Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 60

yuiserisan

Chương 60

Edit: Yui

Không biết qua bao lâu, cơn chấn động mới dừng lại.

"Khụ khụ...."

Từ Sương Sách sặc ra một ngụm máu, hồi lâu mới dừng lại được, nặng nề cắm Bất Nại Hà xuống đất thở hổn hển đứng dậy.

Kình khí phá hủy diệt thế Binh nhân dâng thẳng lên trời, xé toạc hắc hồng quán nhật lộ ra bầu trời xám xịt.

Phóng tầm mắt ra xa, băng nguyên bị thủng lỗ chỗ, khi bụng Binh nhân khổng lồ nổ tung cơ quan binh giới bay khắp bầu trời, đập nát mặt đất thành vô số hố đá với thuốc súng mù mịt; đỉnh băng phía xa bị Ứng Khải đâm sập, một vật thể giống như ngọn núi mọc lên từ đá, đứng trơ trọi một mình dưới bầu trời.

Đó là cái đầu chết không nhắm mắt của diệt thế Binh nhân..

Từ Sương Sách ho ra cục máu cuối cùng trong ngực, điều chỉnh hơi thở trong giây lát rồi rút kiếm về phía trước.

Cái đầu sắt thép đã bị phá hủy phân nửa, con mắt phải duy nhất còn sót lại đã biến thành một cái hố khổng lồ cháy xém trống rỗng hướng lên bầu trời, giữa trán có một vết nứt sâu dài hơn trượng còn sót lại hắc hỏa, đó hẳn là nhát kiếm cuối cùng mà Tuyên Tĩnh Hà để lại khi đồng quy vu tận với nó.

―― Nó đã chết rồi, nhưng thời gian và không gian này chỉ là ảo ảnh.

Vậy ở thế giới thực bị cưỡng ép dừng lại kia, phải chăng Binh nhân này vẫn nằm sâu dưới lòng đất và chưa xuất hiện?

Từ Sương Sách nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng hắn hiện lên một chút nghi ngờ.

Tại sao cách ngăn chặn thảm họa của Pháp Hoa Tiên Tôn lại là kéo cả thế giới vào một ảo cảnh khổng lồ?

Tại sao quỷ tu lại hao tâm tốn sức như vậy để tiến vào vực sâu trong ảo cảnh để triệu ra Binh nhân khổng lồ?

Trên bàn cờ khổng lồ đan xen giữa thế giới thực và ảo này, có hai bàn tay đang chơi cờ lờ mờ lộ ra sau làn sương mù dày đặc, một bên là Pháp Hoa Tiên Tôn của thế giới hiện tại và bên kia là quỷ tu không rõ thân phận.

Nhưng ảo cảnh cũng chỉ là ảo cảnh, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi được sự thật đã xảy ra ở hiện thế.

Ván cờ quyết liệt giữa Pháp Hoa Tiên Tôn và quỷ tu rốt cuộc có ý nghĩa quan trọng gì?

Vù!

Lại một ngọn lửa từ giữa trán Binh nhân tràn ra cắt ngang mạch suy nghĩ của Từ Sương Sách. Hắn khàn khàn thở ra một hơi, gọi Ứng Khải vài tiếng nhưng không có hồi âm, hắn nhảy vọt lên đầu Binh nhân, nhìn bốn phía chốc lát, nhìn thấy một nửa bóng dáng quen thuộc dưới góc khóe mắt phải của Binh nhân, chính là Minh chủ Tiên Minh đang hôn mê.

Từ Sương Sách bước nhanh tới đỡ hắn: "Ứng Khải?"

Ứng Khải không bị thương nhưng xem mạch mới thấy nguyên thần bất ổn, hẳn là do khi nãy một kiếm đỉnh phong của hắn đã tiêu hao hết linh lực. Từ Sương Sách lúc này cũng không còn chút linh lực nào để giúp hắn tỉnh lại, vừa định cõng hắn đưa đi, đột nhìn trông thấy cái gì đó, nháy mắt dừng lại.

Trán Ứng Khải bị hắc hỏa thiêu đốt, theo tư thế thay đổi vết thương nứt ra, một dòng máu tươi tý tách nhỏ xuống người Binh nhân.

Sau đó cảnh tượng giống hệt với khi giọt máu đầu tiên của Từ Sương Sách rơi xuống vực sâu và lần thứ hai từ cổ của thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn xuất hiện — máu kia bị hấp thụ.

Dòng máu thứ ba!

Từ Sương Sách theo bản năng lùi lại nửa bước, đồng tử co lại—— Ứng Khải có liên quan tới diệt thế Binh nhân?

Sao có thể?

Hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ, lúc này máu tươi đã hoàn toàn bị hấp thu, dường như trên đầu Binh nhân có một phong ấn vô hình đã hoàn toàn bị giải trừ, vết nứt trên trán truyền đến một tiếng Rắc Rắc!! Âm thanh máy móc vận hành, cơ quan chằng chịt lần lượt mở ra, sâu bên trong lờ mờ xuất hiện một vật, thoáng cái hiện lên ánh sáng đỏ tươi.

"...."

Từ Sương Sách nắm chặt Bất Nại Hà, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi bước lên phía trước, đứng vững thở dốc chốc lát, cuối cùng vươn tay vào trong vết nứt, lấy ra một cái hộp lớn bằng đồng.

Dưới vực sâu lại vang lên giọng nói lạnh lẽo khàn khàn của Độ Khai Tuân :"Không phải là thứ gì, mà là một con đường."

"Một con đường quay lại thế giới thực."

Lẽ nào đây là chìa khóa phá giải ảo cảnh?

Từ Sương Sách nhìn chằm chằm chiếc hộp đồng, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Sau lưng hắn truyền đến tiếng lạch cạch, Ứng Khải mơ mơ hồ hồ tỉnh lại: "...Sương Sách?"

Từ Sương Sách xoay lưng về phía hắn, thu hộp đồng vào ống tay áo, ổn định tinh thần một chút xoay người lại.

"Ngươi sao rồi?" Hắn trầm giọng hỏi.

Ứng Khải ôm trán gắng gượng bò dậy, cố gắng ho ra vài cục máu ứ đọng trong họng, kiệt sức thở một hơi: "Không sao, không sao, ngươi thì sao? Cung...tiểu đệ tử của ngươi và Liễu Xương Chi đâu? Còn Độ Khai Tuân và Bạch chân nhân...."

Từ Sương Sách nói: "Bạch Tản đưa Binh Nhân Ty của mình cho quỷ tu nhằm đổi lấy cơ hội vạch trần tội ác giết huynh đoạt xá của Độ Khai Tuân. Tung tích hai người đều rõ ràng, cũng đã nhận tội."

Ứng Khải lập tức tỉnh táo: "Vậy giờ họ ở đâu?"

Từ Sương Sách nhìn về phía băng nguyên gập ghềnh, không trực tiếp trả lời, chỉ lắc đầu.

Gió lạnh thổi qua đem tiếng rít chói tai, lướt qua vùng đất lạnh lẽo hoang tàn rồi biến mất vào chân trời xa xăm.

Ứng Khải hiểu ra điều gì đó, trong lòng rối bời cảm xúc, sau một lúc lơ đãng, tạm lắng xuống truy hỏi, trước hết hỏi đến chuyện quan trọng hơn: "Vậy thì Hướng Tiểu Viên và Liễu Xương Chi —"

Từ Sương Sách liếc nhìn hắn, không biết vì sao Ứng Khải luôn cảm thấy trong mắt hắn có nửa phần châm chọc, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ, Từ Sương Sách đã bình tĩnh nói: "Đã cho Huyết Hà Xa đưa về rồi."

"Đưa về rồi?!" Ứng Khải suýt nữa la lên, đến khi định thần lại vội vàng kìm chế lại cảm xúc, gượng cười nói: "Trở về Thương Dương Tông sao? Sao phải vội vã thế?"

Ánh mắt cười như không cười của Từ Sương Sách càng rõ ràng hơn: "Hướng Tiểu Viên là đệ tử của Thương Dương Tông ta, bị thương đương nhiên phải đưa về Thương Dương Tông, gấp chỗ nào đâu?"

Ứng Khải không nói được lời nào: "Dù là vậy nhưng không có Mục huynh đích thân chăm sóc làm sao được? Hay là đưa về Tiên Minh đi, ta mời Mục huynh tới..."

Từ Sương Sách nhàn nhạt nói: "Mục huynh của ngươi đã tới."

Ứng Khải kinh ngạc quay đầu lại, trên bầu trời xám xịt đột nhiên xuất hiện một ngôi sao ánh sáng màu tím, sau đó càng lúc càng lớn hơn, từ trên trời lao xuống một Kim Thuyền nhỏ màu tím!

"Chuyện hôm nay liên đới rất nhiều, tạm thời khó có thể tường thuật rõ ràng, bảy ngày sau ta sẽ lên núi cùng ngươi giải quyết từng việc một." Từ Sương Sách dừng một chút, nói: " Nguyên thần của ngươi hao tổn chưa lành, không nên quá sức, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi."

Ứng Khải nghe thấy sự ôn hòa trong giọng nói của hắn, đột nhiên cảm thấy được quan tâm mà lo sợ, vừa xoay người lại: "Không sao, chỉ là ban nãy bị đụng đầu một chút, cũng không có vấn đề gì...."

Lời còn chưa dứt, Từ Sương Sách đã đưa tay điểm huyệt sau đầu hắn.

Ứng Khải: "...."

Đời này Ứng Khải chưa từng đề phòng Từ Sương Sách sau lưng mình, trước mắt tối sầm ngã về sau, chớp mắt ngay cả mắng cũng không kịp nói đã ngất đi.

Lúc này thuyền nhỏ lao đến, trên thuyền có hai gã đệ tử Y Tông thấy vậy thì vội vàng hành lễ, gấp gáp chạy tới đưa Ứng Khải lên thuyền: "Ứng minh chủ!" "Minh chủ sao vậy?" "Từ Tông chủ không sao chứ?"

Từ Sương Sách đứng chắp tay bình tĩnh căn dặn: "Minh chủ hao tổn quá nhiều linh lực, không có chuyện gì to tát, nhưng cần phải nghỉ ngơi. Hai ngươi đừng ồn ào quấy rầy hắn, để hắn ngủ một giấc đi."

Y Tông nghe vậy cực kỳ xúc động: "Hai vị Tông sư quả nhiên là nghĩa nặng tình thâm, chúng ta nhất định khắc ghi lời dặn dò!"

.

Từ Sương Sách gật đầu không nói, đệ tử Y Tông lại cẩn thận từng li từng tý xin chỉ thị: "Tông chủ, đường từ Thiên Môn Quan về Thương Dương Tông xa xôi khó đi, chi bằng ngài hạ mình đi thuyền cùng chúng ta, thế nào ạ?"

Kim Thuyền nhỏ màu tím này được Y Tông chuyên sử dụng để di chuyển nhanh, đặc biệt là ở một nơi nguy hiểm như Thiên Môn Quan, linh khí mỏng manh, Kim Thuyền to lớn rất khó đi vào, vì vậy họ đã chọn chiếc thuyền nhỏ và nhẹ nhất, dù có phải trả giá bằng bất kỳ giá nào, chỉ qua lại một chuyến đã thiêu đốt một lượng linh lực khổng lồ mà Kim Thuyền thường đi trong nửa năm, do đó nó chỉ có thể được sử dụng để cứu người vào thời điểm quan trọng nhất.

Từ Sương Sách lắc đầu: "Không cần."

"Vậy ngài..."

Từ Sương Sách khẽ nâng mắt: "Huyết Hà Xa."

Lời chưa dứt đã thấy bốn đầu chim thần ban nãy mới lánh tạm ở phụ cận xuất hiện lần nữa, gầm thét đi tới dưới bầu trời, thoáng cái đã tới gần. Từ Sương Sách phất tay áo một cái, Liễu Xương Chi hôn mê bất tỉnh lơ lửng từ cửa xe ra ngoài, được các đệ tử vội vã đón lấy kiểm tra, không thấy nguy hiểm đến tính mạng mới thở phào nhẹ nhõm, đem Nhạc Thánh cùng lên Kim Thuyền nhỏ.

Từ Sương Sách bước lên xe quay đầu lại nói: "Các ngươi hộ tống Minh chủ và Nhạc Thánh cẩn thận, không được sơ suất."

Hai gã đệ tử Y Tông vội vàng khom người hành lễ, cung tiễn Huyết Hà Xa cất cánh, mang theo tiếng gầm thét bay thẳng lên trời.

Soạt soạt ―

Bên trong xe Huyết Hà Xa rộng bằng một gian phòng ngủ, cánh cửa giấy tiên hạc mạ vàng nhẹ nhàng đóng lại.

Từ Sương Sách đứng bên cửa, ánh đèn chỉ chiếu sáng một nửa khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, chiếc hộp đồng từ trong tay áo bào trượt ra được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ván cược giữa Đông Thiên và Bắc Viên, Kính linh và quỷ tu đánh cược sinh tử, hiện thế và ảo cảnh thật giả đan xen ... Vô số sợi tơ mỏng manh đến từ hư không đan xen thành một mạng lưới phức tạp khổng lồ trong đầu hắn, dòng máu nhỏ giọt biến mất vào khoảng không.

Và ở nơi sâu nhất của tấm lưới khổng lồ nguy hiểm này, một bức tranh sống động dần hiện ra.

Là Ứng Khải lau vết máu đầm đìa.

― "Thần Đông Thiên bản tính từ bi, thương xót thế nhân chịu nhiều nỗi đau chiến loạn, giáng xuống thiên kiếp đánh cho quỷ vương vạn kiếp bất phục..."

"Thần Đông Thiên vì bảo vệ nhân gian từng huyết chiến cùng Bắc Viên thượng thần bất phân thắng bại..."

"Thần Đông Thiên hạ xuống pháp bảo bảo vệ Cự Tông, đem ác niệm của Bắc Viên phong ấn dưới vực sâu vạn trượng, dẹp loạn diệt thế...."

Một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên dâng lên trong lòng, Từ Sương Sách không thể át đi ý niệm trong đầu ― Thần Đông Thiên chỉ phong ấn ác niệm của Bắc Viên xuống lòng đất là kết thúc rồi sao?

Nếu Kính linh theo Bắc Viên đi luân hồi, luôn đề phòng sát chướng tái hiện, vậy thì thần Đông Thiên trong truyền thuyết có khi nào cũng không trở lại thiên giới mà theo sát Bắc Viên như hình với bóng cùng đi tới nhân gian?

Liệu có phải là Ứng Khải?

Từ Sương Sách nhắm chặt mắt, sắc mặt u sầu, dưới ánh đèn mờ nhạt chỉ nhìn thấy một góc cằm ẩn hiện.

Lúc này trong phòng truyền tới một tiếng nỉ non khe khẽ, dường như có một sức mạnh vô hình kéo hắn ra khỏi mặt nước lạnh giá tối đen, Từ Sương Sách mở mắt, thân thể cứng ngắc cuối cùng cũng khẽ động đậy.

Hắn đi tới trước giường, quỳ xuống nửa người, ánh đèn vàng ấm áp phác họa nửa gương mặt đang ngủ mê man.

"..."

Cung Duy lại lẩm bẩm gì đó, dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc, khẽ trở mình, ngón tay nắm thật chặt vạt áo rũ xuống của Từ Sương Sách.

Thân thể này không thể chống đỡ được viên kim đan cường đại trong nguyên thần, y cần linh lực.

Dù hôn mê nhưng y vẫn vô thức hướng lại gần người có linh lực mạnh nhất.

Lông mi Cung Duy rất dài, chuyển màu từ đậm sang nhạt như một nét mực nhỏ tan trong băng tuyết. Khi ngủ y rất bình thản tựa như trời sinh không có buồn phiền, chưa bao giờ biết đến cảm giác sầu lo. Môi tái nhợt thiếu huyết sắc, gương mặt không chút đề phòng, dáng vẻ ngủ rất say.

Từ Sương Sách thở một hơi dài đứng lên.

Hắn im lặng vươn tay, ngón tay dừng trên đôi môi kia, giống như muốn chạm vào lại giống như bị một bức tường vô hình ngăn trở.

"... Từ Sương Sách, ta thích ngươi...." Pháp Hoa Tiên Tôn toàn thân đẫm máu, mũi kiếm đã đâm vào tim.

"Ngươi không th đi x vi ta như vy...."

Y đau khổ cầu xin nhưng không ích gì, cuối cùng chỉ có thể hao tổn hết sức mạnh tạm ngừng thời gian.

― Nhưng cái chết vẫn chưa chấm dứt, nó chỉ ngừng lại.

Từ Sương Sách từng chút một ép buộc chính mình thu tay, nhưng lúc này Cung Duy khẽ mở mắt, y mơ hồ không biết mình đang ở đâu, nửa tỉnh nửa mơ nhìn gương mặt mờ mịt bên ánh nến của Từ Sương Sách, ngẩn ngơ gọi: "Từ Bạch?"

Thay vì nói y đang gọi hắn chi bằng nói đó là bản năng.

Từ Sương Sách không hé răng.

"...Ta khó chịu..." Cung Duy rũ mắt, nhỏ giọng như nói mơ.

Từ Sương Sách nói: "Linh lực của ngươi tiêu hao quá mức."

Cung Duy chỗ hiểu chỗ không. Y như đã quên mất trận ác chiến mới vừa xảy ra, quên mất yêu hận phức tạp giữa hai người, thậm chí quên mất mình đã chết mười sáu năm dài, y như biến trở về là thiếu niên năm đó ở trên núi hai tay ôm lấy cổ Từ Tông chủ, tùy ý thân thiết không cần trả bất cứ cái giá nào.

Y chậm chạp nhích qua, đem mặt dán sát lấy bên đầu gối Từ Sương Sách, hơi thở phả bên chân, dường như đang biểu đạt một khát cầu không lời.

Từ Sương Sách lùi về sau nửa tấc, trầm giọng nói: "Đừng nghịch."

Cung Duy lại nắm chặt vạt áo kia không buông, thậm chí còn nâng nửa người lên, cứ thế ngẩng đầu ở bên chân hắn nói: "Ta rất nhớ ngươi, Từ Bạch."

"...."

Từ Sương Sách nhìn xuống gương mặt gần trong gang tấc, gương mặt Thương Dương Tông chủ lạnh lùng không rõ buồn vui, nào có ai biết bắp thịt dưới lớp áo hắn đang khẽ căng cứng.

Hắn lặp lại lần nữa: "Đừng nghịch."

Nhưng ngay sau đó, giấc mơ đã luân hồi không biết bao nhiêu lần trong mười sáu năm qua lại hiện về, Cung Duy chống tay lên đùi, dùng sức nhấc người lên, hương hoa đào trong veo sau màn tuyết ùa vào cần cổ của Từ Sương Sách.

Ngoài xe cao mấy vạn thước, gió thổi lồng lộng, nhưng trong xe lại yên tĩnh kín đáo, chỉ có thể nghe được tiếng gió mơ hồ xa xa.

"Từ Bạch." Đôi môi mềm mại của Cung Duy dán bên tai Từ Sương Sách, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta song tu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net