Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 62 (H)

yuiserisan

Chương 62

Edit: Yui

Cập nhật lại chương 62 full không cut, chân thành cảm ơn bạn @pahcicj đã giúp mình tìm được raw full.

-------------

Cung Duy giãy dụa muốn tránh khỏi bàn tay đang che miệng mình của Từ Sương Sách, nhưng có cố gắng thế nào cũng không được, thậm chí còn không thể phát ra một âm thanh nào.

Bóng tối che đi thị giác của y khiến xúc cảm trên da thịt lại càng rõ ràng hơn. Y có thể cảm nhận được y phục lộn xộn trên người chưa bị cởi hẳn ra, tấm lưng trần trụi áp lên đệm giường, sau đó Từ Sương Sách buông bàn tay đang siết trên eo y ra, đầu ngón tay dọc theo gáy men theo cột sống đi xuống từng chút một, cứ như thể hắn đang kiểm tra kho báu của mình một cách cẩn thận.

Năm giác quan của Cung Duy trở nên rối loạn, muốn nói mà không được, muốn nhìn lại không thấy rõ. Cảm giác như mình bị dò xét nhiều lần từ trên xuống dưới, cả người như một vũng nước bị người khuấy đảo dưới ánh trăng, đột nhiên dưới thân truyền tới cảm giác ma sát, bị một ngón tay tiến vào thăm dò: "Á ――"

Cung Duy theo phản xạ hơi nâng người lên, nhưng ngay sau đó lại bị Từ Sương Sách ấn chặt hơn, sau đó đưa ngón tay thứ hai đi vào.

"A..."

Cảm giác dị vật xâm nhập ngày càng rõ ràng khiến Cung Duy bất mãn vặn vẹo, giãy dụa qua lại, nhưng bàn tay che miệng y lại không hề thả lỏng chút nào. Khi ngón tay thứ ba tiến vào, Cung Duy thật sự cảm thấy mình đã đến cực hạn, cảm giác co thắt mãnh liệt khiến y muốn cắn nát lòng bàn tay Từ Sương Sách, nhưng y còn chưa kịp mở miệng, ba ngón tay trong cơ thể đột nhiên đâm vào và khuấy đảo rộng hơn, trong nháy mắt thâu tóm tất cả các giác quan.

"...."

Mười ngón tay Cung Duy bấu thật sâu vào cánh tay Từ Sương Sách nhưng cũng không ngăn cản được động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh bạo của hắn. Dần dần y nghe thấy tiếng nước, thoạt đầu y không nhận ra nó phát ra từ đâu, cho đến khi một sự khao khát không thể diễn tả dâng lên từ sự cọ xát của những ngón tay quét qua toàn thân, thậm chí cả đùi trong cũng ướt sũng và mềm nhũn ra.

Cung Duy choáng váng, cố gắng nâng nửa người trên của mình lên để khát cầu điều gì đó, đột nhiên bàn tay đang che mắt y được buông ra.

Không dừng lại dù chỉ một chút, Cung Duy trực tiếp ôm lấy cổ Từ Sương Sách, run rẩy sát lại gần hắn: "Từ...Từ Bạch..."

"Phải gọi ta là gì?"

Từ Sương Sách rút ngón tay ra, khàn khàn hỏi.

Khi ngón tay khuấy đảo bên trong, nó vừa cứng ngắc vừa đáng ghét, nhưng một khi nó rút ra lại giống như lấy mất linh hồn, cảm giác khẩn thiết và trống rỗng chưa từng có lập tức chiếm lấy cơ thể, Cung Duy vội vàng muốn hôn Từ Sương Sách, đôi môi ướt át run rẩy, Từ Sương Sách nắm lấy mái tóc sau gáy buộc y phải ngẩng đầu lên nhìn mình, hỏi lại lần nữa: "Phải gọi ta là gì?"

Cung Duy khe khẽ thở ra như hoa đào nở rộ, vừa gấp gáp vừa ngọt ngào: "Sư tôn..."

Gân xanh trên tay Từ Sương Sách nổi lên khi hắn siết lấy thắt lưng y.

"...Sư tôn, cầu xin ngươi." Cung Duy cố gắng bám chặt lấy Từ Sương Sách, nhỏ giọng năn nỉ: "Ta thích ngươi...A!"

Âm cuối vừa kết thúc đột nhiên sắc bén đến mức lạc điệu, bởi vì có thứ gì đó to hơn cả ngón tay hung hăng đâm tới, vừa mạnh vừa nóng bỏng đâm thẳng đầu vào lối vào ướt sũng!

Cung Duy cũng không biết điều gì đang đến với mình, nhất thời đầu óc trống rỗng, máu dồn lên đỉnh đầu, thậm chí tai còn ù đi. Y phản xạ có điều kiện bắt đầu duỗi chân muốn tránh thoát, Từ Sương Sách đã sớm đoán được y sẽ đổi ý, dùng một tay giữ chặt y trong lòng, gân xanh gân guốc trên dương vật cũng từng chút từng chút tiến vào không thương tiếc.

"Không...." Cung Duy khó khăn lên tiếng: "Không muốn, Từ ―"

Dư âm bị nuốt vào trong miệng vì Từ Sương Sách đã nắm cằm y hôn xuống, môi lưỡi liền quấn lấy nhau không rời, giống như muốn ăn tươi nuốt sống y, đồng thời hạ thân cũng bị hắn thô bạo đẩy vào thật sâu, xâm nhập vào tận cùng!

"Muộn rồi." Từ Sương Sách khẽ buông đôi môi đỏ bừng của y ra, trầm giọng nói.

Cửa vào căng ra đến cực hạn, Cung Duy bị ép treo trong vòng tay của Từ Sương Sách vô thức co giật, y thậm chí không thể thở được, sau đó dương vật đâm sâu bên trong cơ thể y bắt đầu đâm rút.

"Á...không, chậm chút ――"

Ngay cả một cử động nhỏ của dương vật cũng tạo ra sóng lớn trong cơ thể, Cung Duy ngay lập tức bắt đầu giãy giụa, dùng tay đẩy Từ Sương Sách, nhưng ngay sau đó tay y bị bắt lấy ấn lại bên gối.

Dù có van xin thế nào cũng vô ích, âm thanh ướt át át đi tiếng khóc của y. Những cú đâm rút ngày càng sâu, ngày càng dữ dội, dũng đạo vặn vẹo thắt chặt muốn đẩy kẻ xâm nhập ra ngoài, nhưng điều này chỉ khiến nó càng thêm kích thích mãnh liệt thậm chí còn khiến nó cứng đến mức đáng sợ, mỗi lần nó rút ra gần như hoàn toàn rồi lại đâm vào thật mạnh, âm thanh va chạm ướt át che lấp tất cả.

Không biết đâm rút biết bao nhiêu lần, cặp đùi ướt sũng của Cung Duy bị ép căng ra đến cực hạn, đầu óc y rối bời, bờ môi sưng đỏ, đột nhiên cảm thấy mình bị nhấc bổng lên không, cự vật xấu xa kia cuối cùng tạm thời rời khỏi cơ thể.

Nhưng y còn chưa kịp thở phào đã cảm thấy Từ Sương Sách để mình quỳ trên giường, mạnh mẽ đè xuống.

"Á ――"

Lối vào bị giày vò không thể kháng cự buộc phải nuốt trọn dương vật cương cứng.

Cung Duy cố gắng nâng người cố giảm bớt áp lực nhưng không ích gì, tư thế quỳ này khiến cho dương vật đâm vào cực sâu khiến lục phủ ngũ tạng cũng co quắp lại, tưởng như thân thể gầy gò của Cung Duy cũng có thể bị nó chia làm hai nửa.

"Cung Duy" Từ Sương Sách thấp giọng lẩm bẩm.

"..." Yết hầu Cung Duy như bị thứ gì đó chặn lại hoàn toàn không thể thốt nên lời, chỉ có thể nghẹn ngào rên rỉ đứt quãng.

Thật ra Từ Sương Sách cũng không cần câu trả lời, chỉ chăm chú nhìn y chật vật nhếch nhác, gương mặt ướt đẫm nước mắt, dường như là muốn xác nhận, âm thanh mang theo sự thở dài: "Cung Duy."

Hắn rướn người hôn lên đôi môi đang run rẩy, trong tư thế này thúc lên lần nữa.

Dũng đạo không được ngơi nghỉ lại bị cưỡng ép mở ra lần nữa, bị chà đạp từng chút một, từ trong cơn đau đớn cực độ lại dâng lên sung sướng đến tận xương tủy, giống như luồng điện quét qua thân thể, dù có giãy dụa thế nào cũng không thể trốn thoát dù chỉ một tấc.

Khoái cảm đáng sợ kia khiến cả người Cung Duy mềm nhũn yếu ớt, xương cốt như bị rút ra khiến y không thể đứng dậy chạy trốn, tất cả đều dựa vào một tay Từ Sương Sách giữ chặt lấy eo cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng điều này cũng không ích gì, bởi sự dày vò kéo dài không có hồi kết, y chỉ có thể nằm trên vai Từ Sương Sách trong những va chạm dữ dội mà nức nở không ngừng, tiếng nức nở cũng đứt quãng theo tần suất bị xâm phạm, đôi khi xen lẫn với tiếng thở gấp, và rồi bị nụ hôn nuốt chửng, biến mất trong âm thanh va chạm ướt át.

Trong cơn hỗn loạn Cung Duy mất đi khái niệm về thời gian, thậm chí không đếm được mình đã hôn mê bao nhiêu lần, sau đó lại bị một đợt khoái cảm mới đánh thức. Cổ họng y khàn đi, thậm chí không thể thốt ra lời cầu xin, ánh trăng chiếu lên nửa người cong hết mức, thắt lưng gầy gò như muốn gãy, cảm nhận được dương vật căng cứng bừng bừng trong cơ thể, thúc từng nhát đâm sâu vào thân thể như một cơn bão, với sự hung bạo tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Tuy rằng không biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng Cung Duy theo bản năng cảm thấy sợ hãi, thân thể bị xỏ xuyên mãnh liệt gần chết đột nhiên giãy giụa, cố hết sức lui về phía trên một tấc.

Nhưng sau đó y bị Từ Sương Sách tóm lấy hung dữ kéo trở về, động tác cực kỳ mạnh bạo tàn nhẫn, hung khí theo đó đâm sâu trí mạng, sau mấy chục lần đâm rút một luồng tinh dịch nóng bỏng bắn ra!

Hai mắt Cung Duy tối sầm, linh hồn như bị nuốt chửng, kích thích cực độ khiến y dù muốn cũng không thể ngất đi.

Ngay chớp mắt khi y hoàn toàn bị chiếm làm của riêng đó, dòng chữ màu đỏ bên dưới xương quai xanh bên phải rốt cuộc cũng nổi lên hoàn chỉnh, một dấu vết rõ ràng, là một chữ triện ― Từ.

Giống như bị một sợi xích sắt vô hình khóa chặt và bị một ký hiệu nào đó khắc vào linh hồn, nhưng Cung Duy không phát hiện ra.

Quá trình nóng bỏng kéo dài khiến toàn thân y co quắp, xuội lơ nằm trong lòng Từ Sương Sách, buộc phải chịu đựng từng đợt đâm rút và bắn ra nóng rực trong cơ thể, sau đó cằm bị nâng lên đón nhận những nụ hôn nóng và dày đặc.

"Cung Duy..."

Thoáng chốc Từ Sương Sách nói gì đó bên tai y, giọng nói run rẩy kỳ quái, giống như một lời thề nào đó nhưng đầu óc Cung Duy choáng váng nghe không rõ. Quá trình bắn ra dài đằng đẵng đối với y là quá nhiều, trong giây lát được giải thoát y liền nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

Nhưng đêm dài vẫn chưa kết thúc, bởi vì ngày và đêm trong cấm điện đều do Từ Sương Sách khống chế.

Cung Duy không nhớ rõ mình tỉnh lại bao nhiêu lần sau những va chạm kịch liệt, mỗi lần đều lảo đảo muốn bò đi, ngón tay nắm chặt thành giường muốn đứng lên, nhưng các đốt ngón tay run rẩy tái nhợt lại bị gỡ ra từng cái một, Từ Sương Sách một tay nắm lấy mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh của y, lực mạnh như kìm sắt không thể trốn thoát, dễ dàng kéo y trở lại.

Lối vào đã bị xâm phạm đến mức ướt đẫm nóng rực, lại lần nữa bị hắn thuận lợi xâm nhập đến tận cùng. Sức lực bị tiêu hao quá độ khiến y ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, thi thoảng lại khóc nấc lên hai tiếng nhưng cũng nhanh chóng biến mất trong những lần môi lưỡi dây dưa.

Có lẽ vì Từ Sương Sách cuối cùng cũng dạy y về bản năng của con người, Cung Duy cũng đã xuất tinh nhiều lần sau nhiều lần đâm rút lên đỉnh, sau đó y không còn gì để bắn ra nữa, chỉ có thể bị quất vào người những cơn cực khoái khô khốc, toàn thân run rẩy co thành cục, lại bị mở ra một cách tàn nhẫn để đón nhận lần xâm phạm tiếp theo.

Cuối cùng thể lực y hoàn toàn cạn kiệt, chịu đủ sự giày vò khiến đầu óc y mơ hồ, nước mắt bất lực tuôn rơi, chỉ cần đùi trong bị động nhẹ, y sẽ theo phản xạ phản kháng giãy giụa. Từ Sương Sách ôm y nhỏ giọng dỗ dành, giọng nói êm ái mê hoặc nhưng hành động lại hung ác không thương tiếc, Cung Duy bắn ra lần cuối khi y bị hắn nhấc bổng lên không và ghim vào bức tường.

Cung Duy nức nở một tiếng đã bị chặn trở lại, mũi chân y không thể chạm đất, sức lực duy nhất chống đỡ cơ thể là bàn tay của Từ Sương Sách đang bóp chặt bên hông vật cứng to lớn trong cơ thể, dường như nó muốn xuyên thủng y khi bắn ra, cơn cực khoái chưa từng có trước đây ập lên não nhanh như một tia chớp.

"...."

Cực khoái dữ dội này tưởng như muốn chết đến nơi, Cung Duy co quắp, toàn thân ướt đẫm, bụng dưới gầy gò bị đâm thúc gồ lên rõ ràng.

Máu dồn lên não ầm ầm, Từ Sương Sách cúi xuống ghé vào tai y, nhỏ giọng nói: "Sau này đừng. . . "

Đừng gì?

Cung Duy hoàn toàn không nghe thấy, trước khi mất ý thức y thấy Từ Sương Sách nhoài người hôn mình, giống như có một sự cố chấp với chuyện môi răng quấn quýt, muốn nhân cơ hội này ăn tươi nuốt sống y vào trong cốt nhục.

-- Rõ ràng là kiếp trước cầu xin cỡ nào cũng không chịu hôn.

Cung Duy nghiến răng muốn từ chối nụ hôn, nhưng một chút sức lực y cũng không có. Y yếu ớt co quắp, cả người run rẩy quá độ khiến y dần mất ý thức, nhanh chóng rơi vào bóng tối sâu thẳm trong vòng tay Từ Sương Sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net