Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 21

yuiserisan

Chương 21.

Edit: Yui

Sáng sớm hôm sau, một đệ tử mặc giáp bạc, mặt mày như ngọc đứng trước cửa điện Toàn Cơ, mày kiếm nhíu lại, có chút tiều tụy. Tiến một bước lại lùi một bước, đi qua đi lại, chậm rì rì không hạ nổi quyết tâm.

Thủ điện đệ tử không nhịn nổi: "Huynh làm sao thế, Ôn sư huynh?"

Người nọ chính là Ôn Tu Dương, nghe vậy hít một hơi, cắn răng nói: "Không sao." Sắc mặt cứng đờ tiến lên đẩy cửa ra.

Ánh ban mai xuyên qua rừng trúc xanh, rọi qua khung cửa sổ chạm khắc bằng ngọc bích đen, phản chiếu lên hai người ngồi đối diện nhau trong đại điện, Từ Sương Sách lúc nào cũng vô cảm, bóng lưng thẳng tắp. Áo bào trắng điểm xuyết vân đen, thêu gia huy màu vàng của Thương Dương Tông. Thiếu niên ngồi đối diện ước chừng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, gò má trong suốt dưới ánh nắng mai như phát sáng, đang dập đầu đọc sách, chính là Cung Duy.

Ôn Tu Dương không dám ngẩng đầu, đứng im thi lễ: "Tông chủ, đệ tử tới làm nhiệm vụ."

Từ Sương Sách vẫn chưa nhìn hắn, khoát tay ngăn lại.

Cung Duy từ bồ đoàn đứng lên muốn hành lễ, vừa động đã bị Từ Sương Sách ngăn cản: "Đọc sách của ngươi đi."

Ánh mắt Ôn Tu Dương rũ xuống trụ thạch, thấy Cung Duy "vâng" một tiếng, ngồi xuống tiếp tục đọc sách.

Có lẽ do Từ sư phụ ngày hôm qua kỳ vọng thấu trời, ái đồ thiên tư ngu xuẩn liền hăng hái học hành cực khổ cả đêm, đọc lộn tùng phèo thuộc quyển thứ nhất của Định Hồn Chú. Tuy là vẫn có chỗ sai, nhưng Từ sư tôn chỉ cần nhíu mày một cái đệ tử lập tức sửa sai thành đúng. Cứ lặp đi lặp lại mười tám mười chín lần, gian nan kết thúc. Hai ba câu cuối cùng còn lại thật sự là không học nổi, qua nhiều lần chỉnh sửa, trì hoãn nửa giờ, cuối cùng cũng ghi nhớ xong, y thở phào nhẹ nhõm.

Từ Sương Sách nói: "Dù có thể học thuộc, cách đọc cũng thật kỳ lạ."

Cung Duy chỉ muốn kéo dài thời gian, không muốn bị hắn tiện tay ném vào hàn sơn dăm ba hôm, lập tức nói: "Đệ tử không dám cô phụ chỉ giáo của sư tôn, hôm qua rõ ràng đã học thuộc, chỉ là lúc này thấy sư tôn thì hơi căng thẳng, cho nên mới câu được câu mất. Đệ tử sẽ trở về đọc thêm hai ngày nữa, nhất định có thể học thuộc lòng, xin sư tôn minh giám!"

Từ Sương Sách nhíu mày hỏi: "Sao lại căng thẳng?"

Cung Duy trịnh trọng nói: "Do thần uy của Tông chủ đại nhân."

"Nhưng bản tông chủ là sư tôn của ngươi."

Cung Duy ngay lập tức: "Vâng."

"Cho nên ngươi vừa nhìn thấy vi sư liền muốn thân cận, tại sao lại e sợ thần uy?"

"...."

Từ Sương Sách nói: "Cho nên vẫn chưa đủ cần cù." Trong giọng nói đã lộ ra tia bất mãn.

"...."

Cung Duy đứng bất động, không có lời nào chống đỡ.

"...Sư tôn thật tinh tường, đệ tử thực sự bội phục!" y hít một hơi, dập đầu đau khổ nói: "Đệ tử vừa rồi đọc lạ như vậy đúng là có nguyên nhân khó nói."

Từ Sương Sách à một cái: "Nguyên nhân gì?"

"Đệ tử hôm qua vất vả học hành cả đêm, trong lòng chỉ nghĩ không cô phụ giáo dưỡng và kỳ vọng của sư tôn, vì vậy không có ăn gì, ngay cả ăn sáng cũng chưa. Đệ tử vừa rồi không thể đọc thuộc lưu loát bởi vì bụng đói cồn cào, trở về ăn trưa xong chắc chắn sẽ tốt hơn. Mong sư tôn minh giám!"

Đại điện hoàn toàn im ắng.

"......"

Từ Sương Sách tĩnh lặng nhìn Cung Duy, gương mặt kia cho đến giờ cũng chưa có bất cứ cảm xúc gì, Cung Duy thậm chí còn có thể thấy bóng dáng mình hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm đó, lát sau nghe hắn mở miệng: "

"Có lý."

Nếu như Ôn Tu Dương vừa rồi chỉ là không dám lên tiếng thì hiện tại trái tim như muốn ngừng đập.

Từ Sương Sách đưa tay, giữa không trung vẽ ra pháp quyết, lập tức có một tô sứ men xanh hiện ra, bên trong có bốn quả đào đỏ mọng chỉnh tề.

Hắn đặt xuống trước mặt Cung Duy.

Đào mật căng bóng như ngọc, không chút tỳ vết, tỏa ra hương thơm nồng nàn, vừa nhìn đã biết không tầm thường, đương nhiên không phải vật phàm trần. Rừng đào bên ngoài tẩm điện của Từ Tông chủ quanh năm không tàn, khắp thiên hạ đều biết đó là do lục thi Pháp Hoa Tiên Tôn nuôi dưỡng mà thành.

Pháp Hoa Tiên Tôn Cung Duy nhìn chằm chằm bốn quả đào hồi lâu, cảm động không nói nên lời: "Sư tôn, đệ tử trong lòng sợ hãi, không biết nên nói gì...."

Từ Sương Sách nói: "Không cần nhiều lời. Ăn đi."

Cung Duy dưới ánh mắt bức bách cầm lên một quả đào, run run cắn một cái, cảm giác như ăn phải máu thịt của chính mình vậy.

Nghĩ kỹ thì cũng chẳng khác biệt là mấy, nếu Từ Sương Sách biết y cải tử hoàn sinh đảm bảo kết cục so với ăn thịt chính mình còn thê thảm hơn nhiều, Từ đại lão có cả ngàn cách khiến y hối hận vì đã sống lại.

Y ăn hết bốn quả đào, thấy quả đào do máu mình nuôi dưỡng quả thực ngon hơn, trong lòng không khỏi xót xa, y đặt hạt đào xuống nói: "Sư tôn, ta...."

Một mảnh lụa trắng có mùi đàn hương rơi xuống, phủ lên ngón tay ướt nhẹp của y.

Từ Sương Sách nói: "Lau đi."

Cung Duy cầm khăn lụa của Từ Tông chủ cứ như cầm thánh chỉ, gian nan lau tay.

"No chưa?"

Nếu chưa no thì bên ngoài có cả ngàn quả đào đang chờ đấy, Cung Duy lập tức cảm động nói: "No rồi."

"Bây giờ có thể học thuộc sách rồi chứ?"

"...có thể!"

Lần này thâm tình kỳ vọng của sư phụ không chỉ cảm động trời xanh còn cảm động cả ái đồ, đọc thuộc quyển Định Hồn Chú một cách thuần thục, tuy còn vài lần nói lắp, nhưng cũng không phạm phải lỗi sai, giống như tái hiện lại hai trăm con ếch trong hồ sen tối qua. Cho đến khi Cung Duy đọc hết chữ cuối cùng, Từ Sương Sách mới lên tiếng:

"Lần này tạm được."

Đâu chỉ tạm được, đối với "Hướng Tiểu Viên" mà nói đã vô cùng xuất sắc rồi, Cung Duy nhớ đời trước khi hắn dạy viết chữ, dù cho có viết tốt hơn cũng chỉ nhận được một câu lạnh như băng "tạm được", thầm nghĩ Từ đại lão khen người vẫn keo kiệt thế, đúng là lòng dạ hẹp hòi.

Y ngước mắt nhìn Từ Sương Sách, thấy Từ Tông chủ trầm ngâm chốc lát, không biết đang suy nghĩ gì.

"Mà thôi." cuối cùng hắn không nói gì, phất tay: "Đi chơi đi."

Một cảm giác kỳ lạ phảng phất thoáng qua trong lòng Cung Duy, nhưng y không thể biết đó có phải là thứ mà người ta gọi là thất vọng hay không, vì vậy cúi đầu và đáp "Vâng", đứng dậy lùi lại vài bước nói một cách kính cẩn: "Sư huynh ta đi đây." Sau đó quay người nhẹ nhàng rời khỏi đại điện.

Gió từ xa thổi tới, cuốn lấy vài cánh hoa đào đỏ thắm, lướt qua điện Toàn Cơ nguy nga như chốn bồng lai tiên cảnh.

Thiếu niên nhẹ nhàng nhảy qua ngưỡng cửa, hai tay chắp sau lưng, tay áo cong lên dưới ánh mắt của Từ Sương Sách, rồi biến mất cuối những bậc thềm bạch ngọc.

Đại điện yên tĩnh một lát, Ôn Tu Dương nhìn chòng chọc dưới chân, bắp thịt toàn thân căng cứng, đột nhiên nghe thấy tiếng Từ Sương Sách ở phía trước: "

"Tu Dương."

"...vâng."

"Ta thấy ngươi có điều muốn nói?"

Gió ngoài điện đã ngừng thổi từ bao giờ, Ôn Tu Dương cảm thấy cổ họng mình như bị siết lại, nghe thấy âm thanh khô khốc của chính mình nói: "...Hồi bẩm tông chủ, đệ tử không có gì muốn nói."

"Vậy sao?"

Mỗi giây dường như đều dài vô tận, y phục trên lưng Ôn Tu Dương ướt đẫm mồ hôi, một lúc sau, giọng nói của Từ Sương Sách vang lên lần nữa, từng chữ chậm rãi rõ ràng:

"Vậy ta ban cho ngươi một mảnh ngọc bội, lần sau phải cẩn thận, đừng làm vỡ nữa."

Hơi thở ngột ngạt cuối cùng cũng thoát ra khỏi cổ họng của Ôn Tu Dương, hắn quỳ xuống rầm một tiếng, run run nói: "Tạ ơn Tông chủ."

.

Tõm!

Viên đá nảy ba bước trên mặt nước, tạo ra một vòng cung hoàn hảo.

Cung Duy là người thành thật, Từ Sương Sách cho y đi chơi, y liền đi chơi thật, không chơi chẳng lẽ quay về đọc Định Hồn Chú chắc?

Điện Toàn Cơ rất rộng lớn, đời trước y không có cơ hội dạo chơi, hôm nay mới biết bên trong nó là rất nhiều tòa điện, đình đài lầu các, thứ gì cũng có. Các đời Thương Dương Tông chủ đều không dễ gì nhập thế, quanh năm ở trên núi không có gì làm, chắc là dành cả ngày ngồi nghĩ thiết kế kiến trúc rồi.

Y lang thang đi dạo đến nửa ngày mới tới phần cuối tòa điện, đằng xa là suối sâu núi thẳm. Một chiếc cầu giàn nối liền con hào dẫn lên ngọn núi mênh mông vắng bóng người. Cung Duy đang định quay lại, đột nhiên dừng bước.

Trên dãy núi xanh nhạt phía xa, thấp thoáng một mái ngói tráng men và mái hiên màu bạc, vẫn còn có tòa nhà.

Cung Duy không hề biết sâu trong núi hoang Thương Dương Tông lại có tòa điện ẩn giấu, hơn nữa lại đối diện với đại điện của Từ Sương Sách. Suy nghĩ đầu tiên của y là lăng tầm của các đời tông chủ. Lòng hiếu kỳ nổi lên, thầm nghĩ ta chỉ biết phòng ngủ Từ Sương Sách trông như thế nào, còn chưa thấy mộ hắn sau khi chết trông ra làm sao. Liếc thấy xung quanh không có ai, nhấc chân bước lên cầu.

Bước chân của y nhanh hơn người thường rất nhiều, đi được nửa giờ, trước mắt trở nên rõ ràng, nhìn thấy một tòa cung điện to lớn sừng sững trong rừng, ba phía có mái hiên cong, long câu phượng tích, một vòm bạc vô tận trên bầu trời tối đen, đi xuống càng ngày càng yên tĩnh mỹ lệ, nhưng có cảm giác áp bức đập thẳng vào mặt.

Cửa điện hép hờ, giống như rất lâu không có người tới, xung quang khu rừng ngay cả một tiếng chim cũng không nghe thấy.

Cung Duy chắp tay sau mông, ngửa đầu quan sát tòa điện, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Kiến trúc nơi này không giống âm trạch* nhưng cảm giác rất áp chế, giống như người xây dựng lên nó muốn trấn áp cái gì.

*Chỉ mộ, lăng mộ.

Vị Tông chủ nào đã lập điện ở đây?

Muốn dùng nó làm gì?

Y nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, tự tay đẩy cửa điện, cơn gió theo đó cuốn vào trong, thổi tung tầng tầng lớp lớp lụa mỏng bay phấp phới, giống như chớp mắt hoa đào nở rộ.

Sàn gỗ rộng rãi trải dài ra xa, tận cùng là bộ xương cá to lớn ngăn cách mười hai phiến cửa, lúc này đag mở rộng.

Cung Duy dừng lại trước phiến cửa, nhìn một lúc lâu, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn nhưng lại không biết không ổn ở đâu.

Y đã nhìn thấy chiếc giường nơi Từ Sương Sách ngủ. Nó rộng rãi, cứng ngắc và bằng phẳng, giống như tính cách của chủ nhân nó khắc nghiệt và lạnh lùng, nhưng căn phòng bên trong này có một chiếc giường cao và những chiếc gối mềm, mảnh lụa thấp thoáng. Trên bàn ngọc xanh có giấy bút Tuyên Thành, trên giá có nhiều món đồ chơi màu sắc rực rỡ, khác một trời một vực với phong cách của Từ Sương Sách. Ngà voi trên tường còn treo mười hai bức họa cổ, chính là câu truyện mà các đệ tử huyền môn khi vỡ lòng đều nghe "Quỷ Thái Tử đón dâu"

Bức tranh này rõ ràng đã có từ lâu, đã ố vàng, ánh mắt Cung Duy rơi xuống bức thứ tám, chợt hơi giật mình.

Bức tranh vẽ một con hồ ly đỏ rực đang thổi kèn xô na, dáng vẻ ngây thơ và sống động, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy dễ thương. Nhưng góc dưới bức tranh loang ra những vết tích, những vệt lấm tấm theo thời gian đã trở thành đỏ sẫm.

Đó là máu.

Cung Duy nghi ngờ đứng ở nơi đó, khóe mắt chợt động, rùng mình nhìn một cái khác -

Trong một cái hộp bên dưới bức họa, có một con dao ngắn nhìn rất quen mắt, lưỡi dao vẫn còn nguyên ánh sáng xanh mờ ảo.

Đó là con dao găm đã không giết được Từ Sương Sách ở tiên đài mười sáu năm trước!

Tông sư cấp Đại Thừa Kỳ bách độc bất xâm, chỉ có Phục Quỷ Môn mấy chục năm trước sáng tạo ra "Thần chú Đại pháp kết nối âm dương hỗn độn" phần đầu ghi lại một phương pháp đặc biệt luyện chế nước ở Hoàng Tuyền, tục xung thuốc tiên cõi âm, đối với tu sĩ Đại Thừa Kỳ chính là chất kịch độc.

Phục Quỷ Môn sớm đã bị diệt, tà môn cấm thuật cũng vĩnh viễn bị niêm phong, nhưng Cung Duy chính là người đã viết hết số sổ sách đó. Năm đó dùng chất độc Hoàng Tuyền này ám sát Từ Sương Sách nhưng không thành, con dao găm sau đó cũng mất tung tích, vốn cho rằng Ứng Khải đã vĩnh viễn phong ấn nó trong Trừng Viện Đường, ai ngờ hôm nay lại vô tình nhìn thấy ở đây.

Lưỡi đao chí hung này sao lại ở đây?

Đáy lòng phát lạnh, Cung Duy lùi lại nửa bước, đột nhiên giương mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ không ổn.

Trong đại sảnh này, xà nhà, cửa ra vào, khung cửa, thậm chí cả giường cũng được chạm khắc hoa văn tinh xảo, nếu nhìn kỹ, chúng không phải là đồ trang trí bình thường, mà là những bức tranh cấm thuật, bí thuật và pháp lực đều cao cường không tưởng, nếu một ngày tất cả pháp chú cùng khởi động, ngay cả Đạ La Kim Tiền cũng bị vây chết ở nơi này.

Đại điện này không phải âm trạch, mà là một cái lồng giam!

"Ai ở trong điện?!"

Ngoài cửa truyền đến tiếng quát hỏi, Cung Duy im lặng quay đầu, ở đây có người!

Y suy nghĩ một chút, không hé răng, né vào góc nhà hai bước. Ngoài cửa không nghe thấy tiếng trả lời, âm thanh nghiêm nghị vang lên lần nữa: "Pháp trận dưới chân núi đã phá, ai ở trong điện?"

"......"

"Đây là trọng địa Tông môn, ra đây cho ta!"

Cung Duy trong lòng kinh ngạc, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, chỉ thấy một đạo kiếm quang xuyên qua khe hở giữa lưới cửa sổ, bạo liệt chém thẳng vào mặt!

Cung Duy đột nhiên bay về phía sau, song kiếm quang đuổi theo nhanh như chớp, liền đẩy ra mấy thước, cửa điện đã đóng lại sau lưng, Cung Duy khẽ nhíu mày, hai ngón tay kẹp chặt kiếm. Tựa như con rắn độc bị bẻ nanh, bị hắn quấn lấy--

Lưỡi kiếm sắc bén quấn lấy cổ tay y biến mất giữa hư không

Ngay sau đó, cửa điện rầm một tiếng mở ra, Cung Duy cũng không giãy dụa, lăn xuống bậc thang trước mặt người tới.

"Ai?!"

Cung Duy vừa ngửa mặt sau khi lộn cổ dưới đất, bị một mũi kiếm chỉa vào mũi.

Người tới là một thanh niên mặt mày sắc bén, áo giáp bạc, phát quan bạc trên búi tóc, giống hệt trang phục của Ôn Tu Dương, hiển nhiên cũng là một trong tám đệ tử thủ điện của Từ Sương Sách. Trông có vẻ nhỏ hơn Ôn Tu Dương hai tuổi, tướng mạo đoan chính, chỉ là sắc mặt hơi tái xanh, bàn tay thâm tím nổi lên rõ ràng, rõ ràng là bị hàn khí xâm nhập chưa kịp khôi phục.

Cung Duy nhớ ra hắn là ai, thoắt cái đổi sắc, kích động thân thiết:

"Kê huynh!"

"...."

"Ngươi không nhận ra ta sao, kê huynh?!"

"...."

Đây là sư đệ cuối cùng của Ôn Tu Dương, truyền xưng trong huyền môn là "Thịnh sát tinh", kiếp trước bị Cung viện trưởng viết tờ giấy quan tài ịn lên gáy - Thịnh Bác, hôm qua mới được thả trong hàn ngục ra, hồn nhiên không biết mình chỉ là con gà bị giết cho bầy khỉ coi.

*Ý là chuyện Cung Duy nhìn thấy Thịnh Bác trong hàn ngục là Từ Sương Sách muốn giết gà dọa khỉ, mượn chuyện đó dọa Cung Duy. Để nguyên là kê đỡ chuối hơn gà.

Vẻ mặt hắn hồ nghi nhìn Cung Duy: "Ngươi không phải đệ tử ngoại môn Hướng Tiểu Viên sao? Ngươi ở đây làm gì?"

Phát hiện không phải kẻ xấu, Thịnh Bác dời mũi kiếm sáng loáng ra nửa tấc, Cung Duy thừa kịp đứng lên, hai tay xoa má, nháy mắt nước mắt lã chã chực khóc: "Sư huynh, ta cũng không biết sao lại qua cầu đã tới đây, bên trong tối lắm, ta rất sợ nhưng bên trong lại không có ai, ta không biết làm sao ra ngoài......"

Thịnh Bác không dễ bị lừa: "Lạc đường có thể tới tận đây?"

Cung Duy tội nghiệp nói: "Sư huynh ngàn lần đừng nói cho Tông chủ, cái quyển sách kia ta thực sự học không nổi. Tông chủ nói buổi tối còn phải kiểm tra, đọc không được sẽ phạt đến hàn ngục, ta liền, ta liền...."

Không khí ngưng đọng một lát, Thịnh Bác khó tin nói: "Ngươi muốn trốn?"

Cung Duy che mặt cứng họng: "Ừm."

Thái dương Thịnh Bác giật giật, hít vào thở ra mấy cái, tiếp theo chửi ầm lên: "Đần độn! Được Tông chủ tự mình kiểm tra là phúc đức ba đời, sao có thể đùn đẩy né tránh, lại còn chạy lung tung trong trọng địa! Ngươi có biết đây là đâu không?"

Cung Duy khựng lại.

Y bụm mặt buông tay, len lén tủi thân nhìn Thịnh Bác, nức nở nói: "Ta nghe nói là lăng tầm Tông chủ đời trước..."

"Ai nói? Đây là cấm địa hai mươi năm trước Tông chủ tự mình dựng lên, ngoại trừ Tông chủ không ai được vào!" Thịnh Bác vô cùng hung dữ nói: "Hai mươi năm qua ai ai cũng biết, tự tiện xông vào điện này, giết bất luận tội!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net