Truyen30h.Net

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]

|12|

HwHiyoung

      Triệu thái y nhanh chóng băng bó vết thương cách nhẹ nhàng nhất ! Vầng trán đẫm mồ hôi không quên để ý đến vẻ mặt của Tại Hưởng. Ông ta không muốn bản thân phạm một lỗi nhỏ mà bay đầu đâu a !

        - TTY : thưa Hoàng thượng, vết thương của quý phi đã được băng bó xong !
       
        - xong rồi sao ? Hoàng Ái Mỹ, ngươi thế nào rồi ?

        - ta không đau đâu ! Ta thề !

      Ái Mỹ trả lời với khuôn mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở cũng không còn ổn định. Vẻ mặt này, với lời nói khi nãy cùng một lúc diễn ra, thật khiến người ta buồn cười.

      Kim Tại Hưởng nhận ra nét mặt khó chịu của nàng, liền bày ra nét mặt căng không kém nhìn Triệu Thái y

        - TTY : h...hoàng thượng, thần cùng chỉ là 1 thầy thuốc ! Không phải thần y, Hoàng Quý Phi bị thương như thế trong lúc băng bó đương nhiên phải đau rồi !

        - Trẫm biết rồi, ngươi đem thuốc cho Trương hậu vệ rồi lui đi !

         - TTY : thần tuân mệnh !

      Tại Hưởng tấp bật lo chăn gối cho nàng, còn tự mình căn dặn người làm hầu hạ. Trước khi chàng đi, Hoàng Ái Mỹ cũng đã ngủ say. Tại Hưởng đến hôn lên trán nàng rồi bỏ ra ngoài.

       Từ ngày hôm đó, Thanh cung trở nên tấp nập kẻ ăn người ở, giai nhân và thị vệ vô cùng nghiêm ngặt. Di Tiểu Mẫn theo thường lệ đến thay băng cho nàng, hôm nay cũng thế. Từ sớm Hoàng Ái Mỹ đã bị giựt dậy uống bát canh nhân sâm nhạt nhẽo. Hiện tại phải banh mắt ra đợi Tiểu Mẫn đến thay băng.

       Nhưng hôm nay nàng đợi đến gật lên gật xuống Tiểu Mẫn vẫn không thấy đâu ! Một lúc sau, cửa mở ra, Kim Tại Hưởng long phục ngạo nghễ bước vào. Hoàn toàn khiến Ái Mỹ câm nín

        - " sao lại là ngươi ? Ngươi đến đây làm gì ? "

         - ngươi đang bị thương, trẫm không so đo với ngươi ! Nhưng thái độ của ngươi, tốt nhất đổi nhanh cho trẫm !

         - " trả lời câu hỏi của ta ! "

         - đến băng bó cho ngươi !

         - "ta không cần ! Gọi Tiểu Mẫn đến là được ! "

      Mặc kệ nàng, Tại Hưởng đã bắt đầu việc tháo và thay băng với lên vết thương bên vai phải. Cố gắng động nhẹ để nàng không đau đớn.

        - xong rồi ! Nghỉ ngơi cho tốt !

        - "tốt với ta như thế ? Không phải là muốn đem ta đi bán lấy tiền chứ ? "
      
      Cây nói ngây ngốc của Ái Mỹ khiến chàng bật cười. Tay gõ lên trán nhỏ kêu lên tiếng chóc vui tai

        - trẫm chỗ nào thiếu ngân lượng mà phải đem ngươi đi bán ? Trẫm là đang trả ơn ngươi cứu mạng trẫm ! Trẫm không muốn mang nợ bất kì ai !

         - "còn không phải do ta xui xẻo sao ? Nếu cho ta lựa chọn, ta cũng chẳng thèm cứu ngươi ! "

         - sao ?
  
         - " không...không có gì ! Mệt rồi, ngủ tiếp đây ! "

          Thanh cung trong mắt toàn bộ cung nhân trên dưới Hậu cung chính là nơi được sủng ái nhất cho đến hiện tại. Hoàng đế ngày nào cũng lui đến nơi đó, lại còn cho Hoàng Quý Phi bao nhiêu của quý tẩm bổ sức khỏe. Hoàng Ái Mỹ là người trong cuộc lại cảm thấy vô cùng nhàm chán, ngày ngày phải thức sớm, ăn uống toàn những thức ăn vô vị. Lại còn bị người ngoài soi mói không ít !

         Cao Thiên Vân những tuần qua khóc không ngừng. Lo lắng rằng bản thân đã bị thất sủng, liền tìm đến Thanh cung của Ái Mỹ.

          Nàng đang bị bắt ép phải uống một tô canh nhân sâm bổ dưỡng, quý hiếm. Nhưng đối với nàng nó nhạt nhẽo và khó ăn giống cỏ ! Chính là thứ cỏ xanh xanh ngoài vườn !

       - Thiên Vân : công chúa được hoàng thượng đặc biệt sủng ái, lại còn ban những của quý hiếm này ! Thật khiến người khác cảm động thay !

         Hoàng Ái Mỹ chống tay lên bàn, nhìn Thiên Vân với vẻ mặt vô cùng khó coi. Cố nhướng mày và nhếch một nụ cười tạo thành vẻ mặt không chút giả trân phát ra mấy chữ !

        - " cảm động ! Rất cảm động ! "

        - " Tiểu Mẫn, em mang thứ củ cải muối này đem cho giai nhân dùng đi ! Ta không nuốt nổi nữa ! "

        - Tiểu Mẫn : nhưng công chúa, người còn chưa uống được bao nhiêu !

        - "ta lạy em ! Nếu em cần ta liền quỳ xuống lạy em ! Mang thứ mặn mặn chát chát này ra khỏi cuộc đời ta ! "

          Di Tiểu Mẫn lắc đầu mang tô canh đi, Ái Mỹ mới để ý đến bộ mặt của Thiên Vân. Rõ ràng là bộ mặt gượng ép, không được thoải mái ! Vậy còn đến đây làm gì, Hoàng Ái Mỹ nàng đâu có ép buộc ?

        - " cái này Cao Thiên Vân, à không Cao quý phi ! Nếu ngươi không thoải mái thì về đi ! Không cần gượng ép ! "

         - Tiểu Kiều : Hoàng Quý Phi người có ý gì ? Tiểu thư có ý tốt muốn thăm người mà người lại vu oan tiểu thư !

        Nàng trước giờ thẳng tính vốn chẳng xem trọng lễ nghi. Vốn chỉ muốn vị Quý Phi kia thoải mái một chút, nàng cũng thoải mái ! Nên mới ngỏ lời giải vây ! Nào ngờ nô tì của nàng ta lại phản ứng gay gắt đến thế ! Còn nói nàng vu oan cho cô ta ?

        - " ta chỗ nào vu oan cho nàng ta ? Chỉ là muốn vị Quý Phi này thoải mái chút thôi mà ! "

        - Tiểu Kiều : Cao quý phi vốn là nữ nhân khuê các, xem trọng lễ nghĩa ! Không thể giống như Hoàng Quý Phi đây bừa bãi tùy tiện !

        - Tiểu Mẫn : Tiểu Kiều ngươi đừng có quá đáng ! Dám ăn nói với Quý Phi như thế ! Ngươi là không muốn giữ lại đầu rồi phải không !

          Cao Thiên Vân thấy tình hình không ổn liền đứng lên. Cẩn trọng hạ mình xuống

       - Thiên Vân : là nô tì của ta vô lễ ! Xin công chúa đừng trách tội ! Thiên Vân sẽ lập tức trở về, không làm phiền đến người nữa ! Cáo lui !

          Hoàng Ái Mỹ ngờ nghệch đến phát ngốc, nàng rõ ràng chỗ nào sai ? Bị mắng oan lại còn phải đóng vai phản diện trong mắt mấy nô tì kia ! Chuyện này thật khiến trái tim Ái Mỹ cảm động a !

       - " em gọi Trình Dục đến, chúng ta đánh mạt chược xả xui ! Quá đen đủi rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net