Truyen30h.Net

kiểm soát

11. Điểm lạ

nmp_tks62

.

Sau cái lần hôn nhau điên cuồng ở trong nhà vệ sinh ấy, Kim Thái Hanh càng đòi hỏi em bé của gã nhiều hơn nữa. Mỗi ngày thức dậy thay vì hôn trán như thường lệ, gã lại hôn môi. Trước khi đi làm cũng phải hôn, khi đi làm về cũng hôn, trước khi đi ngủ cũng hôn. Điền Chính Quốc cảm thấy bất lực nhưng cũng không có cảm giác bài xích, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

Điều Điền Chính Quốc lo lắng nhất chính là Kim Thái Hanh ngày nhỏ rất bám dính lấy hắn, sợ rằng lớn lên sẽ vì hắn tuổi đã lớn, nhan sắc cũng không còn mặn mà như trước nên sẽ bị rung động bởi những thiếu nam thiếu nữ xinh tươi mơn mởn ngoài kia. Đâu có ngờ được càng lớn gã càng bạo gan muốn chiếm hữu luôn cả chủ nhân của mình, ngày nào cũng đè người ta ra hôn.

"Thật đáng giận!" Điền Chính Quốc bĩu môi nhìn Kim Thái Hanh đang lau tóc cho mình. Kim Thái Hanh thoáng giật mình rồi cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc vẻ mặt thắc mắc.

"Ngài làm sao?"

"Ta nói thật đáng giận. Ngươi xem ta là cái gì mà cứ hôn hôn hôn hôn hôn mãi như thế? Thích thì hôn à, không cho nữa!"

Làm gã cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, Thái Hanh nhẹ nhàng tiếp tục lau tóc cho em bé của gã.

"Xin lỗi mà, sau này sẽ tiết chế lại."

"Không phải mỗi xin lỗi là xong đâu nhé. Hừ, ngươi thật là gian xảo, lúc bé ngươi đâu có như vậy?"

"Vì lúc tôi còn bé, ngài không ngốc nghếch đáng yêu như hiện tại."

Điền Chính Quốc tức giận hất khăn lau tóc ra đứng dậy trên nệm giường.

"Ngươi mới nói ta ngu ngốc?"

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt rồi níu ống quần hắn lại kéo sát rồi ôm lấy cả người.

"Được rồi, tôi đều sai hết, ngài đừng tức giận. Tóc khô rồi mau đi ngủ thôi."

Vẫn như mọi khi, Kim Thái Hanh nhận sai, mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra. Điền Chính Quốc lại vui vẻ nằm xuống nệm chuẩn bị đi ngủ.

Ánh sáng căn phòng được giảm thấp, tiếng điều hoà phả ra đều đều. Kim Thái Hanh lại như thói quen ngồi đọc sách đối diện chiếc giường của Chính Quốc. Khi hơi thở người kia đều đặn dần, điện thoại lại rung lên. Gã quan sát Chính Quốc dường như đã ngủ say mới trực tiếp bắt máy, không đi ra ngoài nghe như thường lệ.

"Có chuyện gì? Tôi nói không có việc cấp bách thì không được phép gọi cho tôi cơ mà?" giọng điệu Thái Hanh có chút tức giận.

"..."

"Ừ là do tôi giết, lúc đó có chút không kiềm chế được. Tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên, cậu không phải lo."

"..."

"Không xác định được thời gian trở lại..." gã nhìn Chính Quốc một lúc rồi mới nói tiếp "... hiện tại cũng chưa có ý định trở lại. Nói chung tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình thật tốt, đừng lo lắng quá."

Cuộc gọi kết thúc, Kim Thái Hanh tiếp tục đọc sách như chưa có gì xảy ra.

Phía bên này, Điền Chính Quốc mở trừng trừng hai mắt, tay bên trong chăn run rẩy lạ thường.

.

Sáng hôm sau, khi Kim Thái Hanh tỉnh giấc, phía bên cạnh đã trống trơn, gã đi vào nhà vệ sinh nhìn thấy Điền Chính Quốc vệ sinh cá nhân rồi chăm sóc da buổi sáng. Gã đi đến ôm hắn từ phía sau, hôn một cái lên gáy.

"Chúc buổi sáng, Chính Quốc."

"Ừm, lịch trình hôm nay thế nào?"

"Hôm nay đến khu huấn luyện, chọn bài kiểm tra cấp độ cho đợt kiểm tra sắp tới, cuối cùng là buổi đấu giá mà ngài yêu thích."

Điền Chính Quốc xoay người lại hôn lên má Kim Thái Hanh.

"Ngươi vẫn đi cùng ta chứ?"

Gã nhướn mày, ôm lấy eo của hắn.

"Ngài như vậy là muốn mời thêm ai nữa sao?"

"Ừm, dạo này có liên lạc lại với một người quen đã lâu không gặp, một người chị trong giới."

"Ừm, ngài muốn sao cũng được cả." Kim Thái Hanh nhìn thái độ nũng nịu này mềm hết cả tim, mặt gã úp vào cổ hắn hít một hơi chấp nhận yêu cầu.

.

Hôm nay chỉ có hai việc quan trọng phải làm, Điền Chính Quốc muốn nhanh nhanh xong việc chọn bài kiểm tra để đi chơi. Buổi đấu giá của hắn chơi cũng như làm, làm cũng như chơi, đều quan trọng như nhau.

Cửa cảm ứng khu huấn luyện sau khi xác nhận đồng tử mắt và khuôn mặt của Điền Chính Quốc đã rộng mở cho hắn đi vào bên trong. Hắn đi một mạch đến khu A - nơi diễn ra buổi họp chọn bài kiểm tra. Phòng họp đúng giờ đầy đủ người tham dự. Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế của mình bắt đầu đọc xấp giấy được xếp ngay ngắn ở vị trí bàn của hắn. Kim Thái Hanh cũng ngồi xuống ngay bên cạnh đọc xấp giấy của riêng mình.

"Sao rồi, mọi người xem qua thì có đề cử gì không? Đợt kiểm tra này dành cho cấp độ nào?"

"Là cấp độ B." Điền Hạ Vũ trả lời.

"Chị nghĩ sao?"

"Chị đề cử các bài strathroeart, poidles, shagger, joreak. Em thấy được không?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ một chút lại nhìn qua Kim Thái Hanh đang tập trung nhìn vào xấp giấy.

"Kim Thái Hanh, ngươi thì sao?"

"Ừm tôi sẽ làm giám khảo của bài strathroeart, cấp B thì những bài này khá hợp lý rồi."

Điền Chính Quốc gật đầu.

"Vậy thì những bài Hạ Vũ chọn đều lấy hết, mọi người chuẩn bị chu đáo vào nhé. Tốt nhất là, không nên có một sai sót nào, phần quan trọng nhất khi thi lên cấp cũng đừng quên."

Kim Thái Hanh thoáng ngước nhìn Điền Chính Quốc, giọng của hắn hôm nay có hơi lạ, sáng giờ không bực mình chuyện gì đó chứ?

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, Điền Chính Quốc đứng dậy đi ra ngoài, Điền Hạ Vũ giao tiếp ánh mắt với Thái Hanh ý hỏi có chuyện gì. Gã hoang mang nhún vai rồi theo chân Chính Quốc.

.

"Hôm nay ngài có chuyện gì không vui à?" Kim Thái Hanh ngồi kế bên hắn trên chiếc xe hạng sang để đi đón một người bạn đã lâu không gặp của hắn cất tiếng hỏi.

"Không có, ta bình thường mà?"

"Khi nãy họp tôi cảm thấy ngài có chút tức giận, hay là do tôi nhạy cảm?"

"Không đâu, hôm nay được đi chơi vui không hết, giận cái gì chứ?" hắn mỉm cười cọ xát mũi lên má của Thái Hanh. Gã cau mày nhìn Điền Chính Quốc, trong lòng có chút suy nghĩ.








.
ôi trauma gì vậyyyyyyy, tôi sợ quá đi mất 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net