc nhích nói: "Đệ tử ngu dốt, xin sư tôn trách tội."

"Ngươi thực sự ngu dốt? Ta thấy là chưa chắc."

"Hồi bẩm sư tôn, đệ tử nhiều năm không thể kết đan, trên dưới tông môn đều biết. Đệ tử thực xấu hổ!"

"...."

Khoảng cách giữa hai người không tới một gang tay, ngay cả tiếng hít thở nhẹ nhàng cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Từ Sương Sách đột nhiên nói: "Ngươi đi theo ta."

Cổ tay Cung Duy bị siết lấy, lảo đảo bị kéo ra khỏi cửa, trực tiếp đi đến chủ điện.

Từ Sương Sách người cao chân dài đi như bay, Cung Duy vừa đi vừa chạy theo mới kịp, theo trăm trụ đá dọc hành lang cỡ chừng một nén nhang, xung quanh trở nên trống trải, gió núi ập vào mặt, thì ra là đi tới trước cửa Toàn Cơ đại điện.

Từng hàng bậc thang dài bằng đá cẩm thạch trắng rộng rãi lần lượt đi xuống, Từ Sương Sách dừng bước đứng trên đỉnh cao nhất, gió thổi chiếc áo choàng trắng rộng và uy nghi của hắn tung bay:

"Tư chất ngu dốt cũng không biết nỗ lực, phí hoài kỳ vọng của ta, đáng tội gì?"

"Hướng Tiểu Viên" lúng túng, viền mắt đỏ lên, thầm nghĩ sư tôn hờ nhà ngươi đối với ta tràn ngập kỳ vọng như thế từ lúc nào:

"Đệ, đệ tử sai rồi, mong sư tôn tha lỗi, lần sau ta không dám nữa...."

Từ Sương Sách lạnh lùng nói: "Vi sư thưởng phạt phân minh, không thể dễ dàng tha thứ được."

-- Không thể dễ dàng tha thứ được?

Cung Duy liếc nhìn Từ Sương Sách đứng trên thềm ngọc mênh mông, khí thế trùng trùng, xuyên qua rừng đào hướng thẳng xuống núi, trong lòng đột nhiên có một suy đoán khiến người ta khiếp sợ.

"Lẽ...lẽ nào sư tôn muốn trục xuất ta khỏi sư môn?"

Cung Duy lắc đầu khó tin, sau đó đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống cái rầm, nước mắt dâng tràn khóe mi: "Không cần như vậy đâu sư tôn! Tuy đệ tử thanh danh không tốt, cũng không có tư chất, lười biếng lại yếu đuối, người người hổ thẹn..nhưng đệ tử thật lòng kính ngưỡng sư tôn! Cầu xin ngài đừng xóa tên đuổi ta xuống núi!"

Từ Sương Sách rũ mắt dưới ánh nhìn đầy hi vọng của Cung Duy, vẻ mặt không chút dao động: "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."

Hắn dừng lại, sau đó nói: "Phạt ngươi quét sạch sẽ chín bậc thềm này! Chổi ở đó."

"...."

Sau khoảnh khắc im lặng đáng kể, giọng Cung Duy run rẩy: "Hở?"

.

Sau nửa canh giờ, Cung Đại Viện Trưởng tay cầm chổi mặt không đổi sắc.

Xoẹt - xoẹt...

Bên ngoài điện Toàn Cơ có chín đoạn thềm ngọc, mỗi đoạn chín tầng, mỗi tầng chín bậc, trắng muốt như tuyết không dính một chút tạp sắc, giống như mặt gương phản chiếu vòm trời bao la trên đỉnh núi nguy nga. Xa xa rừng đào mênh mông như biển, một cơn gió thổi tới cánh hoa bay đầy mái hiên và hành lang dưới chân y.

Từ Sương Sách tựa như thiên tiên ngồi dưới tẩm điện hoa bay rực rỡ, không giống phàm nhân.

Cung Duy quét cả nửa canh giờ, cũng không quét sạch được cánh hoa đào không ngừng bay tới.

"Ở đây." Từ Sương Sách chỉ dưới chân mình.

Từ Tông chủ đã chuyển một chiếc bàn lớn đến lối vào của chính điện, ngồi ở đầu bậc thềm dài đọc sách, vừa lật sách vừa uống trà chỉ đạo công việc. Hắn có lẽ đã quen với việc mình là trung tâm trong ánh mắt của mọi người, không thể chịu được sự thờ ơ và coi nhẹ, chỉ cần Cung Duy quét ra xa ba trượng sẽ lập tức nghe thấy trên đầu truyền tới một âm thanh quý như vàng: "Ở đây--"

Cõi lòng Cung Đại Viện Trưởng như quả cầu oán khí bị chọc thủng, thầm mắng một câu trong lòng, cầm cái chổi ngoan ngoãn tiến lại gần hắn, quét dưới bàn chân quý giá của Từ Tông chủ.

Trên người Từ Sương Sách có mùi hương như mùi Bạch Đàn phủ tuyết đầu đông. Khi Cung Duy còn bé không hiểu chuyện, thường tiến tới ngửi, có một lần Từ Sương Sách tới Đại Sơn Tiên Minh làm khách, bị y hai tay ôm cổ đến nửa canh giờ. Từ Tông chủ sức kiềm chế kinh người, trong lúc uống trà vẫn không để tâm đến "vật trang sức" Cung Duy, cuối cùng Ứng Khải nghe tin chạy tới cứng rắn kéo y xuống mới xong.

Người này thật sự có tính nhẫn nại không giống người thường. Năm ấy hắn nắm tay dạy Cung Duy viết tên mình, viết tới viết lui dạy hơn mười lần, tuy yêu cầu nghiêm khắc nhưng lại không tỏ ra sốt ruột. Sau này Cung Duy cảm thấy nếu như Từ Sương Sách bằng lòng thu đồ đệ, nhất định sẽ là một vị sư tôn tốt rất kiên trì, đáng tiếc cho tới năm y chết cũng không thấy Từ Tông chủ thu nạp một đồ đệ nào.

"...Đạo lữ" Từ Sương Sách lật sách, đột nhiên mở miệng.

Cung Duy phục hồi tinh thần, trong lòng lộp bộp.

Từ Sương Sách thản nhiên nói: "Có biết đạo lữ nghĩa là gì không?"

Cung Duy lưỡng lự chốc lát, cần thận nói: "Cùng chung chí hướng, nhân duyên hợp nhau, cùng chung đại đạo, gọi là đạo lữ."

"Vậy ngươi có biết người thế nào có thể kết làm đạo lữ không?"

Cung Duy suy nghĩ một chút: "Linh căn thức hải tương trợ, tứ trụ bát tự tương hợp?"

Từ Sương Sách không trả lời.

"Linh lực âm dương bổ trợ, song tu làm ít ăn nhiều?"

Từ Sương Sách vẫn không nói gì.

Không biết tại sao, Cung Duy cảm thấy ánh mắt lúc này gần như trầm xuống, nhưng nếu nhìn kỹ, khuôn mặt quanh năm lạnh lẽo kia lại không có chút biến hóa nào.

"....Danh môn chính phái, môn đăng hộ đối? Cần được sư tôn, trưởng bối đồng ý? Trước khi kết thành lữ, cần phải tuân thủ lễ tiết, thông báo với Tiên Minh, sau đó cáo chiếu thiên hạ?"

Cung Duy đã móc ruột móc gan nói hết rồi, nhưng sau một quãng dài im lặng, chỉ thấy Từ Sương Sách nhắm mắt thở dài.

"Quên mất." Hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi vốn không hiểu."

Cung Duy nhíu mày nhớ đến kiếp trước mình từng đọc qua bao cuốn kinh pháp, hoàn toàn không biết mình rốt cuộc không hiểu chỗ nào, đúng lúc đó Từ Sương Sách ngẩng đầu nhìn về phía y, chuyển đề tài:

"Ngươi có biết tại sao vi sư không đuổi ngươi ra khỏi tông môn, trục xuất xuống núi không?"

Cuối cùng cũng không cần bàn luận về đề tài nguy hiểm Uất Trì Kiêu nữa, Cung Duy lập tức thành khẩn bái một bái dài: "Đệ tử không biết, mong sư tôn chỉ dạy."

Từ Sương Sách nói: "Tuy ngươi thân là bán yêu, không thể kết đan, đã định sẵn tiền đồ không thể tiến thêm một bước, nhưng người làm thầy dạy dỗ không phân xuất thân, bao dung độ lượng, dạy không quản công."

"Sư tôn anh minh."

"Trẻ con ham chơi, không siêng năng cần cù nên phạt nhỏ, răn lớn. Vi sư mong ngươi có thể coi đây là động lực, từ mai phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi cũng dốc lòng cầu học, hiểu chưa?"

Cung Duy cảm động nói: "Đệ tử hiểu!"

Từ Sương Sách "Ừ" một tiếng, nhìn sách phất tay.

Cung Duy lập tức ôm chổi lùi ra ba bước, cúi đầu liếc bậc thang, nháy mắt quét xa mười trượng.

Đúng lúc này xa xa giữa thềm đá đột nhiên xuất hiện bóng dáng Ôn Tu Dương, hắn sải bước lên thềm ngọc trắng như tuyết, vừa đi vừa hành lễ với Từ Sương Sách trên cao: "Đệ tử bái kiến Tông chủ, Tông chủ, Thịnh sư đệ...."

Cả âm thanh lẫn bước chân Ôn Tu Dương đều ngừng lại, mặt kinh sợ nhìn về phía Cung Duy đang cầm cái chổi vùi đầu quét xoẹt xoẹt, ngỡ mình nằm mơ: "Ngươi....Ngươi đang làm gì thế?"

Cung Duy lễ độ khom người thi lễ: "Chào sư huynh, ta thấy bậc thang tẩm điện bị bẩn, cho nên vì sư phụ quét dọn."

Ôn Tu Dương: "....."

Từ Sương Sách từ xa hỏi: "Chuyện gì?"

Ôn Tu Dương bước nhanh tới, hơi vén áo bào quỳ xuống: "Hồi bẩm Tông chủ, kỳ hạn phạt bảy ngày của Thịnh sư đệ đã hết, có thể ra khỏi hàn sơn không ạ?"

Cung Duy nghe đến hàn sơn, hít một hơi.

Tất cả tiên môn danh gia đều có đủ loại nơi trừng phạt với phương thức vô cùng khắc nghiệt, một mặt trừng phạt những đệ tử vi phạm môn quy, ngoài ra trong quá trình trừng phạt có thể thúc đẩy tinh tiến tu vi, chỉ là quá trình có chút đau khổ và gian nan mà thôi. Thương Dương Tông thiết lập "Bát ngục" chính là vì thế.

Cung Duy đời trước từng được "viếng thăm" một trong bát ngục hàn sơn, đó là sau khi "Từ phu nhân" bất hạnh bỏ mình, quan hệ giữa hai người trở nên cực kỳ gay gắt, Từ Tông chủ hạ lệnh nghiêm cấm Cung viện trưởng bước lên Thương Dương Tông nửa bước, nhưng Cung Duy coi trời bằng vung nửa đêm chạy tới tìm đường chết. Có một đêm chạy đến tìm Từ Sương Sách chơi đùa, đúng lúc gặp Từ Sương Sách đang mượn rượu vẽ di tranh thê tử, Cung Duy chỉ nói một câu đánh giá "Vẽ không giống" lại thân mật nói: "Có cần ta vẽ giúp ngươi một bức chính diện không" đã bị Từ Sương Sách tức giận rút kiếm đâm bị thương một mắt. Cung Duy ôm mắt phải còn chưa chịu thôi, lại muốn hôn hắn một cái, kết quả đương nhiên khiến Từ Tông chủ phẫn nộ đùng đùng lập tức xách gáy y, ngự kiếm bay thẳng tới hàn ngục, nếu không phải y chạy nhanh, suýt nữa đã bị ném vào rồi.

Với tu vi của Cung viện trưởng, chạy về Tiên Minh vẫn còn hắt xì đến nửa tháng, có thể thấy nếu thật sự có người đi vào hàn ngục đủ bảy ngày sẽ có tình cảnh gì.

Từ Sương Sách lật trang sách, nói: "Nhìn một chút."

Ôn Tu Dương lậ tức khấu đầu, sau đó giơ một tay, quát lên: "Lên!"

Một pháp trận hiện lên giữa không trung, đối diện là núi tuyết hầm băng âm u lạnh lẽo, âm thanh yêu ma quỷ quái kêu khóc. Một người mặt đầy sương trắng, mặc một bộ áo xanh đơn bạc, vừa thấy Từ Sương Sách lập tức run rẩy muốn đứng lên, nhưng hai chân đã bị đông cứng, cuối cùng rầm một tiếng quỳ xuống, run lẩy bẩy nói: "Đệ tử...bái...bái kiến Tông chủ!"

Cung Duy nhìn trên dưới một lượt, lòng nói tiểu ca ca này thật thê thảm. Hàn khí đã vào tận phổi, mặc dù dưới hoàn cảnh đau đớn thúc đẩy được công lực tăng tiến, nhưng tương lai thân thể cũng không dễ chịu gì, không những thế sẽ còn vài ngày sống không bằng chết. Y nhận ra hắn là một trong tám đệ tử thủ điện, là một sư đệ trẻ tuổi tử thứ bảy hoặc thứ tám gì đó, trong lòng tò mò, rốt cuộc mắc bao nhiêu sai lầm mới bị phạt nặng như thế?

Từ Sương Sách hỏi: "Biết sai chưa?"

Đầu lưỡi hắn tê cứng, ngay cả nói cũng không rõ ràng cả câu: "Đệ...đệ tử ngu dốt, ba ngày liên tiếp không thể luyện căn bản kiếm tập, cô phụ kỳ vọng của Tông chủ. Đệ tử nên phạt!"

Cung Duy: "......."

Từ Sương Sách nói: "Đã biết như vậy, càng nên cần cù. Trở về chăm chỉ luyện tập! Ba ngày sau ta sẽ kiểm tra. Nếu như không được, hình phạt gấp bội."

Đệ tử trẻ tuổi lập tức dập đầu, kết quả là dập đầu xuống thì không đứng dậy nổi, được vài người hầu tiến tới đỡ ra ngoài, pháp trận hiện hình cũng biến mất theo.

Từ Sương Sách chuyển ánh mắt, từ tốn hỏi: "Ái đồ, ngươi sao thế?"

"......"

Cả mặt Cung Duy tái mét đứng đó, muốn nói lại thôi.

Y hít sâu một hơi, trên mặt ngập tràn tha thiết và chân thành nói: "--Sư tôn! Đệ tử đột nhiên ham học như khát, rất muốn trở về đọc Định Hồn Chú, đệ tử cảm thấy lần này nhất định không phụ kỳ vọng của sư tôn!"

Từ Sương Sách nhíu mày: "Ái đồ cần gì phải bức ép chính mình, không phải mới nói muốn học tập và nghỉ ngơi kết hợp sao?"

Cung Duy ngay lập tức nói: "Không phải không phải, sư tôn đối với đệ tử ân trọng như núi, đệ tử không dám cô phụ!!"

Ôn Tu Dương ở một bên há hốc mồm: "........."

Từ Sương Sách "ừ" một tiếng, vui vẻ phất tay ngăn lại: "Ái đồ cần cù như vậy, trong lòng vi sư cảm thấy rất được an ủi. Đi đi."

Cung Duy không đợi hắn nói thêm một chữ ôm chổi chạy trối chết.

.

Cung Duy khi còn bé học gì cũng rất nhanh, khi Ứng Khải đưa y lên Đại Sơn ngay cả nói y cũng không nói được, nhưng sau khi học bí pháp tiên môn, lại có cảm giác cực kỳ thân thiết với huyền môn đạo pháp. Năm đó Bắc Lăng có kẻ sáng lập "Phục Quỷ Môn" bí mật tu luyện tà pháp triệu quỷ, luyện cấm thuật lệ quỷ, chú thuật nguyền rủa thông âm dương. Ứng Khải sau khi biết được tự mình tiễu trừ toàn bộ, tên đầu sỏ chó cùng rứt giậu, phóng hỏa thiêu rụi tất cả sổ sách hòng tiêu hủy chứng cứ. Ai ngờ Cung Duy lúc đó rảnh rỗi nhàm chán, nhìn lén qua thẻ tre, đọc một lần không quên, trở về Tiên Minh cầm bút viết rành mạch lưu loát lại toàn văn, có thể coi như chứng cứ định tội tên chưởng môn kia.

Nhưng y học nhanh không có nghĩa "Hướng Tiểu Viên" cũng học nhanh.

Cung Duy thắp đèn đọc sách thâu đêm, dốc hết tâm sức, khắc khổ cần cù, âm thanh văng vẳng bên tai. Đêm khuya điện Toàn Cơ trống trải yên tĩnh, Từ Sương Sách lặng lẽ viết chữ, trong thiên điện truyền tới tiếng học bài lúc cao lúc thấp, lúc ai oán lúc dõng dạc giống như hai trăm con ếch cùng gân cổ kêu gào ầm ĩ trong hồ sen. Ôn Tu Dương đứng sau cửa nhẫn nại một lát, không nhịn được nói: "Tông chủ, có cần đệ tử..."

"Không cần."

Sườn mặt Từ Sương Sách sắc bén, trong ánh nến không rõ cảm xúc, chỉ nghe thấy tiếng bút lông sói lướt trên giấy loạt xoạt.

Ôn Tu Dương trong đầu niệm tĩnh tâm chú ba lượt, nhưng âm thanh nheo nhéo như ma âm chui vào lỗ tai, thêm một lần nữa nhịn không nổi: "Tông chủ...đệ tử có nên..."

Từ Sương Sách nâng mi, ánh mắt lạnh thấu xương: "Chuyện gì?"

Hàn ý trong lòng dâng lên, khiến hắn không kịp nói ra miệng.

"Không, không có gì ạ" Hầu kết Ôn Tu Dương nhấp nhô, vắt hết trí não, cái khó ló cái khôn nói: "Đột nhiên nhớ tới Tông chủ không mang bội kiếm tùy thân ạ."

Trên đầu không có tiếng trả lời.

"Hình như từ sau khi từ Lâm Giang về thì không thấy Bất Nại Hà, có phải Tông chủ thờ ở Thiên Cực Tháp không, đệ tử chỉ muốn...."

"Vậy sao." Từ Sương Sách cắt đứt tiếng giải thích lí nhí của Ôn Tu Dương.

Sau khi im lặng chốc lát mới nói: "Nếu ngươi nghe không nổi vậy thì đi trước đi."

Ôn Tu Dương nào dám lý sự nữa, im lặng thi lễ, rời khỏi thiên điện trống trải.

Thiền điện xa xa truyền tới âm thanh dạt dào da diết ra sức đọc bài của Hướng Tiểu Viên, âm lượng vang vọng cả một phòng học, ai nghe thấy cũng phải nhịn đau răng mà khen đứa trẻ này khắc khổ cần mẫn. Ôn Tu Dương đi dọc theo hành lang, chẳng hiểu sao hắn cứ nghĩ mãi về những chuyện vụn vặt đã xảy ra mấy ngày nay, càng nghĩ càng có cảm giác kỳ lạ không nói thành lời, tựa như ngắm trăng trong nước, ngắm hoa trong sương, cái gì cũng mơ hồ không rõ.

Hắn không nhịn được dừng bước, nhìn về phía thiền điện, ánh mắt ngưng lại.

Dưới ánh trăng, mái điện lưu ly phản chiếu vầng sáng xanh nhàn nhạt, những cột đá dọc theo lối đi dạo bằng đá cẩm thạch trắng từ gần đến xa đều có hình bóng. Phía cuối hành lang thiền điện, bệ cửa lộ ra ngọn đèn dầu mơ hồ, dưới bậc cửa phản chiếu bóng dáng nặng nề.

Là Từ Tông chủ.

Từ Sương Sách đối diện với cửa điện khép hờ, không nói một lời đứng dưới bậc thềm. Lưng và vai y cứng nhắc đến mức khiến người ta có cảm giác quái dị, nửa bên gò má chìm vào bóng tối.

Một lúc lâu sau vạt áo bào hắn chuyển động, chậm rãi bước lên bậc thêm, tựa như muốn đẩy cửa ra.

Hắn vừa khẽ động, ánh mắt ẩn giấu sau màn đêm rơi vào tầm mắt Ôn Tu Dương.

Keng keng!

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đó, Ôn Tu Dương sợ hãi lùi lại nửa bước, ngọc bội bên hông va phải trụ đá, Từ Sương Sách thoáng chốc dừng lại.

"..."

Thời gian như ngừng lại, mắt Ôn Tu Dương co rút, trong đầu trống rỗng.

Mọi dây thần kinh đều kêu gào muốn hắn rời đi ngay lập tức, nhưng sự thật là hắn thậm chí còn không thể quay mặt đi chỗ khác, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Từ Sương Sách quay đầu lại, đôi mắt đen kịt đó mang đến cho hắn một cái nhìn không thể lý giải được.

Sau đó hắn cứ thế bước xuống bậc thang, bước chân thong dong, không nói một lời rời đi.

Cho đến khi bóng lưng kia hoàn toàn biến mất ở cuối hàng lang, Ôn Tu Dương mới phục hồi tinh thần, lảo đảo hai bước mới đứng vững.

Trong đình viện khuya khoắt chỉ còn lại mình hắn, xa xa tiếng đọc sách lanh lảnh vẫn còn. Gió đêm thổi tới, Ôn Tu Dương chợt rùng mình, lúc này mới phát hiện mồ hôi ướt cả áo, ngọc bội vỡ nát rơi bên chân.

Hắn cúi người nhặt mảnh ngọc vỡ, bởi vì sợ hãi mà ngón tay run run, trong đầu không ngừng hiện lên ánh mắt Từ Sương Sách khi vươn tay đến cửa điện khép hờ.

Nếu không phải biết đây là Thương Dương Tông, hắn còn cho rằng Thương Dương Tông chủ bị tà vật nào đó ám vào.

Đôi mắt đó giống như một con dã thú đang tuyệt vọng đến tột cùng trong lồng, đang sắp phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net