Truyen30h.Net

kiểm soát

18. Kỉ niệm ngày đầu tiên hẹn hò.

nmp_tks62

.

Jeon Jungkook đêm qua không ngủ được nên hôm nay đánh một giấc hơi lố đến tận chiều tối. Vừa mở mắt dậy đã thấy Thái Hanh, cảm giác thoả mãn chịu không nổi. Kim Thái Hanh không biết Chính Quốc đã tỉnh dậy, có lẽ vì mải mê xem tài liệu giúp cho bảo bối lười biếng nằm ngủ. Điền Chính Quốc cũng không có ý định cho Thái Hanh biết mình đã dậy, vô tư nằm ngắm vẻ đẹp khi tập trung làm việc của Thái Hanh.

Người gì mà hoàn hảo xuất chúng quá, vừa đẹp trai, học giỏi mà lại còn ứ ừ quá luôn ý!

Kim Thái Hanh lâu lâu sẽ ngước mặt canh chừng Chính Quốc, vừa nhìn lên đã thấy người kia tròn mắt chằm chằm về phía mình. Gã gập tài liệu lại để ngay ngắn trên bàn rồi đứng dậy đi về phía Chính Quốc. Vừa ngồi xuống nệm đã hôn môi một cái.

"Trông em ngủ ngon chưa kìa."

"Vậy thì chắc đêm nay em không ngủ sớm được nữa. Tối nay chúng ta nên có kế hoạch gì không? Đánh dấu ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò chẳng hạn."

Kim Thái Hanh gật đầu mỉm cười.

"Đều theo ý em. Nào, hiện giờ đang chấm kết quả thi đấu, em có muốn đến chấm luôn không?"

"Không thích, Thái Hanh cho em lười nốt đi."

"Khi nãy Hạ Vũ có vẻ giận lắm khi em nghỉ ngơi rồi ngủ luôn không quay trở lại nữa. Một mình chị ấy và ban cố vấn phải căng mắt xem."

"Em có người bảo kê rồi. Không sợ Điền Hạ Vũ." Điền Chính Quốc híp mắt rướn người hôn môi với Thái Hanh.

.

Đến tối, Điền Chính Quốc lại lăn lóc nằm trên sofa xem tivi. Kim Thái Hanh ngồi một bên chấm bài thay cho Chính Quốc. Lâu lâu hắn nghiêng đầu sang xem, hôn người yêu một cái rồi tiếp tục xem tivi.

"Để đàn em biết lão đại của bọn họ làm việc tắc trách như vậy, họ sẽ khinh thường em không đủ tiêu chuẩn lãnh đạo bọn họ đấy. Bây giờ một tuần tôi chỉ cho em lười hai bữa thôi lão đại bảo bối."

"Bảo bối nhà anh hết thời rồi GS đáng kính. Người ta chỉ sung sức ở cái thuở thiếu niên khát vọng nhiệt huyết tràn trề. Cái gì cũng muốn thử, có chết cũng muốn thử. Bây giờ mới chợt nhận ra, cuộc sống an nhiên hưởng thái bình như vầy càng tốt biết bao."

"Sinh ra và lớn lên trong giới bao nhiêu lâu rồi mà em còn giữ được cái tư tưởng đó. Em đã có gốc rễ, đã có trong tay quyền hành thì phải biết giữ lấy nó, bây giờ có thể em nói em không cần nó nhưng sâu tận trong trái tim Thiên Hạ vẫn luôn là một phần quan trọng của em. Thời thế luôn thay đổi, luôn chuyển dời. Không phải lúc nào cũng có bố em chống đỡ cho em đâu đồ ngốc."

Điền Chính Quốc cau mày.

"Thế Thái Hanh không chống đỡ cho em à?"

"Không biết ngày mai có còn sống không kìa, tôi luôn luôn sống hết mình từng giây từng phút để khi có chết đi bất đắc kỳ tử, tôi cũng mãn nguyện vì đã sống trọn vẹn cuộc đời này của tôi."

"Còn Điền Chính Quốc của tôi, em chỉ cần biết một điều, ngày nào tôi còn sống, ngày đó tôi còn yêu em và không một kẻ nào có thể động đến em dù chỉ là một sợi tóc."

Điền Chính Quốc cười hihi chu môi chờ người yêu hôn một cái, hai cái, nhiều cái.

"Ỷ được tôi cưng chiề-"

"Iu chồng ạ."

Kim Thái Hanh đỡ không kịp với Điền Chính Quốc. Vẫn luôn bất lực trước Điền Chính Quốc.

.

"Argh Thái Hanh, từ từ đã đừng vội mà..." tiếng thở gấp dồn dập căng tràn cả căn phòng ngủ.

Điền Chính Quốc liên tục bị Kim Thái Hanh lật qua lật lại hôn khắp cả người. Hôn từ hai cánh môi hay chu lên với gã hôn xuống xương quai xanh luôn ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo rất hay hở ra của hắn. Gã hôn dọc xuống hạt đậu nhỏ, dùng răng se se lúc nhẹ lúc mạnh khiến dây thần kinh Điền Chính Quốc không lúc nào không căng thẳng. Cái lưỡi không biết đã luyện tập bao nhiêu lần mà có thể chuyên nghiệp đến thế.

Nhưng! Kế hoạch ban đầu của hắn chỉ là ăn tối và uống rượu dưới trăng thôi mà huhu. Sao lại đè hắn ra mà điên cuồng như vậy. Chính Quốc chính thức không còn là xử nam nữa rồi. Bố mẹ ơi, Chính Quốc bị cướp rồi.

"Lão đại, nhấc hông cao một chút cho tôi ngắm nào." tiếng thở dốc hoà lẫn với giọng nói trầm trầm của Thái Hanh làm Chính Quốc kích thích đến phát tiết ra khỏi cơ thể. Thái Hanh mỉm cười hôn nhẹ vào đầu nhỏ một cái khen ngợi.

"Làm tốt lắm. Chồng rất thích."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe theo lời mình nhấc cao hông lên, gã cúi sát đầu xuống thưởng thức bữa tối dưới trăng ngon tuyệt.

"Chính Quốc à~"

Giữa gần lúc gã dùng lưỡi khiến Chính Quốc lên đỉnh lần hai thì dừng lại gọi tên hắn. Điền Chính Quốc ứa nước mắt giận dỗi trả lời.

"Dạ."

"Đồ ăn thì ngon thật, nhưng thiếu rượu rồi. Chồng của em, muốn uống rượu."

Chính Quốc bĩu môi nhìn gã xong lại nhấc tay lên đầu giường cầm lấy chai rượu đồ xuống bên dưới mình. Kim Thái Hanh cười đắc ý khen người nọ ngoan rồi tiếp tục dùng bữa.

Điền Chính Quốc dưới sự dẫn dắt đầy dụ hoặc của Thái Hanh đã lên đỉnh lần hai. Kim Thái Hanh ăn xong còn chưa chịu chùi mép đòi ăn tiếp, Điền Chính Quốc căng cứng cả người vừa được thả lỏng một lòng không chịu làm tiếp. Gã học thần kia cười đểu người nằm dưới một cái, khoá quần được kéo xuống. Bóng dáng to lớn kia phủ lên gương mặt Điền Chính Quốc khiến hắn nuốt nước bọt chớp chớp mắt lắc đầu.

"Cục cưng, chồng em còn chưa bắt đầu em lại đòi kết thúc sao? Cùng làm cho ngày đầu tiên của chúng ta có ý nghĩa đi nào bé cưng."












.

cảm ơn mọi người đã chờ đợi mp ạ. iu mng nhìuuuuuuuu. i love you so muchh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net