Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 48

yuiserisan


Chương 48

Edit: Yui

Trong lòng Cung Duy chỉ có một ý niệm: Rốt cuộc hắn đã biến ta thành gì?

Lúc này nghe thấy một tiếng vang nhỏ, Từ Sương Sách không nặng không nhẹ đặt chén trà xuống: "Tiểu đồ ngây ngốc vô tri, lòng ta rất không vui. Ngươi có chuyện gì không, Ứng Khải?"

-- Hiện tại tâm tình ta rất không tốt, không muốn cùng ngươi tán gẫu, có chính sự thì ngươi mau nói đi.

Ứng Khải vốn cũng không phải người giỏi nói mấy lời hoa ngôn xảo ngữ, tám chín lời thoại soạn sẵn trong đầu bị nghẹn lại, đương lúc khẩn trương cũng không kịp sắp xếp từ ngữ: "Không có....không có gì, Mục Đoạt Chu đã phối một loại dược giúp tiểu đồ đệ của ngươi nhanh chóng bổ sung linh lực, ta muốn tự mình đưa cho ngươi..."

Từ Sương Sách ngồi im không nhúc nhích: "Tiểu đồ hèn mọn không dám phiền đến tôn giá, sau này ta tự mình tới Kim Thuyền lấy đi."

Tư thế bất động như núi của khắn càng khiến Ứng Khải thêm chột dạ: "Như vậy sao được, mạng người quan trọng, nếu không ta bảo Trường Sinh đưa cho ngươi..."

"Đường đường Kiếm Tông bận rộn sự vụ, nhân tình này vẫn nên thôi đi."

"Nhưng tình hình thân thể tiểu đồ đệ của ngươi...."

"Mỗi ngày ta đều rót một lượng lớn linh lực để tu bổ nguyên thần tổn hại của y, vì thế hiện tại đã nhanh chóng có chuyển biến tốt, ngay cả khẩu vị cũng tốt hơn rồi." Từ Sương Sách nghiêng đầu nhẹ nhàng bâng quơ: "Ngươi xem?"

Ứng Khải vừa định nói sao có thể khởi sắc nhanh như thế được, sau đó ánh mắt đã rơi xuống bát rau luộc to bự trước mặt Cung Duy, cái bát to đến nỗi có thể vùi cả nửa cái đầu của Ứng minh chủ vào đó.

"...."

Trong ánh mắt khiếp sợ của Ứng Khải Cung Duy chậm rãi giơ tay lên che mặt.

"Tiểu đồ nhận được sự quan tâm như vậy vô cùng cảm kích. Chờ khi trở lại Tiên Minh, nhất định ta sẽ lệnh cho y tới cảm tạ." Từ Sương Sách đang nói thì động một cái: "Ứng huynh còn chuyện gì không?"

Mấy từ "Lệnh y tới cảm tạ" rõ ràng đã cứu vớt lý trí suýt mất của Ứng Khải trở lại. Hắn khó khăn dời mắt khỏi bát rau xanh kia, bốn từ miễn cưỡng cười nói đã không còn đủ để miêu tả biểu cảm của Ứng minh chủ: "Tạm thời...Tạm thời không có. Nếu đã vậy thì Sương Sách ngươi đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi, được không?"

Từ Sương Sách vui vẻ nói: "Đương nhiên rồi."

Tính quan tâm lo lắng của Ứng Khải khiến hắn không nhịn được muốn nói thêm vài lời, nhưng lại sợ quan tâm nhiều sẽ khiến Từ Sương Sách hoài nghi. Nhăn nhăn nhó nhó muốn nói lại thôi mấy lần, trước khi đi muốn liếc mắt nhìn tiểu sư đệ thêm một cái lại không dám, lòng chua xót thu hồi pháp trận hiện hình.

Ánh sáng trong nhã gian tửu quán biến mất, Từ Sương Sách tựa trên ghế, chậm rãi uống trà không nói lời nào, nét mắt không rõ đang vui hay giận.

Hắn càng như vậy Cung Duy càng mơ hồ, không dám ho he một chữ, chỉ dám tỏ vẻ chuyên tâm ưỡn thẳng cổ nuốt xuống. Nhưng rau xanh này chính là thứ y ghét nhất, càng gắng gượng nuốt xuống càng không ngon, mà càng không ngon thì càng như bị mắc nghẹn ở cổ, lúc này y đột nhiên vô cùng hoài niệm khi Mạnh Vân Phi thân thiết mời mình ăn con gà say rượu kia, cả người ngập tràn tủi thân và khổ sở.

Đương lúc hồn phách y đều bay về tiệc rượu ở Yến Xuân Đài, đột nhiên nghe cạch một tiếng, Từ Sương Sách nặng nề buông ly trà sứ men xanh xuống bàn.

Hắn lạnh lùng nói: "Không thích thì đừng ăn."

Cung Duy giật mình một cái, ngay cả đũa cũng không kịp buông: "Đệ tử không dám! Chén rau xanh này là sư tôn ban cho, đệ tử nào có thể không.."

Lời còn chưa dứt Từ Sương Sách phẩy tay áo một cái, cơn gió náo động thổi qua, đồ ăn thậm chí cả canh rau trước mặt Cung Duy cũng biến mất sạch sẽ, đáy bát sáng bóng có thể soi gương: "Đi Yến Xuân Đài."

Từ Sương Sách mặt lạnh như sương, đặt lên bàn một khối hoàng kim có ký hiệu của Thương Dương Tông, nhanh chóng vén rèm đi ra ngoài.

Ta rõ ràng đang cố gắng ăn rau, tại sao Từ Sương Sách lại nổi giận?

Cung Duy tủi thân lại chẳng hiểu ra sao, nhưng cho thêm lá gan nữa y cũng không dám hỏi, chỉ đành vội vội vàng vàng đuổi theo. Thế nhưng trong chớp mắt Từ Sương Sách đã biến mất ở cuối con phố dài, linh lực Cung Duy không đủ bước chân cũng chậm, cố gắng tìm mùi bạch đàn đặc trưng trên người Từ Tông chủ trong đám đông, bỗng không chú ý hụt chân một cái, suýt nữa giẫm phải vũng nước bên dưới bậc thang, thốt lên: "Ui cha!"

Chữ "cha" kia còn chưa dứt, thời gian đột nhiên dừng lại.

Người rao bán hàng rong còn đang há miệng, những con chó đang lè lưỡi, trên đường lúc này ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được rõ ràng, tất cả động tác của người đi đường đều dừng lại trên không.

Cái chân kia của Cung Duy còn lơ lửng trên vũng nước.

Một bóng người cao lớn, ống tay áo rộng xuyên qua đám người, khuôn mặt thờ ơ không nói một lời, vững bước đi tới bắt lấy cổ tay Cung Duy.

-- Sau một khắc ấy mọi thứ trở lại bình thường, tiếng người xung quanh vang lên ồn ào náo nhiệt, Cung Duy mượn lực nhảy lên một bậc đá xanh, vững vàng đứng thẳng.

Không ai chú ý tới vừa xảy ra chuyện gì, mấy con chó ngoe nguẩy cái đuôi chạy băng qua đường.

"Sư tôn...."

Môi mỏng của Từ Sương Sách khẽ nhếch lên nhưng không nói gì, đuôi mắt sắc như đao rũ xuống che đi vẻ mặt.

Cái vẻ không rõ vui hay giận này của hắn khiến trong lòng Cung Duy vô cùng lo sợ, cổ tay bị nắm chặt đến phát đau nhưng không dám dãy dụa, lắp bắp nhỏ giọng: "Lần sau ta nhất định theo sát người sư tôn, cũng không nhìn ngang ngó dọc nữa."

Có thể là ảo giác của y, sau khi nghe xong những lời đó hô hấp của Từ Sương Sách hơi ngừng, sau đó ngước mắt nhìn y: "Thật sao?"

Cung Duy nhanh chóng gật đâu: "Vâng."

"..."

Ánh mắt Từ Sương Sách đen láy sâu thẳm tựa như muốn nhìn thấu lòng y. Phảng phất qua thật lâu hoặc chỉ như một cái nháy mắt, hắn đột nhiên quay đi bật cười, âm cuối ngắn ngủi châm chọc.

Hắn nói: "Ta không tin."

Này có gì mà không tin?

Cung Duy không hiểu ra sao nhưng Từ Sương Sách không cho y thêm thời gian. Hắn cứ vậy cầm lấy cổ tay Cung Duy, bước một bước nhỏ trong khu phố nhộn nhịp -- tựa như trăm dặm dưới chân co lại trong một bước đó, chớp mắt xe ngựa như nước, đường phố, phòng ốc san sát đồng loạt lùi về sau, Cung Duy cảm thấy hoa mắt, khi bước chân kia của Từ Sương Sách rơi xuống mặt đất, bọn họ đã tới sườn núi ngoài thành.

Súc địa thành thốn!*

*Súc ở đây là co lại, thu lại, thốn là tấc một đơn vị đo, có thể hiểu là thu mặt đất lại thành một tấc.

Quán tính mạnh mẽ của pháp thuật tạo thành đẩy Cung Duy về phía trước, chớp mắt mùi bạch đàn mát lạnh ập vào mặt.

Từ Sương Sách dường như đã dự liệu được cú ngã nhào ngày, lúc rơi xuống đã xoay người lại, khuỷu tay đón lấy Cung Duy.

"Sư tôn thứ tội, ta..."

Từ Sương Sách xoay người thản nhiên nói: "Đi thôi."

Hắn cứ thế siết lấy tay Cung Duy, đi dọc về phía trước theo con đường đá ngoài cửa thành.

Cung Duy ngây ngô không hiểu lại không dám né, cổ tay bị nắm lấy nóng lên mất tự nhiên, trong thoáng chốc lại có cảm giác kỳ quái. Nắm tay đi sóng vai với Từ Sương Sách là chuyện khó tin nhất trên đời, càng khó tin hơn là Từ Sương Sách không hề có ý định dùng pháp thuật, đường đường là thiên hạ đệ nhất, lại thực sự đi bộ trên con đường nhỏ, cứ như một người phàm hướng về phía dãy núi xanh trăm dặm mà đi.

Đi suốt một dặm đường, Cung Duy rốt cuộc không nhịn được yếu ớt ho khan nói: "..Sư tôn?"

"Làm sao?"

"Sao sư tôn có thể tự mình đặt chân trên đường trần gian thế này, vì sao không ngự kiếm?"

Từ Sương Sách bình tĩnh nói: "Tất cả pháp thuật thiên hạ, tiêu hao linh lực nhất là nghịch chuyển thời gian, thứ hai là súc địa thành thốn, cốt bởi đi ngược tự nhiên."

Cung Duy lập tức cung cung kính kính "Ồ" một tiếng.

"Qua Yến Xuân Đài, con đường phía trước không rõ nông sâu, lúc này cần giữ gìn linh lực đề phòng bất trắc là tốt nhất."

"..." Cung Duy nghĩ thầm, nhưng ngươi vẫn chưa giải thích vì sao không ngự kiếm?

Y không khỏi liếc mắt nhìn trộm bên hông Từ Sương Sách, bên trong ngoại bào lộ ra nội giáp đen, thắt lưng gấm trống không, không có bội kiếm.

Trông thấy vậy y dường như cảm thấy đã rất lâu không thấy Bất Nại Hà, Từ Sương Sách quên mang theo sao?

Cung Duy bị lòng hiếu kỳ giày vò, rất muốn hỏi một chút vì sao sư tôn không mang bội kiếm, nhưng lại sợ nhắc nhở Từ Sương Sách, hắn khoát tay một cái triệu Bất Nại Hà tới. Cả một đường suy nghĩ lung tung, khóe mắt không nhịn được lại liếc trộm một cái, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt Từ Sương Sách, thoáng cái nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt đen láy kia.

Trái tim Cung Duy vọt lên yết hầu, y lập tức hạ mắt.

"Nhìn cái gì?" Từ Sương Sách chậm rãi hỏi.

Cung Duy nhìn chòng chọc xuống con đường đá dưới chân, khiêm tốn cúi đầu: "Nhìn...Nhìn sư tôn anh minh thần vũ, ngọc thụ lâm phong, giống như thần tiên hạ phàm...."

Bước chân bên người đột nhiên dừng lại.

Cung Duy lập tức biết điều ngậm miệng đứng lại, cảm giác ánh mắt bên cạnh chuyên chú nhìn mình một lúc, gió nhẹ thổi tới âm thanh trầm thấp có chút nhu hòa của Từ Sương Sách: "Nhìn kìa."

Cung Duy mờ mịt ngẩng đầu, theo ánh mắt Từ Sương Sách hướng lên bầu trời, ngoại ô sắc xanh trải dài vô tận, ở đường chân trời xoẹt qua hai chấm đen nhỏ, nhìn kỹ mới thấy đó là đôi chim sơn ca đuổi theo nhau, khi thì con này đuổi theo con kia, khi thì con kia quay đầu lượn quanh con này, cuối cùng bay song song nhau, thân thiết nồng nhiệt biến mất trên bầu trời xa xôi.

"Nhìn thấy không?"

Đôi chim liền cánh mà thôi. Cung Duy không rõ: "...Dạ?"

Từ Sương Sách im lặng thở nhẹ, nhưng hắn không giải thích gì cả, chỉ hỏi: "Ngươi mệt sao?"

Cung Duy nhanh chóng lắc đầu.

Từ Sương Sách không nói thêm gì nữa, cứ thế nắm tay y tiếp tục đi về phía trước.

Ngoài miệng Cung Duy nói không mệt nhưng mấy dặm đường sau đó càng đi càng chậm, Từ Sương Sách cho y vào đình nghỉ mát ven đường nửa canh giờ. Cứ thế vừa đi vừa nghỉ mấy lần, chân Cung Duy càng lúc càng đau, không nhịn được phải dựa vào người Từ Sương Sách, cứ vậy kéo dài cả chặng đường, không biết Từ Tông chủ có phải bị làm phiền đến bực mình hay không lại có lòng từ bi dùng súc địa thành thốn, đưa Cung Duy bấy giờ mặt mũi mệt mỏi xuống chân núi.

Những áng mây lững lờ nơi cao, đỉnh tiên quang bao phủ, trên đỉnh núi mơ hồ có những tòa viện to lớn nguy nga, kỳ cầm tiên điểu bay xung quanh phát ra những âm thanh réo rắt, chính là nơi mà quanh năm Nhạc Thánh Liễu Xương Chi tổ chức Yến Xuân Đài.

Vì Ứng Khải đã thông báo trước với Liễu Xương Chi, lúc này đệ tử Nhạc Thanh đã xếp thành một đường dài cung nghênh ở ven đường, dọc theo thềm đá dài từ đỉnh núi xoay quanh cho đến sườn núi. Ở cuối đội hình có một hình bóng quen thuộc, một người mang áo bào xám bạc, mang quan đeo bội kiếm, tư thế oai hùng tuấn tú, đang đứng trên thềm đá đi qua đi lại, rõ ràng là đã chờ đợi rất lâu.

Cung Duy đang đứng cách xa liếc mắt cũng nhận ra vị huynh đài này, chính là người mà sau khi từ biệt ở phủ Lâm Giang cũng chưa từng gặp lại, Mạnh Vân Phi.

Từ Sương Sách dừng bước lạnh lùng nói: "Đó không phải bằng hữu của ngươi sao?"

Cung Duy cũng không ngốc, dù không biết Mạnh Vân Phi sao lại đắc tội Từ Tông chủ, nhưng người điếc cũng nghe ra lời này của Từ Sương Sách là hắn đang không vui, lập tức không chút do dự phủ nhận: "Đệ tử thuở nhỏ lớn lên ở Thương Dương Tông, trên dưới cả môn phái đều là bằng hữu, còn Mạnh công tử mới chỉ gặp một lần ở phủ Lâm Giang, từ đó đến nay chưa từng gặp lại. Sư tôn minh giám!"

Từ Sương Sách nói: "Người ta đang chờ ngươi."

Cung Duy chắc như đinh đóng cột: "Nhất định là đang chờ sư tôn!"

Từ Sương Sách từ chối cho ý kiến nhìn y, bỗng nhiên làm một pháp quyết.

Tiếng bàn tán xôn xao của đám người trên sườn núi cách đó trăm trượng đột nhiên vang lên rõ ràng bên tai, một tên đệ tử cười nói: "Mạnh sư huynh tự mình chờ ở đây đến trưa rồi, vị tri kỷ Thương Dương Tông sao còn chưa tới, sao lại không truyền âm phù tới vậy?" Lại một đệ tử khác trêu ghẹo: "Mạnh sư huynh sai người làm một bàn điểm tâm tới ba lần rồi đấy, ai thương cho con gà tái gừng trong phòng bếp đây hở!" "Mạnh sư huynh lại đi đi lại lại rồi, mấy viên gạch này bị mài rớt ba tấc rồi đấy!"

Mạnh Vân Phi rốt cục không nhịn được, nhưng hắn là một người văn nhã, cả khi tức giận cũng sẽ không lớn tiếng: "Đừng nói nhảm, đây là đạo đãi khách, các ngươi thì biết cái gì!"

"Mạnh sư huynh đỏ mặt kìa!" "Hahahaha.."

Con gà tái gừng trong phòng bếp.*

*Không hiểu khúc này lắm nhưng gg thì toàn ra món này á.

"Sư tôn!" Mắt Cung Duy tối sầm, quyết định thật nhanh cúi người lạy, vẻ mặt vô cùng đau đớn: "Đệ tử chỉ hồ đồ phá giới trong phút chốc, không nghĩ lại để cho người ngoài ấn tượng ham mê của ngon, đệ tử cam đoan không--"

Chưa dứt lời, Từ Sương Sách đột nhiên tự tay đỡ y lên.

Từ góc độ này Cung Duy có thể thấy đường nét hàm dưới của Từ Sương Sách càng thêm rõ nét.

Chẳng hiểu sao y cảm thấy suốt chặng đường này chỉ cần nhắc tới Yến Xuân Đài thì tâm tình Từ Tông chủ đều không vui, mà không vui nhất là lúc nhìn thấy Mạnh Vân Phi, thậm chí đến mức gọi là "tệ". Ngược lại thì y lại không hiểu sao mình lại vậy, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn qua có chút cao ngạo.

Hắn phun ra hai chữ: "Nắm chặt."

Ngay lập tức cổ tay trái của Cung Duy bị hắn nắm lấy, tay phải hắn đè lên vai Cung Duy, đột nhiên nhảy vút lên!

"Kia là ai?" "Từ, Từ Tông chủ?!" "Từ Tông chủ tới!"

Đệ tử Nhạc Thánh trên sườn núi không ngừng kinh hô, mắt mở trừng trừng nhìn Từ Sương Sách mang theo Cung Duy phi thân lên, ống tay áo tung bay, mấy trăm trượng chỉ như cách một hơi thở, bước một bước trực tiếp lên đỉnh núi!

Cuồng phòng gào thét mây mù bốn phía tan đi, giữa đường Cung Duy chỉ kịp nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Mạnh Vân Phi, chớp mắt cưỡi mây lướt gió thẳng lên đỉnh núi, rơi xuống đỉnh bốn mươi chín bậc thềm thanh ngọc ở Yến Xuân Đài. Y vội vàng không kịp đứng vững, cảm giác tay phải của Từ Sương Sách khẽ buông khỏi vai, nhưng ngay lập tức năm ngón tay lạnh toát lại bắt lấy cổ tay trái y, cứ thế ép buộc y cùng mình kề vai đứng trước cửa điện của Nhạc Thánh. Cửa điện hoa lệ đóng kín, trong khe cửa truyền ra tiếng kể truyện sinh động như thật:

"Pháp Hoa Tiên Tôn xấu hổ hai má đỏ bừng, đối với Thương Dương Tông chủ vừa gặp đã thương, hẹn thề đính ước. Thế nhưng thế sự khó lường, thời gian chỉ nguyện làm đôi uyên ương không nguyện làm tiên không kéo dài lâu, một đôi coi trời bằng vung lại bị Yết Kim Môn ngang ngược chen chân vào...."

Ý nghĩ duy nhất của Cung Duy lúc này chính là thoát khỏi bàn tay của Từ Sương Sách, xoay người nhảy xuống Yến Xuân Đài.

Lúc này một âm thanh nho nhã lịch thiệp cắt ngang vị tiên sinh đang kể chuyện, thẫn thờ nói: "Đây là những tình tiết trong Hoàng Tuyền Tình Không Dứt, ta thường nghe qua, quả thực là một kiệt tác truyền thuyết dân gian! Thật đáng tiếc— "

Người kể chuyện lập tức hỏi: "Nhạc Thánh đại nhân, sao lại đáng tiếc?"

Nhạc Thánh Liễu Xương Chi thở dài một hơi, so với lúc này càng nặng nề hơn:

"Hôm nay Từ Tông chủ muốn tới Yến Xuân Đài làm khách, tính thời gian chắc cũng đã tới chân núi rồi, đổi quyển khác thôi!"

Cung Duy: "...."

Cung Duy một tay che mặt không nói, nghe thấy Liễu Xương Chi bên trong hứng thú nói: "Được rồi, tháng trước Khai Nguyên Tạp Báo có tác phẩm mới nào xuất sắc không?"

Người kể chuyện: "Có có có, đầu bảng là truyện Sư đồ Tư thiếu chủ, cái nữa...là Ứng minh chủ bí sử, kể rằng thời niên thiếu Ứng minh chủ và Từ Tông chủ cùng ngao du thiên hạ, sinh ra tình cảm ám muội, cùng nhau ước định chung thân...."

"Ầy, ta cũng là sư tôn ta biết, mấy cái truyện sư đồ đều là vớ vẩn." Liễu Xương Chi nghĩ một chút nói: "Hay là kể Ứng minh chủ bí sử đi, độ tin cậy có vẻ cao hơn chút."

Vừa dứt lời, Từ Sương Sách ngoài cửa mặt trầm như nước, bỗng nhiên phất tay áo -- Ầm ầm!

Hai cánh cửa nặng nề gào thét bay ra ngoài, đập lên tường đại điện mấy tiếng kinh thiên động địa, lõm thành hai cái hố to bự!

Gạch đá bay tán loạn khói bụi mù mịt, chỉ thấy một bóng người nhảy lên khỏi chiếc ghế tựa nhanh như chớp, cả người bật lên cao nửa trượng, rồi bắt được người kể chuyện đang sững sờ, lao thẳng vào bên trong điện như một mũi tên, nhanh đến mức cả giày cũng không kịp xỏ.

Từ Sương Sách nắm tay Cung Duy, nhấc chân bước vào chính điện ngổn ngang, chậm rãi nói: "Liễu, Xương, Chi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net