Truyen30h.Net

kiểm soát

22. Trở về nhà

nmp_tks62


.

Về phần Kim Thái Hanh, có phần gay go, lại có phần không gay go. Không biết phải nói như thế nào mới đúng.

Đối với anh em Thiên Hạ, Kim Thái Hanh bị bắt đi tình hình nguy cấp vô cùng.

Đối với đội đặc nhiệm, xem như đón được con trai bảo bối trở về nhà.

Người đàn ông trên người khoác bộ vest thẳng tươm ngồi trên ghế, hai mày cau chặt lại vào nhau nhìn đến chàng trai ngồi trước mặt mình. Hai bên đều bố trí anh em cùng chất vấn.

"Kim Thái Hanh, đây là thời gian con giải thích."

Kim Thái Hanh không lộ một chút lo sợ, đáp lại người nọ.

"Bố muốn con giải thích cái gì?"

"Con muốn làm xã hội đen luôn có phải không? Cớ gì lại kéo dài quãng thời gian lâu đến như vậy? Con làm xáo trộn mọi kế hoạch của tổ trọng án, con xem lại tư cách của con đi."

Kim Thái Hanh liếc nhìn từng người trong căn phòng, một lúc sau mới lên tiếng.

"Con nghĩ rằng bản thân nên có sự hưởng thụ đối với sự hy sinh của con."

"Con!?"

"Có ngon thì các ông các bà đi mà tiếp cận Điền Chính Quốc. Tôi tự có dự tính của riêng mình, bây giờ thì hay rồi. Bét nhoè ra đấy. Các ông cũng biết Điền Chính Quốc từ trước đến nay không tin bất kỳ ai ngoài bản thân mình, vô cùng độc tài, để khiến hắn tin tưởng gian nan khốn khó biết chừng nào. Thực tốn công."

Bố Kim thở một hơi dài ảo não.

"Con ở với cái tên khốn nạn họ Điền đó đến quên cả gốc gác của mình rồi. Đáng lẽ ra bố không nên tin tưởng đưa con chinh chiến từ khi còn rất nhỏ mới phải."

Kim Thái Hanh bật cười.

"Còn không phải mấy người đang ngồi trước mặt sát thủ hàng đầu trong giới hay sao? Coi chừng chưa kịp thở đã nhắm mắt xuôi tay."

Bố Kim phất tay cho mọi người rời khỏi văn phòng, một mình ông đối chất với đứa con trai này.

"Kim Thái Hanh, con có việc gì giấu bố có phải không? Con đã từng giết một người oan mạng tại bữa tiệc ở An Nam, cũng đã giúp cho Điền Chính Quốc bỏ trốn ở cái xó xỉnh nào đó rồi?"

Kim Thái Hanh im lặng xem như không chối. Bố Kim lại hỏi tiếp.

"Con trai bố bố hiểu hơn ai hết. Kim Thái Hanh sẽ không bao giờ chen chân vào con đường đen tối, có phải có lý do khó nói không?"

Gã mím môi gật đầu.

Bố Kim cũng thôi không truy cứu, con trai ông sẽ không làm ông thất vọng, còn có người ba nhỏ yêu quý của nó nữa.

"Bố nghe nói con vẫn đi học đều đặn và đạt được thành tích khá ổn định. Cứ tiếp tục như vậy đi, cũng không cần con quay lại nơi đó nữa. Bố sẽ chuyển hướng kế hoạch trọng án này."

Kim Thái Hanh hạ tầm mắt cất giọng trầm ổn.

"Bố tuyệt đối không được động đến Điền Chính Quốc. Con sẽ là người giải quyết người đó."

Bố Kim nhìn đến bộ đồng phục treo đằng sau lưng Kim Thái Hanh nghiền ngẫm không ít. Bố Kim hiện đang giữ chức vụ Thượng tướng - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, là người có thẩm quyền cũng như bậc hàm cao nhất.

"Về nhà thăm ba nhỏ và anh hai một chút, cũng đừng đề cập đến chuyện hôm nay. Xa lâu như vậy cũng nhớ con lắm rồi."

"Vâng."

Sau khi cùng bố Kim nói chuyện. Kim Thái Hanh được anh hai trực tiếp đến đón về nhà. Tính tình hai anh em vốn không quen nói chuyện sến súa, nếu để ba nhỏ nghe được sẽ chọc ghẹo đến cuối đời, thành ra Kim Nam Tuấn xung phong đến đón em trai để tiện nói chuyện.

"Nhàm chán." Kim Thái Hanh thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kim Nam Tuấn bên phía ghế lái bật cười.

"Cũng không phải là không thường xuyên gặp nhưng trông em vẫn có nét trưởng thành hơn rồi đấy Thái Hanh."

"Anh hai."

"Làm sao? Có tâm sự gì đúng không? Cứ nói đi, anh hai chống đỡ cho em."

"Em yêu Điền Chính Quốc."

KÉTTTTTT.

Chiếc xe thắng gấp đánh lái vào lề ngay tắp lự. Kim Nam Tuấn một mặt kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh vẫn giữ thái độ thờ ơ mà nhìn đời.

"Thái Hanh à, cái này anh mày không chống đỡ nổi đâu."

"Sao? Kỳ thị à?"

"Ông đây cũng thích đàn ông, kỳ thị cái đếch à? Nhưng cái này không liên quan đến việc thích đàn ông hay không! Quan trọng người ấy là Điền Chính Quốc, là Điền Chính Quốc đấy thằng nhóc này."

"Nhàm chán. Cuộc sống của cảnh sát nhàn chán thế này à? Làm xã hội đen còn vui hơn nhiều."

"Đừng nói mấy lời này trước mặt ba đấy."

"Hên xui. Lái xe tiếp đi."

Một khoảng thời gian khá lâu không về nhà. Lần cuối cùng về hình như là hai năm trước, đến ăn sinh nhật của ba xong lại trở về Bảo Nhân.

"Từ Gia Ngôn, con về rồi."

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa xem phim bỗng ngẩng đầu nhìn ra cửa, dáng vẻ trông vẫn còn hơi thở thiếu niên lắm.

"A! Kim Thái Hanh."

Từ Gia Ngôn khẩn trưởng chạy đến ôm lấy con trai, không đợi được gã đi vào bên trong.

"Đã lâu không gặp Gia Gia."

"Con lại cao lên à? Lần trước gặp cũng không cao đến như vậy."

"Có thể."

"Lần này về bao lâu đấy?"

"Về luôn ạ. Trọng án kia bố bảo con không cần tham gia nữa."

Từ Gia Ngôn vui mừng hết thảy.

"Hay lắm, xa nhà lâu như vậy con cần được bù đắp tốt. Xem nào, tên kia chăm con cũng không tồi, rất đẹp trai!"

Kim Thái Hanh nghe ba nhắc đến Điền Chính Quốc, tâm trạng trở nên phức tạp.

"Con nghỉ ngơi một chút."

"Được."

Từ Gia Ngôn nhìn bóng lưng con trai, có thể nhìn ra tâm trạng không ổn của gã.

"Lão nhà lại làm gì con trai tôi rồi."
















beside.

ở chap đầu mng có thể thấy tính nghiêm trọng của vấn đề rồi đó, và cũng có thể giải thích được vì sao đây gọi là "trọng án". Thiên Hạ được thành lập bởi ông nội Chính Quốc, bởi vậy cho nên để phá được cả một tổ chức lớn mạnh không phải là chuyện một tháng hai tháng. việc bố Kim sẵn sàng hi sinh đứa con cũng cho thấy tính căng thẳng của vấn đề. còn việc Thái Hanh fall in love với đại ka thì bố Kim chưa lường trước được 🤡 và Điền Chính Quốc hỏng phải dễ xơi như lúc yêu đương với Thái Hanh đâu. ẻm khó ở dữ lắm đó, như Thái Hanh cũng đã nói, gần như là một tên độc tài không tin bất kỳ ai ngoài bản thân mình.

hồi đợt meal với money mình viết ẩn ý với twist quá mng ko hiểu, sợ fic này cũng thế nên mình làm beside cho mng dễ hiểu he, thấy tui dth k 😤

ký tên.

quàng thượng mp ghét ngày 26/3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net