Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 38

yuiserisan

Chương 38

Edit: Yui

"Ta thật sự không có can hệ gì tới chuyện này, các vị tiên hữu minh giám!"

"..."

Ứng Khải buông cánh tay gác trán xuống, vẻ mặt càng thêm mệt mỏi: "Trừng Phong, ngươi biết nguyên nhân gia tộc Cự Lộc Trưởng Tôn có ba thế hệ là đại môn phái chủ yếu là do cơ quan Binh nhân ti độc nhất vô nhị đúng không?"

Trưởng Tôn Trừng Phong thành khẩn có thừa: "Ta biết."

"Ngươi cũng biết thế gian này chỉ có ngươi có thể khống chế Binh nhân ti, bởi vì chỉ có đích tử của Trưởng Tôn thế gia mới có song nguyên thần cần thiết để luyện chế Binh nhân ti, đúng không?"

Trưởng Tôn Trừng Phong thành thật: "Ta cũng biết."

Ứng Khải chỉ về bên cạnh, trên bàn trà giữa hắn và Từ Sương Sách có một khối huyền thiết nghìn năm tuổi. Hơi lạnh lượn lờ phả vào mặt bàn bằng thép ròng. Mặt bàn bao phủ đầy sương trắng, khối huyền thiết cứng rắn đóng băng bao lấy một sợi tơ mảnh, nó hiện lên ánh sáng đỏ sậm yếu ớt.

Đó chính là Binh nhân ti lấy ra từ bên trong thi cốt của Pháp Hoa Tiên Tôn.

Ứng Khải hỏi: "Ngươi còn gì muốn nói với ta?"

Binh nhân ti không sợ lửa nước, bách độc bất xâm, đao thương kiếm tiên bình thường cũng không làm gì được, có thể dài tới mấy trượng cũng có thể có hình dạng như linh hầu, bất kể là chiến đấu theo đội hình hay đơn đả độc đấu cũng đều dũng mãnh gan dạ không gì sánh bằng, huyền môn bách gia nghe tiếng mà biến sắc. Tài liệu và hình ảnh chế tạo Binh nhân ti đều là vật bí truyền của đời đời Trưởng Tôn thế gia, chỉ có một thứ người người đều biết tới -- chính là Binh nhân ti.

Bình thường Khôi lỗi ti đã âm độc hiếm thấy, nhưng nếu đem so với một sợi Binh nhân, giống như đem một tu sĩ Kim Đan bình thường so sánh với Ứng Khải và Từ Sương Sách, cơ bản là không thể so sánh nổi.

Thế gian không biết có bao nhiêu tu sĩ luyện kim ước ao luyện ra một đoạn Binh nhân ti nhưng chung quy đều là phí công, chỉ bởi luyện chế Binh nhân ti cần có một điều kiện, song nguyên thần âm dương.

Giống như con người không thể mọc ra hai cái đầu, cho dù có là Ứng Khải, Từ Sương Sách thân là đại tông sư cũng không thể vô căn cứ tu ra hai nguyên thần, mà đích tử của Trưởng Tôn thế gia sinh ra đã có thiên phú này. Trong quá trình luyện chế, Cự Tông tự mình giữ gìn nguyên thần dương, đem nguyên thần âm truyền vào từng sợi Binh nhân, vì vậy mỗi một cơ quan Binh nhân ti đều cùng Cự Tông nguyên thần tương liên, nhất mạch tương thông, nó có thể bảo vệ chủ nhân một cách tự nhiên mà không cần thao túng, nếu Cự Tông ở đó thì Binh nhân sẽ ở đó, nếu Cự Tông chết thì Binh nhân cũng chết. Cự Tông muốn điều khiển con rối thông qua Binh nhân ti cũng không cần tiêu hao nhiều linh lực, chỉ cần tùy ý di chuyển trái tim là được.

Thứ Từ Sương Sách rút ra từ trong linh mạch "Hướng Tiểu Viên" chính là Binh nhân ti không thể nghi ngờ. Ngoại trừ Trưởng Tôn Trừng Phong, còn ai có thể khống chế vũ khí thâm độc cực kỳ cường hãn này?

Bốn vị đại tông sư từ bốn hướng khác nhau cùng nhìn về phía Cự Tông, ngay cả Uất Trì Duệ đang nhắm đậu phộng cũng nhướng mi lạnh lùng nhìn hắn.

"..."

Trưởng Tôn Trừng Phong ngồi cứng đờ hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: "Ta và Pháp Hoa Tiên Tôn xưa không oán, nay không thù, ngay cả giao thiệp cũng ít, thật sự không có lý do để phí công đi sỉ nhục di thể thần tiên của y."

Hắn dừng một chút, khó khăn nói: "Nhưng...nếu như cố gắng tìm ra một kẻ hiềm nghi, trong lòng ta cũng không phải không có nghi ngờ."

Uất Trì Duệ lập tức hỏi: "Ai?"

Trưởng Tôn Trừng Phong không lập tức trả lời, đứng dậy thi lễ thật sâu với Ứng Khải.

"Ứng minh chủ, Binh nhân ti đích xác thuộc về Cự Tông Trưởng Tôn thế gia không thể chối cãi. Nhưng đây không phải chuyện đùa, xin cho ta bảy ngày bắt hung phạm, bảy ngày sau ta sẽ tự mình lên Trừng Thư Cung Đại Sơn tự mình nhận tội, tuyệt đối không bỏ chạy. Có được không?"

Ý trong lời này đã có quyết tâm quyết đánh đến cùng. Ứng Khải cau mày hỏi: "Ngươi hoài nghi ai?"

Trưởng Tôn Trừng Phong duy trì tư thế cúi đầu thật sâu, thái độ không chút lay chuyển: "Bảy ngày sau tất sẽ rõ."

"..."

Nhất Môn, Song Tôn, Tam Tông, trừ Pháp Hoa Tiên Tôn đã qua đời, những người còn sống chỉ có Từ Sương Sách, Ứng Khải và Uất Trì Duệ là Đại Thừa kỳ. Mục Đoạt Chu tư lịch thâm sâu, Kim Thuyền lại có uy danh, so với Trưởng Tôn Trừng Phong càng có phân lượng hơn chút ít.

Tính cách Trưởng Tôn Trừng Phong ôn hòa, bình thường hay hi hi ha ha cùng đám tiểu bối, vì vậy luôn tạo ra cảm giác rằng hắn tương đối yếu thế và dễ nói chuyện - nhưng thực tế điểm yếu này chỉ giới hạn ở bốn người còn lại trong sảnh đường. Dù gì thì hắn cũng là một trong Tam Tông, là trưởng tôn của một trong Lục đại gia tộc. Thân phận hiển hách không dễ đắc tội.

Mấy vị tông sư trên sảnh đường liếc mắt nhìn nhau, Ứng Khải nhíu mày suy nghĩ chốc lát, trong lòng biết hắn không có khả năng chạy tội, thái độ thả lỏng hơn: "Nếu đã vậy...."

Lúc này nghe thấy âm thanh Từ Sương Sách từ bên cạnh vang lên:

"Ngươi từng có một đệ đệ."

Cự Tông có đệ đệ?

Mọi người không kịp phản ứng, Mục Đoạt Chu thốt lên: "Chẳng lẽ giống như trong mấy cuốn truyện dân gian?"

"..."

"..."

"Lần trước đi tiệc rượu ở Yến Xuân Đài gặp được Liễu Xương Chi, nghe đoàn hát dân gian hát truyện giết đệ đệ cường đoạt em dâu." Mục Đoạt Chu nhanh chóng nâng chung trà lên che giấu nửa khuôn mặt, trong ánh mắt khiếp sợ của Trưởng Tôn Trừng Phong âm thanh càng ngày càng nhỏ dần: "Tình tiết lâm ly bi đát, có chút....làm người ta cảm động."

Sảnh đường hoàn toàn tĩnh mịch, hạt đậu phộngđưa đến bên miệng Uất Trì Duệ cũng quên cắn, dùng ánh mắt kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác quan sát trên dưới Trưởng Tôn Trừng Phong.

"...." Cự Tông nhiều lần há miệng, chém đinh chặt sắt nói: "Ta quả thực có một đệ đệ, nhưng có một chuyện trong dân gian là giả!"

Ứng Khải: "Khụ, khụ!"

Ứng Khải nặng nề ho mấy tiếng, nâng chung trà uống một ngụm, ngẩng đầu lên nói: "Mục huynh có điều không rõ, nhị công tử Trưởng Tôn thế gia không phải do Cự Tông giết. Hắn vì mắc trọng tội, mười bảy năm trước đã bị lưu đày tới Bắc Cương băng nguyên cực hàn, từ đó về sau đã không có tin tức."

Một nơi cực kỳ lạnh lẽo, là cấm địa của sinh mệnh, từ xưa đến nay chưa từng có ghi chép về bất kỳ tu sĩ nào còn sống bước ra khỏi đó. Cho nên, lưu vong trong băng nguyên thực tế tương đương với việc một đi không trở lại, chỉ là so với xử tử thì tốt hơn một chút.

Mục Đoạt Chu kinh ngạc nói: "Hắn đã làm gì?"

Trưởng Tôn Trừng Phong vừa rồi thật ra đã khéo léo bẻ lái cục diện, ai ngờ Từ Sương Sách nói một câu, cục diện lại bị kéo trở về. Lúc này tự nói về việc xấu trong nhà, đúng là khó mở miệng, hắn im lặng một lúc lâu, không thể không thở dài: "Người này theo họ Độ của mẹ, tên là Độ Khai Tuân."

"Độ Khai Tuân nhỏ hơn ta rất nhiều tuổi, mẫu thân mất sớm, phụ thân quản giáo không nghiêm, từ nhỏ đã máu lạnh méo mó vô cùng. Năm đó từng hành hạ Bạch... Hành hạ một đệ tử trong nhà, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, bị đưa vào Hình Trừng Viện trước mặt mọi người, thậm chí còn dùng chú linh cưỡng ép đệ tử này tự mình moi tim, suýt nữa đã thành công. Sau đó bị giam ở Hình Trừng Viện, vốn mong hắn có thể hoàn toàn thay đổi, nhưng không ai biết qua hai tháng đã bộc lộ bản chất, lén đọc <Mật Thông Âm Dương Hỗn Độn Đại Pháp Chú>, trong đó học được một loại kịch độc Hoàng Tuyền, pha vào trà của Pháp Hoa Tiên Tôn, muốn móc lấy mắt phải Tiên Tôn."

Nếu chuyện xảy ra gần mười bảy năm trước, vậy thì hẳn là trước khi Cung Duy mất mạng trên Thăng Tiên Đài không lâu. Uất Trì Duệ lập tức hỏi: "Sao ta lại không biết?"

Trưởng Tôn Trừng Phong nói: "Thực xấu hổ, chuyện này năm đó cực kỳ bí mật. Bởi vì liên lụy đến gia tộc, Pháp Hoa Tiên Tôn khoan hồng độ lượng, chưa từng cáo chiếu, chỉ báo cho một mình Ứng minh chủ."

Hắn dừng một lát, khi mở miệng lần nữa giọng đã lạnh đi: "Kỳ thực theo ý của ta, tên nghiệt súc này sống còn không bằng chết đi, Ứng minh chủ khi đó cũng đồng ý giao cho ta toàn quyền xử lý. Nhưng Tiên Tôn vẫn quá nhân từ, thấy tên tiểu súc sinh này chưa cập quan liền giơ cao đánh khẽ, chỉ xử lưu đày tới Bắc Cương, cả đời không được trở về Thần Châu nửa bước."

"Hiện tại thì sao?" Uất Trì Duệ hỏi.

Trưởng Tôn Trừng Phong nói: "Không biết. Bắc Cương lạnh lẽo vô cùng, ngay cả cảnh giới như ta và ngươi cũng chưa chắc đã dám đặt chân tới, hơn nữa nghe nói xưa nay không ai có thể sống sót. Vì vậy ta vẫn nghĩ là hắn đã chết, mười bảy năm qua chưa từng đi tìm."

Ứng Khải trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Nếu đã vậy, ngươi dựa vào đâu cho rằng chuyện này có liên quan đến Độ Khai Tuân?"

Biểu cảm của Trưởng Tôn Trừng Phong tương đối khó mở lời, trầm mặc khoảng nửa chén trà, sau đó cắn răng nói: "Độ Khai Tuân...thiên phú hiếm có."

"Phụ thân học được cách dùng song nguyên thần luyện chế Binh nhân ti khi đã trạc tứ tuần, ta được chỉ dạy tuyệt học gia huấn khi hai mươi sáu tuổi."

"Mà năm đó Độ Khai Tuân mới mười tám tuổi đã luyện chế ra được sợi Binh nhân đầu tiên, cũng như sử dụng nó để làm một cơ quan Binh nhân mạnh mẽ và hoàn hảo đến khó tin. Hắn đem sở học hai đời Cự Tông giẫm dưới chân và thiêu rụi, cũng vì thế mà suýt nữa khiến mấy vị tiền bối trong nhà tức chết."

Hầu hết những vụ bê bối của thế gia đều được phủ lên bằng một tấm chăn gấm, chỉ mong che đậy càng kín càng tốt. Cho nên hôm nay đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy những chuyện này, cả sảnh đường yên lặng một hồi.

"Sau chuyện đó, ta không thể không hạ lệnh cấm Độ Khai Tuân luyện chế bất kể Binh nhân gì nữa, đồng thời tự mình phong ấn nguyên thần âm mà hắn ta có thể dùng để ngưng tụ Binh nhân ti. Ta muốn đợi cho đến khi hắn trưởng thành, hoàn toàn hối cải mới bỏ lệnh cấm chế, ai mà biết năm thứ hai hắn đã phạm một loạt trọng tội kinh khủng như ngược đãi đồ đệ và đầu độc Pháp Hoa Tiên Tôn. Hắn phát rồ thật hết thuốc chữa, năm đó Pháp Hoa Tiên Tôn giữ lại cho hắn một mạng, đúng là uổng phí lòng nhân từ!"

Trưởng Tôn Trừng Phong một lần nữa bái thật dài. Hắn là người vô cùng ôn hòa lại có tướng mạo anh tuấn, trên mặt luôn mang theo vẻ tươi cười, giờ lại nghiêm túc đến đáng sợ.

"Binh nhân ti ở Định Tiên Lăng nhất định có quan hệ với Độ Khai Tuân. Bất kể hắn dùng cách nào từ băng nguyên chạy tới Trung Nguyên tác loạn, lần này ta nhất định tự mình đi bắt hắn đưa lên Đại Sơn, đem tên tội ác tày trời này giao cho minh chủ xử lý!"

Cả gian phòng an tĩnh chốc lát.

Ứng Khải bình tĩnh nhìn Trưởng Tôn Trừng Phong, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng từ tốn nói: "Trừng Phong, hôm nay Nhất Môn, Song Tôn Tam Tông đều ở trong gian phòng này. Nếu ngươi bằng lòng lập lời thề trước mặt chúng ta, trong vòng bảy ngày bắt được Độ Khai Tuân, tự mình áp giải tới trước mặt chúng ta...."

Lúc này nghe cạch một tiếng nhỏ, Từ Sương Sách buông chén trà xuống bàn, rốt cuộc mở miệng nói câu thứ hai kể từ khi vào cửa:

"Không cần phiền phức, hắn đã chết."

"....."

Đến cả Ứng Khải cũng ngây người, Trưởng Tôn Trừng Phong vô thức hỏi: "Cái gì?"

Trong đôi mắt đen nhánh kia của Từ Sương Sách không có một chút cảm xúc gì, giọng nói bình thản thong dong, như đang nhắc lại một chuyện cũ không mấy quan trọng: "Mười bảy năm trước, ta nghe đến chuyện hạ độc moi mắt, đã đuổi tới băng nguyên ngàn dặm, trên một sông băng tự tay kết liễu hắn."

"Thi thể đứt lìa, một kiếm xuyên tâm. Đã chết hẳn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net