Truyen30h.Net

Kim Tai Huong Xk Nang La Hoang Hau Cua Tram P1 P2

Hoàng Ái Mỹ mơ hồ bước đi, khuôn mặt thất thần dường như đang rất mệt mỏi. Nàng bước về khuê phòng sau một vòng dạo quanh hồ sen. Tay nhỏ đóng lấy cánh cửa, sau đó cả thân thể yếu ớt tựa vào cánh cửa yếu ớt trượt xuống ngồi bệt dưới đất. Nàng hiện tại rất khó chịu trong lòng, là đang rất muốn khóc nhưng lại không dám khóc lớn.

Hoàng Ái Mỹ mỉm cười, đứng dậy bước đến gần chiếc bàn. Nàng thẳng thừng hất đổ toàn bộ những thứ trên bàn. Ấm trà và tách trà rơi xuống đất vỡ tan, nước giăng tung tóe khắp căn phòng

      - "nếu đã như thế, ta thà chết cũng không tiếp tục yêu ngươi Kim Tại Hưởng ! Hoàng Ái Mỹ này thề, nếu ta còn đau lòng vì ngươi tên ta sẽ đem viết ngược !"

Nàng quát lên trong giận dữ, tức giận vì đã quá nuông chiều cảm xúc của bản thân. Đáng ra nàng phải luôn nhớ những gì đã trải qua với nàng ! Một người đầu đương xó chợ như nàng, vốn không nên tình yêu !

Tiếng đổ vỡ gây sự chú ý lớn, toàn bộ nô tì thị vệ trong cung kéo đến trước cửa phòng. Di Tiểu Mẫn tông cửa xông vào, sững sờ nhìn Ái Mỹ. Nàng chống mạnh hai tay xuống bàn, thở hắt một hơi rồi quát lên

      - "cút hết cho tôi !"

Có lẽ, đây là lần đầu tiên Hoàng Ái Mỹ đáng sợ đến như thế ! Đám nô tì thị vệ run sợ chạy đi, Di Tiểu Mẫn bước chậm đến

      - " Tiểu Mẫn, chuẩn bị đi, chúng ta đến Ngọc cung một chuyến ! "

       - Tiểu Mẫn : vâng...vâng thưa công chúa !

Nàng nhìn đống đổ nát dưới đất, môi nhếch lên vô cùng đáng sợ. Hoàng Ái Mỹ mỉm cười hoàn toàn vui vẻ đón nhận vai diễn phản diện sắp tới. Vì dù gì nàng cũng đã từng trải qua cái chết, mạng sống đối với Hoàng Ái Mỹ vốn đã không còn quan trọng ! Vậy thì thời gian sắp tới, nàng sẽ trở thành nữ nhân độc ác không từ thủ đoạn. Coi như là vứt bỏ hoàn toàn con người cũ

Di Tiểu Mẫn đứng ngoài cửa phủ vô cùng lo lắng, lúc này cửa phòng mở ra, Hoàng Ái Mỹ một thân y phục đen bước ra, hoàn toàn khác biệt với y phục xanh bích khi nãy

       - Tiểu Mẫn : công chúa...

       - "sau khi trở về, phiền em đem vất hết toàn bộ y phục sáng màu của ta ! Từ nay về sau, ta sẽ chỉ mặc y phục tối màu ! Em nhớ chưa ?"

        - Tiểu Mẫn : vâng...

Nữ nhân trước mặt Di Tiểu Mẫn như hoàn toàn biến thành người khác. Hoàn toàn mất đi vẻ ngây ngô đơn thuần ban đầu. Quả thật, em có chút run sợ trước một Hoàng Ái Mỹ như thế

Ái Mỹ bước đi cùng Tiểu Mẫn đến Ngọc cung thăm Cao Thiên Vân, coi như là tuân chỉ. Nàng bước đến cửa Ngọc cung, xung quanh cây cối xanh tốt, mọi thứ đều được đám nô bộc chăm chút từng tí một ! Hoàng Ái Mỹ mỉm cười nhớ đến cảnh nàng và Tiểu Mẫn từng khổ sở thế nào mà dọn dẹp Thanh cung ! Thì ra từ đầu, nàng trong mắt Kim Tại Hưởng chưa từng quan trọng

      - Tiểu Kiều : tiểu thư, ả ta thật sự đến rồi !

Hoàng Ái Mỹ từ bên ngoài đẩy cửa bước vào trong, đối mặt với Cao Thiên Vân đang ngồi xem cảnh bên cửa sổ. Khuê phòng của nàng ta vẫn luôn hiện diện hơi ấm của Kim Tại Hưởng, vẫn luôn rất ấm áp. Nàng chú ý đến những bộ y phục của con nít đặt bên cạnh giường

      - "đứa bé còn chưa kịp có hình hài ! Tỷ đã chuẩn bị y phục rồi sao ?"

Cao Thiên Vân mỉm cười không buồn bước đến, giọng nói đã có chút tự cao đắc ý, hoàn toàn khác với Cao Thiên Vân yếu ớt của trước đây

      - Thiên Vân : là hoàng thượng nóng lòng muốn may đồ cho tiểu hoàng tử ! Ta cũng hết cách !

Hoàng Ái Mỹ bước đến ngồi xuống bàn, cách Cao Thiên Vân tầm 4 bước chân. Nàng không quan tâm lời khiêu khích của nàng ta, chỉ cảm thấy Cao Thiên Vân có lẽ đã thực sự vì tình mà thay đổi ! Một nữ nhân khờ khạo !

      - " vậy mong tỷ tỷ giữ sức khỏe thật tốt ! "

Cao Thiên Vân quay mặt ra ngoài cửa sổ để dấu đi điệu cười nhếch mép trên môi. Tiểu Kiều chầm chậm bước đến cầm lấy ấm trà rót vào ly

      - Tiểu Kiều : xin Hoàng phi yên tâm ! Hoàng thượng ngày nào cũng đến bên tiều thư, đem bao của ngon vật lạ hiếm có cho tiểu thư bồi bổ ! Sức khỏe tiểu thư cùng long thai đều rất tốt !

Tiểu Kiều vui vẻ cười rất tươi, quay sang nhìn Cao Thiên Vân. Vô tình ấm trà nóng trên tay ả ta kéo một đường nước đổ lên bàn tay nhỏ của Hoàng Ái Mỹ khiến một mảng da đỏ ửng lên. Là cố ý sao ?

       - Tiểu Mẫn : công chúa người không sao chứ ? Tiểu Kiều ngươi làm gì vậy hả !

       - Tiểu Kiều : xin Hoàng phi tha tội, nô tì thật sự không cố ý ! Da người dày như vậy, chắc sẽ không bị thương nặng đâu ha !

Xin tha tội nhưng khuôn mặt ả ta lại hiện lên nụ cười đắc ý, đến quỳ cũng không quỳ xuống, cúi đầu cũng không ! Nàng tức giận, hai người họ cho rằng Hoàng Ái Mỹ này dễ bắt nạt sao ?

       - " hỗn xược ! "

Nàng thẳng tay tát vào mặt Tiểu Kiều trước sự ngạc nhiên của Cao Thiên Vân và Di Tiểu Mẫn. Tiểu Kiều bị tát đến té xuống đất, ôm một bên má phẫn uất nhìn Ái Mỹ

      - " ngươi trừng ta ? Từ khi nào một ả nô tì thấp kép như ngươi dám lên mặt với ta như thế ! Hả ! Có phải chủ tử của ngươi không biết dạy dỗ ngươi hay không ? Vậy để ta dạy cho ngươi biết ! "

Cao Thiên Vân kích động đứng dậy, vô cùng thản thốt nhìn Hoàng Ái Mỹ vừa ra tay

      - Thiên Vân : xin Hoàng muội bớt giận ! Tiểu Kiều chỉ là lỡ tay, không có ý mạo phạm muội !

      - " Cao quý phi không cần bận tâm ! Để ta dạy dỗ thật tốt những ả nô tì này ! "

Hoàng Ái Mỹ nhếch môi đem tách trà nóng rót lên bàn tay phải của Tiểu Kiều khiến ả đau đớn hét lên. Nàng nhếch môi đặt tách trà xuống bàn

Cao Thiên Vân lo lắng chạy đến khụy xuống bên cạnh Tiểu Kiều, nhìn bàn tay đau rát ửng đỏ của ả. Cao Thiên Vân vô cùng tức giận

       - Thiên Vân : Hoàng Ái Mỹ ngươi dám !

Lúc này bên ngoài vang đến tiếng của tổng thái giám ! Kim Tại Hưởng đến rồi ! Biết tin, Cao Thiên Vân nhanh chóng hạ giọng, lại còn quỳ xuống đỡ lấy Tiểu Kiều, bộ dạng tức giận hống hách từ khi nào đã tèm lem nước mắt

      - Thiên Vân : xin Hoàng phi nể mặt ta mà tha cho Tiểu Kiều ! Coi như ta cầu xin người ! Là người chủ tử như ta không tốt, Hoàng phi có gì tức giận cứ trút lên ta ! Xin tha cho Tiểu Kiều !

Nàng đứng bên trên thán phục mỉm cười. Quá giỏi, thực sự là quá giỏi !

Kim Tại Hưởng mở cửa bước vào, thấy Cao Thiên Vân quỳ dưới đất đau lòng bước đến đỡ nàng ta lên. Đôi mắt tức giận nhìn thẳng vào Hoàng Ái Mỹ vẫn đang rất bình thản

       - đã có chuyện gì ? Tại sao nàng lại phải quỳ dưới đất thế này !

Cao Thiên Vân yếu ớt ngả vào lòng Tại Hưởng khóc lóc.

       - Thiên Vân : cũng đều là tại thần thiếp, không dám trách Hoàng phi ! Là do thần thiếp không biết dạy dỗ nô tì, Tiểu Kiều bất cản lỡ đổ trà nóng lên tay Hoàng phi ! Làm Hoàng phi bị thương, thiếp đáng bị Hoàng phi trách móc như thế ! Nhưng thật tội nghiệp cho Tiểu Kiều !

Tiểu Kiều cũng ra sức khóc lóc, cố để lộ bàn tay ửng đỏ ra cho Kim Tại Hưởng thấy. Hoàng Ái Mỹ lúc này đã dấu bàn tay bị phỏng ra phía sau, vết thương của nàng thậm chí còn nặng hơn cả Tiểu Kiều, nhưng nàng không muốn nhận bất kỳ thương cảm nào từ tên nam nhân kia nữa !

Trình Dục ngạc nhiên nhìn vết phỏng do Hoàng Ái Mỹ gây ra, lại còn khuôn mặt bình thản đó của nàng. Thật thật sự như biến thành người khác vậy !

       - "làm nô tì mà bất cẩn hậu đậu ! Đáng nhận hậu quả như thế ! Chỉ là lần này ta còn nhẹ tay, lần sau sẽ trực tiếp đem ngươi đi đánh đập tra tấn, khiến ngươi..."

       - Câm miệng !

Kim Tại Hưởng kích động ra tay tát vào một bên má của nàng. Một bên má trắng hồng đỏ ửng nhói lên. Hoàng Ái Mỹ chạm tay vào phần má đau nhói, tim như vỡ ra thành ngàn mảnh nhỏ.

Thấy Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, toàn bộ người xung quanh đều sợ hãi quỳ xuống, chỉ riêng trừ Hoàng Ái Mỹ vẫn đang đứng đó

       - Trình Dục : Hoàng thượng xin người bớt giận !

       - Thiên Vân : hoàng thượng xin người bớt giận, hại đến long thể !

Kim Tại Hưởng đỡ lấy Cao Thiên Vân đứng lên, dịu dàng với nàng ta bao nhiêu. Thì hắn lại trừng mắt quát lên với Hoàng Ái Mỹ

       - ta lệnh cho nàng xin lỗi Cao quý phi ! NHANH !

Hoàng Ái Mỹ trượt bàn tay xuống khỏi má. Cười mỉm đầy khổ sở

       - "ta không sai ! Có chết cũng không xin lỗi !"

        - nàng...!

Kim Tại Hưởng lần này thật sự rất tức giận. Hắn chưa bao giờ tức giận đến thế, hắn là đanh đau lòng vì người mình yêu chịu tủi hờn sao ?

      - Người đâu ! Đem Hoàng Ái Mỹ về Thanh cung ! Cấm túc trong phòng cho đến khi nàng ta hối cải !

      - Trình Dục : hoàng thượng xin người bớt giận !

Trương Trình Dục đưa đôi mắt thẩn khiết nhìn về phía Hoàng Ái Mỹ, chỉ mong nàng nói ra một câu xin lỗi. Nhưng Hoàng Ái Mỹ vẫn giữ thái độ ung dung tự tại như thế, đương như đã không còn biết sợ

      - " ta có chân, tự đi được ! Không dám phiền đến người của hoàng thượng ! "




To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net