Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 32

yuiserisan

Chương 32

Edit: Yui

"......."

Bầu không khí ngưng đọng, chỉ có bụi đất văng lên khi thi thể đổ gục từ từ rơi xuống dưới chân Cung Duy.

"Phù." Y như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, tiện tay vẩy Câu Trần dính đầy máu: "Đúng là khó xơi." Sau đó quay sang Uất Trì Kiêu, cười hỏi: "Ngươi có bị dọa sợ không?"

Thái độ và biểu cảm khi nói chuyện của y giống như bình thường không có gì khác biệt, thẳng thắn nhẹ nhàng đem theo cảm giác vô cùng thân thiết.

Đầu Pháp Hoa Tiên Tôn cũng không lăn quá xa, ở ngay trước mặt cách y một đoạn. Phần cổ bị chặt đứt tràn ra máu tươi, sườn má dính máu chậm rãi chảy xuống, màu đỏ chói mắt khiến làn da vốn không giống người thường càng trở nên yêu dị, trên da tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Uất Trì Kiêu nhìn y, từ trong xương dâng lên cảm giác rợn cả tóc gáy.

Hắn không trả lời, Cung Duy cũng không để ý, nhìn thi thể dưới chân: "Kinh thi này hình như có gì đó sai sai, còn biết triệu hoán bội kiếm của người khác tới ngăn địch, kinh thi bình thường đều thông minh như vậy sao? Không phải nói chỉ biết cắn xé công kích người sống sao?"

"... Hướng Tiểu Viên." Uất Trì Kiêu khàn khàn nói, cố gắng ép buộc vẻ mặt chính mình bình tĩnh ôn hòa, đến gần một bước: "Trả Câu Trần lại cho ta."

Cung Duy ngồi chồm hỗm dưới đất, nghe thế ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi trắng đen rõ ràng lay chuyển, cười hì hì giấu Câu Trần sang một bên: "Không đấy."

Trên người y có một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến người ta không hiểu sao sinh ra sợ hãi những lại không có cách nào dời mắt.

Y giống như một cảnh mộng ngọt ngào, mỗi khi lại gần khiến người ta không nhịn được rơi vào thật sâu, nhưng không biết rằng khoảnh khắc trong mộng có thể đột nhiên xoay chuyển, lộ ra một chân tướng hung ác, tiếp đó biến thành cơn ác mộng kinh khủng nhất.

Uất Trì Kiêu hít sâu một hơi, chợt như thức tỉnh điều gì, âm thanh càng thêm hòa dịu: "Trả Câu Trần cho ta, đừng nghịch."

"Không cho, ngươi sẽ chém ta." Cung Duy nắm chặt tay nói, xê dịch về phía sau: "Cẩn thận một chút, kinh thi này hình như không ổn lắm. Nếu không có việc gì thì trước mắt đem cái đầu kia về móc lấy mắt trái cho ta đi."

"Ngươi nói cái gì?"

Đại khái là do âm cuối sắc nhọn của Uất Trì Kiêu không hề che giấu, Cung Duy suy đi nghĩ lại thay đổi ý định: "Được rồi, người đứng đó đừng tới đây là được. Chờ ta một chút, xử lý xong thi thể này sẽ xử lý ngươi."

Y khi nói mấy lời này vẫn có thể cười hi hi, Uất Trì Kiêu chưa kịp suy nghĩ kỹ xem "xử lý" là ý gì, tiếp theo sợ hãi và kinh ngạc liền dâng lên đỉnh điểm -- tay trái Cung Duy nhấc thi thể không đầu, sờ lên cột sống, phát hiện thứ gì đó liền vui vẻ "A" lên một tiếng.

Bốn ngón tay phải y day day dọc theo sống lưng hai cái, sau đó ngón tay lóe sáng, dường như muốn xé rách lớp da rút lấy xương, trực tiếp vạch một đường.

"Ngươi làm gì thế!"

Cảnh tượng này đã trực tiếp phá vỡ giới hạn tâm lý mà con người có thể chịu đựng. Uất Trì Kiêu bước tới nắm lấy cánh tay của Cung Duy, run giọng nói: "Hướng Tiểu Viên! Rốt cuộc ngươi là cái thứ gì--"

Cung Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lướt qua phía sau, liền nhìn thấy đầu lâu của Pháp Hoa Tiên Tôn lộn ngược, con mắt trái đã không có dấu hiệu của sự sống mờ mịt nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Cung Duy thoáng chốc biến sắc, đẩy Uất Trì Kiêu ra: "Cẩn thận!"

Vài sợi tơ trong suốt gần như không thể phát hiện bay ra từ chiếc cổ gãy của thi thể, vừa nhanh vừa thô bạo lướt qua chỗ Uất Trì Kiêu vừa đứng, lướt qua vai và lưng của Cung Duy, bên cạnh cổ có vài vết máu bắn tung tóe.

Không biết sợi tơ được làm bằng gì, chớp mắt vừa thấy máu Cung Duy liền cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, Uất Trì Kiêu vô thức đẩy y ra phía sau, đồng thời một vật thể tròn bay vụt qua - là cái đầu bị cắt đứt.

RẮC RẮC!! Một tiếng xương cổ giòn tan, các sợi tơ nối lại phần đầu với phần thân, hợp lại hoàn hảo không chút tỳ vết.

Thi thể đứng lên, Uất Trì Kiêu kéo Cung Duy, đầu ngón tay không biết bị dính lấy sợi tơ trong suốt từ lúc nào, sợi tơ trực tiếp chui vào vết thương trên gáy y!

"A!"

Cung Duy cơ bản không kịp tránh thoát, linh mạch toàn thân co rút kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, thân thể không tự chủ được co quắp đứng lên.

Uất Trì Kiêu chưa từng thấy tiểu Mị yêu như vậy, nửa tiếng kêu thảm giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào màng nhĩ, hắn biến sắc: "Buông y ra!"

Thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn lại cực kỳ linh hoạt, nhanh như chớp phóng đi, hắn giống như hết sức quen thuộc với mộ đạo lằng nhằng phức tạp này, mấy lần né tránh Câu Trần áp sát. Uất Trì Kiêu đuổi sát không rời, muốn phát tín hiệu cảnh báo cũng không kịp, chỉ đành liên tiếp hạ tử thủ, kiếm phong mỗi khi chém tới thi thể đều dồn hết sức, vách tường ven đường bằng đồng thau liên tiếp bị chém sập xuống.

Tiếng nổ ầm ầm không dứt, nửa tòa địa cung chấn động, dẫn tới những tu sĩ khác chạy xuống mộ đạo. Phía sau truyền tới tiếng ngự kiếm vèo vèo, có người kinh hô: "Có chuyện gì vậy?"

"Là Uất Trì đại công tử!"

Có tu sĩ Kim Đan liếc mắt nhận ra kinh thi, lúc này hoảng sợ lên tiếng: "Pháp, Pháp Hoa Tiên Tôn?!"

Thi thể phất tay áo bỏ đi, phi thẳng lên bậc thang đồng. Uất Trì Kiêu bạo phát nhanh hơn, trong nháy mắt Câu Trần đã sát gần mặt: "Trả đây--"

Nếu cảnh tượng truy đuổi sinh tử này dừng lại, có thể nhìn thấy Uất Trì Kiêu đưa tay vươn tới trong lòng thi thể, thoáng chốc đầu ngón tay đã sắp chạm tới cần cổ trắng nõn của Cung Duy.

Nhưng trong thế ngàn cân treo sợi tóc, vài sợi dây không dễ thấy từ giữa ngón tay thi thể bắn ra, lượn một vòng quanh cổ Cung Duy!

Uất Trì Kiêu thoáng chốc dao động, không kịp thu tay lại, phía sau một bóng người ngự kiếm mà tới, chộp lấy tay hắn, đó là Trưởng Tôn Trừng Phong:

"Không được hiền chất, đó là khôi lỗi ti!"

Uất Trì Kiêu đột nhiên dừng chân: "Cái gì?!"

Cuối bậc thanh đồng xa xa truyền đến tiếng bước chân, Bạch Tản dẫn theo đám tu sĩ Cự Tông Môn, chặn lại lối đi của Pháp Hoa Tiên Tôn, thi thể Cung Duy dừng lại, biến thành tư thế ngăn cản.

Có vẻ như Trưởng Tôn Trừng Phong đã ác chiến với rất nhiều kinh thi, trạng thái hơi chật vật, nhưng khí độ vẫn ổn định: "Các ngươi xảy ra chuyện gì? Hướng hiền chất làm sao vậy? Khôi lỗi ti từ đâu ra?"

"...." Huyết dịch Uất Trì Kiêu đều dồn lên huyệt thái dương, khàn giọng nói: "Y...Y vì đẩy ta ra, cho nên....."

Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, Cung Duy liều chết đẩy hắn ra tránh thoát khỏi sợi tơ trí mạng, mà hắn lại không kịp phản ứng khiến kinh thi dễ dàng bắt thiếu niên bị thương đi.

Lục phủ ngũ tạng Uất Trì Kiêu như bị siết chặt, ngay cả hô hấp cũng mang theo huyết khí. Vừa rồi giao chiến kinh thi triệu hoán bội kiếm thể hiện lấy lùi làm tiến, lúc này đều hiện lên trước mắt.

"...Là khôi lỗi ti." Hắn cắn răng nói: "Thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn đã bị kẻ khác khống chế."

Trưởng Tôn Trừng Phong thất thanh: "Ngươi nói gì?"

"Ứng minh chủ và Kiếm Tông cho rằng Pháp Hoa Tiên Tôn chỉ là kinh thi, vì vậy không hạ tử thủ, nhưng thật ra thi thể khi bò từ trong quan tài ra đã bị kẻ nào đó gieo vào khôi lỗi ti, cho nên Ứng minh chủ bị thương ở trước bụng bị đâm xuyên vào -- ngài ấy không nghĩ tới kinh thi có thể đánh lén. Bình thường kinh thi cử động cứng ngắc, ngoại trừ tấn công người sống ra không có bất kỳ bản năng nào khác, nhưng Pháp Hoa Tiên Tôn lại có mục đích chính xác, từ đầu đã luôn muốn xông ra ngoài, thậm chí còn biết áp chế bắt người làm con tin."

"Chúng ta không phải ngăn cản kinh thi mà là ngăn cản kẻ thi pháp từ xa điều khiển thi thể." Yết hầu Uất Trì Kiêu trượt lên trượt xuống, âm cuối có hơi không ổn định: "Mục đích thật sự của hắn, là từ trong lăng mộ này....Là từ trong Định Tiên Lăng đem thi cốt Pháp Hoa Tiên Tôn đi."

"Uất Trì Nguyên Câu!" Khuôn mặt luôn hiền hòa của Trưởng Tôn Trừng Phong đã sầm xuống, thậm chí còn đem theo vài phần nghiêm khắc: "Ngươi có biết mình đang nói gì không? Đây chính là Định Tiên Lăng tầng thứ chín! Ngươi muốn nói chuyện này do ai làm?"

Đúng vậy, Định Tiên Lăng tầng thứ chín, kim thủy phong ấn quan tài, hoàng kim đúc làm cửa, người có tư cách đi vào chỉ đếm trên đầu ngón tay, là ai lén lút đem khôi lỗi ti vào?

Chỉ có mấy vị đại tông sư có thể vào, ai là thủ phạm sau màn họa loạn này?

Uất Trì Kiêu giận tím mặt: "Ta tận mắt thấy khôi lỗi ti đem đầu và thân Pháp Hoa Tiên Tôn gắn lại, bên trong cơ thể Hướng Tiểu Viên cũng bị gieo vào sợi tơ này! Bây giờ nên làm gì? Ta không quan tâm có phải tầng thứ chín hay không, bây giờ ta phải đưa Hướng Tiểu Viên trở về!"

"...." Trưởng Tôn Trừng Phong biến sắc: "Ngươi nói Hướng hiền chất bị gieo vào khôi lỗi ti?"

Giọng điệu hắn không giống bình thường khiến lòng Uất Trì Kiêu căng thẳng: "Phải, sao vậy? Y sẽ ra sao?"

Trưởng Tôn Trừng Phong quay đầu nhìn lại, theo ánh mắt hắn, Cung Duy dưới sự kiềm chế của thi thể thở hổn hển, không rõ có còn thần trí hay không, vì đau đớn mà run lên khe khẽ.

".....sẽ chết." Trưởng Tôn Trừng Phong khó nhọc nói.

Ánh mắt Cung Duy mờ mịt vì đau đớn, từng tấc trên cơ thể dường như bị một lưỡi dao sắc bén cào nát, thực chất chỉ là một sợi tơ rối.

Tay của thi thể vẫn đang kẹp trên cổ họng y - thực là kỳ lạ, bởi vì nó từng là tay của chính mình, thậm chí đường cong và sức mạnh của các khớp xương cũng rất quen thuộc, nhưng bây giờ lực đạo quen thuộc ấy lại đang tác động lên huyết mạch của chính bản thân y.

Ngay cả hít thở cũng trở nên nặng nề, miễn cưỡng giữ hơi thở, cuối cùng từ trong khớp hàm phun ra ba chữ:

"...Là ngươi sao?"

Thi thể không phản ứng.

Nó không nên có bất cứ phản ứng nào, bởi dù sao cũng đã là thi thể.

Toàn bộ linh lực của Cung Duy đều chống lại sợi tơ không ngừng kéo dài trong cơ thể, giống như đang trong trận giằng co sinh tử, nhưng thân thể này quá yếu ớt, không thể chống đỡ linh lực bị tiêu hao nhanh như vậy. Y cắn răng quay đầu, một động tác nhỏ này đã tiêu tốn hết sức lực y có, đuôi mắt ửng đỏ chăm chú nhìn mặt thi thể.

Ánh mắt y vô cùng lạnh lùng, tựa như xuyên thấu qua khuôn mặt này nhìn thấy một cái bóng cách xa ngàn dặm - thứ đã từng phủ xuống Vương phủ Lâm Giang, không đầu không mặt, áo bào tro bao bọc thân thể, lệ quỷ cầm Bạch Thái Thủ trong tay.

"Là ngươi sao?" Y hỏi từng chữ một lần thứ hai.

Thi thể cuối cùng cũng phản ứng, thoáng cúi đầu, hạ mắt nhìn thẳng y.

Ngay sau đó nó bị khôi lỗi ti khống chế gương mặt, chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười.

Xung quanh ồn ào nhiều tạp âm, đám tu sĩ không ngừng giơ kiếm tới gần, nhưng cũng không dám tiến lên. Uất Trì Kiêu dường như thất lễ mà gầm lên cái gì đó, nhưng Cung Duy không chú ý đến, y cứ vậy nhìn chằm chằm vào thi cốt bị khống chế của mình, như nhìn vào quỷ ảnh đang điều khiển vô số Khôi lỗi ti, nở nụ cười hổn hển:

"....Ngươi cầm Bạch Thái Thủ của ta..."

"Không thuận tay lắm nhỉ!?"

Đối phương chưa kịp phản ứng, y đột nhiên xoay người phát lực, không gì cản được, một tay chộp về cột sống thi thể.

Không ai nghĩ tới trong hoàn cảnh này y còn có thể bộc phát chút sức lực tích cóp được để một ăn cả ngã về không, mọi người hoảng sợ đồng thời kinh hô, đầu ngón tay Cung Duy đã mò được xương cổ thi thể.

Trong cái chớp mắt đó, Uất Trì Kiêu như mũi tên rời cung phi thân tới.

Nhưng mũi kiếm Câu Trần chưa tới, kẻ sau màn đã có phản ứng. Thi thể giơ tay kéo sợi tơ, sợi tơ rắn chắc như dây thép nháy mắt cứa vào cổ Cung Duy, máu tươi tuôn ra xối xả khiến đầu gối y mềm nhũn mất hết sức lực quỳ sụp xuống, thi thể một tay nắm lấy gáy Cung Duy, một tay vung lên không.

Động tác quen thuộc này khiến Uất Trì Kiêu thất thanh quát lên: "Nắm chắc kiếm!"

-- Cơ bản là vô dụng, sức mạnh của con rối Pháp Hoa Tiên Tôn này dù kém khi còn sống nhưng cũng không phải thứ tu sĩ bình thường có thể đối phó.

Vài tên tu sĩ Kim Đan đứng gần nhất hoàn toàn không chống đỡ nổi, kiếm tiên nháo nhào bay khỏi tay, thi thể lập tức vung tay áo, gió lớn cuồn cuộn, hơn mười thanh kiếm đồng loạt bay về phía trước, đánh cho đỉnh mộ đạo bằng đồng sập xuống ầm ầm!

Một mảnh mái vòm lớn rơi xuống, mặt đất rung chuyển không dứt, mọi người không kịp trở tay lảo đảo lùi ra sau, Uất Trì Kiêu và Trưởng Tôn Trừng Phong đồng thời đuổi theo, nhưng họ nhìn thấy cái xác mang theo Cung Duy ngay lập tức biến mất ở tầng trên của địa cung, chỉ còn lại bộ liễm phục thoáng cái lóe lên trong ánh nến lay động rồi biến mất.

Trưởng Tôn Trừng Phong sợ hãi: "Không ổn, nó muốn ra khỏi lăng!"

.

Chín tầng địa cung chấn động sụp xuống, khiến cả ngọn núi cũng hơi lay động.

Trên mặt đất bên ngoài lăng, Y Tông đệ tử nhao nhao gật đầu, ngạc nhiên nhìn Định Tiên Lăng cách đó không xa.

"Minh chủ?"

"Minh chủ đại nhân đừng nhúc nhích!"

Ứng Khải đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên mở mắt, vẻ mặt tái nhợt không chút huyết sắc, khoát tay ngăn cản đệ tử Y Tông đang chen lấn chạy tới đỡ. động tác lịch sự nhưng thái độ kiên quyết, cắn răng đứng dậy đả tọa chốc lát. Một tia sáng bàng bạc chảy qua miệng vết thương trên bụng, làn da và bắp thịt tổn thương dần khép lại.

"Là, là Bão Nguyên Thủ Nhất!" Tiếng nghị luận mang theo thán phục và ngưỡng mộ từ đoàn người phía sau truyền tới: "Không hổ là Ứng minh chủ, linh mạch bị tổn thương có thể khôi phục nhanh như vậy!"

"Không hổ là Võ Nguyên Tôn!"

Tiếng bàn tán xôn xao của chúng đệ tử còn chưa hạ xuống, đột nhiên ngọn núi dưới bàn chân lại rung mạnh lên!

Vô số vết nứt kéo dài trên mặt đất, giống như dưới màn trời rách ra một tấm mạng nhện khổng lồ, mà trong mạng nhện ấy lại hội tụ kiến trúc nguy nga trong đại điện. Tất cả mọi người sợ hãi không hẹn mà cùng lùi lại, chỉ có Ứng Khải trợn mắt, đáy mắt lóe lên, trầm giọng nói: "Định Sơn Hải."

Thanh kiếm cắm trên đất cách đó không xa phá không tới, thần quang như ngôi sao chổi bay vút lại gần, bị Ứng Khải giữ lại trong tay, leng keng rời vỏ.

Cùng lúc dó, chấn động sâu trong lòng đất phá tan mặt đất, Định Tiên Lăng ầm ầm sụp đổ trong ánh mắt của mọi người.

"Cái gì? Cái gì vừa hiện ra?"

"Pháp... Pháp Hoa Tiên Tôn!"

Tiếng kêu sợ hãi từ bốn phía nổi lên không dứt, một bóng người mặc đồ liệm lao ra khỏi Định Tiên Lăng, khuôn mặt trắng bệch, mắt phải đã bị tổn hại, chính là thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn!

Ngay sau đó hai bóng kiếm từ trong đại điện đổ nát đuổi theo, là hai người ngự kiếm Trưởng Tôn Trừng Phong và Uất Trì Kiêu -- Cự Tông sắc mặt cực kỳ khó coi, hai tay áo giương lên, một tấm bùa sáng chói như lưỡi dao bay ra. Hắn lập tức đánh ra pháp quyết, tấm bùa vút lên không hóa thành mấy bóng người, "Bịch!" "Bịch!" Bịch!" rơi xuống đất, chớp mắt từ các hướng khác nhau ngăn cản lối đi của Pháp Hoa Tiên Tôn.

Vài tên từ bùa chú hóa thành hình người mặc kim giáp, không có ngũ quan, mạnh mẽ dị thường, nhưng người người đều có thể liếc mắt nhận ra nó là gì --

Bí thuật Cự Tông nổi danh khắp thiên hạ, chính là lấy một địch trăm trong truyền thuyết cơ quan binh nhân.

*Cơ quan ở đây chỉ các đồ vật hoặc máy móc được chế tạo ra với mục đích gì đó, cụ thể thì binh nhân chính là dạng cơ quan vũ khí hình người.

Trưởng Tôn Trừng Phong thu kiếm đáp đất, cầm "Bất Khí" trong tay, lớn tiếng quát Ứng Khải vừa muốn tiến lên: "Minh chủ dừng chân! Kinh thi đã bị khôi lỗi ti khống chế, trong tay nó có con tin!"

Khôi lỗi ti?

Phản ứng của Ứng Khải giống với Trưởng Tôn Trừng Phong khi đó như đúc: "Ngươi nói cái gì?!"

Sau đó một chữ hắn cũng không nói ra được, vì sau khi hạ thi thể xuống, từng lớp áo liệm rơi trên mặt đất, một thoáng mọi người nhìn thấy trong tay nó đang kìm kẹp một thiếu niên--

Cung Duy cúi thấp đầu, không rõ sống chết, cổ họng máu tươi lênh láng, sợi tơ trí mạng chỉ cần siết chặt thêm nửa tấc nữa có thể khiến yết hầu lập tức đứt đoạn.

"Đừng....Tất cả đừng động!" Âm thanh Ứng Khải hiếm khi trở nên bén nhọn, đám tu sĩ mới rút kiếm phía sau bị đè nén xuống, hắn cắn răng nói: "Đó là đệ tử Thương Dương Tông, tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng tới mạng người!"

Có người run rẩy nói: "Hiện tại, hiện tại phải làm sao?"

Thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn bị biến thành con rối, không sợ đau không sợ chết, nhưng trong tay nó rõ ràng là một thiếu niên trọng thương sắp chết.

Kinh thi nhất quyết không được rời khỏi Đại Sơn, một ngày kinh thi hiện thế, nhân gian hiểm họa khôn lường.

Hiện tại có thể làm sao?

Thi chướng còn chưa tan hết, lo sợ như tấm màn đen phủ kín mặt đất, thi thể khẽ vung tay, lại một kiếm sĩ bị cướp mất kiếm.

Nó cầm chuôi kiếm trong tay, nhấc chân bước từng bước về phía trước.

Đó là một cơn ác mộng không thể tưởng tượng nổi, tất cả các tu sĩ liên tục rút lui khi nó tiến lên, có người sợ hãi đến mức không cầm nổi kiếm trên tay, làm thanh kiếm leng keng rơi xuống đất.

"....Ngươi rốt cuộc là ai?" Ứng Khải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cứng ngắc của Pháp Hoa Tiên Tôn, khàn khàn nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn đem di cốt Cung Trưng Vũ đi đâu?"

Thi thể ngoảnh mặt làm ngơ, từng bước hướng đến vách núi, đến khi mọi người không thể lui được nữa, thấy nó quay đầu cười với Ứng Khải.

Sinh thời Pháp Hoa Tiên Tôn là người vô cùng phóng khoáng lại thích náo nhiệt, tất cả mọi người đều quen thuộc với biểu cảm tươi cười của y – nhưng không giống bây giờ, lông mày chau lại, nụ cười tối tăm, nó chứa đầy sự âm tà khó tả.

Đó không phải biểu cảm của y, mà là của kẻ điều khiển con rối sau màn đang ẩn nấp ở đâu đó.

Ứng Khải cắn chặt hàm răng sau khi nhìn thấy nụ cười này, đột nhiên tay cầm kiếm của nó giương lên, lướt qua đỉnh đầu mọi người hướng thẳng về phía bầu trời phóng đi, đồng thời tay kia kiềm chế "Hướng Tiểu Viên", ngón tay bén ngót vươn tới con mắt phải đang khép chặt.

Nó đang muốn móc mắt phải của thiếu niên kia!

Ứng Khải tức khắc nổi giận, trong lòng biết lúc này không còn cách nào cân nhắc trước sau nữa, nhanh như chớp ngự kiếm nhằm về phía thi thể: "Dừng tay!"

-- Vào lúc đó.

Một sức mạnh khác càng thêm mạnh mẽ, như hỏa pháo phá núi long trời lở đất từ ​​trên trời giáng xuống, chính là một luồng linh lực cuồng bạo thiêu đốt đến cực điểm. Khôi lỗi ti lập tức quấn chặt lấy cổ Cung Duy, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã bị linh lực cường đại của người tới thiêu cháy thành tro.

Dưới mặt đất kinh hô: "Từ---"

Khôi lỗi ti vừa đứt, Cung Duy thoát khỏi gông cùm xiềng xích từ trên cao rơi xuống mặt đất. Cơn đau nhức khiến ý thức y mơ hồ, thấy ống tay áo trắng trong gió phất lên, y như con chim rơi vào khuỷu tay người vừa tới, mùi hương bạch đàn mát lạnh lập tức phả vào mặt.

"Từ tông chủ!"

Từ Sương Sách từ trên không đáp xuống đất, sắc mặt lạnh như băng, không nói một lời ôm chặt Cung Duy trong lồng ngực, ngón tay thon dài mạnh mẽ đè xuống sườn cổ chảy máu của Cung Duy.

"...." Ánh mắt Cung Duy thật ra đã tan rã lắm rồi, môi lạnh như băng giật giật, nuốt lại hai chữ "Từ Bạch", nhẹ nhàng nói:

"Sư tôn...."

Từ Sương Sách nhàn nhạt nói: "Đừng sợ. Không sao."

---

Edit: *Khôi lỗi là con rối, Khôi lỗi ti là sợi điều khiển rối, bối cảnh cổ trang nên mình sẽ để như vậy từ đây về sau, đoạn nào chỉ có từ ti, hay tế ti sẽ để là sợi nhé. Tùy theo bối cảnh câu sẽ để khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net