Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 39

yuiserisan

Chương 39

Edit: Yui

Sảnh đường đột nhiên lặng ngắt như tờ, Trưởng Tôn Trừng Phong khó tin nhìn chằm chằm Từ Sương Sách, hỏi: "...Ngươi nói gì?"

"Ngươi từ núi Thương Dương đuổi tới Bắc Cương?" Ứng Khải ngoái cả nửa người sang.

Từ Sương Sách nói: "Phải."

"Giết Độ Khai Tuân?"

"Giết."

"...."

Từ núi Thương Dương đến Bắc Cương không chỉ cách có ngàn dặm mà đến cả vạn dặm. Tất cả mọi kinh ngạc nhìn Từ Sương Sách, không thể tưởng tượng nổi mười bảy năm trước hắn từng một mình đuổi giết cả vạn dặm, ở nơi sông băng cực hàn đâm một kiếm xuyên tim, một chém lấy đầu người là loại hận thù mãnh liệt tới cỡ nào.

Ứng Khải cả kinh nói: "Tại sao?"

Trưởng Tôn Trừng Phong hé miệng ba bốn lần, run rẩy hỏi: "...Ngươi còn nhớ hắn là người của Trưởng Tôn thế gia không?"

Từ Sương Sách không trả lời Ứng Khải, thoáng nghiêng người về phía Cự Tông. Gương mặt trăm năm băng giá không có chút thay đổi, khi hắn từ trên cao nhìn xuống có cảm giác lạnh lẽo khiến lòng người kinh sợ:

"Thì?"

"......"

Trưởng Tôn Trừng Phong nói không nên lời. Mục Đoạt Chu cầm ly trà lên, ho khan đổi chủ đề: "Ý ngươi là sau khi Độ Khai Tuân chết, trên đời này cũng chỉ còn một mình Cự Tông có thể điều khiển Binh nhân ti đúng không?"

Sự tình vòng vèo một hồi lại quay về khởi điểm.

Trưởng Tôn Trừng Phong làm người hiền hòa, thường xuyên giao du với tiểu bối, chưa bao giờ tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, trong bách gia huyền môn danh vọng không tệ. Nếu nói hắn là hung thủ sau màn, nói ra cũng không ai tin, hơn nữa Ứng Khải biết dù là công khai "Công thẩm" cũng rất khó có kết quả. Nhưng tình hình hết lần này tới lần khác không có câu trả lời, có khác gì tà môn đâu?

*Công thẩm: Xét xử công khai.

Ứng Khải cau mày nói: "Trừng Phong, đường đi lối lại trong địa cung Định Tiên Lăng rất phức tạp, nhất là trong tầng thứ chín sâu nhất, đi vào được cửa mộ hoàng kim kia trong thiên hạ chỉ đếm trên đầu ngón tay được có vài người. Mà ngươi là người thiết kế cả tòa địa cung này, vừa khéo lại là một trong số những người đó...."

Trưởng Tôn Trừng Phong cũng không ngờ tới tên đệ đệ của mình lại chết mất xác từ mười bảy năm trước, đúng là hết đường chối cãi: "Chư vị tiên hữu minh giám, các ngươi cảm thấy ta mất trí rồi sao?"

Không có ai trả lời, tất cả đều không ư hử gì dời tầm mắt.

"....." Biểu cảm của Trưởng Tôn Trừng Phong đại khái là đang thăm hỏi cả nhà "chư vị tiên hữu" rồi, bất đắc dĩ chuyển hướng: " Pháp Hoa Tiên Tôn qua đời đã mười sáu năm, Định Tiên Lăng hoàn thành phong bế cũng mười lăm năm, dù muốn ra tay thì sao lại phải chờ tới hiện giờ? Với cả ta hao tâm tốn sức trộm di thể y làm gì? Mang về thờ sao? Phải biết là thi cốt tiên tôn có bao nhiêu nguy hiểm..."

"Đồng tử đỏ." Từ Sương Sách ngắt lời nói.

Kể từ lúc mọi người bắt đầu yên vị, chỉ cần Từ Tông chủ mở miệng, với dăm ba câu đã thay đổi cục diện, cho nên hiện tại chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn, tất cả mọi người đều bất giác giật nảy mình. Trưởng Tôn Trừng Phong nói: "Cái gì?"

"Khi Pháp Hoa Tiên Tôn chết kim đan vẫn nguyên vẹn, linh lực vẫn còn đó, đồng tử đỏ yêu dị kia còn có thể dùng được. Dù sau khi chết pháp lực đã mất, con mắt phải đó vẫn là một tuyệt thế khí giới, "Có thể sử dụng để chế tạo cơ quan Binh nhân hoàn mỹ nhất"."

Từ Sương Sách dừng một chút, nói tiếp: "Trước khi chết, đệ đệ ngươi đã nói với ta như vậy."

Lồng ngực Trưởng Tôn Trừng Phong phập phồng, dùng vẻ mặt khó có thể diễn tả bằng lời nhìn hắn chằm chằm. Ứng Khải hạ thấp giọng thăm dò: "Ngươi không chỉ giết hắn, còn thẩm vấn hắn?!"

"....."

"Đệ đệ hắn trước khi chết còn nói gì nữa không?"

Từ Sương Sách vẫn không đáp lời, tựa lưng ra sau ghế, ngoài cửa sổ cơn gió truyền tới ầm ầm, thoảng qua gương mặt không chút gợn sóng của hắn.

Cơn gió lạnh buốt thấu xương thổi trên sông băng mười bảy năm trước cũng giống như cách mà giọng nói hấp hối của Độ Khai Tuân vang lên không ngừng: "Không phải ngươi....Căm hận Cung Trưng Vũ sao? Thế nhân đều nói đường đường Thương Dương Tông chủ coi khinh Cung viện trưởng, nếu bọn họ biết...Biết ngươi vì y chạy tới băng nguyên xa vạn dặm này, họ có biết bộ mặt thật của ngươi không?"

Nhị công tử của Trưởng Tôn thế gia khi đó cùng lắm mới mười chín tuổi, ngũ quan anh tuấn như kỳ huynh, nhưng trong mắt lại có sự điên cuồng âm độc, giống như mãnh thú hung ác bị vây trong lồng, chỉ chực chờ bộc phát nguyên hình khát máu dưới lớp da người.

*Kỳ huynh là anh trai

Từ Sương Sách từ trên cao nhìn xuống hắn, một tay cầm tiên kiếm Bất Nại Hà, máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống nền tuyết trắng phau.

"Ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, Từ Sương Sách." Thiếu niên kia ôm lấy vết thương đang chảy máu đầm đìa, cúi xuống nền tuyết thở dốc, hung ác nói: "Dục vọng thật sự của ngươi bị nhốt dưới lớp da kia, vĩnh viễn không giải thoát được, mãi mãi cũng đừng mong giải thoát được...." Gió tuyết che khuất biểu cảm của Từ Sương Sách trong bóng tối, một lát sau hắn giơ tay phải lên, tia máu bắn tung tóe tận trời, một cái đầu người bay từ đỉnh núi băng xuống vách núi.

...

Trên sảnh đường mỗi người một vẻ mặt, Uất Trì Duệ đã không còn cắn đậu phộngrang nữa, nhoài người về phía Cự Tông nghiêm túc hỏi: "Vậy là ngươi làm hả?"

Trưởng Tôn Trừng Phong bất đắc dĩ nói: "Ngươi có thể đừng thêm dầu vào lửa không?"

Ứng Khải hất mặt về phía khối băng trên bàn, nói: "Bây giờ ngươi phải tự nghĩ cách biện minh cho mình, Trừng Phong. Hoặc chứng minh mình không có cách nào điều khiển Binh nhân ti lấy từ trong thi cốt Pháp Hoa Tiên Tôn ra, hoặc chứng minh Binh nhân ti này có liên quan đến đệ đệ ngươi...."

Trưởng Tôn Trừng Phong ngạc nhiên nói: "Ứng huynh nói vậy không phải làm khó ta sao? Ta chỉ có thể chứng minh ta điểu khiển được Binh nhân ti của mình, nhưng làm sao có thể chứng minh ta không điều khiển được Binh nhân ti của người khác? Hay là...ta gọi nó một tiếng, ngươi nói thế có được không?"

Ứng Khải thản nhiên đáp: "Nếu vậy ta cũng chỉ đành mời ngươi về Đại Sơn trú một thời gian, chờ tới khi ta và Từ Tông chủ điều tra rõ chân tướng trả lại thanh bạch cho ngươi."

Trưởng Tôn Trừng Phong quả thực không dám tin vào tai mình, chỉ vào Từ Sương Sách khó tin hỏi Ứng Khải: "Hắn muốn trả cho ta thanh bạch? Sao ta có cảm giác hắn chắc chắn ta là hung thủ sau màn thế?"

Mục Đoạt Chu nhìn Từ Sương Sách không có chút phản ứng nào, nhịn không được ho khan: "Các vị tiên hữu, trên Kim Thuyền nghiêm cấm đánh lộn, nếu lát nữa Từ Tông chủ trở mặt rút kiếm với Cự Tông xin hãy ngăn hắn lại nha."

...

"Báo!" Đang lúc ngươi nói một câu ta đốp một câu, một đệ tử Y Tông vội vã đi tới, đầu tiên là thi lễ với Ứng Khải, Mục Đoạt Chu, Từ Sương Sách, sau lại thi lễ với Uất Trì Duệ và Trưởng Tôn Trừng Phong, cúi đầu nói: "Bạch Tản chân nhân của Trưởng Tôn thế gia ngự "Bất Khí" đang ở bên ngoài, cầu lên Kim Thuyền bái kiến Minh chủ và Từ Tông chủ!"

"Cái gì?" Ai ngờ vừa nghe lời này, Trưởng Tôn Trừng Phong bỗng quay đầu: "Đừng cho hắn lên!"

Một lời có thể nói là nghiêm khắc, mọi người kinh ngạc nhìn hắn, Mục Đoạt Chu chần chừ nói: "Cự Tông, người ta cũng có đến gặp ngươi đâu..."

Trưởng Tôn Trừng Phong quả quyết nói: "Ta là đạo lữ của hắn, vì sao không thể ngăn cản? Bạch Tản không liên quan gì tới chuyện này, cớ gì phải xen vào!"

Thủ tọa truyền tới âm thanh bình thản của Từ Sương Sách: "Ngươi chưa phải đạo lữ của hắn!"

"..."

Mục Đoạt Chu liếc nhìn sắc mặt của Cự Tông, lại không nhịn được nói: "Các vị tiên hữu, trên Kim Thuyền nghiêm cấm đánh lộn, nếu lát nữa Cự Tông trở mặt rút kiếm với Từ Tông chủ thì cũng xin mọi người ngăn hắn lại được không."

"Cũng không hẳn là Bạch Tản không liên quan đến chuyện này. Hắn là tôi tớ của đệ đệ ngươi, cũng là nguyên nhân bị ngươi đưa vào Hình Trừng Viện." Từ Sương Sách dừng một chút, không thèm để ý đón lấy ánh mắt Cự Tông càng lúc càng khó coi: "Hắn là người thân cận nhất với đệ đệ ngươi khi còn sống."

Xung quanh chìm vào yên tĩnh.

Ứng Khải thở dài một hơi, nhoài người về phía Mục Đoạt Chu, thấp giọng nói: "Cho người mời Bạch chân nhân vào."

.

Đệ tử Y Tông nhận lệnh lập tức rời đi, lát sau cánh cửa lại bị đẩy ra.

Một thân hình cao lớn vững bước tiến vào, mặc giáo phục màu mực của Trưởng Tôn thế gia, nội y gấm trắng, mái tóc dài đen nhánh được buộc bằng một mảnh dây lụa, toàn thân ngoại trừ hai màu đen trắng thì chỉ có phần cuối dây cột tóc được thêu cành nguyệt quế bằng chỉ vàng, mặt mày điềm tĩnh ôn hòa.

Chính là Bạch Tản.

Ứng Khải không phải người thích nhìn người khác khom lưng hành lễ, không đợi Bạch Tản hành lễ đã phất tay ý bảo miễn đi, đi thẳng vào vấn đề nói: "Bạch chân nhân tới thật đúng lúc. Trước hết nói với ngươi một chuyện, mười bảy năm trước Từ Tông chủ chính tay đâm chết Độ Khai Tuân ở sông băng Bắc Cương, ta đã biết và cũng tán thành chuyện này. Ngươi còn có gì muốn nói với ta không?"

Bạch Tản tựa hồ sợ run lên.

Nhưng nó chỉ xảy ra trong giây lát, lập tức nhẹ nhàng nói: "A" một tiếng, lại nói: "Là vậy sao?"

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn không có gì để nói, ai ngờ lát sau Bạch Tản quay về phía Từ Sương Sách, bái một bái thật sâu: "Nhị công tử làm việc ác, tội lỗi chồng chất. Tông chủ không quản ngại xa xôi tới băng nguyên vạn dặm giết hắn một kiếm, quả thật là hành động cao thượng, vãn bối khắc ghi trong lòng."

Một bái này của hắn không chút qua loa, trực tiếp bái cung kính nhất, sau đó giọng hắn liền thay đổi:

"Nhưng Độ Khai Tuân e là chưa chết."

Từ Sương Sách hơi nheo mắt lại: " --Ha?"

Ứng Khải và Từ Sương Sách không khỏi liếc nhìn nhau một cái, lại quay sang hỏi Bạch Tản: "Ngươi có bằng chứng gì không?"

"Có."

"Ở đâu?"

Bạch Tản hít sâu một hơi, đón lấy ánh mắt của tất thảy các vị tông sư: "Ở đây."

Âm thanh hắn không cao nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như đánh kim đoạn ngọc, nháy mắt Trưởng Tôn Trừng Phong như đoán được gì đó, bỗng nhiên bật dậy quát hắn ngưng lại: "Ngươi đừng----"

Chưa dứt lời, đầu ngón tay trái Bạch Tản khẽ động, hiện rõ ánh sáng của một con dao găm, sau đó chém xuống tay phải!

Vừa quyết đoán vừa nhanh như chớp, ngay cả Mục Đoạt Chu đứng gần hắn nhất cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy cổ tay phải bị chém đứt lìa, bộp một tiếng rơi xuống đất!

Không khí chợt đông cứng lại, bốn phía lặng ngắt như tờ.

Ai cũng nhìn chằm chằm vào cổ tay hắn, cổ tay bị đứt lìa không có một giọt máu, tỏa ra chút ánh sáng nhàn nhạt, một tia sáng lấp lánh từ sợi tơ trên cổ tay đứt lìa nối liền tới bàn tay tái nhợt trên mặt đất, chính là Binh nhân ti!

Trưởng Tôn Trừng Phong nhắm mắt lại không nói gì nữa, chậm rãi ngả lưng ra sau ghế.

"Tại hạ Binh nhân Bạch Tản, chủ nhân ta tên Độ Khai Tuân, không phải Cự Tông đương thời."

Tuy rằng cơn đau không dữ dội như người thường nhưng tổn thương trên cơ thể vẫn khiến cho sắc mặt Bạch Tản tái nhợt, cắn chặt răng, tay kia chỉ vào khối huyền thiết trên bàn—— liền thấy tấm Binh nhân ti đỏ sậm đang đông cứng bỗng bắt đầu cử động và vùng vẫy như thể đột nhiên được truyền sức sống, băng đá vỡ thành từng mảnh, tiếng nói của hắn rõ ràng rành mạch truyền vào tai mỗi người.

"Binh nhân ti của ta và trong Định Tiên Lăng cùng phụng mệnh một chủ, vì thế có thể tương hỗ tương ứng."

Bạch Tản cố gắng đứng thẳng, từ trong hàm răng thở dốc nói: "Đây chính là căn cứ chính xác việc Độ Khai Tuân còn sống trên đời."

.

Trên giường bệnh, Cung Duy từ từ mở mắt.

Cơn đau dữ dội sau khi linh mạch đứt từng thành từng khúc giờ đã biến thành cơn đau âm ỉ, nhức nhối không ngừng. Một luồng linh lực xa lạ lan tỏa khắp toàn thân, lặng lẽ vỗ về nguyên thần mới bị thương nặng, nhưng y không nhớ đã xảy ra chuyện gì.

Có người đã cứu ta sao?

Cung Duy hoa mắt chóng mặt ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy trên người không đúng lắm, cúi đầu nhìn kỹ hơn, chiếc áo choàng viền đen bằng lụa màu trắng ngà quen thuộc lập tức đập vào trong mắt.

" ! "

Phản ứng đầu tiên của Cung Duy là: Ta lột đồ của Từ Sương Sách?

Ta còn sống không?

Chớp mắt y liền tỉnh táo, lập tức sờ soạng xác nhận tay chân mình vẫn nguyên vẹn, sau đó thì ký ức trước khi hôn mê sâu trong đầu dâng lên. Cơn đau nặng nề khi Binh nhân ti xoắn xuýt trong linh mạch , nỗi căm hận vì thi cốt của kiếp trước bị biến thành con rối, sợ hãi và hoảng hốt khi bị bắt làm con tin ... Cho đến giây phút ngàn cân treo sợi tóc, linh lực mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, đốt Binh nhân ti đặt trên yết hầu hóa thành tro, cảm giác ngã xuống không trọng lực ngừng lại khi chạm tới một vòng tay.

"Đừng sợ." Y cảm nhận được Từ Sương Sách mạnh mẽ đè lại vết máu bên gáy mình, giọng nói điềm tĩnh mà mạnh mẽ.

Hắn nói: "Ngủ một giấc đi! Không sao."

...

Sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Cung Duy không tự chủ được sờ môi.

Y cảm giác hình như đã quên một chuyện gì đó quan trọng. Rùng mình, rung động nhỏ bé lại lần nữa chạy lên não, nhưng dù có như thế nào cũng không nhớ nổi cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu.

Bị thương và kiệt sức khiến đầu y đau nhức, trong thoáng chốc dường như đã mơ rất nhiều, nhưng sau khi tỉnh lại ngoại trừ bi thương thì chẳng nhớ nổi điều gì.

Cung Duy bối rối mấp máy khóe môi, tựa như làm vậy có thể quên đi cảm giác kỳ lạ còn sót lại trên môi. Một lát sau, y chậm chạp ngồi dậy ngắm nghía bốn phía, ngây người chốc lát nhận ra đây là đâu -- Kim Thuyền.

Y Tông đương thời Mục Đoạt Chu, y thuật và con người hắn có rất nhiều truyền thuyết, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là chiếc thuyền gỗ to chu du bốn bể, bay lượn khắp chân trời này.

Năm ấy Cung Duy mới được Ứng Khải nhặt từ rừng đào về Tiên Minh, Kim Thuyền đi qua Đại Sơn, Ứng Khải liền dẫn y lên thuyền mời Y Tông kiểm tra thân thể, muốn biết y trời sinh thần trí khuyết thiếu hay tương lai hồn phách bị tổn hại. Mục Đoạt Chu cũng chưa từng thấy ca bệnh kỳ lạ như Cung Duy, tự mình ra tay đâm y một đầu đầy châm, châm đến mức Cung Duy khóc oa oa, từ đó liền hình thành bóng ma tâm lý trong lòng.

Sau đó có một năm hè nóng bức y kéo Từ Sương Sách nhảy vào hồ băng nghịch nước, trẻ người non dạ ham vui, nửa đêm thì phát sốt. Từ Sương Sách chỉ đành ôm y tìm Y Tông khám bệnh. Kết quả là Cung Duy mơ mơ màng màng vừa nhìn thấy Kim Thuyền sợ đến mất hồn mất vía, cào cấu cắn xé giãy dụa không có kết quả, còn khóc lớn cắn lên cổ Từ Sương Sách một cái.

Trời sinh Cung Duy nhớ đánh không nhớ ăn, đối với những nơi mình sợ đều khắc sâu ấn tượng, cách mười dặm còn có thể ngửi thấy mùi thuốc đông y trên Kim Thuyền theo gió bay tới.

Binh nhân ti vào linh mạch, tất nhiên là vô cùng nghiêm trọng, nhất định là Từ Sương Sách đưa y lên.

Như vậy Từ Sương Sách hiện tại cũng có mặt ở đây sao? Uất Trì Duệ bị trúng ảo thuật và Ứng Khải thương thế chưa lành đâu?

Thi cốt kiếp trước của mình liệu có phải cũng được giấu trên Kim Thuyền hay không?

Cung Duy nhớ tới một thứ giấu trong thi cốt của chính mình, trong lòng không khỏi nhộn nhạo.

Con thuyền ổn định đi về phía trước, bày biện trong phòng không chút xê dịch, chỉ có rèm ngọc ở chấn song theo gió khe khẽ lay động, hành lang ngoài phòng vô cùng yên tĩnh, một tiếng người cũng không nghe thấy.

Cung Duy hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng xuống giường, chân trần dẫm trên sàn gỗ, mở cửa phòng nhìn ra ngoài một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net