Truyen30h.Net

Kim Tai Huong Xk Nang La Hoang Hau Cua Tram P1 P2

Hoàng Ái Mỹ đứng cũng không vững, một câu nói vô tình của Kim Tại Hưởng khiến đầu óc nàng trở nên mụ mị. Kim Tại Hưởng vẫn một mực khảng khái như thế, chàng thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn, giống như hình ảnh Vương Thế Thành năm đó vậy.

        - từ khi bắt đầu, chàng chưa từng yêu ta !

Kim Tại Hưởng nhếch môi mỏng, vang lên tiếng cười nhạt. Chàng ung dung ngồi xuống ghế rót cho mình một tách trà 

       - đều là do nàng tự mình ngộ nhận !

Nàng kiên trì mình sâu vào ánh mắt của Tại Hưởng, chỉ mong muốn chàng sẽ vì mình mà thay đổi, nhưng đến cuối cùng, Kim Tại Hưởng vẫn dùng những từ làm đau lòng nàng

       - nàng biết không, ban đầu ta lấy nàng vì ta cho rằng, nàng là Đại công chúa Hoàng quốc, Hoàng quốc là của nàng, tiếp cận nàng có thể dễ dàng thâu tóm được Hoàng quốc ! Nhưng nàng xem, rõ ràng nàng cũng chỉ là 1 công chúa bị bỏ rơi mà thôi ! Thật vô dụng !

      " - tại sao nó lại xuất hiện ở đây ? Con nhỏ quê mùa rách nát đó ! "

      " - thật vô dụng ! "

      " - Hoàng Ái Mỹ sao ? Là một đứa mồ côi xuất thân từ khu ổ chuột nghèo nàn dơ dáy ! "

        " - ba mẹ nó bỏ rơi nó, cũng chỉ vì nó quá vô dụng ! "

Hoàng Ái Mỹ chợt thấy trái tim đau nhói lên, nàng ôm lấy ngực trái, thở từng nhịp thật khó khăn. Từ nhỏ nàng đã một mình cô độc, bị ba mẹ bỏ rơi, hai bên nội ngoại cũng từ mặt nàng. Hoàng Ái Mỹ luôn bị mắng là bất tài, là vô dụng, là đồ bỏ đi. Đến khi Kim Tại Hưởng hạ màn, nàng mới thật sự hiểu được sự giả dối của thực tại. Nàng dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào thoát khỏi nó !

       - ta vẫn luôn rất yêu ngươi ! Rất yêu !

Tại Hưởng đặt tách trà xuống bàn, bước đến vuốt ve gương mặt khả ái của nàng, gạt đi giọt nước mắt vừa rơi ra từ khoé mắt đỏ hòe

       - mặc dù không còn giá trị lợi dụng, nhưng nàng vẫn rất xinh đẹp ! Nếu nàng khôn ngoan bỏ đứa trẻ này đi, trẫm sẽ xem xét giữ nàng ở lại !

Lời nói của Kim Tại Hưởng dù có nhẹ nhàng đến mấy thì vẫn liên tục đâm sâu vào trái tim nàng. Hoàng Ái Mỹ bật khóc nức nở, nàng nắm lấy bàn tay của Tại Hưởng trên giương mặt mình, dùng giọng nói yếu ớt như muốn cầu xin hắn

       - nhưng đó là hài nhi của chúng ta mà Tại Hưởng...

       - nhưng vốn dĩ nó không nên xuất hiện trên đời !

"Chát" Hoàng Ái Mỹ kích động ban cho hắn một cái tát đau điếng. Nàng có thể chấp nhận để hắn sỉ vả, thậm chí là hạ nhục, xưa đuổi. Nhưng hắn không có quyền làm điều đó với con của nàng. Ái Mỹ đã trải qua một tuổi thơ đầy sự khinh rẻ, chán ghét, nàng đã rất đau lòng khi nghe những lời nói đó từ cha mẹ mình, nàng không muốn tiểu bảo bối trong bụng cũng phải trải qua tuổi thơ giống như mình

        - nàng dám đánh trẫm !

Nàng dùng ánh mắt tức giận xoáy sâu vào đôi mắt của Kim Tại Hưởng, những lời nói đó làm trái tim nàng dần trở nên nguội lạnh, trở nên chán ghét con người trước mặt nàng

        - viết thư phế phi đi ! Ta chọn tiểu oa nhi ! Ngày mai sẽ không xuất hiện trước mặt người nữa !

Bản thân Hoàng Ái Mỹ cũng không thể ngờ được bản thân lại nhận lấy kết cục này, nàng còn đang rất mong chờ một tổ ấm hạnh phúc bên Tại Hưởng, không cần giàu sang, không cần danh lợi. Chỉ là một ngôi nhà hạnh phúc có nàng và người nàng yêu, cùng đàn con nhỏ xinh đẹp. Nhưng tiếc thật, đều là nàng tự ngộ nhận

Nàng lướt qua Tại Hưởng, từng bước đi ra khỏi nơi làm nàng đau khổ, tim nàng dâng lên một cơn đau khủng khiếp khiến cả thân thể không trụ được. Nàng bám tay vào bức tường, một trận thổ huyết khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi. Trong tiềm thức của nàng, một Hoàng Ái Mỹ khác xuất hiện với vẻ mặt khác lạ

       - ngươi thua rồi !

Sau đó Hoàng Ái Mỹ ấy biến mất, tất cả giống như một giấc mơ ngoài đời thực vậy. Và đó chính là Đại công chúa của nước Hoàng, người vốn dĩ thuộc về thế giới này, chứ không phải nàng. Nàng tựa người vào bức tường, môi mỉm cười bất lực

       - đúng thế, ta thua rồi ! Cô nói đúng Ami, đây vốn dĩ không phải thứ ta thuộc về !

Hoàng Ái Mỹ trong tiềm thức của nàng lặng lẽ rơi nước mắt, rồi mọi thứ trở nên tối đen. Ái Mỹ gục xuống đất mà ngất đi, tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội xanh ngọc

Di Tiểu Mẫn ngồi bên giường không ngừng khóc, y phục nô tì cũng đã được thay ra, em mặc một bộ y phục bằng vải thô cũ kĩ có phần rách nát. Và bản thân nàng cũng đang nằm trong một vách nhà bằng rơm sơ sài thiếu thốn

      - Tiểu Mẫn : người tỉnh rồi sao công chúa ! Tốt quá rồi !

      - nơi đây là..

Di Tiểu Mẫn lau đi nước mắt, nắm lấy tay nàng

      - Tiểu Mẫn : dù người có là ai, thân phận thế nào, em cũng vẫn sẽ luôn ở bên cạnh người ! Em sẽ không đi đâu hết !

Hoàng Ái Mỹ cuối cùng cũng nhìn ra hoàn cảnh hiện tại của bản thân, Kim Tại Hưởng còn không đợi được đến khi nàng tỉnh lại, đã gấp gáp đuổi nàng đi. Hắn nhẫn tâm đến thế sao ?

      - Tiểu Mẫn : tiểu thư đừng lo, em sẽ cùng người nuôi nấng tiểu hoàng tử, sẽ không để ai làm hại được tiểu hoàng tử !

Hoàng Ái Mỹ mỉm cười cô độc chạm tay lên bụng mình, nàng cảm nhận được hơi ấm của tiểu oa nhi.

      - bảo bối của ta, ta sẽ bảo vệ con, sẽ không để con chịu bất cứ thiệt thòi nào !

Nơi hoàng cung xa xôi, Kim Tại Hưởng lọt vào khoảng không cô độc đăm chiêu nhìn về phía xa xăm.

Trương Trình Dục chầm chậm bước tới, cung kính cúi đầu

      - Trình Dục : hoàng thượng, quý phi đã được đưa đi khỏi Hoàng cung ! Sẽ không bao giờ trở lại nữa !

     - rất tốt !

Giọng nói trầm ấm của Kim Tại Hưởng lại ẩn chứa một chút phiền não, day dứt

      - Trình Dục : người thực sự nhẫn tâm vậy sao hoàng thượng...

      - đều là do nàng ta tự chuốc lấy !









To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net