Truyen30h.Net

Kim Tai Huong Xk Nang La Hoang Hau Cua Tram P1 P2

Quả thực sau những lời nói hôm đó, Kim Tại Hưởng đã không còn tìm đến Thanh cung nữa. Trả lại cho nơi đây sự yên tĩnh đến u ám, ảm đạm.

Hoàng Ái Mỹ từ sau khi bị hắn nhẫn tâm đem tặng cho người khác, tâm can nàng đã từng chút một vỡ vụn ra. Một chút cũng không muốn giữ lại cho bản thân chút hy vọng về thứ gọi là tình yêu ! Nàng vẫn luôn nhạy cảm như thế, vẫn luôn mềm yếu mỏng manh như thế ! Có lẽ, nàng chỉ thích hợp sống một mình trong cô đơn, thà rằng như thế, có lẽ Hoàng Ái Mỹ sẽ cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút !

Hoàng Ái Mỹ thản nhiên hưởng rượu bên hồ sen, không hề để chút lễ nghi vào trong mắt. Nàng uống rượu ăn thịt như nam nhân lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ sảng khoái. Hơn nữa Ái Mỹ uống rượu rất tốt, chút rượu này so với rượu ở thế giới tương lai vốn dĩ không bằng một góc. Hoàng Ái Mỹ muôn vàn tự ti, nhưng đặc biệt tự tin với tửu lượng của mình

      - "vị đại ca kia, hay là vào đây uống chút rượu đi !"

Tên hậu vệ canh gác nghe thấy liền quỳ xuống, dập đầu xuống đất

       - Quý phi, thần không dám !

       - "ngươi không uống thì thôi ! Aida ta chỉ là có lòng tốt mời rượu thôi mà !"

Ái Mỹ uống hết một bình rượu mới thỏa mãn mà dừng lại. Nàng có chút say xỉn loạng choạng tìm đường về khuê phòng. Không ngờ lại đi lạc ra ngoài Thanh cung, không cẩn thận đụng trúng một nam nhân to lớn. Cẩu huyết hơn lại đụng trúng Kim Tại Hưởng

Trương Trình Dục ngạc nhiên mau chóng chạy đến đỡ lấy Ái Mỹ. Nàng đụng trúng người liền giở thói giang hồ. Hùng hổ sắn tay áo đòi solo với nam nhân kia

       - "tên mặt lạnh này là ai đây? Đụng người không biết xin lỗi hả ? Nhóc con này là ai đây muốn chết hả !"

       - Trình Dục : Quý phi xin người bình tĩnh lại ! Hoàng thượng xin đừng nổi nóng, hiện tại quý phi đang có rượu trong người nên...

Kim Tại Hưởng thấy sâu rượu hôm qua vừa từ chối mình mà hôm nay vẫn vui vẻ uống rượu liền không vui. Chàng bước đến bóp lấy hai má Ái Mỹ khiến môi nhỏ chu lên

      - mở mắt to ta xem người trước mặt nàng là ai ? Dám gọi trẫm là nhóc con nàng chán sống rồi sao !

Hoàng Ái Mỹ thấy khẩu khí hung dữ của người kia lại có chút sợ. Móng vuốt mèo chưa kịp cào đã thu lại. Trở thành mèo nhỏ ngoan ngoãn ôm lấy Tại Hưởng

      - "thì mình xin lỗi được chưa !"

Kim Tại Hưởng không giấu nổi ý cười. Người này không ngừng nói những lời khó hiểu, nhưng cách thể hiện lại quá đáng yêu. Đến mức không còn ai để tâm đến lời nàng nói, mà chỉ để ý đến nét mặt của nàng.

Trương Trình Dục đứng bên cạnh không ngừng lau mồ hôi. Tạm tụng mấy chục kinh để tiễn Hoàng Quý Phi của cậu đi trước đã. Sau này nhất định cúng 1 con gà !

Kim Tại Hưởng yêu chiều để mặc Hoàng Ái Mỹ ôm lấy mình. Thấy nàng đã có chút thả lỏng, hơi thở cũng dần đều hơn. Chàng cúi xuống bế nàng lên đưa về Thanh cung

Trương Trình Dục lấy khăn vừa lau mồ hôi vừa nhìn Tại Hưởng chỉnh chăn mền lại cho nàng. Nhìn Kim Tại Hưởng bây giờ, khác hẳn lúc hắn thượng triều. Quả nhiên chỉ khi bên cạnh Hoàng Ái Mỹ, Kim Tại Hưởng mới bày ra khuôn mặt này

      - Trình Dục : thần đã cho người dẹp bỏ các bình rượu trong Thanh cung. Đảm bảo chuyện Hoàng Quý Phi uống rượu sẽ không tiếp diễn...

      - uống một chút cũng không sao ! Bất quá nàng ấy ngoan ngoãn hơn bình thường !

       - Trình Dục : v...vâng thưa hoàng thượng !

Cho Trình Dục lui ra ngoài, Kim Tại Hưởng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, vui vẻ nhéo lấy đôi má búng ra sữa. Nhưng, nữ trung hào kiệt Hoàng Ái Mỹ nào chịu nằm yên, nàng mơ hòi kéo Tại Hưởng xuống chủ động hôn chàng. Môi lưỡi dây dưa một lúc, từ khi nào Tại Hưởng đã chiếm thế thượng phong. Chàng ngang tàng chiếm lĩnh lấy đôi môi nhỏ bé của nàng, ngấu nghiến như muốn hung hăng đem nàng nuốt chửng.

Hơi thở nóng hổi của Ái Mỹ phả vào cổ chàng, khiến cả cơ thể Tại Hưởng cũng nóng lên. Bất quá Kim Tại Hưởng chàng cũng không phải quân tử trong mắt Hoàng Ái Mỹ này, vậy thì nhân cơ hội này ăn sạch nàng. Xem Hoàng Ái Mỹ còn trốn đi đâu !

Kim Tại Hưởng chớp nhoáng suy nghĩ sau đó liền thực hiện. Dùng toàn bộ sức lực ăn sạch Hoàng Ái Mỹ trong một đêm. Cả đêm hăng say ra vào trong nàng, sức mạnh của bậc đế vương cũng thật khủng khiếp đó a !

Hoàng Ái Mỹ lạc trong khoái cảm, chẳng những không bài xích mà còn rất vui vẻ thuận theo Tại Hưởng. Tận hưởng khoái lạc lần đầu tiên trong đời thoải mái rên rỉ mềm mại. Đêm đó Hoàng Ái Mỹ tội nghiệp bị ăn sạch cho đến tận sáng mới được nghỉ ngơi, thân thể mềm mại dựa vào Tại Hưởng ngủ say.

Vì đêm qua đã quá sức, cả hai ôm nhau ngủ đến tận gần trưa vẫn còn chưa muốn dậy. Từ sáng Cao Thiên Vân đã đi tìm chàng, cũng vì đêm qua Tại Hưởng đã không đến. Nàng ta goc cửa khuê phòng nhưng không nghe thấy hồi âm, không đợi được đành lỗ mãn đẩy cửa xông vào. Bắt gặp cảnh Kim Tại Hưởng ôm lấy thân thể trần trụi mĩ miều của Ái Mỹ êm giấc ngủ. Xung quanh giường là y phục và long bào vất lăn lóc.

Cao Thiên Vân đau lòng rơi nước mắt, cương cứng tại chỗ. Đến khi ánh sáng bên ngoài khiến Ái Mỹ nheo mắt, nàng ta mới bừng tỉnh mà chạy đi. Cao Thiên Vân vừa chạy vừa nức nở khóc, vô cùng đáng thương

Hoàng Ái Mỹ tỉnh dậy, liền nhìn ra cơ thể trần trụi nằm trong vòng tay của Tại Hưởng, bên dưới vẫn còn âm ỉ đau, giường cũng ướt một mảng đỏ. Tiếng sấm sét nổ đùng đoàng bên tai nàng, chuyện chó má gì thế !

Nàng đỏ mặt nhớ đến tối hôm qua, bản thân đã phóng đãng rên rỉ như thế nào dưới thân Tại Hưởng, lại còn rất nhiệt tình hòa theo chàng

      - "a...nhục chết mất Hoàng Ái Mỹ nhà mày ! Đồ sâu rượu đồ mê trai!"

Nhân lúc Tại Hưởng chưa thức dậy, Ái Mỹ quấn chăn lên người, bước uống giường nhặt y phục chầm chậm muốn tẩu thoát

Nào ngờ Kim Tại Hưởng tỉnh dậy, bắt lấy nàng ôm vào lòng. Âu yếm ngậm lấy vành tai mẫm cảm của nàng. Bá đạo nói

     - ăn xong rồi định chạy sao ?










To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net