Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 33

yuiserisan

Chương 33

Edit: Yui

"Sương Sách!" Ứng Khải ngự kiếm tới, vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía tiểu đệ tử trong lồng ngực Từ Sương Sách: "Sao rồi?"

Theo lý Từ Sương Sách không nên tới Đại Sơn nhưng với tình hình hiện tại đã không ai tính toán tới chuyện này nữa.

Đại điện trên mặt đất của Định Tiên Lăng đã sập phân nửa, thi chướng đen thùi cuồn cuộn bao phủ từ mặt đất tới bầu trời, bầy kinh thi tụ thành nhóm, từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới, tập tễnh từng bước tới gần các tu sĩ.

Cách đó không xa thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn ngự kiếm giữa không trung, bị ba người Trưởng Tôn Trừng Phong, Bạch Tản và Uất Trì Kiêu ngăn chặn nhưng có vẻ không trụ được lâu.

Uất Trì Kiêu một mặt nhìn chòng chọc Pháp Hoa Tiên Tôn, một mặt không nhịn được mà nhìn về phía này, vẻ mặt lo lắng khó tả. Từ Sương Sách buông lỏng tay giữ trên yết hầu Cung Duy, vết cắt dữ tợn đã cầm máu nhưng vết thương ấy vẫn rách toác ra, thấy mà giật mình.

"Không sao." Hắn lặng lẽ nói, cuối cùng rời mắt khỏi gương mặt tái nhợt của Cung Duy, liếc nhìn Ứng Khải, chẳng biết tại sao lại quay đầu nhìn Uất Trì Duệ đang được đệ tử Y Tông chăm sóc.

"Không được để cho kinh thi chạy mất." Hắn đột nhiên mở miệng nói, dừng một chút lại thúc giục: "Nơi này giao cho ta, ngươi mau đuổi theo khôi lỗi."

Khi còn trẻ Ứng Khải và hắn ngao du thiên hạ cùng nhau, hiển nhiên biết Từ Sương Sách xuất thủ tất định giang sơn, liền gật đầu một cái: "Được!" nhưng vừa định ngự kiếm đi, lại ngoài ý muốn phát hiện: "-- Bất Nại Hà đâu? Ngươi không đem theo sao?"

Từ Sương Sách nói: "Không đem."

"Vậy ngươi...."

Từ Sương Sách không đáp, tùy ý vẫy một đệ tử Y Tông ở gần, tu sĩ trẻ tuổi lập tức tiến lên, lòng đầy sợ hãi chưa kịp hành lễ đã thấy Từ Tông chủ rút lấy bội kiếm bên hông của mình.

Đệ tử môn hạ của "Kim Thuyền Y Tông" Mục Đoạt Chu chuyên tu y dược, kiếm thuật bình thường, vì thế thanh bội kiếm này cũng cực kỳ phổ thông. Từ Sương Sách nắm chặt chuôi kiếm, thoáng chốc linh lực bá đạo truyền khắp thân kiếm, bộc phát ra hàn quang mãnh liệt, ngay cả tu sĩ kia cũng bị dọa sợ lui ra sau mấy bước!

Từ Sương Sách nói: "Ngươi đi đi."

Tình hình không cho phép chần chờ thêm nữa, Ứng Khải cắn răng nói: "Trừng Phong qua đây, ở lại đây hiệp trợ Từ Tông chủ, nhớ kỹ không được để cho bất kỳ kinh thi nào chạy mất." Sau đó lại nhìn sang Từ Sương Sách: "Hết thảy cẩn thận!"

Nói xong hắn ngự kiếm về phía xa, thi thể bị khống chế của Pháp Hoa Tiên Tôn nháy mắt bay vút ra ngoài Đại Sơn, Ứng Khải và đám người Uất Trì Kiêu không ngừng theo sát.

Bóng người lay động trong đám sương đen, đó là nhóm kinh thi đang tập tễnh tới gần. Các tiền bối đại tông sư trong Định Tiên Lăng đều bị Ứng Khải và Uất Trì Kiêu đánh gục quy táng lại trong lăng nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ không có thời gian xử lý, pháp trận vừa vỡ bọn chúng đã thừa cơ lẻn ra, thậm chí ngay cả áo liệm phất phơ và gương mặt thối rữa cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng rồi.

Tu sĩ trẻ tuổi của Y Tông bị uy áp của kiếm khiến đầu gối nhũn ra, gắng gượng run run nói: "Tông...Tông chủ, xin hãy đưa người bệnh cho ta, ta sẽ dốc hết sức lực trị liệu....."

Từ Sương Sách tựa như không nghe thấy.

Tay phải hắn chống kiếm đứng lên, cảm giác áp bức toát ra từ thanh kiến khiến bầu không khí tựa hồ cháy rực lên, tay trái ôm lại Cung Duy vào ngực đưa theo, không quay đầu lại nói:

"Lui ra sau."

Y Tông đệ tử run rẩy lùi ra sau nửa bước, thấy hàn quang lập lòe, sau đó Từ Sương Sách giơ bội kiếm, vung xuống thật mạnh--

Kiếm quang vòng cung như cơn lốc quét tới bốn phương tám hướng, vừa chạm tới hàng kinh thi trước mặt lập tức phanh thây tan xác bọn chúng. Càng nhiều kinh thi bị máu tươi kích thích nhào lên, các tu sĩ không kịp ngăn cản thì tất cả bọn chúng đều biến thành đống thi cốt nát dưới sự tàn sát của kiếm phong, vô số chân và cánh tay bị cắt cụt vọt lên trời!

Đây đơn giản là sự tàn sát đến từ một phía.

Từ Sương Sách đón đầu quần thi, vững bước về phía trước, mỗi bước chân đều lưu lại vô số hài cốt, đến khi bước thứ bảy chạm đất, một nhát kiếm quang cuối cùng giết bầy kinh thi hầu như không còn một mống, thi cốt hóa thành mảnh vụn rơi xuống rào rào, đầu người lăn lọc cọc đầy đất!

Từ Sương Sách xoay người, tay phải vừa thu lại, ôm lấy Cung Duy trong ngực, thi cốt và máu tươi từ trên trời rơi xuống lập tức vấy bẩn vào ống tay áo hắn.

Bốn bề xung quanh hóa thành địa ngục đáng sợ, ai nấy câm như hến, gió cuốn thi chướng gào thét tới gần, một tên đệ tử không nhịn được run rẩy nói: "Đây...Đây đều là tiền bối..."

Thật vậy, những xác chết vỡ nát này đều là tiền bối của các gia tộc lớn, nếu Ứng Khải ở đây, hắn sẽ không bao giờ dám và sẽ không xử lý chúng một cách đẫm máu và nhanh chóng như vậy.

Đuôi mắt sắc bén của Từ Sương Sách thoáng nhìn đệ tử kia.

Trưởng Tôn Trừng Phong đột nhiên căng thẳng, chưa kịp mở miệng quát đệ tử kia, liền thấy kiếm quang Từ Sương Sách đã tới trước mắt!

Quả thực quá nhanh, Trưởng Tôn Trừng Phong cũng không kịp điều khiển binh nhân che trở, trống ngực đệ tử nọ đột nhiên ngừng lại, trong mắt đã phản chiếu tới kiếm phong dày đặc!

Nhưng chớp mắt, nhát kiếm cường hãn hình cung vút qua đầu mọi người hướng về phía trước, phá tan sương đen dày đặc, thi chướng bao quanh mấy trượng bị linh lực một phát quét sạch.

Bịch!

Mấy tên đệ tử chân run rẩy quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nửa ngày không đứng lên.

Từ Sương Sách tiện tay ném trả bội kiếm cho tu sĩ trẻ tuổi của Y Tông khi nãy, lập tức không thèm nhìn mọi người lấy một cái, ngón cái đè xuống mi tâm Cung Duy, thấp giọng nói: "Thả lỏng."

Trong giọng nói của hắn mang theo sức mạnh không thể kháng cự, thân thể Cung Duy co quắp từng hồi, nghe vậy vô lực thả lỏng thức hải.

Một tia linh lực từ đầu ngón tay Từ Sương Sách chảy vào mi tâm y, từ trong thức hải chảy ra tứ chi, khóa chặt tơ rối đang không ngừng dâng trào trong huyết mạch.

Cho dù bản thân Y Tông tự mình tới đây cũng chưa chắc đã vững tay hơn Từ Sương Sách, thao tác hắn rất tỉ mỉ cẩn thận. Thân thể Cung Duy không thể khống chế cứng còng lại, Từ Sương Sách vững vàng nắm chặt y khiến y không thể giãy dụa, tay phải giơ lên, một sợi tơ lóe sáng bị linh lực quấn lấy trên đầu ngón tay Từ Sương Sách, theo động tác này từ từ kéo ra từ trong cơ thể Cung Duy, càng lúc càng dài, càng lúc càng nhỏ, ước chừng dài nửa trượng vẫn còn ngưng tụ chưa đứt.

Có đệ tử Y Tông không khỏi cả kinh nói: "Này...thế mà lại không chết...."

Khôi lỗi ti vào cơ thể người sống, sẽ ăn mòn huyết nhục linh mạch ký chủ, thời gian càng lâu kéo ra càng dài, vì vậy mười tu sĩ bị gieo vào khôi lỗi ti thì có đến tám chín người đều không sống quá một khắc. Ấy thế nhưng đệ tử cấp thấp của Thương Dương Tông lại có thể chống đỡ tới tận lúc này, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đau đớn.

"Suỵt suỵt!" Trưởng Tôn Trừng Phong nhíu mày ý bảo những người khác không nên nói chuyện lung tung, lúng túng nói: "Hướng tiểu công tử không hổ là ái đồ của Từ Tông chủ, thật sự là mạng lớn."

Mọi người nghe thấy vậy phản ứng đầu tiên đều là: Thương Dương Tông chủ thu nạp đích đồ rồi? Chuyện lớn như vậy sao không ai biết?

Trước mắt bao người Từ Sương Sách ngoảnh mặt làm ngơ nhưng không phủ nhận, nói với Cung Duy: "Đừng nhúc nhích."

Không biết có phải là ảo giác của Cung Duy hay không, hai chữ này vừa mềm mại vừa trầm thấp, tựa hồ có một chút hơi ấm. Y mờ mịt muốn mở to mắt nhìn rõ, nhưng ánh mắt đã rất tan rã, cho dù gần trong gang tấc cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy dáng vẻ của Từ Sảng.

Từ Bạch vẫn rất là đẹp, trong thoáng chốc y đột nhiên nảy lên suy nghĩ này.

Rất nhiều năm trước ở Trừng Thư Cung, sau giờ ngọ từng cái tay bị bắt viết chữ, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu râm ran, y cũng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt ung dung thản nhiên Từ Sương Sách như vậy.

Khi đó tuổi y còn rất nhỏ, ngồi trên nệm êm xếp bằng phía trước Từ Sương Sách, ngã ra sau một cái có thể áp vào trong ngực hắn. Vạt áo Từ Sương Sách truyền tới mùi mát lạnh như mùi thông sau tuyết, có lúc y không nhịn được quay đầu đi ngửi, Từ Sương Sách đẩy đầu y ngay ngắn nói: "Ngoan ngoãn viết."

Thanh âm của hắn cũng trầm thấp và dịu dàng làm cho lỗ tai Cung Duy nóng lên.

Chỉ là độ ấm kia cũng không giữ được lâu.

Bởi vì chớp mắt Cung Duy đã trưởng thành, là dáng dấp mà Từ Sương Sách không thích nhất. Trong ký ức thanh âm của Từ Sương Sách khi đó y chỉ nhớ tới sự lạnh lùng, nghiêm khắc và cả dạy dỗ không chút lưu tình.

Cung Duy mê man trong ý thức nổi lên sự tủi thân, môi y yếu ớt mở ra nhưng chỉ phát ra vài âm thanh mơ hồ.

Từ Sương Sách chú ý tới, ngón tay vẫn quấn lấy khôi lỗi ti phát sáng kia, đồng thời cúi đầu xuống cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng rong nói: "Ổn rồi."

Dứt lời, hắn bỗng vung tay lên, khôi lỗi ti từ mi tâm Cung Duy hoàn toàn bị nhổ bỏ, phần đuôi đứt đoạn!

"A!"

Cung Duy khàn khàn hét lên, đau đớn làm cho y giãy dụa muốn chết, bị cánh tay mạnh mẽ của Từ Sương Sách nắm chặt, đồng thời khôi lỗi ti bùng lên ánh sáng, cơ hồ muốn theo máu của Cung Duy dò xét đến linh mạch. Đang kiểm tra, Từ Sương Sách ánh mắt lạnh lẽo, một ngọn chân hỏa đột nhiên bùng lên từ đầu ngón tay, nhanh chóng đốt lên!

Toàn bộ khôi lỗi ti bị kim hỏa thiêu cháy, rốt cục cũng nổ tung rơi xuống đất, mất đi nguồn linh lực cuối cùng.

Xung quanh Y Tông đệ tử sốt ruột nhìn đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thanh âm kia cũng chưa kịp hoàn hồn, có người hoài nghi nói: "Hả, chuyện gì xảy ra vậy?"

Ngọn lửa dần dần tan đi, khôi lỗi ti bị thiêu cháy không biến mất, không nhúc nhích rũ xuống, chỉ là toàn bộ biến thành màu đỏ đáng sợ, giữa không gian xám xanh hiện ra như độc xà lệ quỷ.

Ánh sáng đỏ lòm chiếu vào mắt Từ Sương Sách, sắc mặt Thương Dương Tông chủ cuối cùng đã thay đổi.

Cùng lúc đó, mũi Cung Duy chảy ra một dòng máu đỏ tươi, chợt sặc ra một ngụm bọt máu lớn.

"Trưởng Tôn Trừng Phong!" Từ Sương Sách bỗng nhiên đứng dậy.

Trưởng Tôn Trừng Phong cách đó mấy bước mặt mũi trống rỗng, không dám tin vào mắt mình. Sau một khắc thấy Từ Sương Sách giương tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, cả người Cự Tông bị khống chế lảo đảo bay tới, vạt áo bị hắn túm lấy lôi tới trước mặt!

Từ Sương Sách nói từng chữ: "Đây không phải là khôi lỗi ti thông thường, là binh nhân ti."

-- Độc tính còn hơn khôi lỗi ti ngàn vạn lần, là vật tuyệt sát truyền đời Trưởng tôn thế gia, thần binh nhị phẩm Binh Nhân Ti!

Trưởng Tôn Trừng Phong bị ép nhìn chằm chằm huyết tuyến dài trước mắt, nếu chú ý quan sát có thể thấy con ngươi hắn đang run rẩy lo sợ.

"Cự Tông." Đáy mắt lạnh lẽo của Từ Sương Sách mang theo sát khí, hắn nói: "Cho ta lời giải thích."

"Khụ --"

Lại một ngụm máu nóng từ cổ họng Cung Duy phun ra, thân thể tiểu Mị yêu yếu ớt cuối cũng cũng không chịu được tổn thương lớn này, ngã sụp xuống, hai mắt nhắm lại.

Mọi người xung quanh thất kinh, kinh hô gọi không dứt, Cự Tông thất thố hô lên cái gì đó nhưng Cung Duy cái gì cũng không nghe rõ nữa. Y chỉ cảm nhận được Từ Sương Sách xoa nhẹ mi tâm của mình, linh lực mênh mông như sóng thần không ngừng chảy vào cơ thể, bằng bất cứ giá nào cố gắng duy trì trái tim đang đập càng lúc càng yếu.

"Ngươi sẽ không chết." Từ Sương Sách ghé vào tai y trầm giọng nói.

Thế cục hỗn loạn nhưng âm thanh hắn vẫn ổn định mạnh mẽ như cũ, mỗi một chữ đều mang theo hơi thở lay động tóc mai, thoáng chốc Cung Duy cảm giác chân thật như chạm tới đôi môi lạnh của Từ Sương Sách.

Ngươi hôn ta một cái đi? Y nghĩ.

Từ Sương Sách nói: "Ngủ một giấc đi."

Một chữ cuối cùng mang theo ý thức của Cung Duy đi.

Mọi thứ xung quanh quay cuồng rất nhanh, rời xa hắn, nguyên thần không trọng lượng rơi xuống vực sâu, ở điểm cuối có một tia sáng mờ nhạt và xa xăm -

Ngay sau đó, gió cuối mùa thổi qua, ánh nắng cuối xuân của Trừng Thư Cung xuyên qua bóng cây chiếu vào cửa sổ chạm khắc đẹp đẽ.

Thiếu niên ngập tràn tò mò ghé vào bên bệ cửa sổ, tay tiếp được một cánh đào mong manh bay xuống, vừa muốn đưa vào trong miệng, lại bị một bóng người ngồi trước án nhoài người qua phẩy tay bay mất, cau mày nói: "Tại sao lại ăn?"

Trời sinh Cung Duy tính khí rất tốt, hoàn toàn không buồn bã, cười hì hì trở lại trước người Từ Sương Sách. Lúc này y vẫn chưa học nói được hoàn toàn, ngửa đầu nói hàm hồ vài từ: "Hôn...hôn."

Từ Sương Sách ngửa cằm ra sau một chút: "Cái gì?"

Cung Duy nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng nhưng đẹp mắt của hắn, kiên định lặp lại từ mới học được không lâu: "Hôn...muốn hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net