Truyen30h.Net

Kim Namjoon F Is For

"có sao không?"

sau khi đi nhìn vào phòng bệnh của kẻ bị namjoon đánh nhừ tử thì ami quay lại khuôn viên bệnh viện có namjoon ngồi ở đó

tay hắn băng bó không nhiều lắm, còn đang cầm điếu thuốc phì phèo, hắn chỉ mặc độc mỗi cái áo đồng phục dưới tiết trời trở lạnh

"không sao" - namjoon dụi đi điếu thuốc hút dỡ, ngồi nhích sang một bên để ami có chỗ ngồi

"nhà trường không nói gì chứ?"

"không nói gì đâu, đền bù thiệt hại là được"

ami gật gật đầu, lén nhìn sườn mặt hắn, từ lúc ngồi cạnh đến giờ namjoon chưa nhìn cô lấy một lần

"anh là con hiệu trưởng hay sao mà nói nghe nhẹ nhàng thế?"

"không, mẹ anh là thanh tra bộ giáo dục, anh cũng coi như là con nuôi của hiệu trưởng"

ami bất ngờ dưới đôi mắt cười của namjoon - "không đùa?"

"không đùa, anh yêu em" - namjoon bất chợt đề cập đến tình cảm của mình

mà ami bấy lâu nay cũng đã hết giận hắn, tuy vui nhưng mà không có chút tận hưởng lời tỏ tình đó, ami không hẳn là bối rối, chỉ là cảm thấy điều đó là thật sao?

"nếu không sao là được rồi, về thôi, trời lạnh rồi"

"lạnh sao?"

namjoon quay sang nắm lấy đôi bàn tay đang để trên đùi của ami, hơi ấm thân thuộc tràn lên mu bàn tay, những ngón tay ấm dần lên nhưng như thế vẫn chưa đủ

"đi về thôi, anh đưa em về"

"ừm"

ấy vậy mà namjoon thức sự xem ami như đứa trẻ lên ba, nắm lấy tay suốt dọc đường về, đôi khi vô thức sẽ nhìn chúng, cũng vô thức liếc sang ami đang nhìn đường, cuối cùng là nhìn vòng bụng có chút đụng áo của cô

từ bệnh viện về nhà ami không quá xa cũng không quá gần, cả hai vì bị thu hút bởi phố xá đông vui hai bên đường mà gần như không cảm thấy quá lâu, hắn đưa ami đến cổng nhà liền biết khoảng thời gian vui vẻ thật là ngắn ngủi

"đến nhà rồi"

namjoon gật gật đầu, luyến tiếc nhìn hai bàn tay buông dần - "em vào đi"

"vậy em vào, anh bắt xe về đi"

"ừ, anh biết rồi" - namjoon nhìn cô mở cổng, hắn cúi đầu dậm nhẹ mũi chân rồi mới ngước lên - "ngủ ngon"

ami cười mỉm, tay còn cầm chìa khoá - "anh cũng ngủ ngon"

dù có chút luyến tiếc là thế, namjoon rời đi sau khi đối mặt với bóng lưng của người kia bước vào nhà, bị la một trận, tay có chút đau nhưng lại đổi được đối phương không còn giận hắn, namjoon cười cười như người điên

mãi đến hôm sau ami vào trường, cả hành lang chung khối đều dè dặt hoặc trộm đặt ánh mắt lên cô, ami biết đây chắc chắn là từ chuyện hôm qua gây nên, nói là lời đồn nhưng sự thực vẫn đúng như cậu bạn nhập viện kia nói, chỉ có điều không ai xác minh được nên vẫn để đó và gọi nó là lời đồn

namjoon xuất hiện vào giữa tiết hai, lâu lắm rồi đám bạn mới thấy hắn đi trễ, hắn chỉ nhỏ giọng đáp là do uống thuốc giảm đau nên mới ngủ quên mất

lần này vẫn giống như trước đây, hắn mang theo đồ ăn từ nhà đến, so với mấy ngày trước không có tiến triển gì, hôm nay namjoon có vẻ có được tâm trạng khá tốt, vừa ra chơi đã nắm tay ami ra hàng ghế trong sân cùng ăn sáng

"hôm nay mẹ làm đồ ăn cho anh, kêu anh gói một ít đem cho em, ăn thử nha?"

namjoon từ bé đến giờ luôn luôn có những phút giây vụng về, ami không biết nhưng cũng đã trải nghiệm vô số kể hơn nửa năm nay, chẳng hạn như mở hỏng nắp chai nước nên uống ực luôn một lần rồi bỏ, có lần gọt bút chì như thế nào mà gãy đôi cây bút phần đầu còn bị kẹt vào dụng cụ gọt, trái cây thì cắt miếng to miếng nhỏ và nhiều chuyện không đếm nổi, đôi khi đang đi bình thường còn vấp chân một cái

vậy nên lúc đôi tay băng bó run run định mở hộp đồ ăn, ami giành lấy mở trước - "tay đau thì để đó đi em làm"

namjoon theo quán tính định trả lời không sao nhưng ngẩn người nghĩ nghĩ gì đó, mới dò xét chậm rãi nói - "cứ tưởng là không đau lắm, nhưng mà tối qua nhức quá phải uống thuốc giảm đau nên sáng nay ngủ quên mất"

ami nhìn sang namjoon dùng tay còn lại ôm tay đau, thái độ không có nửa điểm nghi ngờ ngược lại còn thấy được hàng lông mày chau tít của cô

"hở một cái là đánh nhau, cho chừa"

"anh không có mà, rõ ràng là do nó nói xằng bậy với em"

ami lau muỗng đũa, không thèm nhìn tới hắn - "nhưng có nói đúng không?"

"hông có, đau đến mức sáng nay không viết bài được nè" - thấy ami không có phản ứng lạnh nhạt, hắn được nước làm tới thể hiện mình trông đáng thương đến nhường nào

cuối cùng ami cũng lại nhìn sang hắn, không biết nghĩ gì mà nhìn tay hắn nhìn mặt hắn lại thở dài chẳng nói câu nào, namjoon cũng sắp không chịu nổi khi lương tâm bị cắn rứt, ami nhìn nhìn rồi đặt tay lên tay hắn - "anh đúng là đồ điên"

namjoon chưa kịp hỡi ơi là ami nhét vào miệng hắn miếng bông cải - "ăn vào cho mau khoẻ"

đến lúc vào lớp không khí ban đầu có chút sượng khi namjoon và ami bước vào, tuy mọi người trong lớp đã chứng kiến hết thảy mối quan hệ của cô và hắn, thấy cả hai vẫn như bình thường, nhưng mà cũng khó tránh khỏi tò mò về lời đồn từ những người khác

với namjoon nếu không phải về bài tập tiếng anh sẽ rất khó nói chuyện, còn ami thì dễ bắt chuyện hơn nhiều vì thế mà trong sự tò mò của mình, họ muốn nhanh nhanh hỏi ami cho ra lẽ

nhưng dù vậy, hôm nay cả hai người đều dính lấy nhau, không có lấy một khe hở để người ngoài chen vào hóng hớt, namjoon chỉ cần nhìn một cái là tự động cảm thấy không thích hợp mà quay đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net