Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 44

yuiserisan

Chương 44

Edit: Yui

Ở cuối Kim thuyền, trời cao mây rộng, trăm sông ngàn núi đều trở nên nhỏ bé, thành thị thôn xóm chậm rãi lùi dần về sau thu cả vào đáy mắt.

Ánh mắt Ứng Khải thâm sâu nhìn về đường chân trời vạn dặm, lòng bàn tay giơ lên, ống tay áo xanh sẫm thoáng chốc đón gió nhẹ nhàng rộng mở:

"Vạn thần triệu hồi!"

Mấy vị tông sư còn lại đều đứng gần đầu boong thuyền, thấy Ứng Khải vừa dứt lời, đường chân trời xa xa thoáng hiện lên một ánh sáng mơ hồ.

Ngay sau đó vô số điểm sáng từ khắp các ngõ ngách Thần Châu mọc lên, hóa thành những ánh sao lớn nhỏ, từ bốn phương tám hướng cắt ngang bầu trời vọt nhanh tới hướng Kim thuyền!

Trưởng Tôn Trừng Phong lui nửa bước: "Đây là...Đây là Vạn Thần Định Sơn Hải?"

"Năm đó khi Ứng Khải huynh lập thệ khi lên ngôi minh chủ, linh khí nguyên thần bản thân cung ứng cho Tiên minh không đủ, có nơi gặp yêu tất loạn, vì thế đem phần lớn linh lực của bản thân phân tán tới tứ hải bát hoang, lấy sức một mình định ra thiên địa sơn hải." Mục Đoạt Chu ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu ngàn vạn ánh sao rực rỡ, thở dài nói: "Hiện tại chúng ta thấy ở đây mới thật sự là Ứng Thần Uyên."

Nhất thời kinh thiên động địa nhìn thấy ngàn vạn nguyên thần cuối cùng cũng quy về với Ứng Khải, toàn thân hắn như được bao phủ trong ngọn lửa vô hình cuộn trào, uy áp phóng thẳng lên trời.

Ầm--

Con tàu phát ra tiếng động lớn, toàn bộ mũi tàu chìm xuống mọi người bất giác nghiêng người về phía trước!

Từ Sương Sách lùi về phía sau vài bước, một tầng kình khí từ quanh người dâng lên.

Con tàu nổ lớn lần nữa, thân thuyền ngả nghiêng. Rất nhiều đệ tử trên boong thuyền không khỏi lảo đảo ngã trước ngã sau, cảm thán kinh ngạc cùng la hét quét qua boong thuyền, con thuyền khổng lồ trên bầu trời bị ép rơi xuống hơn mười trượng!

Ứng Khải nhắm mắt không nói gì, ống tay áo tung bay trên không, nguyên thần trở về từ đất Thần Châu trải ra một tấm bản đồ trong sâu thẳm thần thức của hắn, núi, sông, rừng rậm và thung lũng đều ở trong đó, chầm chậm xoay chuyển hiện lên trước mắt rõ mồn một.

Bình nguyên biến thành bồn địa, Trường Giang và Hoàng Hà chảy ngược, diệt thế Binh nhân bị mai táng dưới nền đất... Những điểm này tương ứng nhất nhất với phạm vi nguyên thần hắn bảo vệ, sau nửa nén hương Ứng Khải mở mắt, đồng tử sáng ngời thần quang, hắn vung tay lên.

Nguyên thần cường đại khó tưởng lần nữa biến thành những ánh sao rộng lớn tráng lệ như lúc tới, bay về phía dưới mặt đất núi đồi bao la bát ngát, biến mất ở cuối đường chân trời

Ứng Khải xoay về phía mọi người, ống tay áo theo gió rơi xuống bên thân.

Uy áp từ linh lực cháy bùng đến mức khiến người ta không mở nổi mắt đã tan đi, gương mặt bình thản, y phục mộc mạc, thanh kiếm Định Sơn Hải phong cách cổ xưa, dưới đai lưng treo một viên kim câu bình thường, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ Ứng minh chủ ổn định ôn hòa thường ngày không chút uy hiếp.

"Tìm được rồi." Ánh mắt hắn mang theo ý cười nói.

.

"Nhanh lên một chút nhanh lên một chút!"

"Không có ai! Mau qua đây!"

"Chỗ này!"

Cửa phòng bị hô đẩy ra, Cung Duy và Uất Trì Duệ đồng thời ngươi xô ta đẩy chui vào, sợ trễ một bước cũng sẽ bị đệ tử Y Tông ngẫu nhiên đi ngang qua túm được. Uất Trì Duệ nhanh chóng nhìn ra ngoài thăm dò, xác định trên hành lang không có bất kỳ ai mới rầm một tiếng đóng cửa lại.

Hai người cùng thở phào, Cung Duy tê liệt ngồi trên ghế, sức cùng lực kiệt nói: "Nói chung là như vậy. Ta vừa tỉnh lại thì phát hiện mình ở trên Kim thuyền, chuyện còn lại ngươi cũng biết rồi."

Uất Trì Duệ đứng cạnh cửa quay người lại, lông mày nhíu chặt lại sắc mặt trầm trọng chỉ vào Cung Duy: "-- Hướng Tiểu Viên?"

"Phải."

"Mị yêu?"

Cung Duy sửa lại: "Bán yêu."

"Ái đồ của Từ Sương Sách?"

Cung Duy nhất thời lắp bắp: "Ngươi...ngươi nói cái gì cơ?"

Mặt Uất Trì Duệ không chút thay đổi: "Từ Sương Sách ở Định Tiên Lăng vì ngươi tự tay rút ra Binh Nhân Ti, chuyện này cả Tiên minh đều biết."

"Đấy, đấy là hắn cứu mạng ta! Hướng Tiểu Viên là người của Thương Dương Tông! Là chức trách của hắn!"

"Từ Sương Sách nói muốn tiết kiệm thời gian, chém nát tất cả kinh thi chạy ra ngoài Định Tiên Lăng, mấy ngày nay có mười mấy môn phái đang ôm linh vị xếp hàng khóc lóc kể lể kia kìa."

"Không phải Từ Sương Sách trước giờ luôn lòng dạ độc ác như vậy sao, hắn đã thay đổi bao giờ! Ngươi đã quên khi ngươi còn bé bị hắn treo ngược lên..."

"Hắn hoàn toàn nguyện ý vì ngươi trả một vạn lượng bạc tiền khám bệnh cho Mục Đoạt Chu." Uất Trì Duệ tỉnh táo nói: "Đã ký tên chấp thuận rồi."

"Treo ngược lên....Cái gì?" Cung Duy rốt cục khó khăn xen lời: "Một vạn lượng?!"

Uất Trì Duệ ngưng trọng gật đầu.

Hai người hai mặt nhìn nhau, sau một hồi tĩnh mịch vây quanh, Uất Trì Duệ tổng kết nói: "Ngươi dám giả mạo ái đồ hắn. Hắn nhất định sẽ giết ngươi."

Cung Duy há miệng mấy lần nhưng không chen được lời nào, trong đầu hỗn loạn, cuối cùng run rẩy nói: "Cho ta một nắm đậu phộng."

Uất Trì Duệ lục lọi trong túi, chỉ còn dư lại đống vỏ, Cung Duy cũng không ngại bốc lấy một nắm to. Hai người ngồi mỗi người một góc đối diện nhau trên bàn tròn, cắn hết hạt này đến hạt khác, tiếng răng rắc bên tai không dứt, lát sau Cung Duy tỉnh táo lại nói: "Dù cho ta không giả mạo ái đồ...đệ tử của hắn, hắn mà biết ta sống lại thì tám phần mười cũng không để ta sống yên." Uất Trì Duệ chêm vào: "Giả mạo ái đồ tội thêm một bậc."

Cung Duy hỏi: "Ngươi có thể đừng nhắc tới ái....đừng nhắc tới cái từ kia không? Việc quan trọng bây giờ là tìm xem kẻ nào giả mạo ta ở phủ Lâm Giang giả thần giả quỷ và kẻ nào gieo Binh Nhân Ti thao túng thi thể của ta, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Uất Trì Duệ chà hai ngón tay, vỏ đậu phộng liền rơi xuống, lại chà một cái, lớp màng đỏ cũng rơi ra, rõ ràng là rất có kinh nghiệm: "Không phải Độ Khai Tuân thì chính là Trưởng Tôn Trừng Phong."

"Tạm không bàn tới Trưởng Tôn Trừng Phong, Độ Khai Tuân có khả năng. Nhưng tại sao hắn muốn hai mươi tám mạng người mang mệnh trọng Âm ở phủ Lâm Giang? Không có lý do gì." Uất Trì Duệ quay lại nhìn với ánh mắt trong trẻo, kiên định, bình tĩnh, ý là ta cũng không biết.

Không biết cũng không có gì lạ, cho dù đổi thành Ứng Khải hay thậm chí là Từ Sương Sách tới đây cũng không có cách nào lý giải. Cung Duy thở dài một cái, tạm thời gác qua một bên: "Còn có một việc, ngươi có thể tìm sư huynh thương lượng một chút, nghĩ cách giúp ta tìm hồn phách của Hướng Tiểu Viên trở về không? Thân thể hắn ta giữ gìn tốt lắm....Thôi được rồi, cũng không tốt mấy, nhưng... ít nhất....Còn dùng được. Nói không chừng còn có cơ hội đưa Hướng Tiểu Viên trở về?"

Uất Trì Duệ mờ mịt nói: "Vậy ngươi thì sao?"

Cung Duy nghĩ thầm đương nhiên là làm xong việc ta nên làm, nên đi đâu thì đi đó. Nhưng mà y không nói ra lời này, chỉ nói: "Ta chết cũng đã chết rồi, đương nhiên không thể chiếm thân thể người khác không trả. Nếu không được thì ngươi hỏi Ứng Khải một lọ chứa hồn, sau đó để ta ở trong đó thôi."

Uất Trì Duệ đưa đậu phộng đến bên miệng, chợt dừng lại, trong đầu hiện lên cảnh mình đem hồn phách Cung Duy cất vào một chiếc lọ nhỏ treo trên cổ đi đâu cũng mang theo, sắc mặt hết sức khó nói, hồi lâu nói: "Nhưng hiện tại đã không thể đi vào Quỷ viên."

Cung Duy kinh ngạc: "Cái gì?"

"Từ Sương Sách và Ứng Khải nói Quỷ viên dị biến, Ứng Khải xuống một lần, cửa thanh đồng đóng chặt không có quỷ ảnh. Từ phủ Lâm Giang về hai người họ lại cùng đi xuống một lần, Bất Nại Hà không mở ra cửa Hoàng Tuyền."

Cường ép xông vào Quỷ viên chính là nghịch thiên cải mệnh, dù có là năng lực của Tam Tông Tứ Thánh đương đại, mười lần có thể thành công một hai lần cũng thuộc về may mắn. Có thể chém ra Hoàng Tuyền lại toàn thân trở ra cũng chỉ có hai người Từ Sương Sách và Ứng Khải, nếu ngay cả bọn họ cũng bị ngăn ở bên ngoài kết giới sinh tử vậy những người khác cũng chỉ đành bó tay hết cách.

"Ứng Khải nói có khả năng sổ Sinh Tử xảy ra vấn đề, Quỷ viên vì muốn che đậy nên ngăn cản không để người ta tới tra xét. Mấy chuyện Định Tiên Lăng, hắn muốn cùng Từ Sương Sách xuống thăm dò lần nữa." Uất Trì Duệ lắc đầu nói: "Hồn phách thất đầu trở về dương gian, cúng qua thất tuần đã bao lâu rồi, sợ rằng đã sớm chuyển thế."

Cung Duy sửng sốt khoảnh khắc, nhớ đến kẻ gây ra cục diện này, nhất thời một nỗi giận trỗi dậy trong lòng: "Đều tại thằng cháu ngươi! Hắn...."

Đúng lúc cửa bị gõ hai cái, âm thanh Uất Trì Kiêu truyền tới:

"Thúc thúc, ngài có ở đây không?"

Hai chữ "thúc thúc" đối với Kiếm Tông mà nói giống như âm thanh Phật hiệu vậy, nhất thời chọt trúng dây thần kinh mẫn cảm nhất của hắn.

Uất Trì Duệ nháy mắt nhảy vọt từ trên ghế xuống, nhanh chóng thu dọn vỏ đậu phộng đầy trên bàn, thuần thục móc Tẩy Kiếm Tập trong ngực mở ra đặt lên bàn, cướp luôn hạt đậu bên mép Cung Duy vừa bóc, kéo y tới sau tấm bình phong nói: "Trốn!"

"Ứng minh chủ phái người đi xung quanh tìm ngài, nói có chuyện quan trọng tìm ngài thương nghị!"

Uất Trì Duệ: "Chờ đã!"

Cung Duy trở tay níu lấy Uất Trì Duệ, dùng âm thanh chỉ có hai bọn họ nghe thấy cắn răng nói: "Cháu ngươi và ta có hôn ước."

"Hể?"

"Mẹ hắn và Thương Dương Tông định ra ước hẹn đạo lữ, Tứ trụ Bát tự đều đã xem qua, tín vật đính ước cũng đưa rồi, kết quả là hắn ghét bỏ Hướng Tiểu Viên là Mị yêu, không chừa chút mặt mũi nào từ hôn trên chính đường, để người ta giận tới mức trở về liền tẩu hỏa nhập ma. Còn ngươi xem ta đây, " Cung Duy chỉ lên cổ mình bị Câu Trần cứa trầy da còn đang dán thuốc: "Đây cũng là hắn chém, nếu không phải ta thoát nhanh đoán chừng lại được chết lần nữa!"

Uất Trì Duệ kinh hãi: "Sao có thể như vậy?"

"Đúng thế, thiếu chủ Yết Kim Môn thì sao? có thể khinh thường tiểu Mị yêu sao?" Cung Duy cả giận nói: "Được rồi hắn còn mắng ta, mắng ta là đồ "phi nhân" -- có một người cũng nói vậy ngươi còn nhớ rõ là ai không?"

Uất Trì Duệ không cần (phải) nghĩ ngợi: "Từ Sương Sách!"

Vừa dứt lời hắn đã bị chính mình làm cho sợ ngây người.

Đường đường thiếu chủ Yết Kim Môn, cái tốt không học lại học cái xấu, không khác gì cái tên họ Từ Thương Dương Tông, sao có thể như thế?

Một ngọn lửa cùng chung mối thù rốt cục cũng bắt đầu cháy hừng hực trong lòng Kiếm Tông.

Hai người nhìn nhau, Uất Trì Duệ trịnh trọng gật đầu, xoay người sửa sang vạt áo, sau đó mới ho khan hắng giọng, bước nhanh tới phía trước mở cửa phòng.

Quả nhiên Uất Trì Duệ đứng ngoài cửa, cúi đầu giơ tay hành lễ: "Kiếm Tông đại nhân..."

"Ta đang muốn tìm ngươi."

Uất Trì Kiêu sửng sốt một chút: "Chuyện gì vậy ạ?"

Thiếu chủ Yết Kim Môn đã rất cao, nhưng thời điểm Kiếm Tông đứng thẳng còn cao hơn một chút -- có thể là liên quan tới việc thời niên thiếu hắn bị treo ngược lên. Hốc mắt hắn so với xương lông mày càng sâu, vì vậy lúc sừng sộ càng thêm nghiêm khắc, thậm chí có chút cảm giác uy hiếp người khác.

Hắn nói: "Ta nghe nói ngươi muốn cùng Thương Dương Tông từ hôn."

Uất Trì Kiêu nhất thời cứng đờ.

"Thiên địa vạn vật như sô cẩu, một người một cây hoa một ngọn cỏ đều có phúc báo, buồn vui, cũng có sinh tử vinh nhục. Trời lấy tự nhiên thành đạo pháp, Mị yêu và chúng sinh là một, ngươi và ta có gì khác nhau?"

Uất Trì Kiêu toàn thân như bị định trụ, lâu sau hầu kết mạnh mẽ trượt lên xuống giống như gắng gượng nuốt xuống sự hối hận chua xót: "....Lúc trước là ta sai....."

Uất Trì Duệ uy nghiêm nói: "Ngươi trên chính đường từ hôn, thái độ cao ngạo, hại tiểu Mị yêu tẩu hỏa nhập ma, hành vi như vậy thật khiến người khác khinh thường!"

Cung Duy sau tấm bình phong vỗ tay, lòng nói nói chửi hay lắm!

"Giờ đã tạo thành sai làm lớn, ngươi còn không biết hối cải, còn nói tiểu Mị yêu là vật phi nhân, gây ra hổ thẹn với thanh uy mấy trăm năm của Yết Kim Môn. Ngươi đúng là ---"

Uất Trì Duệ còn đang vắt óc tìm từ, đột nhiên thấy cháu trai mình cúi đầu thật sâu, khàn khàn mà cắt ngang: "Mấy thái độ cuồng vọng khi trước, giờ nghĩ lại đều vô cùng hối hận, thúc thúc dạy dỗ rất phải."

Kiếm Tông đương thời từ nhỏ đã thờ phụng quân tử động thủ không động khẩu, không nghĩ tới khó có dịp mình lại dùng tài hùng biện một lần lại có uy tín thế, hớn hở nói: "Biết sai chưa?"

"Biết sai rồi."

"Ngươi tính thế nào?"

Uất Trì Kiêu vẫn duy trì tư thế khom người bái trưởng bối, đối diện với mặt đất nói từng chữ: "Lúc đầu từ hôn chỉ là nói miệng, vẫn chưa đem việc này thông cáo Tiên minh. Cháu nguyện ý thực hiện hôn ước như cũ, cùng Hướng Tiểu Viên cùng cầu đại đạo, từ nay về sau không nói lời ác, cũng không ỷ lại vào thân phận minh khinh thường bất kỳ yêu ma quỷ quái phi nhân nào. Hôm nay nói những lời từ tận đáy lòng, trời đất chứng giám!"

Uất Trì Duệ vui mừng tâm tình tốt hẳn lên, quay đầu đắc ý hướng Cung Duy nhíu mày, miệng nói: "Biết sai là tốt rồi. Đã vậy thì ngươi hãy chọn ngày lành tháng tốt...."

Hắn đang nói hơi ngừng.

Cung Duy: "....."

Uất Trì Duệ: "....."

Hai người nhìn nhau qua khe hở của bình phong, trên mặt đều một biểu cảm như bị sét đánh.

"Không được!" Uất Trì Duệ thất thanh cả giận nói: "Ngươi không thể cùng Hướng Tiểu Viên thực hiện hôn ước!"

Uất Trì Kiêu còn tưởng mình nghe lầm: "Vì sao?"

"Hướng Tiểu Viên....hắn...." Kiếm Tông nhất thời nghẹn lời.

Uất Trì Kiêu thành khẩn nói: "Kiếm Tông đại nhân không cần chú ý khác biệt dòng dõi. Hướng Tiểu Viên mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử Thương Dương Tông, nhưng bao gồm tướng mạo, tâm tính lương thiện, trí tuệ cũng đều hơn người. Còn một chuyện chưa bẩm báo với Kiếm Tông biết, nếu không phải hắn liều mình đẩy cháu ra đúng lúc thì lúc này Binh Nhân Ti chính là ở trong thân thể ta. Mỗi lần nghĩ tới cháu đều có cảm xúc lẫn lộn, trong lòng hổ thẹn vô cùng."

Nói tới đây hắn hít một hơi thật sâu, dường như có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết phải mở miệng thế nào, cắn răng nói: "Tóm lại xin Kiếm Tông đại nhân yên tâm. Cháu đã biết sai, về sau nhất định không khinh thị Mị yêu, xin ngài tác thành!"

"...." Uất Trì Duệ khó nhọc nói: "Tuyệt đối không được."

Uất Trì Kiêu ngạc nhiên ngẩng đầu: "Vì sao?!"

Thúc chất bốn mắt nhìn nhau, thương cho Kiếm Tông đầu óc trống rỗng, miệng khép lại mở mấy lần, rốt cục lắp bắp thốt ra vài từ:

"Bởi vì hắn là...hắn là Mị yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net