Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 36

yuiserisan

Chương 36

Edit: Yui

"Hôm đó ngươi thật đáng sợ." Uất Trì Duệ tập trung giơ cần câu, nhìn phao nổi trên mặt nước nói.

Trong đầm nước ngoài Trừng Thư Cung, Cung Duy cởi giày đi chân trần, ngồi xếp bằng trên tảng đá chỗ mọc đầy rêu xanh, một tay thả cần câu một tay chống cằm, lười biếng nói: "Ta vì báo thù cho ngươi và sư huynh mà, có biết tốt xấu không hả?"

"Dù thế ngươi cũng không thể uống máu của hắn." Uất Trì Duệ bất mãn nói: "Gớm muốn chết, ngươi nghĩ gì vậy hả?"

Nghĩ gì ư?

Cung Duy dừng lại, dường như không biết đáp lại thế nào. Lát sau liếc mắt, thân thiết nói: "Ta không nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy làm thế có thể dọa cho lũ thích khách đó sợ, không ai có thể làm sư huynh bị thương trước mặt ta!"

Uất Trì Duệ kinh hãi suýt nữa đánh rơi cần câu: "Con cún ngươi lại có lương tâm thế?"

Cung Duy nâng má cười hì hì.

Đúng lúc này trên trời một chiếc xe khổng lồ lao vút qua, lái xe là bốn cái đầu chim lớn, kéo theo một vệt sáng hướng về phía Trừng Thư Cung, Cung Duy chân trần nhảy dựng lên: "A, Huyết Hà Xa! Từ Bạch tới!"

Y lội nước chạy lên bờ, vội vội vàng vàng muốn đi giày đánh bài chuồn. Uất Trì Duệ không kịp ngăn cản, thấy mấy con cá béo múp sắp cắn câu tõm tõm quẫy đuôi chạy mất, lòng đau như cắt: " Tên khốn này! Ngươi đi đâu đấy?!"

"Từ Bạch còn chưa thấy kiếm của ta!"

"Một ngày nào đó Từ Bạch sẽ giết ngươi!" Uất Trì Duệ rống giận, chỉ thấy một đoạn đường bụi dâng mù mịt, Cung Duy hứng chí bừng bừng chạy mất dạng.

Cung Duy cầm kiếm lướt qua hành lang như cơn gió, các đệ tử của Trừng Thư Cung đi ngang qua đằng xa đều dừng lại với vẻ kính nể và sợ hãi, nhìn y đi xa với vẻ mặt phức tạp.

Cung Duy không chú ý tới thái độ của những người xung quanh trong thời gian này có chút thay đổi vi diệu, hoặc y thấy được nhưng không quá để tâm. Bình bịch chạy tới trước cửa thư phòng, cố gắng nhẹ chân rón rén muốn đẩy cửa vào cho Từ Sương Sách bất ngờ, nhưng không ngờ trong thư phòng lại truyền ra tiếng loảng xoảng, là tiếng chén trà rơi vỡ, Từ Sương Sách lạnh như băng nói:

"Ta không đồng ý."

Bọn họ đang nói gì?

Cung Duy đẩy cửa, nhòm vào trong qua khe cửa. Ứng Khải và Từ Sương Sách đứng đối diện, trong không khí nổi lên mùi giương cung bạt kiếm, Ứng Khải không vui nói: "Tại sao không đồng ý?"

"Tuy bên ngoài vụ ám sát kia là muốn báo thù Cung Duy nhưng trên thực tế là chuyện gì trong lòng ta và ngươi đều rõ. Vì sao hết lần này tới lần khác chọn Cung Duy theo ta lên đài tế tự vào ngày đó, vì sao thích khách có thể lẻn vào Thăng Tiên Đài được phòng bị nghiêm ngặt, vì sao sau đó điều tra lại hoàn toàn không có chút manh mối nào? Hoàng Tuyền kịch độc, Âm Dương Pháp Chú không có cái gì không phải của Phục Quỷ Môn, nhưng thi thể mười hai tử sĩ dùng mạng đổi mạng thi thể bị phá hủy theo pháp trận, tại sao phải làm chuyện thừa thãi này?"

"Bởi vì...Chuyện này có hàng ngàn liên quan với các đại phái thế gia." Ứng Khải gằn từng chữ: "Mỗi đại tông sư thế gia không đâu là không toàn lực dẫn dắt con em nhà mình, thiên tài địa bảo, công pháp tu hành đều đặt trên người vãn bối dòng chính, dẫn tới chỉ có thế gia mới có thể ra đời tông sư, tông sư cũng chỉ bảo vệ bổn gia. Danh hào Cự Tông được Trưởng Tôn thế gia truyền thừa ba đời, danh hào Kiếm Tông cũng được Yết Kim Môn truyền hai đời, cái này cũng coi như gia phong truyền thừa tương đối chính phái. Các gia tộc khác bị chia đất, tranh giành tài nguyên và đủ thứ hành động ích kỷ không phải là ít, tán tu hàn môn chỉ có thể dựa dưới quyền họ, nếu không chắc chắn không có ngày nổi danh! Tiên minh làm lay động quyền lợi của các thế gia đại phái, đương nhiên cũng phải chịu không ít thù hận của bọn họ, lần ám sát này mặc dù bọn họ không tham gia, nhưng nhất định đã ngấm ngầm đồng ý! Nếu cứ tiếp diễn như thế, công bằng ở đâu?"

Tuy nhiên, Từ Sương Sách điềm nhiên nói: "Đối với phàm nhân trên đời này, trưởng bối nhất định phải che chở cho con cháu. Bản tính con người có thiện có ác, cứ theo đó mà đi, ngươi cớ gì ngay từ đầu đã phải đi ngược lại?"

Ứng Khải nghẹn lời không nói được, lâu sau mới nói: "Ngươi rốt cuộc không đồng ý ta thành lập Hình Trừng Viện hay không đồng ý ta bổ nhiệm Cung Duy làm viện trưởng?!"

Sư huynh muốn ta làm viện trưởng sao?

Cung Duy lập tức hiếu kỳ mở to mắt.

"....."

Từ Sương Sách trầm mặc, hắn quay lưng lại cho nên không thấy rõ có cảm xúc gì, một lúc lâu nghe hắn nói: "Y không được xuất hiện trước mặt mọi người."

Ứng Khải cau mày nói: "Có ý gì? Hình Trừng Viện đương nhiên vẫn là ta tự mình giám thị, bổ nhiệm Cung Duy cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chỉ cần có danh nghĩa này y có thể ở bên cạnh ta học tập rèn luyện sự vụ, tiếp xúc càng nhiều đệ tử cùng tuổi, có vài ba người bạn tâm giao sẽ tốt cho sự trưởng thành của y...."

"Y không nên trưởng thành thêm nữa." Từ Sương Sách đột nhiên cắt ngang Ứng Khải.

Dừng một chút hắn lại nói: "Đừng để cho Cung Duy tiếp xúc với bất cứ ai."

Phản ứng của Ứng Khải giống như cảm thấy tai mình có vấn đề: "Ngươi đang nói gì vậy?"

Từ Sương Sách không trả lời.

"Thiên phú thực sự của Cung Duy không chỉ có như vậy, chỉ cần thiện chí dẫn dắt, tương lai tu vi của y chưa chắc đã kém ta và ngươi, lẽ nào ngươi muốn giam y lại cả đời không được gặp ai hay sao?"

Câu cuối rõ ràng là một câu hỏi nhưng Từ Sương Sách không trả lời, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Cung Duy nín thở.

Y vẫn không thấy khuôn mặt Từ Sương Sách, nhưng y biết hắn lộ ra vẻ mặt gì, bởi vì ánh mắt Ứng Khải đã dần dần trở nên khiếp sợ, lát sau khó tin nhỏ giọng nói: "....Từ Bạch, ngươi điên rồi sao."

Ứng Khải là người vô cùng thủ lễ, rất ít khi gọi thẳng tên húy của người khác.

Từ Sương Sách ngoảnh mặt làm ngơ: "Ngươi không cảm thấy thiên phú của y đáng sợ lắm sao?"

"...." Ứng Khải khó khăn nói: "Từ Bạch, năm đó ngươi vừa mới kết đan dẫn động cửu thiên lôi kiếp trăm năm hiếm thấy, lần đầu Sơn Hải kiếm của ta rời vỏ khi sơn hải cộng minh cũng không ai nói hai ta đáng sợ."

"Ngươi thật sự cảm thấy mình có thể thiện chí dẫn dắt y?"

"Đương nhiên có thể. Cung Duy bản tính ngây thơ đơn thuần, y chỉ là...."

Từ Sương Sách lần thứ ba mở miệng hỏi vặn lại, trong giọng nói mang theo một nụ cười lạnh lùng: "Ngươi thật sự cảm thấy bản tính y ngây thơ đơn thuần sao?"

Cung Duy tựa như rơi vào ảo cảnh hoang đường khiến người ta sợ hãi, y không rõ trước mắt xảy ra chuyện gì, nhưng cơn đau đớn theo bản năng từ đáy lòng dâng lên, xông thẳng lên yết hầu.

Đừng nói nữa, hô hấp y trở nên dồn dập.

Đừng nói gì nữa, Từ Bạch.

"Cung Duy tuyệt đối không phải con người." Từ Sương Sách đưa lưng về cửa nói, thanh âm không mang theo chút cảm xúc gì: "Ta biết ngươi nghĩa thế nào. Yêu ma quỷ quái dù có biến hóa ra hình ngươi cũng không tu ra ba hồn bảy vía, có phách thứ bảy nhất định là người. Nếu như không phải người vậy thì chỉ có thể là một sự tồn tại ở đẳng cấp cao hơn so với ta và ngươi, cũng càng mịt mù hư ảo hơn, có lẽ càng gần với sự tồn tại của "Thiên Đạo"."

"Ngươi cảm thấy Cung Trưng Vũ có thể chính là một sự tồn tại như vậy."

Ứng Khải không nói được một lời, không khẳng định cũng không phủ nhận.

"Nhưng Ứng Khải, ngươi cảm thấy Thiên Đạo chí thiện, ta lại cảm thấy Thiên Đạo hỗn độn. Thiên Đạo đối với người tu tiên như ta và ngươi chưa chắc đã có thiện ý. Cung Trưng Vũ bây giờ đối xử với mọi người bằng mọi cách tốt nhất bởi vì lúc này người y tiếp xúc cũng dùng mọi cách đối xử tốt với y, muốn duy trì hiện trạng này ngươi phải phong bế linh mạch y, nhốt vào cấm địa, trừ ta, ngươi và Uất Trì Duệ thì không cho phép gặp bất cứ ai. Tương lai khi Uất Trì Duệ trưởng thành cũng cách ly hắn với bên ngoài."

"Nếu không làm được như vậy, Ứng Khải." Từ Sương Sách nói: "Nhớ kỹ lời của ta, Cung Trưng Vũ bây giờ tựa như một giấc mộng đẹp nhưng sau này cũng sẽ như một cơn ác mộng. Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận."

Con ngươi Cung Duy vì đau đớn mà co rút lại.

Góc độ thay đổi, y cuối cùng cũng nhìn thấy gò má Từ Sương Sách, khuôn mặt tuấn mỹ kia chưa bao giờ lạnh lùng vô tình như bây giờ, tựa như người hắn nhắc đến không phải người quen thuộc mà là một kẻ yêu dị nào đó cần được dọn dẹp sạch sẽ dưới chân ngay lập tức.

Những cảm xúc tiêu cực từ bốn phương tám hướng gào thét dâng lên như một trận thủy triều.

Một vài cảm giác thân thiết với Từ Sương Sách khiến y khống chế chính mình, nhưng thiên tính lại chiếm ưu thế mạnh mẽ hơn. Địch ý từ nội tâm dâng lên, như ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, ngay đến cốt tủy cũng vì đau nhức mà run lên bần bật.

Đừng nói nữa, trong lúc hỗn loạn hắn nghĩ.

Ta thật sự rất đau, các ngươi đừng nói nữa...

Ứng Khải bị chọc giận, gấp gáp chỉ trích gì đó, ngữ điệu nghiêm khắc tràn ngập phẫn nộ. Từ Sương Sách không hề lung lay, tiếng tranh chấp càng lúc càng lớn, càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng Ứng Khải đập mạnh cái chặn giấy lên bàn: "Từ Sương Sách! Ta thấy ngươi mới là người bị yểm đấy!"

"Năm ấy chúng ta từ trên núi Thương Dương nhặt về không phải một con người, mà là một sự tồn tại yêu dị của Thiên Đạo." Từ Sương Sách mỗi câu mỗi chữ đều thấu tận xương: "Chúng ta đưa thứ yêu dị này về, một ngày nào đó nó sẽ mang sự hủy diệt đến cho thế gian!"

Cành cạch một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Hai người cùng quay đầu, Cung Duy đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm Từ Sương Sách.

Ứng Khải thất thanh nói: "Cung Duy...."

Trong nháy mắt biểu cảm của Từ Sương Sách rất kỳ quái. Hắn ép chính mình dời tầm mắt, nhưng ngay lập tức dừng lại, khẽ ngẩng đầu hít một hơi, bình tĩnh đứng ở đó.

"Ngươi không thích ta ư, Từ Bạch?" Cung Duy nhẹ nhàng hỏi.

Từ Sương Sách không trả lời.

Ứng Khải cố gắng ép buộc chính mình thốt ra hai chữ: "Cung Duy...."

Cung Duy cố chấp hỏi: "Ngươi sau này vẫn chán ghét ta ư?"

Không ai thấy Từ Sương Sách căng thẳng siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, một dòng máu theo ngón tay chảy xuống.

Hắn hé miệng, tựa như muốn nói điều gì, sự tĩnh mịch qua đi hắn lại khép miệng lại, không nói một lời bước nhanh ra ngoài.

Ứng Khải vội la lên: "Từ....."

Lời còn chưa dứt, cánh tay Từ Sương Sách căng lên, thì ra trong chớp mắt bị Cung Duy kéo lại, thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.

-- Giết hắn đi, ý thức ẩn sâu trong nguyên thần lại một lần nữa vang lên rõ ràng.

".... Cung Duy." Từ Sương Sách khàn khàn nói: "Ta nói rồi, đừng đem những kỹ xảo phi nhân loại dùng trên người ta."

Đồng tử bên phải thiếu niên hiện lên đỏ tươi, giống như đóa hoa yêu dị nở rộ ở thế giới bên kia.

Từ Sương Sách dùng sức rụt lại cánh tay: "Cung Duy!"

Từ Bạch phải chết.

Từ Bạch nhất định phải chết trước.

Ai cũng không thể đi, Từ Bạch phải chết trước.

Cung Duy nhắm mắt lại, khi y mở ra lần nữa, con mắt bên phải đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tinh khiết như máu!

Từ Sương Sách hơi biến sắc, lắc mình tránh né, nhưng chớp mắt đã không kịp. Bạch Thái Thú kinh thiên động địa mà rời vỏ, mang theo kình khí cuồn cuộn áp sát, linh lực càn quét tứ phương, sàn nhà nháy mắt nổ tung nứt toác, cửa sổ ầm ầm vỡ thành tro bụi!

Keng!

Kim thạch đụng độ đinh tai nhức óc.

Từ Sương Sách miễn cưỡng đè lại chuôi kiếm, chỉ có bao kiếm chặn đường kiếm sát khí này, kim loại ma sát phát ra âm thanh kinh khủng!

Thân kiếm Bạch Thái Thú sáng như tuyết đã phản chiếu ánh mắt của Cung Duy ở cự ly gần, đuôi mắt chớp động một ánh sáng nhỏ bé.

Y cứ thế dùng sức nhìn chằm chằm Từ Sương Sách gần trong gang tấc, con mắt mở lớn, tựa như có thể kìm lại ánh sáng nhỏ bé trong hốc mắt, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, nước mắt chảy xuống không ngừng, rơi xuống kiếm phong còn chưa tan sát ý, chớp mắt tan vỡ thành vô số giọt nước nhỏ bé.

"......"

Từ Sương Sách buông chuôi kiếm, duỗi tay gạt đi giọt nước mặt trên mặt Cung Duy, thấp giọng hỏi: "Muốn giết ta?"

Bàn tay bao trùm gò má thiếu niên, trong chớp mắt khí tức giao hòa, khăng khít không kẽ hở.

Hắn khẽ cúi người nói bên tai Cung Duy: "Ngươi sẽ không còn có cơ hội như vậy."

Lúc này phía sau "Keng!" một tiếng ầm vang, Ứng Khải quát lớn hô ngưng lại: "Sương Sách!"

Từ Sương Sách đứng thẳng, thu kiếm, không nói nữa lướt đi ra ngoài.

.

Tiếng động lớn như vậy đã kinh động hơn nửa Trừng Thư Cung, môn nhân nhao nhao nghe tiếng chạy tới, lại không dám tới gần, trốn dưới đại điện bạch ngọc dưới đài. Từ Sương Sách làm như không thấy, một mình chắp tay xuyên qua hành lang, gió từ chân trời thổi tới, phất tung ống tay áo sau người. Mấy năm trước cũng ở nơi này, ánh nắng cuối xuân xuyên qua tán lá đỏ tươi, bóng một đứa trẻ ló ra từ đầu tường, nhìn theo hai đồng tiền vàng trong tay hắn, đôi mắt mở to ngập tràn sự tò mò.

Leng keng, leng keng.

Từ Sương Sách không dừng bước.

Hắn thấy thiếu niên từ trên không nhảy xuống, bóng người lướt qua một cái nháy mắt đoạt mất đồng tiền vang, giữ chặt trong tay như sợ không cẩn thận sẽ đánh mất, ống tay áo như mây bay biến mất phía cuối hàng lang gấp khúc.

Gió bên tai phiêu đãng không ngừng.

Leng keng, leng keng.

Rõ ràng là vô tình đạo, ứng với đạo tâm vững vàng kiên định, nhưng cơn đau bí ẩn lại không biết từ đâu tới, như những lớp lụa mềm mại từng tầng lại từng tầng bao lấy trái tim đã sớm nguội lạnh như sắt đá trong lồng ngực kia.

Thái Ất năm thứ mười tám, cơn gió dài trùng điệp quét qua mái hiên cung điện, cả bầu trời hoa đào bay như tuyết.

Thương Dương Tông chủ lưng đeo kiếm, một mình bước xuống những bậc thang dài tráng lệ của Đại Sơn, bỏ lại sau lưng những tiếng leng keng ngày càng xa trong hư không, bước từng bước về phương xa nơi những ngọn nến đỏ mừng vui, hiện ra một tương lai đẫm máu.

HẾT QUYỂN I.

-------------

Yui: Vậy là sau một thời gian dài drop thì mình cũng đã đi được 1/3 quãng đường, cảm thấy so với mấy chương đầu thì bây giờ đã khá hơn một chút.

Gửi lời cảm ơn đến bạn reader luôn là người bình chọn cho mình mỗi khi update chương mới, dù làm chơi để thỏa mãn bản thân thôi nhưng nhờ những điều nhỏ nhỏ ấy lại khiến mình có động lực hoàn thiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net