Truyen30h.Net

Kiep Nay Ta Nhat Dinh Tro Thanh Lanh Chua Light Novel


- Không, thần sẽ không chết!

   Tôi trả lời giọng điệu chắc chắn không chút do dự.

- Không chết sao? Nhưng......

   Theo bản năng, ánh mắt của Perez hướng về phía bên cạnh Cung điện của Hoàng hậu.

   Dù nhỏ đến đâu, chắc hẳn cậu ấy cũng biết.

   Rằng Hoàng hậu là người đã giết mẹ mình, lấy đi tất cả những gì cậu phải có, và từ từ giết chết cậu.

   Perez kinh ngạc nhìn tôi một lúc, rồi lại lắc đầu.

- Không. Những người từng giúp ta đều đã chết, bị thương hoặc bị đuổi đi. Vì vậy, ngươi cũng đi đi. Ngươi không nên ở đây.

   Lần này tôi thực sự khó chịu.

   Không phải cậu nên níu kéo bất cứ ai và nhờ giúp đỡ, cầu cứu sao?

   Tôi mở chiếc túi xách của mình một cách thô bạo với một cảm giác bối rối.

   Và tôi lấy ra cái lọ mà tôi mang theo.

   Tôi cảm thấy đôi mắt đỏ thẫm ấy đang nhìn chăm chú vào nó.

- Đừng lo lắng. Họ không thể động vào thần được.

- Tại sao?

- Tại vì ... 

   Tôi cảm thấy vô cùng tức giận và rất muốn tuôn ra những lời thô bạo, nhưng tôi vẫn còn là một đứa trẻ, vì vậy tôi cố gắng hết sức để thanh lọc nó.

- Bởi vì ông nội của thần mạnh mẽ hơn gấp trăm lần người ức hiếp ngài.

- Ông nội?

- Đúng vậy!

- Ta ghen tị với ngươi thật đấy......

   Perez nói, dụi dụi các ngón tay của mình.

   Tôi tự hỏi liệu tôi có thể kể câu chuyện của ông cho một đứa trẻ đang cô đơn hay không, nhưng tôi vỗ vai Nhị hoàng tử một cách nhiệt tình hơn.

- Còn nữa, thần cũng sẽ giúp ngài. Vì vậy, đừng lo lắng cho thần và hãy uống cái này.

   Ngay khi đang vội vàng, tôi vẫn đổ đúng lượng thuốc như lời Estira dặn vào nắp lọ.

   Vì là dạng cô đặc nên cần phải pha loãng với nước để giảm vị đắng, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ thì đây là cách tốt nhất rồi.

   Perez liếc nhìn cái nắp nhỏ mà tôi đã đổ ra, nhẹ nhàng cầm lấy và uống cạn.

- Này, Perez!

- Làm sao?

   Rõ ràng là lượng thuốc đó đắng đến mức đủ để khiến toàn thân tôi run lên, nhưng cậu ấy không cau mày lấy một lần.

- Ngài không nên ăn bất cứ thứ gì mà người khác đưa cho. Ngài vẫn ổn chứ? Sao ngài lại nhận nó mà không nghi ngờ gì chứ?!!

   Tôi rất lo lắng về thái độ của Nhị hoàng tử, người thậm chí không có chút đề phòng nào.

   Tôi biết quá khứ, hiện tại và tương lai của Perez, vì vậy ngay cả khi tôi mới gặp cậu ấy lần đầu tiên hôm nay, tôi cảm thấy như đã quen biết từ lâu.

   Nhưng với Nhị hoàng tử, hôm nay là lần đầu tiên gặp tôi.

   Perez nghiêng đầu trước vẻ nôn nóng của tôi và đáp lại.

- Ta cũng sắp chết rồi. Ngay cả khi ngươi cho ta uống thuốc độc, nó cũng không thay đổi gì nhiều.

   Ôi, anh chàng này thực sự biết.

   Tôi tự hỏi liệu Hoàng hậu có nhận ra rằng cậu ấy biết rõ bà đang cố đầu độc vào thức ăn mà cậu dùng hàng ngày hay không.

   Tôi chỉ hi vọng bà ta sẽ không biết.

- Và ngươi nói rằng sẽ giúp ta.

   Bàn tay tôi siết chặt lại bởi lời nói của Perez khiến đám vải mềm của túi xách bị tôi làm xoắn lại.

- Bởi vì từ trước đến nay không có nhiều người đề nghị giúp đỡ ta. Nhưng nó không hề quan trọng nếu như....A!

    Ngay lập tức tôi đẩy một viên kẹo vào miệng anh chàng đang cố nói những lời tăm tối.

    Nó được bỏ vào cái túi cùng với lọ thuốc đắng.

- Thần không nói chuyện đó với đứa nhỏ như ngài. Hãy ăn kẹo đi.

    Tôi có cảm giác mình sắp giống hai người anh họ là Belsach hoặc Astalliu, kẻ chỉ thích gây những điều tồi tệ.

    Thật khó khi nghĩ đến việc bản thân tự thu mình trong bóng tối.

    Perez hỏi tôi, người đang càu nhàu như khó hiểu.

- Ngươi cũng là một đứa trẻ.

   Hah.. mặc dù cậu ấy đã nói đúng.

- Ta đã 11 tuổi. Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Thần, thần tám tuổi.

- Ngươi cũng là một đứa trẻ. Nên hãy ăn kẹo đi.

   Tôi từ chối và giơ chiếc túi xách của mình lên.

- Dù ngài lớn tuổi hơn nhưng thần có rất nhiều kẹo nha.

   Tôi nhìn gò má phồng to của anh chàng do đang ăn kẹo.

- Bây giờ thần không có nhiều thời gian, nên thần sẽ nói nhanh cho ngài biết. Từ giờ, hãy uống thuốc này mỗi ngày hai lần. Ngài có thể uống với lượng thuốc như thần đã cho khi nãy, mỗi lần một ít.

   Perez lặng lẽ nhận lấy cái lọ và chiếc túi xách mà tôi đưa cho cậu ấy.

- Nó sẽ giúp giải độc và làm cho cơ thể ngài khỏe mạnh trở lại.

- Đây là thuốc?

   Nhị hoàng tử nhìn vào chất lỏng lấp lánh ánh vàng và hỏi tôi.

- Ta, ta có thể sống sao?

   Như thể tôi không chắc liệu nó có ổn không, tôi không biết phải nói gì lúc này.

- Mẹ luôn nắm tay ta bảo rằng nhất định phải sống sót. Cho nên ta luôn cố gắng mọi cách để sống sót. Nhưng điều đó càng ngày càng khó khăn hơn.

   Perez dường như đã kiệt sức.

   Đến cả cơ thể gầy gò của một đứa trẻ cũng có thể bị gió làm cho run rẩy.

  Tôi cảm thấy phải nên an ủi cậu ấy, nhưng tôi cố tình nói với một giọng điệu đầy ẩn ý.

- Chúng ta luôn có những điều phải lo lắng. Nên hiển nhiên, ngài phải vượt qua mọi thứ và sống sót. Giống như mẹ ngài đã nói và rồi ngài có thể làm được điều đó.

-....Có thật không?

- Vâng thật đấy.

   Nhị hoàng tử im lặng một lúc.

   Rồi đột nhiên hỏi tôi.

- Còn ngươi? Ngươi cũng muốn ta sống sao? Ngươi cho rằng ta sống được sao?

- Đúng đó. Thần ước gì ngài có thể sống. Không, thần nghĩ ngài phải sống sót bằng mọi giá.

   Bởi vì cậu sẽ trở nên cao quý và tỏa sáng hơn bất cứ ai.

   Dù bây giờ có thể cậu tồi tàn như một con sâu róm phải trốn trong nền đất ẩm ướt.

   Nhưng khi thời cơ đến, cậu ấy sẽ bay cao hơn bất cứ ai khác, trở thành Thái tử của đế chế này, và cuối cùng sẽ có thể trả thù chính đáng những khổ cực đã trải qua.

- Thần phải đi ngay bây giờ. Có một số việc ngài phải giữ kín cho đến lần gặp mặt tới.

   Tôi đứng dậy và phủi sạch bụi bẩn trên mông.

- Thêm một điều nữa, dù ngài đã uống thuốc giải độc, cũng không nên ăn đồ có độc, nhưng nếu làm như vậy, có thể sẽ bị chú ý. Cho nên, cách tốt nhất là ngài vẫn cứ cố ăn trước đi.

   Tôi cảm thấy rất tức giận.

   Bảo đứa trẻ ăn thức ăn dù biết có chứa chất độc.

   Nhưng buộc phải làm như vậy để cho Hoàng hậu tin rằng kế hoạch của bà ta đang hoạt động tốt.

   Bằng cách đó, bà ta sẽ không làm bất cứ điều gì khác hay đưa ra những hành động cố gắng loại bỏ Perez.

- Và ngài có người hầu mang cơm đến không?

   Nhị hoàng tử gật đầu.

- Khi người đó đến, ngài luôn phải nằm xuống và giả vờ ốm. Ngài không cần phải cố ý quá tỏ vẻ. Chỉ cần bày ra là đang nằm và cơ thể không có sức lực nào.

- Hừm..

- Và ....... Ngài có kiếm gỗ không?

   Trước câu hỏi của tôi, Perez mang một thanh kiếm gỗ được đặt ở đằng xa và đưa cho tôi xem.

- Nhũ mẫu của ta đã tặng nó vào ngày sinh nhật lần trước của ta.

   Cho dù nó có quý giá hay không, niềm khao khát lan tỏa qua đôi mắt đỏ thẫm của cậu ấy.

- Dù không có người thầy để dạy, nhưng ngài phải chăm chỉ luyện tập mỗi ngày với thanh kiếm gỗ này.

   Nhị hoàng tử đã đến học viện và khi tốt nghiệp loại giỏi với khả năng kiếm thuật vượt bậc dù chỉ mới học được gần đây.

   Vì vậy, nếu cậu ấy tiếp tục luyện tập từ bây giờ....

   Chà-...

- Như thế này?

   Theo lời tôi, Perez chộp lấy một thanh kiếm gỗ và vung nó nhiều lần.

   Tuy nhiên, âm vang không hẳn là yếu.

   Tôi không có sở trường về kiếm thuật, nhưng một đứa trẻ mười một tuổi ngẫu nhiên tạo vài đường kiếm thì có vẻ như vậy sao?

   Từ một đứa trẻ đang ốm yếu? Từ một thanh kiếm gỗ?

   Không giống như tôi còn đang bối rối,  Perez vung kiếm thêm vài lần nữa với khuôn mặt vô cảm.

   Ồ-.

   Có vẻ như nó không tốn nhiều công sức và trông cậu ấy như đang chơi với một thanh kiếm.

   Bất cứ khi nào thanh kiếm gỗ cùn cắt ngang qua không khí, một âm thanh nặng nề vang lên.

   Tôi biết rằng tôi là một người mù tịt về kiếm.

   Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một thứ gì đó mạnh hơn sức mạnh của con người đang di chuyển bằng thanh kiếm mà cậu ta đang sử dụng một cách tình cờ.

- Đây không phải là lừa gạt đó chứ!

   Một đứa trẻ mười một tuổi chưa từng học qua một lớp kiếm thuật nào và còn đang bị nhiễm độc lại có khả năng này?

   Ta biết rằng từ lúc Nhị hoàng tử bước vào học viện Đế quốc, thoát khỏi tầm với của Hoàng hậu, đã phát triển vượt trội như cá gặp nước.

   Từ khi còn nhỏ, cậu ấy đã không biết rằng mình có khả năng giống như quái vật theo cách này.

   Tôi tưởng đây chỉ là một cậu bé yếu ớt, nhưng cậu ấy là một chàng trai mạnh!

- Ngài đã từng học kiếm thuật ở đâu sao?

   Tôi cần xác nhận lại vì tôi không biết gì cả.

- Không có.

- Vậy thì, ngài có bất kỳ thanh kiếm gỗ nào khác trước khi có được cái này không?

- Không.

   Có thật vậy không. Đây đúng là lừa đảo mà.

   Tôi tự hỏi trong lòng và định tiếp tục đặt câu hỏi, thì Perez nghiêng đầu nhìn tôi.

- Ta đã làm sai sao? Ngươi đây là làm sao?

   Vì không có đối tượng để so sánh, có vẻ như cậu ta thậm chí không nhận thức được khả năng của mình là gì.

   Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- Không đâu. Nó không tệ chút nào. Thần nghĩ ngài có thể làm tốt hơn nữa nếu tiếp tục luyện tập!

   Tôi tự hỏi liệu tôi có nói sai không.

   Cậu ấy dường như có một tài năng tuyệt vời.

  Nhưng sau này, Perez có thể có một sự lựa chọn khác đối với cuộc sống của mình.

   Ý tôi là, nếu lỡ lời nói của tôi gây kích thích cảm giác báo thù to lớn đang ẩn náu đâu đó trong lòng anh chàng đó thì sao.

   Cậu ấy đáp lại một cách lặng lẽ, nói rằng đã hiểu những gì tôi nói.

- Tia! Con đang ở đâu!

   Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cha gọi mình.

   Ô đúng rồi. Tôi phải quay lại nhanh chóng.

- Vậy thì thần phải đi đây. Hẹn gặp lại ngài sau.

- Huh.

    Vai Perez rũ xuống như thể cậu không muốn lại một mình.

- ... Này, thần sẽ cố gắng quay lại đây để gặp ngài càng sớm càng tốt. Trong thời gian chờ đợi đó, hãy tự chăm sóc chính mình và làm tốt những gì thần đã nói trước đây.

   Đôi mắt đỏ sẫm ấy nhìn tôi.

   Tôi đến để xây dựng lòng tin ở Nhị hoàng tử, người sẽ trở thành thái tử trong tương lai, bằng cách cho những gì cậu ta cần.

   Tôi cảm thấy dường như mình đã trở thành người giám hộ của đứa trẻ này.

   Tuy nhiên, ngay cả sau khi nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp của Nhị hoàng tử, tôi không thể chỉ ném thuốc lại và mặc kệ nó.

- Thần phải đi đây. Tạm biệt ngài.

- ......Tạm biệt.

    Thật ra thì dù làm điều gì đi chăng nữa thì cậu ấy cũng sẽ tự đấu tranh để trở thành thái tử.

   Nhưng nó sẽ là một vấn đề lớn khi tôi giúp cậu ta giữ cho cơ thể không bị tổn thương do trúng độc khi còn trẻ?

   Khi quay lưng chạy đi để lại Perez một mình trong rừng, tôi thực sự nghĩ vậy.

  Dù cho không ai biết được loại hỗ trợ này sẽ mang lại thay đổi gì, nhưng nó bắt đầu từ sự chân thành.

  Mỗi lời nói của tôi sẽ được khắc sâu trong đầu cậu ấy.

   Bàn tay chìa ra giúp đỡ của tôi có ý nghĩa gì với Perez?

   Tôi thực sự mong đợi điều đó.

* * *

    Tôi chạy ra khỏi bãi cỏ và gọi cha.

- Papa ơi!

- Tia!

    Người cha với vẻ mặt đầy lo lắng chạy đến chỗ tôi.

- Con đã đi đâu vậy? Có bị thương ở đâu không?

    May mắn thay, cha có vẻ không hoang mang lắm vì thời gian tôi biến mất không lâu, nhưng đôi mắt nhìn tôi vẫn đầy lo lắng.

- Ngài đã tìm được tiểu thư chưa ạ?

   Hai hiệp sĩ tìm kiếm tôi ở phía bên kia đang đi đến đây.

- Mặc dù ở bên trong Cung điện, nhưng con không nên biến mất như vậy. Con đã làm cho ta lo lắng lắm biết không.

- Con xin lỗi papa ...!

- Tại sao đột nhiên con lại xuống xe?

- Dạ.. Do con nghe các chú đó bảo xuống xe ... Nên con nghĩ mình cần phải xuống ạ ...

   Trước lời nói của tôi, các hiệp sĩ trở nên nao núng.

- Vậy là con đã đi xuống xe, nhưng lúc đó chợt con nhìn thấy một chú sóc dễ thương ở đằng kia, và đã đuổi theo nó.

   Đó là khoảnh khắc Nhị hoàng tử trở thành một 'chú sóc dễ thương'.

   Cha nhìn tôi một lúc lâu và thở dài khó khăn như thể người không thể kìm được.

- Ta xin lỗi.......

- Ngài đang nói xin lỗi vì cái gì vậy?

   Một người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười nhìn chúng tôi khi bước đến với một loạt các cô hầu gái vây quanh như thể họ đang đi dạo nhàn nhã. Đó là Rabini Angenas Durelli, Hoàng hậu của Đế chế Lambrew.

---------------------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net