Truyen30h.Net

kiểm soát

12. "Bạn cũ" trong "Bạn gái cũ"

nmp_tks62

.

Xe của Chính Quốc dừng trước một căn biệt thự to ở trung tâm thành phố, Kim Thái Hanh nghĩ trong đầu đây hẳn là nơi mà người bạn Chính Quốc đã lâu không gặp. Xe vừa dừng lại, hắn đã lấy điện thoại gọi cho người bạn đó.

"Gia Bình, em đâu rồi?"

Kim Thái Hanh ngay lập tức trừng trừng nhìn điện thoại mà hắn đang nghe.

Tại sao bạn mà lại xưng em?

"Ừ anh biết rồi, ừ được không vội."

Đợi một lúc lâu sau, cánh cổng biệt thự mở, một quý cô nền nã bước ra, từ từ đi đến gõ lên cửa xe. Điền Chính Quốc hạ cửa xe rồi híp mắt cười.

"Ngồi ghế trước giúp anh nhé Bình Bình."

"Vâng."

Vệ sĩ mở cửa xe trước cho Gia Bình, cô vừa ngồi vào trong, không gian xe đã ngào ngạt mùi hương của cô. Kim Thái Hanh chợt nhăn mặt theo phản xạ úp mặt Điền Chính Quốc vào ngực mình. Điền Chính Quốc nhẹ đẩy ra rồi cười tươi.

"Không sao hết Thái Hanh, ta quen với mùi này."

Gia Bình ngồi phía trước bật cười.

"Cái gì vậy haha, nhóc con này là sao đây Quốc Quốc?"

"Kim Thái Hanh đấy, em nhớ không?"

Gia Bình ồ lên một tiếng.

"Lớn lên cao to đẹp trai vậy sao, trông giống người bao nuôi anh rồi đấy."

Điền Chính Quốc giả vờ giọng giận dỗi.

"Là ai bao nuôi ai?"

Kim Thái Hanh không có ký ức gì về cô gái này nhưng cô ta lại làm ra vẻ quen thuộc với hắn lắm.

Điểm dừng đầu tiên là một nhà hàng sang trọng, Kim Thái Hanh xuống xe trước rồi đỡ Chính Quốc ra, Gia Bình xuống xe nhìn thấy một màn không ngừng đánh giá.

"Thái Hanh à, anh Quốc cũng lớn rồi đâu cần phải đỡ như trẻ em người già như vậy."

Kim Thái Hanh ngẩng mặt nhẹ dùng ánh mắt không vui nhìn Gia Bình.

"Chuyện của cô à?"

Gia Bình sượng trân nhìn Điền Chính Quốc, hắn vỗ nhẹ tay Thái Hanh.

"Đừng bất lịch sự như vậy."

Kim Thái Hanh bị mắng! Gã lại càng không thích cô gái kia nhiều hơn.

Đi vào bên trong, Điền Chính Quốc lịch lãm kéo ghế cho Gia Bình ngồi, Kim Thái Hanh thì kéo ghế cho Chính Quốc. Viễn cảnh trông cũng thật buồn cười.

Thái Hanh nhân lúc hai người đang nói chuyện lén lút chụp một bức ảnh của Gia Bình rồi gửi cho Điền Hạ Vũ.

Kim Thái Hanh: Chị Hạ Vũ, cô gái này là ai vậy? Bạn của Chính Quốc à?

Điền Hạ Vũ: Nó nói với cậu là bạn à? Cô gái kia là bạn gái cũ của nó, Lý Gia Bình.

Kim Thái Hanh trợn tròn mắt nhìn ba chữ "bạn gái cũ" trong tin nhắn rồi lại nhìn lên hai người kia đang nói chuyện vui vẻ. Kim Thái Hanh tức giận tột cùng, mắt hằn từng sợi máu rút súng ra bắn thẳng về phía Lý Gia Bình, viên đạn bạc chỉ cách khuôn mặt cô vài milimet trước khi nó xuyên thẳng vào tường. Lý Gia Bình đơ như tượng không kịp sợ hãi, Điền Chính Quốc bất ngờ nhìn qua Kim Thái Hanh. Gã đứng dậy, bóng của gã bao trùm lên người Điền Chính Quốc, đôi mắt không còn hiện lên tia ôn nhu nào. Kim Thái Hanh gằn từng câu từng từ nói với Chính Quốc.

"Ngài không hề nói với tôi cô ta là bạn gái cũ của ngài."

"T-Thái Hanh..."

"Điền Chính Quốc ngài biết tôi sẽ không bao giờ tổn thương ngài, nhưng con khốn kia thì chưa chắc, tôi sẽ giết chết cô ta ngay lập tức."

Điền Chính Quốc hơi hốt hoảng đứng dậy giải thích.

"Thái Hanh à, thực sự sau khi chia tay ta và Gia Bình xem nhau như bạn bè, quen Gia Bình xong ta mới nhận ra ta không có cảm giác với con gái, hiện giờ quả thực là bạn, chỉ là bạn thôi."

Gã liếc nhìn Lý Gia Bình, nói với Chính Quốc một câu rồi bỏ đi.

"Vậy thì ngài tiếp tục trò chuyện với bạn của ngài đi."

"Thái Hanh!" Điền Chính Quốc cao giọng gọi gã đứng lại. Kim Thái Hanh quả thật đứng lại.

"Từ khi nào mà ta đi chơi với bạn lại bị ngươi làm ra như vậy? Ngươi là gì của ta mà dám làm vậy?"

Kim Thái Hanh xoay người lại, đôi mắt ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình hướng về phía Điền Chính Quốc.

"Ngài nói cái gì?"

"Ta hỏi, ngươi là cái thá gì mà xen vào chuyện đời tư của ta? Ta và ngươi vốn là chủ nhân và thuộc hạ, không có bất kỳ mối quan hệ ngoài luồng nào khác. Đừng tự huyễn hoặc vị trí của mình nữa Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh như bị đả kích một cú thật mạnh, nhất thời đom đóm nổ đầy mắt không thấy được gì phía trước, bước chân lùi lại mấy bước giữ thăng bằng.

Điền Chính Quốc vừa nói tay bên dưới cũng siết chặt lại. Kim Thái Hanh một lúc sau mỉm cười, đôi mắt phút chốc trở nên xa lạ.

"Được rồi, thưa lão đại. Tôi xin phép đi trước." gã cúi gập người rồi nhanh chóng rời đi.

Lý Gia Bình run rẩy chậm chạp đứng dậy cầm lấy tay Chính Quốc.

"Quốc Quốc, cậu ta điên rồi à? Làm em sợ chết mất."

"Xin lỗi em nhé Gia Bình, anh sẽ cho người đưa em về nhà. Hôm sau sẽ bù lại cho em bữa ăn khác. Anh về trước đây."

"Vâng, nghỉ ngơi anh nhé."

.

Điền Chính Quốc chưa ăn gì đã bị Kim Thái Hanh lật đổ hết bàn ăn, hiện giờ về đến Bảo Nhân bụng đã kêu như trống. Bác quản gia nhíu mày nhìn hắn.

"Hôm nay trời sắp bão hay sao mà thằng nhóc đó để cho cái bụng của ngài kêu lên như vậy?"

"Chú mới là quản gia của tôi đấy nhé, không phải Thái Hanh."

"Ơn trời cậu còn nhớ tôi là quản gia của cậu à, tôi còn sợ Kim Thái Hanh sắp soán ngôi quản gia hèn mọn này luôn rồi."

Điền Chính Quốc nhìn một vòng quanh nhà rồi chậm rãi dò hỏi.

"Thái Hanh chưa về à?"

"Vâng, tôi tưởng nó đi với cậu, lúc nào cũng như hình với bóng, sao hôm nay lại hỏi vậy cậu chủ?"

"Này chú!"

"Dạ vâng, tôi sẽ đi làm đồ ăn cho cậu chủ ngay ạ."






.
kth ghen điên luôn má, sợ vcl nma gu✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net