Truyen30h.Net

kiểm soát

8. Bất đắc dĩ tỏ tình

nmp_tks62

.

Kim Thái Hanh chuẩn bị xong đồ ăn trưa cho Điền Chính Quốc, gã đang trở về phòng thì gặp Điền Hạ Vũ trên đường đi.

"Kim, đến phòng họp với chị một lát, cậu đang đi đâu vậy?"

"Tôi đem thức ăn cho Chính Quốc. Có gì không?"

"Cái này đưa cho đàn em mang vào, giờ cậu đến kho vũ khí với tôi."

"Gấp không?"

"Gấp, mau đi."

Kim Thái Hanh thở hắt một cái, đem chỗ thức ăn đến cho một tên đàn em đứng gác đưa tận tay Chính Quốc. Đàn em tuân lệnh cúi đầu nhanh chóng thi hành nhiệm vụ. Điền Hạ Vũ và Kim Thái Hanh nối đuôi nhau tiến về phía kho vũ khí - một trong những cấm địa ở Thiên Hạ.

.

Điền Chính Quốc nhàn nhã dùng laptop của Kim Thái Hanh để xem phim chờ người mang thức ăn đến. Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng, hắn liền biết không phải Thái Hanh, căn phòng này khi vào gã sẽ không bao giờ gõ cửa.

"Vào đi."

Đàn em hé cửa đi vào, trên tay là thức ăn của Chính Quốc. Nhìn thấy hắn không vui, y ngập ngừng.

"Anh Kim lệnh cho tôi đưa đến, thưa ngài."

"Cút ra khỏi đây. Đem cái đống rác đó đổ luôn đi."

"Rõ!" tên đàn em cúi gập người rời khỏi phòng.

Kim Thái Hanh cùng Điền Hạ Vũ một lúc lâu sau trở ra khỏi kho vũ khí, gã đi ngang qua sảnh chính nhìn thấy tên đàn em khi nãy đứng canh, bên cạnh là khay thức ăn. Kim Thái Hanh ngay lập tức cau mày.

Gã nhận lấy khay đồ ăn trở lại, đem đi hâm nóng thật nhanh rồi đến phòng của Chính Quốc. Cánh cửa phòng tự nhiên mở ra. Điền Chính Quốc không nhìn lên, Kim Thái Hanh hít một hơi thật sâu rồi đi lại giường ngồi xuống.

"Chính Quốc. Xin lỗi, chị Hạ Vũ gọi tôi đến kho vũ khí có việc."

"Ta sẽ không ăn đồ ăn người khác đem đến, ngươi biết rõ việc này mà? Nếu muốn ta chết đói thì cứ tiếp tục kêu người đem đến đi."

Kim Thái Hanh cảm thấy có lỗi, gã quỳ xuống cúi đầu nhận lỗi.

"Chính Quốc, xin ngài tha lỗi cho tôi."

"Đem đồ ăn hầu hạ ta đi."

"Vâng."

Kim Thái Hanh không dám chậm trễ giây phút nào, gã nhanh chóng đem khay thức ăn lại giường từng thìa từng thìa cẩn thận đút hắn ăn. Điền Chính Quốc không phải em bé, vốn dĩ không cần đút ăn nhưng vì hôm nay Kim Thái Hanh phạm phải trọng tội, không bị hắn xử phạt đã gọi là may mắn.

"Chiều nay ta sẽ trực tiếp kiểm tra và phê duyệt buổi kiểm tra năng lực. Ngươi không cần đi theo."

Kim Thái Hanh im lặng, gã biết là Chính Quốc vẫn đang tức giận lắm. Nhưng Điền Chính Quốc đi đâu mà không có Kim Thái Hanh là không thể được.

"Ngài nói thật à? Nếu tôi không đi theo ngộ nhỡ–"

"Ta ba mươi lăm tuổi rồi, không phải đứa con nít mà ngươi cứ lẽo đẽo theo sau. Làm như thiếu ngươi là ta chết không bằng."

"Nhưng nếu thiếu ngài là tôi chết thật. Cho tôi đi theo đi mà Chính Quốc." Kim Thái Hanh biết chỉ còn cách năn nỉ làm nũng này mới khiến Chính Quốc đồng ý cho gã đi theo.

Điền Chính Quốc mỉm cười xoay người đối diện Thái Hanh. Đồ ăn đã vơi gần hết, Chính Quốc cũng không có ý định ăn thêm.

Chính Quốc: "Đồ ăn hôm nay không ngon."

Thái Hanh: "Vâng, lần sau tôi sẽ tự nấu đem đến cho ngài, cho tôi đi theo đi."

Chính Quốc: "Hôm nay bụng của ta hơi béo."

Thái Hanh: "Không có béo miếng nào luôn."

Chính Quốc: "Vậy hả?"

Điền Chính Quốc nhàn nhã lấy khăn ướt bên tủ lau miệng thật sạch rồi mới dùng tay nắm cổ áo của Kim Thái Hanh vụt một phát lại gần mình, hai khuôn mặt đẹp như tượng gần như muốn dính lấy nhau. Đôi môi ngọt ngào của Điền Chính Quốc khẽ chuyển động, đôi ngọc nhãn long lanh to tròn nhìn thẳng vào mắt gã.

"Kim Thái Hanh."

"V-Vâng..."

"Ngươi thích ta đến vậy à? Ta giờ đã là chú rồi, không còn là thiếu niên thanh thuần hai mắt toả nắng hương thơm nhạt nhạt như mùi ban mai nữa. Ngươi đừng có như vậy nữa được không? Thật xấu hổ."

Điền Chính Quốc lúc nào cũng vậy, chỉ luôn chăm chăm vào vấn đề tuổi tác, lúc nào cũng đem chuyện đó ra để từ chối tình cảm của Thái Hanh. Gã không thích.

"Điền Chính Quốc, ngài đường đường là một ông lớn trong giới, ai cũng phải kính nể ngài vậy mà trong lĩnh vực tình cảm, ngài suy nghĩ thật nông cạn. Ngài chỉ mới có ba mươi lăm, không phải bảy mươi lăm, nói là ba mươi lăm chứ ngài trông còn trẻ hơn cả tôi, tôi không hiểu ngài sao lại xem thường mình như vậy? Còn nữa, ai thích thiếu niên thanh thuần người phát ra mùi ban mai tôi không cần biết. Tôi chỉ thích người nào hay giận dỗi chỉ vì tôi không chiều theo, mắt nhìn người thì như dao găm còn nhìn tôi lại hoá nai tơ trong phút chốc, môi thì cứ xinh xắn không chịu được lúc nào cũng muốn đè ra hôn. Tôi không thích mùi ban mai, tôi thích mùi thuốc súng trên người ngài, tôi thích mùi của Chính Quốc thôi. Tôi nói rõ ràng như vậy, ngài còn dám không hiểu ý tôi? Tôi nói, tôi chỉ thích ngài mà thôi, ai tôi cũng không để vào mắt!"

Khuôn mặt Điền Chính Quốc thừ ra, đã lâu rồi không thấy cây súng vàng nhà hắn nói nhiều đến như vậy. Mỗi lần Kim Thái Hanh nói nhiều là mỗi lần gã uất ức cực độ. Ai mà có khả năng làm Kim Thái Hanh nói nhiều đến vậy chứ? Chỉ có thể là ông chủ em bé Điền Chính Quốc.

"Thế nào? Vừa lòng ngài chưa? Giờ thì có cho tôi đi theo không?" Giọng nói gã cất lên như cây kéo cắt xoẹt đi tia suy nghĩ của Điền Chính Quốc.

Hắn đang thấy xấu hổ, cách tỏ tình của Kim Thái Hanh tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen. Thật ngọt ngào, thật bá đạo, giống như trách mắng cũng giống như nói lời yêu.

"Thì... thì rảnh thì đi, ta sợ ngươi trăm công nghìn việc, thời gian đem đồ ăn cho ta còn không có nói gì đi mấy cái này."

Kim Thái Hanh mỉm cười chớp nhoáng hôn lên má hắn rồi dọn dẹp thức ăn.

"Rồi, giờ nghỉ ngơi. Tôi hoàn thành công việc xong sẽ đến tìm ngài."

"Bận như ông chủ ý."

"Nhà chúng ta một người chăm nghỉ ngơi thì người còn lại phải chăm làm. Chính Quốc nghỉ ngơi đi, tôi đi làm."

















quàng thượng mp dạo này rất hay buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net