Truyen30h.Net

Kiep Nay Ta Nhat Dinh Tro Thanh Lanh Chua Light Novel


    Tình hình càng trở nên thú vị hơn khi tôi bước vào sảnh tiệc với ánh mắt của mọi người đang dõi theo chúng tôi.

    Những người vốn đang đứng chật kín ở đại sảnh vội bước đi như biển bị chia làm đôi và nhìn ba người chúng tôi với nhiều vẻ mặt.

- Đây chính là gia tộc Lombardy....

    Bên trong sảnh tiệc đủ yên tĩnh để nghe rõ tiếng ai đó lẩm bẩm bên tai tôi.

    Nhưng nó thật kỳ lạ.

    Mặc dù có rất nhiều người đang theo dõi chúng tôi, nhưng không có ai dám bước đến.

    Mọi người đứng cách đó vài bước và trò chuyện với nhau.

   Ông nội thậm chí còn nhìn quanh trung tâm với vẻ mặt thoải mái như thể tình huống này đã quá quen thuộc.

    Và tất cả những ai tiếp xúc bằng mắt với ông nội đều vội tránh đi hoặc cúi đầu.

    Giống như phản ứng khi họ gặp một con mãnh thú.

    Trong khi đó, các tiểu thư quý tộc không thể rời mắt khỏi cha tôi.

    Tôi ngước lên nhìn cha đang nắm tay phải của tôi.

   Cao hơn những người đàn ông khác, dáng người thon gầy, nước da trắng và mái tóc nâu dài dài đến vai được buộc lại thành một kiểu.

    Đặc biệt, đôi mắt xanh lục hiền hòa với hàng mi dài của cha lấp lánh trong ánh đèn tiệc.

    Nói một cách dễ hiểu, đó là một người quý ông điển trai đầy lịch lãm trong một bầu không khí ấm áp.

    Cha cúi xuống nhìn tôi như thể cảm nhận được ánh mắt tôi đang nhìn ông.

    Và cha khẽ nở một nụ cười thoải mái.

    Có lẽ nụ cười có nghĩa là tôi không cần phải lo lắng điều gì.

    Tuy nhiên, nụ cười của cha với mục đích giúp tôi bớt căng thẳng đã ảnh hưởng đến những vị tiểu thư phu nhân đang nhìn cha, chứ không phải tôi.

    Ở đây và ở đó, tôi có thể nhìn thấy những cô gái đang cố đứng vững với đôi chân run rẩy loạng choạng trước khuôn mặt tươi cười của cha .

    Và thật đáng ngạc nhiên, ngay cả tôi cũng thu hút sự chú ý không kém gì cha và ông nội.

- Đứa trẻ đó, là con gái cưng của Gallahan Lombardy phải không?

- Ôi đáng yêu quá. Rốt cuộc, quả nhiên là tiểu thư của Lombardy ....... 

- Trông giống như cha của cô ấy!

    May mắn thay, ấn tượng đầu tiên khá là tốt.

    Nhưng ngay lập tức, tôi nghe được những lời nói khác.

- Đó là cô con gái duy nhất, phải không?

- Vì vậy, cô bé ấy là người thừa kế duy nhất ngay bây giờ à.

    Đó là điều tôi từng nghĩ đến khi cha sở hữu một tài sản lớn trong ngành kinh doanh quần áo may sẵn.

    Và khi tôi đi ngang qua một nhóm phu nhân lớn tuổi, tôi cũng nghe thấy những lời này.

- Nghe nói con gái của Gallahan rất thông minh nên cô bé đã nhận được những đặc ân từ chính Lãnh chúa."

- Từ trước đến nay có người kế nghiệp nào của Lombardy được Lãnh chúa đồng cùng đến bữa tiệc không?

- Cô ấy chắc đã được khoảng mười tuổi rồi. Cô bé có lẽ là đồng trang lứa với cháu tôi...

    Và đã có những phản ứng mà tôi đang chờ đợi.

- Chiếc váy đó là tác phẩm của ai vậy? Đó là thiết kế mà tôi chưa từng thấy trước đây... 

- Tôi nhất định phải tìm hiểu. Nó thật dễ thương.......

- Hãy nhìn những viên ngọc được treo ở đó kìa. Chúa ơi, trong những ngày này, có lẽ tất cả tiền trong Đế chế đều đổ vào các cửa hàng quần áo Lombardy và Gallahan... 

    Tuy nhiên, đôi khi lại là đối tượng cho sự ghen ghét và đố kỵ của ai đó.

    Đây là cảm giác tuyệt vời nhất, thật hồi hộp.

    Khi chúng tôi tiếp tục dọc theo con đường được chia cắt bởi biển người, một người phụ nữ đang đứng đợi sẵn ở cuối con đường.

    Đó là Hoàng hậu Rabini, hôm nay bà ấy mặc một chiếc váy xanh với mái tóc vàng lộng lẫy.

   Có vẻ như bà ấy rất thích trở thành trung tâm của sự chú ý, Hoàng hậu đã đi riêng với Hoàng đế và thưởng thức trước bữa tiệc.

    Càng đến gần Hoàng hậu, không khí xung quanh càng nặng nề.

    Không ai không biết.

    Rằng mối quan hệ giữa Lombardy và Angenas không được tốt cho lắm.

    Sau khi ông nội công khai trở thành người giám hộ của Perez. Trong một thời gian dài, Hoàng hậu đã rất buồn vì điều đó.

    Trong một bữa tiệc mà mọi người tụ tập như thế này, điều gì sẽ xảy ra nếu Hoàng hậu từ Angenas và nhà Lombardy gặp nhau, điều đó khiến tất cả mọi người đều nuốt nước bọt theo dõi.

    Nhưng sau đó, một điều đã xảy ra khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

- Nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay đã đến.

    Đó là bởi vì Hoàng hậu đến với chúng tôi trước với một nụ cười đẹp và hòa ái.

    Những người đang mong đợi một cuộc chiến tranh lạnh gay gắt giữa hai gia tộc cũng trở nên bối rối.

    Tuy nhiên, ông nội đã chào Hoàng hậu với một nụ cười thân thiện, như thể ông nội đã mong đợi rằng Rabini sẽ xuất hiện như vậy.

- Cảm ơn vì đã chuẩn bị một bữa tiệc long trọng và lộng lẫy như vậy, thưa Hoàng hậu.

- Ngài Gallahan của gia tộc Lombardy đã được trao huy chương của Bệ hạ, và tất nhiên là ta cần phải làm điều này. Đúng không? 

   Chỉ cần nhìn thoáng qua, có vẻ như họ chỉ giống  hai hàng xóm hòa thuận với nhau.

- Đã lâu không gặp, thưa hoàng hậu.

    Cha tôi cúi đầu chào hỏi.

    Lần trước khi cha đối mặt với Hoàng hậu, tình hình đã không được tốt lắm.

    Hoàng hậu đã  lợi dụng các hiệp sĩ phá vỡ lời thề để kiểm tra cỗ xe của chúng tôi, và cha thậm chí còn đứng ra phản đối hành động của Hoàng hậu với Hoàng đế.

   Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác đó khi nhìn vị Hoàng hậu đang mỉm cười dịu dàng và được cha tôi cúi chào.

   Sau đó, Hoàng hậu nhìn sang tôi đang đứng bên cạnh cha.

-  Con đã trưởng thành rất nhiều sau một thời gian dài không gặp, Florentia. Vài năm nữa thôi, giới thượng lưu sẽ phải rung động trước dung nhan của vị tiểu thư Lombardy xinh đẹp này.

    Rabini khẽ cười nói và quay sang nhìn ông nội.

- Ngay từ thời xa xưa, những đứa trẻ của Lombardy luôn được quyết định mối hôn nhân sớm, đúng không? Vậy còn Florentia thì sao? 

    Trong giây lát, tôi thấy vẻ mặt ông nội vẫn đang cười nhưng đôi mắt trở nên lạnh lùng.

    Những nhận xét của Hoàng hậu chỉ là những nhận xét chính trị hay được sử dụng xung quanh ông nội.

    Nó có nghĩa là Hoàng hậu đang tỏ ra quan tâm đến tôi với tư cách là tìm vị hôn thê cho Astana.

- ...... Đó đã là một câu chuyện cũ rích rồi. Hiện tại, các cháu gái của ta không cần phải thế.

    Lần này, sắc mặt của Hoàng hậu cứng lại.

    Vì tôi có thể hiểu được ý ông nội rằng 'Ta không cần con trai của ngài' trước mặt Hoàng hậu.

    Tưởng chừng như một tiếng cười khúc khích giả tạo sẽ nổ ra, nhưng cuộc trò chuyện như một lưỡi dao vô hình đã kết thúc ở đó.

    Bởi vì Hoàng đế đã đến sảnh tiệc.

    Âm nhạc ngừng lại cùng những người đang nhảy múa và nói chuyện đều cúi đầu trước Hoàng đế.

    Tuy nhiên, bên trong hội trường có vẻ chật hẹp, bắt đầu trở nên ồn ào ngay lập tức.

    Hoàng đế Jovanes không hề đơn độc.

    Ông đang đi cùng một chàng trai tóc đen xinh đẹp.

    Đó là một người khá cao, mặc quần áo sang trọng và khuôn mặt vô cảm khiến mọi người phải trầm trồ đồng thời không thể rời mắt.

    Mọi người có thể nhanh chóng suy đoán ra danh tính của cậu bé.

- Uh, uh, đó không phải là đứa trẻ kia?

- Nhị hoàng tử điện hạ?

    Tôi đã rất ngạc nhiên giống như mọi người.

    Mặc dù, mọi người ai cũng đều biết đến sự tồn tại của Nhị hoàng tử, nhưng không ai từng nhìn thấy Nhị hoàng tử.

    Có vẻ như Hoàng hậu đã triệt để loại trừ Perez khỏi Hoàng gia, và Hoàng đế cũng giữ nguyên như vậy.

   Tuy nhiên, hôm nay Hoàng đế lại cùng Nhị hoàng tử tham dự Đại tiệc lập quốc.

   Chính Hoàng đế đã mang cậu ấy đến.

   Tác động đó tạo ra phản ứng rất lớn.

   Hiện giờ, Hoàng đế đã chính thức giới thiệu sự tồn tại của Nhị hoàng tử với các quý tộc của Đế quốc, và ông ấy đang muốn ám chỉ với Hoàng hậu rằng đừng loại trừ Nhị hoàng tử một lần nữa.

   Tôi quay đầu lại và nhìn Hoàng hậu.

    Khuôn mặt của bà ấy biến dạng so với khuôn mặt cứng lại trong cuộc nói chuyện với ông nội lúc trước.

   Nó cho tôi biết bà ấy đã bị sốc như thế nào, cùng với đôi mắt run rẩy và khuôn mặt trắng bệch.

' Thật khó chịu.'

    Một âm thanh đáng sợ phát ra từ tiếng lẩm bẩm của Hoàng hậu.

    Tôi lặng lẽ rời nửa bước khỏi Hoàng hậu.

    Perez, người mà bà ta đã cố gắng giết bằng cách đẩy vào biệt cung và cho cậu ấy ăn thuốc độc thường xuyên, đã từng không thể chấp nhận việc cậu chuyển đến sống tại Cung điện Poirak ở phía đông.

    Bây giờ dù muốn hay không, Rabini không thể bỏ qua Perez với tư cách là Hoàng hậu của Đế quốc.

   Bên cạnh đó, sẽ còn đáng buồn hơn khi tất cả những điều này lại xuất phát từ Hoàng đế mà cô tin tưởng.

    Hoàng đế Jovanes có nhiều thứ mà Rabini không thích, nhưng lần này Jovanes đã tung một cú sút đẹp mắt vào mặt Rabini.

   Cộp, cộp.

    Hoàng đế và Perez đang đến gần chỗ Hoàng hậu và chúng tôi đang đứng.

    Hình bóng của Perez, vốn bị che khuất bởi thân hình Jovanes to lớn, bây giờ bắt đầu dần được nhìn thấy.

    Anh chàng này đã lớn lên rất nhiều.

   Perez vẫn chưa mất đi hẳn khuôn mặt trẻ thơ của mình, nhưng điều đầu tiên tôi nhận thấy là chiều cao vượt trội ấy.

   Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Perez, cậu ấy quá nhỏ và gầy không giống như tuổi của mình

   Kylus và Caitlyn đã chăm sóc Perez rất chu đáo và giúp cậu lớn lên rất khỏe mạnh.

   Tuy nhiên, tính cách thì giống nhau với khuôn mặt ít cảm xúc hơn những người khác.

   Tôi đang nhìn Perez với một trái tim tự hào như đang ngắm nhìn cháu trai sau một thời gian dài, và đột nhiên ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

   Giữa tò mò và kinh ngạc, chàng trai đang những quý tộc quan sát chằm chằm giờ lại đang nhìn tôi.

   Và tôi có thể thấy mắt Perez cong lên như thể đang cố gắng mỉm cười.

   Không được!

   Bây giờ không thể để người khác biết rằng giữa chúng tôi có quen biết và luôn liên lạc với nhau.

   Tất nhiên, chỉ có ông nội biết, vì báo cáo của Caitlyn, nhưng tôi thậm chí không nói với cha vì tôi không muốn gây ra lo lắng!

   Tôi trừng mắt nhìn Perez hết sức có thể.

   Đừng cười!

    Hãy giả vờ không biết!

    May mắn thay, Perez dường như đã nhận ra ngay lập tức.

    Trên khuôn mặt nở một nụ cười nhỏ, 'Thật tiếc!' Nó nhanh chóng trôi qua và trở lại khuôn mặt vô cảm.

    Đúng đúng. Làm rất tốt!

    Tuy nhiên, Perez không nhìn đi đâu khác.

    Như tôi đã nói, cậu ấy cứ nhìn tôi với khuôn mặt không thể thổ lộ trái tim mình.

    Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, vì vậy Perez hẳn cũng muốn được chào hỏi.

    Tuy nhiên, vẫn chưa muộn để chào hỏi sau.

    Khi tiệc tàn mà không còn ai chú ý nữa.

    Lâu lắm rồi tôi cũng không gặp lại Perez

- Gallahan!

    Hoàng đế cười lớn và gọi tên cha.

   Sự khác biệt khá nổi bật khi cha tôi và Hoàng đế đứng cạnh nhau, đó là Hoàng đế khá giống như những tên cướp thô lỗ, còn cha trông như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tinh tế.

   Một bàn tay to như cái nắp nồi đập vào vai cha.

- Rất khó để nhìn thấy khuôn mặt của cậu trước khi trao Huân chương Sáng lập đấy!

- Thần xin lỗi, thưa bệ hạ.

    Tôi đã cảm thấy nó trước đây, nhưng Hoàng đế luôn tỏ ra rất thân thiện.

    Theo một cách nào đó, tôi tự hỏi liệu có phải thói quen của một chính trị gia là che giấu lòng mình và thực hiện một cách khéo léo hay không.

    Tôi nhận ra một điều khi tôi xem Hoàng đế đùa giỡn với cha và ông nội như thể mọi người xung quanh không tồn tại.

    Cuộc trò chuyện diễn ra với chủ ý loại trừ Hoàng hậu.

    Ngay cả ánh mắt của Hoàng đế cũng chưa từng đặt trên Hoàng hậu.

    Chỉ một lúc trước, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi trắng bệch của Hoàng hậu, đỏ bừng lên vì tức giận.

    Vị hoàng đế cũng là một người rất biết toan tính.

    Ông ta có một khuôn mặt có vẻ xa rời chính trị, nhưng lại cân bằng hai bên Lombardy và Angenas.

   Bây giờ Hoàng hậu và Angenas đã cảnh giác rằng Hoàng đế sẽ cho gia tộc chúng tôi nhiều quyền lực hơn, vì vậy Hoàng hậu sẽ phải cung cấp nhiều hơn và cố gắng đáp ứng sự ưu ái của Hoàng đế.

   Trong khi tôi còn đang thầm than thế giới của những người lớn phức tạp, chợt một bên má của tôi nóng ran.

   Khi tôi nhìn vào nơi mà tôi có thể cảm nhận được ánh mắt, đó là Perez.

   Cậu ấy đang nhìn tôi mà không hề chớp mắt.

   Hẳn là thật bực bội khi giả vờ như chúng ta không quen biết nhau, khuôn mặt trắng bệch của cậu ấy nhắc nhở tôi nhớ đến quá khứ kiếp trước. 

   Tôi cũng không ghét sự xuất hiện của Perez.

    Tuy nhiên, kể từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã rất hạnh phúc vì tôi đã giúp ích được một chút cho cậu ấy.

    Có vẻ như việc trao đổi thư từ đã có tác dụng.

    Đó là một phản ứng tích cực khi tôi nghĩ về tương lai.

    Sau một thời gian buổi tiệc ra, tôi định sẽ đi đâu đó và ăn chiếc bánh quy sô cô la.

    Ngay khi tôi quay đầu suy nghĩ như vậy. Đôi mắt tôi bắt gặp một người đang theo dõi tôi.

    Đó là Hoàng đế Jovanes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net