Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 45

yuiserisan

Chương 45

Edit: Yui

" Năm đó khi ta đảm nhận vị trí Minh chủ, ta đã phân tán hầu hết nguyên thần đến những nơi cằn cỗi và hoang vu khắp Tiên minh để bổ sung linh khí và duy trì sự chuyển động của âm dương, tránh để những nơi đó bị yêu ma lệ quỷ xâm chiếm. Cho nên trừ khi là chuyện đại sự, bằng không ta cũng không dám tùy tiện thu hồi nguyên thần, vừa rồi cũng là vội vã mới nghĩ ra cách này... Trường Sinh? Đệ tới rồi?"

Ở đại sảnh trên không, Ứng Khải đang nói thì ngừng lại, thấy đệ tử Y Tông cung kính lễ độ xốc rèm che lên, Kiếm Tông và cháu mình một trước một sau đi vào, chẳng biết tại sao biểu cảm hai người đều có gì đó không ổn lắm, giống như vừa mới xảy ra tranh chấp

Ứng Khải ngạc nhiên nói: "Có chuyện gì thế?"

Thiên chi kiêu tử, thiếu chủ Yết Kim Môn gương mặt tuấn tú đen xì, tuy ngoài mặt Uất Trì Duệ trước sau không chút thay đổi nhưng người quen biết hắn đều có thể từ đuôi lông mày liếc nhìn ra sự chột dạ: "Không có gì."

Từ Sương Sách im lặng thoáng nhìn qua Uất Trì Duệ, lập tức nhắm mắt trầm ngâm, tựa như đang tra xét gì đó trong nguyên thần, thoáng chốc mở mắt dời tầm nhìn, cũng không nói gì.

Ứng Khải không hiểu ra sao, chỉ nghĩ chắc gia chủ Yết Kim Môn dạy dỗ cháu trai, liền nói tránh đi: "Trường Sinh tới đúng lúc lắm Ta vừa mới cùng mọi người nói đến địa điểm trong ảo cảnh nơi nhóm Binh nhân kia chiến đấu, có khả năng ở ba nơi, lần lượt là Thiên Môn Quan, núi Mạc Kha và thung lũng Sa Hải. Sương Sách muốn tự mình đi thăm dò từng nơi, nhưng ba nơi này đều xa xôi khó đi, ta thấy chi bằng các đại gia tộc phân công nhau tìm kiếm, nếu có thể tìm được nơi vùi lấp cơ quan Binh nhân khổng lồ vậy có thể tìm hiểu được đầu mối của Độ Khai Tuân."

Dù sao thì liên quan tới chuyện phi thăng, các vị đại tông sư vội vã truy xét là bình thường. Nhưng mà Từ Sương Sách cũng tỏ ra gấp gáp như vậy, không biết là do năm đó không diệt trừ được Độ Khai Tuân mà canh cánh trong lòng, hay do cảnh tượng trong ảo cảnh khơi gợi hứng thú của hắn, thái độ thật sự rất khác thường.

Nhiều năm qua Uất Trì Duệ vẫn kiên trì làm trái với Từ Tông chủ, vừa định theo phản xạ nói không được, nhưng nghĩ lại thì đề nghị này về tình về lý cũng không có chỗ nào để phản đối, phút chốc khựng lại: "...Hả?"

Ngữ khí mềm mỏng của Mục Đoạt Chu khi nói chuyện tạo ra cảm giác khách khí: "Ta cũng không dám giữ tiên thể Pháp Hoa Tiên Tôn trên Kim thuyền quá lâu, Ứng huynh vẫn nên nhanh chóng đưa hắn về an táng đi. Vả lại chuyện phục hồi Định Tiên Lăng sợ rằng để lâu sinh biến, thật sự không thể chậm trễ, ta thấy ngươi tốt nhất là đừng ra ngoài chạy lung tung."

Ứng Khải: "......"

"Còn về núi Mạc Kha, vừa đúng lúc Kim thuyền đi về hướng Nam, vậy để ta đi tìm hiểu, thung lũng Sa Hải ở Cự Lộc thành Tây Bắc, đối với Cự Tông đại nhân mà nói thì là tiện đường, chỉ huy môn hạ đệ tử cũng thuận tiện. Chư vị tiên hữu nghĩ sao?"

Ánh mắt Mục Đoạt Chu nhìn về phía Trưởng Tôn Trừng Phong, Cự Tông cũng gật đầu tán thành: "Việc này nếu có can hệ tới Cự Tông, tại hạ đương nhiên nghĩa bất dung từ. Vậy liền lên đường tới thung lũng Sa Hải."

Ứng Khải bận rộn với tất cả mọi thứ kể từ khi hắn đảm nhận vị trí Minh chủ Tiên minh. Niềm đam mê và sự hăng hái đi ngao du khắp thiên hạ của thời niên thiếu cũng không còn nữa, cả người bị đè nặng bởi những trách nhiệm nặng nề. Vốn lần này còn muốn tự mình xuất sơn, kết quả là bị một câu của Mục Đoạt Chu kéo trở về, chỉ đành thở dài, bất đắc dĩ nói: " Vậy chỉ còn lại Thiên Môn Quan. Nơi này xa xôi khó đi, lại không thể ngự kiếm, cũng may gần với Yến Xuân Đài của Nhạc Thánh. Ta sẽ truyền tin cho Xương Chi....."

"Để ta đi." Từ Sương Sách đột nhiên nói.

Ứng Khải còn chưa kịp nói gì, Mục Đoạt Chu uyển chuyển nói: "Từ huynh, ái đồ ngươi...Đệ tử ngươi bị thương chưa lành hẳn, còn cần mỗi ngày bổ sung linh lực. Nếu ngươi đi, e là chỉ có thể để người ở lại Kim thuyền cho ta chăm sóc, tiền xem bệnh mỗi ngày..."

Ba chữ tiền xem bệnh vừa thốt ra, người người nghe tới đã sợ mất mật, xung quanh bàn đồng loạt vang lên mấy tiếng ho khan.

Từ Sương Sách không chút dao động: "Y đi theo ta."

Tên gian thương họ Mục ít nhiều gì cũng còn lại chút lương tâm cuối cùng, nghiêm nghị nói: "Từ huynh tuyệt đối không được! Người trọng thương hôn mê bất tỉnh tuyệt đối không thể bôn ba vạn dặm, nếu không---"

Uất Trì Duệ vỗ bàn: "Đúng! Không được!"

Mục Đoạt Chu: "Phụt!"

Mục Đoạt Chu chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy, suýt chút nữa thì bị sặc nước trà, mọi người đồng loạt nhìn về phía Kiếm Tông, Ứng Khải ngạc nhiên hỏi: "Trường sinh? "

"...." Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Uất Trì Duệ nuốt nước miếng một cái, trấn định nói: "Ta muốn mang Hướng Tiểu Viên trở về Yết Kim Môn."

Lời vừa nói ra Uất Trì Kiêu còn tưởng mình nghe lầm: "Thúc thúc?"

Ứng Khải cũng tưởng mình nghe lầm: "Trường Sinh, Hướng Tiểu Viên dù không thể rời Kim thuyền, nhưng dù sao y cũng là đệ tử Thương Dương Tông, sao có thể cùng đệ trở về Yết Kim Môn?"

Từ Sương Sách ngồi một bên, biểu cảm giễu cợt như có như không, chậm rãi nói: "Hướng Tiểu Viên là đệ tử Thương Dương Tông ta, sao có thể cùng ngươi trở về Yết Kim Môn?"

"....."

Thương cho Kiếm Tông lại lần nữa bị bất lực bao phủ. Hắn đón lấy ánh mắt nhìn chằm chằm từ bốn phương tám hướng, đầu óc trống rỗng, lát sau mạnh mẽ thốt ra một câu:

"Bởi vì y....Y cùng cháu ta có hôn ước, phải về thành hôn." Xung quanh im lặng một hồi lâu, Uất Trì Kiêu run rẩy từ tận đáy lòng hỏi: "Thúc thúc?!"

Ứng Khải bị đánh trở tay không kịp: "Sương Sách, chuyện này là thật ư?"

Ánh mắt xem cuộc vui của Từ Sương Sách cuối cùng cũng biến mất, lạnh nhạt nói: "Không phải."

Uất Trì Duệ quả thực là bị ép: "Từ Sương Sách ngươi...."

"Nửa tháng trước khi phủ Lâm Giang xảy ra chuyện, thiếu chủ Yết Kim Môn tự mình tới Thương Dương Tông trả lại mệnh khế Bát tự, đây là lần thứ nhất từ hôn. Đêm trước khi Định Tiên Lăng xảy ra chuyện, tiểu đồ đem tín vật ngọc Kỳ Lân nộp cho ta, ta cũng chuyển giao về Yết Kim Môn, đây là lần thứ hai từ hôn."

Từ Sương Sách nâng chung trà lên, nói: "Danh môn đệ tử kết làm đạo lữ, trước là trưởng bối cho phép, sau lại trình báo lên Tiên minh. Hôm nay trước mặt Ứng minh chủ, ta làm chủ hủy bỏ chuyện kết đạo lữ, là lần thứ ba từ hôn. Từ đây về sau ái đồ Hướng Tiểu Viên của ta và Yết Kim Môn không còn dây mơ rễ má, một lời đã định, nước đổ khó hốt, chư vị tông sư làm chứng."

Dứt lời hắn vung tay hất một cái.

Nửa chung trà hắt lên sàn gỗ, phản chiếu trong mắt mọi người, Từ Sương Sách đứng lên, từ trên nhìn xuống nói: "Ta có thư muốn bàn bạc với Ôn Tu Dương, đi trước một lát, sau đó lại tới."

Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, chỉ thấy Từ Sương Sách đi thẳng ra cửa, tựa hồ thực sự có chuyện quan trọng, cũng không cần đệ tử Y Tông vội vã chạy tới, hắn tự mình giơ tay vén rèm lên, biến mất bên ngoài hành lang.

Ứng Khải không hiểu ra sao quay đầu lại: "Trường sinh, chuyện này là....."

Lời chưa dứt Uất Trì Duệ bước nhanh về phía trước, bắt lấy tay hắn: "Ta có chuyện cần nói với huynh."

"Hả?"

Uất Trì Duệ làm như không thấy ánh mắt như nhìn quái vật của hai người còn lại, kiên định giọng nói thêm trầm xuống: "Bảo bọn họ đi nhanh đi, ta có chuyện nói với một mình huynh."

Mục Đoạt Chu: "..."

Trưởng Tôn Trừng Phong: "..."

Ứng Khải lần nữa nặn ra một chữ: "Hả?"

.

Từ Sương Sách bước nhanh xuyên qua hành lang, cho đến khi chuyển qua góc, thân hình bỗng nhiên biến mất trong hư không.

Chớp mắt tiếp theo, hắn xuất hiện trong phòng bệnh trong khoang thuyền, dừng chân, đứng trước bậc tam cấp bạch ngọc--

"Khụ."

Là Từ Sương Sách!

Nguyên thần Cung Duy khẽ động, bỗng nhiên mở mắt, lông tơ trên sống lưng đều dựng lên.

Theo kế hoạch y vẫn luôn trốn trong phòng Kiếm Tông, chờ Trường Sinh đưa sư huynh tới giải cứu y, nhưng không nghĩ tới chờ nửa ngày, Trường Sinh không đưa vị Phật Ứng Khải tới, mà Từ Sương Sách lại tới trước một bước, trong đại sảnh Kim thuyền đã xảy ra chuyện gì?

Lẽ nào bọn Ứng Khải theo sau sao? Bây giờ phải làm sao?

Lúc cấp bách không có thời gian nghĩ nhiều, Cung Duy mạo hiểm làm một pháp quyết nghe trộm, đối diện mơ hồ truyền tới âm thanh trong đại sảnh, tiếng Cự Tông không nhanh không chậm nói: "......Đã vậy, ta cùng Bạch Tản cáo từ tới Sa Hải trước, có bất cứ phát hiện gì sẽ truyền âm phù liên lạc..."

Làm sao mà mọi người còn đang nghị sự, Từ Sương Sách đã trở về trước!

Lúc này cho dù chạy thục mạng cũng không kịp, Từ Sương Sách đã chặn con đường duy nhất đến đại sảnh trên không, hơn nữa đang từ tốn bước tới bậc thang.

Nội tâm Cung Duy không từ nào diễn tả được, đứng dậy nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài, bước chân nhẹ như lông vũ bị gió thổi bay, chớp mắt thành thạo xuyên qua mấy hành lang rắc rối phức tạp. Thời điểm Từ Sương Sách xuất hiện cuối hành lang, y đã chạy về căn phòng khi mình tỉnh lại kia, đẩy cửa trực tiếp đi vào, lưu loát làm một mạch hành động cởi áo đá giày, trèo thẳng lên giường kéo áo trùm lên đầu mình.

Mùi đàn hương nhàn nhạt trên áo bào Thương Dương Tông chủ thoáng chốc ập vào mặt.

Lúc này cạch một tiếng, Từ Sương Sách đẩy cửa đi vào phòng.

Toàn thân Cung Duy rúc trong áo bào viền vàng của Tông chủ, không nhìn thấy tình hình bên ngoài, chỉ cảm thấy Từ Sương Sách đi tới bên giường, đứng vững bất động.

Phù phù, phù phù.

Y chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong cổ họng, giống như vừa lên tiếng sẽ lập tức bật ra ngoài, mỗi một khoảnh khắc bỗng trở nên dài dằng dặc không gì sánh được.

Có thể khi người ta căng thẳng thường suy nghĩ lung tung, trong khoảnh khắc trống rỗng gần như hít thở không thông, vô số những tạp niệm không kịp suy ngẫm tỉ mỉ đột nhiên tuôn trào, dồn dập xuất hiện trong đầu Cung Duy.

Tại sao Từ Bạch muốn đi giết Độ Khai Tuân?

Tại sao Từ Bạch không phanh thây hài cốt của ta?

Tại sao Từ Bạch lại đột nhiên đối tốt với một tiểu Mị yêu đệ tử cấp thấp như vậy? Chỉ bởi vì không muốn thấy Hướng Tiểu Viên chết sao?

Vậy nếu hắn biết ta không phải Hướng Tiểu Viên, liệu hắn có....có muốn giết ta không?

Không ai thấy bên dưới lớp áo bào, ngón tay Cung Duy siết lấy thật chặt một góc áo, dùng sức đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch. Trước mắt hiện lên những vết xước sắc nhọn và thê thảm trên cánh tay của thi thể chính mình, ở nơi chôn sâu trong ý thức, trong đầu hiện lên một ý nghĩ như thể giả vờ không nhìn thấy thì nó sẽ không xảy ra, rốt cục khó có thể kìm chế mà xuất hiện trong tâm trí--

Từ Sương Sách không tàn sát di cốt ta.

Rừng hoa đào trước đại điện Toàn Cơ, rốt cục là tại sao mười sáu năm không tàn?

Đột nhiên cả người Cung Duy cứng đờ, cảm giác một bàn tay quen thuộc cách một lớp áo sờ lên tóc mai y, thuận theo gò má trượt xuống, động tác dịu dàng lại không cho phép cự tuyệt.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, y nghe thấy Từ Sương Sách cúi người xuống bên tai, cách lớp áo kia ôn hòa nói: "Ái đồ."

"Vi sư đã thay ngươi hủy bỏ ước hẹn đạo lữ với Yết Kim Môn, từ nay về sau ngươi không cần phải lo lắng kẻ nào tới làm phiền."

Hô hấp Cung Duy ngừng lại, ngay cả khép mi mắt cũng căng thẳng đến cực hạn.

Nhưng sau một khắc y liền không tự chủ được thả lỏng.

Trong lời nói của Từ Sương Sách phảng phất ẩn chứa ma lực nào đó, khi từ cuối cùng vừa dứt, một cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến khó có thể chống đỡ.

Tại tia ý thức cuối cùng y cảm giác thân thể mình được nâng lên, thiếp vào một lồng ngực mạnh mẽ đi ra ngoài cửa, sau đó chuyện gì cũng không biết nữa.

.

Nửa khắc trước, boong thuyền.

Ứng Khải nhíu mày hỏi: "Bạch chân nhân tại sao lại làm đại lễ này?"

Trong Tàng thi các cuối boong thuyền, Bạch Tản cúi đầu thật sâu, trán chạm đến đất, lạy về phía di thể Pháp Hoa Tiên Tôn trên giường băng. Sau khi đứng dậy lần thứ hai tỉ mỉ khấu đầu chạm đất, cho đến khi hoàn thành ba quỳ chín bái*, mới thở phào đứng lên.

*Tam khấu cửu vái là đại lễ để tế tổ và diện kiến Hoàng thượng trong triều đại phong kiến, nói chung là một nghi lễ rất trang trọng.

"Mười bảy năm trước trong Hình Trừng Viện, Cung viện trưởng vì ngăn ta moi tim mà chịu thương tích. Từ đó về sau ta luôn muốn tới cửa bái tạ, thế nhưng luôn không có cơ hội, cho tới khi âm dương cách biệt." Hắn cúi đầu nói: "Trong lòng ta vẫn luôn phẫn uất, rốt cục bây giờ mới đền bù được tâm nguyện."

Từ khi nãy Uất Trì Trường Sinh đã luôn theo sau Ứng Khải một tấc không rời, mấy lần muốn nói lại thôi, kìm nén đến phát nghẹn, nhưng tất cả mọi người lại không để ý tới hắn. Ứng Khải bùi ngùi nói: "Việc nhỏ không đáng kể mà thôi, Bạch chân nhân không cần quá mức để ý."

"Trong cuộc đời này của Bạch mỗ, chỉ có hai người Cự Tông đại nhân và tiên tôn đổ máu để cứu một kẻ nhỏ bé là ta, ân đức này cả đời khó quên." Bạch Tản dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Thế nhưng người tốt lại không có hảo báo."

Điều này cũng ngang với việc vu khống Thương Dương Tông chủ rồi.

Chốc lát mọi người đều mang biểu cảm khác nhau, ánh mắt Trưởng Tôn Trừng Phong lóe lên, ho khan chắp tay nói: "Đã vậy, ta cùng Bạch Tản cáo từ tới Sa Hải trước, có bất cứ phát hiện gì sẽ truyền âm phù liên lạc!"

Ứng Khải có chút buồn bã, hướng hắn và Bạch Tản chắp tay đáp lễ từ biệt.

Bên này Cự Tông cùng Bạch Tản ngự kiếm rời khỏi boong tàu, bên kia Uất Trì Trường Sinh lập tức níu tay Ứng Khải, thậm chí không thèm để ý đến một đám đệ tử Y Tông đang há hốc mồm, trực tiếp vung một chưởng đẩy cửa Tàng thi các, đẩy Ứng Khải vào, trở tay đóng cửa. Từ động tác này có thể thấy hắn thực sự bị nghẹn chết rồi: "Ta muốn đem Hướng Tiểu Viên....."

Ứng Khải lớn tiếng răn dạy: "Trường Sinh! Đại gia hôm nay đã nhịn đệ mấy lần! Mới nãy còn vô lễ với Y Tông và Cự Tông như thế, đệ có thể-----"

Uất Trì Trường Sinh : "Cung Duy đã trở về!!"

Lời còn chưa dứt, Ứng Khải biến sắc, Định Sơn Hải ứng tiếng rời vỏ, quay đầu nhìn về phía thi thể trên giường băng phía đại sảnh.

Thi thể cũng không động, xung quanh im ắng không một âm thanh.

"Y chính là Hướng Tiểu Viên!" lúc này Uất Trì Trường Sinh mới kịp nói nốt nửa câu sau.

"...." Ứng Khải từng chút từng chút quay đầu lại, biểu cảm dường như đang hoài nghi mình có đang nằm mơ không: "Đệ nói gì?"

Uất Trì Trường Sinh: "Hướng Tiểu Viên bị tẩu hỏa nhập ma, bị Cung Duy chiếm giữ thi thể, tỉnh lại đã hơn tháng, Từ Sương Sách vẫn chưa biết! Không thể để hắn đi Thiên Môn Quan!"

Âm thanh Kiếm Tông tổng kết nổ như pháo, mỗi một chữ đều đánh cho Ứng Khải choáng váng đầu óc, lát sau hắn mới nặn ra câu chất vấn từ tận đáy lòng:

"Tại sao không nói sớm?!"

Uất Trì Trường Sinh lòng đầy khiếp sợ: "Rõ ràng là mấy người các ngươi...."

Ứng Khải không chờ hắn nói xong, liền đẩy cửa xông ra ngoài, vẫy tay gọi một gã Y Tông đệ tử:

"Mau đi mời Từ Tông chủ, nói ta đột nhiên có việc gấp tìm hắn thương lượng, bảo hắn mau mau---"

"Ứng Khải huynh?" Lúc này Mục Đoạt Chu vừa vặn đi tới, hoài nghi nói: "Ngươi muốn tìm Từ huynh sao? Từ huynh vừa mới truyền âm phù, nói hắn đã dắt ái....dắt đệ tử rời thuyền đi Thiên Môn Quan, ngươi có chuyện gì gấp hả?"

"...."

Ứng Khải từ từ quay đầu lại, hắn cùng Uất Trì Trường Sinh hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu cảm như vừa bị sét đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net