Truyen30h.Net

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]

|26|

HwHiyoung

Nàng không thoải mái bước tới bên cạnh Kim Tại Hưởng, nhất là khi Hoàng Ngọc Lan liên tục nhìn về phía nàng. Ái Mỹ chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Tại Hưởng, bên tay phải chàng chính là Cao Thiên Vân với long thai đã có chút nhô lên. Hoàng Ái Mỹ không phải là người quan trọng tiểu tiết, nhưng Tại Hưởng đến một ánh mắt cũng không nhìn đến nàng, khiến nàng rất khó chịu

      - ái phi của trẫm !

Hoàng Ái Mỹ như vớ được vàng liền mỉm cười quý sang nhìn hắn, nhưng nụ cười của nàng chợt thu lại khi thấy Kim Tại Hưởng tươi cười cùng Cao Thiên Vân.

       - Thiên Vân : hoàng thượng sao lại gọi thiếp như thế, còn có Hoàng muội ở đây !

Cao Thiên Vân ngại ngùng nép vào vòng tay của hắn, khiến Kim Tại Hưởng vui vẻ bật cười. Nàng rõ ràng còn ở bên cạnh hắn, nhưng tại sao mọi thứ lại lạnh lẽo như thế...

Có lẽ lúc này nàng mới bừng tỉnh sau giấc mộng tình yêu suốt 3 tháng qua, nàng nhận ra trong suốt thời gian qua, là nàng vẫn luôn tự nhận bản thân hạnh phúc ! Mà khi người khác nhìn vào, nàng cũng chỉ là 1 thế thân đáng thương mà thôi !

Hoàng Ái Mỹ tự cười nhạo bản thân, không tự chủ mà uống hết ly này đến ly khác. Cho đến khi cung nữ mang thức ăn lên, mùi tanh của sơn hào hải vị bốc lên lập tức khiến nàng khó chịu.

Hoàng Ái Mỹ đứng lên cùng Di Tiểu Mẫn rời khỏi đó. Nàng nôn ói một lúc lâu, đến mức khuôn mặt cũng trở nên xanh xao tiều tụy

      - T.Y : xin chúc mừng quý phi đã mang long thai ! Đây là phúc của thiên hạ, phúc của bá tánh !

Nàng mang thai rồi sao ? Đây chính là kết tinh của tình yêu nàng dành cho Kim Tại Hưởng. Đứa con đầu lòng của nàng cuối cũng đã xuất hiện rồi ! Hoàng Ái Mỹ mỉm cười vui sướng chạm nhẹ lên bụng phẳng, nàng đã chờ đợi tiểu bảo bối rất lâu ! Nàng muốn đi báo nó cho Tại Hưởng, muốn được chàng khen ngợi, được chàng yêu thương !

Nhưng nụ cười của nàng chợt tắt khi Thục Vân Hà và Hoàng Ngọc Lan từ bên ngoài đẩy đưa tiến vào. Thục Vân Hà mỉm cười nhìn về phía bụng khẳng của Hoàng Ái Mỹ mỉm cười nham hiểm.

        - Vân Hà : ngươi mang long thai của hoàng đế Kim sao Ái Mỹ ?

        - Ngọc Lan : tốt lắm, không uổng công phụ thân gả tỷ đến đây !

Hoàng Ái Mỹ nhếch môi mỏng, tỏ ra bộ dạng chán ghét. Nàng gạt cánh tay của Ngọc Lan trên bụng mình

       - "các người nghĩ với cái thế lực bé nhỏ đó có thể chiếm lấy cơ nghiệp thịnh vượng này sao ? Thục Vân Hà, ngươi tham vọng quá rồi đó !"

Thục Vân Hà vẫn luôn là một nữ nhân nham hiểm, cùng với Hoàng Thanh Giang và Hoàng Ngọc Lan đến đây, rõ ràng không hề có ý tốt.

      - Vân Hà : ngươi cũng đâu khác gì ta ! Dùng dung mạo này quyến rũ Kim Tại Hưởng, bây giờ mang long thai của hắn ! Ngươi đều làm rất tốt ! Có phải tiếp theo chính là đến Cao Thiên Vân không ?

Bà ta dùng giọng mỉa mai nói đến Ái Mỹ, bà ta cho rằng tất cả những gì nàng làm đều là để giúp ích của Hoàng tộc thao túng giang sơn. Nhưng chắc bà ta có chết cũng không ngờ rằng Hoàng Ái Mỹ từ khi nào đã yêu sâu đậm Kim Tại Hưởng, đến mức cả tự do của bản thân cũng không cần nữa rồi !

Sau khi Vân Hà và Ngọc Lan rời đi, Hoàng Ái Mỹ chầm chậm ngồi xuống ghế, nhớ lại những câu nói của Thục Vân Hà, nàng chạm vào tiểu bảo bối trong bụng, có chút lo lắng. Hoàng Ái Mỹ lấy ra từ trong người một miếng ngọc bội xanh được điêu khắc tỉ mỉ. Miếng ngọc bội là món quà đầu tiên Kim Tại Hưởng tặng cho nàng, luôn được nàng mang theo bên người như lá bùa hộ mệnh. Nàng trầm mặc ngắm nhìn nó, trong lòng dâng lên nhiều lỗi lo sợ

      - HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM !

Tiếng hô của thái giám khiến nàng bừng tỉnh, nàng cất ngọc bội vào trong ống tay áo. Lúc này Kim Tại Hưởng bước vào, nhìn nàng với ánh mắt lạnh nhạt vô cảm

       - trẫm nghe thái y báo tin, là nàng mang long thai sao ?

Hoàng Ái Mỹ vẫn luôn quan sát nét mặt của Tại Hưởng, đáng lý ra hắn phải cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, giống như lúc hắn nhận được tin Cao Thiên Vân mang long thai vậy ! Nhưng thái độ đó với nàng là sao ?

      - "bất ngờ thật đấy !"

      - sao cơ ?

Hoàng Ái Mỹ mỉm cười thất vọng, đứng dậy khỏi ghế bước về phía cửa sổ

      - "ta còn cho rằng hoàng thượng sẽ rất vui vì ta mang long thai ! Nhưng hình như, chỉ có mình ta mong chờ đứa bé này thôi ! "

Kim Tại Hưởng lúc này hoàn toàn xa lạ đối với nàng, nàng sợ phải đối mặt với hắn lúc này ! Nàng không muốn những lời Thục Vân Hà nói ban nãy phát ra từ miệng hắn ! Nếu không nàng sợ bản thân sẽ không chịu nổi mất

      - Ái Mỹ, nàng bỏ đứa bé này đi !

Cuối cùng câu nói khiến nàng đau lòng cũng vang lên. Hoàng Ái Mỹ bất ngờ quay phắt sang nhìn hắn, Kim Tại Hưởng thốt ra câu nói, hắn không để tâm đến cảm nhận của nàng sao ?

       - "tại sao ?"

       - trẫm không muốn nàng mang thai hài nhi của trẫm ! Chỉ có Cao Thiên Vân mới được làm điều đó, nàng có hiểu không ?

Từng câu nói của hắn như từng mũi dao sắc nhọn hướng thẳng đến trái tim nàng và vô tâm đâm vào nó. Nàng lúc đó không kìm được mà bật khóc.

    [  - Vân Hà : ngươi yêu hắn sao ? Nhưng ngươi biết không, hắn chỉ xem ngươi là người thế thân cho Cao Thiên Vân mà thôi !  ]

Nàng nhớ lại những lời ban nãy Thục Vân Hà đã nói, thì ra tình yêu mạnh nồng mà nàng mơ tưởng đều chỉ là kết cục của một kẻ thế thân không hơn không kém. Vậy mà nàng còn ảo tưởng rằng bản thân đã tìm được hạnh phúc. Ngốc thật đấy Hoàng Ái Mỹ !

       - "vậy nếu ta không bỏ đứa trẻ này ? Người sẽ giết ta sao ?"

Kim Tại Hưởng lạnh nhạt không để nàng trong lòng. Khi nghe những lời không vừa ý từ nàng, không hề suy nghĩ mà đưa ra quyết định

       - phế phi và cút khỏi mắt trẫm !












To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net