Truyen30h.Net

Kim Tai Huong Xk Nang La Hoang Hau Cua Tram P1 P2

Không còn tiếng cười đùa của Hoàng Ái Mỹ, chốn Thanh cung chìm vào bầu không khí u ám, ảm 0đạm. Ngày nào Hoàng thượng cùng ghé đến thăm, nhưng Hoàng Ái Mỹ vẫn một mực ngủ say. Khuôn mặt trắng trẻo hồng hào giờ lại không có chút sức sống, nữ nhân nhỏ bé vẫn thường hay chạy nhảy khắp nơi đùa giỡn giờ trung thành nằm yên trên giường.

Kim Tại Hưởng ngày nào cũng cho người sắt thuốc, còn tự tay đút cho nàng, nhưng số thuốc đó đều bị đổ ra ngoài. Chàng cũng vì lo lắng mà chẳng còn tâm trạng lo việc triều chính.

Như thường lệ, Tại Hưởng đến Thanh cung đem thuốc qua cho nàng. Lần này Cao Thiên Vân cũng đi theo. Thấy Ái Mỹ bất động trên giường, trong lòng nàng ta hiện lên chút vui vẻ. Nhưng phút chốc, nàng ta lại sợ hãi chính ý nghĩ xấu xa của bản thân, lập tức uống một ngụm trà để bình tĩnh lại

      - đưa thuốc cho trẫm !

Kim Tại Hưởng nhận lấy thuốc từ Tiểu Mẫn, liền bị Cao Thiên Vân ngăn lại. Nàng ta có chút bất ngờ đến gần Tại Hưởng

       - Thiên Vân : người định tự tay đút cho Hoàng Quý Phi sao ạ ? Chuyện này để thiếp làm được rồi thưa hoàng thượng !

Tại Hưởng không suy nghĩ lấy lại chén thuốc, vỗ nhẹ vào tay Thiên Vân

        - chuyện này trẫm quen tự mình làm rồi ! Nàng không cần lo !

Chàng cầm lấy chén thuốc còn nóng, múc một muỗng đưa lên nhẹ nhàng thổi nguội rồi đút cho Ái Mỹ, nhưng nàng lại một mực từ chối khiến thuốc tràn ra rơi xuống cổ áo.

       - khăn cho trẫm !

Chàng lấy khăn dịu dàng lau đi thuốc vừa chảy xuống, rồi lại múc một muỗng thuốc khác. Cao Thiên Vân bên cạnh lặng người nhìn chàng, trong lòng dâng lên nỗi đau xót. Chàng chưa từng vì nàng ta làm những việc này, cũng chưa từng kiên nhẫn với ai đến thế ! Hay chàng đã yêu Hoàng Ái Mỹ rồi ?

Nghĩ đến đây, đôi mắt Thiên Vân ầng ậng nước, lén lút lau đi nhưng chàng chẳng hề để ý đến.

Càng ở đây nàng ta lại chỉ càng thấy đau lòng, Cao Thiên Vân đột ngột đứng dậy cúi chào Tại Hưởng rồi liền quay đi. Chạy về Ngọc cung nức nở một trận lớn khiến cả Ngọc cung nhốn nháo

Kim Tại Hưởng thở dài đặt chén thuốc xuống cho Tiểu Mẫn mang đi. Chàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Ái Mỹ vuốt ve

       - tới khi nào nàng mới chịu tỉnh lại đây ? Ái Mỹ trẫm rất nhớ nụ cười của nàng ! Xin lỗi, là trẫm sai, trẫm sai với nàng ! Tỉnh lại trách móc trẫm được không, Ái Mỹ !

Không phải đụng đậy ngón tay giống phim ngôn tình, cũng không đột ngột mở mắt giống phim Kinh dị, mà Hoàng Ái Mỹ dần dần mở mắt, chưa được 3 giây đã ho sặc sụa rồi quát lên

      - "khụ...khụ con mẹ nó ai đầu độc tao ? Sặc chết rồi khụ..khụ ! ! !"

       - Ái Mỹ... ! ! !

Kim Tại Hưởng bất ngờ mở to mắt, sau đó liền ôm chặt lấy nàng. Không giấu nổi vui vẻ mỉm cười rất tươi

       - cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi Ái Mỹ !

       - "Kim Tại Hưởng ?"

Hoàng Ái Mỹ nghĩ đến chàng ta liền trở nên tức giận, đẩy mạnh Tại Hưởng ra, nhìn chàng với đôi mắt căm ghét

        - "tên khốn kiếp cút khỏi đây cho ta ! Cút khỏi mắt ta !"

Hoàng Ái Mỹ căm phẫn gào lên, nàng vẫn còn nhớ như in những gì đã trải qua, vẫn còn nhớ sự chà đạp Kim Tại Hưởng đã nhẫn tâm dàng cho mình. Hoàng Ái Mỹ càng hận hơn khi bản thân mãi chỉ để cho người khác lợi dụng, lợi dụng đến thảm thương như thế

       - Ái Mỹ, xin lỗi ! Là trẫm có lỗi với nàng !

       - "tại sao ai cũng vậy ? Trong mắt người khác, ta luôn là thứ đồ vật đem ra để trao đổi, để lợi dụng ! Tại sao chứ ? Ta đã làm gì sai sao ?"

Nàng bật khóc nức nở trước mặt Tại Hưởng, quyết định không để bản thân tiếp tục dồn nén nữa, chuyện hôm qua đã khiến nàng thật sự rất đau lòng

Kim Tại Hưởng đau lòng không kém, ôm nàng vào lòng.

      - xin lỗi ! Xin lỗi nàng !

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Hoàng Ái Mỹ trở lại vẫn luôn tung tăng thoải mái với ngày tháng. Chỉ có điều lại có thêm cái đuôi khó chịu là Kim Tại Hưởng. Biết nàng chưa nguôi giận, Kim Tại Hưởng đã lên kế hoạch sẽ theo đuổi lại nàng. Bản hưu thư Ái Mỹ nhận được cũng bị Kim Tại Hưởng cho người đánh cắp đi. Quẹc

Hôm nay chàng chọn đến chỗ Ái Mỹ dùng bữa trưa, nhưng vẻ mặt Hoàng Ái Mỹ lại chẳng có chút chào đón. Những ngày theo đuổi vừa qua, Kim Tại Hưởng mặt cũng dày lên không ít. Chàng ung dung ngồi dùng bữa, lại còn âu yếm ngắm Ái Mỹ ăn uống.

Tiểu Kiều, nô tì thân cận của Cao Thiên Vân chạy đến thưa với Trương Trình Dục. Cậu ta cúi xuống nói nhỏ với Tại Hưởng. Cao Thiên Vân sau ngày hôm đó đau buồn bỏ mặc bản thân, không ăn không uống cũng không bước chân ra ngoài. Hiện tại cơ thể suy nhược, lại còn mang bệnh trong người. Tiểu Kiều ả lo lắng viết bao nên mới chạy đến

Kim Tại Hưởng đắn đo không muốn rời đi. Sợ bản thân rời đi sẽ khiến Ái Mỹ buồn. Nhưng nàng vốn thông minh, nhìn chút cũng đã hiểu. Không để Tại Hưởng đắn đo, nàng trực tiếp lên tiếng

       - "mau đi đi còn đợi gì nữa ? Người ngài yêu đang tìm ngài, ngài nên đến với nàng ấy !"

        - nhưng ta đi, nàng sẽ...

Hoàng Ái Mỹ tỏ ra không chút níu kéo, đặt đũa xuống bàn nhìn thẳng vào mắt Kim Tại Hưởng

      - " ta nói ngài nghe, ta hiện tại đối với ngài chỉ là chút hứng thú tạm thời thôi ! Cao Thiên Vân mới chính là thê tử mà ngài yêu ! Dù có đi bao xa, rồi ngài cũng sẽ phải quay về với nàng ấy thôi ! Hãy trân trọng nàng ấy vào ! "

       - hứng thú tạm thời sao ?

Kim Tại Hưởng nghe thấy cộng với khuôn mặt bình tĩnh của Hoàng Ái Mỹ liền tức giận. Tình cảm chàng tỏ rõ như vậy mà Hoàng Ái Mỹ chỉ cho là hứng thú nhất thời thôi sao ? Uổng công chàng hao tâm tổn trí tìm cách ở bên nàng, nàng lại nhẫn tâm đẩy chàng cho nữ nhân khác ! Hoàng Ái Mỹ, nàng tàn nhẫn lắm !

        - có lẽ Hoàng Quý Phi nói đúng, trẫm với nàng chỉ là nhất thời hứng thú ! Cũng may là không khiến nàng hiểu sai ! Vậy trẫm đi trước !

Kim Tại Hưởng tức giận đừng dậy phất áo bỏ đi. Hoàng Ái Mỹ ở lại cũng không còn chút tâm trạng ăn uống, cũng đứng dậy chầm chậm dạo bộ

       -  Tiểu Mẫn : người thực sự đối với hoàng thượng chỉ có vậy thôi sao ?

Hoàng Ái Mỹ dừng chân nhìn về phía cành hoa hồng lặng lẽ cô đơn trước gió 

       - "em biết không, thà là tự mình rút lui để giữ lại chút tự trọng cuối cùng ! Còn hơn là để bản thân quá sâu đậm, sau này sẽ chỉ nhận lại đau đớn !"
      
Nàng lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, giọt lệ long lanh rơi xuống cánh hoa hồng trong tay. Như giọt sương long lanh trong sáng












To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net