Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 9

yuiserisan

Chương 9.

Edit: Yui

Cung Duy đời trước được biết đến là một người tốt bụng và vui vẻ, tâm trạng của y cũng chưa bao giờ phức tạp như lúc này.

Còn gì thảm hại hơn so với việc bị đâm chết bởi kiếm của địch thủ cũ? Sau khi chết bị địch thủ cũ lục thi, hơn nữa toàn tu chân giới đều biết ngươi bị lục thi.

Còn gì thảm hại hơn bị lục thi? Là sau khi lục thi hắn chưa hết giận, còn tự mình xông vào quỷ viên, đi xuống Hoàng Tuyền, muốn đem hồn phách ngươi đâm thêm một phát, đến khi chắc chắn ngươi đã hồn phi phách tán, muốn chuyển thế đầu thai cũng không được, hắn ta mới an tâm mà đi về nhà...

Từ Sương Sách đứng quay lưng về phía y, nhìn không thấy là cảm xúc gì.

Hắn trầm mặc chốc lát mới mở miệng, không hiểu sao âm cuối hơi khàn: "Ta muốn tìm hai mươi tám người nửa tháng qua đột tử ở phủ Lâm Giang. Có chuyện cần hỏi. Hồn phách ở đâu?"

Ngoài ý muốn là Quỷ Phán Quan ngẩn ra: "Phủ Lâm Giang? phủ Lâm Giang nửa tháng qua có người chết ư?"

Cung Duy nhủ thầm Phán Quan sợ là uống nhiều rượu rồi. Quả nhiên Từ Sương Sách cũng lười nói nhảm với hắn, ra lệnh:

"Đừng nhiều lời, đem Sổ Sinh Tử ra đây."

Quỷ Phán Quan cuống quýt ra lệnh cho bộ xương khô: "Còn không mau đi!"

Quỷ Viên Thập Nhị Phủ, mỗi phủ có một gã quỷ phán quan, mỗi tháng luân phiên canh giữ tại lối vào Hoàng Tuyền, là nơi trung chuyển hồn phách tử vong. Lần trước Từ Sương Sách quét sạch mười hai phủ, công chính công bằng, không ai đến trễ, không ai suy vong, lần này vị phán quan này tương đối thê thảm, một mình đối mặt với Từ Tông chủ núi Thương Dương, có thể nói là vô cùng xui xẻo.

Ít lâu sau bộ xương khô cọc cạch chạy về, tay nâng một quyển sách thật dày màu vàng. Quỷ Phán Quan cố sức móc ra một pháp trượng từ trong thân hình khổng lồ, điểm lên sách nói: "Mở!"

Chín chín tám mươi mốt tia sáng từ trong hư không hiện ra, vừa đổ xuống, hợp thành tám mươi mốt ánh sáng rực rỡ như thác nước.

Xông vào quỷ viên tổn hại nguyên thọ, Cung Duy không tiếc mạo hiểm lén cùng Từ Sương Sách xuống đây, chính là vì giờ khắc này - thông qua Sổ Sinh Tử tìm được hồn phách tiểu Mị yêu. Nếu như vẫn chưa qua cầu Nại Hà, thì nghĩ cách kéo hồn phách tiểu Mị yêu về lại nguyên thân, nếu như đã đầu thai chuyển thế, ít nhất phải biết đối phương đã đầu thai tới nơi nào, có được hay không cũng coi như xong.

Nhưng y tập trung nhìn, cả người ngẩn ra.

Tám mươi mốt quyển trục rỗng tuếch, một chữ cũng không có.

Không người sinh, không người tử, nửa tháng này địa phủ trống không!

"..." Từ Sương Sách cau mày: "Chuyện gì đây?"

Quỷ Phán Quan không hiểu làm sau hỏi lại: "Tiên quân, chuyện gì là chuyện gì?"

"Vì sao trên Sổ Sinh Tử lại trống không?"

Quỷ Phán Quan khẳng định nói: "Trống không tức là không người sinh tử, trên sổ chắc không sai."

Từ Sương Sách chân mày cau lại chặt hơn, lát sau nói: "Mười sáu năm trước ta xuống Hoàng Tuyền tìm hồn phách Pháp Hoa Tiên Tôn, các ngươi nói người chết không có trên Sổ Sinh Tử, nghĩa là hắn đã hồn phi phách tán, cũng không vào luân hồi. Lẽ nào người khắp thiên hạ chết đều hồn phi phách tán không vào luân hồi hay sao?"

Quỷ Phán Quan biện giải: "Nhưng Sổ Sinh Tử không thể sai..."

Trong lòng Cung Duy hiện lên một dự cảm bất thường.

Từ Sương Sách rõ ràng cũng nghĩ đến chuyện đó, cắt đứt lời hắn: "Đem ghi chép mười sáu năm trước đến nay ra đây, mau!"

Xương khô bận rộn không ngừng kẽo cà kẽo kẹt chạy đi, lát sau lung la lung lay ôm một đống lớn sổ sách vàng trở lại, Quỷ Phán Quan lại dùng pháp trượng điểm lên sổ, thoáng chốc sách vàng mở ra đầy trời, trông cực kỳ tráng lệ.

Con ngươi Cung Duy khó tin co rút lại.

Sinh tử nhân gian đều ngừng lại ở năm Thái Ất hai mươi tám.

Bắt đầu từ mười sáu năm trước, chính xác là từ khi y chết dưới kiếm Bất Nại Hà - trên Sổ Sinh Tử không còn người sinh ra, cũng không còn ai chết đi!

Nếu như vừa rồi chỉ là lạnh cả tim, thì bây giờ mới chính thức sợ run lên. Cung Duy vô thức nhìn về phía Từ Sương Sách, thấy môi hắn khẽ nhếch, sắc mặt u ám, tay nắm Bất Nại Hà nổi cả gân xanh, một lát sau nói: "Chúng sinh trên đời hàng vạn hàng nghìn, sao có thể mười sáu năm không một người sinh, không một người chết?"

Quỷ Phán Quan khẳng định nói: "Đã không người sinh, cũng không người chết, Sổ Sinh Tử chưa từng sai."

"Ngươi..."

"Đã không người sinh, cũng không người chết, Sổ Sinh Tử chưa từng sai!" Quỷ Phán Quan trầm giọng thêm cường điệu, lặp lại mấy lần, cười lên ha hả: "Đã không người sinh, cũng không người chết, Sổ Sinh Tử chưa từng sai!"

Biểu cảm của hắn đã bắt đầu không được bình thường, tựa như tất cả sự tỉnh táo của hắn chỉ đủ để trả lời đến đây, bầy quỷ đồng thanh kêu lên: "Sinh Tử trên sách, không có sai sót!

"Sinh Tử trên sách, không có sai sót---"

Âm thanh hội tụ tựa như cơn lũ, xuôi dòng đổ xuống ầm ầm, quét qua những tảng đá tối tăm thê lương ở hai bờ Vong Xuyên. Quạ đen sợ hãi bay tứ phía, giang cánh che đậy bầu trời xám xịt, bao phủ Hoàng Tuyền trong bóng đêm.

"Sinh Tử trên sách, không có sai sót---"

Tiếng vọng liên hồi, thẳng lên chín tầng mây, trên mặt đất cộng hưởng rung chuyển dữ dội.

"Sinh Tử trên sách, không có sai sót---"

Bộ xương nhe hàm răng xương lớn, bầy quỷ như si như mê (*). Quỷ Phán Quan giống như đã mất hết thần trí, si ngốc ngã về phía sau, hỏa diễm như biển động lắc lư, chợt hóa thành vô số cánh hoa đỏ thắm, bay lên như một làn sóng lớn.

(*)如痴如醉: mô tả trạng thái rối loạn, mất tự chủ.

--Đó là hoa đào xuất hiện khi linh hồn của hai mươi tám người chết trong phòng liệm xác biến mất!

Rõ ràng là cảnh tượng mây trời đỏ thẫm vô cùng đáng kinh ngạc, nhưng lúc này lại cực kỳ ma quái khó tả. Ngay sau đó, những bông hoa đào nổi lên một cơn sóng lớn nuốt chửng bầu trời, từng cơn từng cơn dữ dội và rộng lớn, ùn ùn kéo đến nuốt chửng cả tòa quỷ phủ!

Cung Duy phịch một tiếng bám vào tảng đá, nhưng chẳng có tác dụng gì. Y như bị người đối diện hung hăng đấm một quyền, trước mắt tối đen, màng tai nổ ầm, té ngã ra sau, cơn lốc từ bên tai gào thét thổi qua--

Rầm!

Y quỳ rạp xuống nền đất cứng rắn, đầu gối đau nhức, trước mắt trời đất rung chuyển, cảm giác muốn nôn xông thẳng lên não, đột nhiên nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh ác mộng:

"Người ở phương nào?"

Tấm lưng Cung Duy gầy gò cứng nhắc, chậm rãi ngẩng đầu.

Trước mắt thật sự đã trở lại là phòng liệm xác u ám, hai mươi tám cỗ quan tài mở ra còn đây, cách đó không xa Từ Sương Sách ánh mắt lạnh lẽo như tuyết, đang nhìn hắn từ trên xuống, nói: "Ra đây."

"..."

Không khí phảng phất đông cứng lại.

Cung Duy quỳ gối lết về trước hai bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi run rẩy: "Tông, tông chủ tha mạng, ta chỉ, ta chỉ là..." ngay sau đó "huệ" một tiếng nôn ra đầy đất!

Biểu hiện lần này....ít nhất....Có năm phần thật -- Thân thể Cung Duy luôn rất khỏe mạnh, cái này phải đổi lại kiếp trước khi chưa chết, có đi âm tào địa phủ ba ngày cũng không thở gấp lấy một cái. Nhưng thân thể tiểu Mị yếu thật sự quá yếu, lúc thần hồn rời khỏi quỷ phủ không tránh khỏi bị va chạm, lại ở gần Bất Nại Hà càng khiến ngực y co quắp kịch liệt, vì thở không nổi mà trước mắt cũng tối đen.

Thật ra y cũng không nôn được gì, cổ họng chỉ co rút nôn khan, đột nhiên yết hầu mát lạnh, cằm bị chuôi kiếm Bất Nại Hà nâng lên.

Từ Sương Sách cúi người, Cung Duy bị ép ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lẽo kia, cảm giác buồn nôn cũng biến mất.

-- Từ Sương Sách mắc bệnh sạch sẽ, cực kỳ nghiêm trọng.

Nếu y dám nôn lên vỏ kiếm Bất Nại Hà, thân thể tiểu Mị yêu hôm nay có khả năng bị chém thành trăm mảnh.

"Hướng Tiểu Viên." Từ Sương Sách nói từng chữ.

Cung Duy duy trì tư thế này, vỏ kiếm bạch kim chiếu ra đôi mắt y mở to hoảng sợ.

"Tên quỷ tu kia đuổi theo ngươi, là muốn có thứ gì?" Từ Sương Sách nhìn chằm chằm con ngươi y, chậm rãi hỏi: "Nếu như hắn là Pháp Hoa Tiên Tôn, vậy ngươi là ai?"

"...Tông, tông chủ tha mạng..." "Hướng Tiểu Viên" ngờ nghệch lên tiếng, âm thanh run rẩy nức nở: "Ta không cố ý, ta không dám nữa, Tông chủ tha mạng..."

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, nhưng Từ Sương Sách tựa như không nghe thấy, nheo mắt lại hỏi: "Vừa rồi ngươi theo ta xuống quỷ phủ?"

"Ta...ta...ta...cái gì cũng chưa..."

Từ Sương Sách trầm giọng: "Ngươi đã thấy cái gì?!"

Rầm!

Cửa bị đẩy mạnh ra, Uất Trì Kiêu vọt qua cửa, nhìn cảnh trước mắt, thất thanh nói: "Từ Tông chủ tha mạng! Hướng Tiểu Viên trên vai có thương tích, hành động khó khăn, vừa rồi bị bọn ta sơ ý bỏ lại, không phải cố ý chống đối ngài! Xin Tông chủ giơ cao đánh khẽ!"

--Bầu không khí giương cung bạt kiếm nhất thời bị phá vỡ.

Từ Sương Sách ngờ vực liếc nhìn Uất Trì Kiêu, hít sâu một hơi, đứng lên thả lỏng sự kìm chế đối với "Hướng Tiểu Viên".

Cung Duy không để ý gì chạy về phía Uất Trì Kiêu, vết thương nhiễm máu lạnh run, khiến Uất Trì Kiêu càng thêm hoảng sợ, nhanh chóng nháy mắt ý bảo y trốn sau lưng mình đi.

Từ Sương Sách hỏi: "Ngươi có chuyện gì?"

Vốn là Uất Trì Kiêu đi nửa đường thì phát hiện ra tiểu Mị yêu mất tích nên quay lại tìm, nhưng hắn nào dám nói ra, chỉ mau chóng nghĩ cách chuyển dời sự chú ý của Từ Sương Sách: "Bẩm...bẩm Tông chủ, vãn bối nghe tiếng quỷ khóc, đoán rằng Tông chủ mở cửa Hoàng Tuyền, cho nên vội chạy tới, không biết Tông chủ ở trong quỷ phủ có phát hiện được gì không..."

"Không có."

"Hả?"

Từ Sương Sách thản nhiên nói: "Không có bất kỳ phát hiện nào."

Uất Trì Kiêu nhắm mắt nói: "Vậy sao? Xem ra điều tra rõ chuyện này không phải chuyện ngày một ngày hai. Vậy vãn bối...vãn bối cáo lui trước?"

Từ Sương Sách không đáp.

Uất Trì Kiêu sợ chọc giận hắn, nhanh chóng lôi kéo Cung Duy chuồn mất.

Cung Duy lảo đảo vượt qua cánh cửa, bên ngoài phòng xác trời sáng trưng. Hắn bị Uất Trì Kiêu xách lấy áo, quay đầu nhìn vào trong, Từ Sương Sách đứng giữa hàng quan tài, dáng người thẳng tắp như kiếm.

"Cung Duy" Hắn đột nhiên mở miệng.

Cung Duy căng thẳng, y thấy Từ Sảng nhìn chằm chằm vào không khí mờ mịt, ngưng tụ trước mặt, giống như đang nói với một bóng ma không tồn tại trong hư không, từng chữ đều vô cùng bình tĩnh và rõ ràng:

"Nếu ngươi lại lừa ta, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì năm đó đã dám chết."

Cạch một tiếng cửa hoa đóng lại, phòng xác chìm vào bóng tối.

"Ngươi nghĩ cái gì thế hả? Không chạy ra ngoài còn ở lại đó làm gì? Muốn chết à?" Uất Trì Kiêu xách cổ áo Cung Duy trách mắng.

Cung Duy yếu ớt ôm đầu: "Ta bị thương, ta đi không nổi, ngươi lại chạy trước không đợi ta...Ối!"

Uất Trì Kiêu gõ cốc một cái: "Còn thế nữa thì ta mặc kệ ngươi! Lệnh của Từ Tông chủ ngươi cũng dám vi phạm? Chán sống rồi à?"

Hai người trở lại khách điếm đã là ban đêm. Cung Duy vừa khát vừa mệt, vốn định tranh luận nói không dám mong thiếu hiệp ngươi quan tâm đến ta, xem ngươi bảo vệ ta đến mức toàn thân đầy thương tích đau nhức đây này, nhưng nghĩ lại còn chờ Uất Trì thiếu hiệp mời Kiếm Tông thúc thúc của hắn đến cứu cái mạng nhỏ của y khỏi móng vuốt của Từ Tông chủ. Vì thế liền không biết xấu hổ thay đổi sắc mặt, đầy cảm động nói:

"Thiếu hiệp đúng là người tốt, ngàn lần đừng chấp nhặt ta, ngươi chính là phụ mẫu tình thâm nghĩa trọng của ta tái sinh..."

Uất Trì Kiêu bị lời y nói làm nổi cả da gà: "Câm miệng! Quá giả dối!"

Cung Duy: "Xì! Kén cá chọn canh!"

Uất Trì Kiêu dừng lại, thân hình cao lớn chắn trên hành lang, thoáng nhìn xung quanh không có ai, nghiêm mặt nói:

"Có chuyện này chưa kịp hỏi ngươi."

"Chuyện gì?"

"Lúc đối mặt cùng quỷ tu kia ở phủ Lâm Giang, ngươi làm thế nào khống chế "Túc Thanh''?

Cung Duy giả ngu: "Túc Thanh gì cơ?"

"Nhất Môn, Song Tôn, Tam Tông, Tứ Thánh, giữa các đệ tử danh môn thế gia, luận sức mạnh ta may mắn đứng hàng thứ ba, dưới ta là ngoại môn đệ tử của Từ Tông chủ Ôn Tu Dương, dưới Ôn Tu Dương là Mạnh Vân Phi. ''Túc Thanh" của Mạnh Vân Phi mặc dù không được như Thuấn Huyền Đàn Cổ, nhưng cũng là danh kiếm thiên hạ. Một tiểu Mị yêu vừa mới Trúc Cơ như ngươi, làm thế nào đoạt được "Túc Thanh" trong tay hắn?"

Uất Trì Kiêu so với Cung Duy...ít nhất..cũng cao hơn một cái đầu, mày kiếm sắc bén, mắt sáng như sao, nhíu mày dõi nhìn y.

"..."

Cung Duy trầm mặc chốc lát, nhắm mắt nói: "Ngươi nhìn nhầm rồi."

Uất Trì Kiêu cau mày nói: "Rốt cuộc sau lưng ngươi có điều cổ quái gì? Ta không thể nào..."

Hắn hơi ngừng lại, Cung Duy mở mắt ra, con mắt phải thình lình đỏ như máu!

"Ngươi nhìn nhầm rồi." Cung Duy dịu dàng nói.

Âm thanh, ánh sáng, ý thức đều bị hút đi, Uất Trì Kiêu đột nhiên như ngã vào vực sâu không đáy, cơn đau quặn dưới bụng khiến đầu óc hắn trống rỗng, chỉ có cuồng phong vô biên vô tận thổi qua bên tai, gương mặt Cung Duy mỉm cười, thẳng đến khi gương mặt xinh đẹp kia càng ngày càng xa dần, một tiếng động lớn nổ ra.

Ầm!

Uất Trì Kiêu lảo đảo, Cung Duy một tay đỡ lấy: "Công tử, ngươi làm sao vậy?"

Trước mắt vẫn là hành lang khách điếm, đã tới giờ ăn tối, tiếng tiểu nhị từ dưới lầu truyền đến, gần ngay trước mặt là ánh mắt ân cần của Cung Duy, đôi mắt trắng đen rõ ràng.

Uất Trì Kiêu đầu óc mơ hồ, cảm giác như đã quên mất thứ gì, cũng lại cảm thấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra ở cửa phủ Lâm Giang, vô thức nhắm chặt mắt, khi mở ra lần nữa chỉ thấy gương mặt mỉm cười của Cung Duy, thiếu niên phong lưu khoác hờ áo lông, gương mặt hồn nhiên không giống thứ trên thế gian có thể nhìn thấy.

Y hài hước nói: "Công tử, ngươi cẩn thận nha."

Uất Trì Kiêu tim đập thình thịch, giãy dụa lùi ra nửa bước, nhất thời không nói nên lời.

"....Ngươi," Hắn lắp bắp nói: "Ngươi dựa vào gần thế làm gì!"

Khoảng cách giữa hai người giãn ra, Cung Duy không để ý, vô tội ôm tay: "Dìu ngươi mà."

Khi y vung tay, trong ống tay áo như có hương thơm bay ra, tựa như tia nắng đầu tiên của một sớm mùa xuân. Nhưng Uất Trì Kiêu không chắc có phải ảo giác của mình hay không, chỉ có thể ép mình dời mắt, vội vàng vung tay: "Ta về đây, ngươi cũng mau về nghỉ đi."

Cung Duy cười tủm tỉm đáp lời.

Uất Trì Kiêu quay đầu đi liền, được hai bước lại nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn chằm chằm xuống đất, nghiêm giọng nói: "Không muốn chết thì đừng chọc giận Từ Tông chủ!"

Cung Duy: "Ầy, biết rồi!"

Lời còn chưa dứt đã thấy Uất Trì Kiêu một bước xông vào phòng, giống như đang chạy trốn, rầm một tiếng đóng sập cửa.

"?" Cung Duy nhún vai: "Kỳ cục."

Cuối cùng cũng đuổi được Uất Trì thiếu hiệp đi, Cung Duy khô miệng khô lưỡi, toàn thân đau nhức, xoa cổ trở lại phòng mình, đầu tiên là uống một cốc nước lớn, sau đó trở lại giường, thở một hơi thật dài.

Uất Trì Kiêu khi tới đây đã từ chối nghỉ lại Lâm Giang Vương phủ và mấy môn phái tu tiên bản địa, dùng tiền bao trọn một khách điếm yên tĩnh. Hành động này có thể coi là sáng suốt, ít nhất có thể tránh được các môn phái tu tiên nhỏ, các tán tu đến thăm hỏi và làm quen không dứt, đóng cửa phòng là yên tĩnh, tiếng động gì cũng không nghe thấy.

Cung Duy nhìn trần khách điếm, quăng Uất Trì công tử khỏi chín tầng mây, trong đầu vô số ý nghĩ, khi thì nghĩ tới Sổ Sinh Tử mười sáu năm trống rỗng, khi thì nhớ đến Từ Sương Sách năm đó làm sao dẹp yên Quỷ Viên Thập Nhị Phủ, sau thì nghĩ xem ai dùng danh nghĩa mình cầm kiếm giết người khắp nơi...Suy nghĩ ngổn ngang hồi lâu, rốt cục mới dần bình tĩnh lại, không tự chủ được nảy ra một ý niệm:

Ta đã lừa gạt Từ Sương Sách sao?

Hai mươi năm trước chính hắn muốn vào Thiên Độ Kính Giới, những chuyện xảy ra trong ảo cảnh, sao có thể gọi là lừa gạt?

Cung Duy trong lòng cảm thấy oan khuất, trở mình trên giường, thầm nghĩ ban đầu nhìn thấy Từ Sương Sách, tính khí hắn vẫn còn tốt, cũng không lạnh lùng vô tình như vậy. Y mới được Ứng Khải nhặt về từ trận pháp trên núi Thương Dương, chẳng hiểu sao Từ Sương Sách thường xuyên tới Tiên Minh làm khách, mỗi lần tới đều mang cho y điểm tâm, sách vẽ, cầm tay dạy y viết chữ, có lần còn tặng một chiếc kèn Xô-na nhỏ cho y chơi đùa.

Vậy là bọn họ ở chung hòa hợp mấy năm.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, y dần dần trưởng thành, trên người rất nhiều dấu vết "không phải của con người" không những không mất đi theo thời gian mà ngày một hiện lên rõ ràng. Y vẫn thích ăn hoa như cũ, thích bắt chước những người xung quanh, đồng tử đỏ tươi bên mắt phải cũng thường xuyên xuất hiện. Từ Sương Sách nhạy bén phát hiện được gì đó, thái độ với y cũng ngày càng lạnh nhạt xa cách, rất nhiều vết rạn nứt nhỏ theo đó lặng yên nổi lên mặt nước.

Nhưng Cung Duy không để trong lòng.

Cung Duy từ nhỏ tính tình rất tốt không gì sánh được, đối với mỗi người mình gặp đều ngập tràn tò mò, thân mật và khoan dung, tựa như trên đời không gì có thể khiến hắn tức giận. Y đối với Từ Sương Sách vẫn vô cùng thân thiết, tuy rằng không biết mình đắc tội Từ Tông chủ ở đâu, nhưng cũng không vì đối phương lạnh nhạt mà nảy sinh bất mãn, cùng lắm chỉ cảm thấy nghi hoặc.

-- Cho tới khi xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Cung Duy bị người ám sát, Ứng Khải tức giận muốn quét sạch các thế gia bất chính, vì vậy truyền lệnh thiên hạ thành lập Hình Trừng Viện, bổ nhiệm Cung Duy làm viện trưởng.

Cung Duy khi đó tâm tính căn bản chưa lớn, có thể tự mình làm tốt đã không tệ, nói gì đi quản đệ tử người khác. Vì vậy Ứng Khải chủ định mình giám sát Hình Trừng Viện, cho Cung Duy theo mình học các sự vụ, như vậy sau này y tiếp xúc cùng các đệ tử danh môn, cũng không đến mức bị đánh ngầm.

Ý tưởng là tốt, chỉ không ngờ tới, quyết định này bị Từ Tông chủ kiên quyết phản đối.

Ngày đó Từ Sương Sách giá lâm Tiên Minh, ở cung Trừng Viện xảy ra tranh chấp kịch liệt với Ứng Khải. Đúng lúc Cung Duy vô cùng vui vẻ chạy đến tìm Từ Sương Sách hiến vật quý, nghe không sót một chữ tranh chấp nào của hai người, bao gồm những lời Từ Sương Sách chưa từng nói trước mặt y, vô cùng nặng nề tổn thương người khác.

Cung Duy lần đầu tiên nổi giận.

Đó là lần đầu tiên y cùng Từ Sương Sách xảy ra xung đột binh đao.

Lần xung đột này nhanh tới cũng nhanh đi, bởi vì người luôn cường ngạch như Từ Tông chủ lại hiếm thấy mà nhượng bộ -- hắn không nói một lời phất tay áo bỏ đi, thậm chí còn không trả đũa.

Cũng may hắn không trả đũa, mâu thuẫn mới không vừa bắt đầu đã đến mức đối chọi gay gắt.

Sau đó mấy năm, Thương Dương Tông cùng Cung Duy xung đột không ngừng, đủ chuyện không vui liên tục nảy sinh, Ứng Khải đứng giữa có làm sao cũng vô dụng, chuyện Từ Sương Sách và Cung Duy bất hòa ầm ĩ đến mức ai nấy đều biết.

--Nếu như không có Thiên Độ Kính Giới, mâu thuẫn e là chưa lớn đến thế, các cuộc xung đột không chừng vẫn kéo dài mãi, sau này chuyện khiến hai người không đội trời chung cũng sẽ không xuất hiện.

Nhưng tiếc là, mệnh Từ Tông chủ phải có một kiếp này.

Hai mươi năm trước, Từ Sương Sách đột phá tu vi Đại Thừa Cảnh trung kỳ, phải vào Thiên Độ Kính Giới phá chướng (*), mới có thể tiến lên Đại Thừa Cảnh hậu kỳ.

(*) chướng trong chướng ngại, vật cản, ý là phải phá bỏ mới có thế tiến lên.

Khắp thiên hạ chỉ có Cung Duy là người duy nhất có thể hoàn toàn khống chế thượng cổ thần khí Thiên Độ Kính Giới, Ứng Khải cũng không có cách nào khác, chỉ đành dặn đi dặn lại, nghiêm lệnh Cung Duy hộ tống không được xảy ra sơ suất:

"...Thương Dương Tông chủ mệnh nhiều sát chướng, chưa diệt trừ sát chướng chỉ sợ khó mà phi thăng, ngược lại chỉ làm tổn hại tính mạng người vô tội. Ảo cảnh mạnh nhất của Thiên Độ Kính Giới, có thể khiến người ta đầu thai chuyển thế, trải qua sinh lão bệnh tử, huyễn cảnh trăm năm chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt trong hiện thực. Vì vậy ngươi đưa Thương Dương Tông chủ vào huyễn thế, đầu thai thành tướng môn hổ tử hoặc thế hệ anh hùng, đợi giết vạn địch, tự khắc công đức viên mãn, lúc đó có thể diệt trừ hết sát chướng trở lại hiện tại."

Từ Sương Sách mệnh sát chướng không phải bí mật gì, có người nói nếu như không phải vì điểm này, hắn cũng đã sớm đắc đạo phi thăng.

Người tu tiên muốn thành Đại Đạo, phải loại bỏ mệnh chướng, có người là tình chướng, có người là tâm chướng, khó độ nhất là sát chướng. Người tu tiên mệnh mang sát chướng thực lực cường đại, nhưng từ xưa đến nay rất ít người đạt được kết quả tốt, bởi vì đa số đều tẩu hỏa nhập ma, phu thê tương tàn, có người thời gian dài tâm tính vặn vẹo, tàn sát sư môn, dần dần trở thành ma đầu tuyệt diệt thất tình lục dục.

Từ Sương Sách vì áp chế sát chướng, từ bé đã tu đạo vô tình, thiên tư hắn có một không hai, trong vòng trăm năm lên tới Đại Thừa Cảnh. Nhưng nếu không nghĩ cách giải quyết triệt để sát chướng, hắn vĩnh viễn khó mà phi thăng, đáng sợ hơn là tu vi càng cao, càng khó phá chướng, nếu như hắn tẩu hỏa nhập ma, đại khai sát giới, chỉ sợ trên vạn người phải bỏ mạng.

Ứng Khải đương nhiên không thể để hắn ở hiện thế đại khai sát giới, chỉ có thể đưa vào Thiên Độ Kính Giới, ở ảo cảnh vừa bảo vệ, vừa chỉ dẫn hắn bộc phát hết sát dục kinh khủng trong lòng.

"Ta quả thực giải quyết sát chướng của hắn rồi mà." Cung Duy gối lên tay mình, mơ mơ màng màng nghĩ: "Ta đi theo hắn trong ảo cảnh, hao tâm tốn sức chạy trước chạy sau, kết quả hắn vừa về tới hiện thế, liền cầm Bất Nại Hà đòi chém đòi giết ta, lại còn bắt ta đền mạng...sao lại biến thành lỗi của ta chứ?"

Y ngáp một cái, vô thức nhắm mắt, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Giấc ngủ này vô cùng bất ổn, tựa như thấy rất nhiều giấc mộng, đều là từng đoạn ngắn ngủi. Y thấy khói lửa chiến trường, máu tươi giăng khắp trời, tầng tầng lớp lớp thi thể chất thành từng núi nhỏ, một tướng quân mang giáp bạc ngồi co rúc dưới chiến hào, một tay che mắt, máu tươi không ngừng theo cánh tay chảy xuống, bả vai vì đau khổ mà run rẩy.

Cung Duy cẩn thận nhón chân trên chiến trường đầy máu thịt, đi tới trước mặt tướng quân, cúi người tỉ mỉ quan sát, đụng nhẹ vào đốt ngón tay đang che trước mặt của đối phương, cảm giác rất thú vị, không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Tướng quân kia cảnh giác ngửa về sau một cái: "Ai đó?"

Bão cát mang theo rỉ sét và máu tươi, từ phía chân trời xa xa cuồn cuộn cuốn đi, ngoại trừ cái đó xung quanh không một tiếng động.

"..." Một lát sau khóe môi nứt nẻ của tướng quân giật giật, khàn khàn nói: "Ngươi là...quỷ hồn nơi này sao?"

Nháy mắt cảnh sắc núi non, khói bếp lượn lờ, nghe thấy tiếng gà chó của gia đình nào đó. Trên giếng nước dây thừng kẽo kẹt chuyển động, kéo lên một thùng đầy nước, Cung Duy hất đổ ra ngoài, chỉ còn lại một nửa. Y tiện tay xé mảnh vải gấm nhúng vào trong nước, lau lồng ngực trần trụi của tướng quân, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ nửa thùng nước.

Y cũng không nghĩ ngợi, đổ đi, muốn lấy thùng mới, cổ tay đột nhiên bị người nắm lấy.

Âm thanh sột soạt truyền đến, là nam tử bịt mắt trước mặt y, từ cổ tay tháo xuống một chiếc vòng vàng, sau đó mò mẫm đeo vào cổ tay trái y.

Hình thù chiếc vòng vô cùng hiếm thấy, có ba hình cuộn sóng hình xoắn ốc nối liền đầu đuôi, hình thù bất quy tắc, mặt trên khắc phù chú chữ triện tinh xảo và phức tạp.

"...Khi ta có nhận thức đã đeo nó, giờ đã quên mất là từ đâu mà có." Âm thanh nam tử rất nhỏ, nhưng rất chất phác êm tai: "Cảm ơn đã cứu ta."

Cung Duy nghiêng đầu nhìn hắn, lại nhìn vòng vàng trên tay, cảm giác vô cùng mới mẻ, lát sau cong mi cười.

Hình ảnh lại biến đổi theo thời gian, hắn giống như đang chìm nổi trong mộng, thấy vật đổi sao dời, biến cố nảy sinh, lại thấy Hồng Trụ chiếu xuống, máu tươi lóe lên.

Cuối cùng đánh sập huyễn cảnh chính là một kiếm quang sáng chói, như lửa cháy xuyên thấu đêm lạnh, ánh chớp phá vỡ sương mù dày đặc, từng tràng kiếm phong lao tới trước mắt, Từ Tông chủ xuất hiện phía sau ánh kiếm, mỗi một chữ đều mang đầy sát ý:

"Ngươi dám giết thê tử ta, hôm nay ta bắt ngươi đền mạng, Cung Duy!!"

Cung Duy bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt đẫm y phục.

Ngoài cửa sổ sáng bừng, đã là trưa ngày hôm sau.

Cốc Cốc Cốc, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, một âm thanh trong trẻo ôn hòa vang lên: "Hướng tiểu công tử? Ngươi vẫn khỏe chứ?"

Là Mạnh Vân Phi.

"..." Cung Duy trong chốc lát không biết hôm nay là ngày gì, ngây người ngồi im một lúc, đến khi Mạnh Vân Phi gọi không được, gõ cửa dồn dập, y mới tỉnh cơn mơ: "Không sao..ta..."

Rầm một tiếng cửa phòng bật mở, Mạnh Vân Phi sắc mặt tái xanh phá cửa xông vào, thấy Cung Duy đang yên ổn khoanh chân trên giường, lúc này mới giảm bớt căng thẳng: "Thất lễ! Ta còn tưởng..."

Cũng may hắn kịp nuốt câu "tưởng ngươi gặp chuyện bất trắc" ngược vào trong.

Cung Duy chỉ mặc một lớp nội y trắng, tóc đen rối bù, ôm chăn mê man nhìn hắn. Mạnh Vân Phi mặt nóng lên, ho khan hỏi:

"Hướng tiểu công tử không sao chứ? Chẳng lẽ bị bệnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net