Truyen30h.Net

kiểm soát

3. Nuôi một nhóc con khôn lớn

nmp_tks62


.

"Chính Quốc."

"Không được gọi tên ta như thế?"

"Không có ngoại lệ sao?"

"Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

.

"Chính Quốc." thiếu niên cao lớn đứng bên giường ngủ, đôi mắt tam bạch nhìn chằm chằm vào người vẫn còn chôn mình vào chăn.

"Điền Chính Quốc, đến giờ ăn sáng rồi." gã kiên nhẫn gọi.

Người tên Chính Quốc giở chăn xuống, đôi mắt hằn học nhìn gã.

"Kim Thái Hanh, đi ra khỏi phòng."

Kim Thái Hanh tỏ vẻ không vui sau đó yên lặng rời khỏi phòng.

Nửa tiếng sau, Điền Chính Quốc quần áo chỉnh tề đi xuống dưới phòng ăn để dùng bữa sáng. Điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn sàng, hắn nhìn một lúc không thấy Thái Hanh đâu.

"Lão Lý, Thái Hanh đâu rồi?"

"Thưa cậu Điền, Thái Hanh đến Thiên Hạ rồi."

"Đến Thiên Hạ rồi? Không đợi tôi à?"

"Thái Hanh bảo cậu không chịu dậy nên đành để cho cậu ngủ, một mình nó đã đến Thiên Hạ rồi."

Điền Chính Quốc không vui: "Tên nhóc này ngày càng không có phép tắc, đúng là nuông chiều quá có ngày sinh hư."

Điện thoại Điền Chính Quốc reo lên, chị của hắn gọi tới.

Điền Chính Quốc: "Vâng?"

Điền Hạ Vũ: "Em ở đâu? Sao lại chỉ có một mình Thái Hanh đến?"

Điền Chính Quốc: "Chị hỏi ranh con đó sao lại hỏi em. Nó đi mà không báo em một tiếng, cũng không chờ em đi cùng."

Điền Hạ Vũ: "Đừng tưởng chị không biết em ngủ dai không chịu dậy, xem bây giờ là mấy giờ rồi? Đã chín giờ sáng rồi, chị cảm thấy Thái Hanh đúng là nuông chiều em quá nên em sinh hư."

Điền Chính Quốc: "..."

Hắn có cảm giác bị trách mắng oan, mặc dù lỗi là của hắn nhưng vẫn thấy dỗi.

Điền Chính Quốc: "Hôm nay em không đến Thiên Hạ."

Điền Hạ Vũ: "Sao vậy? Bệnh à?"

Nghe thấy Hạ Vũ hỏi, Kim Thái Hanh dồn sự tập trung vào cuộc trò chuyện của hai người, giấy tờ gì đều không để vào mắt.

Điền Chính Quốc: "Không có hứng."

Điền Hạ Vũ hiểu tính em trai lập tức tắt máy. Kim Thái Hanh đợi có thế liền xông đến hỏi.

"Chính Quốc?"

"Chính Quốc cái đầu cậu. Ăn nói kiệm lời, nói vậy ai mà hiểu đây?" Điền Hạ Vũ hạ tầm mắt nhìn xấp giấy còn nguyên vẹn chưa lật sang trang thầm cười trong bụng.

"Chính Quốc bệnh à?"

"Không bệnh, lên cơn thôi. Điền Chính Quốc em trai nhỏ của tôi khoảng vài năm trở lại đây không còn như trước nữa. Phong độ giảm đi đáng kể, từng một tay sát thủ vô tình chiến thắng biết bao nhiêu trận. Bây giờ đến việc cầm súng nó cũng bảo lười. Tôi quả thật không hiểu nổi."

Kim Thái Hanh điềm nhiên gật đầu, không thể hiện cảm xúc gì quá rõ. Điền Hạ Vũ cũng không để ý, Kim Thái Hanh trước giờ vốn dĩ là một con người bí ẩn khó đoán, đến người tiếp xúc lâu như cô đây mà cũng không nói quá mười câu một ngày. Chắc hẳn chỉ có Điền Chính Quốc mới chọc được cái miệng Thái Hanh mở ra. Nếu so sánh, thì gã giống như một con robot vậy.

"Cậu ở bên nó thường xuyên như vậy, có biết nguyên nhân không?"

"Không."

"..." cái biểu cảm này, nói dối nói thật gì cũng như một.

.

Năm giờ chiều, Kim Thái Hanh trở về Bảo Nhân. Điền Chính Quốc ngồi ở ghế sofa sảnh chính nhìn gã bước từ cửa vào. Hắn lạnh lùng nói.

"Lại đây quỳ xuống."

Kim Thái Hanh nghe lệnh, đi đến trước mặt Điền Chính Quốc quỳ xuống, mắt nhìn thẳng hắn.

"Đợi ta dậy đối với ngươi khó khăn lắm sao?"

"Không khó khăn." Kim Thái Hanh bình tĩnh trả lời.

"Vậy cớ gì lúc sáng bỏ đi trước?" giọng Điền Chính Quốc cao hơn một tông mang hàm ý trách móc.

"Tôi không muốn phiền ngài ngủ."

Chính Quốc nhìn Thái Hanh một hồi lâu không nhịn được kéo áo người kia áp sát mặt mình, môi từ từ chạm vào nhau, nhanh thôi đã rời ra, hoàn toàn không cho Thái Hanh cơ hội phản ứng.

"Càng lớn càng đẹp trai, ngươi có đối tượng chưa? Có thích ai không?"

"Sau này nếu không có ngài, tôi tuyệt đối sẽ không đặt chân đến Thiên Hạ nửa bước."

Hắn thở dài, dùng ngón cái miết nhẹ cánh môi mỏng của gã.

"Lại đánh trống lảng, ngươi thật vô vị. Mười năm trước hay mười năm sau đều rất vô vị."

"Thái Hanh à, ngươi như vậy ta không thích đâu. Bây giờ đi nhặt một nhóc con nữa đem về nuôi lớn có còn kịp không nhỉ?"

Kim Thái Hanh bắt đầu có trạng thái, đôi chân mày khẽ nhích lại gần nhau, tay gã nắm chặt cổ tay Chính Quốc.

"Có tôi là đủ rồi, thưa ngài."

Điền Chính Quốc mỉm cười ngồi ngả người ra sau thành ghế, đôi chân thon dài trắng nõn gác lên vai Kim Thái Hanh.

"Hôn."

Từng tiếng chụt chụt vang lên, Kim Thái Hanh hôn từ mu bàn chân, lòng bàn chân, mắt cá chân hôn đều lên đến tận đầu gối của Điền Chính Quốc. Hắn vén tà áo tắm lên làm lộ cặp đùi nuột nà hại mắt.

"Tiếp tục."

Kim Thái Hanh chần chừ ba giây tiếp tục hôn xuống đùi hắn. Hôm nay, Điền Chính Quốc thật lạ.

"Ta có đẹp không?"

Thái Hanh không trả lời.

"Ta, có đẹp không?! Thái Hanh trả lời."

"Từ trước đến giờ đều đẹp."

"Không nhìn thấy ta già đi sao?" hắn nghiêng đầu nhìn Thái Hanh.

"Không nhìn thấy."

"Ngươi, có thích ta không? Thích theo kiểu người lớn ấy, hiểu ý ta mà nhỉ."

"Trả lời đi nhóc con cứng đầu này?"

Sau nửa phút, Kim Thái Hanh hỏi ngược lại.

"Nếu tôi nói có thì sao?"

Điền Chính Quốc lại mỉm cười, giơ chân vuốt từ vai xuống ngực Thái Hanh.

"Thì chúng ta lên giường."












.

một ngày tuy mệt nhưng vui. hôm nay mấy ngừi iu của mp như thế nào? có mệt hay stress cũng đừng có nản nha, có kẹo đường di động ở đây gòi nè. love you, đọc fic rồi ngủ ngon nhá (. ❛ ᴗ ❛.)

ký tên.

quàng thượng mp của mấy em ngừi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net