Truyen30h.Net

Kiem Danh Bat Nai Ha

Chương 54

Edit: Yui

Đại Sơn.

Một tiếng cách vang lên, có người không chịu nổi ném vỡ chung trà, cả giận nói: "Ứng minh chủ rõ ràng gặp ám toán trên Kim Thuyền, dựa vào đâu mà hơn nửa đêm "mời" bọn ta tới Đại Sơn?!"

Thiền điện có khoảng hai mươi vị Tông sư đang ngồi, cao thấp mập gầy già trẻ nam nữ đều có, phân nửa chưởng môn gia chủ các phái Tiên minh đều ở đây, còn non nửa còn lại dưới sự áp bách của Kiếm Tông đang trên đường tới.

Đợi tới hơn nửa đêm mới có người ra mặt, các vị thế gia tôn chủ lòng mang bất mãn nhanh chóng mở miệng phụ họa: "Ta vừa mới ngủ, đột nhiên lại bị thiếu chủ Yết Kim Môn tự mình tới cửa "mời" tới -- người biết là do minh chủ xảy ra chuyện, người không biết còn tưởng Tiên minh cầm gậy tới cướp nhà ta đấy!"

"Nhưng ta nói này, dù Ứng Thần Uyên thật sự xảy ra chuyện, Tiên minh cũng không thể giữ bọn ta ở đây như tội phạm được đúng không?"

"Đúng vậy! Ai biết rốt cuộc bọn chung đang giở trò quỷ gì! Ngộ nhỡ có người nhân cơ hội bắt giữ minh chủ lợi dụng bọn ta..."

Trưởng Tôn Trừng Phong an tọa hướng Đông lần thứ ba đặt mạnh chung trà xuống: "Cạch!"

Nhưng mà bất quá tam, tuy lần đầu tiên lần thứ hai uy hiếp còn có vẻ hiệu quả, nhưng lần thứ ba không được như vậy. Tiếng nghị luận ong ong chỉ ngừng mấy phút, lại rì rào vang lên lần nữa, một gã nhìn tuổi tác bên ngoài có thể biết là gia chủ vỗ bàn: "Không được, bọn ta phải lập tức ra ngoài nhìn minh chủ xem thế nào! Nếu không ngộ nhỡ bị kẻ gian bắt giữ, chẳng phải bọn ta bị lợi dụng sao?!"

Hắn là một trong Lục đại thế gia, Đoàn gia tôn chủ, thân phận cao quý, xung quanh lập tức có vài người tán thành: "Nói đúng lắm!" "Để chúng ta ra ngoài!"

Bốn năm người đồng loạt đứng lên đi ra ngoài, dáng vẻ rõ ràng là muốn đi xem Ứng Khải đã chết hay chưa. Xung quanh ầm ĩ, Trưởng Tôn Trừng Phong vỗ bàn đứng lên muốn quát lớn, đột nhiên nghe thấy --

Keng!

La Sát Tháp cắm xuống mặt đất, chớp mắt đã xuất hiện mấy vệt nứt toác, một bóng người cao ngất mặc khôi giáp bạc đứng chặn trước cửa, tản mạn ra uy thế bức người, chính là Kiếm Tông.

Nam nhân Uất Trì gia trời sinh mi cốt cao, nhất là Uất Trì Trường Sinh đôi mắt sắc bén như đao. Tất cả mọi người nhìn sắc mặt hắn âm trầm lạnh lẽo mà giật mình, ngay cả Lục đại thế gia cũng vô thức câm nín, sống lưng lạnh toát.

Hắn lạnh lùng nói: "Ai có thể bước qua kiếm này, mời."

Xung quanh không một tiếng trả lời, những kẻ rục rịch muốn đi đều âm thầm lùi về chỗ.

Đúng lúc này bầu trời đêm đột nhiên bị một tia sáng xé ngang, xuyên qua cửa điện rộng lớn phía sau Uất Trì Trường Sinh, ánh sáng càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, hiện rõ lên bốn đầu chim khổng lồ, kéo theo một vệt sáng hoa mỹ, ầm ầm một tiếng trong vòng tròn kình khí vững vàng hạ xuống đất.

"Thương, Thương Dương Tông chủ!"

Mọi người trong điện lập tức tỉnh táo lại, nhao nhao đứng lên. Hướng xe hai bên mở rộng ra, Từ Sương Sách bước nhanh xuống bậc thang, một thiếu niên gầy gò áo đỏ lảo đảo đi theo hắn, cánh tay trái bất ngờ bị hắn nắm chặt trong tay.

Mọi người cuống quýt: "Từ Tông chủ!" "Bái kiến Từ Tông chủ!"

Trên người Từ Sương Sách không có chút khác lạ nào, vẫn là một Thương Dương Tông chủ khí thế bức người như trước. Bước chân đứng vững, ánh mắt lướt qua đầu vai Uất Trì Trường Sinh, xoẹt qua từng gương mặt sợ hãi cung kính trong đại điện, ánh mắt như có tia giễu cợt.

Ngoài ý muốn là hắn không hề hé răng, cũng không đáp lại bất cứ ai. Mọi người thấy hắn quay đầu lướt về phía thiếu niên kia, thấp giọng nói: "Vi sư đi thăm Ứng minh chủ, ngươi ở đây chờ một lát."

-- Dù hắn nói với âm điệu trầm thấp hòa nhã nhưng hai tiếng vi sư này vẫn như một thùng pháo ném xuống đầu, khiến mọi người trong điện giật mình sợ hãi ngây người.

Cung Duy không dám nhìn ánh mắt sợ hãi quanh mình, ngoan ngoãn gật đầu, bấy giờ Từ Sương Sách mới buông lỏng tay, vỗ bả vai y: "Tự đi chơi đi."

Uất Trì Trường Sinh: "...."

Cung Duy: "...."

Trong vô số tầm mắt quanh mình, Từ Sương Sách xoay người, ống tay áo vung lên, dọc theo hành lang đi vào trong điện.

Lát sau ánh mắt Uất Trì Trường Sinh rốt cuộc cũng chậm rãi nhìn về phía Cung Duy, mặt hắn vốn lạnh lùng vô cảm nhưng lúc này rõ ràng trong mắt lại hiện lên hai chữ đần - thối.

Cung Duy một tay che mặt, yếu ớt nói: "Nhạc Thánh và Mạnh công tử bị thương ở trong xe, các ngươi có muốn...Mời người tới xem trước không?"

.

Cánh cửa bên trong cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Mục Đoạt Chu nghiêng người nói: "Chuyện xảy ra là như vậy. Hiện còn có thể nỗ lực khống chế ba hồn bảy phách, nhưng ta thật sự không thể tra ra nguyên nhân khiến nguyên thần của hắn đột nhiên kịch chấn đến từ đâu...Nếu thật sự bị kẻ nào đó lén ra tay, vậy trình độ đã vượt khỏi tông tu sở học Y Tông ta, thật sự khó có thể tưởng tượng."

Từ Sương Sách bước qua cửa, dừng chân.

Ứng Khải nằm thẳng trên giường, vết máu chảy ra từ thất khiếu đã được lau sạch, nhưng trong cơn hôn mê lông mi hắn run rẩy, tựa hồ đang phải chịu đựng cơn đau đớn nào đó.

"Cự Tông cảm thấy không giải thích được, đã đem sự vụ ở Sa hải Đại liệt cốc giao cho môn nhân, tự nguyện đến Tiên minh làm con tin, cho đến khi Ứng minh chủ tỉnh lại và xác nhận hung thủ mới thôi." Mục Đoạt Chu thở dài: "Nhưng việc này có hung thủ hay không cũng khó nói, ta cũng hết cách..."

"Được rồi." Từ Sương Sách dừng một chút nói: "Ngươi đi đi, mau khám chữa cho Liễu Xương Chi."

Mục Đoạt Chu thức thời hạ thấp người: "Vậy giao cho Từ Tông chủ."

Nói xong hắn lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cạch một tiếng nhỏ, trong phòng chỉ còn Từ Sương Sách và Ứng Khải

Quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện ở Yến Xuân Đài, liên tiếp đả thương Nhạc Thánh và đích đồ hắn, Ứng Khải đột nhiên thất khiếu chảy máu lâm vào hôn mê, thi thể kia rõ ràng có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào lại chờ tới tận lúc này mới tấn công...tất cả biến cố lần lượt diễn ra đều ngầm hướng đến cùng một câu trả lời.

Thực hư về hung thủ sau màn đã lộ ra manh mối, nhưng sự thật mấu chốt nhất vẫn còn thiếu một mảnh ghép.

-- Sinh tử của Ứng Khải vẫn còn lơ lửng chưa rõ, giờ không phải lúc đi tìm mảnh ghép kia.

Từ Sương Sách thở một hơi, dằn lại tâm tư đang sôi trào.

Hắn giơ tay lên tự phất một cái lên tay phải mình, vết thương bị đâm kia theo linh lực truyền tới khép miệng, chỉ để lại một vết sẹo mờ mờ, sau đó hắn khép hai ngón tay lại đặt lên khí hải giữa mi tâm Ứng Khải, muốn rót linh lực vào trong.

Không nghĩ tới đúng lúc này, mi mắt Ứng Khải run lên, chợt mở mắt ra!

Ngay cả Từ Sương Sách cũng kinh ngạc, chưa kịp mở miệng hỏi, thấy Ứng Khải đã bất chấp choáng váng ngồi dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào hắn, khàn khàn thốt ra một chữ: "Từ ——"

Từ?

Lông mày Từ Sương Sách giật một cái, trong nháy mắt thấy rõ sự xa lạ, địch ý và kinh sợ trong mắt hắn!

Trong phòng tĩnh mịch, Từ Sương Sách chần chờ nói: "... Ứng Khải?"

Dường như bị một tiếng này đánh thức, Ứng Khải giật mình nhắm mắt lại, một lát sau mới khôi phục bình thường, thở một hơi mang theo mùi máu tanh nồng, khàn khàn nói: "Sương...Sương Sách."

Từ Sương Sách nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi sao vậy?"

Ứng Khải dường như vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn, ánh mắt tan rã hoảng hốt, lâu sau nói: "Hình như ta nằm mơ, ta--" hắn hơi ngập ngừng, Từ Sương Sách nhìn chằm chằm hắn truy hỏi: "Ngươi mơ thấy gì?"

"...."

Hầu kết Ứng Khải trượt một cái, nuốt nước bọt.

"Rất nhiều...Rất nhiều máu, rất nhiều người chết, ta có nói gì cũng không ai nghe. Sau đó xung quanh rất nóng, như là bị nghiệp hỏa thiêu đốt cực lâu." Hắn sức cùng lực kiệt ngẩng đầu: "Những chuyện này đều không phải thật, đúng không?"

-- Rất nhiều máu, rất nhiều người chết.

Chẳng lẽ là hình ảnh kinh khủng nhất trong ký ức của Liễu Xương Chi, Thăng Tiên Đài!

Vì sao mà cách xa ngàn dặm mà hai người lại đồng thời nhìn thấy?

Trái tim Từ Sương Sách như rơi vào vực sâu lạnh lẽo, nhưng nét mặt lại không có chút dị thường. Hắn đón lấy ánh mắt Ứng Khải, bề ngoài nhìn không thấy nghi hoặc trong lòng, tỉnh táo nói: "Mơ đương nhiên không phải sự thật."

"Nhưng mà...."

Âm thanh Từ Sương Sách bình thản đáng tin: "Mơ chỉ là mơ thôi."

Ứng Khải vô thức gật đầu, trầm tư một chút, rốt cục thoải mái thở dài: "Ngươi nói đúng."

Dừng một lát hắn lại lầm bẩm: "Mơ chỉ là mơ thôi...Ta nên nghe lời ngươi."

Không ai thấy bàn tay Từ Sương Sách đang siết thật chặt trong ống tay áo.

Đúng vậy, bọn họ kết giao từ thuở niên thiếu, đồng du thiên hạ, sinh tử tri giao -- Chỉ cần Từ Sương Sách kiên quyết phủ nhận, Ứng Khải sao có thể không tin?

Ứng Khải đỡ thái dương nói: "Lần này ta đột nhiên ngất xỉu, cũng không rõ là bị người ám toán hay tự do mình, còn mơ thấy....Vài cảnh hoang đường."

Hắn hàm hồ tránh "cảnh hoang đường" là cảnh gì, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Sương Sách, sự cảnh giác khi vừa tỉnh lại đã tiêu tan, thói quen tín nhiệm bạn hữu cũng trở về: "Việc này có chút kỳ quái, ngươi có manh mối nào không, Sương Sách?"

Từ Sương Sách né tránh ánh mắt của hắn: "Thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn đã trốn mất, trong tim còn một sợi Binh nhân ti."

Nháy mắt Ứng Khải đem giấc mộng còn quanh quẩn trong đầu quăng tít chín tầng mây: "Ngươi nói gì?!"

Hắn xốc chăn muốn xoay người ra ngoài, nhưng Từ Sương Sách đã nhanh hơn, chộp lấy bả vai hắn: "Không thể ra ngoài."

"Tại sao?!"

Điều mà Ứng Khải sợ nhất là bí mật chấn động về kinh thi bị tiết lộ, điều này không chỉ gây hại cho thế gian mà còn liên lụy đến các tiên môn thiên hạ, khiến từ nay về sau tu tiên vấn đạo trong mắt thế nhân biến thành tà ma ngoại đạo. Hắn thoáng giãy giụa muốn ra ngoài nhưng Từ Sương Sách kiềm lại không hề buông lỏng, thanh âm tỉnh táo: "Việc này đã có manh mối, sẽ tra ra sớm thôi, nhưng cần ngươi phối hợp một chút."

Ứng Khải ngạc nhiên: "Hả, phối hợp cái gì?"

.

Sau nửa canh giờ, cửa bị đẩy ra.

Liễu Xương Chi uể oải được hai đệ tử Y Tông đỡ lấy, tự mình tiễn Mục Đoạt Chu ra cửa, nguyên thần tổn thương vì Kính thuật khiến hắn nói chuyện có chút thiều thào: "Mục huynh vất vả, Mục huynh vất vả rồi. Tiểu đồ nhặt được một mạng thực sự là nhờ có ngươi, chờ nó tỉnh lại nhất định đăng môn bái tạ, đại ân đại đức không gì báo đáp..."

Mục Đoạt Chu vẻ mặt mệt mỏi: "Thầy thuốc hành y tế thế là đạo lý tự nhiên, không cần nói tới ân đức."

Liễu Xương Chi nhất thời rất là cảm động: "Mục huynh quả là tấm gương của chúng ta!"

Mục Đoạt Chu khiêm tốn nói: "Chuyện thường thôi. Thanh toán hai vạn tiền khám bệnh là được."

-- Lạch cạch!

Liễu Xương Chi buông tay, chiếc quạt trên tay rơi xuống thay tiếng trả lời, lát sau khó nhọc nói: "...Tại sao mà lại tăng năm phần mười so với năm trước?"

"Gì cơ, năm phần mười?"

"...."

Mục Đoạt Chu còn kinh ngạc hơn hắn: "Năm ngoái là bạc trắng năm nay là hoàng kim, sao lại chỉ có tăng năm phần mười chớ?"

Rầm một tiếng nặng nề, Y Tông đệ tử hoảng sợ nhào tới: "Nhạc Thánh đại nhân!" "Nhạc Thánh đại nhân ngài có ổn không!"...

Mục Đoạt Chu nhã nhặn vỗ tay áo, chắp tay sau lưng ngẩng đầu mà bước.

Lúc này, đột nhiên cửa nội sảnh ở cuối hành lang dài cọt kẹt mở ra, một bóng người mặc áo bào trắng ngà bước ra khỏi ngưỡng cửa, chính là Từ Sương Sách. Mục Đoạt Chu chợt rùng mình, bất chấp tiền khám bệnh, bước nhanh tới hỏi: "Từ huynh! Ứng minh chủ thế nào?"

Tiếng Nhạc Thánh tỉnh lại chậm rãi truyền tới, nhưng Từ Sương Sách lại lắc đầu, thản nhiên nói: "Nguyên thần ổn định, còn chưa tỉnh."

Mục Đoạt Chu biến sắc: "Còn chưa tỉnh?"

Theo pháp lệnh Tiên minh, nếu minh chủ bị ám toán, trước khi hắn tỉnh dậy và xác định được hung thủ, mỗi tôn chủ danh môn thế gia một nơi không được tùy tiện rời khỏi Đại Sơn. Nhưng với Mục Đoạt Chu đây cũng không phải trọng điểm. Mấu chốt là ngay cả Từ Tông chủ ra tay cũng cứu không được Ứng Khải, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Sinh tử của Ứng Khải phó mặc cho số mệnh sao?

Từ Sương Sách hất cằm về phía thiền điện xa xa , nhàn nhạt hỏi: "Mọi người phản ứng thế nào?"

Mục Đoạt Chu mặt mày ủ ê nói: "Chỉ có Cự Tông là còn tự giác, những vị nữ Tông sư đều thấu tình đạt lý, còn lại những lão già được nuông chiều ít nhiều đều không hợp tác. Mấy vị to mồm nhất thì dựa vào Kiếm Tông trấn áp..."

"Báo cho Kiếm Tông, mọi người không được rời đi nửa bước, người vi phạm xử như nghi phạm!"

Mục Đoạt Chu vội vã đồng ý, thấy Từ Sương Sách vừa di chuyển, trực tiếp ra ngoài, vội vàng đuổi theo sau: "Từ huynh đi đâu vậy? Ta cũng --"

Từ Sương Sách quay đầu nhìn thoáng qua hắn, đôi mắt đen láy như kết một tầng băng, Mục Đoạt Chu nhanh như chớp dừng chân.

"Mục huynh, ta đi tìm ái đồ, ngươi cũng đi tìm ái đồ ta hay sao?"

"...."

Mục Đoạt Chu nín thở, mở mắt trừng trừng nhìn Từ Sương Sách chắp tay sau lưng, dọc theo hành lang đi xa.

.

Cung Duy mặc dù được phép đi chơi tùy tiện, nhưng y thực sự không có nơi nào để đi, Liễu Xương Chi và Mạnh Vân Phi được các đệ tử của Y Tông vội vàng đưa đi khám chữa, Uất Trì Duệ ở lại thiền điện trông coi đám thế gia tôn chủ thân phận cao quý, chỉ còn lại một mình y lo lắng cho Ứng Khải, nhưng lại không giúp được gì, đầu óc ngổn ngang suy nghĩ, đành đứng dậy đi lang thang xung quanh trong bóng tối.

Y đi loạn lên dọc theo hành lang gấp khúc và cây cầu quen thuộc, không lâu sau y ngẩng đầu lên, phía xa lộ ra một tòa kiến ​​trúc rộng lớn dưới ánh trăng, ấy vậy mà đi tới Hình Trừng Viện.

Trong đầu Cung Duy tràn ngập vô số suy nghĩ hỗn độn, giờ phút này tất cả đều đột nhiên bị lãng quên, y chỉ ngơ ngác nhìn cánh cửa đỏ thẫm vô cùng quen thuộc, trong lòng cảm thấy mất mát không rõ vì sao.

Thật lâu sau cuối cùng y cũng leo lên cầu thang, nhẹ nhàng mở cửa.

Hình Trừng Viện đã bị bỏ hoang sau khi y chết, mái vòm với những bông hoa treo yên tĩnh và cô đơn, tiểu viện rộng lớn như vậy, người đi, nhà trống. Hoa đào trắng như tuyết bay phất phơ dưới ánh trăng, bay xuống khắp tiểu viện, Cung Duy đi dọc theo từng ốc xá trống trải, ánh trăng làm cho bóng y kéo dài, tựa như u linh xuyên qua từng trụ đá bên hành lang.

Có lẽ Ứng Khải đã sai người lau chùi thường xuyên, chiếc chuông gió dưới mái hiên mà y chơi không biết bao nhiêu lần vẫn đang lặng lẽ treo ở đó, mặt bạc vẫn sáng loáng phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, nhưng Cung Duy nhón chân đưa tay ra lắc lắc nó, phát hiện nó không còn kêu nữa, nhìn qua nhìn lại cũng không biết có vấn đề ở đâu, có lẽ là bên trong đã hỏng mất rồi.

Dù sao cũng đã qua mười sáu năm, đã quá lâu.

Y thẫn thờ thở dài, chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên phía sau lại ập tới mùi bạch đàn mát lạnh.

Ngay sau đó, một đôi tay vòng qua cổ hắn, nắm lấy cái chuông gió, từ trong kẽ hở của chiếc chuông bạc đẩy một mảnh nhỏ, thanh âm lanh lảnh đột nhiên vang lên.

"Nó bị kẹt." Giọng nói bình tĩnh của Từ Sương Sách vang lên sau lưng y: "Mỗi lần đi qua đều phải rung một cái."

"Sư...Sư tôn?"

Mi mục Từ Sương Sách như được chạm khắc, giống như một vị trích tiên dưới trăng, lặng lẽ nhìn chiếc chuông gió màu bạc.

Cung Duy biết mình không thể giải thích tại sao mình lại đi bừa đến đây, không ngờ Từ Sương Sách cũng không hỏi gì, tiếng chuông dần dần im bặt, Cung Duy cuối cùng không nhịn được khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề như không có chuyện gì lảng sang chuyện khác: "Sư tôn, sao lại tới đây sớm như vậy, Minh chủ... Minh chủ đã bình phục chưa?"

"Chưa."

"Hả?"

Trống ngực Cung Duy thịch một tiếng, lúc này ánh mắtTừ Sương Sách mới rời khỏi chiếc chuông gió kia, hắn liếc nhìn y: "Tỉnh rồi. Đừng nói cho bất cứ ai."

Cung Duy nghi hoặc hỏi: "Tại sao?"

Từ Sương Sách không trả lời câu hỏi này, xoay người đi xuống bậc thang, Cung Duy không tự chủ được đi theo.

Sân trong như nước đọng, bóng trúc khẽ đung đưa. Nơi này quá yên tĩnh, ánh trăng như tấm lụa xanh phủ lên những phòng xá cũ, hành lang gấp khúc sâu thăm thẳm không thấy điểm cuối, những bóng người xưa cười nói rộn ràng như hoa rơi nước chảy, chốc lát tàn lụi trong hư không rồi trở nên tĩnh lặng.

Góc áo của Từ Sương Sách phất qua bậc thang rộng bằng đá xanh, đứng yên trong sân, chợt vươn tay ra sau.

"... " Cung Duy do dự một chút, sau đó đưa tay tới lòng bàn tay mở rộng, lập tức những ngón tay lạnh lẽo của Từ Sương Sách cầm lấy thật chặt, kéo lên nửa bước, đứng vững bên cạnh hắn.

Hai người đứng cạnh nhau dưới ánh trăng, đầu ngón tay Từ Sương Sách mân mê chữ Từ màu vàng nhạt trên cổ tay y, một lúc lâu sau không báo trước hỏi: "Ngươi biết đây là đâu không?"

"--Hình Trừng Viện." Không đợi Cung Duy trả lời, hắn lại nhẹ giọng nói: "Sau khi Pháp Hoa Tiên Tôn chết, ta thường xuyên tới đây."

Trong lòng Cung Duy không khỏi khẽ động, quay đầu nhìn chuỗi chuông gió lặng lẽ treo dưới mái hiên.

Ngay sau đó, giống như cảm nhận được ánh mắt của y, chuông bạc không gió tự động đung đưa, phát ra tiếng leng keng, trong hư không truyền đến tiếng bước chân, một bóng người thanh niên mặc áo bào đỏ thẫm từ sâu trong hành lang gấp khúc vội vàng chạy tới, hai đồng tiền vàng nhỏ quanh eo kêu leng keng, tiếng người hầu không biết từ đâu kêu lên: "Tiên Tôn, Tiên Tôn cẩn thận ngã!"

Là thuật hồi tưởng.

Bình sinh nếu người quá cố để lại ấn ký tình cảm mạnh mẽ về nơi mà mình thường sinh hoạt khi còn sống, thì có khả năng tái tạo lại khung cảnh của ngày hôm đó thông qua các câu pháp chú hồi tưởng.

Cung Duy quay lại nhìn Từ Sương Sách, thấy Từ Sương Sách đang nhìn chằm chằm vào thiếu niên tiên tôn trong hành lang, khuôn mặt bình tĩnh không lay động, đáy mắt dường như lóe lên sự dịu dàng ưu thương.

"Sao Từ Bạch không tới tìm ta, " Cung Duy nghe thấy âm thanh của chính mình ở kiếp trước nói, chống cằm ngồi ở trên lan can, hai ngón tay gõ chuông gió, làm nó lắc lư phát ra âm thanh .

Người hầu đuổi tới bên cạnh, nhưng bởi vì không có cảm xúc mãnh liệt, cho nên hắn không thể lưu lại bóng người trong thuật, chỉ có thể nghe thấy thanh âm do dự khuyên bảo lên tiếng: "Tiên Tôn..."

—— Thương Dương Tông chủ sẽ không tới, mọi người đều biết rõ. Tranh chấp ngắn ngủi ngày đó đã truyền khắp Tiên minh, ngày Hình Trừng Viện được thành lập tất cả các danh môn thế gia đều đưa lễ vật chúc mừng, chỉ có Thương Dương Tông lại không có chút động tĩnh, ngay cả mặt mũi Từ Tông chủ cũng chẳng thấy.

Từ Sương Sách đã chấm dứt với y.

Khắp thiên hạ đều biết, ngoại trừ chính Cung Trưng Vũ y.

Thiếu niên tay chống má, đôi mắt trắng đen rõ ràng phản chiếu ánh trăng, rốt cuộc hạ quyết tâm, từ trên lan can nhẹ nhàng nhảy xuống.

"Nhất định là Từ Bạch quá bận rộn." Y vui vẻ nói: "Hay là ta đi tìm hắn!"

Gió đêm cuốn cánh hoa đào bay qua đại sảnh, bóng dáng Pháp Hoa Tiên Tôn biến mất, cảnh tượng trong hồi tưởng lại lặng lẽ thay đổi.

Một áng mây đỏ thẫm bay qua bức tường của Hình Trừng Viện, không một tiếng động đáp xuống mặt đất. Thiếu niên giống như đạo tặc cảnh giác nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định xung quanh không có ai, mới hít một hơi thật sâu, vén mái tóc xõa ra sau tai: "Thương Dương Tông không cho ta lên núi, thật keo kiệt!"

Y búng tay lấy xuống một quyển trục từ giữa không trung, trên đó viết nửa ký tự, y dùng ngón tay vẽ nó ngay ngắn, lẩm bẩm nói: "Hôm nay là ngày thứ nhất không gặp Từ Bạch, ngày mai lại đi."

"Từ Bạch hôm nay cũng không chơi với ta, hắn nói hắn bận, có ý gì?"

"Ta hôm nay bị tiểu tử Ôn Tu Dương kia đuổi đi! Quá đáng!"

"Hôm nay ta vào điện Toàn Cơ, Từ Bạch không có ở đây... Vì sao muộn như vậy còn không tới?"

...

Chính tự ngày càng nhiều, tần suất được thêm vào ngày càng ít. Thời điểm thiếu niên bị một đám tu sĩ đệ tử vây quanh, vô cùng huyên nào mà tới, lại huyên náo mà đi, thỉnh thoảng y cũng ngồi một mình dưới trăng, sườn mặt gầy gò kéo dài, theo vật đổi sao dời từ Tây sang Đông.

"Hôm nay cũng là ngày không gặp được Từ Bạch." Hắn chống cằm nhẹ giọng nói.

Cuối cùng có một ngày, Pháp Hoa Tiên Tôn từ đầu tường đi vào, sắc mặt tái nhợt vì lạnh, dưới mắt phải rõ ràng là bị kiếm khí Bất Nại Hà đâm bị thương, trên má còn có máu khô đọng lại, cực kỳ đáng sợ. Y nhanh chóng làm một pháp chú lưu thông máu và làm ấm cơ thể, sau khi ôm cánh tay run rẩy nửa ngày mới miễn cưỡng ấm lên: "—— Hàn ngục núi Thương Dương đúng là danh bất hư truyền, may mà ta chạy nhanh!"

Dưới ánh trăng, áo bào xiêu vẹo, mái tóc đen xõa xuống nửa chừng, nhìn qua có chút nhếch nhác. Y rút lấy quyển trục đã lấy ra vô số lần trên không trung, đầu ngón tay vừa định viết thêm một nét, ngón tay rạn nứt vì lạnh dừng khựng giữa không trung, ánh mắt mang vẻ phức tạp nhìn đống ký tự dày đặc.

Thật lâu sau, y rốt cuộc nghĩ tới điều gì đó, khàn khàn thở dài một hơi, tự nhủ: "... Từ Bạch thật sự không muốn gặp ta."

"Ta làm vậy có nghĩa gì đâu."

Y không thèm để ý phất phất tay, đi về phía phòng ngủ, không thèm quay đầu lại, ánh sáng bạc của cuộn giấy phía sau hoàn toàn tiêu tan trong không khí.

Quyển trục viết dày đặc các ký tự kia về sau cũng không bao giờ xuất hiện nữa.

Bắt đầu từ đêm đó, dung mạo Pháp Hoa Tiên Tôn đã xảy ra biến hóa. Y bắt đầu cao lên, dần thoát khỏi dáng vẻ thiếu niên, khí chất có chút đan xen giữa thiếu niên và thanh niên, vẫn hoạt bát vui vẻ thích náo nhiệt, nhưng lông mày và ánh mắt của y đã không còn trẻ con nữa, như thể thời gian cuối cùng đã mang lại cho y dấu vết của sự ổn định và trầm mặc.

Thời gian thấm thoắt trôi, vật đổi sao dời.

Trong sân bốn mùa luân phiên người đến người đi, dần dần trở về hư không, yên lặng không tiếng động.

Pháp Hoa Tiên Tôn say khướt dựa vào bàn đá xanh dưới gốc cây đào, áo choàng khoác trên vai, băng gạc dưới vai trái chảy ra vết máu nhàn nhạt, y vừa mới đánh yêu thú ở bắc địa xa xôi trở về, mùi máu trên người còn chưa tan. gương mặt ủ rũ, rượu đào hoa gợn sóng trong ly đã bị đổ gần hết, những ngón tay mảnh khảnh ướt sũng rượu, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt lạnh lẽo.

Cung Duy đột nhiên cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt. Y quay đầu nhìn lại, thấy năm ngón tay Từ Sương Sách khẽ run, nhìn chằm chằm bóng dáng ngả nghiêng dưới ánh trăng kia.

"Ai——" Hình bóng đó thở dài thườn thượt, mặc dù vừa thốt ra miệng đã biến mất vào trong cánh đào bay tán loạn.

"Ta nhớ Từ Bạch rồi."

Từ Sương Sách ngẩng đầu lên trời, nhắm mắt không nói một lời.

Trong hồi tưởng đó, Pháp Hoa Tiên Tôn mười bảy năm trước đem rượu uống cạn, lảo đảo đứng dậy, ống tay áo phất qua cánh hoa đầy đất, bóng dáng dần biến mất sâu trong hành lang gấp khúc.

.

Đêm lặng như nước, tĩnh mịch như tờ.

Cung Duy kinh ngạc đứng yên tại chỗ, một nỗi thương cảm to lớn phất ngang quét qua lòng.

Y không biết cảm giác này đến từ đâu, cũng không biết tại sao lại có, chỉ có thể ngơ ngác ngước nhìn Từ Sương Sách, sườn mặt của kẻ thiên hạ đệ nhất đông cứng dưới ánh trăng lạnh lẽo, sống mũi che khuất một góc gương mặt, không hiểu vì sao lại dùng sức nhắm chặt mắt.

Cảnh tượng kia dần trôi xa, một bóng hình cũng không xuất hiện nữa.

Lát sau Từ Sương Sách rốt cuộc khẽ giật, mở mắt chậm rãi cúi người xuống ngưng mắt nhìn Cung Duy.

"...."

Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Cung Duy dâng lên một xung động kỳ lạ, rất muốn gọi một tiếng Từ Bạch.

Y cảm thấy cho dù có bị phát hiện cũng không sao, Từ Sương Sách có thể sẽ không vui, nhưng...nhưng sẽ không giết mình. Sự tự tin hoang đường này không rõ vì sao lại ngập tràn lồng ngực, thậm chí khiến y thốt nhiên lên tiếng, suýt nữa đã gọi xưng hô quen thuộc kia --

Từ Bạch, vì sao ngươi biết chuông gió bị kẹt?

Ngươi từng nghĩ tới ta sao?

Ngươi...Ngươi còn hận ta không?

"..." Cung Duy nhìn ánh mắt đen nhánh kia thật lâu, rốt cuộc giật mình, vội vã nhìn với ánh mắt khác.

"Sư tôn." Y nghe thấy âm thành đè nén của chính mình nhẹ nhàng nói.

Năm ngón tay dường như siết chặt tay y hơn, ánh mắt Từ Sương Sách sáng đến dọa người, đôi môi mím chặt, dường như đang ẩn nhẫn gì đó. Bọn họ cứ thế kề vai đứng, thời gian trôi qua như nhiều năm quá khứ lại cũng như một cái chớp mắt, cuối cùng Từ Sương Sách thu lại ánh mắt, thật lâu sau thở ra một hơi mang theo mùi máu tanh nồng.

Hắn thấp giọng nói: "Đi thôi."

Cung Duy cảm thấy cổ tay mình được nới lỏng, nhưng cũng không buông tay, Từ Sương Sách cứ thế nắm tay y xuyên qua khoảng sân yên tĩnh trống trải đi về phía cánh cửa màu đỏ sẫm trong đêm tối, đồng thời phất tay muốn diệt trừ pháp trận hồi tưởng trong hư không.

Lúc này, khóe mắt Cung Duy thoáng thấy điều gì đó, đột nhiên dừng lại và nhìn ra xa.

Từ Sương Sách cũng dừng lại, theo tầm mắt của y nhìn vào chỗ sâu trong sân. Đó là một dãy nhà tường trắng ngói đen, hẳn là nơi ở tạm thời của các con em thế gia khi bị đưa vào Hình Trừng Viện. Pháp thuật hồi tưởng chưa tan, nửa đêm mười bảy năm trước tất cả cửa ra vào đều đóng chặt, ngoại trừ một ô cửa sổ lộ ra khuôn mặt tái nhợt, tuấn tú nhưng âm độc.

Sắc mặt Từ Sương Sách khẽ biến.

Đó là Độ Khai Tuân.

Mỗi lần hắn rời đi đều quá gấp gáp, đây là lần đầu tiên hắn chú ý tới ở phương xa còn có chi tiết này.

Cung Duy quay đầu lại nhìn hắn, ý là rất tò mò muốn qua xem, Từ Sương Sách liền dẫn y đi xuống, súc địa thành thốn nháy mắt tới gần. Xuyên qua khung cửa khắc hoa, thấy căn phòng kia sạch sẽ và đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường bên ngoài thì không có gì cả. Mười bảy năm trước, Độ Khai Tuân đứng thẳng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào vầng trăng trắng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, đôi mắt hắn sắc như móc câu, giống như một bức tượng đá tối tăm ở một nơi lạnh lẽo.

Cung Duy nhón chân trên bệ cửa sổ, nhìn về hướng đó quan sát một phen, nhỏ giọng "Ây" một tiếng rồi nói: "Hắn đang làm gì vậy?"

Điều kiện để có cảnh hồi tưởng rất khó, nó phải xuất hiện ngay tại chỗ và để lại ấn ký cảm xúc mạnh mẽ thì mới có thể được lưu giữ lại, Pháp Hoa Tiên Tôn sở dĩ để lại nhiều dư ảnh như vậy là do bản tính trẻ con của y, bất kể xung động cảm tình nào cũng rất mạnh mẽ, nhưng còn Độ Khai Tuân thì sao?

Hắn chỉ đang ngẩn người thôi sao?

Từ Sương Sách nhìn hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên trong lòng hơi động, từ vẻ mặt khác thường này cảm nhận được một tia quen thuộc.

Vẻ mặt này dường như xa rời hiện thực, tách biệt với thế giới xung quanh, giống như đang "thấy" và "nghe" cảnh tượng vô hình giữa không trung, hắn cũng đã từng gặp được trên một người khác - Cung Duy.

Khi Cung Duy còn nhỏ thường đột ngột tĩnh lặng, ngưng định đờ ra, giống với Độ Khai Tuân lúc này như đúc!

Lúc này, trạng thái Độ Khai Tuân đột nhiên thay đổi, như là từ trong mộng tỉnh lại lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cúi người xuống hai tay chống ở trên đầu gối, vùi đầu thở dốc, cả người không tự chủ được run rẩynửa ngày sau mới run run nặn ra mấy chữ:

"Tại sao... tại sao lại như vậy..."

Hắn nhìn thấy cái gì?

Từ Sương Sách cau mày, giây lát nghe thấy tiếng "cạch cạch" rõ ràng từ trong phòng vang lên, nó phát ra từ trong hàm răng Độ Khai Tuân, âm thanh hận thù chói tai khắc cốt ghi tâm: "Không thuộc về ta ..."

Hắn từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo, trong bóng tối thấy ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

"Cái gì không thuộc về ta để nó vỡ nát, để nó tan thành bùn máu!"

Âm cuối vừa dứt, đầu ngón tay hắn bộc phát linh lực, dùng máu của mình vẽ ra một phù chú phức tạp trong không khí!

Từ Sương Sách dùng sức kéo Cung Duy lùi lại nửa bước, giơ tay cản lại.

Nhưng không biết tại sao phù chú chấm máu lại không phát sáng, Độ Khai Tuân nghiến răng chặt hơn, máu từ đầu ngón tay phun ra càng nhiều, vẽ một lượt tám chín lần nhưng nó cũng không sáng lên!

Cung Duy kinh ngạc nói: "Đó là cái gì?"

Phù chú này không phổ biến và kỳ lạ đến nỗi ngay cả Từ Sương Sách cũng chưa từng thấy nó trong bất kỳ kinh Đạo giáo nào, vì vậy hắn không biết Độ Khai Tuân đã học nó từ đâu. Hắn giống như một con thú ăn thịt điên cuồng, máu tươi giăng trong không khí những vệt sáng đan chéo, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua rồi biến mất, cho dù hắn có hung bạo điên cuồng đến đâu cũng vô ích!

Bịch!

Độ Khai Tuân nặng nề quỳ xuống, đấm một đấm xuống đất, xương ngón tay nứt ra để lại bốn vết máu rõ ràng.

Không cam lòng cùng tuyệt vọng như thủy triều nhấn chìm tới tận đỉnh, khiến đại não hắn đau đớn kịch liệt, hai lỗ tai ầm ầm như sấm nổ. Hắn nhìn chằm chằm mặt đất dưới đầu gối, hai mí mắt rách toạc ra, toàn thân run rẩy. một giọt nước mắt hòa lẫn với máu tí tách rơi xuống mặt đất.

—— nhưng lúc này, trên đỉnh đầu hắn phù chú kia cuối cùng cũng sáng lên.

Ác trú màu đỏ như máu đồng thời hiện lên trong mắt Từ Sương Sách và Cung Duy, mang theo tà ý, nó sáng lên vài hơi thở rồi dần dần biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.

Nhưng Độ Khai Tuân đang cúi đầu không hề cảm nhận thấy.

Hắn áp trán xuống sàn nhà, thật lâu sau thân thể run rẩy mới bình tĩnh lại, tựa hồ nỗi sôi sục ngoài khơi cuối cùng cũng bị bao phủ bởi một loại càng thêm u ám và tuyệt vọng, hai tay chảy máu nắm chặt lấy tai, từ từ buông ra.

"Của ta..." hắn lầm bầm một cách buồn bã.

"... nó là của ta... "

Tiếng nức nở rốt cuộc như phá băng thoát ra không khí, thật lâu sau hắn cũng không ngẩng đầu lên, mãi cho đến khi cảnh hồi tưởng dần nhạt đi, tàn ảnh mười bảy năm trước cũng biến mất, vầng trăng lạnh lẽo treo cao trên bầu trời, ốc xá cũ kỹ lại lần nữa khôi phục sự trống trải yên tĩnh.

"..."

Pháp thuật hồi tưởng đã hoàn toàn biến mất, bọn họ quay trở lại Hình Trừng Viện trong thực tế.

Gió xào xạc qua ngọn cây, tiếng chuông gió dưới mái hiên xa xa kêu leng keng, hai người sánh vai nhau đứng trước dãy nhà, Cung Duy dường như vẫn đang đắm chìm trong khung cảnh vừa rồi, và nó một lúc sau mới hoàn hồn: "Có ý gì? "

Từ Sương Sách mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó sống động như thật, nhưng lúc này tâm tư phức tạp đến mức không nghĩ ra được, trầm tư một lúc, hắn kéo tay Cung Duy: "Đi về trước. Ta phải đi gặp Liễu Xương Chi, chuyện Thiên Môn Quan vẫn cần đến hắn."

Cung Duy bị hắn kéo đi hai bước, nhưng vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn lại, phòng nhỏ cũ kỹ lặng lẽ đứng trong đêm tối như mực, máu, nước mắt và lời nguyền của mười bảy năm trước tựa hồ chỉ là thoáng qua chôn vùi trong thời gian chưa từng tỉnh lại, ngay cả chính chủ cũng chưa từng biết tới.

"Cái gì vỡ, " Cung Duy vừa đi vừa không nhịn được suy nghĩ: "Vỡ rồi sao?"

Từ Sương Sách nói: "Ác trú đã linh nghiệm, hẳn là vỡ."

Cung Duy hỏi: "Vậy nếu một cái gì đó bị vỡ, tại sao không ai phát hiện?"

"Có lẽ vì... "

Câu trả lời của Từ Sương Sách đột nhiên đóng băng cùng với bước chân của hắn.

Tại sao một cái gì đó bị vỡ nát nhưng lại chưa từng bị phát hiện?

Đương nhiên, ai đó đã vá nó trước khi nó được phát hiện.

Định Tiên Lăng, Yến Xuân Đài, Thiên Môn Quan, quỷ tu đột nhiên xuất hiện trong điện Bồng Lai, con rối của Pháp Hoa Tiên Tôn đã phá quan tài, diệt thế binh nhân khổng lồ chôn sâu trong lòng đất.. .

Mảnh ghép cuối cùng cuối cùng cũng được ghép lại với nhau, những mảnh vụn được xâu chuỗi thành một đường, mấu chốt của kẻ chủ mưu đằng sau hóa ra lại là câu nói của mười bảy năm trước——

"Không thuộc về ta, liền tan thành bùn máu"

"Sư tôn?" Cung Uy nghi hoặc hỏi.

"... "

Từ Sương Sách đột nhiên nhẹ nhàng nói: "Ta biết hung thủ đằng sau là chuyện gì rồi."

Cung Duy vô cùng kinh ngạc: "Chuyện gì vậy?"

Nhưng y không lập tức nhận được đáp án, cảm thấy trên vai có sức nặng, bị Từ Sương Sách một tay đè xuống, dưới chân bọn họ một vòng kình khí từ dưới đất bay lên:

"Chúng ta phải lập tức đưa Liễu Xương Chi trở về Thiên Môn Quan, trợ giúp kẻ chủ mưu đằng sau làm một việc, sau khi hoàn thành sự thật sẽ tự sáng tỏ."

Giúp cái gì?

Cung Duy hoàn toàn không kịp phản ứng , nhưng Từ Sương Sách đã đưa tay ôm lấy vai y, dẫn y tiến lên một bước, súc địa thành thốn——

Khung cảnh xung quanh như gió cuốn ngược chiều, trong nháy mắt đã trở lại. Ước chừng hơn hai mươi vị thế gia tôn chủ vẫn bị giữ trong thiên điện, từ xa truyền đến âm thanh giận mà không dám nói: "Trời cũng sắp sáng, rốt cuộc là chờ đến khi nào?" "Ứng Thần Uyên còn chưa tỉnh sao? Có ai nói cho ta biết tình hình hiện tại như thế nào không?"

...

Từ Sương Sách một bước đáp xuống đất, tiếng gió lập tức dừng lại, cánh tay cường tráng ôm lấy Cung Duy đang bổ nhào về phía trước.

Ngay sau khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phản chiếu thiền điện được trời xanh chiếu sáng ở phía trước, thanh âm rung chuyển cả đại địa mờ mịt, nổ vang bên tai mọi người:

"Liễu -- Xương -- Chi --"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net