Truyen30h.Net

kiểm soát

16. Thái Hanh cưng Chính Quốc lắm.

nmp_tks62

.

Hai người đi đến căn phòng dùng để quan sát các buổi kiểm tra được đặt từ trên cao, thông qua một lớp kính cực kì chắc chắn và trong suốt, phía trên lớp kính còn có hệ thống công nghệ VAR quay lại toàn bộ quá trình giao tranh.

Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế, đôi mắt bắt đầu thu hẹp lại nhìn chằm chằm xuống dưới sân giao chiến.

"Là Nhất Niên và Đông Phong, là ai ghép cặp cho hai người này vậy?"

"Random."

"Được rồi, cho bắt đầu đi."

Điền Hạ Vũ ấn nút màu đỏ trên bàn, hệ thống vang lên âm thanh báo hiệu trận giao tranh bắt đầu. Hai nam nhân phía dưới bắt đầu vào trận, từng đường tấn công đều rất chuyên nghiệp và có tính sát thương cao. 

Đang giữa trận đấu chưa phân thắng bại, Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng bụng của Điền Chính Quốc kêu lên, dù âm thanh rất nhỏ nhưng không lọt khỏi thính giác nhạy bén của gã. Kim Thái Hanh quan sát khuôn mặt nghiêm túc của Điền Chính Quốc cảm thấy rất hài lòng.

Cái người này bộ dạng nào cũng xinh đẹp đến không thốt nên lời.

Trận chiến kết thúc, Nhất Niên giành chiến thắng. Điền Chính Quốc thở hắt một hơi nhăn mày.

"Nhất Niên tuy gây sát thương cao nhưng phòng thủ cực kỳ yếu, nếu Đông Phong ra hết toàn lực chắc chắn sẽ bị thương. Đông Phong cưng Nhất Niên như trứng làm gì dám ra tay đánh thằng nhóc đó chứ."

"Tôi cũng cưng ngài như trứng mà lão đại." Thái Hanh híp mắt xoa xoa đầu Chính Quốc.

Điền Hạ Vũ liếc cho Kim Thái Hanh một ánh nhìn không chút thiện ý.

"Không, cậu cưng nó còn hơn cả trứng. Nhiều lúc chị không hiểu cậu bị gì đấy Thái Hanh, thực sự không thể hiểu nổi!!?"

Điền Chính Quốc ngước nhìn Thái Hanh.

"Xem người ta kỳ thị ngươi kìa."

Kim Thái Hanh nhún vai cúi xuống thơm má Chính Quốc.

"Tôi không quan tâm, lão đại bảo bối có khó chịu không?"

"Không khó chịu, ta rất thích được cưng!"

"Thích được ai cưng?" Không phải bắt bẻ gì đâu, gã chỉ muốn mọi thứ được rõ ràng thôi.

"Thích được Thái Hanh cưng ạ."

"Ngoan lắm." gã mỉm cười chiến thắng nhìn Hạ Vũ rồi hôn môi với Chính Quốc.

Trận chiến tiếp theo diễn ra, Thái Hanh thấy lão đại bảo bối nhà mình xoa xoa bụng biết chắc là đói rồi. Mắng yêu cho một câu rồi rời đi lấy thức ăn.

"Cục cưng, tôi đi lấy đồ ăn cho cái bụng nhỏ của em, chờ một lát nhé."

Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu rồi tập trung vào trận chiến bên dưới. Thái Hanh đi đến khu nấu ăn bên trong trụ sở để chuẩn bị thức ăn. Vứa mới đi đến đã nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong.

"Thích thì cứ tỏ tình đi, dù sao ngài ấy cũng một mình lâu lắm rồi, không chừng là chờ đợi định mệnh thì sao?"

"Nhảm nhí. Nói nhỏ thôi, khéo có người nghe thì mệt lắm."

"Không sao, mọi người kéo nhau lên sân đấu xem thi đấu cả rồi."

"Nhưng ngoài GS* ra thì ngài ấy không gần gũi bất kỳ ai nữa. Thế thì rất khó để có được tình cảm từ ngài ấy, vả lại tôi có cảm giác GS thích lão đại ý."

"Tôi thì lại thấy GS như kiểu trung thành chứ không phải là thích."

"Mà sao cậu lại thích lão đại thế? Tôi thấy ngài ấy nghiêm khắc muốn chết, mỗi lần tập huấn, đề bài của ngài ấy lúc nào cũng gian nan khó khăn nhất. Mặt lúc nào cũng sát khí như muốn giết người vậy. Ôi nhắc đến thôi mà lạnh cả sống lưng."

"Ừm... thì có một lần trong lúc tập luyện, chân tôi bị bong gân, ngài ấy cõng tôi đến bộ phận y tế, ngài ấy còn cho tôi một viên kẹo rồi an ủi tôi rằng 'cố lên bạn nhỏ, chân cậu không sao đâu'. Tôi đổ luôn đến giờ."

"Nghe đáng yêu vậy, ê tôi ship hai người, mạnh dạn lên đi."

Kim Thái Hanh sắc mặt lạnh đi, tiến bước vào bếp. Hai người kia nhìn thấy gã vội cúi đầu chào. Gã thản nhiên mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra để làm đồ ăn, nói một câu khiến cho hai người kia phải tránh xa Chính Quốc một nghìn dặm.

"Tụi mày kẻ nào dám bén mảng lại gần Điền Chính Quốc, tao sẽ lấy mạng hết."

Hai người kia kinh hãi tột độ, họ quỳ rạp xuống xin tha.

"Anh Kim, xin tha mạng, bọn em thực sự không dám nữa."

"Biến đi."

Xem như cơ hội được sống, hai người kia tháo chạy. Kim Thái Hanh vừa thao tác nấu ăn thuần thục, vừa gọi điện cho Uy Thần.

Uy Thần: Em nghe thưa anh Kim.

Kim Thái Hanh: Chuyển B2T6 VÀ B3T6  đến trụ sở ở Tử Yên.

Uy Thần: Rõ.

Uy Thần nhận lệnh xong tắt máy chống cằm nhìn Đạm Nhã thở dài. Đạm Nhã nhếch một bên chân mày hỏi.

"Gì nữa?"

"B2T6 và B3T6 không biết vừa làm gì khiến anh Kim giận, chuyển tụi nó đến trụ sở ở Tử Yên. Ai mà không biết Tử Yên là nghĩa trang cho người sống chứ."

"Mẹ, trên đời này còn thứ gì khiến anh Kim tức giận ngoài lão đại của chúng ta nữa."

"Đệt mẹ cậu cẩn thận cái miệng, lão đại nào của chúng ta, lão đại của Kim Thái Hanh mới đúng. Để anh Kim nghe được cậu nói lão đại của chúng ta xem cậu có về Tử Yên nằm ngủ không."

.

Ting.

Điền Chính Quốc: Thái Hanh ơi, đang nghỉ ngơi nên ta về phòng rồi ạ."

Kim Thái Hanh: Được.

.

Kim Thái Hanh tay cầm khay thức ăn bốc khói bước vào, Chính Quốc nhìn thấy người yêu hai mắt sáng rực. Kim Thái Hanh động tác dứt khoát đặt khay đồ ăn lên bàn rồi đè Chính Quốc nằm xuống ghế mà hôn. Chính Quốc bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ biết níu lấy lưng áo Thái Hanh tiếp nhận nụ hôn một cách đột ngột. 

Hôm nay Thái Hanh không dịu dàng, gã đưa lưỡi vào sâu bên trong bắt lấy lưỡi của Chính Quốc nút mạnh, càng hôn càng điên cuồng, tay luồn vào trong áo siết chặt hạt đậu nhỏ. Điền Chính Quốc rên rỉ mấy tiếng động lòng. Gã ngừng hôn cho bảo bối thở, khuôn mặt không vui nhìn vào hai mắt long lanh của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh nhớ lại vẫn thấy giận, gã hôn xuống môi Chính Quốc từng cái như mổ thóc, mỗi lần hôn xuống mà mỗi câu trách móc.

"Dám cõng người khác này." 'Chụt'

"Dám cho người khác kẹo này." 'Chụt'

"Dám gọi người khác là bạn nhỏ này." 'Chụt'

"Dám làm người khác tương tư này." 'Chụt'

Đến khi dừng lại, Chính Quốc vòng tay lên cổ Thái Hanh một bộ oan ức.

"Ta không hiểu gì cả."

Thái Hanh lại hôn một cái nữa: "Còn dám xưng ta?"

Chính Quốc mếu máo: "Em không hiểu gì cả..."










.
(*) GS là viết tắt của Golden Sniper - biệt danh của Kim Thái Hanh trong giới. Đặc biệt nổi tiếng, dường như nhắc đến là ai cũng biết.

[ beside hjhjhj ]

Chuyện kể rằng từ mấy năm về trước khi Kim Thái Hanh vừa tròn 17, gã có tham gia một cuộc thi bắn súng tầm cỡ quốc gia và dành quán quân dưới cái tên Hải Âu – là một loài chim mà lão đại nhà gã đặc biệt yêu thích. Sau đó tiếp tục lấn sân đến đấu trường quốc tế và tiếp tục giành giải quán quân. Truyền thông lúc bấy giờ bùng nổ truy tìm danh tính nhưng không một ai biết được gì ngoài cái tên Hải Âu.

Khoảng một thời gian sau, trong giới dân đen rộ lên tin đồn Hải Âu chính là Kim Thái Hanh lúc bấy giờ là 18 tuổi. Vì tất cả hành tung của Thiên Hạ luôn được giấu kín nên không một ai biết Thái Hanh là người của Thiên Hạ, có lẽ vậy nên rất nhiều thư chiêu mộ, lời mời từ các ông lớn đổ về nơi Thái Hanh. Nhưng tuyệt nhiên lại không có một sự phản hồi nào. Càng không có phản hồi bọn họ càng gửi quyết liệt hơn, còn gửi cả mấy em gái chân dài đến dụ dỗ. Điền Chính Quốc nhịn không nổi tuyên bố Kim Thái Hanh là người của mình, ai cũng không được động đến. Từ sau đó, mỗi lần tham chiến hoặc giao hữu với Thiên Hạ, bọn họ đều phải rút quân để bảo toàn số lượng trước Golden Sniper nhà Thiên Hạ.

quàng thượng mp: dạo này GS bận yêu đương với lão đại bảo bối rồi ah 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net