Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 27

yuiserisan

Chương 27

Edit: Yui

Một khắc trước.

Ôn Tu Dương đứng vững ở bậc thềm cuối cùng, ra dấu mời: "Đại công tử, thứ cho ta chỉ tiễn tới đây."

Đệ tử thế gia nổi danh Uất Trì Kiêu chịu đòn thật giỏi, ăn hai kiếm Bất Nại Hà ấy thế mà chưa chết, chỉ ói mấy búng máu sau đó vẫn có thể đứng lên, mới vừa nhấc chân đi hướng đông, đột nhiên dừng lại: "Ôn huynh."

"Chuyện gì?"

Uất Trì Kiêu đắn đo chốc lát mới nói: "Từ Tông chủ quyền cao chức trọng, đệ tử ngoại môn thực sự chỉ nhỏ bé như con kiến không đáng nhắc tới. Nhưng Pháp Hoa Tiên Tôn đã qua đời, ai cũng không nên trở thành người thế thân, cho nên sau này ta vẫn sẽ tận lực ngăn cản chuyện này. Ôn huynh có cơ hội, cũng nên khuyên một chút."

Ôn Tu Dương cười lạnh một tiếng: "Khuyên?"

Hắn đột nhiên chuyển chủ đề: "--Ta thấy ngươi muốn đến thẳng Định Tiên Lăng đúng không?"

Uất Trì Kiêu hỏi lại: "Nếu không ...thì?"

"Nhưng nếu ta nhớ không lầm, Kiếm Tông đại nhân vừa nãy rõ ràng muốn ngươi trở về Yết Kim Môn, đóng cửa không ra, tự mình bảo trọng."

Uất Trì Kiêu tức giận nói: "Đổi lại nếu Từ Tông chủ xảy ra chuyện, ngươi cũng có thể yên tâm trở về Thương Dương Tông đóng cửa không ra sao?"

"Ta có thể." Ôn Tu Dương nhíu mày nhìn hắn nói: "Đại công tử, ta không biết Uất Trì thế gia dạy dỗ con cháu thế nào, tính cách của ngươi nếu không phải từ nhỏ chúng tinh phủng nguyệt* sợ rằng cũng dạy không ra. Nhưng ở Thương Dương Tông đệ tử chúng ta sẽ không có bất cứ một dị nghị nào với mệnh lệnh của Tông chủ, dù trời có sập xuống cũng là như thế."

*Chúng tinh phủng nguyệt: hiểu đơn giản là được mọi người nuông chiều.

Uất Trì Kiêu quả thực bị hắn nói có chút giận: "Ngươi đúng thật là..."

"Hơn nữa đã muộn rồi, từ mười sáu năm trước đã định sẵn là ai cũng không khuyên nổi." Ôn Tu Dương thản nhiên nói: "Nếu muốn trách, chỉ trách Hướng Tiểu Viên và Pháp Hoa Tiên Tôn lại có liên quan."

Uất Trì Kiêu á khẩu không trả lời được, chỉ lắc đầu nói: "Ta và Ôn huynh quả thực không hợp nổi nửa câu, sau này gặp lại ở Thương Dương Tông, tạm biệt!"

Hắn xoay ngươi phất tay áo bỏ đi, Ôn Tu Dương đứng sau cất cao giọng nói: "Đại công tử nếu muốn tìm chết, hoan nghênh lại tới."

Uất Trì Kiêu đang nghĩ nhanh chóng đi Định Tiên Lăng, chuẩn bị ngự kiếm đi, nhưng nghe thế vẫn không nhịn được quay đầu lại: "Ôn Tu Dương ngươi đúng là....."

Sau một khắc hắn ngẩn người.

Trên cái cây sau lưng Ôn Tu Dương, đang lấp ló một bóng người, đầu hướng lên trời, tay trái ra dấu im lặng, tay phải thì cầm một cục gạch.

Chính là Cung Duy.

Uất Trì Kiêu: "......"

Ôn Tu Dương: "......"

Đại đệ tử Thương Dương Tông giác quan nhạy bén, chớp mắt nổi lên nghi vấn, đang muốn quay đầu về sau nhìn, Uất Trì Kiêu vội nói: "Ôn huynh!"

Ôn Tu Dương theo bản năng nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau, Uất Trì Kiêu trong cái khó ló cái khôn: "Ôn huynh...ngươi thích ăn món gì?"

"? ?"

Ôn Tu Dương cho rằng mình nghe lầm: "Ngươi nói gì cơ?"

"Ta...ta hỏi ngươi thích ăn gì." Trên mặt Uất Trì Kiêu đầy vẻ không biết phải làm sao, nói không suy nghĩ: "Ôn huynh ngươi xem, ta và ngươi quen nhau đã lâu, gặp mặt cũng có ba phần tình cảm, lễ nhiều người không trách*, lần sau trên Thương Dương Tông ta sẽ đem cho ngươi làm lễ gặp mặt....."

*礼多人不怪: Lễ đa nhân bất quái: ý nghĩa cơ bản là làm nhiều phép xã giao với người, người ta sẽ không trách. Có nghĩa là phép xã giao không thể thiếu.

Đại khái vì hàm dưỡng tốt nên Ôn Tu Dương mới không bật ra câu "Đồ thần kinh." ngay tại chỗ, nhưng sau đó xoay người lại.

Uất Trì Kiêu: "Không được!!"

Ôn Tu Dương: "?!"

Tất cả thảm kịch đều xảy ra chỉ trong khoảnh khắc đó.

Cung Duy vốn đang tung hứng cục gạch chuẩn bị đập, lúc này nghe tiếng hô to ném cục gạch đi không thu lại được, cục gạch bay ra "hôn" chính giữa mặt Ôn Tu Dương.

Một tiếng hét thảm thiết ré lên, Ôn Tu Dương ngã lăn ra mấy thước, ngã xuống đất ngửa mặt lên trời, máu mũi tuôn ra ào ào, trên mặt ịn rõ dấu vết bị cục gạch đập vào.

Lộc cộc! Cục gạch trong tay Cung Duy lăn lóc rơi trên đất.

Uất Trì Kiêu: "......."

Cung Duy: "......."

Bầu không khí trầm như đưa đám, hai người nhìn nhau chằm chằm, mặt trống rỗng.

Ngay sau đó Ôn Tu Dương nằm trên đất bỗng co giật!

"Haha Ôn huynh đừng tiễn nữa, tới đây được rồi, lần khác chúng ta hẹn nhau uống rượu!" Uất Trì Kiêu xông lên một bước, vung bao kiếm cốp một cái vào đầu, khiến Ôn Tu Dương nằm thẳng cẳng, miệng phun ra búng máu, cuối cùng nằm bất động.

"...." Uất Trì Kiêu hết hồn hết vía hỏi: "Chết...hắn chết rồi sao?"

Cung Duy run rẩy dò mạch: "Chưa, chưa chết. Dù sao cũng là Kim Đan hậu kỳ, sao có thể chết dễ như vậy."

Thủ điện ngoại môn đệ tử của Từ Sương Sách, đại đệ tử Thương Dương Tông Ôn Tu Dương, cứ vậy bất tỉnh nhân sự phơi thây trên đất, ngửa mặt lên giời chân tay giang rộng, một dấu ấn hồng hồng ịn trên gương mặt tuấn tú đang bất tỉnh nhân sự.

Hai kẻ hành hung hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời liếc nhìn mảnh vàng trên đất, Uất Trì Kiêu nuốt nước miếng: "Cái này...cái này là thần khí gì vậy?"

Cung Duy chột dạ nói: "À, bẻ trong tẩm điện của Từ Tông chủ, hahaha."

Một khắc kia y gần như có thể đọc hiểu suy nghĩ trong đầu Uất Trì Kiêu: Tùy tiện bẻ một mảnh vàng trong tẩm điện cũng có thể ẩn chứa linh lực thâm hậu như thế, Từ Tông chủ lợi hại đến như vậy?!

Lúc này truyền đến tiếng người, là vài tên đệ tử tuần núi: "Vừa rồi có tiếng gì vậy?"

"Ôn sư huynh không phải nói một khắc sẽ về sao?"

"Tông chủ đại nhân muốn triệu Hướng sư đệ qua đó."

Phản ứng đầu tiên của Uất Trì Kiêu là vắt chân lên cổ chạy, Cung Duy nháy mắt biến sắc, nhào tới ôm rịt lấy hắn: "Thiếu hiệp từ đã! Mang ta theo với!"

Uất Trì Kiêu chân tay luống cuống: "Ngươi muốn chết à? Ta đi Định Tiên Lăng đấy!"

"Ngươi và ta là đạo lữ chí thân mà, lẽ nào không sống chết có nhau?!"

"Mẹ nó ai là đạo lữ với ngươi?!"

"Không phải đạo lữ thì ngươi chuyên môn chạy tới tìm ta làm gì?!"

"Ai muốn gặp ngươi! Ta chỉ---"

"Ai?" Một đệ tử tuần núi đột nhiên phát hiện manh mối: "Bên kia hình như có người?"

Hai người như bị sét đánh, nháy mắt đọng lại.

Lát sau rừng cây lay động rào rào, đệ tử tuần núi đi tới bên này: "A, Hướng sư đệ! Ngươi...."

Lời còn chưa dứt thấy Uất Trì Kiêu tóm lấy Cung Duy, ngự kiếm bay đi như mông như bị lửa dí.

"A! Ôn sư huynh" Dưới đất nhao nhao hỗn loạn, xa xa có tiếng đệ tử hô: "Ôn sư huynh tỉnh lại đi, huynh không sao chứ?!"

"Người đâu mau tới!"

"Cứu mạng!"

...

Hỗn loạn bị bỏ lại sau lưng cho đến khi hóa thành một điểm nhỏ, Cung Duy và Uất Trì Kiêu đồng thời rụt cổ lại. Nỗi khiếp sợ vẫn chưa tan, sau đó nhìn đối phương trăm miệng một lời:

"Ngươi tới làm gì?"

"..." Cung Duy cả giận nói: "Nếu không ....thì? Đợi ở điện Toàn Cơ chịu chết à? Còn ngươi sao lại chạy tới Thương Dương Tông nổi điên thế hả?"

Uất Trì Kiêu thốt ra: "Chẳng phải là vì..." Sau đó hơi ngừng lại.

Cung Duy hồ nghi nói: "Vì sao?"

Sắc mặt Uất Trì Kiêu kỳ quái, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Ánh mặt đột nhiên thay đổi, đột ngột hỏi: "Nhiều ngày qua thái độ Từ Tông chủ với ngươi có chỗ nào kỳ quái không?"

Cung Duy thầm nghĩ ngươi đúng là hiểu rõ Từ Tông chủ, thái độ của hắn đâu chỉ kỳ quặc, mà là không có phút nào bình thường: "Vẫn ổn, làm sao?"

Uất Trì Kiêu lập tức bác bỏ: "Không có gì."

Hắn dừng một chút, nhịn không được hỏi: "Từ Tông chủ có từng nói ngươi và Pháp Hoa Tiên Tôn có điểm giống nhau hoặc có từng coi ngươi là...là thế thân của Pháp Hoa Tiên Tôn không?"

Hắn nói cực kỳ gian nan, nói xong còn ngó xem thái độ Cung Duy, không rõ là lo y nghe không hiểu hay là lo y nghe hiểu.

"....." Cung Duy ngẩn tò te, chỉ vào mình hỏi: "Thế thân?"

Uất Trì Kiêu cẩn thận từng tý gật đầu.

Cung Duy nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần, lát sau đem lời trong lòng nói ra:

"Nếu vậy hắn còn để ta sống đến giờ?"

Toàn Tiên Minh đều biết chiến tích lục thi của Từ Tông chủ, Cung Duy nhẫn nhịn không có nói ra lời thật lòng, thực ra là y nghĩ thế này: Vậy hắn còn để ta toàn thây sao??

"Không phải vậy, thật ra từ sau khi trở về từ thôn Đào Nguyên ta đã cảm thấy..." Uất Trì Kiêu dừng lại, không biết nói sao, lát sau dùng sức "Ài!" một tiếng rồi phất tay: "Bỏ đi, ngươi không hiểu cũng tốt."

Cung Duy thầm nghĩ nếu hậu bối bây giờ đều suy nghĩ như ngươi, ta không hiểu đúng là chuyện tốt.

"Nhưng ngươi đã rời khỏi đó, hiện tại không thể trở lại Thương Dương Tông được." Uất Trì Kiêu suy nghĩ một chút, nói: "Bây giờ ta phải đi Định Tiên Lăng trợ giúp Kiếm Tông đại nhân, Yết Kim Môn chỉ có đệ tử túc trực, dù phái người đưa ngươi về cũng được, nhưng chỉ sợ không ngăn được Từ Tông chủ đuổi tới cửa -- chỉ có thể xem hướng đi của ngươi, ta thấy hay trước mắt tìm sơn động giấu ngươi vào đó! Dù sao thì Từ Tông chủ cũng phải tự mình suy tính cẩn thận trước, cách xa hắn một chút!"

Nói đến đây tinh thần Cung Duy lập tức tỉnh táo: "Thiếu hiệp yên tâm, núi đao biển lửa ta đều theo ngươi!"

Uất Trì Kiêu kiên quyết bác bỏ: "Không cần theo ta! Định Tiên Lăng vô cùng nguy hiểm!"

"Chẳng phải ngươi tới Định Tiên Lăng tìm Kiếm Tông sao?"

"Ta tìm ai liên quan gì tới ngươi?"

"Đương nhiên là liên quan đến ta rồi." Cung Duy nắm lấy tay Uất Trì Kiêu, chân thành nói: "Chúng ta là đạo lữ thân thiết, thúc thúc của ngươi cũng là thúc thúc của ta -- không, so với thân thúc thúc còn thân hơn! Ta làm sao có thể mở mắt nhìn thúc thúc hai ta rơi vào nguy hiểm không cứu?!"

Uất Trì Kiêu mặt đỏ tới mang tai: "Ai là thúc thúc của ngươi! Ai là đạo lữ của ngươi!"

Hai người đứng trên Câu Trần đánh tới đánh lui, ngươi xé mặt ta ta bẻ răng ngươi, lúc này trước mắt đột nhiên ánh sáng cực thịnh, trước mắt hai người chói lóa, Uất Trì Kiêu bỗng xoay người nhìn lại.

Trước mắt một bức tường tứ giác màu bạc to lớn của Đại Thừa Ấn hiện lên ngay trước mắt, không hiểu sao hình dáng đã khác so với ban nãy, lúc này như bốn bức tường kim quang trong suốt chảy xuống, vô cùng chói mắt, đứng sừng sừng giữa trời đất, bao phủ đến vạn dặm dãy Đại Sơn.

Tới Tiên Minh rồi!

Cung Duy nhìn pháp trận Đại Thừa Ấn trăm năm khó gặp, lập tức nói: "Mau chuyển hướng! Không thể ...."

Nhưng lời của y không nhanh bằng động tác của Uất Trì Kiêu.

Hai chữ "Xông vào" còn chưa kịp thốt ra, Uất Trì Kiêu thừa cơ tránh thoát, cái gì cũng không nghe rõ, liền phi thân lên một chân đá bay Cung Duy, phát động Câu Trần phóng thẳng vào Đại Sơn!

Sau một tiếng xé gió dài, Cung Duy rơi tự do xuống đất, sắc mặt trống rỗng nhìn Uất Trì Kiêu nhằm về phía pháp trận.

"....." Y che mắt không nỡ nhìn tình cảnh đẫm máu đã định trước mắt.

Lúc này có một người như ngôi sao chổi vút tới, từ trên không vững vàng chụp được Cung Duy, đưa hắn đứng lên một thân kiếm tiên khác.

Ở góc độ của Cung Duy, chỉ thấy người tới ống tay áo đen phất phới bay theo gió, sau đó ôm y trước người, đồng thời truyền tới âm thanh của thiếu niên dịu dàng nhã nhặn: "Ngươi không sao chứ?"

Âm thanh này có chút quen tai, Cung Duy thầm nghĩ, chưa kịp ngẩng đầu xem người tới là ai thì thấy Uất Trì Kiêu khống chế Câu Trần, như một tia lửa nhắm thẳng vào Đại Sơn, tiếp theo không ngoài dự đoán nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa --

UỲNH!!

Pháp trận Đại Thừa Ấn chẳng biết từ lúc nào đã trở thành tường đồng vách sắt, Uất Trì Kiêu trực tiếp xông vào, đụng ầm một cái cả người cả kiếm bắn ngược trở ra!

"...." Cung Duy và người vừa tới đứng trên thân kiếm không hẹn mà cũng quay đầu nhìn, mắt mở trừng trừng nhìn Uất Trì Kiêu vẽ ra một vòng cung phi qua đầu, ầm ầm như sung rụng xuống phía dãy núi xa, dọa đàn chim bay tán loạn.

Một lát sau Cung Duy mới thốt ra lời: "....Chắc không chết nhỉ."

Người phía sau không chắc chắn nói: "....Có lẽ vậy!"

Cung Duy rốt cục mới có cơ hội quay đầu nhìn dung mạo đối phương, sau đó giật mình.

Đó là một người có dung mạo vô cùng anh tuấn, nhìn qua giống như thiếu niên mười tám mười chín tuổi, mi mục có cảm giác trấn tĩnh lại hấp dẫn, y phục đen, khí độ ôn hòa, tóc đen dài dùng một dải lụa trắng như tuyết buộc lại.

Y phục cực kỳ đơn giản, nhưng ở phía cuối cùng dải lụa buộc tóc thêu một chiếc lá nguyệt quế thấp thoáng qua, bách gia huyên môn nhìn qua cũng phải biến sắc - bởi vì nó thêu bằng kim tuyến.

*Nhắc chút nếu mọi người quên: Kim tuyến ở đây là chỉ bằng vàng, vàng là vàng ròng, không phải chỉ màu vàng thông thường, đại diện cho bậc tông sư hoặc đệ tử chân truyền hoặc dòng chính Thượng Tam Tông, ví dụ như Uất Trì Kiêu là con em dòng chính trong Tam Tông thêu chỉ bằng vàng, Mạnh Vân Phi chỉ bằng bạc vì Nhạc Thánh không thuộc Thượng Tam Tông. Hy vọng mọi người không khó hiểu khi có chỗ mình ghi chỉ vàng hay ghi kim tuyến.

Giáo phục thêu kim tuyến, đương nhiên là dòng chính Thượng Tam Tông.

Cung Duy rốt cuộc biết tại sao mình lại có ấn tượng với người này.

Đó là chuyện trước khi y chết nửa năm, một ngày nào đó các đệ tử nghị luận xôn xao khắp cả Hình Trừng Viện: "Này này nghe nói Cự Tông lại đưa đệ đệ ruột của mình vào Hình Trừng Viện!"

"Chuyện lớn thế nào?"

"Nghe nói là hành hạ gia nô, thủ đoạn rất tàn nhẫn, khiến mọi người chê cười không ngớt..."

"Khoan đã, chẳng phải là gia nô sao?"

...

"Bạch Tản là gia nô của ta, ta tự biết đối xử thế nào, đối xử ra sao."

Trước sảnh đường Hình Trừng Viện, một thiếu niên y phục đen mặt mày tái nhợt đứng trong tầm mắt của mọi người, thái độ nhàn nhã như chỉ đang đi tản bộ, dừng một chút lười biếng nói: "Dù ta chẳng ngại người ngoài lắm lời, nhưng đã kinh động tới Hình Trừng Viện, vậy thì lùi một bước cũng không sao."

Hắn quay đầu lại, cười nói: "Bạch Tản, bọn họ muốn ta thả ngươi đi."

Một bóng người gầy gò quỳ ngược sáng, yếu ớt như thể một trận gió cũng có thể thổi gãy, sợ hãi cúi đầu thật sâu.

"Không phải ngươi nói thích ta, thề chết không rời sao?"

Trước mắt bao người, thân hình kia run rẩy đứng lên, sự tuyệt vọng như muốn tràn ra khỏi đôi mắt: "Đừng, đừng đuổi ta đi, nhị công tử...."

Nhưng thiếu niên cao cao tại thượng này lại cười rộ lên.

Ngũ quan hắn sắc sảo thâm thúy, nếu là bình thường hắn cười lên như vậy có thể khiến vô số thiếu nữ tiên môn đỏ mặt, nhưng lúc này lại âm trầm tàn nhẫn khiến người ta phải rợn tóc gáy.

"Thật không?" Hắn cứ cười như vậy nói.

"Vậy ngươi móc tim ra cho ta xem!"

....

Cung Duy rũ mắt, im lặng thở phào.

"Ngươi là đệ tử Thương Dương Tông sao? Càn quấy, sao lại tới đây?" Khẩu âm thiếu niên kia mềm mỏng, ngay cả trách mắng cũng ôn tồn điềm đạm, lại nhìn về phía khói bụi trên núi: "Nơi này nguy hiểm không thể ở lâu, mau theo ta."

Hắn đổi hướng kiếm, đang muốn xuống dưới, lại thấy Cung Duy ngẩng đầu hỏi: "Ngươi là ai?"

Thiếu niên ngẩn người, lúc này mới nhớ vừa nãy cấp bách chưa kịp xưng danh hào. Hắn hoàn toàn không để ý đối phương là tiểu đệ tử ngoại môn mà nói chuyện với mình như vậy, khiêm tốn chắp tay làm lễ, áy náy nói:

"Tại hạ là người Cự Tông, tên Bạch Tản."

.

Cự Tông.

Thế nhân nói Nhất Môn, Song Tôn, Tam Tông, Kiếm Tông thực lực cường đại không nghi ngờ gì đứng hàng đệ nhất, thứ nhì là Kim Thuyền Y Tông tư lịch thâm hậu Mục Đoạt Chu, tiếp nữa là binh lính, kiến trúc, cơ quan có một không hai của hậu thế Cự Tông, Trưởng Môn Trừng Phong.

Cự Tông và Kiếm Tông có điểm tương đồng, tổ tiên đều là đại tông sư đương thời vô cùng siêu việt, sau đó đưa cả gia môn trở thành một trong Lục đại thế gia. Trở thành thế gia sau đó mới thu môn đồ khắp nơi, thiên tài địa bảo, đánh cũng đánh không thua kém tiền nhân, mới đưa danh hào "Tam Tông" trong gia môn đời đời truyền thừa.

Trưởng Tôn thế gia xứng đáng là anh hùng một phương, vừa thấy Đại Thừa Ấn hiện thế lập tức phái một nhóm đông đệ tử tới, dưới chân Đại Sơn đóng quân lập một khu doanh địa. Cung Duy theo Bạch Tản ngự kiếm xuống đất, Uất Trì Kiêu đã được con em Trưởng Tôn thế gia mời về, pháo đài sống đang ngồi đây đúng là không phải lời đồn, trước là chống hai kiếm của Từ Sương Sách, sau lại va chạm với Đại Thừa Ấn của Ứng Khải, đến mức đó mà vẫn chưa chết, chống cái trán xanh xanh tím tím uể oải hỏi: "Đại Thừa Ấn chỉ là một ký hiệu thôi mà, sao có thể ném ta đi?"

Một người nhìn qua tuổi tác không chênh lệch lắm so với Uất Trì Trường Sinh, đầu vai áo bào giáp đen viền vàng, tướng mạo tuấn lãng khí chất ôn hòa đứng bên cạnh, hai tay nhét vào ống tay áo rộng, thở vắn than dài nói: "Hiền chất à, ta nói này, ý nghĩa của Đại Thừa Ấn không phải cáo chiếu thiên hạ nói rằng ông đây bao chỗ này, trách nhiệm ông đây gánh, những người không có nhiệm vụ thì lượn chỗ khác sao? Ngươi biết Định Tiên Lăng có chuyện mà còn xông vào trong, thật là..."

Bạch Tản tiến lên cúi người thật sâu, hai tay ôm kiếm qua đầu: "Cự Tông đại nhân."

Người này chính là Trưởng Tôn Trừng Phong.

Uất Trì Kiêu liếc mắt thấy Cung Duy, nhanh chóng che mặt quay lưng đi, nhưng tiếc là đã muộn, Cung Duy chăm chú nhìn hắn một lát, cẩn thận xác nhận: "Thiếu hiệp, vừa rồi ngươi lấy mặt đáp đất đúng không? Cái vết trên mặt ngươi giống hệt vết gạch đập vào mặt Ôn Tu Dương. Nhìn xem có góc cạnh lắm này....." Uất Trì Kiêu cả giận nói: "Rõ ràng là ngươi ném gạch vào mặt Ôn Tu Dương! Đừng có vu oan!"

"Ây dà, ngươi vẫn dùng kiếm này sao." Trưởng Tôn Trừng Phong tự tay đỡ Bạch Tản, sau đó nhìn Cung Duy, vừa thấy giáo phục trên người y, lấy làm kỳ lạ: "Đây không phải cao đồ Thương Dương Tông sao, sao hai ngươi lại ở cùng nhau? Bỏ trốn? Ôn đại công tử đã bị diệt khẩu hả?"

Uất Trì Kiêu còn chưa kịp nói, Cung Duy đời trước đã hiểu qua con người Trưởng Tôn Trừng Phong, quả quyết phủ nhận: "Thật không dám giấu Cự Tông đại nhân, hai ta thật ra không có chút quan hệ nào, chuyện này nói ra thì rất dài dòng..."

"Ta hiểu, ta hiểu, không cần giải thích." Trưởng Tôn Trừng Phong thân thiện nói: "Từ Tông chủ luôn bất hòa với Uất Trì Kiếm Tông, sao có thể chấp nhận tình cảm của hai ngươi? Nhưng thanh niên tình cảm nồng nhiệt làm sao có thể kiềm chế được? Vì vậy các ngươi diệt khẩu Ôn Tu Dương, chạy khỏi Thương Dương Tông, bị dồn vào đường cùng không thể làm gì khác ngoài đi tới nơi nguy hiểm nhất thiên hạ, giữa lúc tuyệt vọng nhất liền gặp được thần binh giáng thế ta đây....."

Uất Trì Kiêu sợ ngây người.

Cung Duy chắc như đinh đóng cột: "Không phải, Cự Tông! Không có chuyện này!"

Bạch Tản không nhịn được nói: "Cự Tông đại nhân, ta cũng thấy chuyện không phải như vậy đâu......"

Nhưng còn chưa dứt lời, từ xa một con em của Trưởng Tôn thế gia bước nhanh tới, nâng một tấm phù: "Bẩm báo Cự Tông! Thương Dương Tông chủ từ ngàn dặm truyền âm phù, nói sự tình cấp bách, mời ngài xem!"

Cung Duy và Uất Trì Kiêu chưa kịp phản ứng, Trưởng Tôn Trừng Phong đã nhanh chóng tiếp nhận, hít sâu một hơi thay hai người.

Sau đó hắn vung tay lên, tấm phù nổ tung trên không, sau một khắc một âm thanh đúng mực vang lên, là thủ điện đệ tử Thịnh Bác:

"Bẩm Cự Tông, có một đệ tử ngoại môn Thương Dương Tông lạc đường, tên gọi Hướng Tiểu Viên, bị Uất Trì Kiêu của Yết Kim Môn bắt cóc. Nếu như ở phụ cận Đại Sơn có gặp, xin hãy bắt lại giao cho Thương Dương Tông, Uất Trì Kiêu có thể giết luôn."

"...."

"...."

Trưởng Tôn Trừng Phong trợn mắt há mồm quay đầu lại, nhìn chằm chằm hai người.

Mặt Cung Duy lập tức đổi sắc như thật, thành khẩn thở dài, chân thành tha thiết nói: "Đúng vậy Cự Tông đại nhân, đúng như ngài đoán. Tính mạng hai ta chỉ có thể trông cậy vào ngài."

Nội tâm của Trưởng Tôn Trừng Phong dâng đầy tinh thần trượng nghĩa, cả giận nói: "Từ Sương Sách sao có thể như thế, hắn nghĩ hắn là ai! Cảm tình của thiếu niên hắn muốn cản là cản sao? Lẽ nào thân làm đại tông sư là muốn làm gì thì làm?"

Cung Duy cảm động vỗ tay: "Cự Tông đại nhân nói quá chuẩn!"

"...." Uất Trì Kiêu nói khẽ: "Tốc độ gió chiều nào theo chiều ấy của ngươi khiến người khác phải bái phục đấy Hướng Tiểu Viên."

Trưởng Tôn Trừng Phong giơ tay về phía Bạch Tản, bất mãn nói: "Lấy Âm phù của ta tới đây. Nói cho Từ Sương Sách trên đời này không phải lúc nào cũng phải theo ý hắn, đừng tưởng rằng trở thành đại tông sư là có thể tự ý ra lệnh cho người khác! Hắn bây giờ bị nhốt ở Thương Dương Tông cũng không thể tới Đại Sơn, nhắn lời ta nói....."

Lúc này trên pháp trận lại truyền tới giọng của Thịnh Bác: "Ngoài ra."

Hắn dừng một lát, bình tĩnh nói:

"Từ Tông chủ nói, nếu Cự Tông đại nhân có dị nghị, trong nửa canh giờ ngài ấy tự mình tới Đại Sơn tìm ngài nói chuyện."

Động tác Trưởng Tôn Trừng Phong khựng lại giữa không trung.

Qua phút yên tĩnh, Trưởng Tôn Trừng Phong quay đầu, hai tay nhét vào ống tay áo, mặt đầy chân thành từ ái:

"Hai vị hiền chất, nghe ta khuyên một câu! Không có trưởng bối chúc phúc thì cũng không thể kết duyên được, Từ Tông chủ phản đối hẳn là có lý của mình. Hay là hai ngươi ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, ta sẽ tự mình đưa Hướng hiền chất về Thương Dương Tông....."

Uất Trì Kiêu buột miệng: "Tinh thần trọng nghĩa của ngài biến mất nhanh quá đấy! Đại nhân!"

Trưởng Tôn Trừng Phong không nén được giận nói: "Không phải ta sợ Từ Sương Sách, chuyện này và chuyện của hai ngươi khác nhau...."

"Là một chuyện cả, ngài sợ Từ Tông chủ tìm đến cửa sao?!"

Trưởng Tôn Trừng Phong: "Không phải, ta không hề...."

"Thật ra nội tâm ngài cũng hiểu Từ Tông chủ đúng là có thể muốn làm gì thì làm đúng không?!"

Trưởng Tôn Trừng Phong há miệng, sau đó tự giận mình "Hầy" một tiếng, đau lòng nói: "Đám thanh niên các ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng! Ai mà không sợ Từ Tông chủ, ngươi có gặp vị tông sư thứ hai nào phát rồ không những giết người còn lục thi không?"

Xung quanh yên tĩnh không lời nào tả được nhất thời bao vây nơi này.

Lát sau Cung Duy buồn bã nói: "Đúng là không có cách nào phản bác."

"Cho nên" Trưởng Tôn Trừng Phong ngón tay chỉ qua lại hai người, chắc như đinh đóng cột nói: "Các ngươi mau chóng trở về Yết Kim Môn và Thương Dương Tông, không được phép tới đây. Ứng minh chủ nếu đã sử dụng Đại Thừa Ấn tức là tình hình bên trong đã rất nguy hiểm, chờ lát nữa Y Tông Mục Đoạt Chu tới sẽ theo ta bảo vệ bên ngoài Đại Sơn. Hiểu chưa?"

Ngàn dặm bên ngoài Đại Sơn bị kim quang Đại Thừa Ấn bao phủ kín mít, hoàn toàn không thấy rõ tình hình bên trong. Uất Trì Kiêu vội la lên: "Không được, ta phải vào trong, thúc thúc ta còn ở trong đó....."

"Tuyệt đối không được! Định Tiên Lăng là lăng mộ của các thế gia!" Trưởng Tôn Trừng Phong cắt lời: "Nếu ngay cả Ứng Khải và Uất Trì Duệ cũng không giải quyết được thì hai ngươi đi vào có tác dụng gì? Ngươi phải tin tưởng vào tiền bối, Kiếm Tông Uất Trì Duệ là ai? Hắn sẽ không dễ chết như thế--"

Ầm ầm!

Từ Đại Sơn vang lên một tiếng động lớn, tựa như mặt đất nổ tung rạn nứt ra, núi rừng chấn động khiến mọi người lào đảo!

Vô số chim chóc điên cuồng bay tán loạn, Trưởng Tôn Trừng Phong lảo đảo đỡ Bạch Tản, nhìn về phía pháp trận ,bức tường bạc như sắp bốc cháy, ngưng trọng nói:

"...A...!"

Uất Trì Kiêu không nghe nổi nữa, cầm Câu Trần lên, một tia sáng vàng lóe lên: "Đi!"

"Khoan đã!" Trưởng Tôn Trừng Phong bình tĩnh lại, kéo tay hắn ngăn cản, cứng rắn chặn lại: "Kiên trì thêm một chút, tuyệt đối không được đi vào!"

Uất Trì Kiêu thật sự nổi giận: "Tại sao? Ta biết Định Tiên Lăng là lăng mộ, nhưng người sống không phải quan trọng hơn người chết sao?!"

Trưởng Tôn Trừng Phong lấy lại bình tĩnh, hơi do dự, nhưng lát sau vẫn thở dài:

"Mười lăm năm trước Ứng Khải khởi xướng các đại môn phái cùng xây Định Tiên Lăng, ở tầng thứ chín sâu nhất trấn áp bốn cỗ quan tài vàng."

"Nếu nhiều cố nhân gặp nhau, người trong quan tài sẽ vui mừng mà sống dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net