Truyen30h.Net

Kiep Nay Ta Nhat Dinh Tro Thanh Lanh Chua Light Novel

'Chính là nó.'

   Với một nụ cười ranh mãnh, tôi vung vẫy mảnh vải trên tay.

- Ồ! Đẹp thật đó... A! 

   Tôi nói lớn để ông nội và cha nhìn vào tấm vải đang bay phấp phới trong không khí.

   Bàn tay còn lại của tôi vươn ra bàn như thể đang lấy mảnh vải khác, vô tình đụng vào tách trà của cha khiến nó đổ ra ngoài.

   Nước trà tràn ra bàn ngay lập tức, khiến cả ông nội và cha ngạc nhiên bật dậy.

   Sau đó, nhân lúc đấy tôi thả miếng vải Coroi mà tôi đang nghịch vào.

- Cẩn thận....

   Cha tôi đã rất kinh ngạc, ngay lập tức ôm lấy tôi và đặt xuống một khoảng cách xa với cái bàn.

- Tia, con không sao chứ? Có bị nước nóng bắn lên không?

   Cha không bận tâm đến điều gì khác ngoài việc lo lắng rằng tôi có thể bị bỏng, ngược lại với ông nội.

   Vẻ mặt của ông thay đổi khi nhìn thấy tấm vải bông coroi thấm hút nước trà trong tích tắc.

- Con xin lỗi, papa. Là lỗi của con ạ!

-Ta chỉ hi vọng con không bị thương ở đâu...

- Gallahan.

   Cha tôi đang bận rộn giũ quần áo và kiểm tra tay chân tôi, thì đột nhiên người bị ông nội tên.

   Ngay sau đó, ánh mắt của cha đảo qua sau khi thấy vải bông coroi hút nước tốt đến kinh ngạc.

- Hoh, khả năng hấp thụ thật là tốt.

   Khi cha nắm lấy góc vải và nhấc lên, vẫn còn đọng lại một ít nước trên bàn nhưng phần lớn nước trà đã bị vải thấm hút hết.

- Nếu tận dụng tốt, nó có thể được sử dụng ở nhiều nơi. Khi giao hàng đến các cửa tiệm thiết kế, ta nên gửi kèm theo một tờ hướng dẫn sử dụng đơn giản. 

   Đó chắc chắn là một cách tốt, nhưng vẫn chưa đủ.

  Tôi cần phải làm thêm điều gì đó.

  Đôi chân nhỏ nhanh chóng chạy đến trước mặt cha, tay tôi chạm vào tấm vải nặng nề nước.

- Wow, điều này thật tuyệt vời, cha đã làm ra nó sao ạ! Chắc hẳn là mọi người sẽ đặt mua rất nhiều! Nếu lỡ họ tranh giành với nhau thì sao ạ?

    Khi tôi tỏ vẻ cảm thán như thể tôi đang lo lắng, cha nói với một nụ cười chua chát.

- Haha, để xem. Phản ứng của mọi người vẫn chưa được hài lòng lắm, nhưng hy vọng nó sẽ như lời Tia nói.

- Phản ứng không tốt ư? Tại sao ạ? 

- Bởi vì, uh ....... Ta đoán mọi người làm vậy vì họ chưa biết nhiều về loại vải này.

   Đúng rồi đó cha! Chính là điểm mấu chốt đấy!

   Tôi gật đầu lia lịa trước lời nói của bố.

- Ồ....... Biết đâu sẽ tốt hơn nếu mọi người được dùng thử một lần.

-...... Con vừa nói gì vậy, Tia?

- Cha đã nói vậy mà. Bởi vì ​​mọi người chưa biết nhiều về loại vải này. Nên nếu......

- Đúng rồi....... Tại sao ta không nghĩ ra nó sớm hơn chứ? 

   Cha tôi lẩm bẩm suy nghĩ về gợi ý mà tôi vừa đưa ra.

   Theo như lời người chia sẻ với ông thì số lượng vải đã sản xuất vốn được đảm bảo.

   Tuy nhiên, nếu thợ dệt tiếp tục sản xuất mà không kiểm soát tốt, lượng vải sẽ xếp chồng lên nhau và trở thành hàng tồn kho.

   Sẽ có lợi hơn nhiều nếu sử dụng các sản phẩm ấy cho việc quảng bá rộng rãi tốt hơn là trả phí lưu kho.

- Chất lượng của vải vô cùng tuyệt vời, nếu như mọi người có thể tiếp cận trước...

- Đó là một phương pháp tốt đấy. Tặng sản phẩm thử nghiệm được làm bằng vải cho những người quý tộc thì thế nào?

   Ông tôi gật gù nói.

   Các quý tộc của Đế chế Lambrew thường xuyến đến các cửa hàng trang phục, tự lựa chọn nguyên liệu, kiểu thiết kế và yêu cầu tạo ra sản phẩm theo ý muốn của họ.

   Không chỉ riêng quần áo mà còn có ga giường và rèm cửa bằng vải.

   Vì vậy, thay vì chỉ để xem qua hàng mẫu, ta có thể kích thích ham muốn mua sắm của họ bằng cách trưng bày những loại sản phẩm đã được làm qua bằng vải.

- Nhưng không còn nhiều thời gian nữa cho đến đợt bán đầu tiên. Vì thế chỉ có thể làm một sản phẩm đơn giản để thu hút sự mong đợi... 

    Chính là lúc này.

   Tôi cầm lấy miếng vải khô bên cạnh và đưa cho cha.

- Papa ơi, làm cho con một chiếc khăn tay đi ạ!

- Khăn tay?

- Nó rất là mềm á! Nên chắc chắn sẽ rất đẹp nếu cắt nhỏ rồi thêu những bông hoa ở góc! Con muốn đem khoe với anh Gilliu và anh Mayron! 

- Cha... !

   Khi nghe thấy những lời tôi nói, đôi mắt của cha lóe lên và quay sang nhìn ông nội.

   Ông nội vuốt vào bộ râu của mình và khẽ gật đầu.

- Nếu là một chiếc khăn tay .. Nó có thể sẽ là mẫu thử tốt.

- Tại sao con không nghĩ ra cách này chứ! Con đã từng thấy trưởng thương đoàn Durak cắt nhỏ và sử dụng loại vải này để lau mồ hôi, ông ấy nói rằng dùng rất tốt và tiếp tục mang nó theo bên mình. 

   Cha bật cười và nói.

- Không cần phải xử lý đặc biệt. Tất cả những gì cần làm là sấy khô vừa phải và ủi thật gọn gàng. Ah! Sẽ càng đẹp hơn nếu thêm một số đồ trang trí đơn giản! 

   Tôi không cần phải giúp đỡ gì thêm nữa.

   Cha tôi bắt đầu đưa ra các ý tưởng không chút do dự.

   Không chỉ dừng lại ở chiếc khăn tay.

   Những loại mặt hàng mới có thể được tạo ra bằng cách sử dụng những người thợ thủ công có sẵn ngay lập tức được tuôn ra từ miệng cha tôi.

- Con không nghĩ đây là thời gian tốt để tiếp tục làm việc! Nếu vậy thì Tia sẽ.....

- Đừng lo lắng về Florentia, hãy làm việc của mình.

   Vốn dĩ, ban đầu cha định báo cáo với ông nội và về nhà sớm trước bữa tối.

   Cha mang theo tấm vải và nói với tôi.

- Tia, cha xin lỗi, nhưng cha của con phải trở lại làm việc. Ta nghĩ chúng ta đành ăn tối cùng nhau vào lần tới.

- Không sao đâu ạ! Bái bai papa nha!

   Tôi mỉm cười và vẫy tay với niềm hạnh phúc trong lòng.

   Sau khi ngoái đầu lại vài lần như thể xin lỗi, cha đã chạy nhanh ra khỏi văn phòng.

   Chợt một bàn tay đặt lên vai tôi, người ấy đang vui vẻ nhìn tôi.

- Hôm nay ăn tối cùng với ông nội này nhé?

   Ơ?! Quả là một thành tích ngoài mong đợi.

   Tôi nhanh chóng gật đầu và trả lời.

- Vâng, ông nội! Con muốn ăn thịt ạ!

* * *

- Haha, ta không biết rằng Florentia của chúng ta lại ăn ngon vậy đấy.

- Nó rất ngon đó ạ!

- Ừm, ăn nhiều vào để còn mau lớn.

    Đây tuyệt đối là một sự phạm luật!

    Hiển nhiên, tôi biết rằng người đầu bếp nấu món ăn cho cha và tôi cùng với người đầu bếp nấu món ăn của ông tôi -lãnh chúa của gia tộc này, là những người khác nhau, nhưng không ngờ lại có sự chênh lệch đến như vậy.

    Tôi vô cùng vui sướng khi được nhai miếng bít tết mềm mềm, ngon ngọt này.

    Trong tương lai, tôi cần phải tìm nhiều lý do hơn để thường xuyên được ăn cơm với ông nội.

- A! ông cũng ăn nhiều lên đi ạ!

- Ông nội này chỉ cần nhìn con ăn ngon miệng là thấy no bụng rồi.

   Khi tôi hoàn thành miếng thịt trong dĩa của mình, ông nội bắt đầu tự tay cắt miếng thịt bò mới của tôi thành những miếng nhỏ.

- Ta được thấy rất nhiều khía cạnh mới của con trong những ngày này đấy, Florentia.

- Khụ ... Dạ?

- Một cô bé từng hay xấu hổ và khóc nhè không phải đã đánh anh họ của mình sao? Một cô bé từng khiến người cha lo lắng vì hay kén ăn. Và cả hôm nay......

    Miếng thịt đã được cắt nhỏ có vẻ như bị mắc kẹt ở giữa thực quản.

    Có phải tôi đã bị phát hiện rồi ư?

   Tôi cố giả vờ như không có gì, kẹp mớ rau bên cạnh miếng thịt và cho vào miệng, âm thầm để ý vẻ mặt ông.

- Florentia này.

- D...dạ?

- Từ bây giờ, đừng lo lắng gì cả.

    Tôi không chắc ông đang nói về điều gì, nhưng có vẻ như ông nội không trách tôi về những thay đổi đột ngột vừa qua.

- Con à...

    Có vẻ như ông nghĩ rằng tôi đã cố tỏ vẻ dũng cảm khi nhìn vào bờ vai tôi với một cười cay đắng.

    Bây giờ có vẻ đã ổn rồi nhỉ, tôi thầm nghĩ và đưa một miếng thịt mà ông đã cắt vào miệng.

- A, ngon quá đi ! Hahaha......

- Hãy ăn nhiều vào. Nếu không đủ, ta sẽ bảo đầu bếp làm thêm.

- Dạ!!

    May mắn thay, ông nội không nói bất cứ điều gì nữa kể từ đó.

   Tôi kết thúc bữa ăn của mình một cách bình thường với những món ăn ngon được đặt lên trước mặt.

    Khi tôi đang nếm trái cây và bánh ngọt socola được phục vụ cho món tráng miệng, tôi cảm nhận được ánh mắt của ông đang nhìn chằm chằm vào mình một lần nữa.

    Ngay lúc tôi ngừng ăn, ông nội hỏi với một giọng nói đầy ẩn ý.

- Florentia, có thứ gì mà con muốn có không?

- Thứ mà con muốn sao ạ?

    Sao tự nhiên ông lại hỏi tôi như vậy?

- Con thường thích cái gì?

- Con... Con thích sách ạ.

    Tôi không thể hiểu được lý do, vì vậy tôi trả lời một cách thận trọng.

- Hmm... sách sao... ... .

    Ông nội vừa suy nghĩ vừa xoa bộ râu gọn gàng của người, bất chợt ông búng tay và nói.

- Được rồi. Nếu là con thích sách, vậy thì ta sẽ làm một thư viện nhỏ cho con!

-Oa, là thư viện ....... Dạ?..thư viện?!!

    Mặc dù tôi từng nói là tôi thích sách, nhưng ý ông xây thư viện là sao?

    Khi tôi còn đang ngạc nhiên, ông đã mỉm cười nói.

- Đây là sinh nhật cho cháu gái út của Lulak ta.

- Ồ, là quà sinh nhật!

    Tôi đã quên mất việc này.

    Sinh nhật của tôi đang đến gần.

    Đây là ngày sinh nhật mà cha từng ngỏ ý muốn mua một con ngựa mẹ và một con ngựa con để làm quà.

    Mấy ngày nay tôi bận đến mức không để ý đến thời gian trôi qua như thế nào.

- Ồ, hóa ra lý do tại sao lại như vậy!

    Ngay sau khi tôi nhận ra sinh nhật của mình, tôi bắt đầu hiểu hành vi của những người anh chị họ nghịch ngợm này.

- Sao vậy?

- Chị Larane, anh Gilliu và anh Mayron đã hỏi con thích màu gì. Giờ thì con đã biết tại sao rồi ạ.

   Ông nội bật cười một cách vui vẻ.

- Có vẻ như Florentia của chúng ta đã trở nên thân thiết với những người anh chị họ khác nhỉ.

   Ông xem điều đó là gần gũi sao?

   Tuy nhiên, so với kiếp trước, tôi đã khá thân với ba anh chị họ của mình, cho nên tôi khẽ gật đầu.

- Vâng ạ, nó trông rất ổn. Thật sự rất tuyệt ạ.

    Ông tôi vuốt ve tóc tôi, ánh mắt ông sáng ngời hỏi.

- Vì vậy, món quà sinh nhật là một thư viện thì thế nào?

    Một thư viện cho món quà sinh nhật tám tuổi.

    Đó là một quy mô còn lớn hơn so với đề xuất của cha lần trước.

- Nếu vậy, ở đó chỉ có duy nhất mình con sử dụng sao ạ?

"Nếu con muốn thì ta sẽ làm như vậy.

     Trên thực tế, đó không phải là một ý tưởng tồi.

     Khi cha đang bận rộn, tôi có một chút thời gian ở một mình, nhưng từ hôm dạo trước, tôi đã đến nơi ở của bác Shananet với cặp song sinh.

    Vì vậy, dù là lý do nào tôi cảm thấy rằng mình cần có một không gian để có thể yên tĩnh sắp xếp những suy nghĩ và sử dụng nó như một loại văn phòng trong tương lai.

    Nhưng tôi đã lắc đầu.

- Con rất thích một thư viện thuộc quyền sở hữu của mình con. Nhưng hãy tặng cho con một món quà khác nhân dịp sinh nhật này, thưa ông nội.

- Ồ, một món quà khác? Hãy nói cho ta nghe xem.

- Nó không lớn như vậy đâu ạ. Sau này xin ông hãy chấp nhận một thỉnh cầu của con được không ạ?

- Một thỉnh cầu?

    Người ông mở to mắt trong giây lát, đột nhiên bật cười.

- Hahaha!

    'Làm ơn, làm ơn!'

    Mặc dù tôi đang nhìn ông cười với một khuôn mặt trong sáng, nhưng lòng bàn tay của tôi đã đổ mồ hôi vì căng thẳng.

    Sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra cần sự giúp đỡ của ông nội.

    Nếu bây giờ tôi bị từ chối, tôi phải tìm cách khác để thỉnh cầu ông giúp đỡ.

- Con có biết rằng đó là một món quà sinh nhật lớn hơn nhiều so với yêu cầu xây một thư viện không?

    Có vẻ như ông nội không la mắng hay từ chối ngay.

- Là vậy sao ạ?

     Như thể tỏ vẻ tôi không biết rõ điều đó, tôi nở cười tươi để che giấu vẻ run rẩy.

- Hmm......

    Ông nội nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ trong một lúc.

    Sau đó ông ấy nói với một nụ cười thân thiện như ban đầu.

- Được rồi, hãy làm vậy đi.

     Ha, đội ơn Chúa.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm và hét lên thành tiếng.

- Oaaa! Cảm ơn ông, ông nội thật tuyệt vời!

     Điều này đã giúp ích cho việc đối phó chuyện ấy vào thời gian đó.

     Tôi tận hưởng sự ngọt ngào của khoảnh khắc này trong khi ăn một quả nho mọng nước.

----------------------------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net