Truyen30h.Net

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]

|16|

HwHiyoung

       Sau khi giao hưu thư cho ả nô tì kia, Kim Tại Hưởng trong lòng lại vô cùng rối bời. Chỉ vì lời hứa với Kim Thế Thành, người lại không ngần ngại viết hưu thư phế nàng, lại còn nhẫn tâm đem nàng trao ban cho nam nhân khác. Cũng chính là trực tiếp đem nhân phẩm của nàng đạp xuống dưới chân mình

        Tối hôm đó, Tại Hưởng một mình nơi đại điện không thể tập trung vào việc triều chính. Không thể cản đầu óc ngừng nghĩ đến Hoàng Ái Mỹ. Tức giận, chàng đập mạnh hai tay lên bàn khiến tổng thái giám bên cạnh sợ hãi quỳ rạp xuống

       - TG : hoàng thượng, xin hoàng thượng bớt giận !

       - đáng chết, tại sao ta không thể quên ả ta chứ ! Ngươi mau chuẩn bị, tối tay trẫm sẽ đến Ngọc Cung !

         Không thể quên hình bóng của Hoàng Ái Mỹ, vậy Kim Tại Hưởng chàng sẽ đến bên nữ nhân mình yêu, dùng Cao Thiên Vân để quên đi nàng.

         Cao Thiên Vân không biết từ đâu nghe được Hoàng Ái Mỹ vừa bị phế truất, tâm tình vô cùng vui vẻ. Lại thấy Kim Tại Hưởng sau đó liền đến chỗ mình, Cao Thiên Vân trong lòng ngập tràn hạnh phúc ôm lấy chàng

       - Thiên Vân : hoàng thượng, thần thiếp thật sự rất nhớ người !
    
       - Vân nhi của trẫm, thời gian qua trẫm bận rộn không thể đến ! Tủi thân cho nàng rồi !

         Cao Thiên Vân cười hiền hậu dịu dàng sà vào lòng Tại Hưởng tham lam chiếm lấy mùi hương của chàng. Nhưng lúc này, trong đầu Kim Tại Hưởng lại hiện lên hình ảnh Hoàng Ái Mỹ xem như khác xa với nữ nhân đang âu yếm trong lòng



      | - " này, sao không đến chỗ Vân nhi của ngươi ? Đến đây làm gì ? " |

      | - " mắc gì ta phải nhớ ngươi ? " |

      | - " ta không thích, tự ta có thể ngủ được ! Không cần ngủ với ngươi ! " |

        Kim Tại Hưởng không làm chủ được tâm trí của mình, không thể ngăn bản thân nghĩ đến Hoàng Ái Mỹ. Chàng tức giận nâng mặt Cao Thiên Vân lên hôn lấy nàng ta. Nụ hôn mạnh bạo đủ đầy sự phẫn nộ. Nhưng kể cả khi mật ngọt với tuyệt sắc giai nhân là Cao Thiên Vân, chàng lại nhớ đến nụ hôn ngọt ngào cùng Hoàng Ái Mỹ.

       Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng đã hiểu lòng mình, chàng rời khỏi nàng ta, trực tiếp chạy đến nơi nghỉ ngơi của Kim Thế Thành

        Khi chàng đứng trước căn phòng, vốn định mở cửa ra thù Hoàng Ái Mỹ đã phá cửa chạy ra ngoài. Nhìn nàng đầu toac bù xù, quần áo xộc xệch cùng đôi mắt đẫm lệ thù hận nhìn mình, tim chàng chợt đau thắt lên. Chàng vừa làm tổn thương Hoàng Ái Mỹ rồi !

        Về phía Ái Mỹ, nàng mặc kệ Tại Hưởng mà dùng sức chạy đi, vừa chạy vừa lau đi lệ trên khuôn mặt. Đau đớn buồn thủ khiến nàng không thể ngừng rơi lệ. Nàng chạy đến một hồ sen gần cổng ra vào triều đình, gục mặt bên thành hồ mà khóc. Hai tay uất nghẹn nắm lấy cổ áo, cảm nhân được sự dơ nhớp bẩn thỉu trên cơ thể mình.

        Khi Kim Tại Hưởng chạy đến bờ hồ, nơi đó đã không còn thấy nàng, bờ hồ tĩnh lặng, xung quanh vô cùng yên ắng. Chàng chạy đến bờ hồ chưa được bao lâu, xung quanh đó xung bị binh lính, cung nữ vây kín. Một cung nữ nhìn thấy tà áo lụa mỏng nổi trên mặt nước liền kêu lên. Tại Hưởng nhìn liền nhận ra chiếc áo khi nãy nàng đã mặc trên mình chạy ra khỏi phòng. Trong phút chốc, trước sự thản thốt của tất cả người ở đó, Kim Tại Hưởng nhảy xuống bờ hồ lặn tìm Ái Mỹ

        - TG : hoàng thượng.... Người đâu mau cứu giá ! Hoàng thượng nhảy xuống hồ rồi người đâu mau cứu giá !

       Tổng thái giám sợ hãi kêu lên, sau đó liền khụy xuống bên bờ hồ. Bao nhiêu thị vệ đều nhảy xuống để đưa hoàng thượng lên bờ. Một lúc sau, chàng tìm thấy Hoàng Ái Mỹ, đưa nàng lên bờ. Cơ thể Ái Mỹ dần trở nên tím tái, lạnh lẽo. Khuôn mặt không còm hồng hào mà trở nên xanh xao đáng sợ.

        - Hoàng Ái Mỹ, nàng tỉnh lại cho trẫm ! Trẫm ra lệnh nàng mau tỉnh lại ! Hoàng Ái Mỹ, Hoàng Ái Mỹ !

        Đáp lại Tại Hưởng, Hoàng Ái Mỹ vẫn chỉ nằm yên như một xác chết vô hồn.

        - Thái y đâu, truyền thái y cho trẫm ! Mau truyền thái y cho trẫm !

        Đem bế nàng lên tay, cơ thể lạnh lẽo khiến chàng sợ hãi. Cố gắng ôm nàng thật chặt, dùm hơi ấm của bản thân bao bọc lấy nàng, nhưng cơ thể Ái Mỹ lại ngày một lạnh dần

         Một tên, lại thêm một tên Thái y nữa bị đuổi ra khỏi Thanh cung. Kim Tại Hưởng lúc này như phát điên, muốn đem toàn bộ thái y chém hết ! Họ dám nói Hoàng Ái Mỹ không thể cứu chữa, dám nói nàng không còn cầm cự được ! Đáng chết, tất cả đều đáng chết !

        - nếu Hoàng phi của trẫm gặp bất trắc gì, trẫm thề sẽ đem tam tộc nhà lũ phế vật các người xử tử hết !

          Nhìn thấy thiên tử tức giận, không một ai dám lên tiếng. Chỉ biết quỳ rạp xuống đất sợ hãi run rẩy. Không lâu sau, Trương Trình Dục đưa đến một vị thần y ngoại thành.

         Ông ta dùng kim châm vào 3 huyệt đạo trên cơ thể Ái Mỹ, liền khiến nàng thổ huyết gục xuống. Sau đó mờ ám nói ra vài lời với Kim Tại Hưởng rồi đi mất.

        









To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net