Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 55

yuiserisan

Chương 55

Edit: Yui

"Cái gì, ngay cả ta cũng không thể vào?" Liễu Xương Chi ủ rũ được đệ tử Y Tông đỡ đứng trước cửa phòng ngủ của Ứng Khải, trong tay áo cất cuốn <Ứng minh chủ bí sử>, thất vọng nói: "Ngô* chưa từng thấy tư thế vũ phiến luân cân* oai hùng của Ứng huynh lâu rồi, trong lòng mong mỏi, không khỏi nhớ nhung -- thực sự ngay cả ta cũng không được vào sao?"

*Ngô (wú), khác với (wǒ): Cùng là đại từ nhân xưng.

*Tay cầm quạt lông đầu đội khăn xếp, ăn mặc theo Nho giáo vào thời Hán, nó cũng chỉ thái độ điềm tĩnh tao nhã và phóng khoáng của một người.

Đệ tử thủ vệ thầm nghĩ nhỡ đâu Ứng minh chủ tỉnh lại, nhìn thấy ngươi đứng bên cạnh hắn hào hứng phấn khích muốn thấy hắn cùng Thương Dương Từ Tông chủ khanh khanh ta ta nắm tay nhau quy ẩn, chỉ sợ hắn sẽ hộc máu bất tỉnh tại chỗ: "Nhạc Thánh đại nhân, Từ Tông chủ lúc rời đi đã dặn dò không ai được phép vào cho đến khi Minh chủ tỉnh lại, ngay cả Y Tông đại nhân cũng bị chặn ở bên ngoài... "

Liễu Xương Chi thất vọng thở dài, đang không cam lòng muốn thử lại lần nữa, đột nhiên nghe thấy tên mình nổ ầm ầm bên tai: "Liễu Xương Chi--"

Nhạc Thánh bị điểm tên: " ? "

Sau đó một lực không thể kháng cự nhấc bổng cả người hắn lên, phóng như bay xuyên qua mấy hành lang, bay vút tới trước cửa thiền điện, Từ Sương Sách đứng bên cạnh Huyết Hà Xa, trong tay cầm theo cái đàn năm dây cổ -- chính là đàn Phục Hy.

"Từ huynh ta nói nè..."

Liễu Xương Chi chưa kịp hỏi đã bị hắn phất tay một cái "mời" vào trong xe, lập tức Từ Sương Sách kéo Cung Duy cũng bước vào, bốn đầu chim thần đồng thời kêu vang.

Tôn chủ các danh môn thế gia nhao nhao lên tiếng, cả kinh nói: "Sao Từ Tông chủ lại đi?!" "Không phải hắn không cho bọn ta rời khỏi Đại Sơn sao?" "Lẽ nào Ứng Thần Uyên tỉnh rồi?!"...

Uất Trì Duệ đuổi theo ra ngoài điện, vẻ mặt trống rỗng nhìn Cung Duy trong xe, Cung Duy cách cửa sổ cũng trống rỗng nhìn lại hắn, đáy mắt hai người đều viết to hai chữ mơ hồ. Lúc này âm thanh mang theo linh lực của Từ Sương Sách từ trung tâm Huyết Hà Xa vang khắp bốn phương tám hướng, nhấn chìm tiếng nghị luận của tất cả mọi người:

"Minh chủ trọng thương chưa tình, đã có đầu mối kinh thi ở Định Tiên Lăng, ta đi Thiên Môn Quan điều tra chân tướng. Phàm người tự tiện rời khỏi Đại Sơn nửa bước, luận xử như nghi phạm!"

Chữ cuối cùng vang vọng ầm ầm, bốn đầu chim đã phóng lên kéo theo chiếc xe hoa lệ bay vút lên cao.

Thương cho Liễu Xương Chi theo quán tính ngã ngửa ra sau, cả người va phải bàn trà, chưa kịp đứng lên thì xe chuyển hướng, khiến hắn không kịp xoay xở ngã lăn xuống dưới bàn, rối tinh rối mù suốt nửa ngày chưa đứng lên được.

Mà Cung Duy đã có kinh nghiệm, hai tay bám chặt lấy mép bàn, nửa người theo chân lay động: "Sư tôn mới nói đã có manh mối ở Định Tiên Lăng? Đầu mối gì?"

Từ Sương Sách ngồi ngay ngắn vững vàng như núi, duỗi tay đè lấy tay Cung Duy, nói: "Loạn ở Định Tiên Lăng chính là do quỷ tu phủ Lâm Giang gây nên, mục đích là tìm diệt thế Binh nhân trong ảo cảnh."

Một tay khác của hắn đèn xuống đàn Phục Hy, đây là hắn trước khi lên xe đã hỏi "mượn" Mạnh Vân Phi, chủ nhân nó cũng không phản đối câu nào, bởi cho đến nay hắn vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.

"Quỷ tu hiển nhiên biết diệt thế Binh nhân chôn giấu ở đâu, nhưng vẫn tốn công tốn sức khống chế thi cốt Pháp Hoa Tiên Tôn chạy khỏi Định Tiên Lăng, lại để cho thi cốt đi ngàn dặm thay hắn triệu lên Binh nhân khổng lồ -- điều này chứng tỏ bản thân hắn năng lực có hạn, hoặc là muốn triệu được Binh nhân cần phải thỏa mãn một điều kiện nhất định."

Cung Duy hoài nghi nói: "Điều kiện gì?"

Từ Sương Sách trầm mặc khoảnh khắc mới nói: "Có lẽ chỉ có người từng liên quan đến Binh nhân đó mới có thể đánh thức nó lần nữa!"

Điều này quá vô lý. Những người có liên quan tới Binh nhân khổng lồ không ai khác ngoài người tạo ra nó, hoặc phá hủy nó, cùng lắm là những người đã chiến đấu với nó. Cung Duy chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy thứ đồ chơi này, vì sao Từ Sương Sách lại cho rằng thi cốt y có thể triệu Binh nhân khổng lồ từ dưới lòng đất ra chứ?

"Quỷ tu truy sát ngươi khắp mọi nơi ở Lâm Giang, vì vậy khi hắn xuất hiện ở Yến Xuân Đài, ta nghĩ rằng mục tiêu của hắn vẫn là ngươi, nhưng thực tế ta đã sai." Đuôi mắt Từ Sương Sách liếc nhìn Liễu Xương Chi đang nằm thẳng cẳng: " Tiếng đàn Phục Hy có thể dò xét chướng ngại vô hình dưới lòng đất, vì vậy quỷ tu khiến Liễu Xương Chi trúng Kính thuật, lại chạy đi giết Mạnh Vân Phi. Như vậy có thể diệt trừ hai người duy nhất trên đời có thể gảy đàn Phục Hy, đương nhiên cũng chặn đứng con đường tìm được diệt thế Binh nhân của chúng ta."

Cung Duy bất ngờ nói: "Cho nên Binh nhân thực sự được chôn ở Thiên Môn Quan?"

Từ Sương Sách nói: "Xem ra đúng là như vậy."

Cung Duy đột nhiên nhớ tới một chuyện khiến y lạnh cả sống lưng, miễn cưỡng cười nói: "Nhưng sư tôn, dù chúng ta tìm được Binh nhân, cũng không có cách lấy nó ra từ trong lòng đất. Chúng ta...đâu có ai nảy sinh bất cứ liên quan nào...với diệt thế Binh nhân chứ."

Khoang xe khẽ lay động, ánh sáng từ viên dạ minh châu mơ hồ. Sắc mặt Từ Sương Sách không hề lay động, lát sau thấy hắn rũ mắt, nhàn nhạt phun ra hai chữ:

"Chưa chắc."

Cung Duy cảm thấy lạnh cả người, y còn tưởng câu tiếp theo Từ Sương Sách sẽ nói là: Thi cốt ngươi có thể triệu được Binh nhân, bản thân ngươi chẳng phải càng có thể sao?

Nhưng ngoài dự liệu là Từ Sương Sách một câu cũng không nói.

Hắn cứ thế lẳng lặng nhìn cây đàn chằm chằm, Cung Duy nghi ngờ nhìn hắn, đột nhiên như có thần giao cách cảm nảy sinh một suy nghĩ -- Người Từ Sương Sách muốn nói đến chính là bản thân hắn.

Hắn nghĩ mình và diệt thế Binh nhân có quan hệ nào đó?

Điều này càng khó tin hơn, Từ Sương Sách nghĩ mình là người tạo ra nó, hủy diệt nó, hay là người từng đánh với nó? Là ai trong ba kiểu người trên?

Cung Duy vừa kinh ngạc vừa mơ hồ, thấy Từ Sương Sách hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên chuyển chủ đề: "Đúng lúc Ứng Khải gặp ám toán chưa rõ sống chết, với pháp lệnh Tiên minh tất cả tôn chủ danh môn thế gia đều phải ngay lập tức tới Đại Sơn, ta cũng không phải ngoại lệ. Mà thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn lại chạy trốn vào đúng lúc này, nhất định là muốn nhân cơ hội đó đi Thiên Môn Quan tìm diệt thế Binh nhân."

"Bất kể hắn dùng thủ đoạn gì khiến Ứng Khải trúng chiêu, nhưng chiêu điệu hổ ly sơn này của hắn có thể nói là ra tay rất chặt chẽ, mục đích là muốn tìm thấy Binh nhân trước chúng ta. Nếu lúc này còn chờ ở Đại Sơn, sẽ lỡ mất thời cơ để hắn đạt được mục đích rồi."

Cung Duy suy nghĩ gật đầu, thấy Liễu Xương Chi yếu ớt chống đất, cảm động nói: "Ta chưa từng thấy Từ huynh một lần mà nói nhiều như vậy, giờ thẳng thắn mà nói, hẳn là tâm tình thoải mái để đàm luận, thật đáng mừng! Thật đáng mừng làm sao! Vậy theo Từ huynh, hung thủ muốn có diệt thế Binh nhân làm gì?"

"..."

Từ Sương Sách "Tâm tình thoải mái để đàm luận" rũ mắt ngồi im, gương mặt tuấn mỹ lãnh đạm, bờ môi khép chặt.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh.

"Khụ khụ!" Cung Duy giả vờ ho hai cái, coi như không có gì nói: "Trước đó có nghe sư tôn nói diệt thế Binh nhân đã bị phá hủy hoàn toàn, bây giờ quỷ tu muốn đào nó từ trong lòng đất lên làm gì?"

Từ Sương Sách lắc đầu: "Không biết."

Liễu Xương Chi há miệng: "....."

"Nhưng cũng không cần vội." Từ Sương Sách xốc rèm ngọc lên, nhẹ giọng nói: "Chờ chúng ta giúp hắn làm xong chuyện đó, tự khắc thấy rõ chân tướng thôi."

Khi Huyết Hà Xa đi trên không, thời gian trôi qua giữa trong và ngoài xe khác nhau, bọn họ đã rời Trung Nguyên đi tới gần biên quan. Ngoài cửa sổ mặt trời đã qua đỉnh, nhưng lại tối thui không thấy ánh sáng, xa xa trên mặt đất núi non như bị một tầng sương trắng bao phủ. Phía chân trời xa hơn, một luồng không khí lạnh như có sinh mệnh kéo dài ngàn dặm ló đầu rung động.

"Ầy" Liễu Xương Chi đã quên mất vừa nãy mình không được đếm xỉa tới, cau mày nói: "Không ổn, Thiên Môn Quan quanh năm khí hậu khác thường, sợ là lại có dị tượng."

Ở đây chỉ có Nhạc Thánh sống lâu năm phụ cận Thiên Môn Quan là nắm khá rõ tình hình thời tiết nơi này, Cung Duy hỏi: "Động đất ư?"

"Dưới vòm trời có luồng khí lạnh mịt mù, không phải động đất." Liễu Xương Chi nhìn mặt trời quan sát chốc lát nói: "Xem thời tiết này, có thể là hắc hồng quán nhật*."

*Hiện tượng quầng sáng mặt trời, hoặc dải màu trắng xuyên qua mặt trời, là một hiện tượng thiên văn hiếm gặp, người xưa tin rằng nó là điềm xấu, báo hiệu nhà vua băng hà, hoặc có chiến tranh loạn lạc. Ngày nay thì đó là dấu hiệu dự báo sắp có mưa.

Hắc hồng quán nhật là hiện tượng thiên văn mang điềm xấu, nhưng Thiên Môn Quan ở gần cực Bắc băng nguyên, có xuất hiện cái gì cũng không kỳ lạ, chỉ có thể nói là vận may không tốt mà thôi.

Cuối cùng Từ Sương Sách cũng dời Phục Hy trên tay đi, thản nhiên nói: "Liễu huynh, mời."

Lần này Liễu Xương Chi có thể coi là xui xẻo. Sau khi đột phá kim đan, hắn đã bị đình trệ ở Hợp Thể kỳ nhiều năm, tự biết đời này chưa chắc có thể đột phá Đại Thừa kỳ, nhưng hắn không quan tâm đến việc phi thăng, thầm nghĩ cả đời an ổn ở Yến Xuân Đài ngắm trăng đánh đàn, rơi lệ táng hoa, làm một thi sĩ phong lưu văn nhã, cùng các vị tiên hữu lắng nghe những câu chuyện nhỏ không mấy tao nhã này kia. Nhưng lần này gặp Từ Sương Sách, hắn lại trúng Kính thuật, chém bị thương đích đồ, lại nợ Mục Đoạt Chu hai vạn lượng hoàng kim, cuối cùng còn vội vội vàng vàng bị túm đến nơi khỉ ho cò gáy này đánh đàn mãi nghệ, thật sự là một chữ thảm cũng không đủ.

Nhưng mà, Từ Tông chủ ở chỗ này, hắn không tình nguyện cũng vô dụng, chỉ phải thở dài một hơi lấy đàn ra, nháy mắt gảy một cái -- TING!

Linh lực đột nhiên vang dội, Cung Duy bị kéo lại gần một cái ôm quen thuộc, hai tai được người phía sau che lại, một âm thanh bên ngoài cũng không nghe thấy. Y quay đầu lại, nhìn thấy Từ Sương Sách rũ mi, tầm mắt hai người nhẹ nhàng chạm nhau.

Từ trung tâm Huyết Hà Xa, những nốt nhạc dài ngắn dồn dập khuếch tán khắp bốn phương tám hướng từ trên cao, hợp thành một làn sóng vô hình tràn vào lòng đất. Liễu Xương Chi nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe, một khắc sau bàn tay gảy như bão của hắn dừng lại, mở mắt nói: "Có rồi! Tiếp tục về hướng Bắc bốn trăm dặm, cuối sông băng có một khe nứt!"

Kính thuật để lại cho hắn thương tổn cực lớn, lúc này linh lực càng thêm khô kiệt, vừa thở dốc vừa lau thái dương, uể oải mà vui mừng nói: "Liễu mỗ may mắn không phụ sứ mệnh, Từ huynh, ngươi có thể thả ta về...Từ huynh?"

Từ Sương Sách trong sự khiếp sợ của Liễu Xương Chi buông tay khỏi tai Cung Duy.

Cung Duy vội vàng từ trong ngực hắn đứng dậy, leo tới tấm nệm bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh, hai tai nóng bừng.

"..."

Sau một khắc an tĩnh Liễu Xương Chi bừng tỉnh ngộ, vỗ tay ca ngợi không ngớt: "Từ huynh đối với đệ tử tận tâm tận lực, đúng là tấm gương của chúng ta! Nghĩ lại một người làm sư tôn như ta quả thật có nhiều sơ sót, hổ thẹn hổ thẹn!"

Từ Sương Sách ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt lướt qua hắn: "Hạ xuống."

Theo tiếng hắn vừa dứt, bốn đầu chim đồng loạt thét dài, phóng nhanh xuống dưới.

Liễu Xương Chi còn chưa kịp ngồi vững đã ngã lăn xuống đất, cùng lúc đó Từ Sương Sách vừng vàng giữ chặt tay Cung Duy. Chiếc xe khổng lồ như mũi tên xé toạc màn sương dày đặc, ước chừng thời gian uống cạn một chung trà ầm ầm rơi xuống mặt đất.

Cửa xe mở ra, lập tức gió tuyết rít gào tràn vào.

Lúc này đã tới Thiên Môn Quan, trời đất lạnh giá linh khí mỏng manh, không thể ngự kiếm nữa, Cung Duy vuốt tóc mai dựng ngược bước ra khỏi cửa xe, y bị thương nên linh lực trống không không có cách nào hộ thể, lập tức rừng mình một cái, ngay sau đó bị kéo lại được trùm lên một cái áo bào ấm áp.

Từ Sương Sách mở áo bào ra, ôm lấy y thật chặt bên người, gió tuyết không thể xâm nhập, hương bạch đàn lập tức phả vào mặt. Sau đó hắn dùng tay kia đỡ lấy Liễu Xương Chi đang run rẩy, đứng trong tuyết và giơ một chân--

Vùng đất băng tuyết với những tảng đá đen lộ ra ngoài đều lùi lại, và khi bàn chân đáp xuống, họ đã đến sườn núi khuất gió.

Cung Duy ngước mắt nhìn từ khe hở trên áo, họ chỉ cách nơi vừa rồi hơn mười trượng. Xem ra nơi này linh khí thật sự yếu ớt, ngay cả võ lực của người được xưng là thiên hạ đệ nhất cũng bị áp chế đến cực hạn, nếu là người khác có thể mười phần cũng không còn lại một.

Từ Sương Sách nhẹ giọng hỏi: "Còn chống đỡ được không?"

Liễu Xương Chi không ngừng tố khổ: "Từ huynh ngươi biết mà, ta đã ở Yến Xuân Đài vài chục năm, nơi đó quanh năm bốn mùa ấm áp như Xuân, ta hoàn toàn không thích ứng được...Từ huynh?"

Liễu Xương Chi trợn mắt há mồm nhìn Từ Sương Sách cúi đầu, nét mặt ổn định ôn hòa, bốn mắt nhìn nhau với tiểu ái đồ đang núp bên trong áo bào của Thương Dương Tông chủ.

Hai gò má Cung Duy hơi nóng: "Tạ ơn sư tôn che chở."

Từ Sương Sách hơi gật đầu: "Khi nào không chịu được thì nói cho vi sư."

"...."

Liễu Xương Chi ngạc nhiên há miệng, đột nhiên hiểu ra.

"Thảo nào vừa rồi Từ huynh lại vui vẻ đàm luận như vậy, nhất định là bởi vì hiện tại thu nhận tiểu đệ tử, thì ra là những muộn phiên trong lòng đã bị quét sạch." Liễu Xương Chi chắp tay khen ngợi: "Xem ra câu dạy bảo giúp đỡ lẫn nhau không phải nói đùa, hôm nay ta thật sự học được ở Từ huynh rất nhiều!"

Từ huynh lại phớt lờ hắn một lần nữa, pháp trận súc địa thành thốn từ xung quanh dâng lên.

Từ đây đi bộ đến khe nứt mà Liễu Xương Chi nói cách xa hơn bốn trăm dặm, gần như đã bước vào phạm vi cực Bắc.

Từ xưa đến nay cực Bắc là nơi có đi không về của những tên tội phạm bị đày ải, Trưởng Tôn Trừng Phong từng nói "Ngay cả những Đại tông sư như ta và ngươi cũng chưa chắc có thể bình an vô sự trở ra", câu nói đó không hoàn toàn là phóng đại. Nơi này đi lại khó khăn như vậy,cực Bắc chân chính có lẽ chỉ hơn chứ không kém, nếu lại gặp hiện tượng hắc hồng quán nhật thì sẽ tồi tệ đến mức không thể tưởng tượng được.

Cung Duy được Từ Sương Sách ôm vào trong áo choàng, má áp vào bờ vai rắn chắc của hắn, sự thẫn thờ và mê hoặc bị áp chế lại lần nữa xông lên đầu.

Cực Bắc hoang vắng cằn cỗi, khắp trời đất không có một tia linh khí, cho dù ngươi có là Thương Dương Tông chủ hay là Tông sư Đại Thừa, linh lực bản thân cũng chưa chắc có thể sử dụng được một phần trăm, không khác gì với trên lưng cõng vạn quân mang xiềng xích đi leo núi.

-- Mà mười bảy năm trước Từ Sương Sách vạn dặm tới đây, chờ ở sông băng nơi Độ Khai Tuân đi lưu đày phải đi ngang qua một kiếm giết chết hắn, phất áo mà đi nhiều năm qua cũng không nói cho bất cứ ai.

Khi đó trong lòng hắn đã nghĩ gì?

Lúc này mọi người dừng chân, Từ Sương Sách nói: "Đến rồi."

Cung Duy từ trong khuỷu tay ấm áp tò mò ló đầu ra, thấy cách đó không xa, trên sông băng bất ngờ xuất hiện một khe nứt kéo dài không thấy điểm cuối, tựa như bị quỷ thần trên trời đánh xuống, để lại trên mặt đất một vết chém khổng lồ.

Âm hàn cuồn cuộn ngưng tụ thành màu đen, đang từ dưới vực sâu bay thẳng lên trời.

Đúng lúc đó, trong đầu Cung Duy xoẹt qua một cảm giác hoang đường nhưng cực kỳ rõ ràng -- Dưới vực sâu kia thật sự có cái gì đó.

Tại sao y lại sinh ra cảm giác này?

Cung Duy không kịp nghĩ, nghe thấy Từ Sương Sách nhẹ giọng nói: "Dưới vực sâu có gì đó."

"Từ huynh, Từ huynh ngươi xem chúng ta chạy tới chỗ này, hay là tiếp theo ta ở trên chờ các ngươi! Từ huynh!"

Thương cho Liễu Xương Chi còn chưa dứt lời đã bị cấm nói, bị một sức mạnh vô hình kéo hắn thất tha thất thiểu đến bên sườn núi, ngay sau đó dưới chân hẫng một cái: " Á á á --"

Liễu Xương Chi cố gắng hết sức duỗi tay áo trong không trung, tạo ra một tư thế duyên dáng và tao nhã như một vị tiên đang bay, gào thét rơi xuống vực sâu không thấy đáy.

Ngay sau đó, cơ thể của Cung Duy nhảy lên, y được Từ Sương Sách ôm ngang: "Ôm chặt."

Cung Duy vô thức ôm lấy chiếc cổ thon dài của Từ Sương Sách, cả hai cùng nhau nhảy xuống vực sâu lạnh thấu xương!

Tiếng gió rít gào như mũi đao quét qua hai lỗ tai. Thời gian rơi xuống khoảng nửa khắc, chợt tốc độ chậm lại cho đến khi vững vàng dừng lại.

Hai chân Từ Sương Sách cách mặt đất chừng nửa thước, ống tay áo và tóc mai nhanh chóng rơi xuống, sau đó bên cạnh truyền tới một tiếng: BỊCH!

Cung Duy theo tiếng nhìn sang, thấy Liễu Xương Chi như cục pháo nặng nề rơi xuống, độ cao vạn thước khiến hắn nện xuống mặt đất lõm thành một cái hố.

Cung Duy: "...."

Một lát sau thấy Nhạc Thánh đại nhân đầy bụi đất từ trong hố bò ra ngoài, ôm lưng cắn răng than thở: "Từ huynh, nếu ngươi nhất định muốn ta nhảy thì lần sau có thể báo trước một tiếng không...Từ huynh? Ngươi...?!"

Ánh sáng dưới đáy vực sâu lờ mờ, nhưng không có một tiếng gió, một luồng nhiệt kỳ lạ từ những tảng đá dưới chân hắn truyền đến. Đôi chân Từ Sương Sách cuối cùng đã vững vàng tiếp đất, hắn cũng đặt Cung Duy xuống thấp giọng nói: "Nơi này quỷ dị, cẩn thận đi theo vi sư, đừng chạy lung tung."

Sau đó hắn hơi cúi xuống thắt lại sợi dây buộc tóc rối bù của Cung Duy, chỉnh trang lại y phục cho y, sau đó mới đứng dậy đi về phía trước.

Liễu Xương Chi mở to mắt nhìn tất cả những điều này, đột nhiên hắn hít một hơi thật sâu thể hiện sự giác ngộ, thành tâm chắp tay trước Cung Duy: "Tình cảm sư đồ thật cảm động! Từ nay về sau ta cũng sẽ học cách đối xử với Vân Phi như vậy!"

"....."

Cung Duy nhìn ánh mắt cảm động của hắn mấy lần muốn nói lại thôi, khéo léo nói: "Tốt nhất vẫn nên hỏi qua ý Mạnh công tử trước đã."

.

Khe nứt sông băng sâu tới vạn thước, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy hai bên vách băng gồ ghề trùng điệp, tầng băng bị ánh sáng mặt trời khúc xạ mấy nghìn lần, phản chiếu ra một vùng rộng lớn màu lam sẫm, màu xanh nhạt và huỳnh quang xen kẽ nhau, khung cảnh vô cùng mỹ lệ và kỳ dị.

Những tảng đá đen trơ trọi dưới chân, địa hình ban đầu rối rắm giống như vô số mạch máu trong cơ thể của một con quái vật khổng lồ, uốn lượn về phía bóng tối không xác định phía trước.

Liễu Xương Chi lại tấu đàn Phục Hy mấy lần, nhưng linh khí của nơi hiểm ác hiếm có trên đời này khi có khi không, ngay cả Nhạc Thánh đương đại cũng không thể ngưng tụ linh lực tạo ra sóng âm, càng không thể dò xét mấy trăm dặm sâu dưới nền đất. Từ Sương Sách để cho hắn cất đàn Phục Hy đi, sau khi tập trung một lúc, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, nắm lấy tay Cung Duy đi về phía một con đường đá trông rất bình thường.

Liễu Xương Chi vô cùng kinh ngạc, từng bước đi theo phía sau hắn: "Sao Từ huynh lại biết đi đường này? Chẳng lẽ Tông sư Đại Thừa kỳ có độc chiêu, có thể nhận biết trong bóng tối?"

Từ Sương Sách không trả lời, xoay người: "Bên kia."

Đúng là phương hướng mà hắn nói, ngay cả Cung Duy cũng cảm nhận được ngày càng rõ ràng, dường như phía trước có một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt nguyên thần của y, thu hút y từng bước đi theo phương hướng đã định.

Nhưng y không hiểu tại sao.

Trong trí nhớ có hạn của mình, y và truyền thuyết diệt thế Binh nhân không có liên quan gì, chỉ có nhìn thấy từ xa bên trong ảo cảnh. Từ Sương Sách cũng vậy.

Lẽ nào như vậy cũng được coi là có liên quan với nó sao?

Liễu Xương Chi cố gắng đốt cháy một tấm bùa chiếu sáng với linh lực ít ỏi còn lại, cố gắng chọn một nơi bằng phẳng để duy trì phong thái của một văn sĩ, không nhịn được hỏi: "Từ huynh, khi Minh chủ truyền tin cho ta nói nơi diệt thế Binh nhân bị phá hủy là một nơi có thành quách núi non, vì sao bây giờ chúng ta lại ở bên dưới băng nguyên vậy?"

Từ Sương Sách nhàn nhạt nói: "Thế sự xoay vần, chính là như vậy."

Liễu Xương Chi không khỏi sửng sốt: "Phải mất bao lâu để biến đồng bằng núi non thành băng nguyên lạnh giá như vậy? Trận chiến diệt thế mà các ngươi đã thấy lẽ nào là cảnh tượng mấy nghìn năm trước?"

Từ Sương Sách đột nhiên dừng lại.

Nương theo ánh sáng từ lá bùa chiếu sáng, có thể lờ mờ nhìn thấy con đường trước mặt hắn đột nhiên đứt đoạn, trong bóng tối chỉ cảm thấy độ cao của vết nứt có thể lên tới mấy thước. Từ Sương Sách buông tay Cung Duy, áo bào phất lên rơi xuống đất, sau đó xoay người ý nói Cung Duy cũng nhảy xuống, hai tay vững vàng tiếp được y.

Liễu Xương Chi cũng nhảy xuống, lúc này mới nghe thấy âm thanh Từ Sương Sách nói ngắn gọn:

"Đúng."

Liễu Xương Chi vô cùng kinh ngạc cảm thán, nhưng đoạn đường này so với khi nãy càng thêm tối tăm gồ ghề, khiến hắn cũng không còn tâm trạng nói chuyện, phải cúi đầu mò mẫm phía trước. Một tay Cung Duy được Từ Sương Sách nắm lấy, đi xuyên qua một khe hẹp chỉ vừa đủ một người đi, giơ tay không thấy năm ngón, sờ soạng đi mất hai khắc phía trước mới sáng lên một chút.

Lúc này, nguyên thần của y đột nhiên cảm ứng được một cách rõ ràng cái gì đó, phảng phất ba hồn bảy phách bị người nhấc lên.

Ngay trước mặt.

Cung Duy không dám tỏ ra khác thường, bước nhanh hơn một chút. Nhưng con đường ở đây thật sự không bằng phẳng chút nào, y bất ngờ vấp phải một hòn đá, còn chưa kịp đứng vững đã thấy Từ Sương Sách sải chân đi nhanh về phía trước không hề dừng lại.

Cổ tay Cung Duy còn bị hắn kéo, không khỏi lảo đảo hai bước mới đuổi kịp hắn, vừa đi đột nhiên cảm giác được có cái gì, trong lòng hơi trầm xuống.

Hắn nói: "Sư tôn?"

Từ Sương Sách ừ một tiếng cũng không nhìn lại.

Cung Duy thận trọng dè dặt nói: "Sư tôn, chân ta đau rồi."

Bước chân Từ Sương Sách chậm lại một chút, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại: "Sắp tới rồi."

". . . "

Cung Duy nhìn bóng lưng hắn, đồng tử hơi giãn ra.

Đúng lúc này đường mòn phức tạp quanh co dưới đáy sông băng cuối cùng cũng kết thúc, Từ Sương Sách đột nhiên quay người, trước mắt đột nhiên sáng tỏ.

Gió gào thét ập vào mặt, bên trong ngọn núi xuất hiện một vòm trời khổng lồ!

Cùng lúc đó, cách đó mười mấy trượng.

Liễu Xương Chi thất thanh nói: "Dưới lòng đất lại có cảnh tượng như vậy! "

Ánh sáng của bầu trời phản chiếu từ hàng ngàn bức tường băng trên đầu họ chiếu rọi tới, dưới chân là vách đá tầng tầng sâu không thấy đáy, gió cuồn cuộn từ vách đá gầm lên, giống như tiếng kêu của quỷ dữ từ địa ngục không ngừng trong hàng ngàn năm, tập hợp thành một âm thanh đầy khí thế như Hắc Long dọc theo tường băng xông thẳng lên vòm trời.

Nếu đổi lại là người ngoài đã sợ vỡ mật, thậm chí ngay cả một Đại tông sư như Liễu Xương Chi cũng không khỏi khiếp sợ: "Nếu ta là phàm nhân chưa từng tu Đạo, e rằng sẽ cho rằng đây là thứ mà dân gian gọi là âm tào địa phủ...."

Từ Sương Sách đứng yên tại chỗ, trong mắt phản chiếu vực sâu không đáy dưới chân: "Đến nơi rồi."

Ngữ điệu bình thản của hắn càng khiến Liễu Xương Chi rợn tóc gáy: "Diệt thế Binh nhân ở bên dưới?"

"Phải."

"Vậy... Từ huynh giờ phải làm sao?"

Liễu Xương Chi tràn đầy nghi ngờ, nhưng Từ Sương Sách quay đầu liếc nhìn hắn, sau đó chuyển ánh mắt về phía Cung Duy đang nắm tay hắn, khẽ mỉm cười, sát ý lạnh đến thấu xương:

"Ái đồ, vi sư đã nói ngươi không nên chạy lung tung."

Liễu Xương Chi kinh hãi không kịp ngăn cản, thấy Từ Sương Sách ra tay nhanh như chớp, một chưởng đâm xuyên qua lồng ngực Cung Duy, máu tươi lập tức văng tung tóe!

Lồng ngực Cung Duy phập phồng, gian nan nói ra hai chữ: "...Sư tôn?"

Y muốn thoát khỏi bàn tay của người trước mặt, nhưng đã quá muộn.

Vòng xoáy linh lực từ dưới chân "Từ Sương Sách" bốc lên từ mặt đất, bao phủ toàn thân như một làn khói đen, vài giây sau ầm ầm tiêu tan, sau khi linh lực tiêu tán hoàn toàn thì người nắm lấy tay y không còn là Thương Dương Tông chủ, ngược lại biến thành một thân ảnh trường bào màu xám tro đội mũ trùm cao lớn!

"À, " nó phát ra âm thanh trầm thấp dưới mũ trùm đầu: "Bị phát hiện rồi sao?"

Rầm! Một tiếng nặng nề vang lên "Cung Duy" mở to mắt ngã xuống đất, từ trong làn khói đen biến ra nguyên hình -- một người đá nhỏ toàn thân đen thùi lùi.

Liễu Xương Chi mở to mắt không thể tin được, nhưng hắn thấy Từ Sương Sách đột nhiên quay lại và vung tay áo phóng một luồng kình khí sắc bén như mũi kiếm, linh quang cắt ngang luồng khí đen cuồn cuộn trên vực sâu, thoáng chốc đã xóa bỏ sạch sẽ!

Cách mấy chục thước ở vực sâu nứt toác.

Một bóng ma quỷ dị mặc áo bào xám cũng đứng trên vách đá, mũ trùm đầu rủ xuống, nhìn không rõ mặt, móng vuốt ám khói bấu chặt vào tay thiếu niên —— đó mới chính là Cung Duy!

Liễu Xương Chi biến sắc: "Đây, đây chính là quỷ tu phủ Lâm Giang? Nó lẻn vào khi nào?"

Ánh mắt Từ Sương Sách chớp động, nhưng không trả lời.

Nhưng ngay sau đó trong đầu Liễu Xương Chi hiện lên cảnh tượng khi nãy, liền tự mình ý thức được: "Ha, là khi nãy khi ngươi nhảy xuống trước, sau đó tiếp được đệ tử mình --"

Tại con đường đột ngột đứt đoạn đó, khi Từ Sương Sách thoáng buông tay ái đồ, sau đó quay người vững vàng đỡ lấy Cung Duy vừa nhảy xuống. Trong nháy mắt đó Cung Duy đã âm thầm bị bắt lấy, mà bọn họ lại nắm tay một người đá đi suốt một đường như vậy.

Thủ thuật che mắt phổ thông hoặc thuật thế thân không thể nào qua mắt được Đại tông sư, càng không thể xuất hiện cảnh tượng máu me của người chết thật như vậy. Liễu Xương Chi lạnh lùng nhìn đầu người đá, bấy giờ mới chính thức cảm thấy sợ run: " Đây là tà pháp của nơi nào?"

Từ Sương Sách nhìn quỷ ảnh áo xám đang bắt giữ Cung Duy ở bên kia, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Quỷ, Viên."

Cách vách đá hơn mười thước bên kia, quỷ ảnh cuối cùng cũng phát ra thanh âm bên dưới mũ trùm: "Từ Sương Sách."

Âm thanh của nó rất nhẹ nhưng mỗi một chữ lại như trực tiếp vang lên trong đầu mỗi người, hơn nữa âm sắc cực kỳ quái dị, giống như từ nơi xa truyền đến đem theo cả tiếng vọng, hoàn toàn không nghe ra là đàn ông hay phụ nữ, già hay trẻ.

Đôi tai của Liễu Xương Chi quanh năm tiếp xúc với âm luật theo bản năng giật giật, cảm thấy một sự quen thuộc không thể diễn tả được.

Quỷ ảnh nắm tay Cung Duy, dùng lực cực mạnh, nhưng ngữ khí lại có vẻ rất mềm mỏng: "Mang vật kia từ đáy vực lại cho ta, nếu không đệ tử thân truyền của ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này."

"...."

Một cảm giác khó chịu mãnh liệt dâng lên trong lòng Cung Duy, nhưng không phải đến từ quỷ ảnh bên cạnh, mà là từ dưới chân y ——

Giống như có một vật cực lớn ẩn nấp trong vực sâu, hung ác, oán hận, tràn đầy tà niệm, theo sự xuất hiện của họ chậm rãi tỉnh lại, ảnh hưởng nguyên thần của y mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Đừng tới đây, Cung Duy nghĩ khi nhìn thấy Từ Sương Sách bên vách núi.

Vật ở dưới vực sâu cực kỳ nguy hiểm, đừng lại đây, đừng đánh thức nó ——

"Hồn thân thế tử." * Từ Sương Sách đột nhiên nhìn chằm chằm quỷ ảnh nói.

*Chết thay.

Liễu Xương Chi: " Cái gì?"

Quỷ ảnh dường như sững lại một cái.

"Bí pháp thế thân của quỷ tu Hoàng Tuyền, khi bị vây bắt ở nơi nào đó có thể xé rách hồn và phách, thiên, địa, nhân, ba hồn bám vào con rối thế thân, như vậy con rối có thể hoàn toàn biến thành bản tôn, ngay cả máu thịt, nhịp tim đều không khác người thường, bảy phách còn lại có thể tùy thời bỏ trốn."

Từ Sương Sách nheo mắt: "Nhưng làm vậy phải trả một cái giá rất lớn, mất đi ba hồn sau này bảy phách còn lại không thể duy trì hình thái thân thể ổn định, phần lớn thời gian chỉ có thể hóa thành quỷ ảnh mơ hồ. Chỉ khi con rối thế thân kia bị giết, lúc này thiên địa nhân ba hồn mới có thể triệu về từ ngàn vạn dặm, để hình bóng mơ hồ kia khôi phục nguyên thể."

"Hồn thân thế tử chẳng bao giờ xuất hiện trong bất cứ điển tịch Tiên gia nào, ở Quỷ Viên cũng đã thất truyền hàng trăm năm, hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy."

Từ Sương Sách một chân giơ lên, lơ lửng trên vực sâu, hai ngón tay kẹp một tấm phù thiên lý truyền âm hiện linh quang áp lên môi:

"Hắn chạy không thoát đâu, Ứng Khải."

Cùng lúc đó, cánh cửa đóng chặt của Đại sơn Tiên minh cách đó hàng ngàn dặm đột nhiên ầm ầm mở ra.

"Minh, minh chủ?" "Minh chủ!"

Chúng đệ tử đều nhao nhao thất thanh, thấy sắc mặt Ứng Khải trầm như nước sải bước đi tới, áo bào xẹt qua hành lang dài, hắn dùng lòng bàn tay đẩy mạnh cửa thiền điện, rút ​​kiếm tiến vào dưới ánh mắt kinh ngạc của của khoảng hai mươi vị tôn chủ thế gia, sức mạnh của Định Sơn Hải ập vào——

Quỷ ảnh dường như đã cảm nhận được, thét lớn phi thân lui lại, năm đầu ngón tay đâm vào sườn cổ Cung Duy.

Nhưng lúc này Từ Sương Sách như mũi tên vọt lên không, phát động Dĩ Thân Tương Đại, trên cổ lập tức bắn ra một tia máu rơi xuống vực sâu.

Cùng lúc đó, trường kiếm Định Sơn Hải rời vỏ, dưới ánh mắt trừng trừng xung quanh trực tiếp đâm vào giữa trán Cự Tông!

Máu tươi theo mũi kiếm xuyên qua đầu tuôn ra, Cự Tông không kịp phản kháng, thi thể lắc lư hai cái, rầm một tiếng ngã xuống đất.

Sau đó xung quanh vang lên tiếng kêu sợ hãi không thể tin nổi, "Thi thể" nhanh chóng bị sương mù bao phủ, sau đó tan biến để lộ thân hình thật với bộ giáp vàng và khuôn mặt bằng đồng.

Có người thất thanh: "Binh, Binh nhân?!"

Con rối đã chết, ba hồn đã trở lại, ở nơi sâu nhất của sông băng, quỷ ảnh như bị một thanh kiếm vô hình đâm xuyên qua, cả cái đầu như bị bẻ gãy ngả ra sau, xương cốt toàn thân phát ra tiếng răng rắc đáng sợ!

Từ Sương Sách phi thân tiếp đất, ôm lấy Cung Duy vào lòng, máu trên cổ chảy xuống thấm đẫm vạt áo.

Liễu Xương Chi cũng vội vàng xông tới, chỉ thấy quỷ ảnh rốt cuộc từ trong cơn đau đớn bị đâm thấu qua đầu khôi phục lại bản tôn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, hắn quả nhiên là Cự Tông hiện thời!

" . . . " Liễu Xương Chi mở miệng, giống như đang mơ vắt ra hai chữ: "Trừng Phong? "

Trưởng Tôn Trừng Phong luôn có khuôn mặt rất dịu dàng nhã nhặn, nhưng vào lúc này bởi vì ba linh hồn bị Định Sơn Hải đánh trọng thương, hắn đã hoàn toàn mất đi phong thái ung dung bình thản đó, trông có vẻ hơi chật vật.

Nhưng dù như vậy trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười, chỉ là có chút ngượng ngùng: "Thì ra Ứng huynh đã tỉnh lâu rồi, hai người các người kẻ xướng người họa muốn lừa ta lộ diện."

Hắn vừa nói vừa không nhịn được ho ra máu, quay đầu nhìn Cung Duy hỏi: "— ngươi làm sao phát hiện sai sót của ta, là vì vừa rồi ngươi suýt nữa ngã mà 'Sư tôn' lại không dừng lại kiểm tra sao?"

Cung Duy chỉ cảm thấy Từ Sương Sách ôm mình trong ngực quá mạnh khiến bả vai mình hơi đau. Lát sau Từ Sương Sách hít một hơi thả lỏng một chút, để Cung Duy có thể xoay người lộ ra một con mắt, quan sát trên dưới Trưởng Tôn Trừng Phong.

"Ngại quá, hồn thân thế tử lại sử dụng thuật biến hóa tiêu hao linh lực quá nhiều, chống đỡ được tối đa hai khắc đã là cực hạn, ta thật sự không có thời gian đóng vai một sư tôn từ ái như Từ huynh." Trưởng Tôn Trừng Phong không biết đang giễu cợt hay là cảm thán, sau đó quay sang Từ Sương Sách: "Vậy còn ngươi, Từ huynh? Ngươi bắt đầu hoài nghi ta từ lúc nào?"

Từ Sương Sách nói ngắn gọn: "Trên Kim Thuyền."

Trưởng Tôn Trừng Phong có chút kinh ngạc: "Sớm vậy sao? Vậy tại sao ngươi không. . . "

"Lúc đó không có gì chắc chắn, cho đến khi mọi người bị gọi về Đại Sơn. Để dụ kẻ chủ mưu ra mặt, ta và Ứng Khải cùng phối hợp dùng hạ sách này." Từ Sương Sách dừng một chút, nói: "Ngươi còn muốn nói không?"

Trưởng Tôn Trừng Phong cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, từ dưới đất đứng lên ngay ngắn ngồi thẳng.

"Là lỗi của ta, Từ huynh." Hắn thành khẩn nói: "Sau khi Độ Khai Tuân bị lưu đày, ta thấy được rất nhiều sổ sách của hắn, đa số đều là ghi chép nghiên cứu về tà pháp của quỷ tu, hoàn toàn không biết hắn học được từ đâu. Ta đặc biệt chú ý tới có một tờ nhắc tới khe nứt ở cực Bắc băng nguyên, chôn dấu một tòa Binh nhân đủ sức diệt thế. Ta đã nảy sinh ý muốn với sức mạnh cường đại đó, nhiều năm qua vẫn muốn lấy làm của riêng."

Vừa nói hắn vừa tự cười nhạo mình: "Thân là Cự Tông, sự cuồng nhiệt truy cầu tuyệt thế binh nhân của ta không thua gì ý đồ của Độ Khai Tuân muốn đánh cắp con mắt phải của Pháp Hoa Tiên Tôn năm đó. Thủ đoạn thật đáng khinh bỉ, thật xấu hổ."

Lý do thoái thác vô cùng thành khẩn, nhưng Từ Sương Sách vẫn thờ ơ: "Mười bảy năm trước đã xem qua ghi chép, sao bây giờ mới tới tìm binh nhân?"

"Kỳ thực, ta đã cực khổ tới tìm một lần, trước việc ở Thăng Tiên Đài không lâu --- Độ Khai Tuân hẳn là bị ngươi giết vào lúc đó." Trưởng Tôn Trừng Phong lắc đầu: " Nhưng không dám giấu, phí công vô ích."

Liễu Xương Chi cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc, không nhịn được hỏi: "Sao lại phí công vô ích?"

"Không phải ai cũng có tư cách đánh thức thượng cổ binh nhân dưới vực sâu đâu, Liễu huynh." Trưởng Tôn Trừng Phong thoáng nhìn Từ Sương Sách: "Nếu ngươi không tin, hãy hỏi Từ Tông chủ bên cạnh xem có phải vậy không?"

Liễu Xương Chi sững sờ nhìn theo tầm mắt của hắn, nhưng khuôn mặt của Từ Sương Sách lạnh như băng, từ chối cho ý kiến.

"Mãi đến mười bảy năm sau, cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội lợi dụng địa vị Cự Tông của mình để mang Binh nhân ti vào Định Tiên Lăng khống chế di cốt của Pháp Hoa Tiên Tôn. Ta muốn mời Pháp Hoa Tiên Tôn lấy cho ta Binh nhân dưới vực sâu này, không ngờ lại kinh động Từ huynh tự mình giá lâm tới Đại Sơn, không chỉ chém nát tất cả kinh thi, còn tìm được Binh nhân ti bên trong thi thể của tiên tôn."

"Khi ta bị tất cả tiên hữu trên Kim Thuyền thẩm vấn công khai, ta thực sự rất hoảng sợ." Trưởng Tôn Trừng Phong thở dài nói: "May mà còn có một người đệ đệ nghiệp chướng có thể gánh trách nhiệm cho ta, coi như là giá trị cuối cùng của hắn."

Liễu Xương Chi cuối cùng đã kết nối toàn bộ câu chuyện lại với nhau, đột nhiên một cơn giận dữ trào lên trong lòng: "Ngươi là người đã khiến ta trúng Kính thuật ở điện Bồng Lai?"

Trưởng Tôn Trừng Phong nói: "Xin lỗi, Liễu huynh."

"Ngươi là người đã tàn sát mấy đệ tử của ta, suýt nữa khiến Vân Phi mất mạng?!"

". . . "

Trưởng Tôn Trừng Phong dừng một chút, sau đó cúi đầu nói: "Xin lỗi, Liễu huynh. Thật ra ta cũng không muốn làm như vậy."

Liễu Xương Chi giận tím mặt keng một tiếng rút Thanh Lê kiếm khỏi vỏ, nhưng còn chưa kịp tiến lên, thình lình bị một sức mạnh mạnh mẽ ngăn lại: "——Từ Tông chủ?"

Từ Sương Sách khẽ nâng tay trái lên, không nhìn tới Liễu Xương Chi đang kinh ngạc và tức giận, mà chỉ nhìn chằm chằm Cự Tông trên mặt đất:

"Sau khi Độ Khai Tuân bị lưu đày mười bảy năm trước, ngươi đã giấu mọi người và đến đây một mình sao?"

Rõ ràng vừa rồi chính miệng hắn nói vậy nhưng ánh mắt Trưởng Tôn Trừng Phong hơi hơi lóe lên, một lúc sau mới phun ra hai chữ: "Đúng vậy."

Từ Sương Sách nói: "Thì ra là vậy."

-- Thì ra cái gì?

Liễu Xương Chi ngơ ngác, môi mỏng của Từ Sương Sách khẽ hé, lộ ra một nụ cười lạnh:

"Mười bảy năm trước Trưởng Tôn Trừng Phong một mình đến tìm Binh nhân, bị ngươi giết chết và thay thế ở đây sao, Độ Khai Tuân?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net