Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 23

yuiserisan

Chương 23.

Edit: Yui

Trong không khí tĩnh mịch, con ngươi Cung Duy có rút lại, Từ Sương Sách yên lặng nhìn hắn:

"Sinh thời Pháp Hoa Tiên Tôn qua lại thân mật với Yết Kim Môn Kiếm Tông thế gia nhất."

"Sở thích của ngươi càng giống hắn sinh thời, tỷ lệ bị đoạt xá càng cao, hiểu chưa?"

Thoáng chốc máu lưu thông tứ chi, bắp thịt căng thẳng của Cung Duy buông lỏng, khi lên tiếng chỉ nghe thấy khàn khàn xấu hổ ngoài ra không có chút khác lạ nào:

"Vâng, đệ tử hiểu!"

Từ Sương Sách vui vẻ gật đầu, nhưng vẫn không buông tay. Mỗi ngón tay hắn đều ẩn chứa linh lực đáng sợ, không nặng không nhẹ nắm cằm Cung Duy, lát sau nói: "Vậy ngươi có biết sinh thời Pháp Hoa Tiên Tôn ghét ai nhất không?"

"Đệ tử không biết."

Từ Tông chủ thoáng nhếch môi, nhưng đôi mắt chưa từng xuất hiện ý cười: "Hiển nhiên là ta."

Đại khái khắp thiên hạ không ai nghĩ Từ Tông chủ và Cung viện trưởng không phải đối tượng mà đối phương ghét nhất, Cung Duy hé miệng, nhưng cũng không nói gì, lại khép miệng lại.

Từ Sương Sách nói: "Dường như vi sư từng nói qua với ngươi, Uất Trì tiểu gia kiệt ngạo khó thuần, không đáng kết giao."

Cung Duy thành khẩn nói: "Sư tôn nói phải."

"Vậy vì sao sau lưng còn lén lút liên lạc?"

Lén lút liên lạc dùng lúc này nghe thật là quái dị, Cung Duy nhất thời xấu hổ nói: "Đệ tử nhất thời bị ma xui quỷ khiến, mời sư tôn trách phạt."

Từ Sương Sách hỏi ngược lại: "Trách phạt?"

Đồ ngủ gấm trắng của Cung Duy lỏng lẻo trên vai, lộ ra cần cổ thon dài và bụng, chỉ có một dải lụa buộc lại bên hông. Ánh mắt Từ Sương Sách rơi bên người y, tối tăm không thấy rõ biểu cảm, lúc sau buông cằm y ra, xốc lại đồ ngủ, chậm rãi cẩn thận thay y sửa sang lại.

Cung Duy sợ hãi nói: "Đệ tử thực sự biết sai, mong sư tôn..."

"Ta phát hiện dù trước mặt ngươi ngoan ngoãn đồng ý, sau lưng vẫn sẽ lại làm chuyện khiến vi sư không vui."

Từ Sương Sách túm lấy áo ngủ y buộc lại chắc chắn. Hắn cúi xuống, hai người dựa sát nhau, Cung Duy thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi Bạch Đàn truyền tới, ngữ điệu hắn ung dung:

"Vì vậy vi sư không ngại cực khổ, chỉ có thể dùng một biện pháp đối với ngươi mà thôi."

"Sư tôn--"

Từ Sương Sách đứng lên nói: "Người đâu!"

Hai từ truyền âm nhập mật *, thiền điện nhanh chóng có tiếng bước chân, hai đệ tử canh đêm vội vã chạy đến, chính là Ôn Tu Dương và Thịnh Bác.

*Âm thanh không nói ra miệng mà truyền trực tiếp vào đầu người nghe.

Cung Duy nhìn cằmTừ Sương Sách hất lên, hời hợt nói: "Thu dọn đồ đạc của y, chuyển tới chủ điện."

Chủ điện Toàn Cơ!

Đó là nơi Từ Sương Sách sống hàng ngày!

Cung Duy biến sắc, vừa kịp nói làm sao dám quấy rầy sư tôn, nghe Thịnh Bác nói: "

"Nhưng Tông chủ..."

Ngay sau đó đã bị Ôn Tu Dương nắm chặt vai.

Người này là đệ tử đã theo bên Từ Sương Sách lâu nhất, là đại đệ tử đứng đầu trong thế hệ trẻ của Thương Dương Tông, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất: "Vâng. "

Cung viện trưởng đời trước đúng là thích lẻn vào tẩm điện của Từ Tông chủ, nhưng đó chỉ là muốn chơi đùa, chưa từng nghĩ có ngày cùng ăn cùng ngủ với hắn, trên mặt rốt cuộc hiện lên tia sợ hãi không phải giả tạo: "Khẩn cầu sư tôn nghĩ lại, đệ tử nào dám quấy rầy sư tôn thanh tu? Ta vẫn nên..."

Lời y bị cắt ngang, Từ Sương Sách tự mình kéo tay y đứng lên, nắm chặt tay thân thiết nhưng giọng nói lại hoàn toàn tương phản: "Ái đồ không cần được thương mà sợ. Ta tự mình trông chừng ngươi, ngươi cũng không lo bị đoạt xá, chẳng lẽ không được?"

"Nhưng ước muốn lớn nhất của đệ tử là sư tôn vui vẻ, thân phận hèn mọn sao dám quấy rầy người?"

"Nếu ngươi bị Pháp Hoa Tiên Tôn đoạt xá, vi sư mới không vui."

Vẻ mặt Cung Duy lập tức nghiêm túc: "Đệ tử nguyện chết cũng không để hắn đạt được mục đích!"

Từ Sương Sách lạnh lùng hỏi lại: "Ái đồ hiếu thuận như vậy, vi sư sao nỡ nhìn ngươi bỏ mình?"

"Bẩm Tông chủ" Ôn Tu Dương bước nhanh tới, thấp giọng nói: "Đã thu dọn xong."

Đuôi mắt sắc bén của Từ Sương Sách liếc nhìn Từ Sương Sách một cái, chắp tay ra ngoài: "Đi thôi."

Mười trượng ngắn ngủi từ phòng ngủ đến cửa thiên điện lúc này lại vô cùng gian nan, tựa như con đường từ nhân gian đi vào địa ngục không lối thoát.

Sư huynh đệ đồng môn của Hướng Tiểu Viên cũng thôi đi, khả năng bại lộ rất thấp, mà có lộ cũng chẳng sao cả, nhưng Từ Sương Sách thì khác. Cung Duy hiểu rõ chỉ cần cùng Từ Sương Sách ăn ngủ ba ngày thôi, ngay cả nội tình cũng có thể bị đôi mắt không chút gợn sóng kia nhìn thấu, lúc đó chỉ sợ ngay cả chết nhanh cũng có thể trở thành ước muốn xa xỉ.

Y tình nguyện đi Thương Dương Bát Ngục cũng không muốn bước vào chủ điện Toàn Cơ một bước!

Thịnh Bác đi ngang qua đống giường đệm, Cung Duy hít sâu một hơi, trong não xoẹt qua một quyết định cực nhanh, duỗi chân một cái.

"....Á!"

Thịnh Bác không kịp né tránh ngã oạch xuống, xui xẻo va phải băng ghế, đồ đạc trong tay văng ra, một quyển sách bìa xanh bay vèo xuống đất, bộp một tiếng văng đến bên chân Từ Sương Sách.

Khựng lại chốc lát, Từ Sương Sách cúi đầu nhìn.

Năm chữ <Hoàng Tuyền tình không dứt> nổi bật, cùng với bìa sách vẽ Từ Tông chủ và Pháp Hoa Tiên Tôn, cứ vậy lộ ra trước mắt mọi người.

"..."

Tĩnh mịch.

Ôn Tu Dương câm nín, Thịnh Bác ôm đất suýt chút nữa mắt rớt khỏi tròng.

Rầm một cái Cung Duy quỳ xuống, khóc lóc đau đớn:

"Sư tôn tha mạng! Ta không dám nữa!"

Khuôn mặt Từ Sương Sách một chút dao động cũng không có, cho dù dùng thước đo cũng không nhìn thấy lông mày như điêu khắc cùng đôi môi mỏng lạnh lùng kia có chút biến đổi, hắn nhìn chằm chằm vào bìa sách dưới chân, hồi lâu sau mới nghiêng người nhặt lên, cầm trên tay lật vài trang.

"Sư tôn..."

"Ở đâu ra?"

Cung Duy thành khẩn nói: "Mua ở phủ Lâm Giang."

"Sao lại mua?"

"Đệ tử bị ma xui quỷ khiến, lầm đường lạc lối."

"Sao không vứt đi?"

"..." Cung Duy lộ ra vẻ xấu hổ.

Từ Sương Sách gật đầu, thản nhiên nói: "Xem ra là rất hay, không nỡ vứt."

Khóe miệng Thịnh Bác sợ hãi run rẩy, ra sức nháy mắt bảo Cung Duy dập đầu nhận lỗi, nhưng sau đó thấy Từ Sương Sách vẫy tay, nói: "Qua đây."

Cái vẫy tay kia không khác gì chiêu hồn, Thịnh Bác phản xạ có điều kiện nhắm mắt.

Nhưng ngoài dự đoán tình cảnh máu chảy thành sông lại không hề xuất hiện.

Từ Sương Sách vươn tay đặt lên đỉnh đầu Cung Duy, sờ sờ hòa ái nói: "Tuổi còn nhỏ, việc học quan trọng, bị văn hóa phẩm dân gian dụ dỗ cũng không có gì lạ."

"...." Một câu "Xin sư tôn nhốt ta vào ngục hàn sơn" cứ thế nghẹn lại trong cổ Cung Duy.

"Ngươi học thuộc quá chậm, đúng lúc cần luyện tập nhiều hơn." Từ Sương Sách dừng một chút, đem <Hoàng Tuyền tình không dứt> đặt vào tay Cung Duy: "Từ mai đọc thuộc cuốn sách này đi, mỗi ngày một chương, mỗi chương lớn giọng đọc thuộc cho vi sư kiểm tra. Nhớ rõ mỗi câu mỗi từ trôi chảy lưu loát, hiểu chưa?"

Nếu vừa rồi chỉ là tĩnh mịch thì bây giờ chính là địa ngục hít thở không xong.

Mọi người như bị một tảng đá nóng bỏng đè lên người, Cung Duy hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, đứng im trấn tĩnh chốc lát.

Kỹ xảo cả đời y vào giờ phút này được phát huy đến cực điểm.

"Rầm!" một tiếng, Cung Duy quỳ xuống cảm kích, hai tay nâng sách cao lên đầu, chân thành da diết:

"Sư tôn suy tính thấu đáo, đệ tử khắc sâu trong lòng, cẩn tuân lời dạy của sư tôn!"

Từ Sương Sách thản nhiên nói: "Đi thôi, ái đồ."

.

Cùng lúc đó ở Yết Kim Môn.

"Đã sắp giờ Sửu rồi, thiếu chủ đi đâu vậy?"

"Thiếu chủ?"

Khi ngoài điện truyền đến âm thanh của thị vệ, Uất Trì Duệ đang ngồi xếp bằng sau bàn đọc sách.

Kiếm Tông đương đại Uất Trì Duệ, tự Trường Sinh, nhìn vào trông như mới hơn hai mươi, bao năm trạng thái vẫn như vậy. Xét tướng mạo thì Uất Trì Kiêu và hắn có nhiều nét tương tự, nhưng xương mày Kiếm Tông cao hơn, mũi lại hẹp, vì vậy tổng thể khiến hắn có một khí chất lãnh đạm kiệt ngạo và không dễ đối phó.

Lúc này, bộ giáp vàng nhạt của hắn được cởi ra và đặt ở bên cạnh bàn, hắn mặc một chiếc áo choàng màu nâu với lưng hình con đại bàng viền vàng, thần kiếm uy danh "La Sát Tháp" yên lạnh đặt bên cạnh. Cảm giác áp bức không tiếng động toát ra xung quanh.

Hắn cầm cuốn sách bằng một tay, tay kia với về phía trước, cửa đại điện bị đẩy ra.

--Rầm!

Uất Trì Duệ nhanh như chớp khép lại sách trong tay, đặt kiếm phổ chồng lên quyển sách kia <Khai Nguyên Tạp Báo bát quái số đặc biệt: Tông sư đương đại phái đài chiến lực, Kiếm Tông Uất Trì Trường Sinh> mặt không đổi sắc ngẩng đầu, thấy cháu ruột Uất Trì Kiêu cuốn gió mà vào.

"Bẩm Kiếm Tông" Uất Trì Kiêu hạ thấp người, nghiêm nghị nói: "Đệ tử có nhiệm vụ trọng yếu, cần lập tức khởi hành, tới để từ biệt ngài!"

"...."

Trên đầu Uất Trì Duệ nảy lên ba dấu hỏi, hiếm khi không nói gì thu lại bàn tay đang với về mâm hạt dưa, điềm tĩnh "Ừ" một tiếng.

Uất Trì Kiêu xoay người rời đi.

"Đừng chết nhé." Hắn nhảy qua qua cửa, phía sau truyền tới một câu.

Uất Trì Kiêu bất đắc dĩ quay đầu: "Vì sao từ nhỏ tới lớn mỗi lần ta ra ngoài người cũng phải nhắc nhở câu này vậy, thúc thúc?"

Kiếm Tông không ngẩng đầu lên, phất tay, ý bảo hắn có thể đi.

Cửa điện cao lớn nặng nề khép lại, Uất Trì Duệ dừng tay lật sách, lát sau thấp giọng nói:

"Vì người dễ chết."

Hai mươi năm trước Đại Sơn Tiên Minh, dòng suối chảy róc rách bên ngoài Hình Trừng Viện chảy qua mỏm đá phủ đầy rêu xanh, trên mỏm đá thân hình quen thuộc ngồi ngược sáng, xếp bằng câu cá. Tiếng cười hi hi ha ha dọa đám cá nhỏ bơi tứ tán: "Được rồi Trường Sinh, đêm qua ta lại chạy lên núi Thương Dương tìm Từ Sương Sách, kết quả ngươi đoán xem? Họ Từ ra lệnh cấm Pháp Hoa Tiên Tôn và chó không được lên núi, đúng là tức chết ta!"

Kiếm Tông trẻ tuổi hạ cần câu, bình tĩnh nói: "Không thể nào."

Cung Duy nói: "Sao lại không thể?"

"Chó cũng không làm gì sai."

"Uất Trì Trường Sinh!"

Uất Trì Duệ rụt đầu né tránh lưỡi câu, nói: "Con cún ngươi sớm muộn gì cũng bị họ Từ giết."

"Nói bậy, hắn chết rồi ta cũng không chết được, ngươi có tin nếu đánh thật chưa chắc ta đã thua hắn không?"

"Ngươi sẽ không thua. Cùng lắm là ngươi bị đánh chết thôi."

"Uất Trì Trường Sinh!"

...

"Ngươi không sao chứ?" Mười sáu năm trước dưới Thăng Tiên Đài, Hình Trừng Viện biến mất trong biển mây, Uất Trì Duệ nhịn không được quay đầu hỏi: "Kiếm của ngươi đâu?"

Nghi thức sắp bắt đâu, hắn cùng Cung Duy mặc lễ phục long trọng, một chiếc áo choàng rộng thêu lá phong vàng, trên người đeo hai đồng tiền vàng nhỏ. Không biết có phải do thắt lưng buộc chặt hay không, cả người nhìn qua có chút gò bó, sườn má như tuyết tái nhợt, đôi mắt đen nhanh, nhìn chằm chằm khe núi sâu trên Thăng Tiên Đài.

"Cung Duy?"

"...Không sao" Cung Duy như bừng tỉnh mộng, chớp mắt: "Không có gì."

Uất Trì Duệ nheo mắt, theo ánh mắt y nhìn về hướng đó, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn đón gió mà đứng, là người phụ trách chủ trì Tiên Minh thịnh hội lần này, Từ Sương Sách.

"Hai ngươi không phải ngưng chiến rồi sao?" Hắn nghi ngờ hỏi.

Chờ thật lâu cũng không có câu trả lời, Uất Trì Duệ vừa quay đầu lại, thấy Cung Duy siết chặt ống tay áo, giống như bên trong có giấu vật gì, siết đến nỗi nổi cả gân xanh.

Trong lòng dâng lên một tia bất an, Uất Trì Duệ hạ giọng: "Cung Trưng Vũ!"

Cung Duy đột nhiên hỏi: "Ngươi có tin trên đời này có vài người được sinh ra để hoàn thành chuyện nào đó không?"

"Có ý gì?"

"..."

Cung Duy nhìn hắn há hốc miệng, không đáp, đột nhiên cười nói: "Ngươi nói xem ta có thể sẽ chết không."

Cái chữ chết này hai người đã nói móc nhau cả trăm ngàn lần, duy chỉ có lúc này, Uất Trì Duệ không hiểu sao giật mình: "Cung Trưng Vũ, ngươi....."

"Đùa thôi." Cung Duy đột nhiên cắt ngang.

Y cười lên, nhìn qua chỉ giống như nhếch lên khóe môi tái nhợt, hít sâu: "Chỉ đùa mà thôi."

"Đến giờ--"

"Mời Pháp Hoa Tiên Tôn--"

Uất Trì Duệ trừng mắt nhìn Cung Duy đi lướt qua, bước lên đài cao rộng lớn sương mù lượn quanh, áo bào đỏ đón gió phất cao, dần biến mất ở bên trong làn gió lạnh lẽo, không lưu lại chút vết tích nào, giống như rất nhiều năm về trước y đột nhiên xuất hiện trên thế gian. Sau đó tất thảy mọi thứ như vòng xoáy ác mộng, chi tiết và hình ảnh dần dần mờ nhạt, cuối cùng bị phá vỡ bởi một tiếng hét từ xa vọng lại:

"Bẩm báo Kiếm Tông! Trên đài kinh biến!"

"Cung viện trưởng đã về cõi tiên!"

Âm thanh sắc bén như búa tạ bổ xuống ầm ầm, đem mùa đông Thái Ất năm hai mươi tám, thế cục Tiên Minh thiên hạ, thậm chí rất nhiều tu sĩ tu tiên vấn đạo đánh đến tan nát.

Cũng từ đó trở đi rất nhiều người mới ý thức được rằng, dù có tu luyện đến cảnh giới hô phong hoán vũ, dời non lấp bể hay thậm chí thuật pháp thông thiên, cuối cùng đều sẽ chết.

Phúc họa sớm tối, đại đạo luôn thay đổi.

Sinh ly tử biệt cũng chỉ trong nháy mắt.

.

Đại điện Yết Kim Môn vắng lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được rõ ràng, một lúc lâu sau Uất Trì Duệ đứng lên, vừa vươn tay sang "La Sát Tháp", đột nhiên giữa không trung -- ầm ầm!

Lệnh bài truyền tin trên bàn bay lên, tuôn ra hình trận giăng khắp nơi, một người áo vải xanh, thắt lưng treo kim câu, trên thanh kiếm khắc ba chữ Định Sơn Hải theo lối chữ triện cũ kỹ, thì ra là Ứng Khải.

Nửa đêm có chuyện gì quan trọng?

Một câu "Làm gì" của Uất Trì Duệ còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy Ứng Khải nặng nề chống kiếm đỡ lấy thân thể, thở dốc nói:

"Thiên Độ Kính Giới không hỏng."

Uất Trì Duệ giật mình: "Có ý gì?"

Ngay sau đó Ứng Khải giơ tay trái lên, một vật lớn cỡ bàn tay, khắc đầy ký tự kỳ lạ, chính là mảnh kính Từ Sương Sách móc ra từ trong tim quỷ tu ở phủ Lâm Giang!

"Ta mở cấm địa ở Tiên Minh, Thiên Độ Kính Giới không vỡ, chứng tỏ mảnh vỡ này không phải từ Thiên Độ Kính Giới mà ra."

"...." Uất Trì Duệ không giải thích được, sau đó chỉ mảnh kính trong tay hắn: "Nhìn rất giống nhau."

Ứng Khải có vẻ như đang rất mệt mỏi, thở mạnh: "Ta biết, khi so sánh các ký tự trên đó, ta thậm chí còn nghĩ nó nên thuộc về tấm gương kia, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn, vì vậy ta chỉ có thể nghĩ nó là một bản phục chế. Nhưng Thiên Độ Kính Giới là thần khí thượng cổ, tuyệt đối không có bất kỳ kẻ nào có thể phục chế được nó---"

Rầm! Rầm!

Rầm!

Đối diện truyền đến âm thanh, càng lúc càng mạnh, chặn ngang lời hắn.

Uất Trì Duệ nghi ngờ nói: "Huynh đang làm gì thế?"

Ứng Khải vội vàng quay đầu lại, nhưng qua pháp trận không thấy rõ phía sau hắn rốt cuộc có cái gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy xung quanh tối đen, rung động khiến cho mặt đất bắt đầu chấn động.

"... Từ Sương Sách nói quỷ tu ở Lâm Giang có liên quan đến Cung Duy, nhưng ta không tin. Ta muốn tự mình đi kiểm chứng điều này." Hầu kết hắn khẽ lay động, nuốt một hơi nói: "Nhưng đại khái đêm nay vận số xui xẻo."

Uất Trì Duệ nhấc kiếm: "Rốt cuộc huynh đang ở đâu?"

Rầm!

Rầm!

Mặt đất chấn động mãnh liệt, Ứng Khải ấn tay lên chuôi kiếm, quay đầu nói: "Nếu sau mười hai canh giờ không có tin của ta, dựa theo pháp lệnh Tiên Minh, truyền Thương Dương Tông chủ thay mặt nhận quyền minh chủ và trách nhiệm, "Tam Tông" cùng hỗ trợ."

Uất Trì Duệ quát lên: "Ứng Khải!"

Lời chưa dứt, Ứng Khải phất tay, pháp trận theo đó tiêu tan.

Thân ảnh Uất Trì Duệ cùng pháp trận hóa thành hàng ngàn đốm sáng, nhanh chóng biến mất. Bên dưới tẩm điện dưới lòng đất lại tối tăm như cũ, giơ tay không thấy năm ngón, Ứng Khải chỉ có thể nghe thấy hô hấp của chính mình, xung quanh nồng nặc mùi xác thối.

Rầm!

Nghe như có vô số vật nặng nề kế cận đập xuống.

Rầm!

Càng tới gần hơn.

Rầm---

Mặt đất chợt chấn động, lập tức yên tĩnh trở lại.

"...Vãn bối Ứng Thần Uyên, quấy rầy các vị tiền bối." Ứng Khải nheo mắt, nói khẽ: "Đắc tội."

Một khắc Định Sơn Hải rời vỏ, kiếm quang nổ ầm ầm, nháy mắt chiếu quanh vô số con mắt thối rữa đục ngầu.

Trong bóng tối từng cái mặt trắng xanh đã tới sát bên người Ứng Khải, tất cả đều nhìn hắn chằm chằm, đầu gối cứng còng không thẳng, dõi mắt nhìn chi chít.

Đó là vô số tử thi bật nắp quan tài sống dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net