Truyen30h.Net

Kiep Dao Ca Gyeongro


gia đình em chuyển từ seuol về busan từ lúc em 5 tuổi. chỉ có má con em dìu dắt nhau về chốn quê xưa. ba em mất vì căn bệnh máu trắng khi em vừa lên 3. cô oh không gồng gánh nỗi cuộc sống hoa màu ở seuol phồn vinh.

- ê bae rona, ước mơ của mày là gì? - tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây giữa đồng lúa, mắt vẫn không rời khỏi từng đường chì trên cuốn tập ô ly mà tôi lén chôm của nhỏ eunbyul.

em ngước nhìn tôi, đôi mắt long lanh thanh khiết của đứa trẻ nhỏ. rona cười đến rạng rỡ.

- em thích làm ca sĩ, em thích ca lắm - em hào hứng, đứng thẳng lên cục đá to gần đó tạo dáng như một nữ ca sĩ nổi tiếng.

tôi mơ màng nhớ lại. có lần tôi mang cá sang giao cho nhà em, đã vô tình nghe lõm được cô oh thì thầm khi rona ngủ.

" đôi mắt mày lúc mới sanh đã sâu thẳm, buồn rười rượi. cả cái dáng ngủ co lại một khúm, đời mày sau này sẽ khổ. má biết mày thích ca. nhưng cái nghề môi son má đỏ có yên ổn được không con. cái nghề mua vui cho người khác sẽ làm tới năm bao nhiêu tuổi? mày làm gì cũng hí ha hí hửng miệng cười toe toét nhưng lúc ca lại buồn đìu hiu. mai này, mày đừng có theo cái nghiệp ca nghen con. má xót mày lắm "

tôi thấy mặt cô co rúm, nước mắt chảy ròng ròng.

- chị seokgyeong, seokgyeongie nghe em nói không? - từ lúc nào em ở ngồi cạnh cố lây lây người tôi, cái giọng non nớt ầm ĩ khắp cánh ruộng.

- ừ, làm sao?

- thế ước mơ của seokgyeongie là gì? - mắt em chớp chớp, cố tỏ ra đáng yêu.

ju seokgyeong nhìn em rồi nhìn bầu trời sau đó nhìn xuống bước tranh mình đang vẽ.

- tao thích làm họa sĩ - tôi cười khi nhìn thẳng vào bức tranh họa cánh đồng lúa xanh mơn mởn.

bae rona ồ lên rồi bắt chước ngắm nghía bức tranh trong tay tôi. từ lúc nào, cái đầu chút éc đó đã dựa hẳn lên cánh tay gầy gò của người chị lớn.

- seokgyeongie vẽ em đứng trên sân khấu đi - bỗng nó bật dậy, đôi mắt buồn sâu cay ánh lên niềm ao ước dữ dội.

- tao không có rãnh rỗi tới vậy đâu - tôi đánh mắt nhìn nó xìu hẳn đi. cái miệng nhỏ chu chu ra vẻ hờn dỗi.

- tối rồi, tao đưa mày về, không má mày lại rầy chết - tôi lên tiếng gọi khi nhìn thấy em ngồi một xó ở xa xa.

trên chiếc xe lôi tự chế ngày nào rộn rã tiếng cười giờ lại im phăng phắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net